
1001 phần 9
161. Gemini phá quáaa
"Fot đỡ béeeeeee!!"
Tiếng la lanh lảnh còn chưa vang xong thì một cục bông trắng đã từ tầng trên vù một phát đáp thẳng vào lòng Fourth như một quả tên lửa mini không kịp né. Cậu lảo đảo mấy bước, suýt thì ngã lăn ra sofa, nhưng kịp thời ôm gọn em trong tay như bắt trúng quà tặng sinh nhật bất đắc dĩ.
"Có ngày té chết á bé!", Fourth vừa cau mày vừa vỗ nhẹ mấy cái vào mông em.
"Heheee~", Gemini cười tươi rói, hai tay quàng cổ cậu, còn lắc lư như đang thử độ dẻo dai của cánh tay bạn trai.
"Bắt được bé rồi nè! Giỏi quá đi!"
"Lần sau tao bắt hụt là bé thành bánh bèo cán mỏng nghe chưa", Fourth vẫn ôm em, nhưng tay đã siết chặt hơn như thể chỉ cần buông ra là bé sẽ leo lên nóc nhà lần nữa.
Gemini híp mắt, cười toe. "Bé tin mày lúc nào cũng bắt được bé mà~"
Fourth liếc nhẹ, bế bé lại bàn ăn rồi đặt xuống ghế như đặt một con mèo lông trắng vào ổ của nó.
"Ngồi yên. Không được nhảy nữa."
Gemini ngồi nghiêm chỉnh. Gật đầu rất chi là hiểu chuyện. Thậm chí còn chỉnh đũa thẳng thớm, bày thêm khăn giấy cho bạn trai.
Bé thiệt sự ngoan... được đúng hai phút.
Fourth vừa xoay lưng vào bếp, bưng ra nồi canh nóng hổi, thì nhìn lại cái ghế trống trơn. Khăn giấy vẫn còn, đũa vẫn nằm ngay ngắn, chỉ có bé là biến mất.
"...Đừng nói là..."
Cậu thở dài, đặt nồi canh xuống bàn, đảo mắt tìm. Và y như linh cảm thứ sáu của mấy đứa quen nuôi mèo, Fourth bước ra cửa kính sân sau.
Và cậu thấy Gemini đang chạy vòng quanh hồ bơi, tay vung vẩy cái vợt bắt muỗi màu hồng, miệng la oai oái.
"Có con gì bay bay!! Nó kêu vo ve!! Bé không bắt được nó!!"
"Gem!! Bước vô!!", Fourth nghiêm giọng.
"Không đượccc!! Nó đang dí bé nèeee!!"
Gemini vừa chạy vừa nhảy qua bậc thềm, nước từ hồ văng tung tóe lên gấu quần, tóc thì rối như tổ quạ. Cái áo thun rộng phồng phồng theo từng nhịp thở, còn bé thì cứ như thể đang casting vai chính cho phim Siêu nhân chống muỗi vũ trụ.
"Bé mà bị mũi cắn là toi đời nghe không!!", Fourth hét lên, nhưng tay đã tiến lại gần như để vồ lấy em bé nghịch tử này.
"Nhưng bé là siêu nhân! Bé phải cứu mày khỏi bị cắn chớ!"
"Bé mà trượt chân té xuống hồ là siêu nhân vô viện chứ không vô poster đâu!"
Chưa kịp thêm lời nào, Fourth đã túm lấy bé từ phía sau, nhấc lên bằng hai tay như nhấc một cái gối bông nhảy nhót. Gemini la oai oái, tay vẫn nắm chặt cái vợt muỗi.
"Khôngggg! Bé chưa bắt được nó mà! Nó bay ra đằng kia rồi kìa!"
"Không có bay đâu hết, đi ăn cơm!!"
"Cho bé ăn xong ra bắt tiếp nhaaa~"
"Không."
"Tối bé hứa bắt trong nhà, bé không ra hồ nữa!"
"Không."
"Bé... bé sẽ bắt con muỗi rồi đem tặng mày!"
"Bé muốn tặng tao gì thì ngồi ăn cơm cho tao là đủ."
Gemini bị đặt trở lại ghế, lần này là cậu hơi mạnh tay một xíu. Bé chu môi, giãy nhẹ, lườm một cái như kiểu cậu là đồ độc tài. Nhưng Fourth chỉ khoanh tay, đứng nhìn chằm chằm như kiểu thử bước xuống đó nữa là bị túm luôn khỏi cảnh báo.
"...Thôi được rồi...", Gemini thở dài, đôi vai nhỏ sụp xuống như một con mèo lười bị cắt nguồn điện.
"Bé ăn mà... Nhưng lát nhớ khen bé nha."
"Ừ. Giỏi thì tao khen. Quậy nữa thì tao buộc bé vô ghế."
Gemini trừng mắt.
"Buộc bằng gì?"
Fourth liếc hộp bún còn chưa luộc trên bếp.
"Bằng cọng bún."
Gemini cười khúc khích, rồi ngoan ngoãn gắp một miếng trứng bỏ vô miệng. Đôi mắt sáng long lanh liếc sang Fourth.
"Bé ăn rồi đó thấy chưa, bé giỏi chưa?"
Fourth hạ tay xuống, rút một cái muỗng, múc canh cho bé.
"Giỏi lắm. Bé phá trời long đất, nhưng ăn xong là vẫn là bé ngoan của tao."
"Vậy lát nữa mình cùng nhau bắt muỗi nha~"
"...Thôi, để tao mua vợt điện cho rồi."
Và như thường lệ, phá tới mức mọi người đau tim, la lối cả xóm, nhưng chỉ cần Gemini ngồi xuống cạnh Fourth, ánh mắt long lanh và giọng mè nheo mềm oặt vang lên thì bé vẫn là đứa nhỏ được tha thứ hết.
Vì Gem là bé.
Là của Fourth.
Và là bé phá nhất thế gian nhưng cũng đáng yêu nhất quả đất.
162. Gemini giận Phuwin rồi
Hôm nay bé Gem xinh lắm.
Áo thun trắng đơn giản nhưng sạch sẽ, tóc được chải cẩn thận, da dẻ sáng hồng vì cả tuần nay em chăm chỉ đắp mặt nạ nha đam và uống nước ép mỗi sáng. Nhìn vô gương, em thở ra một hơi mãn nguyện, rồi bắt đầu một chuỗi shoot selfie huy hoàng: nghiêng đầu, chu môi, cười mỉm, che má, tạo tim... cái nào cũng xinh dễ sợ.
Sau gần ba chục tấm, em chọn được ba tấm đẹp nhứt rồi hí hửng dúi qua cho ông anh Phuwin đang ngồi ăn mì gói kế bên.
"Ê Phu, hình này đẹp hông? Em chỉnh màu cả tiếng lận đó."
Phuwin vừa húp mì vừa liếc xuống.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu bật cười khà khà như thể bị sặc.
"Trời đất hình gì mà như cá bị dí! Cái miệng em làm gì vậy, mỏ dảnh ghê á."
Gemini: 😶
Bé từ từ thu điện thoại về, không nói một lời, cũng không cãi, không phản bác.
Bé chỉ bấm tắt màn hình, rồi quay lưng bước về góc phòng, ngồi thụp xuống, ôm cái gối ôm to tổ bố, úp mặt vô đó như bị tước mất danh hiệu hot boy Instagram.
Phuwin lúc đầu tưởng bé giả bộ giận giỡn chơi.
"Ủa, giỡn thôi mà? Em chụp dễ thương thiệt mà! Chỉ là cái miệng hơi mắc cười chút..."
Không ai trả lời.
Chỉ có cái vai bé nhỏ đang rung khẽ. Cái đầu tóc mượt mà ép sát gối, như một con mèo đang tự ủ ê vì bị chê xấu. Mặt trời chiều ngoài cửa sổ dịu nhẹ, nhưng bầu không khí trong phòng thì nặng như nước mắt bé đang chuẩn bị rơi.
"Bé... bé giận hả?", Phuwin bắt đầu thấy hơi sợ.
"..."
"Thôi mà... anh nói đùa thôi... thật ra hình cũng dễ thương lắm... bé là cá vàng mà..."
"..."
"Đừng mít ướt mà, Gem đẹp mà..."
Lặng thinh.
Đúng lúc Phuwin đang vò đầu bứt tai tìm cách năn nỉ thì cửa mở.
Fourth xuất hiện, xách theo hai ly trà sữa và một túi bánh bông lan từ cửa tiệm bé thích nhất. Cậu vừa bước vô thì thấy ngay cảnh bạn trai nhỏ úp mặt vô gối như bị tạt nước lạnh, còn Phuwin thì đang quỳ một chân dưới đất, tay chìa điện thoại đang xin lỗi.
"...Gì đây?", Fourth chớp mắt.
Phuwin lập tức chỉ tay b
"Gem giận anh! Anh chọc nó!"
Gemini ngẩng lên, mặt đỏ ửng, mắt ngân ngấn nước. Em đứng bật dậy, chạy tới chỗ Fourth, ôm lấy cánh tay cậu như tìm chỗ dựa tinh thần.
"Fotttt~ Phu bắt nạt bé..."
"Anh chọc bé gì?", Fourth cau mày, nhìn qua Phuwin.
Phuwin giơ hai tay đầu hàng: "Anh lỡ nói hình nó chụp trông như... cá bị dí..."
Gemini trợn mắt, bĩu môi, "Tấm đó tao chỉnh cả tiếng đồng hồ, đẹp dễ sợ luôn! Vậy mà anh ấy chê..."
Fourth kéo em lại, xoa nhẹ đầu, "Đâu, đưa tao coi thử."
Gemini móc điện thoại ra, mở hình lên, chỉ chỉ, "Đây nè... Tao thấy má hồng rất đáng yêu..."
Fourth ngó một chút, rồi gật gù.
"Ừ. Dễ thương. Cái miệng này là đang làm pose kiểu K-pop đúng không? Đáng yêu mà."
Gemini gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ. "Thấy chưaaa!"
Phuwin, "...Tui thua..."
Gemini nhích nhích lại gần Fourth hơn nữa, ôm cánh tay cậu dính chặt. "Bé không thèm chơi với Phu nữa đâu..."
"Vậy chơi với tao được không?", Fourth xoa lưng bé.
"Ừa...", Gemini gật đầu, còn vùi mặt vô vai bạn trai, thủ thỉ như mèo con.
"Phuwin nói bé mỏ dảnh... Nhưng Fot nói bé giống Molly đáng yêu đúng không?"
Fourth cười nhẹ, hôn lên đỉnh đầu bé.
"Baby Molly đáng yêu nhất trái đất."
Phuwin ngồi xuống sofa, gặm cây xúc xích một cách uất ức. "Đó, yêu rồi là không còn công bằng nữa..."
Gemini hất mặt lên, "Không yêu bé thì đừng nói chuyện với bé!"
Fourth giả bộ gật gù theo, "Ờ, không yêu là không được quyền nhận xét."
Phuwin rên rỉ, "Tui chỉ lỡ miệng xíu xiuuuuuu..."
Gemini chu môi, mở điện thoại, gỡ block tạm thời, sau đó dúi vào tay Phuwin một tấm mới chụp, ánh sáng dịu nhẹ, tóc bay bay, má hồng, mắt to tròn như sắp khóc.
"Rồi. Đổi hình nền màn hình khóa đi. Không làm là nghỉ chơi thật á."
Phuwin, ".........Rồi rồi rồi! Đẹp! Rất đẹp! Tui cài nè! Bé đẹp như tiên cá bị lạc vô hồ sen!!"
Gemini nhướng mày, "Lạc là sao? Nói lại!"
"À hông, tiên cá lựa đúng hồ đẹp nhất luôn á!"
Gemini mỉm cười rạng rỡ.
Và thế là không ai dám đụng tới hình bé nữa.
Tấm ảnh hôm đó, tuy bị nói là cá bị dí, nhưng lại trở thành hình nền điện thoại của ba người: của Gemini, của Phuwin (bị ép), và của Fourth, cậu lén lưu lại từ lúc nào không biết, chỉ biết mỗi khi mở máy lên, cậu lại mỉm cười như vừa nhìn thấy cả thế giới mềm mại trong lòng bàn tay.
163. Mất vòng tay rồi
Hành lang nhà chung tối nay văng vẳng tiếng chân nhỏ chạy rộn lên, chen lẫn tiếng va chạm lạch cạch của cửa tủ, tiếng kéo khóa vali và những tiếng thở dốc nặng nề.
Gemini là bé con nổi tiếng điềm đạm và chỉn chu, giờ đây tóc tai rối bù, hai mắt đỏ hoe, mặt tái nhợt vì đã khóc gần nửa tiếng đồng hồ. Em đang tìm một thứ duy nhất.
Chiếc vòng tay của em.
Sợi dây dù xám đậm, đính mặt trăng bạc nhỏ xíu, được Fourth mua ở chợ đêm Huahin vào cuối tháng trước, khi cả hai đi quay show cùng nhau. Lúc ấy, Fourth đã đeo vào tay Gemini, cười khẽ.
"Cho mày cái này. Để khỏi quên tao lúc đi quay xa."
Gemini lúc đó chỉ cười toe toét, không nghĩ gì nhiều, nhưng đêm nào cũng vuốt ve mặt trăng nhỏ trước khi ngủ.
Đồ đôi mà.
Là thứ đầu tiên tụi em có đôi.
Là thứ Gemini quý như bảo bối.
Nhưng giờ nó không còn trên cổ tay em nữa.
Gemini nhớ mang máng là hôm qua lúc rửa tay ở toilet tầng trệt, em tháo ra để lên bồn rửa vì sợ bị ướt. Nhưng hôm nay tìm lại thì không thấy đâu hết.
Em đã lục tung phòng, cả nhà tắm, cả hộp đựng kính áp tròng, tới cả hộp khẩu trang cũng mở ra xem. Vẫn không có gì. Chỉ có tiếng tim mình đập mạnh như đang rơi vào hố sâu hoảng loạn.
Cuối cùng, bé ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa giường, tay vò chặt góc áo, mắt ngân ngấn.
Rồi nước mắt lại rơi.
Em không dám hỏi ai, không dám méc Fourth.
Sợ Fourth giận, sợ Fourth nghĩ em cẩu thả, không trân trọng đồ cậu tặng. Em chỉ biết im lặng, chịu đựng và rúc vào trong chăn khi trời sập tối, để khóc một mình.
Tối muộn.
Fourth trở về sau một ngày quay ngoài thành phố. Mệt mỏi, đói bụng, nhưng vừa mở cửa phòng, cậu khựng lại.
Đèn không bật.
Không khí im lìm bất thường.
Và trên giường, một cái chăn to cộm như cuộn sushi đang khẽ rung lên theo từng nhịp thở nghẹn.
"...Bé?", Fourth gọi khẽ, đặt túi đồ ăn xuống.
Không tiếng đáp.
Cậu bước lại gần, kéo nhẹ chăn ra, thì thấy Gemini nằm cuộn tròn bên trong, mắt sưng húp, mũi đỏ, cả gương mặt đẫm nước mắt. Tay em siết lại như đang cố giữ chặt thứ gì đó, nhưng không có gì trong đó ngoài khoảng trống khiến cậu nhói tim.
"Bé khóc hả? Có chuyện gì vậy?"
Gemini run run môi, mắt ươn ướt nhìn Fourth như sắp vỡ ra. Một lúc sau mới lí nhí nói.
"...Tao... làm mất vòng tay của mày rồi..."
"Vòng... nào?"
"Cái vòng đôi á... cái mày cho tao á... hôm qua tao tháo ra rửa tay... mà quên lấy lại... tìm hoài hổng thấy... tao tìm từ chiều luôn... mất thiệt rồi... huhu..."
Giọng em nghẹn lại, rồi mếu máo.
Fourth khựng người. Cậu im lặng vài giây, rồi bất ngờ cười khẽ nhẹ nhõm hẳn, bé ngốc này có vậy mà khóc đỏ mắt luôn đó hả?!
Cậu quay người, mở balo, lôi ra một cái túi vải nhỏ. Trong đó, sợi dây vòng nằm gọn, mặt trăng bạc lấp lánh dưới ánh đèn phòng.
"Đây nè. Hôm qua bé tháo ra quên lấy, tao đi ngang thấy nên cất giùm."
Gemini sửng sốt, mắt tròn xoe, môi run bần bật.
"...Thiệt hả...?"
"Thiệt. Vẫn nguyên nè. Tao còn lau sạch rồi cất kỹ nữa kìa."
Gemini mếu máo, nhảy phắt ra khỏi chăn, ôm chầm lấy cậu, vừa khóc vừa nói.
"Tao tưởng mất luôn rồi... tim tao muốn rớt ra ngoài luôn á... tao sợ mày buồn... sợ mày nghĩ tao không giữ cẩn thận..."
Fourth kéo em ngồi xuống lòng mình, vỗ nhẹ lưng như dỗ em bé.
"Ngốc quá à. Mất đồ thì đi tìm, không thấy thì hỏi tao, chứ khóc một mình vậy làm tao đau lòng á."
Gemini dụi mắt, thút thít.
"...Nhưng tao... tao thiệt sự rất quý nó..."
"Biết mà", Fourth cười, rồi nhẹ nhàng đeo lại vòng vào tay bé, siết chốt khoá.
"Gắn lại rồi nè. Gắn cả vào tim tao luôn, được chưa?"
Gemini gật đầu, vùi mặt vô cổ cậu, ôm chặt đến mức tưởng như muốn nhập vào một.
Đêm đó, Gemini ngủ ngoan trong vòng tay Fourth. Tay trái cậu ôm em, tay phải vẫn đeo chiếc vòng đôi y hệt, giờ đây lại càng đặc biệt hơn bao giờ hết.
Một sợi dây bé xíu, gắn một mặt trăng lấp lánh, nhưng gắn chặt hai trái tim mềm mại đang yêu nhau bằng tất cả sự dịu dàng trên đời.
Sáng hôm sau, khi Fourth còn ngủ ngon lành thì Gemini đã lén chuồn ra ngoài. Em mặc áo hoodie trùm kín đầu, mang khẩu trang, ôm cái balo nhỏ trước bụng rồi rón rén đi tìm người duy nhất có thể giúp mình.
Bố Off.
Em lấp ló ở hành lang một hồi, tới khi thấy bố Off đang bưng cà phê ra ngoài ban công thì lập tức chạy lại, níu áo anh bằng hai ngón tay.
"Anh ơi..."
Off quay sang, ngạc nhiên thấy thằng nhỏ mắt còn sưng, mặt thì nghiêm túc khác thường.
"Gì đó Gem? Có chuyện gì hở?"
Gemini mím môi một chút, rồi lí nhí như đang nhận lỗi.
"...Anh dẫn em đi chợ được hông ạ..."
Off nhướng mày. "Ủa sao tự nhiên giờ này?"
"...Tối qua em làm mất cái vòng tay Fourth tặng, mà hổng phải mất thiệt... tại ảnh cất giùm... nên em muốn tặng lại đồ đôi mới á... cho công bằng..."
Off im ba giây, rồi cười toe toét như hiểu ngay.
"Được luôn! Đợi lát anh lấy xe nha. Nhưng mà bé có tiền không đó?"
Gemini lật balo trước bụng, lấy ra cái ví hình mèo Hello Kitty.
"Có! Em đem hết tiền tiết kiệm rồi!"
Chợ hôm đó nhộn nhịp người. Gemini bám chặt tay Off, mắt đảo liên tục. Em đi qua mấy gian vòng tay, rồi lắc đầu. Qua gian móc khoá, cũng lắc đầu. Off phải kiên nhẫn đi theo suốt 30 phút, cho tới khi bé dừng lại trước một quầy trang sức nhỏ xíu.
Trong tủ kính có hai chiếc dây chuyền bạc, một cái hình mặt trăng, một cái hình mặt trời.
Gemini ngẩn người nhìn, mắt sáng như đèn pin.
"Anh ơi..."
Off nhìn theo. Rồi gật gù, gu mấy đứa nhỏ giờ đẹp ghê hen.
"Cặp này đẹp đó. Bé chọn cái nào?"
Gemini khựng lại một lúc, rồi chỉ vào dây chuyền mặt trời.
"Cái này ạ. Em muốn tặng cho Fourth. Để cậu ấy đeo với cái mặt trăng mà cậu ấy từng tặng em."
Off xoa đầu bé, khẽ cười.
"Con nít cũng biết nhiều quá hen"
Tối hôm đó, Fourth đang nằm đọc kịch bản thì Gemini bưng một hộp quà nhỏ tới, đặt xuống giường, mặt nghiêm túc như chuẩn bị họp báo.
"Cho mày nè. Quà của tao."
Fourth chớp mắt.
"Ủa? Sao tự nhiên có quà?"
Gemini mím môi.
"Tại cái vòng tay kia là mày mua. Tao chưa từng tặng gì cho mày hết. Nên tao muốn có một món đồ... gọi là... cân bằng..."
Cậu mở hộp ra. Một sợi dây chuyền mặt trời lấp lánh nằm yên giữa lớp lụa mỏng, tỏa ánh sáng ấm áp như chính đôi mắt của Gemini lúc nhìn cậu.
"Để đeo với cái mặt trăng của tao...", bé nói nhỏ, mặt đỏ bừng.
Fourth cười nhẹ, đeo sợi dây lên cổ ngay lập tức, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Gemini.
"Cảm ơn nha... giờ tao có cả mặt trời với mặt trăng luôn rồi."
Gemini dụi vào người cậu, cười khúc khích.
"Vậy là tao sáng tối đều có mày rồi đó..."
Fourth cười khẽ, ôm chặt lấy bé. Trái tim cậu lúc này, chắc chắn đang tỏa sáng hơn cả sợi dây chuyền kia.
164. Bé xin lỗi
Cả nhà hôm nay được nghỉ quay.
Fourth dậy sớm, hí hửng rủ Gemini xuống bếp nấu ăn. Bé cũng hí hửng không kém, vừa đánh răng vừa lẩm bẩm, "Hôm nay được ăn đồ Fot nấu... trời ơi sướng như tiên..."
Em đòi mặc tạp dề đôi, cái tạp dề in hình gấu ôm trái tim, rồi đi dép lông hình con vịt kêu "bíp bíp" mỗi lần bước.
Fourth bật cười, hỏi nhỏ, "Bếp của tao hay của nhà trẻ vậy hả bé?"
Gemini gật đầu, "Nhà trẻ của tụi mình đó. Tụi mình là em bé."
Fourth thua.
Cậu làm món tủ súp bí đỏ kem tươi, cũng là món mà Gemini mê nhất. Bé không biết nấu gì ngoài mì gói với trứng luộc, nên cứ quanh quẩn dọn bàn, gấp khăn, xếp đũa, bày ly, sắp chén, làm đi làm lại mấy lần cho tới khi được cậu khen.
Thỉnh thoảng, bé lại dụi đầu vô tay áo Fourth, mắt chớp chớp.
"Lát nhớ múc nhiều cho tao nha..."
"Ừ. Múc tới khi nào bé no thì thôi."
Gemini cười tít mắt, chạy vòng vòng quanh bàn như một đứa trẻ đang đợi tới giờ ăn bánh sinh nhật.
Khi món súp hoàn thành, Fourth bưng nồi lên kệ, quay đi lấy muỗng canh. Gemini lập tức xung phong.
"Tao bê được! Tao cẩn thận mà!"
"Ừ, đi chậm thôi đó."
Gemini nghiêm túc hẳn, hai tay vịn chặt vào quai nồi, chân bước từng bước nhỏ. Nhưng đúng lúc đó, chiếc dép vịt của bé vướng vô chân ghế.
"ỐI—"
Choanggg!
Nồi súp nghiêng đổ. Sàn nhà loang lổ màu cam nhạt. Ly tách ngã lăn, muỗng chén lạch cạch rơi tứ tung. Gemini ngồi sụp xuống giữa đống hỗn độn, tay cầm cái vá mà run như sắp bị đưa ra tòa xử.
Fourth quay lại.
Đầu tiên là khựng lại.
Rồi lập tức chạy tới, giọng căng thẳng.
"Bé có sao không?! Có phỏng không?!"
Gemini lắc đầu lia lịa, nhưng nước mắt thì không kìm được nữa, tuôn xuống hai gò má.
"Tao hứa cẩn thận rồi mà... Tao vô dụng quá... Tao xin lỗi Fot..."
"Không sao. Không sao mà..."
Cậu ngồi xuống, kéo bé vào lòng, mặc kệ tay áo vừa mới giặt giờ đã dính đầy súp đặc sệt.
"Không sao hết. Bé không sao là được. Súp nấu lại được. Bé thì không có cái nào thay đâu."
Gemini níu chặt áo cậu, nước mắt lem hết cả phần má hồng tự nhiên. Em vừa khóc vừa sụt sịt, nghẹn ngào.
"Tao làm hư đồ mày nấu rồi... Tao xin lỗi..."
"Bé không cố ý mà. Tao biết. Ngoan, đừng khóc nữa..."
Cậu siết chặt hơn, tay xoa nhẹ lưng em từng vòng như dỗ một con mèo nhỏ bị ai mắng oan. Gemini dụi mặt vô vai Fourth, thở khẽ một cái mùi nước xả vải trên áo cậu, mùi da thịt quen thuộc khiến em thấy an toàn hơn chút.
"Mày không giận tao hả...?"
"Giận gì mà giận. Tao thương còn không hết..."
Cậu hôn lên tóc bé, thì thầm.
"Sau này mấy món nóng cứ để tao làm. Bé ngồi nhìn tao thôi là được rồi."
"...Ừm..."
Tiếng "ừm" bé xíu, vừa tủi thân vừa ngoan ngoãn, nghe mà xót lòng.
Tối hôm đó, Fourth nấu lại một nồi súp khác.
Gemini không đụng vào thứ gì. Bé chỉ ngồi kế bên, tay cầm khăn lau chén dù không có cái chén nào để lau. Ánh mắt thì cứ dõi theo cậu, không dám rời một giây nào, như sợ chỉ cần em buông lơi, mọi thứ sẽ vỡ vụn lần nữa.
Sau bữa tối, trong khi mọi người cười nói rôm rả, Gemini lặng lẽ đi rửa chén. Tay em run run khi cầm từng cái ly, từng cái dĩa, vừa rửa vừa liếc nhìn xung quanh như sợ mình lại làm đổ.
Rồi khi về phòng, em nằm im ru.
Không chơi điện thoại chỉ nhìn trần nhà, mắt không chớp.
Em thấy mình phiền ghê lắm.
Ai cũng giỏi, ai cũng khéo, ai cũng khiến người khác thấy dễ chịu.
Chỉ có em không giúp được gì, lại còn làm đổ bể.
Em thấy Fourth tốt nhất trên đời mà lại vướng phải em, một đứa mít ướt, vụng về, vụn vỡ, vô dụng.
Gemini kéo chăn lên, che kín mặt.
Mà chăn không che được nước mắt.
165. Bé buồn thúi ruột
Cả nhà hôm nay tụ tập đông đủ. Phòng khách náo nhiệt với tiếng game, tiếng nhạc, tiếng Joong hét "Pond mày chơi ăn gian!", tiếng Dunk cười sặc sụa vì ai đó bị thua, tiếng Sea hát nhép sến súa, và cả tiếng Perth càu nhàu vì bị giật điều khiển.
Một ngày như bao ngày, vừa vui vừa ồn ào lại nhiều nụ cười.
Vậy mà em bé Gemini nằm co như con mèo nhỏ dưới lớp chăn mỏng, cuộn tròn ôm cái gối dài mà Fourth từng hay nằm, tóc rối, mắt sưng, má đỏ ửng. Cả ngày chẳng nói, chẳng buồn cười, cũng chẳng buồn giận.
Em chỉ nằm im.
Giống như một đoá hoa nhỏ vừa bị dầm qua cơn mưa đêm.
Phuwin là người đầu tiên nhận ra.
Anh bước lại, ngồi xuống mép giường, tay chạm nhẹ lên vai em.
"Gem, ăn kem không?"
Gemini lắc đầu.
"Đi ra ngoài coi phim với anh nha? Doraemon có tập mới á."
Gemini lại lắc đầu.
"Bé bị bệnh hả? Nhức đầu? Mất giọng?"
Gem chỉ khẽ chớp mắt. Mắt đỏ hoe, sưng vù. Môi thì mím chặt như sợ nếu buông ra sẽ bật khóc mất. Mà đúng là khóc rồi, khóc từ sáng tới giờ. Nước mắt cạn rồi, giờ chỉ còn cái nghẹn vướng ở cổ.
Đám anh em đứng ngoài nhìn nhau, mỗi người một vẻ lo lắng.
Sea hỏi nhỏ.
"Bé nó bị gì vậy trời? Hôm qua còn bay nhảy chạy khắp nhà..."
"Hay là...", Joong hạ giọng, "Fourth bỏ nó rồi hả?"
Cả bọn cùng ngó về phía Gemini đang chôn mặt trong gối, tóc tai xù lên vì nằm nguyên ngày, cái dáng nhỏ nằm im ru rù khiến tim ai cũng thắt lại.
Pond thì thào, "Bé im lặng kiểu này... là buồn kiểu nặng luôn rồi..."
Dunk rút điện thoại. "Gọi Fourth về lẹ. Tình hình căng lắm."
Nhưng Fourth chưa về kịp. Và Gemini vẫn không hé môi.
Nhưng em thấy hết.
Em nghe hết.
Hôm qua, em đứng sau cánh cửa, nghe trọn câu nói của Fourth.
"Em thích kiểu người trưởng thành mà vẫn đáng yêu á. Biết lo, biết quan tâm... kiểu vừa chững chạc mà vẫn dễ thương á..."
Tim em lúc đó như bị bóp lại.
Em biết chứ, mình không giống như vậy.
Em trẻ con hơn, em hay khóc, hay mè nheo, hay ngủ gục giữa bữa ăn, hay làm đổ sữa ra bàn, hay vô tư đến mức không biết Fourth đã mệt tới đâu. Em còn chẳng biết nấu ăn, chẳng hiểu quản lý thời gian, chẳng thể giúp Fourth giải quyết gì cả.
Em chỉ là Gemini.
Mít ướt.
Bám người.
Vụng về.
Lúc nào cũng đòi được ôm, được dỗ, được cưng.
Và Fourth thì tốt lắm.
Cậu ấy chưa từng la em. Chưa từng nói lời nào khiến em đau lòng. Nên em biết, cậu sẽ không bao giờ nói ra nếu cậu không còn thích em nữa.
Cậu ấy sẽ im lặng rồi dần rời xa em.
Em sợ điều đó.
Nên sáng nay em không ra khỏi phòng.
Em không muốn ai thấy cái mặt đỏ hồng vì khóc, không muốn ai nghe tiếng thở dài mà em cứ cố nuốt vào lòng.
Em chỉ muốn trốn.
Muốn biến mất một xíu.
Chỉ một xíu thôi.
Để nếu Fourth thật sự không thương em nữa thì em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
Perth đẩy cửa bước vào. Anh ngồi xuống bên giường, tay đặt nhẹ lên mái đầu rối của Gemini.
"Gem..."
Gemini vẫn vùi mặt vào gối.
Anh đưa tay vuốt tóc em, nhẹ nhàng đến mức gần như run rẩy.
"Bé khóc hả?"
"...Không..."
"Vậy nói anh nghe, sao lại nằm cả ngày, không ăn, không nói, không thèm cười với ai?"
Một khoảng lặng dài. Rồi, giọng em nhỏ như tiếng mèo con ốm vang lên, đứt đoạn.
"...Em biết hết rồi..."
Perth khựng lại.
Gem nhích người, quay mặt về phía anh, mắt đỏ hoe, tay vẫn siết chặt cái áo hoodie của Fourth, chiếc áo rộng mà Fourth hay mặc khi ôm em nằm xem phim.
"...Fot thích người trưởng thành..."
"Gem..."
"...Mà em thì... em không phải vậy..."
Nước mắt em trào ra ngay khi lời nói vừa dứt. Nhỏ từng giọt, lặng lẽ mà rã rời.
"...Em không giỏi... không biết cách quan tâm... không biết lo lắng cho ai hết... Em chỉ biết khóc thôi... chỉ biết làm phiền..."
Perth thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Gemini níu lấy vạt áo Fourth, áp lên ngực mình như cầu cứu, như tìm chút hơi ấm còn sót lại.
"...Em biết Fourth thương em là vì cậu ấy tốt... không phải vì em đáng để thương..."
"...Gem..."
"...Em sợ lắm... Em sợ một ngày mở mắt ra... cậu ấy sẽ không còn ở đó nữa... không còn vuốt tóc em mỗi sáng... không còn hôn trán em nữa..."
Perth nắm lấy tay em. Bàn tay bé nhỏ, lạnh ngắt, run lẩy bẩy như con chim non bị ướt cánh.
"Gem... Em xứng đáng được yêu, được ôm, được cưng chiều, được ai đó trân trọng đến mức không dám để bé buồn một chút xíu nào hết. Em có thể vụng về, có thể khóc, có thể không giống kiểu người Fourth từng miêu tả nhưng em là Gemini, người duy nhất khiến Fourth cười khi mệt, người khiến nó chạy cả đêm về chỉ vì em sốt nhẹ, người khiến nó mở điện thoại lên là muốn xem bé đang làm gì..."
Gem vẫn khóc, dù nước mắt đã hòa tan vào áo Fourth. Giọng em lạc đi, nghèn nghẹn.
"...Tại anh thương em... nên anh mới nói vậy thôi... Em xấu lắm... xấu quắc..."
Perth không kìm được, ôm em vào lòng.
"Không đâu. Em bé Gem của chúng ta đẹp lắm. Đẹp kiểu chỉ có người mù mới không nhìn thấy."
Perth ngồi đó, nhìn bé con nằm co như cái bánh bao hấp chín mềm, lòng như bị ai cào nhẹ bằng thìa inox. Tay Gemini cứ siết lấy cái áo hoodie của Fourth, còn áo thì ướt đẫm nước mắt. Tóc mái em rối tung, mắt sưng húp, và giọng nói vừa rồi vẫn còn đang văng vẳng trong đầu anh.
Tim Perth như bị ai bóp nghẹn.
"Gem... Fourth chưa bao giờ chê em hết. Tụi anh ở đây đều thấy em ấy thương em tới cỡ nào. Mỗi lần em đau bụng, ai là người nắm tay em nguyên buổi? Mỗi lần em ngủ quên trên ghế, ai là người lót gối, đắp mền, hôn trán em rồi mới ngủ sau?"
Gemini chớp mắt, nước mắt lại tràn ra, miệng mím đến phát run.
"Nhưng... cậu ấy đâu nói thích kiểu như em đâu... Em nghe rồi mà... Anh đừng dỗ em nữa..."
"Em nghe từ đâu...?"
"Em nghe... em đứng sau cửa... Hôm qua..."
Gem vùi mặt sâu vô áo Fourth, tiếng nghẹn lại.
"Em biết là cậu ấy không nói sai, không làm gì sai hết... Em mới là người có lỗi... Em không đủ tốt... không đủ giống với những gì cậu ấy cần..."
Perth định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài. Nỗi buồn của Gemini không phải thứ có thể dỗ một hai câu là qua.
Bé con này thương người ta tới mức chỉ cần nghe một câu nói vô tư cũng có thể tự làm mình đau đến mức này...
Ngoài cửa, Joong thì thầm.
"Đứa nào mà khiến bé khóc vậy trời..."
Sea liếc, "Là Fourth đó. Không ai khác được đâu."
Dunk nói, "Tao mà là Fourth là tao về liền rồi đó..."
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Và Fourth thật sự xuất hiện. Mặt cậu hốt hoảng, áo chưa kịp cởi, gấp gáp chạy vào.
"Gem!"
Gemini ngẩng đầu lên. Mắt ngấn lệ, miệng thì mếu.
Fourth không nói gì, chạy tới quỳ xuống bên giường, ôm lấy em vào lòng.
"Bé sao vậy ? Sao lại nằm ở đây khóc? Tao xin lỗi... Tao về trễ..."
Gemini siết lấy lưng Fourth. Mùi quen thuộc ùa về như sóng lớn.
"...Mày hong bỏ tao thật hả...?"
Fourth dụi mặt vào cổ em, giọng khàn đặc.
"Tao mà bỏ bé... thì sống làm gì nữa..."
Gemini thổn thức, dụi vào vai cậu, nói như nấc.
"...Vậy mày không thích người trưởng thành hả...?"
"Không. Tao thích người hay khóc, hay mè nheo, thích chui vô áo tao, thích giành gối của tao, và lúc nào cũng đòi hôn trán tao ngủ..."
Gemini bậc cười. Giữa cơn nấc cụt và dòng nước mắt chưa kịp khô, em vẫn cười.
Một nụ cười ướt nhẹp nhưng là nụ cười thật lòng nhất từ sáng đến giờ.
Joong đẩy nhẹ cửa, chụp lại khoảnh khắc ấy.
"Lưu lại nè... Lần sau mà Fourth làm bé khóc nữa thì có bằng chứng!"
166. Nhìn
Hôm nay là ngày cả nhà đi chụp ảnh cho dự án mới. Studio sáng choang ánh đèn, người qua người lại, tiếng gọi nhau í ới, tiếng máy ảnh chụp liên tục, tiếng Joong càu nhàu vì bị Pond làm xẹp tóc, tiếng Dunk rượt theo Phuwin vì ai đó lén dán sticker lên lưng áo người ta.
Không khí rộn ràng. Cười nói tíu tít.
Vậy mà ở góc phòng, Gemini lại ngồi im re.
Không ai nhận ra ngay đâu, vì em bé vốn hay nép vào ghế chờ makeup hoặc lén trốn để ăn snack. Nhưng hôm nay em không làm gì hết. Không đùa giỡn, không xin chụp hình selfie cùng ai, không bám lấy Fourth, không đòi "Fot chụp cho bé đẹp nhaaa" như mọi khi.
Em chỉ ngồi đó.
Và nhìn.
Ánh mắt em dán chặt vào một người đang vừa thay đồ xong bước ra từ phía sau cánh rèm.
Người đó là Fourth.
Cậu mặc sơ mi trắng, tóc chải gọn gàng, bước chân chững chạc giữa khung cảnh ồn ào. Đẹp đến mức làm mờ đi cả studio phía sau.
Nhưng không phải vì Fourth đẹp mà em nhìn không chớp mắt.
Mà vì em sợ.
Sợ chỉ cần blink một cái thôi, cậu sẽ tan mất.
Cậu sẽ quay lưng, sẽ bước ra khỏi khuôn hình này, khỏi trái tim em và sẽ không bao giờ trở lại.
Fourth thấy ánh mắt đó. Đôi mắt tròn, ươn ướt, trong veo mà lại sâu như mặt hồ đang dậy sóng.
Cậu bước lại gần, ngồi xuống trước mặt Gemini, cúi đầu hỏi khẽ.
"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy bé?"
Gemini vẫn im lặng. Mắt cụp xuống, như sợ mình vừa bị bắt quả tang, rồi lại ngước lên ngay, lần này chậm rãi hơn, chăm chú hơn như đang cố ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt cậu.
Ánh sáng studio chiếu lên đôi mắt em, long lanh như thể phản chiếu cả một bầu trời u uẩn đang giăng.
Fourth khựng lại. Linh cảm cậu réo lên từng hồi, bé có chuyện rồi.
Mà bé không nói.
Chỉ nhìn lặng lẽ kiểu nhìn làm người ta thấy xót trong tim.
Fourth đưa tay lên vuốt nhẹ lên tóc em.
"Gem à, bé bị gì vậy? Nhức đầu hả?"
Gemini lắc đầu.
"Bị ai mắng hả? Hay ai làm bé buồn?"
Em lại lắc đầu.
Fourth lo thật sự. Cậu kéo nhẹ vai em lại gần, ngồi xổm xuống để nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
"Vậy nói tao nghe đi. Bé không nói, tao đoán hoài không ra đâu..."
Gem cúi mặt. Bàn tay nhỏ xíu siết chặt vạt áo sơ mi trắng của Fourth, vạt áo phẳng phiu vừa được stylist ủi kỹ, nay lại nhăn nhúm trong lòng bàn tay bé con.
Rồi, giọng em bật lên. Nhỏ, run như tiếng gió chạm lá.
"...Lỡ một ngày mày không còn ở đây nữa... thì sao?"
Tim Fourth lỡ một nhịp. Tay cậu vô thức siết lại trên vai Gemini.
"...Bé nói gì kỳ vậy...?"
Gem ngước lên. Mắt hoe đỏ, cong cong viền nước.
"...Tao chỉ nghĩ á... là nếu mày bận hơn nữa hoặc mày đi chỗ khác... hoặc mày không thích tao nữa..."
"Gem"
"...thì tao vẫn nhớ được gương mặt mày. Nhớ ánh mắt, cái mũi, nụ cười, giọng nói... tất cả luôn á."
"..."
"...Vậy chắc cũng ổn rồi. Nếu mày đi mất, tao cũng sẽ không quên..."
Tim Fourth như có ai gõ mạnh. Cậu vội kéo Gemini vào lòng.
"Gem à..."
Gemini không phản kháng. Chỉ rúc mặt vào lồng ngực cậu, thở khẽ.
"...Không biết... tự nhiên nghĩ vậy á... kệ tao đi..."
Fourth hôn lên tóc em, một nụ hôn nhẹ như gió, mà lại mang đầy lời thề hứa không nói thành lời.
"Bé ngốc, không ai bỏ bé đâu. Không ai dám bỏ người mà chỉ cần nhìn mình một chút là thấy hạnh phúc cả ngày"
Gemini rúc sâu hơn vào lòng cậu, thì thầm như van.
"...Vậy mày ở đây hoài nha..."
"Ừ. Tao ở hoài. Không đi đâu hết."
"...Không đổi gu nha..."
"Ừ. Gu tao là bé, gu tao chết dí ở đây luôn rồi."
"...Mỗi ngày đều nhớ tao nha..."
"Ừ. Tao nhớ bé từ sáng tới sáng. Không nghỉ một phút."
Gem cười khúc khích trong ngực cậu.
Pond từ xa zoom camera lại, lắc đầu nói với Joong.
"Gem không phải đang nhìn Fourth không chớp mắt đâu."
Joong nhướng mày, "Chứ là gì?"
Pond cười, giọng trầm xuống.
"Là bé đang học thuộc tim người ta đó."
Cuối buổi chụp hình, cả nhóm được nghỉ giải lao. Ai cũng ngồi bệt dưới sàn, người thì nhâm nhi trà sữa, người tranh thủ chỉnh ảnh, người nằm vật ra ôm gối.
Pond, Joong và Dunk rủ nhau chơi trò "hỏi nhanh – đáp nhanh" để giết thời gian.
"Luật là phải trả lời ngay, không được suy nghĩ! Ai ngập ngừng là thua nha!"
Phuwin cầm điện thoại làm "máy bắn câu hỏi", mở đầu.
"Người yêu lý tưởng của mày là kiểu người thế nào? 3...2...1!"
Joong la lớn, "Da trắng, cao mét tám, thích gym!"
Phuwin, "Dunk!"
Cả đám cười ồ.
Satang, "Hiền, biết nấu ăn, giỏi Toán."
Sea chọc, "Winny đúng không?"
Winny giãy nảy, "Ơ, tui chưa nấu ăn cho nó bữa nào luôn á!"
Rồi tới Pond. Cậu chưa kịp đếm thì bị Joong chọc trước:
"Người yêu lý tưởng của Pond là Joong!"
"Xàm! Tao thích người kiểu thông minh, hay cười, có lúm đồng tiền á!"
Joong làm mặt lố, "Ừm... tả tao mà?"
"Ai cho ông cái tự tin đó vậy? Là Phuwin tui nha"
Mọi người đang cười ngả nghiêng thì Dunk lên tiếng.
"Gem chơi không?"
Gemini đang ngồi trong lòng Fourth, ngẩng lên, mắt long lanh.
"Chơi."
Joong đếm giùm, "Người yêu lý tưởng của bé Gem là? 3...2...1!"
Gemini không cần suy nghĩ. Em trả lời liền, giọng trong veo.
"Em chọn Fourth."
Cả phòng, "Ơ—"
Một giây sau, tất cả đồng loạt hét lên.
"Ê ê đúng rồi mà kỳ ghê á!!"
"Chơi gì kỳ vậy!"
"Phải nói kiểu 'em thích người điển trai, biết muay Thái', xong tụi tao mới đoán là Fourth chứ!!"
Gemini nhăn mũi, "Ủa thì em thích Fourth chớ sao..."
Joong chống nạnh, "Người ta nói 'kiểu người lý tưởng', không nói tên!! Bé chơi ăn gian nha!"
Gemini quay sang nhìn Fourth, đôi mắt tròn ngơ ngác.
"Nhưng Fourth là kiểu em thích mà..."
Fourth cười nghiêng ngả, siết em bé lại gần, hôn phớt lên trán.
"Thôi không chơi nữa. Bé thắng luôn rồi."
Gemini cười híp mắt, ôm cổ Fourth thật chặt. Dưới ánh đèn vàng, em bé nhỏ nhắn sáng bừng như mặt trời riêng của Fourth, cái kiểu mặt trời mà ai nhìn vào cũng thấy ganh tị, nhưng lại chẳng thể ghét nổi.
Pond lẩm bẩm.
"Mai mốt cấm bé Gem chơi mấy trò này. Hổng ai thắng nổi."
Sea gật đầu, "Ờ. Người ta chơi để cười. Bé chơi xong tụi mình muốn khóc."
167. EM PHẢI TRƯỞNG THÀNH
Hôm đó trong nhà yên ắng hơn mọi ngày.
Cả bọn tụ tập lại, dàn dựng mấy cảnh quay cho dự án mới. Tiếng cười nói, tiếng di chuyển đủ thứ xôn xao rộn ràng khắp nhà.
Pond ngồi một góc, tay cầm chiếc bánh quy, nhai nhồm nhoàm rồi bỗng dưng nói một câu khiến cả không khí giật mình.
"Tao thấy do mày chiều nó quá nên nó mới trẻ con vậy á!"
Fourth đang chỉnh đèn, quay sang cười gượng, gật đầu.
"Em sẽ suy nghĩ lại."
Câu nói như một lời đùa, một sự tự nhắc nhở lặng lẽ của cậu.
Nhưng chỉ có một người, trong góc phòng, ôm cái gối dài, ngồi co ro, nghe được hết.
Gemini.
Bé không phản ứng, cũng chẳng nói một câu nào. Chỉ cúi mặt, ánh mắt buồn bã như trời sắp mưa.
Rồi từ đó, em lặng lẽ biến mất khỏi chỗ ồn ào.
Gemini không lên tiếng nữa, không giận hờn, không làm nũng. Em nằm yên trong phòng, từ trưa tới chiều, không ra ngoài, không nhắn tin cho Fourth, cũng không bám theo ai như mọi ngày.
Cơn sốt kéo đến âm thầm, đầu em nặng như có tảng đá đè, mũi nghẹt tắc, cổ họng như bị xát.
Nhưng Gemini không được phép khóc.
Không được phép yếu mềm.
Em tự nhủ, "Em phải trưởng thành."
Em nhớ những lần Fourth chăm sóc, những cử chỉ ân cần ấm áp đã từng làm em dịu đi bao nỗi đau.
Vậy nên Gemini cố gắng tỉnh táo, đặt báo thức từng mười phút, mở mắt ngồi dậy thay khăn đắp trán cho mình.
Em uống thuốc đúng giờ, cố gắng nhai vài miếng bánh quy trong bụng rỗng, dù mùi vị không còn như trước.
Không ai bên cạnh dỗ dành. Không ai nhẹ nhàng hôn trán. Không có bàn tay cứng rắn mà ấm áp đưa bé ra ban công ngắm nhìn bầu trời chiều lộng lẫy.
Em rúc sâu vào góc phòng, người run rẩy từng đợt lạnh buốt, mồ hôi vương sau gáy.
Em bé nhỏ, yếu đuối như lời Fourth từng nói.
"Cái người gì đâu mà yếu như mèo con, phải ôm miết."
Hồi đó em còn cười hì hì, tưởng chỉ là câu nói vui.
Giờ em muốn khóc.
Muốn được ôm chầm lấy Fourth.
Muốn thốt lên, "Bé đau lắm, Fot ơi..."
Muốn nghe tiếng cậu dỗ dành.
"Ngoan, nín đi, có Fot đây rồi."
Nhưng em là em bé đã trưởng thành.
Không được khóc lóc, không được làm phiền.
Không để Fourth mệt mỏi thêm vì em.
Em tự ép mình chịu đựng.
"Chỉ cần ngủ một lát thôi... ngủ rồi sẽ khỏe hơn... ngủ một chút thôi..."
Bàn tay Fourth nhẹ nhàng đặt lên trán em, rùng mình vì nóng rát như lửa.
"Gem? Bé sốt hả? Sao không gọi tao?"
Gemini mở mắt hé nhìn, môi khô khốc mấp máy n
"...Gem phải trưởng thành... không được làm phiền..."
Câu nói nhỏ đến mức Fourth phải dừng mọi việc, lòng quặn thắt.
"...Ai nói bé làm phiền? Hả?"
Em rúc mặt sâu hơn vào ngực cậu, giọng nghẹn ngào như sắp vỡ òa.
"Mọi người nói... Gem trẻ con... nên Gem muốn... lớn... chút..."
Fourth không kìm được nữa. Cậu bế bổng em lên, ôm chặt, chăn còn chưa kịp phủ xuống.
"Đồ ngốc... Tao chưa bao giờ muốn bé phải tự lớn lên một mình."
Giọt nước mắt lăn dài trên má Gemini, hòa lẫn với hơi thở khò khè.
"Nhưng tao không muốn làm phiền mày... Tao không muốn là gánh nặng... Tao... sợ..."
"Sợ tao không còn muốn ôm em nữa?", Fourth cắt ngang, giọng ấm áp, run run vì lo lắng.
Gemini không nói, chỉ gật đầu nhẹ.
Cậu siết em thêm chặt, như muốn giữ bé trong lòng mình mãi mãi.
"Đừng bao giờ nghĩ thế. Bé à, tao thương bé hơn tất cả những gì bé nghĩ. Tao không cần bé phải lớn lên một mình. Tao muốn được bên bé, lo lắng cho bé, cho đến khi nào bé không cần phải sợ gì nữa."
Giờ đây, trong vòng tay ấy, em bé nhỏ xíu cảm nhận được hơi ấm đủ để tan chảy mọi giá lạnh trong lòng.
Em khóc những giọt nước mắt đắng cay, những nỗi niềm ấp ủ bấy lâu nhưng lần này, không còn là nước mắt của sự yếu đuối đơn độc.
Mà là nước mắt của sự tin tưởng, của sự buông bỏ sợ hãi để được yêu thương.
Em đã không còn phải trưởng thành một mình nữa.
Cuối cùng, em được phép là em bé.
168. NGÀY CỦA BÉ
Gần đây, Gemini tự làm hết mọi thứ rồi, chẳng thèm nhờ Fourth giúp đỡ nữa.
Fourth đứng một bên, nhìn em chăm chỉ dọn dẹp, nấu ăn, thậm chí còn gói đồ cho cả nhà mà lòng thấy lạ lùng.
Hình như cậu bắt đầu nhớ cái tên em bé hay làm nũng, hay càu nhàu, hay gào đòi bế lên lòng của mình rồi.
Rốt cuộc là vì sao em bé của cậu phải lớn nhanh thế?
Phải trưởng thành một cách quá đỗi vội vàng, như thể sợ mất đi điều gì đó?
Fourth biết rõ, thực ra em không bao giờ có cảm giác an toàn thật sự.
Vậy nên, cậu quyết định tổ chức một "Ngày của bé" để bù đắp cho Gemini, một ngày mà em có thể được làm hoàng tử bé, được chiều chuộng và yêu thương vô điều kiện.
Nhưng khi Fourth hào hứng nói về ý tưởng này, Gemini liền lắc đầu kiên quyết.
"Ngày của bé thì phải là ngày của William chứ! Em ấy nhỏ tuổi nhất mà."
"Hoặc là... là của mày mới đúng, vì mày nhỏ hơn tao tận bốn tháng!", Gemini nói tiếp, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang trình bày một luận cứ bất khả bác bỏ.
Fourth ngẩn người ra. Gemini còn lớn hơn cậu ư? Cái chuyện đó cậu đã quên béng rồi!
Rồi Gemini mới chợt nhận ra, "Ờ ha.. là Fot còn nhỏ hơn tao... Vậy sao Fot phải chiều tao chứ? Tao lại sai rồi... Sao lúc nào tao cũng sai hết vậy🥹."
Fourth vừa nghe xong thì luống cuống, tay chân không biết làm sao cho phải.
"Không không, bé không sai! Tao yêu bé mà!"
William nghe câu chuyện này mà mắt tròn mắt dẹt. Nghĩ đến cảnh các anh bế mình như em bé, gọi mình là bé conglà cậu muốn xỉu ngang luôn.
Còn Fourth thì khác, cậu hùng hổ đấm tay xuống bàn như để nhấn mạnh.
"Thôi đi, đừng có mà đòi bế em! Em không phải em bé đâu!"
Mấy anh lớn nhìn vào Gemini, lại thấy em vẫn giống em bé hơn hai thằng nhóc kia hơn, thơm phức mùi phấn rơm, mềm mại và đáng yêu như một đóa hoa nhỏ.
"Thôi cứ để bé làm em bé đi", một anh lớn nói.
Fourth biết mình không thể cứng rắn mãi được, nên tung chiêu cuối cùng: làm nũng.
Cậu nũng nịu bám lấy vai Gemini, làm mặt buồn như đứa trẻ con bị trách phạt, mắt lim dim.
Cuối cùng, Gemini cũng mềm lòng, gật đầu đồng ý.
Nhưng ai ngờ, em bé quyết định bạo chi, đòi dắt theo tất cả các anh trai đi cùng trong ngày đặc biệt.
Một ngày náo loạn bắt đầu với công chúa nhỏ trong vòng vây của rừng vệ sĩ điển trai, tất cả đều phải phục vụ cho "Ngày của bé".
Cười nói rộn ràng, tiếng đùa giỡn vang lên khắp căn nhà, hòa cùng ánh mắt ngọt ngào mà Fourth dành cho em.
Ngày hôm đó, Gemini không còn phải trưởng thành một mình nữa, em có cả nhà, có những người yêu thương để nương tựa.
Gemini mà đã quyết định làm "bé" rồi thì phải làm cho tới. Em bèn chọn một bộ đồ yếm bò, đội mũ tai thỏ, tay cầm chong chóng nhựa vừa đi vừa quay, miệng líu lo.
"Anh ơi~~~ bé khát nước!"
Off đang uống nước cam, bị giật luôn ly chưa kịp phản kháng. Gemini húp một hơi hết sạch rồi cười toe, dúi lại ly không.
"Anh uống tiếp nha!"
Perth mới ngồi xuống ghế sofa được ba giây thì bé đã trèo lên lòng anh, tay bưng bát trái cây, "A~~ bé ăn không tới! Pí Perth đút bé đi!"
Perth lập tức hoá bảo mẫu cấp tốc, ngồi đút từng miếng dưa cho em, vừa đút vừa lau miệng, vừa lau vừa bật cười như bị thôi miên.
Satang đi ngang qua chưa kịp né, bị Gemini bám lấy tay áo.
"Sa ơi, bé mỏi chân á~ bế bé đi~~~"
Satang vừa bế một cái là bé bẻ cổ nằm luôn trên vai anh, thì thầm, "Bé ngủ nha, đừng đi đâu đó."
Fourth nhìn cảnh tượng xung quanh mà muốn khựng xe.
Gì vậy???
Em bé của mình đang chia cho mỗi người một vai trò hả???
Phuwin được bé chỉ định là người kể chuyện cổ tích, nên cậu phải ngồi nghiêm túc đọc truyện "Ba chú heo con" cho Gemini nghe, mà giọng phải ngọng như bé con, do chính Gemini đạo diễn.
"Phu phải nói 'chú heo út hông xây nhà bằng gỗ' mới đúng nhaaaa!"
Winny thì bị giao nhiệm vụ múa rối tay.
Chưa kịp phản ứng gì đã bị Gemini đưa cho hai chiếc tất.
"Anh hóa thân thành ba mẹ bé đi, bé đứng giữa cho giống gia đình hạnh phúc!"
Mọi người trong nhà cười đến nội thương. Mỗi anh là một nhân viên phục vụ toàn thời gian cho công chúa nhỏ, mà công chúa nhỏ ấy thì cứ thấy ai là nhõng nhẽo, hết khóc giả rồi lại lăn ra sàn đòi ăn bánh, khiến cả nhà chạy vòng vòng như quay gameshow thực tế.
Cuối cùng, Fourth đành phải gằn giọng.
"Bé muốn gì thì về phòng với tao nè, ai cũng mệt hết rồi đó."
Gemini ló mắt sau lưng Joong, nũng nịu.
"Nhưng bé thích đông vui mà... Bé muốn tất cả các anh cùng chơi chung..."
Và thế là cả nhà lại tiếp tục phục vụ bé.
Chỉ có một người là vẫn ngồi một chỗ, cười cười, thở dài chịu thua, còn ai khác ngoài anh bồ riu Fourth.
"Biết vậy không có rủ chơi 'Ngày của bé'..."
Còn Gemini?
Bé ngồi giữa vòng tròn anh trai, vừa được bóp vai vừa được quạt mát, tay ôm gấu bông, miệng ngậm kẹo mút, mắt long lanh nhìn Fourth.
"Hông phải mày nói ai mà bỏ bé là mày giận người ta hả?"
"Bé là của tui. Ai cho mấy ông đụng nhiều vậy hả?"
Không khí trong nhà cứ như đang quay phim sitcom. Công chúa Gemini nằm giữa vòng tay các anh trai, bên trái là Joong đang tết tóc mặc dù chả ra cái giống ôn gì, bên phải là Pond quạt tay bằng lá chuối to tổ bố, phía sau là Satang ngồi massage đầu cho em, miệng thì thào.
"Cục cưng ngủ đi, ngoan~"
Phía trước là bàn bánh kẹo do Off, Perth và Phuwin phối hợp dọn lên như khách sạn 5 sao.
Còn William?
Bị Gemini bắt làm quản gia, đang xách cái quạt cây chạy vòng vòng cho đủ gió thổi vào mặt em.
Và rồi Fourth bước ra từ trong bếp, cầm ly nước chanh do chính tay cậu pha, định mang lại cho Gemini uống. Nhưng cái cậu thấy là...
Bé con ngồi giữa nguyên dàn anh trai đẹp trai như nam chính tiểu thuyết, miệng cười toe.
"Pond gãi lưng tiếp đi, bé thích!"
HẾT. CHỊU. NỔI.
Fourth bước tới, đặt ly nước xuống bàn "cạch" một cái rõ to, mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thì nổi bão cấp 12.
"Xin phép mấy anh né ra một chút."
Cả nhà đang cười hí hí thì khựng hết.
"Ủa Fourth sao vậy, làm gì mặt căng thẳng dữ?"
Fourth cúi xuống, bế bổng Gemini như bế mèo con.
"Bé của em. Không chia ca trực nữa. Ai đụng thêm em là em giận."
Gemini chớp chớp mắt, "Ủa bé chơi với các anh vui mà..."
"Không vui nữa."
Joong: "Ê ghê vậy..."
Satang: "Không cho bé chơi với tụi anh hả?"
Fourth: "Hông. Chơi gì kỳ vậy, còn bắt William chạy máy quạt là sao?"
William vừa ngồi xuống thở phì phò, "Ừa đúng rồi á..."
Gemini bị bế về phòng trong tiếng la ó.
"Ê ê trả bé cho tụi tui chơi tiếp đi!!!"
"Fourth chơi kỳ quá àaa!!!"
Fourth đặt Gemini xuống giường, cúi người chống tay lên nệm, mặt đối mặt.
"Bé muốn làm em bé đúng không?"
Gemini ngập ngừng gật đầu.
"Vậy làm bé của tao thôi, không chia ai hết."
"...Vậy thì mày phải chơi búp bê với bé đó."
"Chơi."
"Phải giả tiếng vịt, nói bé ơi cục cưng của vịt mẹ nè."
"...Cũng chơi."
Gemini chớp mắt, môi cong lên.
"...Phải mặc đồ ngủ đôi với bé, mày mặc con gấu nha, bé mặc con mèo."
Fourth liếc sang tủ, "Lấy đồ đây bé mặc đi, để tao thay bộ gấu."
Gemini cười ngặt nghẽo, rúc đầu vô ngực Fourth.
"Mấy anh nói đúng ghê... tao làm nũng với mày là được chiều nhất luôn á."
Fourth dụi má vào trán bé, ôm chặt không buông.
"Biết vậy ngoan ngoãn nằm im từ đầu đi. Để mấy người kia rờ nắn suốt, bé tưởng tao không ghen hả?"
Bên ngoài, dàn anh đang xếp hàng trước cửa phòng, để lại lời nhắn bằng giấy note dán đầy tường.
"Cho tụi anh chơi với bé chút thôi cũng được mà..."
"Gem ơi mai mình chơi trò công chúa tiếp nhaaaa~"
"William xin từ chức quản gia, nhưng vẫn xin quạt 5 phút cuối ngày."
Gemini cười tới xỉu trong lòng Fourth.
Và đó là cách công chúa nhỏ độc quyền bước vào tim kị sĩ Fourth với tốc độ ánh mắt và độ sát thương tối đa.
"Cuộc thi chọn chồng của bé Gemini"
Một buổi sáng nọ, trời chưa kịp nắng, đã nghe tiếng bé Gemini đứng giữa phòng khách tuyên bố như đang thi Hoa hậu.
"Bé sẽ chọn chồng!"
Mọi người: "HẢ???"
Gemini chắp tay sau lưng, gật gù cực nghiêm túc.
"Bé lớn rồi, bé cần một người chồng chiều bé nhất, thương bé nhất, và chơi búp bê chung với bé nữa."
Off gục xuống bàn, "Cái gì dọaaa..."
Santa ré lên, "Không! Bé của anh mà!!!"
Joong, Pond, Satang, Phuwin, Dunk đồng loạt giơ tay.
"Cho tụi anh đăng ký!!!"
Gemini mỉm cười, lấy giấy bút phát cho từng người.
"Viết lý do tại sao tụi anh xứng đáng làm chồng bé. Viết cho nghiêm túc nha, viết xấu là rớt."
Fourth bước ra từ nhà vệ sinh, còn chưa hiểu gì, thì William dúi tờ giấy vào tay.
"Nhanh đi, nếu không anh bị loại khỏi danh sách ứng viên á!"
Fourth, "Ứng viên gì? Ủa ai cho chơi trò này?"
Perth, "Gem! Nó tự nghĩ ra á!"
Fourth, "...Gemini?"
Gemini quay đầu nhìn Fourth, mắt cười cong cong, giọng ngọt như sữa.
"Bé đang tuyển chồng đó~ Mày muốn làm thì nộp đơn đi nha~"
Fourth, "..."
HẾT NÓI NỔI.
Nhưng mà cậu ngồi viết. Còn viết hẳn 3 trang A4 trình bày đẹp, đầu bài in đậm:
"TẠI SAO FOURTH CHỈ CẦN GEMINI LÀ VỢ CHỨ KHÔNG CẦN AI KHÁC."
Buổi vấn đáp chọn chồng diễn ra căng như thi phỏng vấn vào công ty quốc tế.
Pond: "Anh sẽ mua bánh snack cho bé mỗi ngày."
Satang: "Anh sẽ đi học massage cấp tốc để bóp vai cho bé mỗi tối."
Phuwin: "Anh sẽ... không la bé nữa. Dù bé có chọc anh khóc cũng được."
Cả phòng ồ à xúc động.
Gemini ngồi gật gù, tay chống cằm, mặt nghiêm túc y chang giám khảo cuộc thi Miss Universe. Ai nói hay là bé chấm điểm bằng sticker hình con mèo.
Đến lượt Fourth.
"Tao không hứa gì nhiều hết."
Cả phòng la lên: "Rớt rồi rớt rồi!!!"
Fourth cười, nhích tới, nhìn thẳng vào mắt Gemini.
"Vì tao không muốn làm chồng bé."
Cả phòng: "HẢAAAAAAAAAA?????"
Gemini tròn mắt, bĩu môi tỏ vẻ khó chịu.
Fourth giơ tay ra, kéo nhẹ tay bé.
"Tao muốn làm vợ."
"Để bé làm chồng, rồi bắt nạt tao suốt đời."
Cả nhà đổ sụp. Gemini cười như bắn pháo hoa, đấm vào vai Fourth lia lịa.
"Đồ quỷ!!!"
Và thế là, đám cưới tưởng tượng đầu tiên trong nhà Safe House diễn ra với cô dâu mặc pijama mèo, chú rể mặc pijama gấu, phù rể là nguyên dàn anh trai điển trai đứng xếp hàng phát bánh quy.
Tối hôm đó, Gemini ôm Fourth thủ thỉ.
"Hồi sáng tao chỉ giỡn thôi, mà mày chịu chơi với tao vậy, cảm ơn mày nha."
Fourth hôn nhẹ lên trán em.
"Không phải chơi, là thiệt đó. Tao mà không cưới được mày là tao nổi điên đó bé."
Ờ... Kiểu vậy á..
"Bà xã ơi lấy nước cho chồng uống đi chớ~"
Kể từ sau "đám cưới tưởng tượng", không ai hiểu nổi nữa...
Gemini bắt đầu chuyển qua chế độ làm chồng.
Không phải chồng bình thường nha.
Là chồng hờ, chồng full option, chồng có phong cách lãnh đạo.
Và người khổ nhất nhà là Fourth.
Sáng vừa mở mắt.
"Bà xã ơi~ dậy đi~ chồng đói bụng quá~"
Fourth còn chưa kịp dụi mắt đã bị bé đè lên người đòi ôm. Cậu thở dài, nhưng tay vẫn vòng qua eo Gemini, cười.
"Ừa, chồng ăn bà xã đỡ đói đi?"
"KHÔÔÔNG!!! Đồ dê già!!!"
Trưa đang ngồi ăn cùng mọi người.
Gemini vỗ bàn.
"Bà xã ơi, lấy thêm cho chồng miếng gà~"
Phuwin sặc cơm, "Ủa rồi cái gì vậy?"
Fourth cười tỉnh bơ, gắp gà để vào chén Gemini.
"Dạ, chồng ăn gà đi chớ~"
Cả bàn đũa rơi lộp độp.
Pond: "Hai người này bị gì vậy trời..."
Perth: "Cái này là 'ngôn tình phiên bản đấm vô mặt' luôn rồi đó."
Chiều cả nhà tập nhảy, Gemini ngồi phè ra ghế, huýt sáo.
"Bà xã ơi~ massage vai cho chồng cái coi~ chồng mỏi quá hà~"
Fourth đi ngang qua, không nói gì nhưng lại thật sự ngồi xuống xoa bóp vai cho Gemini, dịu dàng hết mức như đang mát xa cho cún cưng.
Off nhìn cảnh tượng đó mà thở không ra hơi.
"Thằng Fourth nó bị bỏ bùa hay gì vậy trời..."
Satang gật đầu, "Bùa tên là em bé có má bánh bao thơm mùi nước xả vải."
Tối đến, Gemini trèo lên giường, ngoắc ngoắc tay.
"Bà xã ơi~ bữa nay chồng buồn, chồng muốn ôm~"
Fourth thở phào vì cuối cùng cũng được ôm bé ngủ, nhưng vẫn cố đóng vai.
"Rồi rồi~ chồng lăn vô lòng bà xã nè~"
Gemini cười rúc vô ngực Fourth, nhỏ giọng thì thầm.
"Thích Fot nhất"
Fourth hôn lên tóc em, ôm bé chặt thêm chút nữa.
"Tao cũng yêu bé Gem nhất"
Đêm đó, mấy anh trong nhà phải ngủ trong tiếng em bé lè nhè nũng nịu gọi "bà xã ơi bà xã à~" đều đều như tiếng ru ngủ...
William, "Tui mới là em út mà... làm ơn... cho tui thở đi..."
Cả Safe House đồng loạt cầu nguyện:
Làm ơn, cho hai đứa nhỏ này cưới nhau sớm rồi công khai đi, tụi tui mệt lắm rồi á! 🤧
"Tui ngủ ngoài ghế sofa, bà xã đừng có kiếm tui nữa!"
Chuyện là vầy...
Gemini đang nằm xem phim, tay ôm bịch snack, miệng nhai rôm rốp, chân thì đạp đạp vào người Fourth.
Còn Fourth đang bấm điện thoại, lỡ cười một cái với tin nhắn của Pond gửi cái meme hài.
Mà trớ trêu làm sao, đúng lúc đó Gemini quay qua.
Mắt em tròn xoe. Snack rơi luôn ra ngoài. Đầu nhóc nhỏ lập tức tự biên tự diễn thành một bộ phim drama.
"Ủa, tui nằm đây như cái bánh mì nhân mứt dâu cute vậy mà hổng thèm nhìn, còn cười cười với ai nữa kìa..."
Rồi bùng một cái, bé Gemini bật dậy như ninja.
"Thôi! Tui đi ngủ! Bà xã cứ ở đó cười đi! Cười tới sáng luôn nghen!"
Fourth đang uống nước, suýt sặc.
"Ủa gì kỳ vậy bé???"
Gemini kéo chăn, bế gối, đi thẳng ra sofa. Lúc đi còn quay lại hất tóc.
"Tui dỗi rồi. Tối nay ngủ ngoài đây. Đừng có kiếm tui nữa."
Hai mươi phút sau.
Fourth mò ra, thấy Gemini cuộn như chả giò, gối ôm ôm cứng ngắt, mặt xụ xuống như bánh bao hấp lâu bị xẹp.
"Gem ơi... ngủ trong phòng đi, nằm đây lạnh đó."
Gemini lườm.
"Không. Tao ngủ đây. Bà xã đi ngủ một mình đi. Tao không làm phiền nữa đâu."
"Bà xã xin lỗi mà..."
"Không thèm."
"Thôi mà... ai kia ngoan của bà xã đâu rồi ta~"
Gemini lật người vào trong tường.
Fourth cười bất lực, chui luôn vô cái ghế sofa nhỏ xíu, ôm chặt bé từ phía sau.
"Cho bà xã xin lỗi nha, bữa sau bà xã chỉ cười với chồng thôi, hổng dám cười với ai hết trơn á."
"...Thiệt hông?"
"Thiệt. Chồng là em bé duy nhất khiến bà xã cười toe luôn á."
Gemini xoay lại, dụi đầu vô cổ cậu, giọng nhỏ xíu.
"Lần sau mà dám cười với ai khác, tao sẽ... ngủ ngoài ban công luôn á."
Fourth bật cười, hôn lên trán bé một cái.
"Dạ, chồng dọa gì cũng đáng iu hết trơn."
Và thế là cả nhà sáng hôm sau bước ra phòng khách, thấy hai đứa nhỏ ngủ chồng lên nhau trên ghế sofa như ổ bánh mì ngọt, gối rớt, chăn văng, còn cái đầu Gemini thì nằm gọn trong lòng Fourth.
Pond thở dài.
"Trời ơi, dỗi level sofa, lại thêm một chiêu mới..."
169. Trốn tìm
Chiều thứ bảy, trời mát, nắng dịu. Cả biệt thự nhà chung như mở tiệc năng lượng. Ai cũng vừa quay xong, ăn trưa no nê, dư sức để phá làng phá xóm.
Gemini trong vai thằng nhóc đáng yêu nhất vũ trụ, ló đầu ra khỏi cầu thang, hớn hở tuyên bố.
"Chơi trốn tìm đi mấy anh ơi!"
"TRỜIIII—"
Pond suýt té ghế, cười như điên.
Joong thì lăn lộn dưới sàn, còn Off ôm tim.
"Cái trò đó tao chơi lần cuối hồi học lớp ba á trời."
Fourth khoanh tay dựa vô sofa, nhướng mày nhìn cái sinh vật nhỏ đang phấn khích chạy vòng vòng.
"Trốn trong cái nhà bốn tầng này á? Bé tính dọa tụi tao xỉu hết hả?"
Gemini chạy tới ôm cánh tay Fourth, chu môi.
"Chơi đi mà bà xã~~ tụi mình phải giữ lửa hôn nhân chớ~~"
Cả phòng la ó.
"TRỜI ĐẤT ƠI—"
"LÀM ƠN, MỚI ĐÒI TRỐN TÌM MÀ LÊN TỚI HÔN NHÂN RỒI?!?"
Fourth bật cười, ngó xuống em, gật gật.
"Chơi thì chơi, nhưng bé mà trốn kiểu quỷ là tao bỏ kiếm thiệt đó."
Gemini cười toe, lách người cái soạt, rồi biến mất vô cánh cửa gần nhất.
7 phút sau.
Chia đội.
Chạy tán loạn.
Leo tầng.
Lục gầm bàn.
Mở cả máy giặt.
15 phút sau.
Không thấy.
30 phút sau.
Vẫn không thấy.
Sea bắt đầu lo.
"Tao thấy nghi nghi rồi... thằng nhỏ có khi nào chui ra ngoài thiệt không?"
Phuwin đứng giữa cầu thang, lắp bắp.
"Không... Gemini không bao giờ đi một mình mà..."
Fourth không cười nữa. Từ nãy giờ cậu âm thầm tìm hết từ tầng một tới sân sau, kể cả bếp, mái hiên, thùng carton cũ cũng mở ra coi thử.
Điện thoại bé gọi không bắt máy. Tin nhắn chưa seen.
Cảm giác trong ngực siết lại, nặng nề như có tảng đá cột vô tim.
"Gemini!!! Bé ở đâu rồi!!!"
Cậu gào lên, tim đập điên cuồng. Phía sau, mấy anh bắt đầu chia nhau chạy ngược lên kiểm tra lần nữa.
Trong tủ đồ phòng Fourth.
Gemini ngồi rúc trong góc, hai tay ôm gối của Fourth, mắt đỏ hoe.
Ban đầu trốn vô đây thấy vui lắm. Còn hí hửng nghĩ.
"Ha ha, để coi mấy người kiếm được tui hong nha~"
Rồi mười phút... không ai tới.
Hai mươi phút... cũng không ai.
Ba mươi phút... gối cũng không còn thơm mùi cậu nữa...
Gemini cúi gằm, nước mắt ứa ra.
"Mấy anh quên mình thiệt rồi... Fourth cũng không cần mình nữa..."
Tay run run, mở điện thoại, định nhắn một chữ "hu..." thì...
Soạt!
Cánh tủ bật tung.
Ánh sáng tràn vào. Fourth quỳ xuống, tay siết chặt mép cửa, giọng khàn khàn.
"Gemini!!"
Gemini ngước lên. Mặt nhòe nước, tóc rối bù, mắt long lanh như vừa bị bỏ quên cả thế giới.
Fourth chết lặng.
Cậu không nói gì. Chỉ nhào tới, nhấc bổng em ra khỏi tủ, ôm chặt như sợ bé bốc hơi mất tiêu.
"Bé chơi gì vậy hả? Tao kiếm bé gần chết!!"
Gemini dụi mặt vô vai cậu, nức nở,
"...Tao tưởng... Mọi người quên tao rồi..."
Fourth cắn môi. Gõ nhẹ lên trán em.
"Đồ ngốc. Tao chỉ sợ không tìm được bé"
Tối hôm đó, sau màn tìm tủ nhớ đời, ai cũng nghĩ Gemini sẽ được Fourth ôm ấp dỗ dành như thường lệ.
Nhưng không.
Em bé của biệt đội hôm nay mắc tội nặng. Fourth thay đồ xong thì leo lên giường, nằm quay mặt vô tường, không thèm giành gối ôm, không kéo em vào lòng, thậm chí còn lấy chăn quấn hết người.
Gemini ngồi trên mép giường, mặt bí xị, chớp chớp mắt mấy cái.
"Bà xã ngủ hả?"
Không ai trả lời.
Gemini rón rén leo lên, khều khều sau lưng Fourth.
"Tao xin lũi rồi mà..."
Cũng không phản ứng.
Cậu mím môi, đành nằm cách ra một đoạn, quay lưng lại.
Thế rồi em trằn trọc.
Lăn qua.
Lăn lại.
Lăn tiếp.
Được một lúc thì bé nằm thẳng đơ, chớp chớp mắt trong bóng tối.
Không có hơi thở của Fourth bên cạnh, không nghe tiếng tim đập ấm áp quen thuộc, tự nhiên tim em cũng thít lại.
Cổ họng nghẹn nghẹn.
Mắt cay cay.
Tới gần ba giờ sáng, bé Gemini nhỏ xíu len lén nhích lại gần, chạm nhẹ vào lưng Fourth, rụt rè vòng tay ôm lấy vì nghĩ rằng cậu ngủ rồi.
Giọng nhỏ như tiếng gió.
"...Tao xin lỗi mà... đừng ghét tao nha..."
Im lặng.
Một giây...
Hai giây...
Rồi đột nhiên, cánh tay của người đang giận dỗi cả đêm quay lại, kéo em siết vô lòng. Fourth xoay người lại, đặt cằm lên đầu Gemini, giọng còn khàn khàn vì buồn ngủ.
"Lần sau mà chơi kiểu đó nữa là tao xách về quê nhốt trong tủ luôn."
Gemini lẩm bẩm.
"Ừa... cho tao ở trong áo khoác mày thôi..."
"...Cho ở trong tim luôn cũng được, miễn đừng biến mất..."
Gemini ngước lên, hai mắt long lanh nhìn cậu.
"Thiệt hông?"
Fourth cười khẽ, hôn lên trán em một cái thiệt nhẹ.
"Thiệt. Nhưng giờ ngủ đi, không mai dậy trễ là tao cắn."
Và thế là bé ngoan chui sát vào lòng, miệng khẽ cười, rồi chìm vào giấc ngủ bình yên nhất đời mình.
Sáng hôm sau, cả nhà đi ngang phòng Fourth, thấy hai đứa vẫn ôm nhau như bánh kẹp, mà cái tay Gemini còn viết chữ bằng bút lông.
"Sở hữu của Fourth. Không ai được kiếm!"
Pond suýt xỉu.
"Ủa rồi chơi trốn tìm hay chơi tấu hài vậy trời..."
170. Bí mật trong điện thoại của Fourth
Hôm đó, Fourth đi tắm quên khóa máy. Điện thoại vẫn sáng màn hình ở phần album ảnh. Gemini tò mò ngồi đó, định nghía sơ qua rồi trả lại cho lịch sự, ai dè...
Một cái vuốt nhẹ, hai cái vuốt nhanh...
Ủa?
ỦA?
ỦA ALO?????
Cả album đều là hình của em!!!
Nhưng không phải mấy tấm em tự chụp rồi gửi đâu nha! Đây là ảnh ai đó lén chụp từ sau lưng, từ góc khuất, từ lúc em không để ý đủ mọi khoảnh khắc "đáng yêu hết nấc" của em: khi em nằm ngủ ngoẹo cổ trên ghế sofa, mặt xệ xệ như mèo mướp; lúc em đang mút kem rồi nhăn mặt nheo mắt như vừa ăn phải vị chua; lúc em ôm gối, ngồi nghe nhạc với vẻ mặt nghiêm túc như thể đang thưởng thức một bản nhạc cổ điển; có cả lúc em mặc áo hoodie rộng thùng thình, đi chân trần lò dò tìm snack giữa đêm khuya...
Có tấm thì em đang ngủ mà miệng hé hé như muốn thở, tóc tai rối bù bờm xờm như mới bị gió bão đánh tơi tả; có tấm em đang khóc nhè, mặt bẹp dí được dỗ bằng kem que.
Gemini mếu máo ngồi xổm giữa giường, ôm chặt chiếc điện thoại như ôm tang vật tối mật. Đôi mắt em to tròn, long lanh như vừa khóc vừa mếu.
"Fot chụp lúc mình ngủ hả...? Lỡ mình xấu sao..."
Fourth từ trong phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, thấy Gemini ôm điện thoại ngồi co ro thì khựng lại, ánh mắt vừa bất ngờ vừa bật cười không dứt nổi.
"Ủa bé, sao cầm điện thoại tao rồi—"
"MÀY CHỤP LÚC BÉ NGỦ HẢAAAA 😭"
Fourth ôm đầu, thở dài nhưng giọng vẫn không giấu được tiếng cười pha chút ngượng.
"Chết rồi... Tao chỉ muốn giữ những khoảnh khắc đó cho riêng mình thôi."
Cậu quỳ xuống, kéo điện thoại lại, lướt nhẹ vài tấm rồi chìa ra tấm hình Gemini đang ngủ say, tay còn ôm gấu bông, má ửng hồng vì sốt nhẹ.
"Xấu chỗ nào? Đáng yêu chết đi được, còn bày đặt nói xấu."
Gemini nhìn tấm hình, đỏ bừng mặt, mím môi rồi cụp mắt, giọng nhỏ.
"...Vậy sao mày chưa bao giờ đăng lên mạng hết trơn?"
Fourth ngơ ngác, một giây sau bật cười hiền, tay vội vã xoa đầu em.
"Tao muốn giữ riêng thôi. Đăng lên cho cả thiên hạ thấy hết thì không thích đâu."
Gemini nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, cúi gằm đầu xuống.
"Ừm... Tao cũng không muốn ai thấy hết..."
Fourth nhếch mép, giả vờ trừng mắt.
"Ờ, thấy rồi thì trả điện thoại đây. Tao không có chuyện để bé đòi xóa hình đâu nha, tao lưu ở ba chỗ lận rồi á."
"...Hông có đòi xóa. Tao chỉ..."
"Sao?"
"... Tao muốn mày chụp nữa thôi."
Fourth bật cười tít mắt, không chần chừ, giơ điện thoại lên ngay lập tức.
Tách!
"Gemini ơi, cười cái đi nào, bà xã này!"
Gemini đỏ mặt tía tai, lúng túng cố gắng bày ra cái mặt cười ngượng ngùng nhất quả đất, muốn chui xuống đất trốn.
Tấm hình mới nhất: Bé đang quê đỏ mặt muốn chui xuống đất, tay ôm mặt, mắt long lanh như vừa nhận cơn bão tình cảm ngọt ngào.
Một thế giới chỉ có em là trung tâm,
Và Fourth là người cất giữ tất cả những điều bé bỏng ấy.
Gemini lẩm bẩm trong lòng, tim như tan chảy.
"Có một người như vậy, thế giới này đáng yêu biết bao..."
Fourth thì thầm bên tai em.
"Chỉ cần là bé, tao chụp cả đời cũng không chán."
Sau màn lục album bí mật của Fourth, Gemini tưởng rằng mấy tấm hình đẹp của mình sẽ được bà xã đăng lên cho cả thiên hạ biết.
Nhưng...
Fourth cứ trốn biệt, không chịu đăng một tấm nào.
Gemini ngồi thu lu trên sofa, mắt sưng đỏ vì khóc mà giọng thì lầm bầm.
"Ủa, mày chụp tao nhiều vậy mà không đăng, chắc là mày xem tao như bồ nhí hả? Làm bồ nhí thì khổ lắm, tao cũng muốn công khai chứ?"
Fourth từ phòng bên ngoài bước vào, vừa nghe đến bồ nhí là giả vờ cười ngượng.
"Bồ nhí cái gì, tao với mày mà. Tao không đăng vì tao muốn giữ riêng thôi."
Gemini trừng mắt, thở dài nặng nề.
"Ờ thì giữ riêng! Nhưng tao muốn mọi người biết tao là của mày chứ không phải ai khác, tao cần khẳng định với thiên hạ! Mày để tao ngồi khóc khô nước mắt đây này!"
Nói rồi, em bé ôm mặt khóc ngập nhà, nước mắt tuôn như suối, tiếng nức nở vang vọng cả phòng chung.
"Bà xã ơi, tại sao không đăng hình tao lên? Tại sao? Tại sao? Mấy anh em khác đăng hết rồi đó!"
Fourth cười không nổi, nhăn mặt giả vờ giận dỗi.
"Bé chơi vậy thì tao chịu, thôi tao đăng vài tấm, đừng khóc nữa."
Gemini dụi mắt, lau nước mắt, nũng nịu.
"Thật hả? Thật hả bà xã?"
Fourth vỗ vỗ đầu em.
"Ừ, nhưng mà chỉ đăng hình hai đứa thôi nha, không đăng mấy tấm lúc bé ngủ ngoẹo cổ nữa đâu."
Gemini hí hửng ôm chầm lấy Fourth.
"Ừa, ừa, bé yêu mày, bà xã ơi!"
Fourth cười hiền, trong lòng thì thầm.
"Giữ riêng là để dành cho mình thôi, đứa nhỏ này vừa đáng yêu vừa mè nheo kinh khủng."
𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮_𝓓𝓾 (⸝⸝o̴̶̷᷄‸o̴̶̷̥᷅⸝⸝)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro