
1001 phần 8
151. Bé đi làm với Fot
Hôm nay bé được đi làm chung với Fourth. Lịch trình dài ơi là dài, quay chụp từ lúc trời còn chưa kịp sáng đến tận chiều tà. Cả đoàn người ai cũng bận rộn, vội vàng, riêng cậu thì tỉnh như sáo, còn bé thì hở tí là gục.
"Bé ơi, dậy đi quay nè."
"...Tí nữa thôi..."
Gemini nằm sấp lên bàn, hai má phúng phính tì xuống mặt gỗ mát lạnh như cái bánh bao vừa bị hấp xẹp. Mắt nhắm tịt, môi cong cong chu chu như mèo con bị bỏ đói mà thật ra là bị bỏ ngủ. Trông em như một cục bột mềm vừa được nặn ra từ nhào lò, đáng yêu đến mức Fourth nhìn mà vừa thương vừa muốn nắn má của em.
Cậu bối rối bước lại gần, định cúi xuống thì thầm dỗ ngọt, tay cũng giơ ra tính đỡ lấy đầu bé để khỏi nghiêng lệch. Ấy thế mà chưa kịp làm gì, Gemini đã bất ngờ bật dậy. Mắt mở to long lanh như mới được sạc pin, môi thì khẽ mấp máy cười khúc khích.
"Bé tỉnh rồi hả?"
"Không có gì đâu~", Bé cười trừ, giấu giấu giếm giếm.
Fourth nheo mắt, thấy nghi nghi.
Thật ra là bé đang ngậm một viên đá lạnh trong miệng!
Ngậm lén đó!
Dù đã bị Fourth cấm ngặt từ lâu với lý do sẽ lạnh cổ, dễ viêm họng, rồi sưng amidan, rồi khó thở, rồi cậu sẽ lo.
Nhưng hôm nay, nhân lúc cậu loay hoay với ekip, bé tranh thủ phá rào.
Gọi là đấu tranh dân chủ một chút cho có khí chất cách mạng. Môi lạnh tê mà lòng thì hớn hở. Được làm chuyện xấu mà trông vẫn xinh như thiên thần, ai chịu nổi!
Tới giờ ăn, đoàn đưa cơm hộp lên. Mọi người vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả. Gemini lúc đầu còn hí hửng bới cơm, hít hà mùi thơm, nhưng chỉ trong vòng một phút rưỡi là bắt đầu kén tới tấp.
"Cái này có ớt... cay lắm, em không ăn đâu."
"Cái này rau xanh lét... giống cỏ... em không ăn được."
"Cái này là... là ếch hả?! Em sợ! Không ăn!"
Fourth đặt đũa xuống, nhìn bé đầy nghi hoặc.
"Bé đang định ăn cái gì đây?"
Gemini cắn môi suy nghĩ. Một câu hỏi tưởng đơn giản mà hóa ra lại triết lý quá trời.
Mark ngồi đối diện, đưa tay gắp món xào.
"Gem ăn cái này không? Anh thử rồi, ngon lắm á."
"Hong!", Gemini lắc đầu cái rụp, tóc bay tung như sắp thành trận cuồng phong.
Fourth bắt đầu nhăn mặt, nhẹ giọng, "Gemini không được kén ăn!"
"Fot! Không ăn!"
"Tao ăn, bé cũng ăn đi."
"Hong! Không ăn là không ăn!"
Cứ vậy, hai đứa chí choé nhau như đang livestream một màn tranh cãi ăn hay không ăn kiểu sinh tồn.
Không ai chịu ai, không ai nhường ai, người thì đòi ăn thịt, người thì bắt phải ăn rau.
Namtan ở đầu bàn nãy giờ lặng lẽ gắp rau, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Hai đứa bây bị gì vậy? Một đứa thì nói nhiều như máy chạy bằng rau, một đứa thì im ru mà ăn như heo con."
Mọi người cười ồ lên.
Fourth bật cười bất lực, quay sang nhìn bé thì thấy Gemini đang nhìn lom lom đĩa thịt nướng Namtan mới gắp. Mắt sáng long lanh như vừa phát hiện kho báu.
"Gem ăn thịt không? Chị nướng ngon lắm nè", Namtan cười hiền.
"Dạ có ạ!", Gemini gật đầu lia lịa, mắt lấp lánh như được ban ơn.
Vậy là từ hôm đó, mối quan hệ mẹ - bé chính thức được thành lập.
"Mae gắp cho bé nha~"
"Dạaaa~"
Bé ngồi ngoan răm rắp, gật đầu, cười toe, ăn theo từng miếng được mẹ đường gắp. Nghe lời còn hơn nghe Fourth cả trăm lần.
Còn Fourth thì chỉ biết ngồi nhìn, mắt bất lực mà tim thì mềm nhũn. Bé nhỏ của cậu giờ thành bé cưng quốc dân mất rồi. Nhìn em vừa nhai vừa líu lo kể chuyện mèo nhà, chuyện giấc mơ đêm qua, chuyện bị thua game mà lòng cậu thấy lạ kỳ yên bình.
Gemini ngồi ăn một cách say mê. Hai chân khép lại bẽn lẽn, tay ôm hộp cơm như ôm cả thế giới. Hai má phúng phính phồng lên nhai, xong lại phồng lên cười, trông đúng kiểu bé gái lớp mẫu giáo đang ăn bữa phụ.
Mark ngồi đối diện vừa ăn vừa nhìn, lắc đầu ngán ngẩm.
"Thằng thì ăn toàn rau mà nói nhiều thấy sợ. Thằng thì im ru ăn thịt không ngừng nghỉ."
Fourth mỉm cười, quay sang nhìn bé mít ướt vừa mới húp xong hết nước sốt, đang giơ tay xoa bụng như tuyên bố bé no rồi~.
Cậu đáp nhẹ nhàng, mắt vẫn không rời khỏi bé.
"Tụi em có phong cách riêng."
Còn bé thì ngẩng mặt lên, cười toe, má còn dính nước tương, chu môi ra một câu ngây ngô.
"Đúng vậy!!! Anh không làm lại tụi em đâu"
Mọi người cười rần rần.
Còn Fourth thì chỉ biết thở dài rồi đưa tay lau miệng cho bé, giọng nhẹ tênh.
"Lần sau cấm ngậm đá nữa. Ngậm tao thì được."
Và từ đó trở đi, lịch trình quay nào có tên Gemini là ekip chuẩn bị thêm một phần cơm thịt riêng dành cho bé con không ăn cỏ.
152. Gemini là em bé sợ ồn
Ai chỉ mới gặp Gemini lần đầu, chắc chắn sẽ bật ra một câu:
"Nhỏ này chắc mẹ nó đẻ cái miệng ra trước."
Thật lòng thì đúng thiệt.
Gemini là kiểu người có thể kể chuyện về một chú mèo em gặp trong mơ suốt mười phút không nghỉ lấy hơi.
Đang ăn cũng kể, đang make up cũng kể, đang chờ tới lượt quay cũng kể.
Mà lạ ở chỗ, ai cũng nghe hết, không ai ngắt lời em được hết trơn. Có ngắt là em kể tiếp, có chen vô là em nhìn người ta cười toe rồi vòng lại kể lại từ đầu, y như thể em lưu được bản nháp trong não.
Trong một lần, Fourth chỉ hỏi bâng quơ.
"Sáng nay bé ăn gì?"
Gemini liền đáp như thể đang thi đọc diễn văn.
"Trứng chiên. Mà trứng chiên nay không ngon bằng hôm qua. Hôm qua có rắc rong biển, cái loại rong biển bé thích á, mà chị stylist bảo hết hàng rồi nên hôm nay bé ăn ít hơn. Xong bé uống sữa đậu nành, cái loại mà mày hay mua ấy. Nhưng hôm nay bé bị sặc, ho khù khụ luôn, chị quản lý cười bé, bé quê quá trời luôn á..."
Đó, mới hỏi có một câu.
Đáp lại là nguyên chương tiểu thuyết.
Fourth nghe hoài cũng thấy quen. Cậu hay giả bộ gắt gỏng.
"Thôi bé im đi, cho tao yên."
Gemini bĩu môi, phồng má, đáp như cái máy.
"Hong!"
Rồi lại kể tiếp.
Nhưng có một điều nghịch lý thiệt kỳ:
Gemini ồn thì được. Nhưng người khác ồn thì bé chạy mất dép.
Hôm đó, trong studio có sự kiện đặc biệt. Một nhóm khách mời đông đúc kéo đến giao lưu. Người nào người nấy đều có vẻ rất hứng khởi, nói cười rôm rả, tiếng nhạc nền thì bật to đùng, tiếng loa hú rít từng đợt. Không khí đúng kiểu hội chợ làng kết hợp đêm countdown.
Gemini khi ấy đang ngồi ở góc bàn ăn trái táo một cách yên lành. Miệng cắn miếng, má phồng lên, mắt lim dim.
Mọi thứ thật yên ổn, cho đến khi...
ẦMMMMMMMMM!!!
Một tiếng cười phá lên cộng thêm tiếng bass dội từ dàn loa đã khiến miếng táo trong miệng Gemini rơi luôn xuống đất.
Bé chớp mắt, quay đầu nhìn về phía đám đông. Mắt mở tròn như hai viên bi ve, vành tai đỏ lên vì âm thanh quá lớn. Trong phút chốc, cái không khí vui nhộn kia biến thành nỗi hoảng loạn với bé.
"Bé sao vậy?", Fourth hỏi, tay vẫn còn cầm kịch bản.
Nhưng chưa kịp bước tới thì Gemini đã đứng dậy, lặng lẽ lùi ra sau, hai tay bịt chặt tai. Em rút lui như một chú mèo nhỏ bị giật mình, chân không mang dép bước vội với ánh mắt thì trốn chạy.
Fourth sững lại vài giây, rồi bỏ kịch bản xuống, đi theo bé.
Gemini lùi mãi ra phía ban công, nép mình trên chiếc ghế gỗ đơn, ngồi co ro, vai run lên nhẹ nhẹ như thể đang trong cơn mưa phùn lạnh buốt. Đôi mắt em nhìn xa xăm, không phải vì em đang mơ mộng mà vì em đang cố không khóc.
"Bé bị đau tai hả?", Fourth ngồi xuống kế bên, giọng cậu dịu đi hẳn.
Gemini lắc đầu khe khẽ, giọng nhỏ như tiếng mèo con lạc mẹ.
"Hong... sợ ồn..."
Thì ra là thế.
Gemini líu lo thật.
Em có thể nói hàng giờ không mệt.
Nhưng đó là khi em đang ở trong vùng an toàn, với những người em thân quen. Ở nơi em biết rõ mọi thứ, nơi có mùi tóc Fourth, có chiếc quạt em hay cầm, có chăn gối mềm, có cả giọng ru thì thầm mỗi tối.
Còn chỗ nào lạ, âm thanh nào bất ngờ, đột ngột, em sẽ rút vào vỏ như con ốc nhỏ. Em không chịu nổi sự ồn ào từ người lạ, dù có Fourth đứng đó, em cũng không bước tới được.
Fourth không nói gì thêm. Cậu ngồi sát lại, vòng tay ôm em từ phía sau. Bên túi cậu lúc nào cũng có một cặp tai nghe không dây dành riêng cho Gemini.
Cậu lục lấy ra, nói khẽ.
"Bé đeo cái này vô nha. Tao mở tiếng mưa cho, như ở nhà mình vậy."
Gemini gật đầu. Tay vẫn còn bịt chặt tai, nhưng mắt em đã long lanh hơn chút xíu. Cậu đeo tai nghe cho em, mở đoạn âm thanh trắng mà Gemini vẫn hay nghe mỗi tối, tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói.
Một lúc sau, tiếng nhạc ngoài kia vẫn vang vọng, nhưng trong tai Gemini giờ chỉ còn tiếng mưa dịu dàng, và hơi ấm từ vòng tay Fourth.
"Bé không cần ra đó đâu", Cậu thì thầm, má tì nhẹ lên mái đầu rối bù.
"Ở cạnh tao là được rồi."
Gemini chớp chớp mắt, rồi nhẹ nhàng dụi mặt vào ngực Fourth, tay nắm lấy vạt áo cậu như sợ người ta biến mất.
"...Fot là nhà của bé. Bé không thích ồn. Bé chỉ thích ở nhà với Fot thôi."
Fourth mỉm cười.
Và ngay lúc đó, cậu biết rõ một điều.
Dù thế giới có bao nhiêu âm thanh, bao nhiêu ánh đèn rực rỡ, chỉ cần một chỗ yên tĩnh, một cặp tai nghe, và cánh tay đủ rộng để ôm trọn bé con, thì mọi thứ cũng hóa thành mái nhà nhỏ.
153. Gemini là em bé cần ngủ trưa
Thế giới có thể xoay vần theo hàng triệu deadline, showbiz có thể hỗn loạn vì lịch trình chen chúc, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi.
Gemini phải ngủ trưa.
Không cần nhiều.
Chỉ cần một giấc chừng 30 phút. Ngắn thôi, nhưng bắt buộc phải có.
Nếu không thì đừng trách sao em ngồi lặng thinh như con cá mắc cạn, hay khóc nhè giữa trường quay như một cái kẹo bị rớt đất.
Sáng nay, lịch quay bắt đầu từ 7 giờ, mọi người hối hả chạy makeup, thay đồ, đọc thoại, uống cà phê như uống nước lọc.
Còn Gemini thì...
Ở một góc khuất sau hậu trường, phía sau cái bàn đạo cụ cao nghều nghệu, có một cái chăn màu xám lông chuột đang khẽ động đậy. Nhìn kỹ sẽ thấy một búi tóc xù ló ra, kèm theo âm thanh nhỏ như mèo thở.
"Chút xíu thôi... bé mệt quá... ai gọi bé thì... thì bé hong nghe đâu..."
Bên trong cái chăn đó, Gemini đang cuộn tròn như con mèo con, mắt nhắm tịt, môi chúm lại, tay ôm cái gối hình Totoro. Em mặc luôn cả đồ diễn, mặc kệ nó có nhăn hay không. Ngủ quan trọng hơn hết.
Fourth bước vào phòng thay đồ, liếc thấy cái cục bông trong góc thì không khỏi phì cười. Cậu cúi người xuống, vén nhẹ góc chăn.
"Bé ngủ ở đây thiệt luôn hả?"
"Uhm... mà đừng mở chăn... vô bụi sáng giờ rồi... Tao xếp được cái ổ này khó lắm á..."
"Bé đang mặc đồ diễn đó nha. Nhăn hết lát chị stylist la."
"Nhăn thì lát thay cái khác... Tao mệt quá... không nói chuyện được đâu..."
Fourth chống cằm nhìn bé. Bé nói không nói chuyện mà miệng vẫn cứ lầm bầm như niệm chú. Cái đầu nhỏ nằm yên trên gối, tóc lòa xòa phủ hết trán, thỉnh thoảng lại cựa nhẹ như con chim trong tổ.
Cậu ngồi đó một lúc lâu, vừa canh giờ vừa gác tay lên đầu gối, nhìn bé như đang ngắm mèo trong tiệm cà phê thú cưng.
Tới giờ quay, nhân viên chạy khắp nơi tìm Gemini.
"Gem ơi? Em đâu rồi? Tới lượt em rồi!"
Fourth ngẩng đầu, giơ tay ra hiệu im lặng. "Để em gọi cho."
Rồi cậu ngồi xuống cạnh cái chăn, xoa nhẹ vai em.
"Bé ơi. Tới giờ rồi, dậy đi."
"..."
"Không dậy là tao vác luôn cái chăn lên set quay đó nha."
"..."
Chỉ có một cái động nhỏ xíu. Hình như cái mông nhỏ của bé lăn đi chút xíu để né khỏi tay cậu.
Fourth thở dài, vỗ vỗ nhẹ lên cái bộ phận đàn hồi mà cậu yêu thích.
"Bé dậy đi. Bữa nay chỉ quay cảnh ăn kem. Ngồi một chỗ, ăn thiệt luôn á."
Vẫn im.
"Còn có mùi vani với dâu tây nữa..."
Một giây sau.
"ĐÂU!?"
Cái chăn bật dậy như phép màu. Gemini chui ra với mái tóc tổ quạ, mắt mở thao láo long lanh như vừa phát hiện ra phép lạ, miệng há há như con nít nghe kể chuyện Tết.
"Có kem thiệt hả? Ăn luôn hả? Hay là chỉ quay giả bộ?"
"Ăn thiệt. Nhưng phải tỉnh dậy cái đã."
Gemini dụi mắt lia lịa, giọng lè nhè đáng yêu hết sức.
"Không phải tao mê ăn đâu nha... là tại tao mơ thấy bị mất que kem... Tao lo quá nên tỉnh á..."
"Ờ, nghe chính đáng lắm."
Fourth bật cười, đứng dậy chìa tay ra.
"Đi không? Hay tao bế?"
Gemini làm bộ lùi lại, như thể muốn chứng minh mình rất có sức sống.
"Tự đi được... nhưng mà..."
Chưa nói xong đã chao đảo, người nghiêng về trước rồi ngã cái phịch vô vai Fourth. Cậu kịp đỡ lấy, ôm trọn em trong vòng tay, đầu em dụi lên cổ áo cậu như cục marshmallow béo mềm.
"Bé mệt thì nói mệt. Không sao đâu. Tao bế cũng được."
Gemini khúc khích cười, giọng nhỏ như tiếng chuông gió.
"Vậy cho tao ngủ thêm năm phút..."
"Ba phút thôi. Hai phút ôm, một phút mở mắt."
"Thương bé quá vậy..."
"Ừ. Tại bé là của tao."
Và thế là, trong cái thế giới quay cuồng deadline, trong phim trường ồn ào, giữa bao người đang chạy tới chạy lui vì công việc, vẫn có một khoảnh khắc dịu dàng.
Một khoảnh khắc nhỏ xíu.
Có một bé Gemini đang lim dim ngủ trưa trong lòng Fourth, như thể chẳng có điều gì quan trọng hơn ngoài hơi ấm, mùi chăn thơm, và một lời hứa ngọt ngào.
"Ngủ đi bé. Tao ở đây rồi."
154. Bé lạc mất ròii
Fanmeeting của nhóm nhạc đình đám Lykn hôm nay được tổ chức tại một sân khấu mới giữa trung tâm thành phố. Dòng người xếp hàng dài từ sớm tinh mơ, tiếng nhạc xập xình đã vang lên từ khu vực soundcheck. Ai trong công ty cũng háo hức, từ staff đến nghệ sĩ đều tranh thủ vừa giải trí, vừa thư giãn, vừa cổ vũ cho đồng nghiệp thân quen.
Gemini là người dậy sớm nhất trong phòng. Mới hơn sáu giờ, em đã thức giấc, lon ton chạy vào nhà tắm đánh răng, sau đó hí hoáy trước gương buộc tóc dù tóc em vốn chẳng dài đến nỗi buộc được gì. Vậy mà em vẫn gập đôi cái dây cột nơ hồng, cố định lên đầu bằng hai cái kẹp nhỏ màu tím rồi đứng nghiêng nghiêng tự ngắm mình.
"Gem... Mày tính cosplay tiên cá hả?", Phuwin nhìn em lắc đầu, nhưng giọng không giấu được vẻ cưng chiều.
"Không. Em là fan Lykn mà. Fan Lykn hôm nay phải dễ thương hết sức", em vừa trả lời vừa dán sticker hình William, main vocal của nhóm lên má trái.
"Em phải cho William thấy em là fan cute nhất!"
Phuwin bật cười, kéo khóa balo cho em, miệng nhắc như dặn trẻ con.
"Rồi rồi. Nhưng đừng đi lung tung đó nghe chưa. Ở đây đông lắm, mày mà lạc là anh không tìm nổi đâu."
"Biết rồi màaaa~"
Gemini hát lên, lí lắc như chiếc chuông gió. "Em chỉ đi mua nước thôi, không có đi xa."
Nhưng thật ra, mấy lời dặn dò ấy chưa được lưu trữ trong trí nhớ của em quá ba phút.
Sân khấu được dựng giữa quảng trường lớn, khán giả đông như trẩy hội. Đèn màu nhấp nháy liên tục, tiếng reo hò đan xen tiếng nhạc khiến không khí náo động đến choáng ngợp. Mọi người chen nhau trong sự phấn khích.
Và Gemini với khuôn mặt đáng yêu như búp bê, đã lọt thỏm vào dòng người lúc nào không hay.
Em chỉ vừa bước ra khỏi khu ngồi chung để mua một ly nước in hình Lykn.
Vừa cầm được ly nước mát lạnh trong tay, quay người lại thì...
"...Ủa, đường nào vậy ta...?"
Mấy phút đầu, em vẫn cười, chân bước nhẹ, tay vẫy vẫy chiếc ly, tưởng như đang chơi một trò chơi nhỏ. Nhưng càng bước, em càng cảm thấy lạc lõng. Không thấy Fourth, không thấy Phuwin, không thấy mấy anh staff hay quản lý đâu cả.
Lúc ấy, trái tim nhỏ xíu của em bắt đầu đập nhanh. Mắt mở to ngó quanh, môi mím lại, chân rụt rè đứng yên một chỗ.
Rồi nước mắt lặng lẽ chảy ra.
Giữa biển người đông đúc đang reo hò hạnh phúc, có một em bé mặc áo thun trắng, má dán sticker, tay cầm ly nước đứng thụt vào một góc tường. Mắt đỏ hoe, lông mi ướt sũng. Một cảnh tượng khiến người vô tình nhất cũng phải quay đầu nhìn.
Lúc ấy Fourth đang điên cuồng tìm em.
Cậu chen qua từng dãy người, vừa gọi vừa lướt điện thoại, nhưng sóng yếu khiến cuộc gọi mãi không kết nối được. Mặt cậu căng thẳng như sắp bật khóc đến nơi. Đôi tay run lên, bấu chặt vào dây đeo túi.
Cả đầu óc chỉ vang lên một câu hỏi duy nhất.
"Gemini đâu rồi?"
Rồi tin nhắn của một bạn fan hiện lên.
"Fourth ơi, chị thấy Gemini đứng gần booth nước bên cánh phải sân khấu á!"
Không kịp trả lời, cậu phóng đi.
Chỉ vài giây sau, cậu thấy em.
Em đứng co ro, gương mặt nhỏ bé ngước lên bối rối, đôi má vẫn còn vết ướt của nước mắt, mắt thì đỏ hoe như quả cherry bị nắng rọi. Ly nước trong tay em đã tan đá, lạnh toát nhưng lòng em thì nóng rát. Chỉ một giây ấy thôi, Fourth cảm giác tim mình như ai siết chặt.
Cậu bước nhanh đến, không một lời trách móc, chỉ nhẹ nhàng cúi người, dang tay ra.
"Gemini..."
Chưa kịp gọi xong, em đã nhào vào lòng cậu, gục đầu vào ngực cậu như một đứa bé đi lạc vừa tìm lại được mẹ.
"Tao tưởng... mày bỏ tao rồi...", giọng em run lên, "Tao gọi mà không được..."
Fourth siết chặt em, tay vỗ nhẹ lưng, tay còn lại ôm trọn bờ vai nhỏ.
"Bé ngốc. Tao mà bỏ bé được hả? Bé đi đâu, tao đi theo đó. Bé lạc đâu, tao cũng tìm tới đó."
Em nấc lên mấy tiếng, nước mắt vẫn rơi nhưng miệng đã mếu máo cười.
Fourth lấy khăn tay lau má em, cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
"Lần sau mà bé muốn đi đâu thì rủ tao đi cùng. Sao đi mà không rủ tao?"
Gemini nhỏ giọng, như biết mình sai.
"Tại mày cấm tao uống nước ngọt..."
"...Thì uống chung với tao được mà. Tao cấm bé uống một mình, chứ có cấm bé uống với tao đâu."
Phía xa xa, fan quay story, vừa che miệng vừa thì thầm.
"Trời ơi... tim tôi... trời ơi trời ơi..."
Gemini rúc vào ngực Fourth, ly nước vẫn cầm mà chẳng uống, chỉ vùi mặt vào lớp áo cotton mềm thơm mùi nước xả quen thuộc, khẽ cười nho nhỏ.
"Vậy... mày có cột tao theo mày thiệt không?"
Fourth nhìn xuống, mắt dịu dàng đến lạ.
"Có. Tao cột bé bằng sợi chỉ đỏ. Mà sợi chỉ đó kéo mạnh là dính suốt đời luôn đó."
Gemini ngẩn người vài giây, rồi bật cười khúc khích. Cậu nghiêng người lau giọt nước mắt cuối cùng trên má em, khẽ nói như một lời hứa.
"Yên tâm đi. Lần sau không cần tìm. Tại bé sẽ không bao giờ lạc khỏi tao nữa."
Đoạn story quay lại khoảnh khắc Fourth ôm chặt Gemini giữa biển người, ánh đèn nhá nhem như sân khấu cổ tích, rồi thì thầm câu "Bé đi đâu tao theo đó, lạc đâu tao tìm tới đó"... chỉ trong vòng một tiếng đã được chia sẻ khắp các nền tảng.
Fanpage của Lykn và fanpage couple của Gemini Fourth bùng nổ lượt view, còn lọt luôn top trending Twitter với nhiều hashtag.
#FourthBếBé
#GeminiKhócVìLạcMấtFot
#TaoSẽCộtChặtBéVớiTao
Về đến công ty, Gemini chưa kịp bước vào đã thấy mấy anh staff đứng vẫy vẫy tay, miệng cười như thấy đồ chơi mới.
"Gem ơi, hôm nay em nhớ đem dây thun theo nha, để tụi anh cột vô eo Fourth giùm nè!"
"Anh mua cho cặp dây lưng đôi luôn rồi đó, dây màu đỏ, có tên FotGem hẳn hoi!"
Gemini chu môi, đỏ mặt, nấp sau lưng Fourth như con mèo nhỏ bị trêu.
"Mấy anh... Hong chơi với mấy anh nữa..."
Phía trong Safe House, Pond ngồi xem điện thoại, vừa thấy em bước vào là bật cười lớn.
"Ủa alo? Có ai gọi Fourth không bắt máy không ta? Ai lạc mà khóc như mưa như gió vậy nè? Mắt sưng như con gấu trúc luôn~"
Phuwin bước ra từ phòng, khoanh tay nhìn rồi khều khều Gemini.
"Gem, giờ mày nổi tiếng rồi đó. Sáng tao còn thấy tụi nhỏ ở canteen dán ảnh 'Lost Gemini – Found by Fourth' lên bảng thông báo kìa..."
Joong ngồi kế bên thì giả vờ cầm điện thoại làm mic, đóng vai MC.
"Và giờ đây, chúng ta xin chào đón cặp đôi huyền thoại, một người khóc giữa biển người, một người lội ngược sóng tìm bé về, xin chào Gemini và Fourthhhhh!"
Cả phòng cười rầm rộ. Gemini vừa mắc cỡ vừa mắc cười, bấu áo Fourth, mặt đỏ ửng như quả đào chín.
Fourth kéo bé ngồi xuống ghế, lấy tay che tai em lại, thì thầm.
"Không nghe gì hết. Mấy người này nói xạo đó. Bé có khóc đâu."
Gemini ngước lên.
"Tao có khóc mà..."
"...Thì tại bé dễ thương. Bé mà không khóc, tao đâu biết mình quan trọng tới vậy."
Gemini phì cười, dụi đầu vào vai cậu.
"...Vậy tao khóc tiếp nữa nha..."
Fourth bật cười, xoa đầu em như vỗ về một chú mèo con.
"Khóc bao nhiêu cũng được. Miễn là đừng có lạc nữa. Bé chỉ được đi lạc trong lòng tao thôi."
Tối đó, Safe House trở nên yên ắng hơn sau một ngày rộn ràng. Mấy anh lớn thì tản ra phòng ai nấy nghỉ ngơi, có người còn rủ nhau đi ăn khuya. Chỉ còn phòng của Gemini và Fourth, ánh đèn ngủ dịu dàng màu vàng mật ong phủ lên hai người nằm yên trong chiếc giường đôi nhỏ xíu.
Gemini ngoan ngoãn cuộn tròn trong tay Fourth như chú mèo con. Tóc em vẫn còn thơm mùi dầu gội, nhưng đôi mắt thì vẫn hơi đỏ, dấu tích còn lại của cơn hoảng sợ lúc chiều.
Fourth không ngủ. Cậu chỉ nằm im, vòng tay siết nhẹ quanh eo em. Tay còn lại khẽ vuốt dọc sống lưng bé bằng nhịp điệu quen thuộc.
"Bé ngủ chưa?", Fourth hỏi khẽ.
"Chưa...", Gemini đáp, giọng lí nhí như gió thở bên má.
"Còn sợ hả?"
Gemini không trả lời. Em chỉ dụi đầu vào ngực cậu, tay ôm lấy áo cậu như sợ nó tan biến. Fourth thở dài, kéo em sát thêm chút nữa.
"Lúc tìm không thấy bé, tim tao như bị ai bóp á. Bé nhỏ xíu, mà biển người thì đông. Tao chỉ sợ..."
"Không có gì đâu...", Gemini ngắt lời.
"Tao cũng sợ... nhưng tao biết Fot sẽ tìm ra tao."
Fourth dừng một nhịp.
"Vì sao bé chắc vậy?"
Gemini cười khúc khích trong lòng cậu, rồi nói nhỏ xíu.
"Vì mày lúc nào cũng tìm được tao hết... Dù tao trốn hay đi lạc, mày cũng tìm được..."
Fourth im lặng. Tim cậu đập mạnh một nhịp, rồi hai nhịp. Bàn tay cậu khẽ ôm lấy má Gemini, ngón tay lau đi vệt nước còn vương lại.
"Bé có biết là bé làm tim tao đau không?"
Gemini nhìn lên, đôi mắt long lanh.
"Đau hả? Vậy... tao thổi cho bớt đau nha?"
Em chu môi, thổi nhẹ vào ngực cậu, nơi có một trái tim đang thổn thức, rồi rúc đầu vô đấy như muốn ôm cả thế giới vào lòng.
Fourth bật cười, giọng cưng chiều lạ lùng.
"Người ta đau tim vì yêu mà bị thổi kiểu đó chắc chết luôn á."
"Thì tao muốn làm mày đau tim mà để mày nhớ tao hoài."
"...Không cần làm gì hết, tao cũng nhớ bé hoài rồi."
Đêm đó, Gemini ngủ ngon lành trong vòng tay của Fourth không còn lạc nữa, không còn khóc nữa.
Và Fourth thì thức thêm một lúc lâu, chỉ để nhìn bé thở đều, rồi nhẹ nhàng thì thầm.
"Bé là định vị trong tim tao rồi. Muốn đi đâu cũng phải bật chế độ chia sẻ vị trí nha. Không được tắt đâu đó..."
155. Bé xấu quắc rồi!!!
Hôm nay Fourth có lịch quay ở bãi biển. Trời nắng chang chang, gió biển thổi lồng lộng, cát trắng trải dài lấp lánh. Cảnh đẹp như postcard sống động, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị đạo cụ, thiết bị, make-up.
Còn Gemini?
Em xuất hiện giữa buổi sáng như một cục marshmallow hồng, tay ôm cá heo bông, vai đeo balo nhỏ, mặt tươi rói như thể đang đi chơi công viên.
"Bé theo tao làm gì? Ở nhà ngủ cho khỏe không thích à?", Fourth nhìn em từ đầu tới chân, cau mày.
"Bé muốn đi biển... Bé hứa ngoan mà...", Gemini cười toe, rướn người lên tí xíu, cố chứng minh bé rất có thành ý.
Fourth thở dài, mắt đảo xuống cái outfit hồng nhạt xinh xắn nhưng không có một miếng kem chống nắng nào trên người.
"Bé mang gì vậy? Kem chống nắng đâu?"
"Không có... Bé quên..."
"Đội mũ chưa?"
"Cũng chưa... cái mũ bữa bị đứt quai..."
Cậu nghiêng đầu, nhéo nhẹ má bé. "Bé đi biển mà như đi siêu thị... trời ơi..."
Gemini chẳng buồn để tâm. Em ngồi xuống ghế bố, nhấm nháp nước dừa, chân đung đưa, mặt ngửa lên hít hà mùi biển. Gió thổi tóc bay, má ửng hồng, mắt long lanh đúng kiểu thiên thần nhỏ rơi xuống vùng biển Thái.
Chỉ có điều thiên thần này quên mất chuyện rất quan trọng: bôi kem chống nắng.
Tới giữa trưa, sau khi quay xong cảnh dưới nước, Fourth quay lại thì thấy Gemini ngồi lủi thủi trong góc, cá heo bông rơi lệch trên đùi, hai tay che mặt, vai hơi run run.
"Gemini? Bé sao vậy?", Fourth bước nhanh tới, lòng hơi hoảng.
"..."
"Bé bị gì? Trúng gió à? Mệt ở đâu?"
Gemini hé tay ra, chỉ vào mặt mình. "Fot... bé bị cháy nắng rồi..."
Cái mũi của em đỏ hồng lên rõ rệt, nổi bật trên làn da trắng, trông như quả cà chua non sắp chín tới. Fourth nhìn mà vừa thương vừa mắc cười.
"Trời đất... cái mũi thôi mà, có nghiêm trọng tới mức đó không..."
"NGHIÊM TRỌNG CHỨ! Mũi bé đó! Bé thương mũi bé lắm! Giờ mũi bé xấu rồi... mai mốt mày không thương bé nữa đâu..."
Cậu suýt phì cười nhưng đành nén lại vì thấy môi bé đã bắt đầu rung rung như sắp mếu đến nơi. Mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, mặt xụ xuống như bánh bao bị ép trong hộp cơm.
"Bé... thiệt là... sao bé ngốc vậy chứ..."
"KHÔNG NGỐC! Là tại mày kêu bé đi... Giờ bé bị nắng đốt luôn rồi nè..."
Fourth bước lại, che nắng cho bé bằng tay mình. Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên cái mũi đỏ rực ấy.
"Rồi, tao hôn xong rồi. Mũi bé đẹp lại rồi đó."
Gemini chớp chớp mắt.
"Thiệt không?"
"Thiệt. Mũi đỏ cũng đẹp. Cả người bé có cháy đen như than tao vẫn thấy đẹp. Nhưng mà lần sau không được quên kem nữa, nghe chưa?"
Gemini dụi dụi đầu vô ngực cậu, lí nhí. "...Tao tưởng mày sẽ chê tao... mày thích người đẹp..."
Fourth nhéo nhẹ mũi em, cười khẽ: "Tao thích bé. Đẹp, ngốc, mít ướt, bé có đủ. Tao không đổi."
Gemini nhìn cậu, đôi mắt long lanh lại cong lên vì cười. Em rúc sát hơn, thì thầm.
"Vậy mai mình đi biển nữa nha. Mày bôi kem cho tao đi..."
Fourth xoa đầu em.
"Ừ. Tao bôi, rồi tao trùm mền, trùm áo, trùm mũ luôn. Biến bé thành cuộn sushi chống nắng."
Gemini bật cười khúc khích, giọng nhỏ xíu.
"Miễn là có mày đi chung, tao thành sushi cũng chịu."
Biển vẫn rì rào, trời vẫn xanh, sóng vẫn hát. Và giữa khung cảnh ấy là Gemini có thể bị cháy nắng, có thể xấu xí một chút, nhưng vẫn là báu vật được cưng nựng trong vòng tay của Fourth, cậu là người duy nhất trên đời này biết cách dỗ em bằng một cái hôn nhẹ lên mũi.
... Tối hôm đó, về đến nhà
Gemini nằm dài trên giường, cái mũi vẫn đỏ hồng như quả cherry. Bé nằm im, tay ôm cá heo, không nói không rằng. Fourth ngồi bên cạnh, tay cầm tuýp gel lô hội, thở dài.
"Lại xị mặt nữa... Bé giận hả?"
"Không có."
"Vậy sao không chịu nói gì?"
"Đang dỗi cái mũi."
Fourth suýt nữa té ghế.
"Dỗi cái mũi là sao trời..."
"Tao kêu nó đừng cháy, nó không nghe... Giờ tao xấu rồi..."
Fourth cười bất lực, ngồi sát lại, xoa đầu em.
"Đưa cái mũi đây coi. Tao bôi thuốc cho. Xấu gì mà xấu. Càng nhìn càng cưng."
Gemini chu môi, nhích người lại gần, dụi đầu vô vai Fourth như mèo con. Cậu nhẹ nhàng bôi thuốc lên chóp mũi em, tay dịu dàng, ánh mắt không rời khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu đó.
"Đây, gel mát nè. Mai sáng dậy là bớt liền. Nếu không bớt..."
"Thì sao?"
"...thì tao hôn tiếp."
Gemini ngẩng mặt lên, mắt long lanh, giọng lí nhí.
"Vậy mày hôn trước đi, biết đâu... nó hết liền luôn á."
Fourth bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ.
"Ừ, thử coi. Bé mà hên, sáng mai đẹp lại liền á."
Gemini rúc vào lòng cậu, thì thầm như mèo vờn nắng.
"Mai mày nhớ dậy trước, canh kem cho tao. Tao không muốn cháy nữa..."
"Ừ. Tao sẽ bôi cho từng ngón tay, từng cái má, bôi tới trái tim bé luôn."
"Bôi tim sao được trời..."
"Được. Tao hôn vô tim bé là xong."
Gemini bật cười khúc khích. Đỏ mặt thì vẫn còn, nhưng bây giờ không phải vì cháy nắng nữa rồi.
Sau khi ăn cơm xong
Gemini nằm dài trên sofa phòng khách chung trong Safe House, tay ôm cá heo, mặt ngoảnh vô trong tường, không thèm chơi Uno chung với mọi người. Nhưng chiếc mũi đỏ ửng như trái cherry thì nổi bần bật, dù bé cố giấu tới đâu cũng lòi ra.
Pond ngồi phát bài, liếc thấy là cười sằng sặc.
"Ê ê, cái mũi Gemini sao giống vừa hôn ớt vậy?!"
Phuwin cười ngất, đá nhẹ chân Gemini.
"Trời ơi, ai đi biển về mà mũi đỏ như uống rượu xỉn vầy trời?"
Gemini bật dậy, ôm cá heo chắn mũi lại, mắt trợn tròn.
"BÉ BỊ CHÁY NẮNG! KHÔNG PHẢI SAY!"
Joong vừa nhai snack vừa góp vui.
"Vậy chắc nắng thương bé quá, nắng hôn bé chớ gì?"
"KHÔNG CÓ! Chỉ cho Fourth hôn thôi!!", bé phản xạ hét to xong mới nhận ra mình lỡ miệng, ôm cá heo úp mặt.
Cả phòng nổ ra một tràng cười. Fourth đang rót nước mà suýt sặc. Cậu quay qua nhìn bé với ánh mắt dở khóc dở cười.
"Bé à... nói nhỏ chút cũng được..."
Gemini lí nhí, "Tại mấy anh chọc tao mà..."
Satang nhào tới chụp story.
"Bé ơi, cho anh chụp cái mũi đỏ được hong? Đáng yêu quá, để đăng caption 'Red-nosed baby spotted' nha!"
"KHÔÔÔÔNGGGG!!!"
Bé vừa hét vừa lao tới tranh điện thoại. Nhưng đã quá muộn. Satang đã kịp lưu ảnh, còn Pond thì đăng luôn lên nhóm chat của fan.
5 phút sau, trên mạng xã hội
@Gemini_nt
"Không phải bé xỉn đâu... Bé bị nắng hôn á 😭☀️🍅"
Bình luận của fan bùng nổ.
— "Mũi bé đỏ như quả cherry vậy trời 😭😭😭 Ai cho Fourth hôn hoài cho nó đỏ luôn hảaaaa?"
— "Red-nosed baby = baby được bảo kê bởi nắng và người yêu 🥹"
— "Cháy nắng thôi mà cute như cosplay tuần lộc mùa hè..."
— "Bé nhớ thoa kem nhaaaa, mai mốt em sẽ đem kem chống nắng full set đi theo 😤❤️"
Gemini đọc mà mặt đỏ còn hơn cái mũi. Bé rúc vô người Fourth, nhét điện thoại dưới gối, lầm bầm.
"Đáng lẽ mày không nên để người ta thấy mũi tao..."
Fourth cười, vỗ đầu bé.
"Đáng lẽ bé nên để tao bôi kem cho. Lần sau không thoát đâu đó."
Gemini rúc vô lòng cậu, tay vẫn ôm cá heo, môi chúm chím nhưng mắt long lanh đầy hạnh phúc.
Sáng hôm sau
Mới hơn bảy giờ, trong khi mọi người còn đang ngái ngủ thì Gemini đã rón rén ngồi dậy khỏi giường Fourth. Cậu vẫn còn ngủ say, tay còn ôm ngang eo bé như sợ em bé lăn đi mất. Gemini cựa mình nhẹ để không đánh thức, nhưng vừa chạm đất thì em rên khẽ.
"A... ui da..."
Em đưa tay lên sờ mặt, rồi sờ cổ, rồi khều khều vai áo. Cảm giác rát ran khắp nơi, y như bị lửa liếm qua.
"...Chết rồi..."
Em lẩm bẩm, cố bò tới gương. Nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu, Gemini cắn môi méo xệch.
Mũi vẫn còn đỏ. Hai má thì hồng hồng như trái đào chín bị nướng. Vùng cổ có mấy vệt sậm màu, và vai bé đỏ thiệt rồi. Đỏ như tôm sú bị luộc mà quên gỡ vỏ.
Gemini mếu. Rồi em quay về nằm phịch xuống giường lại, chui vô chăn trùm từ đầu tới chân. Cảm giác ngứa rát làm em bé muốn khóc thiệt.
8h30 sáng - phòng khách Safe House
Pond vừa bước ra, tay còn cầm bàn chải đánh răng, thấy Gemini quấn khăn trùm kín mít ngồi thu lu ở sofa thì hỏi lớn.
"Ủa? Nắng hôm qua chưa tan hả bé? Vẫn cosplay bánh bao hấp hở?"
Satang thấy vậy cười hề hề, định nhào tới véo má Gemini như mọi khi.
"Ủa má đỏ luôn hở? Cho anh sờ thử—"
"ĐỪNG ĐỤNG BÉ!!", Fourth từ trên lầu chạy xuống, hét như thấy cháy nhà.
Satang giật mình.
"Ủa? Ủa gì vậy?"
Gemini rên một tiếng nhỏ, nghiêng đầu ra để mọi người thấy một bên má sưng lên nhẹ, mũi vẫn đỏ, cổ còn loang loáng vết đỏ sạm.
Pond nhìn thấy thì nín cười liền. Joong từ bếp ló ra cũng trố mắt.
"Gì vậy nhỏ? Sao rồi? Bị rát hả? Trời ơi sao đỏ dữ vậy?!"
Fourth đã chạy lại bế em lên, đặt lên lòng, rút sẵn gel lô hội, vừa thoa vừa thổi thổi.
"Bé không chịu kêu tao dậy... Đau vậy mà ngồi một mình là sao hả?"
Gemini lí nhí, "Tại... mày ngủ ngon quá... với lại... Tao tưởng nó hết rồi..."
Phuwin nghe vậy là bỏ luôn chén cháo đang ăn, chạy lại sờ trán em.
"Trời ơi, có sốt không đó? Ai cho đi quay mà không bôi kem vậy trời? Ai quản bé vậy hả?!"
Gemini méo miệng.
"Fot... Fot quên..."
Fourth tròn mắt, "Gì?? Tao nhớ tao có dặn bé mà!!"
"Thì... Gem quên... Gem tưởng nắng ít..."
Joong bật dậy.
"Không được, hôm nay khỏi quay, khỏi gì hết! Ở nhà đắp gel thôi! Ai cho em cháy tới mức này!!"
Pond cầm quạt, ngồi kế bên phẩy cho bé.
"Anh thề là mới hôm qua còn tính trêu tiếp... giờ thấy mũi em là hết dám rồi... giống mũi tuần lộc bị phỏng..."
Gemini mếu lần hai.
"Đừng... đừng gọi em là tuần lộc nữa..."
"Không, không gọi! Gọi em là bé yêu đáng thương bị nắng lừa nghe chưa!!"
Cả nhà im lặng, nhìn nhau một lúc, rồi cùng gật đầu như nghi thức.
Từ giờ, Gemini mà nói đau là cả nhà không ai dám cười nữa. Không ai chọc mũi đỏ nữa. Không ai dám đăng story bé làm mặt mếu nữa.
Chỉ có một người được đặc quyền thoa kem cho bé, hôn mũi bé, và dỗ dành bé bằng giọng ngọt như mật ong.
"Gem à, bé là thiên thần độc quyền của tao."
Gemini rúc vô người Fourth, gật gật đầu, mắt vẫn long lanh, nhưng đã chịu cười toe toe rồi.
156. Bé không muốn ai đẹp hơn bé hết trơn á!
Sáng nay, không hiểu ăn trúng gì, bé Gemini đột nhiên nổi hứng đòi makeup cho Fourth.
"Để bé make cho mày nghen~ Hôm nay bé sẽ biến mày thành mỹ nam kiểu Hàn Quốc!"
Fourth liếc mắt nhìn bé từ trên xuống dưới, thấy em đang hí hửng sắp đồ ra sàn, mặt cậu dần chuyển từ hồng sang xanh.
"Bé... bé biết make không đó?"
"Bé coi TikTok rồi, bé tự make cho bé hoài luôn á!"
"Ờ... mà make cho người khác chưa?"
"Chưa."
"...Bé ơi..."
Mặc cho sự phản kháng yếu ớt từ cậu bạn trai đang lo sợ cho gương mặt mình, Gemini vẫn hăng hái trải đồ ra, nào là son, phấn, kẻ mắt, má hồng, kem nền, cushion, còn có cả băng đô hình tai thỏ lấp lánh nữa. Em vừa buộc cho Fourth vừa cười như mèo con phát hiện chỗ giấu cá khô.
"Trời ơi đẹp dữ dằn luôn á! Fourth ơi, mày mà đi ra ngoài chắc người ta xỉu hàng loạt luôn!"
Fourth thở dài, an phận nhắm mắt.
Một tiếng sau...
Cả Safe House như đứng hình khi Fourth bước ra từ phòng ngủ.
Cái quái gì đang đi tới vậy trời?
Da cậu trắng bệch như tượng sáp, phấn dày như lớp bánh kem bị úp ngược. Má được đánh má hồng kiểu ngẫu hứng, mỗi bên một tone, môi đánh lòng môi nhưng lem ra gần tới tai, còn mắt... Ừm... kẻ mắt kiểu nào mà thành hai cái bóng mắt đen thui như mới đóng vai ma nữ trong phim kinh dị xong.
"Ủa Fourth bị gì vậy?!"
Gemini đứng phía sau, khoanh tay rất tự hào, giọng lanh lảnh.
"Em make đó! Màu cam đất nha!"
Pond suýt phun cà phê. Joong vỗ ngực ho khù khụ. Phuwin thì quay mặt đi, cố không bật cười.
"Đất chỗ nào vậy trời... như sắp bị chôn xuống đất thì có!"
Fourth vẫn im lặng, bởi vì vừa soi gương là muốn té xỉu luôn rồi. Nhưng vì bé đứng đó, cười toe, nên cậu nhịn.
Gemini chống cằm nhìn cậu, ánh mắt long lanh như ngọc trai.
"Mày nhìn nè... má hồng tao tự pha, son tao trộn á! Bữa nay mày đẹp hơn mọi ngày luôn!"
Fourth định gật đại cho qua, ai ngờ bé im lặng một chút rồi bặm môi, giọng nhỏ lại như sắp khóc.
"...Nhưng mà..."
"Gì nữa bé?"
"...Tao tự nhiên buồn..."
Fourth nhìn bé, nghi nghi.
"Buồn gì trời?"
"Bé thấy mày đẹp quá... Mấy người khác mà thấy... rồi thích mày thì sao..."
"..."
Gemini mím môi, níu vạt áo Fourth, mắt rưng rưng. Như kiểu chỉ cần cậu nói sai một chữ, bé sẽ bật khóc ngay.
"Bé hổng muốn ai đẹp hơn bé hết trơn á... kể cả mày..."
Cả phòng chết lặng. Phuwin lén móc điện thoại quay lại, nhưng bị Pond đập nhẹ đầu, nhắc, "Quay cái gì! Em nó ghen đó, coi chừng nó khóc!"
Fourth vội vàng ngồi xuống, ôm lấy cục bánh bao sắp sửa nổ tung vì ghen xíu xiu.
"Trời ơi... bé makeup cho tao mà giờ lại khóc là sao?"
"Bé thấy mày giống tài tử thiệt..."
"Đẹp như tài tử zombie hả?"
"Khônggg... đẹp á... nhưng bé không muốn ai lấp lánh hơn bé hết... Bé là bé của mày, bé phải xinh nhất..."
Fourth phì cười, lấy khăn giấy chùi má mình, chùi môi, chùi cả mí mắt, vừa lau vừa thở dài vì lớp son phấn cứng đầu. Rồi cậu hôn cái chóc lên trán bé.
"Thôi, không make nữa nha. Tao chỉ cần bé xinh thôi, tao không cần. Tao make xấu nhất cũng được, miễn bé thấy tao là của bé."
"...Thiệt hả..."
"Thiệt. Giờ tẩy makeup cho tao đi nha?"
"Dạ..."
"...Rồi lát makeup lại cho bé, được không?"
Gemini chớp mắt, môi chúm chím, vui lại ngay như chưa từng rơi nước mắt.
"Ừa! Bé sẽ xinh nhất trái đất luôn!"
Và thế là, sau màn hoảng loạn make-up, em bé lại hí hoáy với gương, tự tô tự dặm, vừa làm vừa hát líu lo, còn Fourth thì đứng kế bên như vệ sĩ riêng, cầm quạt và bông tẩy trang cho bé.
Ai mà đẹp hơn bé hả?
Không ai hết trơn á!
Trong khi bé Gemini đang hí hoáy trước gương, vẽ má hồng kiểu trái đào bay qua má bé và đánh son theo phong cách cherry mọng môi, thì Fourth len lén bước ra ngoài phòng khách. Cậu bấm điện thoại gọi ngay vào nhóm "Hội bảo vệ bé con", thì thầm đầy tuyệt vọng.
"Cấp cứu. Bé định trang điểm tiếp. Lần này là trên mặt bé. Có ai rảnh không tới cứu em với."
Chưa đầy 5 giây sau, Pond xuất hiện với tốc độ ánh sáng. Joong và Phuwin nối gót, người ôm ly sữa, người cầm bánh mì, vừa ăn vừa xem trò vui. Nhưng nhìn thấy bé Gemini ngồi xếp chân ngay ngắn trên ghế, mặt ửng hồng vì nóng và phấn, ánh mắt long lanh đang vẽ vẽ cái cọ quanh môi như nghệ sĩ thực thụ thì ba người đồng loạt khựng lại.
"...Ủa bé sao mặt đỏ quá vậy? Nãy giờ ngồi đây luôn hả?", Joong lên tiếng, hơi lo.
Gemini ngước lên, dụi mắt, giọng hơi khàn khàn.
"Em... hơi nóng á. Với lại hồi nãy khóc nên mắt cay..."
Fourth nghe vậy thì hoảng, vội tới gần bé, đưa tay sờ trán.
"Nóng thiệt nè... bé có sao không? Có đau đầu không?"
Gemini lắc đầu nhưng chớp mắt lia lịa, như thể đang cố giấu sự khó chịu.
Pond quay sang nhìn Fourth, mặt nghiêm túc.
"Thôi không chơi makeup nữa. Da bé nhạy cảm lắm. Hôm trước đi biển chưa hồi phục được, giờ quất thêm phấn với son là mẩn đỏ liền á."
Fourth gật đầu lia lịa. Joong bước tới, đưa ly nước cam.
"Bé uống đi, cho mát. Có gì lát anh bôi kem dưỡng cho bé nghen."
Phuwin thở ra, ngồi xuống cạnh Gemini, giọng dịu hơn thường ngày.
"Em có muốn nghỉ chút không? Hôm nay nắng gắt, không khỏe cũng là bình thường mà."
Gemini nhìn từng người một, đôi mắt long lanh tròn vo. Em đưa tay dụi mũi rồi chui thẳng vào lòng Fourth, dụi mặt vô áo cậu.
"...Hồi sáng bé muốn đẹp hơn... giờ bé thấy hơi đau đầu... mà mấy anh lo cho bé vậy... bé thấy ấm ơi là ấm luôn..."
Fourth ôm bé chặt hơn, xoa đầu bé nhẹ nhàng.
"Bé mà đau, là cả nhà lo hết trơn á. Ai cũng thương bé chứ không ai muốn bé xỉu vì phấn đâu..."
Pond bế bổng con cá heo bông đặt cạnh bé.
"Rồi, hôm nay bé nghỉ làm mỹ nhân đi, về làm bé ngoan thôi. Mỹ nhân mẩn đỏ nhìn đau lòng lắm."
Gemini cười cười, dụi mắt.
"...Mai bé không makeup nữa... bé chỉ cần làm bé của mày là đủ rồi..."
Fourth gật gù, hôn nhẹ lên tóc em.
"Ừ. Là bé của tao, vậy là đẹp nhất rồi."
Và như vậy, chiến dịch "makeup siêu mẫu" kết thúc bằng một buổi chiều đầy nước cam, khăn lạnh và những cái xoa đầu dịu dàng. Mỹ nhân Gemini tạm gác son phấn, nằm ngoan trên sofa, ôm cá heo và ngủ thiếp đi trong vòng tay của Fourth, miệng vẫn mỉm cười.
Không ai đẹp hơn bé, vì không ai là bé của tụi anh ngoài em hết trơn á!
Tối hôm đó, sau khi cả nhà ăn xong, Gemini được Fourth bắt đi tắm sớm. Cậu còn chuẩn bị hẳn sữa tắm dịu nhẹ và khăn lau mềm nhất, cẩn thận như chăm con mèo con bị bệnh da liễu.
"Rồi bé ra đây cho tao bôi kem nha", Fourth gọi khi thấy em đi lò dò từ phòng tắm ra, tóc còn ướt sũng.
Gemini ngoan ngoãn ngồi lên giường, lưng quay về phía Fourth, áo thun rộng trễ vai một bên. Nhưng vừa vén áo lên, Fourth khựng lại.
"Bé..."
"Hả?"
"...Lưng mày nổi mẩn đỏ rồi nè."
Gemini quay lại, gãi gãi sau cổ.
"Tao thấy ngứa ngứa nãy giờ á... mà tưởng do gội đầu dính xuống lưng..."
Fourth chau mày, hốt hoảng bật đèn sáng hơn rồi gọi to.
"Pond! Joong! Phuwin! Cứu em! Bé bị nổi mẩn đỏ!"
Nghe tiếng la, cả nhà ùa vào như cháy nhà. Joong tay còn cầm bắp rang, Pond mang theo đèn pin như bác sĩ thú y, Phuwin kẹp nách sẵn lọ kem bôi dị ứng.
Joong hạ giọng, nắm tay Gemini.
"Bé gãi nhiều chưa?"
"Chưa... Em sợ trầy... mà em ngứa lắm..."
Pond cúi xuống xem xét từng nốt đỏ nhỏ.
"Chắc do hồi sáng em không bôi kem rồi lại makeup, rồi da em yếu quá chịu không nổi."
Phuwin mở lọ kem, ngồi xuống giường, thì thầm với Fourth.
"Nó mà ngứa ngủ không được là mệt luôn á... thôi tối nay thay phiên nhau canh nó đi..."
Fourth gật đầu ngay lập tức.
"Ừ. Em thức cả đêm cũng được, miễn bé đừng gãi tới trầy da."
Gemini ngồi im, mắt rưng rưng vì ngứa với cảm động. Em lí nhí.
"...Mấy anh đừng lo cho em vậy chứ... Em chỉ hơi ngứa chút xíu..."
"Im. Mày mà ngứa là nguyên nhà bị ngứa theo đó", Pond vờ nghiêm, rồi dịu giọng lại.
"Bé cưng quá nên tụi anh mới lo chứ bộ."
Joong ngồi xuống vuốt tóc em, đưa ly sữa nóng.
"Em uống xong rồi nằm xuống cho Phuwin bôi thuốc nghen."
Gemini rúc vào lòng Fourth, uống từng ngụm sữa, trong khi Phuwin cẩn thận bôi kem lên từng vết mẩn sau lưng em. Fourth thì liên tục xoa nhẹ tay em, thì thầm dỗ.
"Mai mốt không chơi makeup nữa nha. Bé chỉ cần dễ thương thôi là đẹp nhất rồi."
"...Nhưng bé thích make mà..."
"Ừ thì make cũng được... nhưng để tao học rồi tao make cho bé. Bé mà make nữa chắc... mất nguyên lớp da luôn á."
Cả phòng bật cười. Gemini cũng cười, dù mắt đã rưng rưng vì buồn ngủ. Em dụi mặt vào cổ Fourth, thỏ thẻ.
"...Mọi người thức vì em hoài... mai ai quay phim cho đẹp..."
Fourth siết em vào lòng, chậm rãi đáp.
"Không sao. Bé mà đau, cả nhà ngủ không yên đâu. Lo cho bé là chuyện tự nhiên nhất trên đời rồi."
Đêm đó, Gemini được đặt nằm giữa giường lớn, gối ôm bên trái là cá heo bông, bên phải là Fourth cứ cách 10 phút lại bật dậy kiểm tra vết mẩn. Pond ngủ gục ở cuối giường, Joong ngồi tựa lưng ngoài cửa, còn Phuwin để sẵn thuốc dị ứng đầu giường như chuẩn bị hành quân.
Và em bé Gemini, giữa vòng tay ấy, ngủ một giấc tròn vo. Phải biết rằng, chỉ cần bé ngứa một chút, cũng có cả thế giới chạy tới gãi lưng cho bé rồi.
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng ươm vừa lấp ló ngoài rèm cửa thì Gemini đã thức dậy. Mắt em lim dim mở ra, rồi đột nhiên khựng lại vì cảnh tượng trước mắt.
Pond nằm sõng soài dưới sàn, một tay còn đặt hờ lên chân em. Joong gục trên mép giường, cằm dí sát mép nệm, miệng hé hé thở đều. Phuwin ngủ gục trên ghế, tay vẫn cầm lọ thuốc dị ứng chưa kịp bỏ vào hộp.
Và Fourth...
Fourth thì nằm sát cạnh, hai tay quàng qua người bé, mặt úp vào tóc em, thở đều đều như mèo nhỏ, hơi thở phả ấm cả một bên gáy.
Gemini nhìn quanh, tim như mềm ra từng chút một.
Em nhớ tối qua mình ngứa không chịu nổi, gãi tới khóc mếu, vậy mà mấy anh không ai mắng em hết. Còn thay phiên nhau bôi thuốc, pha sữa, vuốt tóc, xoa tay cho em dễ ngủ.
"Mình có bị sao đâu... mà mấy anh lại lo dữ vậy trời...", em thầm nghĩ, môi chúm chím cười khẽ.
Gemini nhìn từng người, lòng nhẹ nhàng dâng lên một cảm giác lạ lắm không phải là biết ơn đơn thuần, mà giống như là thương. Thương kiểu bé con thương gia đình của mình. Bé bật dậy ngồi, nhẹ lắm, sợ làm ai thức.
Rồi em bắt đầu hành động.
Em cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Joong một cái.
Rồi tới Pond, phải cúi sát hơn vì anh nằm dưới đất, em suýt té nhưng vẫn ráng.
Tới Phuwin, em nhón chân hôn trán xong còn rón rén đắp lại cái chăn tuột khỏi vai anh.
Cuối cùng là Fourth.
Gemini quỳ gối xuống giường, ngắm gương mặt buồn ngủ của Fourth một lúc lâu. Em nhích sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm như mèo kêu.
"...Cảm ơn mày nha... tao thương mày nhất."
Nhưng vừa hôn xong, Fourth bất ngờ mở mắt.
"Ơ..."
Gemini giật mình ngồi phịch xuống, mắt tròn xoe như con nai bị bắt quả tang ăn vụng.
Fourth nhíu mày, giọng còn ngái ngủ.
"Bé làm gì vậy...?"
"Dạ... h-hôn mày..."
"...Ủa sao hôn lén vậy..."
"Vì mày ngủ á..."
Fourth cười khúc khích, kéo em vào lòng, rúc mặt vào vai em.
"Lần sau hôn tao thì hôn công khai nha... Tao hôn chít bé luôn"
Gemini đỏ mặt, dụi mặt vào cổ Fourth như thói quen.
Cả phòng vẫn ngủ say. Riêng bé nhỏ mít ướt, hay ngứa, hay khóc đã bắt đầu buổi sáng đầu tiên sau cơn mẩn đỏ.
Một ngày mới bắt đầu không chỉ bằng nắng vàng, mà còn bằng những dấu hôn nhỏ xíu đầy ấm áp, ngọt ngào của bé nhỏ, dễ thương, và luôn là tâm điểm tình yêu trong nhà.
157. Bé nghe lén
Hôm nay là một ngày bình thường, trời nắng nhẹ dịu dàng, gió thì thổi mơn man qua từng kẽ lá, khiến không khí trong đoàn quay cũng thoáng đãng và dễ chịu hơn hẳn. Ai cũng tranh thủ nghỉ giữa giờ, người thì gọi điện thoại về nhà, người tranh thủ ăn vặt, người thiếp đi chút ít để lấy sức. Riêng Gemini với lòng cứ bồn chồn khó tả, nằm mãi không ngủ được nên em quyết định ra hành lang đi tìm Fourth.
Đi đến một góc hành lang vắng vẻ, bé lắng nghe thì bất ngờ nghe được giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp khác hẳn với cái vẻ nghiêm nghị thường ngày của Fourth.
"Dạ con ăn rồi... Mẹ đừng lo, con vẫn khoẻ..."
Gemini khựng người lại, trái tim nhỏ bé bất giác đập nhanh hơn.
"Dạ, dạ con nhớ mẹ. Bữa nào xong việc con về thăm. Con thương mẹ nhiều lắm..."
Giọng Fourth trầm ấm, nhẹ nhàng như gió mát đầu hè, khiến bé cảm thấy cả người bỗng chốc mềm ra như tan chảy. Bé chưa từng nghe Fourth nói chuyện với ai mà dịu dàng như thế, kể cả em còn chưa thấy mặt dịu dàng này của cậu.
"Ờ, bé trong đoàn với con nè, vẫn ăn được ngủ được... Dạ, con chăm kỹ lắm..."
Fourth cúp máy, bước ra khỏi phòng. Cậu không ngờ sẽ gặp Gemini đang đứng nép sau một cái cột, mặt em đỏ bừng, mắt long lanh như sắp khóc.
"Ủa, bé đứng đó làm gì?", Fourth hơi ngạc nhiên hỏi.
"...Nghe điện thoại..."
"Nghe lén hả?", Fourth cười trêu, giọng vẫn dịu dàng nhưng có chút tò mò.
"Không phải... là... tình cờ đi ngang... rồi đứng lại luôn...", Gemini lắp bắp, mặt nóng ran.
Fourth tiến đến gần, nghiêng đầu nhìn em, thấy ánh mắt bé trũng xuống, buồn bã, lòng cậu không khỏi thắt lại.
"Làm gì mà mặt buồn thiu vậy?"
Gemini ngước lên nhìn, ánh mắt đã ươn ướt.
"...Tao chưa bao giờ nghe mày nói chuyện nhẹ nhàng với tao như vậy..."
Fourth im lặng, không biết nên nói gì cho đúng.
"Lúc nãy mày gọi mẹ... giọng mày dịu dàng quá trời luôn á..."
"..."
"Còn với tao thì... lúc nào cũng nghe 'ăn lẹ đi', 'bé ồn ào quá', 'không được uống nước đá'..."
Bé cắn môi, tay nhỏ kéo vạt áo mình như muốn che dấu sự yếu mềm trong lòng.
"Bé cũng muốn được cưng như mẹ mò..."
Fourth thở dài, rồi dịu dàng kéo bé vào lòng, vòng tay ôm lấy em.
"Bé..."
Im lặng một lúc, cậu nói tiếp với giọng dịu dàng nhất.
"Với mẹ, tao là con trai, phải ngoan, phải lễ phép, phải nhẹ nhàng..."
"..."
"Nhưng với bé..."
Fourth cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc mềm mượt của Gemini.
"...Tao đâu có lễ phép được nữa. Tao chỉ biết muốn giữ bé kỹ thiệt kỹ. Tao muốn la khi bé không ăn, giận khi bé nhịn ngủ, càm ràm khi bé bướng vì tao thương bé theo cách của tao."
Gemini ngẩng lên, mũi đỏ bừng, môi run run, ánh mắt long lanh nhìn cậu như muốn nói điều gì mà không dám thốt ra.
"...Vậy... mày thương tao thiệt hả?"
"Ừ, thương muốn chết luôn á."
Gemini nhìn chằm chằm vào cậu, rồi khe khẽ.
"...Vậy giờ mày nói một câu nhẹ nhàng như lúc nãy đi..."
Fourth cười, ôm em chặt hơn, giọng ấm áp.
"Bé ăn no chưa ? Nhớ giữ ấm nha... Tao thương bé nhiều lắm."
Gemini không nói gì nữa, chỉ khẽ dụi đầu vào ngực cậu, nhỏ nhẹ gật đầu đồng ý.
Fourth ngồi đó, lặng lẽ nhìn gương mặt đỏ hồng của bé, lòng dâng lên cảm giác ấm áp dịu dàng.
"Mỗi lần tao la, là mỗi lần tim tao lo cho bé nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này"
Rồi cậu thì thầm trong lòng.
"Bé ơi, đừng bao giờ nghĩ Fot không thương bé. Tao chỉ muốn bé an toàn, bé vui, bé mãi là bé của tao..."
Fourth vừa thở dài ôm Gemini thì bỗng dưng em cựa mình, nhăn nhó.
"Ủa, mày ôm chặt vậy, tao không thở được luôn đó..."
Fourth liền thả tay ra, giả bộ làm bộ mặt tội nghiệp.
"Thì tao lo quá chừng, sợ bé bay mất mất."
Gemini nhíu mày, mắt liếc xéo.
"Tao mũm mà bay được mới lạ! Thôi bớt nói nhảm đi, cho tao thở."
Fourth cười khanh khách, vuốt nhẹ mái tóc em.
"Ờ, thì tao giữ bé trong lòng này, cho chắc chắn không ai cướp bé của tao được."
Gemini hí hửng nũng nịu.
"Thì mày cũng phải giữ cho tao đẹp nhất mới được chứ! Mà làm sao tao đẹp bằng mày được? Tao phải học tiktok để make mặt cho mày nữa mới được!"
Fourth nhăn mặt, "Ơ hay là bé makeup tao thành con gái luôn cho rồi"
"Ờ ha! Vậy mới biết mày xinh thật chứ! Để tao make cho mày lộng lẫy như công chúa luôn á!"
Fourth mắt tròn mắt dẹt.
"Ôi trời ơi, bé này... tao muốn chạy mất dép đây!"
Gemini cười tít mắt, ôm cứng Fourth rồi thì thầm.
"Bé là của mày, mày phải giữ bé nha..."
"Ừ, tao sẽ giữ bé, giữ bé mãi mãi..."
158. Dỗi
Buổi chụp ảnh concept mới diễn ra ở studio lớn, ai nấy đều tất bật từ sáng sớm. Dưới ánh đèn vàng rực, những chiếc đèn flash bật tắt liên tục, tiếng gọi nhau í ới vang lên từ đủ các tổ: ánh sáng, make-up, trang phục, stylist.
Gemini thì chẳng bận gì nhiều, chỉ ngồi ngoan một góc, mở nắp hộp bánh quy hình gấu vừa mới nướng sáng nay. Vừa xếp bánh vào từng ngăn nhỏ, em vừa liếc nhìn Fourth đang đứng gần chiếc gương lớn thử từng kiểu áo do stylist đưa cho.
Fourth mặc sơ mi trắng, tóc được vuốt keo gọn gàng, cổ áo hơi hở ra để lộ đường xương quai xanh.
Đẹp trai một cách đáng giận.
Gemini nhai miếng bánh mà hai má phồng phồng như sóc con, đôi mắt dõi theo từng cử động của Fourth. Cậu vừa cười vừa nói gì đó với nhân viên hậu trường, nụ cười tỏa nắng như thể phát sóng truyền hình trực tiếp vào tim người khác.
Và mọi chuyện vẫn bình thường...
...cho đến khi chị stylist bước tới.
Chị ấy cười tươi như hoa, dùng hai tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Fourth, còn vừa làm vừa nói gì đó khiến cậu cười nhẹ đáp lại.
"Dạ, vậy đẹp hơn hả chị?"
Cười.
Gemini nghiêng đầu.
Cười? Cười kiểu dịu dàng vậy?
Chưa hết. Khi chỉnh xong cổ áo, chị stylist vỗ nhẹ một cái vô vai Fourth, kiểu vỗ thân mật như người thân quen lâu năm. Fourth cũng vỗ lại, cái vỗ nhẹ, có đà, không lệch tí nào. Thậm chí còn gật đầu cảm ơn nữa.
Cậu đập lại đó.
Đập. Lại. Luôn!
Gemini mở tròn mắt.
Em đứng bật dậy, đôi chân nhỏ giẫm lên nền sàn tạo nên tiếng giày cộp cộp vang dội. Tay siết chặt hộp bánh gấu đáng lẽ để chừa cho Fourth, rồi lặng lẽ đi ra phía cửa sau, bóng dáng lùi dần trong ánh sáng hắt vào như thể một cảnh phim điện ảnh bi thương.
Fourth còn mải chỉnh lại cổ tay áo nên không để ý. Đến khi xong phần chụp, quay lại chỗ nghỉ để kiếm Gemini thì chẳng thấy em đâu.
"Ủa bé đâu rồi?"
"Hồi nãy còn ngồi ăn bánh đây mà?"
"Lúc mày chụp xong là bé nó đi mất rồi đó."
"Gì kỳ vậy...?"
Cậu lập tức đi tìm. Trong studio không thấy, ngoài hành lang cũng không. Mãi mới thấy Gemini đang ngồi chui trong góc sân sau hậu trường, nơi ánh sáng chỉ lấp ló xuyên qua khe mái, em bé ôm cái gối ôm, mặt quay vào tường.
"Bé!"
Gemini không quay lại.
"Bé làm gì ở đây? Không nóng hả?"
"...Fot về đi."
"Hả? Là sao? Tự nhiên đuổi tao?"
"Bé hong muốn nói chuyện với người nổi tiếng được stylist đập vai đâu..."
"...Ủa?"
"Bé chỉ là cái bóng phía sau hậu trường thôi... Không có quyền ghen, không có quyền giận..."
"Bé..."
Gemini quay mặt lại, mắt đỏ hoe, hai má ửng lên vì bực và vì nắng.
"Bé thấy hết rồi. Chị stylist đập vai mày. Mà mày còn đập lại. Còn cười nữa. Bé chưa từng được đập vai mày luôn á!"
"...Ủa cái gì... bé..."
"Bé biết bé không có thần thái, không có gu thời trang, không có phấn mắt nhũ... Nhưng bé là người yêu của mày mà!"
Fourth suýt phì cười. Cậu nhéo nhẹ má Gemini.
"Bé ơi... mấy cái đó là do chị ấy làm nghề đó, bả chỉnh đồ cho tao xong rồi bả đập, tao đập lại cho có lệ, không lẽ tao đứng đơ ra?"
"Còn cười nữa!"
"Thì cười lịch sự..."
Gemini phụng phịu, kéo gối ôm che mặt.
"Bé không quan trọng bằng stylist đúng không..."
Fourth thở dài. Cậu cúi người xuống, kéo bé vào lòng.
"Người nào mà được tao đút ăn sáng, được thơm má mỗi lần thức dậy, được tao ôm ngủ mỗi tối, người đó mới là quan trọng nhất."
"..."
"Bé ghen hả?"
Gemini gật đầu yếu xìu, dụi má vô ngực Fourth như mèo con chui vô ổ.
"Thì đúng rồi. Tao muốn bé ghen. Bé mà không ghen tao lại lo..."
"Lý do gì kỳ vậy..."
"Vì ghen là bé thương tao. Mà tao thương bé còn nhiều hơn như vậy nữa."
"Vậy tối nay bé muốn đập vai Fot."
"Cho đập thoải mái. Đập vai xong rồi làm gì nữa?"
"Bé muốn ăn kem."
"Rồi, kem ba ly. Bé muốn gì cũng được, miễn bé hết giận."
Gemini dụi đầu vô cổ cậu, khịt khịt mũi.
"Vậy... bé tha lỗi cho mày rồi..."
"Mà từ nay đừng trốn đi như vậy nữa nghe chưa. Tao sợ muốn chết."
"Không trốn nữa nhưng mày phải ôm tao suốt buổi chụp hình sau."
"Được, ôm từ đầu đến cuối. Tao là người mẫu tay dính mèo luôn."
Gemini khúc khích, gật đầu.
Vậy là hòa rồi. Mà Fourth cũng rút ra bài học: "Từ nay đừng để stylist nào đập vai trước mặt bé nữa. Không thì nguy cơ mất bữa bánh gấu sáng mai là có thật."
Tối đó.
Sau vụ stylist đập vai, bé vẫn nhớ kỹ trong đầu lời hứa được ăn ba ly kem.
Nên ngay khi về đến nhà, Gemini không thèm thay đồ, không thèm gỡ lens mà lom khom trèo ngay lên sofa, kéo áo Fourth.
"Fot! Lúc nãy mày hứa cho tao đập vai. Giờ tới giờ thực hiện rồi đó."
Fourth vừa treo áo vest lên vừa cười.
"Được. Lên đây. Đập đi."
Gemini ngồi chồm hỗm trên đùi Fourth, hai tay đặt lên vai cậu, mắt nhìn nghiêm túc như đang chuẩn bị làm nghi lễ long trọng.
Bộp.
Bộp.
Hai cái đập cực nhẹ, như mèo con giơ tay vỗ vào gối, vừa vỗ vừa bặm môi.
"Đập một cái vì chuyện mày cười với chị stylist."
Bộp.
"Cái thứ hai là vì mày dám để người ta đụng vô áo mày."
Bộp.
"Cái cuối cùng là phạt mày vì dám đẹp trai trước mặt người khác mà không thèm rủ bé."
Fourth nhịn không được nữa, ôm chầm lấy Gemini, dụi mặt vào cổ em.
"Được chưa? Bé hết giận chưa?"
Gemini phồng má, nhìn qua nhìn lại, rồi nhỏ giọng.
"Còn một phần nữa."
"Phần gì?"
"Đút kem cho bé."
"Một ly thôi nha, không được ăn ba ly đâu, mập."
"Ba ly, mày hứa rồi!"
"...Rồi rồi, ba ly. Nhưng mà ăn xong phải cho tao hôn một cái."
Gemini chớp mắt, gật đầu.
Một lát sau, cảnh tượng trong bếp trở nên cực kỳ hài hòa.
Một thằng Fourth cao to, đang ngồi trên ghế, tay cầm ly kem múc từng muỗng đút cho một bé con mặc áo thun rộng thùng thình, tóc xù, ngồi xếp bằng trên bàn ăn như mèo con.
Mỗi lần được đút một muỗng, Gemini lại ngửa cổ lên "ưm~" một tiếng như đang ăn trân châu 7 màu từ thiên đường rơi xuống.
Đến muỗng thứ ba, Fourth không nhịn được nữa, cúi xuống hôn một cái ngay giữa trán.
"Mày làm gì?!"
"Hứa rồi mà. Một muỗng bằng một nụ hôn."
"Tao tưởng mày hôn má chớ!"
"Không, tao là chủ hộ, tao muốn hôn ở đâu thì tao hôn."
Gemini che mặt, lẩm bẩm.
"Mai mốt tao ghen nữa..."
"Ủa sao vậy?"
"Để còn được đập vai rồi ăn kem."
"Bé ơi, mình yêu bình thường thôi cũng được, không cần drama đâu."
Gemini cười hí hửng, rồi trèo luôn lên lòng cậu, ôm cổ.
"Không, bé thích yêu kiểu có thưởng. Ghen được dỗ, khóc được ẵm, đập vai được ăn kem..."
Fourth thở dài, cưng chiều cười khổ.
"Biết vậy hồi xưa tao đi làm stylist luôn cho rồi..."
159. Cook with Twins
Mỗi tập chương trình đều có khách mời đặc biệt với đủ sắc thái và cá tính khác nhau, khiến cả ekip luôn bận rộn và đầy tiếng cười.
Tập đầu tiên là màn chào sân đầy hỗn loạn nhưng cực kỳ vui nhộn với sự xuất hiện của bố Off và bố Tay, hai ông bố vô cùng hài hước chính hiệu. Bố Tay thì vụng về chẳng kém Gemini, cứ làm rơi rớt đủ thứ trên bàn. Gemini thì hậu đậu khỏi cần bàn, chẳng hạn như khi cố gắng nhặt một quả trứng, tay lại làm rớt hết nồi cháo đang sôi lên sàn. Cả phòng quay như một bãi chiến trường, bột mì bay tứ tung, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Dù vậy, tất cả đều không thể ngừng cười và thích thú với sự vụng về dễ thương của hai thánh hậu đậu.
Tập thứ hai, Fourth đại diện gọi được hai khách mời hạng nặng là P'Singto và P'Krist. P'Singto không chỉ là đầu bếp chính mà còn là người dịu dàng nhất trong mọi bữa ăn. Gemini bị cơm chó của hai ông anh lớn ăn mệt xỉu, vừa ăn vừa đỏ mặt vì những ánh mắt âu yếm, lời nói ngọt ngào của P'Singto dành cho P'Krist. Không khí vừa ngọt ngào vừa vui vẻ khiến cả phòng quay phải thừa nhận: "Đây đúng là bữa ăn ấm áp nhất lịch sử 'Cook with Twins'."
Tập thứ ba là lúc Dunk và Joong bùng nổ với những trò quậy phá không giới hạn. Dunk đòi nấu những món ăn to bự như thể chuẩn bị cho cả một đại tiệc hoàng gia, còn Joong thì vừa nấu vừa bày trò nghịch ngợm, khiến cả nhà phải canh chừng từng bước đi của hai ông cố quậy như quỷ. Cả ekip cười không ngớt, một bữa ăn mà ăn xong chắc phải nằm nghỉ mấy ngày mới hết no.
Hôm nay là tập có khách mời đặc biệt: Pond aka chúa hậu đậu không biết nấu ăn với Fourth aka đầu bếp pro đỉnh của đỉnh.
Pond thì chạy lòng vòng quanh Phuwin, liên tục hỏi những câu não cá vàng như: "Ủa, sao cắt cá khó vậy ta?", trong khi Phuwin chỉ biết đứng nhìn, không dám động tay động chân sợ anh làm hỏng mọi thứ. Còn Gemini thì như con chim nhỏ không biết đậu ở đâu, cứ bay nhảy quanh Fourth với ánh mắt long lanh đầy hy vọng. "Fot ơi cứu bé với!"
Pond chăm chú cắt cá, nhưng kỳ thực, mỗi đường dao đều phải chịu sự điều khiển từ xa của P'Off đang đứng ngoài cửa với một loạt chỉ dẫn như một đạo diễn siêu khó tính. Vì vậy, Pond cắt cá theo chiều ngược gió, miếng cá vừa bị cắt vừa bị rách vụn, khiến mọi người cười thầm trong bụng. Pond thỉnh thoảng càu nhàu, "Sao khó cắt dữ vậy trời!!!"
Fourth đứng gần nồi nước, mắt liếc liếc sang đám hỗn loạn kia, vẫn chăm chú canh lửa. Nhưng không thể rời mắt lâu được khi Gemini bốc con dao lên, tay run run lia dao lia lịa trên miếng xoài. Mọi người nhìn mà phát hoảng, chả ai biết bé sẽ làm sao tiếp theo. Cảm giác như con dao sắp bay ra khỏi tay bé và tự hành động vậy.
Bỗng nhiên, "rạch!" một tiếng sắc lẹm vang lên.
Miếng xoài bỗng chuyển sang màu đỏ, và Gemini hét lên một tiếng đau đớn khiến mọi người đứng tim.
"Á! Đau quá!", Bé khóc như mưa, hai mắt đỏ hoe, tay cầm dao rớt xuống đất, run rẩy không ngừng.
Cả đội quay lập tức chạy tới, hốt hoảng hỏi thăm.
"Gem ơi, có sao không?"
"Có bị thương nhiều không?"
Fourth vội quỳ xuống bên cạnh, lấy khăn sạch lau vết thương cho em, giọng vừa lo vừa dịu dàng.
"Bé ngoan, đừng khóc nữa. Tao ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
Gemini vẫn sụt sùi, dựa đầu vào vai Fourth, lòng vừa đau vừa cảm thấy xấu hổ, ọi oi đầu bếp nhỏ bị dao cắt trúng tay rồi.
Pond đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng, nói với Phuwin.
"Ủa, hai đứa mình đứng đây mà không biết giúp gì luôn á?"
Phuwin cười khúc khích đáp.
"Pond à, anh với em nó không biết nấu thì cứ việc ăn thôi. Chứ đứng bếp thì nguy hiểm lắm!"
Cả phòng quay bỗng trở nên dịu dàng, ấm áp, không khí căng thẳng chuyển thành tiếng cười nhẹ nhàng.
Fourth thì thì thầm vào tai Gemini.
"Mai tao sẽ dạy bé cắt xoài cho đẹp, cho nhanh. Còn hôm nay thì nghỉ ngơi đi nha, khóc nhiều mắt đỏ rồi này."
Gemini gật gật, mặt đỏ vì đau nhưng vẫn cố mỉm cười, dựa đầu vào vai Fourth, nhẹ nhàng nói.
"Bé hứa sẽ học nấu ăn giỏi, không làm Fot lo nữa."
Fourth ôm chặt bé hơn, cười.
"Trong nhà có một người biết nấu ăn là được rồi"
Rồi cậu nhẹ nhàng vuốt tóc em, thở dài đầy lo lắng.
"Biết không, mỗi lần thấy bé như thế này, tao chỉ muốn ôm bé thật lâu, không để bé phải đau thêm lần nào nữa."
Gemini ngước mắt nhìn, trong lòng ấm áp như mùa xuân, tiếng tim như lạc điệu vì những lời ngọt ngào ấy. Em thì thầm.
"Fot... bé yêu fot nhiều lắm."
Fourth mỉm cười, hôn lên trán bé, rồi thì thầm.
"Tao cũng yêu bé nhất trên đời này."
Cả nhà cùng phá lên cười, không khí trở nên ấm áp, vui vẻ, như một gia đình thực sự.
160. Chiến tranh lạnh
Cả nhà chung hôm ấy yên ắng đến lạ thường, có lẽ vì hai chiếc máy phát thanh mini thường líu lo nhất giờ đều im thin thít.
Gemini từ sáng đã không như mọi ngày nữa. Không còn chạy tới ôm cánh tay Fourth, không lí nhí kể chuyện mơ thấy gì tối qua, cũng không mè nheo đòi ăn sáng ở chỗ Fourth đút như thường lệ. Em chỉ lặng lẽ đi sau, đầu hơi cúi, hai má phồng lên nhẹ như đang ấm ức, ánh mắt lặng buồn nhìn theo từng bước chân người trước mặt như thể chờ ai đó ngoái lại hỏi han.
Nhưng Fourth không làm vậy.
Cậu cũng im lặng.
Không phải vì không muốn nói.
Mà vì đang giận.
Tối qua, Fourth đã nấu canh rong biển với luộc gà, cái món cậu biết Gemini thích nhất rồi chờ bé về sau buổi quay trễ. Nhưng em vừa về đã chỉ "ủa, cảm ơn nha" rồi bỏ luôn. Không ăn miếng nào. Chỉ uống một ly trà sữa đá xay to đùng, rồi còn trốn cậu ăn thêm một cây kem lạnh nữa. Xong lăn ra ngủ một cách tỉnh bơ.
Gemini hay bị đau bao tử, lại có bệnh suyễn, cổ họng thì yếu, Fourth biết hết. Vậy mà em cứ như quên mất. Không phải là cậu giận vì đồ ăn không được đụng tới. Mà vì em không giữ sức khỏe.
Cậu tức đến mức không thèm đánh thức bé dậy sáng nay, chỉ im lặng soạn đồ và chờ bé tự ra khỏi phòng. Không hôn trán, không đeo túi hộ, cũng không dắt tay. Bé đi sau, ánh mắt như con cún con bị bỏ quên. Nhưng cậu cũng cố gắng phớt lờ. Vì nếu không, cậu sẽ mềm lòng mất.
Gemini cũng buồn.
Không phải buồn vì Fourth giận. Mà vì em không nói được. Cổ họng em đau rát như có ai nhét giấy nhám vào trong, mỗi lần muốn cất lời đều nghẹn lại.
Em chỉ muốn nói "Tao xin lỗi", "Tao hư rồi", "Tao nhớ mày..." nhưng chẳng nói được.
Mỗi lần em định bước lại gần, Fourth lại bước nhanh hơn. Mỗi lần em muốn níu tay, Fourth lại khoanh tay đứng nhìn đi chỗ khác.
Gemini buồn như thế suốt cả ngày.
Đến chiều, khi Fourth đi họp với đạo diễn, em mới chịu về phòng, rút người trong chăn, tay ôm bụng, môi run run. Cổ họng đau đến mức chẳng nuốt nổi.
Joong vừa mở cửa vào thì thấy bé nằm co ro, mặt đỏ bừng, người run lên từng chập.
"Gem?!"
Joong lao lại, lay lay người em. Gemini mắt lờ đờ, hơi thở yếu, nắm tay Joong khẽ thì thầm một âm không rõ.
"FOURTH!! GEMINI NÓ BỊ SAO NÈ!!!"
Cả nhà nghe tiếng hét đều tá hỏa, nhưng người chạy vào đầu tiên vẫn là Fourth. Cậu xông tới bên giường, tim rớt xuống tận bụng khi thấy Gemini đang thở dốc, ánh mắt lạc đi, đôi tay ôm lấy ngực.
Không suy nghĩ. Không chần chừ. Fourth bế thốc em lên, chạy thẳng ra xe trong sự hỗ trợ của các anh em.
Bác sĩ sau khi khám xong đã thở dài:
"Bệnh nhân bị viêm họng cấp, lại thêm cảm lạnh nên phát sinh khó thở nhẹ. Rất may đưa vào kịp thời. Về nhà nhớ tránh hoàn toàn đồ lạnh, tuyệt đối không bỏ bữa."
Fourth ngồi cạnh giường bệnh, mắt vẫn nhìn không rời bàn tay nhỏ nhắn đang gác lên tay mình. Em ngủ không yên, cứ nhíu mày lại từng đợt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Gương mặt tái nhợt khiến lòng Fourth thắt lại.
Cậu cúi người, thì thầm như tự trách.
"...Fot không có giận bé đâu..."
Gemini hé mắt. Em nghe thấy, cổ họng vẫn đau, nhưng ánh mắt long lanh nước như muốn khóc.
"...Tao cứ tưởng bé giận tao... Hóa ra là bé đau... bé ngốc quá..."
Gemini không đáp, chỉ giơ hai tay lên.
Fourth hiểu. Không một giây do dự, cậu cúi xuống để em ôm cổ mình, ôm chặt lấy em.
"Nhớ tao đúng không..."
Em gật nhẹ.
"Nhớ ôm..."
Lại gật đầu.
"Nhớ thơm luôn hả?"
Gemini gật lia lịa, đôi mắt ngập nước, rồi cuối cùng khóc thành tiếng khàn khàn, đứt quãng.
Fourth cười khổ, tay vòng qua lưng em, siết em thật sát vào lòng. Cậu đặt lên má em một nụ hôn dịu dàng, rồi thì thầm.
"Mai tao nấu cháo. Bé ăn cháo không?"
Gemini dụi dụi đầu vào ngực cậu.
"Ăn hả?"
"Vậy là không bỏ bữa nữa nha? Tao yếu tim lắm, nhìn bé nằm trên giường thế này tim tao đau gấp trăm lần bé đau luôn đó."
Gemini rút người lại, nhón mũi thơm lên má Fourth một cái.
Không cần nói. Em biết Fourth hiểu.
Và em cũng hiểu rằng có một người dù em có lặng thinh hay hậu đậu đến mấy, vẫn luôn nhìn em, vẫn luôn chạy đến ôm em ngay khi em yếu nhất.
Tối hôm đó, sau khi bác sĩ cho truyền nước và dặn dò đủ điều, Gemini được đưa về nhà nghỉ ngơi. Fourth cứ đinh ninh là em sẽ ngủ một giấc dài vì mệt.
Nhưng không vừa đặt xuống giường chưa đầy năm phút, Gemini đã ngóc đầu dậy tìm người.
"Fot..."
Cậu quay lại, thấy em chống tay ngồi dậy, cái chăn vẫn quấn lên tận cằm, mặt tròn vùi một nửa trong gối, mắt ươn ướt ươn ướt nhìn cậu như mèo con bị bỏ rơi.
"Gì vậy? Mệt thì nằm xuống ngủ đi."
"Nhớ."
Giọng em vẫn khàn đặc, nhưng cái cách em nói khiến tim Fourth mềm nhũn.
"Rồi rồi, biết bé nhớ rồi nè."
Cậu ngồi lên giường, xoa nhẹ đầu bé. "Nằm yên đi, không được ngồi dậy nữa. Bác sĩ nói phải giữ ấm đó."
Gemini gật, nhưng vẫn chống tay bò qua, bò tới khi nào ngồi gọn vào lòng Fourth thì mới chịu thở phào, tựa trán vào ngực cậu, vòng tay ôm eo cậu chặt chẽ như thể sợ Fourth biến mất.
"Ngủ đi, có tao ngồi đây rồi."
Gemini không nói gì, chỉ dụi dụi mặt vào áo cậu.
Một lát sau, em lí nhí nói.
"...Thơm..."
Fourth bật cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em. "Thơm nè. Thơm cho mau khỏi bệnh."
Em lại lí nhí, lặp đi lặp lại mấy chữ.
"Nhớ Fourth... Thương Fourth... Nhớ Fourth lắm luôn á..."
Fourth vừa nghe vừa luồn tay vuốt nhẹ sau lưng bé, thấy người em vẫn còn âm ấm. Cậu ráng dằn không bật cười, vì bé dù đang bệnh mà vẫn dính người như keo.
"Mai hết bệnh rồi đó nha, không được xài chiêu bé bệnh bé có quyền nữa đâu đó."
"Không có chiêu... thiệt mà...", Gemini ngẩng lên, đôi mắt long lanh, giọng khàn đặc mà vẫn nũng nịu.
"Tao bị đau mà... đau thiệt mà... nhưng mà... đau nhất là không được ôm Fourth..."
Câu nói vừa xong, Fourth ôm em chặt hơn, chôn mặt vào cổ em, thở dài.
"...Cục kẹo của tao... nhỏ xíu, mềm mềm, mà cũng cứng đầu dễ sợ..."
Gemini nghe xong, cười khúc khích trong lòng cậu. Tay vẫn siết chặt eo Fourth, chân luồn vào lòng cậu như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Đêm hôm đó, không ai trong hai đứa ngủ sớm. Bé cứ dính lấy Fourth như kẹo bông dính tay, hết đòi thơm lại đòi ôm, hết dụi má lại dụi trán, lặp đi lặp lại câu "Tao thương mày" bằng giọng khàn nhất trong lịch sử.
Và Fourth thì hết cách với bé mèo nhỏ rồi.
Chỉ biết cười, hôn trán em, rồi ôm em ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn. Trong khi cả nhà vẫn đang ngáy khò khò sau một đêm dài quay hình mệt mỏi, thì trong bếp đã có tiếng lục cục nho nhỏ vang lên.
Fourth dậy từ rất sớm, quấn nhẹ chiếc khăn quanh người, tóc tai còn rối, mặt mũi ngái ngủ mà tay thì đã đang cắt hành, gọt cà rốt, xé thịt gà luộc sẵn từ hôm qua để nấu cháo cho bé.
Cháo của Fourth thì nổi tiếng trong nhà là ngon số một, chỉ thua mỗi món mì tôm úp nước sôi của bố Tay. Mà này lại là cháo nấu cho em ăn, nên Fourth cẩn thận từng chút một, vừa nấu vừa ngó lên cầu thang, sợ Gemini tỉnh dậy không thấy cậu lại cuống lên khóc như hôm qua.
Còn em bé?
Em được Joong ẵm xuống sau khi Fourth gọi nhỏ.
"Fot ơi... bé dậy rồi... mà bé mệt nên em nhờ Pí Chung bế xuống giùm... bé muốn ngồi ăn với Fot..."
Joong lườm, "Tao mắc nợ hai đứa bây hả?"
Nhưng anh vẫn bế Gemini xuống tận bàn ăn, thả em nhẹ nhàng vào ghế như thể đặt một em mèo nhỏ lên gối.
Gemini thì đúng thật là y chang mèo con luôn, ngồi khom người, khoác một cái hoodie to sụ, tóc bù xù, mắt lim dim, đầu lắc lư như đang chèo thuyền trong mơ.
Fourth bê bát cháo tới, đặt xuống trước mặt em, dịu giọng.
"Bé ăn đi, cháo gà với cà rốt như bé thích nè. Có cả hành phi và trứng bắc thảo chút xíu nữa nha."
Gemini không mở mắt, chỉ chồm tới, mũi hít hít như đang ngửi mùi cỏ thơm.
Rồi rụp! – đầu bé gục luôn xuống bàn.
Fourth hoảng hốt.
"Ê ê! Không được gục! Đó là cháo chứ không phải gối nha, bé!"
Gemini mở hé một con mắt, giọng khàn khàn mà nhỏ xíu xiu.
"Cho bé nằm... năm phút... rồi bé ăn..."
"Không được, cháo nguội rồi không ngon, mà bé đói là dễ xỉu lắm."
Fourth vòng qua, kéo ghế ngồi kế bên, múc một muỗng cháo thổi thổi, rồi kề sát miệng em.
"Há miệng ra. Ai há nhanh là được thưởng một cái thơm."
Gemini nhíu mày, mắt nhắm tịt mà vẫn đủ sức nhăn nhăn.
"Phạt thì có... kêu ăn mà đòi hôn..."
"Ờ thì là phạt một cái hôn nếu không ăn."
"...Dzậy bé ăn."
Rồi em há miệng, ngoan ngoãn đón muỗng cháo nóng hổi từ tay Fourth. Ăn được một muỗng, bé ngồi tựa vào vai Fourth, mắt lim dim, rồi thì thầm một câu làm tim Fourth muốn rớt cái bịch xuống sàn.
"...Cháo của mày... ngon hơn mẹ tao nấu nữa..."
Fourth bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em.
"Bé hư rồi, mẹ bé có xuống bếp đâu"
Gemini không trả lời, chỉ dụi má vào vai Fourth, nhỏ giọng.
"Cơm nhà... chỉ cần có Fot thôi..."
Fourth nghe xong, vừa ấm lòng vừa muốn xỉu. Mới sáng ra mà bé đã nói lời tình cảm như bắn trúng tim đen vậy.
Sau khi ăn hết bát cháo gà mà Fourth đút từng muỗng một, Gemini vẫn chưa chịu rời khỏi vòng tay cậu. Em mè nheo ôm lấy cánh tay Fourth như ôm gối ôm, mặt tựa hẳn lên vai, thỉnh thoảng còn dụi dụi như thể đang trốn tránh thực tại. Bàn tay nhỏ xíu cứ kéo kéo vạt áo của Fourth, miệng thì lầm bầm.
"...No đánh răng... Bé no thích..."
Fourth nghe vậy chỉ bật cười. Cậu biết tính em rồi ăn xong là buồn ngủ, mà buồn ngủ thì thành mèo con lười biếng. Nhưng không đánh răng là không được. Dù em có đáng yêu đến cỡ nào cũng không thể lười tới mức đó.
"Bé phải đánh răng xong mới được đi ngủ. Không là sâu cắn mất cái răng cửa dễ thương là Fourth nghỉ chơi bới bé luôn đó."
Gemini nhăn mũi, giọng vẫn khàn khàn nhưng lí nhí nũng nịu.
"...Thương mà còn hăm dọa..."
"Vì thương nên mới hù. Đi lẹ, không là ẵm đi đó."
"...Vậy ẵm đi..."
Fourth đứng hình đúng ba giây.
"...Ủa... Bé..."
Gemini ngước lên, mắt tròn xoe ngây thơ vô số tội.
"Ừa, mệt mà... bé không đi nổi..."
Fourth thở dài không hề bực tức, mà là thở dài kiểu... Trời ơi, làm sao cưỡng nổi cái sinh vật đáng yêu này đây?
Thế là cậu cúi xuống, luồn tay qua dưới đầu gối và lưng em, nhẹ nhàng bế bổng Gemini lên như bế mèo con ngoan ngoãn. Bé kêu một tiếng "uầy" khe khẽ, rồi chui tọt vào lòng Fourth, tay siết áo cậu, má áp vào ngực cậu, cười khúc khích yếu ớt như thể vừa thắng được một trận nũng nịu huy hoàng.
"Đi đánh răng nè", Fourth khẽ nói.
Gemini vẫn ôm chặt cậu, mắt nhắm lại như muốn ngủ tiếp luôn trong vòng tay cậu.
"...Hôn rồi mới đánh..."
"...Lại nữa... Bé đòi hôn hoài vậy, có ghiền không đó?"
Gemini mở một bên mắt, gật đầu.
"...Ghiền."
Fourth nhìn em một hồi, xong bất lực cúi xuống, đặt một cái hôn nhẹ lên trán.
"Vậy đủ chưa?"
"...Chưa... má..."
Hôn má.
"...Môi..."
"Bé..."
"Một cái... thôi..."
Fourth thở ra như thể đang đầu hàng, cuối cùng đặt một nụ hôn mềm mại lên môi bé mèo đang nhắm mắt. Xong thì bé mới chịu lim dim mở mắt, lẩm bẩm.
"...Rồi... giờ đánh răng được..."
"Ừ, cảm ơn bé cho phép nha."
"Không có chi... Fot ngoan..."
Cậu cười khổ, vừa ẵm bé vào phòng tắm vừa nghĩ thầm.
"Thật ra là mình đang bị dắt mũi mà vẫn thấy hạnh phúc điên người."
Góc ghi chú trong lòng Fourth đêm đó:
"Cháo gà + mèo con + 3 cái hôn = công thức hạnh phúc.
Mai chắc nấu thêm nồi cháo nữa. Hôn nữa. Ẵm nữa. Được không?"
𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮_𝓓𝓾 (੭•̀ᴗ•̀)੭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro