Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Mối Tơ Duyên Đôi Lứa


Sau khi mọi chuyện giữa Nhật Tư và Song Tử được tháo gỡ, cả hai chính thức bên nhau, không còn phải né tránh hay giấu giếm bất kỳ ai nữa. Mối tình tưởng như bị chôn vùi dưới lớp bụi gia tộc quyền quý giờ đây lại được nở rộ rực rỡ như hoa mai giữa trời đông. Nhưng điều khiến Nhật Tư xúc động nhất là việc người đã góp công lớn cho cái kết viên mãn này lại chính là Phú Thắng và Nhã Phong.

Khi nghe Song Tử kể lại tất cả những mưu kế và lời thuyết phục dai dẳng mà hai người kia bỏ ra để lay chuyển cha hắn, Nhật Tư vừa cảm động vừa ngạc nhiên.

"Hóa ra, tụi mình không phải là cặp đôi chính duy nhất đâu nhỉ."

Nhật Tư nhoẻn miệng cười, ánh mắt liếc nhẹ sang Song Tử khi cả hai đang ngồi trong thư phòng uống trà.

"Ừ. Còn một cặp đôi hậu trường, diễn chính không thua gì ta."

Song Tử cười khẽ, rồi ghé sát tai Nhật Tư thì thầm, "Chúng ta giúp họ...thành đôi đi?"

"Nhưng mà phải chơi khăm họ một chút mới vui!"

Nhật Tư tinh nghịch mỉm cười, mắt ánh lên tia láu lỉnh.

________________________________________

Chiều hôm ấy, Nhật Tư giả vờ gọi Phú Thắng đến hậu viện, bảo rằng cần người đi cùng để thu thập một ít thảo dược quý cho bà Ba.

Cùng lúc đó, Song Tử thì gọi Nhã Phong ra sau hồ sen, nói là có việc gấp cần bàn liên quan đến lương thực của phủ.

Không ai trong hai người kia nghi ngờ điều gì cho đến khi họ đụng nhau chan chát giữa khu rừng trúc phía sau phủ!

"Sao cậu ở đây?" Phú Thắng tròn mắt hỏi.

"Còn cậu? Song Tử bảo ta ra hồ sen cơ mà?!"

"Nhật Tư nói tôi đi kiếm lá thuốc, hóa ra..."

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng lúc xoay người bỏ đi.

Nhưng đúng lúc ấy, một chiếc rổ to đùng rơi bịch xuống ngay giữa đường, làm bằng tre, bên trong là một tờ giấy ghi nguệch ngoạc:

"Không về được đâu. Phải nói ra tình cảm mới được thả ra."

Ký tên: "Hai tên tình nhân trả ơn".

Phú Thắng đỏ mặt, lẩm bẩm:

"Cái gì mà...nói ra tình cảm chứ".

"Trò trẻ con!" Nhã Phong khoanh tay, quay đi nhưng mặt thì cũng đỏ như máu.

Lát sau, tiếng cười khúc khích vang lên từ sau bụi trúc, là Nhật Tư và Song Tử đang trốn sau đó. Song Tử còn lấy một cái quạt che miệng, đắc ý lắm.

________________________________________

Trời bắt đầu ngả chiều, ráng đỏ như nhuộm cả khu vườn một màu lãng mạn.

Phú Thắng ngồi xuống phiến đá, thở dài:

"Biết gì không, tôi lúc đầu chỉ nghĩ giúp bạn. Nhưng dần dần tôi thấy mình để tâm quá nhiều."

Nhã Phong ngồi xuống cạnh, cười nhẹ:

"Thì ta cũng vậy. Lo cho đứa em ngốc nghếch, rồi không hiểu sao lại bị kéo luôn vào cái vòng này."

Họ nhìn nhau.

Không nói nữa.

Chỉ yên lặng...mà lòng thì xao động.
________________________________________

Tối đó, Song Tử quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại đình giữa hồ, lấy cớ cảm ơn những người đã giúp mình và Nhật Tư. Trong bữa tiệc, khi mọi người nâng ly chúc mừng, Song Tử cố tình cao giọng:

"Hôm nay, không chỉ là ngày mừng cho ta và người thương, mà cũng là ngày bắt đầu cho một cặp đôi mới!"

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Phú Thắng đang xấu hổ và Nhã Phong thì giả vờ ho sặc sụa.

Nhật Tư gật gù:

"Hai người diễn cũng hay đó nhưng tụi này theo dõi hết rồi nha!"

Mọi người cười ồ lên, ánh đèn treo lung linh, phản chiếu lên mặt hồ, như ánh sao rơi rớt trong đêm.

Song Tử thì thầm với Nhật Tư:

"Chắc chắn mai mốt có thêm một đám cưới nữa trong phủ."

Nhật Tư mỉm cười:

"Còn có đám cưới của ai nữa đâu?"

"Thì của Phú Thắng và Nhã Phong. Còn đám cưới của ta và em là đại lễ cơ." Song Tử cười nháy mắt.
________________________________________

Tình yêu đôi lúc không cần quá ồn ào.
Chỉ cần vài trò nghịch ngợm, Một chút chân thành,
Và những người bạn thật sự yêu thương nhau.

Vậy là thêm một chuyện tình nữa đang chớm nở, ngay trong khu vườn trúc xanh ngát ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro