
Chương 23: Bóng Đen Giữa Ánh Sáng
Tưởng như cuộc sống của Nhật Tư dần trở lại nhịp yên ả sau bao biến cố, khi những đứa em cậu đã được an bài ổn định trong phủ họ Lý, được ăn học, được nuôi nấng như con cháu trong nhà. Tình cảm giữa cậu và Song Tử tuy chưa một lời xác nhận rõ ràng, nhưng qua từng ánh mắt, từng cử chỉ, ai nhìn vào cũng biết hai người dành cho nhau những điều thật lòng nhất.
Nhưng rồi, bầu trời trong xanh ấy lại bị kéo đến một tầng mây đen u ám.
___________________________________
Một buổi chiều, khi vừa rời khỏi khu nhà bếp để về phòng nghỉ ngơi, Nhật Tư bất ngờ bị một toán người áo đen bịt mặt bắt đi. Cậu còn chưa kịp kêu lên thì đã bị bịt miệng, trói tay và kéo đi bằng xe ngựa. Không ai trong phủ biết. Cả Phú Thắng và Nhật Đăng đều đi vắng. Bà Ba cũng đang ở ngoài thôn làm việc thiện.
Lúc mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở trong chính đại sảnh Phủ Trương nơi mà cậu từng bước vào cùng Song Tử với biết bao hồi hộp và xúc cảm. Nhưng giờ, nơi ấy lại nhuốm một màu đe dọa.
Ngồi trên ghế giữa là Trương Trưởng Lão, tộc trưởng họ Trương, cha ruột của Song Tử một người đàn ông có ánh mắt sắc lạnh, uy nghi khiến ai nhìn cũng phải rợn người.
Bên cạnh ông là các bậc bô lão trong tộc, sắc mặt người nào cũng khó coi như thể vừa chứng kiến điều ô uế nhất trên đời.
"Ngươi chính là Nhật Tư?" Tộc trưởng hỏi, giọng nặng như đá tảng.
Nhật Tư bình tĩnh đáp:
"Dạ, là con."
"Ngươi có biết mình đang làm gì không?"
"Dạ...con không hiểu ý người."
Một bô lão đứng dậy, gằn giọng:
"Ngươi là nam, cháu ta là nam, lại là đích tôn của tộc trưởng! Cái thứ quan hệ loạn luân trái đạo đức đó, ngươi nghĩ chúng ta có thể chấp nhận à?"
Tộc trưởng đưa tay ra hiệu im lặng, rồi đứng lên, bước xuống gần Nhật Tư.
"Hai người vợ của nó đã đệ đơn ly hôn, bỏ về quê. Cái tát ấy vào thể diện gia tộc họ Trương là điều không thể tha thứ. Nay ta tuyên bố Song Tử sẽ cưới vợ mới, một thiên kim của gia đình thế lực tương xứng."
Ngừng một chút, ông nghiêng đầu, đôi mắt sắc như lưỡi dao nhìn thẳng vào Nhật Tư:
"Ngươi...sẽ không được xuất hiện trước mặt nó nữa. Nếu không, đừng trách phủ họ Trưởng đem quân đánh phủ họ Lý vì bất kỳ lý do nào."
Nhật Tư nghẹn lời. Cậu biết rõ, dù lý do có là gì, chỉ cần phủ Song muốn, thì một cái cớ cũng đủ để phủ họ Lý lâm vào rối loạn. Dù bà Ba có thương cậu bao nhiêu, thì suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa con nuôi không danh phận, không địa vị. Nếu để xảy ra chiến tranh, phủ họ Lý sẽ tổn thất vì cậu. Mà cậu sao có thể vì bản thân mình mà gây họa cho những người đang cưu mang mình?
Cậu chỉ cúi đầu, im lặng chịu đựng.
Trước khi bị thả ra, tộc trưởng nói thêm một câu cuối:
"Từ giờ trở đi, cắt đứt. Nếu ta còn thấy bất kỳ hành động nào khiến Song Tử quay lại tìm ngươi, thì ngươi và gia đình ngươi sẽ là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm."
___________________________________
Chiếc xe ngựa đưa cậu quay lại phủ họ Lý. Không ai hay biết cậu vừa trải qua điều gì. Phú Thắng tưởng cậu đi ra chợ nên không nghi ngờ. Song Tử thì đang bận việc ở phủ không qua được, mà nếu có qua thì cũng sẽ bị người trong tộc cản lại.
Tối hôm đó, Nhật Tư ngồi một mình trong căn phòng nhỏ nơi từng ngập tiếng cười nói của những buổi tối yên ấm bên Phú Thắng và đám em nhỏ. Nhưng nay, lòng cậu nặng như chì.
Cậu không kể chuyện với ai, không hé nửa lời, kể cả với người cậu tin nhất là Phú Thắng, hay người cậu thương nhất là Song Tử.
"Không phải vì được nhận làm con nuôi, thì mình có thể tự cho phép mình khuấy đảo mọi chuyện."
"Không được phép vì tình yêu của bản thân mà đánh đổi cả một gia tộc."
Cậu ngồi đó, lặng thinh như một chiếc bóng, trong lòng tràn đầy những câu hỏi không lời giải, và một nỗi đau nghẹn ngào không thể chia sẻ cùng ai.
Ánh nến lay lắt phản chiếu đôi mắt đượm buồn của Nhật Tư.
Và như một lời tự hứa với chính mình, từ giờ trở đi...
Cậu sẽ rút lui, lặng lẽ. Không tiếc nuối, không oán trách.
Dù trái tim có tan vỡ đến đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro