Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gặp Nhau Trong Đêm Yên Lặng

Trăng treo lửng lơ trên ngọn tre cao, gió đêm luồn qua mái ngói phủ đầy rêu xanh, khiến mọi thứ trong phủ Trương thêm phần huyễn hoặc.

Nhã Phong trưởng tử nhà họ Trương từ lâu sống khép mình sau cái chết bí ẩn của người vợ. Tối đó, vì không ngủ được, anh rảo bước quanh hành lang phủ thì bỗng nghe tiếng nói chuyện trong thư phòng của Song Tử điều rất hiếm khi xảy ra vào giờ ấy.

Qua khe cửa mở hờ, ánh đèn vàng vằng vặc hắt ra một hình ảnh khiến anh khựng lại. Bên trong, Trịnh Nhật Tư đang đứng đối diện với em trai anh Trương Ngọc Song Tử.

"Tôi xin phép về, tôi không phải món đồ để ai muốn là lấy." giọng nói ấy vang lên, mạnh mẽ và điềm đạm.

Nhã Phong nheo mắt, lặng lẽ nép vào cột. Đôi mắt anh dõi theo bóng lưng Nhật Tư rắn rỏi nhưng vẫn toát lên vẻ trong sạch, như ánh trăng soi trên mặt ao làng.

Khi cửa phòng khép lại, anh bước ra. Song Tử vừa mới rót rượu, bất ngờ thấy anh trai, liền nhếch môi cười:

"Anh nghe trộm sao?"

"Không phải nghe trộm," Nhã Phong đáp, giọng bình thản.

"Là vô tình chứng kiến một cảnh đáng xấu hổ."

___________________________________

Sáng hôm sau, trời âm u, mây nặng như sắp đổ mưa.

Nhã Phong tìm đến thư phòng của Song Tử, nơi cậu em vẫn đang nằm dài trên ghế, mắt lim dim.

"Em định tiếp tục làm nhục lòng tự trọng người khác đến bao giờ?" Anh hỏi thẳng.

"Hắn tự chọn mà, em cho hắn cơ hội."

Nhã Phong bước tới gần, đặt mạnh chén trà xuống bàn:

"Cơ hội? Đó là sự khinh bỉ được ngụy trang bằng lụa là và vàng bạc. Em không nhìn thấy ánh mắt cậu ta sao? Một người như vậy, không thể nào mua được bằng quyền lực."

Song Tử bật cười, lười biếng đáp:

"Anh đã từng yêu ai mà hiểu?"

Nhã Phong khựng lại. Lòng đau nhói. Nhưng thay vì tức giận, anh quay đi, nói khẽ:

"Chính vì từng mất một người tử tế...nên anh không thể đứng yên khi thấy em cố gắng làm mất thêm một người như thế nữa."

___________________________________

Chập tối, Nhã Phong cùng một người hầu thân cận tìm tới xóm nghèo nơi Nhật Tư sống.

Căn nhà tranh hiện lên dưới ánh đèn lồng mờ ảo, khiêm nhường nhưng sạch sẽ. Anh gõ cửa nhẹ, và chính Nhật Tư là người ra mở.

"Cậu là...?" Nhật Tư hỏi, mắt mở to khi thấy người đàn ông mặc áo dài xanh trầm, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh nhìn dịu dàng.

"Tôi là Nhã Phong, anh trai của Song Tử." Anh cúi đầu.

"Tôi đến để tạ lỗi thay em mình vì tôi biết những lời nói của nó đã động đến lòng tự trọng của cậu."

Nhật Tư thoáng sững sờ, một người như Nhã Phong đường đường là đại công tử họ Trương lại hạ mình đến tận nơi cúi đầu xin lỗi? Cậu nhẹ giọng đáp:

"Không cần khách sáo, chuyện đã qua rồi."

"Không, tôi không thể để chuyện như thế trôi qua dễ dàng. Một người biết giữ nhân cách giữa bùn đất như cậu xứng đáng được tôn trọng hơn bất kỳ bậc quyền quý nào."

Ngay lúc ấy, Phú Thắng từ trong bước ra, tay còn cầm bát nước trà. Ánh sáng lồng đèn phản chiếu lên khuôn mặt cậu đôi mắt to, làn da trắng, ngũ quan thanh tú khiến Nhã Phong vô thức khựng lại.

Tim anh...như lỡ một nhịp.

Ánh mắt của hai người giao nhau chỉ trong vài giây, nhưng đủ để khiến một góc lạnh lẽo trong lòng Nhã Phong rung lên.

"Dạ, chào công tử." Phú Thắng khẽ cúi đầu, lễ phép.

"Cậu là...?"

"Bạn thân của Tư"

"À..." Nhã Phong khẽ gật đầu, rồi ánh mắt lại vô thức dõi theo từng cử chỉ của cậu thiếu niên kia từ cái nghiêng người rót trà đến cách cậu nở nụ cười dịu dàng với Nhật Tư.

"Một vẻ đẹp không chói lóa mà ấm như nắng đầu đông." Nhã Phong lặng nghĩ.

Anh không biết, chỉ một ánh nhìn ấy, một thoáng giao nhau ấy đã là mảnh vá đầu tiên cho trái tim từng tan vỡ của mình.

___________________________________

Trên đường trở về, người hầu đi bên cạnh dè dặt hỏi:

"Công tử...có gì đó lạ lắm ạ?"

Nhã Phong không đáp, anh chỉ nhìn xa về phía ánh đèn lồng vẫn lập lòe phía nhà Nhật Tư rồi khẽ lẩm bẩm:

"Tên là...Phú Thắng sao?"

Người hầu gật đầu.

Nhã Phong mỉm cười nhẹ nụ cười đầu tiên sau nhiều năm chỉ toàn u uất:

"Một cái tên...nghe như tiếng gió thổi qua đồng. Mà sao, lại khiến ta muốn quay lại nơi đó thêm lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro