Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Giữa Đêm Mưa, Trái Tim Lần Đầu Biết Đau

Gió cuối thu thốc mạnh từng cơn. Mưa lác đác rơi, như lòng ai không yên.

Phủ họ Lý đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn vài ngọn đèn leo lét ngoài sân, soi bóng người gác đêm đang gật gù. Nhưng giữa cơn tĩnh lặng đó, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, đập thẳng vào khoảng không im lặng như tiếng sấm giữa trời khô hạn.

Song Tử xông thẳng qua cổng lớn, đẩy lính canh ra như thể chẳng thấy họ tồn tại. Khuôn mặt hắn tối sầm, mắt long sòng sọc lửa giận và lo lắng.

"GỌI NHẬT TƯ RA ĐÂY! MAU!"

Một gia nhân hốt hoảng:

"Công tử, muộn rồi, cậu Nhật Tư đang nghỉ, mong người"

"NẾU CÁC NGƯỜI CÒN TRÌ HOÃN, TA SẼ LẬT CẢ PHỦ NÀY LÊN!" Song Tử gầm lên như mãnh thú, cả phủ chấn động.

Một lát sau, Nhật Tư xuất hiện trong y phục ngủ đơn giản, tay vẫn quấn băng sơ sài. Gương mặt cậu có hai vết trầy nhỏ nhưng rõ nét một bên gò má, một gần khóe môi.

Ánh mắt cậu bình thản, nhưng đôi mày cau lại vì sự hỗn loạn mà Song Tử gây ra.

"Cậu đến đây làm gì nữa, Song Tử?"

Song Tử lặng người.

Hắn bước lại gần, từng bước nặng trĩu. Khi đến trước mặt cậu, hắn giơ tay định chạm vào vết thương nhưng ngập ngừng.

"...Là thật sao? Là hai người đó...hại em?"

"Phải. Nhưng chuyện qua rồi, tôi không muốn gặp lại bất cứ ai liên quan đến phủ họ Trương nữa."

Bất chợt, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi khỏi mắt Song Tử.

"Ta chưa từng khóc, Tư à...từ lúc sinh ra đến nay. Nhưng nhìn thấy em thế này, ta đau hơn cả khi bị dao đâm..."

Không đợi cậu phản ứng, Song Tử nhẹ nhàng kéo cậu vào trong phòng nhỏ bên cạnh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, hắn ngồi xuống, lấy ra hộp thuốc mỡ và bông băng mà hắn mang theo suốt đường đi.

Tay hắn run. Nhưng từng động tác lại nhẹ nhàng đến lạ.

"Ngồi yên. Để ta... xử lý vết thương cho em."

Nhật Tư nhìn hắn, tim khẽ run. Cậu không quen cảm giác dịu dàng đó. Hắn vốn là kẻ kiêu hãnh, tàn nhẫn, ép cậu bao lần nhưng lúc này, lại cúi đầu chăm sóc như một người tình thầm lặng.

Hắn thoa thuốc, dán băng. Sau đó đứng dậy, định bước đi. Nhưng khi cậu vừa xoay lưng...

Bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lại.

Thân hình nhỏ hơn của cậu rơi trọn vào lòng hắn. Hơi thở hắn phả sau gáy.

"Dù em chưa chấp nhận ta... nhưng ta sẽ chờ. Dù cả đời. Ta sẽ không buông tay. Dù em quay lưng, dù em phẫn nộ ta vẫn sẽ ở đó, đợi em mở lòng."

Cậu đứng lặng trong vòng tay hắn, không phản kháng cũng không đáp lời.
___________________________________

Lúc chia tay, ánh mắt Song Tử không còn giận dữ như ban đầu, mà là sự quyết tâm âm ỉ.

Về đến phủ, hắn không nghỉ ngơi.

Hắn ra lệnh triệu vợ cả và vợ hai đến chính sảnh. Cả hai còn chưa hiểu chuyện gì, thì một cái tát như trời giáng của Song Tử đã nện vào má Thiên Tú, rồi một cú đạp vào bàn làm Như Ý hoảng sợ ngã lùi.

"Các ngươi động đến người của ta, ta sẽ khiến cả nhà các ngươi khóc không ra tiếng!"

"Phủ này...từ nay không ai được động đến Nhật Tư. Dù là ánh mắt, lời nói hay ý nghĩ xấu xa nhất...cũng không được!"

Sảnh chính phủ tối hôm đó vang vọng tiếng gầm giận dữ của một người đàn ông lần đầu biết sợ mất...một trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro