Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nước Mắt Trên Vách Núi

Cánh cổng phủ họ Trương vừa mở ra, Trịnh Nhật Tư bước ra, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại rối bời. Cậu không nói một lời nào sau màn tuyên bố chấn động của Trương Ngọc Song Tử, chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi quay lưng rời khỏi chính điện.

Trên đường đi, từng ánh mắt dòm ngó, từng lời xì xào từ bọn gia nhân, tộc nhân cứ bủa vây lấy cậu như gai nhọn:

"Nhìn kìa, mặt đẹp thật đấy, mà cũng lớn gan thật, dám để Song Tử bỏ cả hai vợ vì mình..."

"Không biết đã dùng thứ gì mê hoặc được cậu Song Tử nữa..."

"Cái loại nhà nghèo mà đòi trèo cao, hừ!"

Phú Thắng đi cạnh, nắm chặt nắm tay, quay phắt người lại gào lên:

"Im miệng hết cho tôi!!! Ai còn nói xấu Nhật Tư, tôi đánh!!!"

Giọng cậu vỡ òa như đứa trẻ bị bắt nạt, ánh mắt đỏ hoe, vừa giận, vừa thương. Cậu dang tay che chắn cho Nhật Tư, như thể chỉ cần một ánh nhìn sai trái cũng sẽ khiến người bạn thân của mình thêm tổn thương.

Nhật Tư kéo tay Phú Thắng lại, nhẹ nhàng lắc đầu:

"Thôi, Thắng. Không đáng đâu..."

Phú Thắng vẫn ấm ức, bặm môi mà không dám nói thêm.

Về tới phủ họ Lý, cả hai chưa kịp bước qua sân thì một người hầu đã chạy tới, sắc mặt hoảng hốt:

"Cậu Nhật Tư! Mẫu thân cậu... lại bệnh nặng! Vừa ngất đi trong lúc phơi áo!"

Nhật Tư rụng rời chân tay, không kịp nghĩ ngợi gì, vội vã chạy về làng, mặc cho lòng bàn chân rướm máu vì giày chưa thay.
___________________________________

Trong căn nhà tranh quen thuộc, mẹ cậu nằm im lìm, thở yếu ớt. Cậu quỳ xuống trước mặt thầy lang người già cả nhất vùng, đã từng cứu mẹ cậu nhiều lần trước đây.

"Xin ông, xin ông! Làm ơn cứu mẹ tôi, một lần nữa thôi...tôi van ông..." Nhật Tư lạy như tế, trán chạm nền đất thô ráp.

"Tôi làm gì cũng được..."

Thầy lang lắc đầu, giọng trầm buồn:

"Cậu Tư, bệnh của bà đã lan đến tận tâm mạch rồi... thuốc giờ chẳng còn tác dụng nữa, chỉ có phép màu..."

Câu nói chưa dứt, Nhật Tư như sụp đổ. Cậu ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy. Người mẹ mà cậu cố gắng làm lụng suốt đời để bảo vệ...giờ lại đang dần rời xa mình.

Đêm buông xuống. Cậu đứng lặng trên vách núi sau làng, nơi từng cùng Phú Thắng chơi đùa thuở nhỏ. Gió lạnh buốt thổi qua áo, mái tóc tung bay. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, gương mặt phờ phạc sau một ngày suy sụp.

"Mẹ ơi...con chưa kịp báo hiếu mà...Con bất lực quá...Con sống để làm gì nếu nhìn người thân yêu nhất ra đi mà không thể làm gì?"

Cậu nhắm mắt, từng bước lùi về phía sau chân đã đến sát rìa núi chỉ một bước nữa thôi.

Soạt!

Một bàn tay mạnh mẽ túm chặt lấy tay cậu từ phía sau, kéo giật lại. Cậu ngã ngửa ra, đập vào lòng một người ngực cứng rắn, hơi thở quen thuộc.

"NHẬT TƯ! Em điên rồi sao?!" Giọng của Song Tử vang lên đầy lo lắng, gần như gào.

Cậu tròn mắt, mấp máy môi:

"Sao...sao cậu lại ở đây..."

Song Tử siết chặt cậu vào lòng, không để cậu vùng ra, như sợ nếu buông ra cậu sẽ tan biến mất.

"Em có thể giận tôi, có thể ghét tôi, nhưng...đừng biến mất. Em nghĩ tôi có thể sống được nếu em nhảy xuống sao?"

Nhật Tư bất động trong vòng tay đó. Nước mắt cậu bắt đầu rơi. Lần đầu tiên trong đời, cậu khóc như một đứa trẻ.

"Tôi mệt lắm...tôi bất lực lắm...tôi chỉ muốn cứu mẹ tôi thôi..."

Song Tử ôm lấy khuôn mặt cậu, lau những giọt nước mắt bằng bàn tay lạnh run:

"Em không còn một mình. Từ giờ, tôi sẽ ở cạnh. Dù chỉ là bạn, là người quen, hay bất kỳ điều gì em chấp nhận...Tôi cũng không để em gục ngã thêm lần nào nữa."

Đêm đó, giữa tiếng gió rít bên vách núi, Nhật Tư được ai đó ôm chặt vào lòng như một tia ấm giữa giá lạnh cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro