Gia trưởng 🔖
Gemini Norawit Titicharoenrak là một cậu công tử được sinh ra trong một gia đình danh giá. Một người con trai đa tài, giỏi miệng, điềm tĩnh, tốt bụng, cái gì đều có ở Gemini. Tuy mang danh công tử nhưng anh lại rất là trưởng thành và tôn trọng các bậc tiền bối.
Fourth Nattawat Jirochtikul bạn thân của Gemini. Mang danh "bạn thân" nhưng cả hai đang trong mối quan hệ hẹn hò thầm kín.
Vì sao thầm kín ư? Do là anh sinh ra trong một gia đình à không mà là một dòng họ truyền thống thời xưa, đối với việc mà nam yêu nam, nữ yêu nữ thì chẳng sao mà họ chấp nhận được.
_______________
"Fourth ơi!"
"Hửm?"
"Tối nay chúng ta đi dạo đi. Cũng lâu rồi chưa có đi dạo cùng nhau"
"Đúng thật ha. Vậy tối nay 7h tối nhé"
"Để Gem đi qua đón bạn nhá"
"Ok"
_____________________
Hai người họ mập mờ được hơn 7 tháng rồi, tình cảm chỉ có càng ngày càng tăng tiến chứ không đi xuống. Bố mẹ Gemini rất là nghiêm khắc trong việc yêu đương nên luôn hay cấm anh có bạn đời sớm.
Ngược lại với gia đình Gem, bố mẹ Fourth rất thoải mái về việc yêu đương. Họ không hề xen vào chuyện tình cảm của con mình mà chỉ đưa ra lời khuyên và lựa chọn đúng đắn thôi.
_____________________
"Mẹ ơi, con xin phép đi chơi cùng Fourth nhé"
"Ừm con đi đi nhưng mà để mẹ biết là mày đi chơi với con nào là mày xác định đấy"
"Vâng con sẽ về sớm thôi"
______________________
Gemini tung tăng đi bộ sang nhà gọi Fourth. Nhà cậu ở ngay gần đầu ngõ đi chẳng mất bao lâu.
"Fourth ơi"
"Ô Gemini hả"
"Cháu chào chú ạ"
"Ừm chào cháu. Bộ cháu kiếm thằng Fourth à"
"Vâng"
"Nó ở trong phòng kìa ngồi đây tí nó ra ấy mà"
"Dạ"
Bố Fourth vui tính lắm, kể toàn kể xấu Fourth thôi, trò chuyện với bố cậu được một hồi thì cậu chạy ra.
"Con đi chơi đây bố nhé"
"Ừm, nhớ về sớm đấy"
"Con biết rồi ạ"
"Con xin phép ạ"
___________________________
"Đi đến đây ổn rồi đấy"
"Ừm"
Gem và Fourth đến một đoạn đường gọi là hơi vắng thôi chứ không có vắng hẳn, cũng có một số bóng đèn đường len lỏi chiếu ở đó. Gió hiu hiu thổi đến, tác động lên những tán lá cây ven đường tạo nên tiếng âm thanh xào xoạc có vẻ rất êm tai. Gemini đưa bàn tay của mình ra cậu thấy vậy hiểu liền ý anh mà áp bàn tay nhỏ bé của lên. Hai bàn tay đan vào nhau không muốn tách rời, dắt nhau bước đi nhưng mà phải chi họ có thể đường đường chính chính làm như này trước bao nhiêu người chứ không phải trong đêm tối tĩnh mịch này.
"Haizzz...lâu rồi chưa được nắm tay em. Mình thấy nhớ quá điii"
"Bộ anh chỉ nhớ tay mình á. Anh ác quá à"
"Đâu có mình nhớ cả con người của em luôn"
"Anh này chỉ giỏi nịnh mình thôi"
"Hì hì"
"À anh này"
"Hửm?"
"Nay anh bận rộn lắm à?"
"Hưmm nay mình cũng bận học lắm, chẳng mấy khi rủ em đi chơi với mình được"
"Ổhh. Vậy à, thế anh có mệt quá không vậy. Mệt quá không phải gọi em đi chơi đâu cũng được mà"
"Không rủ cũng không được đâu, mình sẽ chẳng ngủ nổi khi không gặp được em đâu"
"Gì ghê vậy. Mà cũng đúng thật, bọn mình nhắn tin hay hỏi han gì nhau chẳng vui bằng đi chơi cùng nhau nhỉ."
"Nào cho mình thơm má em một cái nào"
"Nếu mình không cho anh thì sao, làm gì được nhau"
"Á à em đang thách mình chứ gì"
"Đúng rồi đó"
"Vậy thôi, mình không ép bạn"
Gemini hạ tông giọng còn đang hớn hở xuống, mặt buồn bã thêm vẻ phụng phịu, bước đi cứ đá vu vơ mấy hòn sỏi ven đường. Fourth nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này liền dừng bước lại, cũng làm nên sự chú ý từ Gem.
"Ủa sao em lại dừng lại vậy"
"Anh buồn gì à"
"Đâu...đâu có đâu"
"Vậy quay mặt anh lại đây mình xem"
Anh liền quay ngoắc đầu sang cho cậu nhìn, mặt cố gượng lên là mình ổn. Cậu đưa đôi tay mình lên trên khuôn mặt ấy, từ từ vuốt ve mái tóc đó.
"Trời ơi mặt anh dính gì nè. Cúi xuống đây mình lấy đi cho"
Bởi Gem có hơn Fourth một cái đầu mà. Anh nghe lời mà cúi người xuống cho cậu lấy thứ gì đó ra, đâu ngờ Fourth hôn một cái thật nhẹ nhàng lên môi anh. Cái hôn đó làm anh bất ngờ lắm, nó không nhanh cũng không chậm quá nó khiến con người anh nhớ thương nó mãi.
"Hơi, Fourth"
"Nào anh Gemini đây hết buồn chưa?"
"Dạ chưa, phải buồn tiếp để em hôn thêm nhiều cái nữa"
Trước giờ họ chỉ dừng lại ở hôn má thôi chua có đi quá xa, Gem thích nụ hôn đó lắm rồi. Phải chi cái thời khắc này nó mãi hạnh phúc như vậy, chẳng ai dèm pha hay chỉ trỏ. Để yên cho hai con người yêu nhau sống bên nhau.
"Ước gì ông trời không chia rẽ chúng ta, không âm dương cách biệt hay cái gì hết. Mình chỉ mong có người bạn đời là Fourth, chẳng ai có thể thay thế Fourth đây cả. Yêu em"
__________________
Rồi cũng đến lúc họ ra về, anh đưa Fourth về đến đầu ngõ gần nhà cậu. Khi đó rơi vào khoảng tầm 21 giờ tối gì đó, nhà nhà đã tắt đèn đóng cửa ngủ hết rồi.
"Đến đây rồi anh về cẩn thận nha"
"Hưm ôm cái rồi mình về"
"Bộ muốn bị người ta dòm ngó hay gì ông cố"
"Đâu người ta giờ này ngủ hết rồi. Thế hôm cái nào, nha nhaa"
"Nào tới đây": dang tay ra
Rồi Gemini nhào đến ôm Fourth một cái thật chặt rồi rúc đầu vào trong cổ cậu hít mùi hương sữa nhè nhẹ thoang thoảng đó, suýt thì ngủ quên. Vài phút sau rồi mới luyến tiếc mà tách ra.
"Ưm...đã quá"
"Rồi nhá. Đi vào trong đây"
"Ây từ đã còn cái này nữa"
"Cái gì?"
*Chụt*
Gemini hôn một cái vào môi cậu khiến cậu bất ngờ, anh mỉm cười rồi véo má cậu cái.
"Au đau"
"Thôi về mình đây. Chúc em ngủ ngon náaa"
"Anh cũng vậy nhé"
"Byee"
Và anh chạy nhanh đi về ngôi nhà phía cuối ngõ.
________
Sáng hôm sau
"Thưa bố mẹ con đi học đây"
"Ừ"
Gemini chạy xe qua đón Fourth cùng đi học(GemFot không học chung trường). Đang đi qua thì thấy người bác cả đang nhìn chằm chằm mình. Anh cũng lễ phép mà chủ động chào họ, rồi họ nở một nụ cười ngụ ý chào lại rồi quay đi. Thấy màn này anh khó hiểu nhưng chẳng để tâm mấy.
"Hù đợi lâu không?"
"Ùi vừa mới đến thôi"
"Đi nào"
"Ngồi chắc vào nhé. Để Gemini đẹp trai này chở đi đến trường nhaa"
"Bớt xàm nào"
_________
*Reng*Reng*
📱"Ha lổ mẹ"
📞"Mày sắp về chưa? Tao với bố mày đang có chuyện muốn nói"
📞"Tí là về ạ. Chuyện gì? Nghiêm trọng không ạ?"
📞"Mày cứ về nhà đi"
📞"Vâng con chào mẹ"
*Tút*Tút*
Lạ nhỉ? Có chuyện gì mà mẹ anh lại gọi cho có vẻ khá nghiêm trọng, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về.
__________
Anh về. Chạy vô trong nhà đã thấy bố mẹ ngồi ngay đây bàn ghế, vẻ mặt rất nặng nề. Quay qua thấy anh, mẹ anh liền lao đến cho anh một cái tát thật đau điếng rồi chỉ thẳng vào mặt anh nói.
"Tao dặn mày sao!"
"Tao luôn dặn mày là không được yêu đương. Rồi giờ mày là thế với tao hả?!"
"Mày đ*o coi lời nói của tao ra gì à!"
Trong khi anh còn đang ngơ ngác, bà đã xổ ra một tràng. Bà vừa nói vừa hét và mặt anh, khuôn mặt đỏ ửng lên như muốn nổ tung ra. Lúc sau, bố Gemini đi ra bảo mẹ anh vào trong còn lại để ông xử lý.
"Mày quỳ xuống cho tao"
Ông nói với giọng lạnh tanh ra lệnh cho anh, Gemini nghe theo mà quỳ xuống. Rồi ông lại tát anh cái nữa.
"Mày cả gan yêu con trai cơ đấy!"
Sau cú tát đó, anh vẫn rất bàng hoàng lắm, trong lòng vẫn còn khó hiểu mấy hành động đó. Nghe ông hỏi vậy anh liền giật mình lo lắng.
"S-sao ạ?"
"Mày định chối bố mẹ mày bao lâu nữa!"
"Con...con..."
Anh ấp úng không nói nên lời, không dám nhìn thẳng vào mặt ông ấy, đầu cúi gằm xuống nền sân.
"Trời ơi!! Cái thứ con bệnh hoạn!"
"Cái thứ bệnh hoạn đi yêu con trai!"
"Con yêu con trai có sao đâu mà nói là bệnh hoạn!! Họ cũng là con người đó"
Gemini không nhịn nữa, bao lâu nay anh chưa bao giờ cãi lại hay bật lại lời nói của bố mẹ mình, nhưng nghe họ nói đến tình yêu của mình là thứ bệnh hoạn, không chịu nữa rồi gằn giọng lên cãi.
"M* mày hôm nay cả gan cãi lại tao"
"Mày phải nghe bố mẹ mày. Cắt đứt quan hệ với thằng Fourth đi"
"Mày chỉ nên lấy một cô vợ về rồi sinh cháu đích tôn cho tao"
"Tại sao chứ!"
"Sao ông lại muốn xen vào chuyện tình cảm của con!?"
Giọng Gemini run run dần, đôi bọng mắt đỏ lên, nước mắt trực trào. Chưa gì đã nhận thêm một cú tát thật mạnh.
"Mày cả gan cãi lời tao à!"
"Tao nuôi mày ăn học từ nhỉ đến lớn mà giờ đây gân cổ lên cãi lại"
"Ai nói cho ông biết chuyện này"
"Hừ...sao tao phải nói ra"
"Nói lại lần cuối, mày chia tay thằng Fourth đi! Rồi nghe tao, lấy con nhỏ ở xóm bên về làm vợ."
"Không đời nào. Nay tôi không nghe theo lời, theo ý muốn của ông bà nữa. Tôi chịu quá đủ rồi"
"Đúng là...tao thà đẻ ra quả trứng ăn còn hơn cái loại bệnh hoạn như mày"
"Mày chạy đi đâu, đi luôn đi khỏi về !"
__________________
Rồi anh chạy ra khỏi nhà, không biết anh chạy đi đâu. Không phải lại nhà cậu, không phải đâu xa mà anh chạy ra bờ sông nơi có một bãi cỏ xanh mướt. Đừng nghĩ là anh có ý định tự tử chỉ là anh ra đây hít thở thư giãn.
Mỗi lần người anh mất bình tĩnh hay tuyệt vọng hoặc bị bố mẹ mắng thì đây là nơi để anh giải toả căng thẳng, cũng là nơi anh và cậu trở thành đôi.
"Trớ trêu thật...chẳng bao giờ họ nghĩ cho mình cả..."
"Nhỏ đến lớn họ chỉ muốn mình làm theo ý muốn của họ"
"Lúc nào cũng chỉ muốn tốt, chỉ muốn tốt. Có khi nào họ hỏi là mình có muốn nó không?"
Những làn gió mát mẻ, làm bay đi những buồn phiền trong đầu anh. Nhưng mỗi một thứ là anh luôn vướng mắc là họ có định làm phiền gia đình Fourth không? Giờ phải làm nào đây, không thể như vậy mà chia tay, không thể như vậy mà gia đình cậu bị làm phiền.
______________
Không biết hai phụ huynh đã hết cáu chưa mà anh cũng vẫn phải về cái nhà cổ hủ kia.
"Biết mò về cơ đấy!"
Mẹ anh lên tiếng, nghe vậy anh chẳng nói gì chỉ lướt qua rồi chạy vào phòng của mình đóng cửa cái RẦM. Móc ra chiếc điện thoại mình lên, mở cuộc trò chuyện với Fourth.
📱:"alo Fotfot ơi"
📲:"đây, Fotfot nghe đâyyy"
📲:"chuyện là.... Bố mẹ mình đã biết chuyện của hai chúng ta"
📲:"hơi, sao họ biết được vậy?"
📲:"mình cũng không biết được"
📲:"mình lo quá, họ còn đe doạ là sẽ không để gia đình em được yên nếu bọn mình không dừng lại"
📲:"vậy chúng mình phải làm sao"
📲:"mình đã có cách rồi"
📲:"cách gì vậy?"
📲:"cái này khó nói lắm nhưng cần có thời gian"
📲:"thế mình tin tưởng ở anh nhé"
📲:"ừm...Yêu em"
📲:"Yêu anh"
_______________
Vừa nhắn xong quay ra mở cửa, nhưng đẩy mãi chẳng ra được.
Do bố mẹ Gemini cả, họ nhân cơ hội lúc anh không để ý mà đã khoá cửa phòng lại từ phía bên ngoài, dù anh có cố gắng cạy mở như nào đều không có tác dụng gì cả. Giờ phải làm sao đây? Gemini lo họ sẽ đến quấy phá nhà cậu.
"Có ai không? Mở cửa ra!!"
"Mở cửa ra!! Mấy người ác lắm!"
"Thả tôi RA!!!!"
Anh kêu gào đến lạc giọng, công sức la hét chỉ nhận lại một câu đơn giản.
"Mày ở im trong đó đi, khi nào tao thấy mày bình thường thì tao thả"
"Mấy người điên hết rồi!"
________________
1 ngày
.........
2 ngày
.........
3 ngày
.........
Ngày thứ 12 anh bị nhốt trong phòng.
Những ngày đó, anh hoàn toàn bị chết tâm rồi. Chẳng buồn phản kháng, chẳng buồn la hét hay chống đối gì nữa...chỉ lẳng lặng ngồi trên giường nhìn xa xăm, người hốc hác đi rất nhiều bởi chẳng ăn gì, không phải là bố mẹ anh không cho ăn mà anh không thèm đụng đến mấy món ấy, lặng lẽ đổ qua khung cửa nhỏ. Điện thoại chẳng biết thế nào mà không dùng được
Về phía Fourth, cậu rất lo lắng cho anh. Gần 2 tuần chưa thấy bóng dáng của người thương đâu, nhắn tin thì chẳng thấy hồi âm. Cậu rất muốn biết cái cách giải quyết của anh như nào mà cần thời gian như vậy? Fourth bèn thử đến nhà anh hỏi thăm anh như nào.
Buổi chiều đó, cậu đi đến nhà Gemini. Thấy mẹ anh đang ngồi ngoài hiên, cậu bước vào lễ phép chào bà, đáp lại sự lễ phép đó là ánh nhìn không một tí nào thiện cảm của bà.
"À dạ cháu chào bác ạ"
"Ừm không dám"
"Cậu ngồi vào đây"
"Vâng..."
Cậu theo lại ghế ngồi. Đặt người xuống, bà liền nói.
"Tôi biết mối quan hệ của cậu và con trai tôi như nào rồi"
"Vâng... nhưng mà bọn con yêu trong sáng lắm, không hề lơ đãng chuyện học đ-..."
"Thôi thôi. Tôi không muốn nghe cái gì cả"
"Nếu muốn mối quan hệ của nhà tôi với nhà cậu không bị sứt nẻ thì hãy biết điều"
_______________
Anh trên phòng nghe thấy cái giọng nói trong trẻo đầy quen thuộc của người thương. Tinh thần anh dần kích động, hé ra phía khung cửa sổ, thấy bóng dáng của cậu đang ngồi nói chuyện với mẹ mình, anh kích động mà la hét.
"Fourth!!!"
Cậu ở dưới cũng nghe thấy tiếng gọi cũng ngoảnh lên phía có tiếng gọi. Mẹ anh liền đuổi cậu đi.
"Giờ cậu về được rồi đấy"
"Ơ ơ bác, Gemini sao thế ạ?"
"Đó không phải việc nhà cậu, giờ đi ngay khỏi nhà tôi!"
"Kh-không không được cháu muốn biết cậu ấy như nào bác ạ"
"KHÔNG PHẢI VIỆC NHÀ CẬU!! GIỜ CÚT ĐI!!"
Cậu đành lẳng lặng nhìn lên rồi ra khỏi nơi đó. Ở đằng xa cậu chọn chỗ khuất tần nhìn của mẹ anh mà lo lắng anh bị làm sao mà họ nhốt anh trong đó.
Đằng này, anh vừa kích động khi gặp thấy người thương của mình, chẳng kịp làm gì đã bị mẹ anh đuổi cậu ấy đi. Anh bắt đầu đập phá đồ đạc trong đó, người như nổi điên lên.
"TẠI SAO!!!"
"TẠI SAO MẤY NGƯỜI ĐỘC ÁC VẬY CHỨ!!"
_____________________________________________
Ngày thứ 19 anh bị nhốt trong phòng.
Hiện tại chẳng nghe anh đập phá hay là la hét gì nữa mà chỉ còn lại khoảng lặng im thin thít, ban ngày ngó vào thì như ban đêm, rất lạnh lẽo.
Chuyện của gia đình Gemini cũng đã vào tai mấy người trong họ hàng. Họ chẳng hề thương cảm cho cuộc tình này, mà họ lại bàn tán xấu về Fourth.
.
.
.
Ngày thứ 20...
.
.
Ngày thứ 21...
Bố mẹ anh thấy im im nên cũng dấy lên dự cảm không lành. Lật đật chạy lên mở khoá cửa phòng ra, đập vào mắt họ là cảnh tượng cơ thể Gemini đang ngồi dựa vào vách tường mắt nhắm như thể đang ngủ, bà mẹ đến định lay thử người anh như nào. Vừa đụng vào bà liền run người lên, cơ thể anh lạnh lẽo cứng đờ, bật đèn lên nhìn kỹ thì cơ thể anh tím tái lại thật đáng sợ. Gemini đã...chết!
Bà sợ hãi khóc lóc thảm thiết, than vì sao con trai mình ra đi. Ông bố cũng rất sốc, không thể tin được cảnh trước mắt này, nó khó tả lắm.
"Trời ơi con ơi"
"Tại sao con tôi lại ra nông nỗi này"
"..."
Bàn tay tím ngắt của anh nắm chặt hai thứ gì đó, bà nước mắt đầm đìa nhưng vẫn lấy thứ đó ra. Đó là một lá thư và hình ảnh người thương của anh, Fourth.
Nội dung lá thư:
- Nếu đọc được bức thư này có lẽ con đã nhắm mắt ngủ một giấc ngủ thật sâu và vĩnh viễn không trở lại được nữa rồi -
- Thưa bố và mẹ. Con cảm ơn hai người vì bao năm qua đã nuôi nấng con lớn khôn, cho con ăn học, cho con nhiều thứ...nhưng chỉ có mỗi tự do và con tim là bố mẹ chẳng thể cho con. Từ nhỏ đến lớn chưa một lần nào con được tự do chọn một môn học hay là sở thích mà con mong muốn, mà bố mẹ bắp ép con làm cái này làm cái kia. Con biết là hai người muốn tốt cho con nhưng mà hai người đã hỏi xem con có thích không?-
- Bố mẹ chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của con cả hay là con nghĩ như nào. Biết rằng con là con một, là cháu đích tôn của dòng họ nên bố mẹ muốn con đẻ cháu nỗi dõi dòng họ. Nhưng mà bây giờ thời đại nó tiên tiến rồi, không con cái suy nghĩ cổ hủ vậy nữa đâu. Trái tim con muốn được bên cạnh người mà con thật sự yêu chứ không phải là mai mối mà đã yêu nhau được đâu! -
- Mong rằng sau khi đọc lá thư này. Bố mẹ đừng dè bỉu gia đình nhà Fourth, bạn ấy không có lỗi gì cả. Hai đứa yêu nhau không lợi dụng nhau điều gì. Con yêu bạn ấy và bạn ấy yêu con. -
- Không phải do tính yêu mà khiến con nghĩ đến hành động dại dột này. Mà là do chính bố mẹ, chính hai người đã khiến con như này. Những đề cương ôn tập, những buổi học thêm chẳng thời gian nghỉ...nó đã làm cho tinh thần của con bị suy sụp dẫn đến mắc bệnh trầm cảm. Phải nói con mắc bệnh này cũng lâu rồi, từ hồi năm cấp 2 cơ. Vì không muốn mọi người lo lắng con liền giấu lẹm đi. Trong thời gian con yêu Fourth, con cảm thấy mình có cảm giác vui tươi trở lại, cái cảm xúc buồn bã đỡ đẫn nó dần bay hết. Con đang rất hoạt bát tưởng như sẽ khỏi bệnh này!... Haizz hai người lại kéo con xuống lại vực thẳm rồi...-
- Con còn có lời cuối cùng này mong rằng bố mẹ có thể đưa cho Fourth -
-" Fourth à, mình xin lỗi em vì đã lựa chọn cái cách giải quyết như này. Cách là rời xa cái thế giới đầy ánh nắng của em nhưng đầy giông bão của mình. Mong bạn nghe tin hãy đừng buồn, vui vẻ lên, sống tốt lên. Và đến với một người thật tốt với em...
Anh chỉ có thể nói được những lời đó thôi nếu mà còn kịp thời gian thì anh còn nhiều lời hơn nữa. Tình yêu này anh vẫn sẽ nhớ lấy khi ở thế giới bên kia...Anh yêu Em, Fourthᥫᩣ"-
Ký tên: Gemini.
______________________________________
Bà đọc xong dòng thư này liền ngã khụy xuống sàn mà ngất đi, thật hối hận vì cái tính gia trưởng của mình, hối hận vì đã ngăn cản những ước mơ, sở thích của con mình, ngan cản con tim của con mình hướng về ai...
Ông lại đỡ lấy người bà về một bên rồi lặng lẽ nhấc máy lên gọi, thông báo cho dòng họ biết tin con trai, cháu đích tôn đã lìa đời.
Gọi cho từng người ai ai cũng sốc xong liền chạy đến nhà anh mà khóc toáng. Cũng lâu sau bà ấy tỉnh cơn ngất liền cầm lấy lá thư đó, chạy ngay đến nhà Fourth ở đầu ngõ.
"Fourth ơi! Cháu có trong đó không?": bà hớt hải gọi.
Cậu đang buồn bã nằm trong phòng, nghe thấy tiếng gọi hớt hải tìm mình liền lật đật chạy ra. Cậu khá sốc xen lẫn bất ngờ khi mẹ Gemini tìm đến mình.
"B-bác có thể nói chuyện...với cháu chút được không?"
"Dạ dạ vầng. Mời bác vào ngồi ạ"
Cả hai vào trong ngồi, bà lại khóc nữa rồi chìa cho cậu lá thư đó. Cậu ngơ ngác nhận lấy nó, dở ra đọc.
"Vậy...vậy là... Gemini..."
"Đúng vậy...hức...bác xin lỗi con..."
"Xin lỗi...hứm...cả hai đứa vì cái suy nghĩ không chính đáng này "
"Bác...bác đừng...ức nói như vậy chứ..."
Cậu không nhịn được nữa mà nước mắt cũng chảy ra khoé mắt, không thể nào tin được hiện thực. Vậy là điều ước của anh không thành hiện thực được rồi, ông trời tại sao lại trớ trêu như vậy chứ? Ác quá!!. Mẹ anh cũng kể lại hết sự tình diễn biến.
"Hứm... giờ con cùng bác lại bên nhà nhìn nó lần cuối đi con...hức"
*Gật đầu*
Lúc sau cũng đã đến nhà anh, xung quanh đông kín những anh em họ hàng lẫn người trong xóm. Ai cũng khóc than cho cuộc đời anh, chuẩn con nhà người ta, chăm ngoan học giỏi, cao to đẹp trai...ở tuổi này mà mất...chậc chậc tiếc thật...
"Con...chào..ức..mọi người ạ"
Lễ phép chào mọi người rồi nhanh chóng chạy thẳng vào trong nhà, lại gần chiếc quan tài màu trắng còn mở trước giờ động quan. Nhìn khuôn mặt mới ngày nào còn ở bên nắm tay, nói lời yêu thương, lời hứa, lời ước với mình. Giờ đây chỉ là một cơ thể lạnh lẽo được thay một bộ đồ mới nằm gọn gàng trong quan tài.
Đôi mắt nhắm nghiền bởi hàng mi dài, đôi môi trắng bệt, mái tóc đen óng... Nhìn đến đây cậu là không kìm được nước mắt nữa rồi, lại khóc oà lên.
"Anh làm gì đây Gem"
"..."
"Đây là cái cách của anh đó hả?"
"..."
"Anh gan lắm, anh bị trầm cảm vậy mà anh không nói cho mình. Sao anh ích kỷ vậy, anh đi rồi anh bỏ lại mình ư?"
"Mình đây chỉ có mỗi anh là người thương thôi. Không ai có thể thay thế được Gem cả, nên đừng hòng mong mình đi bên người khác"
Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mắt đó khóc không ngừng. Cả mấy ngày tang lễ cậu luôn ở bên nhà đó không về nhà. Giờ đây mẹ anh cũng không dè bỉu hay gì cậu nữa, mẹ anh cũng nói lại với họ hàng cho mọi người hiểu và chấp nhận.
__________________
Trước giờ đi hoả táng, một người bác có gọi Fourth lại nói chuyện, cùng là người hàng xóm ngay đầu ngõ nhà anh.
"Fourth à"
"Dạ bác ?"
"Con ra đây với bác nói chuyện tí"
Cậu gật đầu đi theo sau bác ra một nơi.
"Rồi đến đây thôi"
"Bác có chuyện gì ạ?"
"Chuyện là...bác rất là áy náy với việc này. Bác xin lỗi con và cả Gem vì bác đã kể cho bố mẹ Gem biết về hai đứa đang yêu nhau "
"..."
"Hôm ấy bác đang đi ra sau vườn xem đàn gà nhưng bắt thấy hai đứa đang ôm nhau xong thấy hai đứa hôn nhau. Rồi ngày hôm sau bác đã qua nhà Gem nói với họ"
"..."
"Bác thật sự xin lỗi. Không ngờ là thằng Gem nó lại bị trầm cảm nặng như vầy...hức...do bác tất cả là do bác"
"Thôi thôi bác "
"Do bác..hức...bác xin lỗi..."
"Thôi bác ạ. Bác đừng xin lỗi nữa, dù gì chuyện cũng đến và qua rồi cháu không để bụng đâu. Bác cứ xin lỗi làm cháu áy náy lắm"
"Được rồi cháu tha thứ cho bác là vui rồi, nhưng thằng bé kia nó co tha thứ cho bác không? Cả bố mẹ nó nữa?"
"Không sao đâu bác, mọi người đã hiểu cho tụi con, đã không nói năng đủ thứ, chấp nhận tụi con có lẽ anh ấy ở bên kia vui lắm"
"Rồi bác cảm ơn con..hức..thôi giờ ta ra kia nào"
"Vâng ạ"
_______________
Mọi thủ tục hay lễ nghĩa gì cũng đã xong. Cậu về nhà mình, nằm ngủ trong phòng. Câu lại khóc nữa, nghĩ lại từng kỉ niệm của cả hai, nhưng cũng đã thiếp ngủ đi.
'Fourth ơi'
'Fourth của Gemini ơi'
Là Gemini về báo mộng với cậu. Trong mơ cậu mơ màng thấy hình ảnh người thương mình
'Áhh Gemini'
'ừm anh đây'
'sao anh lại bỏ mình hả?'
'anh xin lỗi. Anh cũng chẳng muốn như vậy, nhưng thời gian nó càng ăn mòn thể xác này, chẳng thể bên cạnh chống chọi với những lời nói ra nói vào của nhân loại nữa '
'ngay ban đầu anh không nên để nó ngiêm trọng như vậy. Gần 1 tháng mình không được gặp anh, anh biết mình nhớ anh như nào không? '
'nhưng có lẽ mọi người đã hiểu cho chúng mình rồi'
'vâng. Các bác họ hàng nhà anh đã không còn nói hay là ghét mình nữa mà họ coi mình như con trong gia đình luôn'
'thật vui khi như vậy '
'em ở lại đây vui vẻ nhé, mình ở bên kia vẫn sẽ luôn dõi theo em. Giờ thời gian của mình không còn nữa, nhớ là phải sống cho thật hạnh phúc nghe chưa không được buồn bã, buồn nhiều là xấu đó, ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa...lời cuối. Anh yêu em rất nhiều Fourth ạ'
'anh đ-đừng đi...hức mà..còn nhiều điều mình còn muốn nói với anh...Gem'
Rồi bóng Gemini trong giấc mộng của cậu biến mất dần. Cậu giật mình tỉnh dậy, khi đó đã là gần sáng, mồ hôi chảy nhễ nhại khắp người. Cậu hít thở lấy hơi rồi gục mặt xuống chăn gối khóc vì tiếc nuối.
"Được rồi! Mình sẽ cố gắng sống thật tốt như mong muốn của anh"
Kể từ đó, cậu bỏ đi mọi buồn phiền mà sống thật tích cực. Vào mỗi thứ tư hàng tuần, cậu sẽ đến bên bia mộ của anh, dọn dẹp nó cho thật sạch sẽ rồi ngồi xuống đó tâm sự, đôi khi cũng tủi thân mà rơi nước mắt.
Niềm tích cực sống và tươi cười trước mọi tình huống của cậu cũng thu hút rất nhiều người để ý, những lời tỏ tình được nói ra. Đương nhiên cậu sẽ từ chối hết vì sâu trong lòng chỉ có một người duy nhất và không bao giờ thay đổi.
_Những giọt nước mắt xót xa nhất nhỏ xuống nấm mộ chính là những lời chưa kịp nói và những điều chưa kịp làm_
_Đôi khi, chỉ cần một cái nhìn lạc quan mới để làm tan biến sự tiếc nuối._
Mãi mãi một tình yêu.
_____________
End
Lần đầu viết thử câu chuyện này, cũng có chút hơi run...mong mọi người đọc ủng hộ mình ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro