Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: làn sóng ngầm


Mủi nằm trên giường, một tay khẽ đặt lên bụng. Ngọn nến hắt bóng nàng lên tường, gầy guộc mà mỏng manh. Song Tử ngồi cạnh, ánh mắt vẫn dịu dàng chăm chú như trước, nhưng trong lòng lại trĩu nặng.

Mủi khẽ hỏi, giọng run:

"Cậu hai... hôm nay, chàng đến gặp mợ cả sao?"

Song Tử thoáng sững lại. Hắn không muốn giấu, nhưng cũng chẳng muốn nói ra những lời vừa nghe. Hắn chỉ gật nhẹ.

Mủi mím môi, đôi mắt thoáng ánh lệ:

"Mợ cả... nói gì với chàng?"

Song Tử quay đi, giọng khàn:

"Không có gì quan trọng."

Nhưng trái tim hắn, lại không ngừng vang vọng những lời của Nhật Tư: "Ai mới là kẻ sống trong dơ bẩn?"

Mủi nhìn thẳng vào hắn, như đọc thấu sự bối rối trong mắt người đàn ông trước mặt. Một cơn lạnh buốt chạy qua tim nàng. Từ bao giờ, Nhật Tư — người nàng tưởng đã bị đẩy ra ngoài tình yêu này — lại khiến Song Tử trầm ngâm đến thế?

Mủi cắn môi, nhưng vẫn ép ra một nụ cười dịu dàng:

"Cậu hai... thiếp chỉ sợ... chàng sẽ dao động."

Song Tử lập tức nắm lấy tay nàng, giọng chắc nịch:

"Không đâu. Nàng là người ta yêu, là người ta muốn bảo vệ. Nhật Tư... hắn chẳng là gì cả."

Lời hắn kiên quyết, nhưng trái tim lại khẽ run. Bởi hắn biết, khi thốt ra những lời ấy, hình ảnh đôi mắt đẫm lệ của Nhật Tư vẫn lặng lẽ hiện về.

Mủi áp mặt vào ngực hắn, đôi vai run nhẹ. Nàng không biết mình khóc vì vui mừng... hay vì trong sâu thẳm, đã nhen lên một ngọn lửa lo sợ mơ hồ.

Trong khi ấy, ở gian phòng cách đó một dãy hành lang, Nhật Tư vẫn ngồi bên bàn, ngón tay chạm vào cuốn sách, khóe môi mỉm cười nhạt.
Cậu đã gieo được vết nứt đầu tiên.

Đêm nay trăng sáng, ánh bạc rải xuống từng phiến ngói trong Trương phủ. Nhật Tư mở cửa sổ, ngồi lặng lẽ nhìn vầng trăng treo trên bầu trời tịch mịch.

Cậu khẽ thì thầm, như nói với chính mình:

"Trăng kia vẫn sáng, nhưng soi xuống nơi này... lại chỉ thấy bóng u ám."

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên sau lưng. Song Tử xuất hiện, ánh trăng rọi lên gương mặt hắn, vừa tuấn tú vừa nặng nề.

Nhật Tư không quay lại, chỉ cười nhạt:

"Cậu hai đến đây, hẳn là vừa rời khỏi vòng tay của Mủi?"

Song Tử khựng lại, ánh mắt thoáng lay động.

"Ngươi lúc nào cũng thích mỉa mai. Ta chỉ muốn nói chuyện..."

Nhật Tư chậm rãi quay lại, đôi mắt ánh lên lệ sáng, nhưng giọng cứng rắn như thép:

"Nói chuyện ư? Vậy để ta hỏi: rốt cuộc ngài có bao giờ nhìn thẳng vào ta, nhìn thẳng vào vị trí của ta trong nhà này không? Hay là từ đầu đến cuối, ta chỉ là một cái bóng để che đậy cho cuộc tình của ngài?"

Song Tử nghẹn lời. Hắn nhớ lại những ngày đầu, ánh mắt kiên định của Nhật Tư khi gả đến đây. Một tình yêu ngây thơ, một sự chờ đợi dịu dàng. Nhưng hắn... chưa từng đáp lại.

"Nhật Tư..." – Song Tử khẽ gọi tên cậu, lần đầu trong giọng hắn có sự run rẩy.

Nhật Tư bật cười, nhưng nước mắt lại lăn dài:

"Ngài đừng gọi ta như thế. Trái tim ta, đã bị ngài xé nát từ lâu rồi."

Song Tử tiến lên một bước, bàn tay giơ ra, nhưng lại dừng giữa khoảng không, không dám chạm vào người trước mặt. Hắn cảm thấy trong lòng nhoi nhói — thứ cảm giác hắn không thể định nghĩa.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống cả hai, như tấm gương soi rõ một trái tim mù quáng và một trái tim tan nát.

Sau đêm đối thoại dưới ánh trăng, Song Tử trở về viện phòng. Hắn tưởng sẽ dễ dàng buông bỏ, nhưng suốt cả đêm không thể chợp mắt. Trong giấc mơ chập chờn, đôi mắt ướt lệ của Nhật Tư hiện lên như một tấm gương soi rõ lòng hắn.

Mủi nằm bên, nhận ra sự bất an nơi hắn. Nàng khẽ nắm lấy tay Song Tử, thì thầm:

"Cậu hai... có phải mợ cả đã nói gì khiến chàng phiền lòng?"

Song Tử mở mắt, nhìn trần nhà, giọng khàn khàn:

"Không có gì... Chỉ là hắn luôn biết cách khiến ta bực dọc."

Mủi cắn môi, nhưng trong lòng thoáng rùng mình. Bực dọc ư? Hay là một thứ cảm xúc khác, nàng không dám gọi tên?

Trong khi ấy, ở gian phòng bên kia, Nhật Tư ngồi một mình trước gương đồng. Cậu đưa tay khẽ chạm vào bề mặt gương đã xỉn màu, cười nhạt:

"Người trong gương này... vốn dĩ không phải ta. Ta đã trở thành kẻ khác từ khi bước chân vào phủ họ Trương."

Giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên bề mặt đồng lạnh, như vết nứt của một tấm gương không bao giờ hàn gắn.

Nhà họ Trương mở một tiệc rượu lớn để mừng cho danh tiếng đang ngày càng thịnh vượng. Khách khứa ra vào tấp nập, đèn hoa rực rỡ, tiếng đàn tiếng sáo vang vọng khắp sân viện.

Nhật Tư được mời ngồi ở vị trí mợ cả, vẻ ngoài đoan trang không tì vết. Cậu khoác trên người một bộ cẩm y màu bạc, ánh mắt rũ xuống, bình thản rót rượu cho từng vị khách, miệng vẫn nở nụ cười nhã nhặn. Nhưng sau nụ cười ấy, ai có thể hiểu trong lòng cậu chất chứa những gì?

Ở bên kia bàn, Song Tử ngồi cạnh Mủi. Dù nàng không có danh phận, nhưng vì đang mang thai nên được hắn đưa theo, chăm sóc chu đáo, như thể muốn cho cả thiên hạ biết tình ý của mình. Nhiều ánh mắt trong phủ nhìn nhau, thì thầm, nửa thương hại Nhật Tư, nửa chê cười Song Tử.

Giữa yến tiệc, một vị khách cất lời, vừa cười vừa nói:

"Nghe đồn trong phủ, cậu hai Trương gia thương yêu một người làm đến mức xem như báu vật. Hôm nay trông thấy, quả nhiên lời đồn chẳng sai."

Cả bàn cười vang, Song Tử không hề thấy khó chịu, thậm chí còn xiết chặt tay Mủi, ánh mắt dịu dàng:

"Nàng ấy xứng đáng."

Không khí thoáng chốc im lặng. Nhật Tư đặt chén rượu xuống, môi cong thành nụ cười như hoa nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo:

"Xứng đáng ư? Nếu một người làm, không danh phận, có thể trở thành báu vật trong lòng cậu hai... vậy thì danh vị mợ cả như ta đây, chẳng phải quá thừa thãi hay sao?"

Lời ấy như nhát dao cắm xuống bàn tiệc. Không ai dám thở mạnh, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Song Tử.

Hắn mím môi, trong lòng nhói lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Ngươi... đừng nói năng hồ đồ trước khách khứa."

Nhật Tư khẽ cười, nâng chén rượu lên, uống cạn một hơi.

"Hồ đồ ư? Vậy thì ta cứ để mọi người cùng chứng kiến sự hồ đồ này đi."

Nói rồi, cậu đứng dậy, rời bàn tiệc, bóng lưng thẳng tắp nhưng lẻ loi vô cùng.

Ánh mắt Song Tử dõi theo, một cơn nghẹn ngào bất chợt dâng lên trong ngực, không cách nào gọi thành tên.


Chương 5 ạ!

Hyuk'arhy✮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: