
1001 phần 7
141. Kẻ xấu sẽ bắt bé đó!
Trời ban đêm nóng hầm hập.
Quạt trần trên đầu quay tới mức muốn bay cả trục, điều hoà thì chạy hết công suất nhưng chẳng ăn thua.
Trên chiếc giường gần cửa sổ, có một cái bánh cuộn... à không, một em bé Gemini đang vật vã lăn lộn.
"Chết mất... nóng như đang chiên trứng trên trán mình vậy...", Gemini than thở, tay phe phẩy cái quạt giấy Pond tặng từ tháng trước.
Mỗi tội quạt đúng ba cái là gãy cán. Dỏm thiệt hỏng đùa!!!
Ngược lại với sự khổ sở của bé là một anh bạn trai có tên Fourth đang ngủ ngon lành, ôm trọn Gemini vào lòng như một món quà hiếm có, khuôn mặt điển trai vùi vào cổ em, thở đều đều như mèo no sữa.
Bình thường thì Gemini ngủ ngoan lắm, yên vị trong lòng Fourth như một con mèo nhỏ. Nhưng đêm nay nóng quá, em lăn qua lăn lại như cá mắc cạn. Trong khi đó, Fourth thì vẫn ôm em như thường, ngủ một cách vô cùng yên ổn, chẳng quan tâm em bé của cậu sắp hấp thụ nhiệt mà bốc hơi đến nơi.
Gemini cựa quậy, đẩy nhẹ vào ngực cậu nũng nịu.
"Buông tao ra đi, nóng quá à..."
Fourth không mở mắt, nhưng tay đã siết lại như thể bản năng biết em sắp trốn khỏi vòng tay mình, sợ bé chạy trốn.
Giọng cậu lười biếng vang lên, nhưng rõ ràng, đều nhịp như đọc kịch bản.
"Không ôm là sao mà ngủ được."
Gemini khựng lại, ngơ ngác nhìn cậu.
"Hả...? Cái gì?"
"Không ôm là có kẻ xấu bắt bé đó!"
"Kẻ xấu hả?"
Cậu vẫn chưa mở mắt, rúc mặt vào tóc em, nói tiếp bằng giọng thủ thỉ ngái ngủ.
"Ừm... Kẻ xấu hay xuất hiện ban đêm, thấy bé thơm thơm, mềm mềm là nó bắt liền... Mỗi đêm tao phải ôm bé như này thì tụi nó mới không dám tới gần, tao mà không ôm là tụi nó xuất hiện liền á."
Gemini ngơ ra vài giây, mặt bắt đầu đỏ như bị úp chảo nóng.
"Th... thật không...? Tao có mềm hả?"
"Ừ. Mềm lắm. Như bánh cuộn sữa dâu vậy đó."
"Tao không phải là bánh!", bé đỏ mặt, chọt chọt vào má cậu để phản đối.
Nhưng Fourth chụp lấy tay em, đưa lên môi hôn nhẹ một cái.
Rồi...
"Ăn nè."
"Ư ư ư—!!"
Gemini giãy nảy, úp mặt vào vai Fourth, rúc rúc như con chồn nhỏ hoảng loạn.
"Đừng có ăn tay tao! Mày điên hả!!"
Fourth cười khẽ, nhỏ giọng dỗ ngọt.
"Không ăn tay... ăn bé thôi."
Fourth bật cười khẽ. Cậu mở một mắt, nhìn em đang phồng má tức giận, rồi rất chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ lên má ửng hồng ấy.
"Không phải bánh thì sao lại thơm như này?"
Gemini nghẹn lời, mặt đỏ thêm mấy độ.
"Tao... tao chỉ mới tắm xong... với xịt nước hoa thôi..."
"Ừ, bánh cũng được quét mứt dâu rồi xịt thêm kem mà..."
"FOURTHHH!!!"
Bé gào lên, ném gối ôm vào mặt cậu. Fourth cười khanh khách, giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn nằm yên không thả em ra.
"Vậy để tao xịt nước hoa chống kẻ xấu cho bé nhé..."
"Không cần!!"
Gemini toan vùng ra thì bị Fourth túm lại, vòng tay siết nhẹ, mặt áp vào trán em, thì thầm.
"Ở yên tao che cho. Hôm nay trời nóng, nên kẻ xấu chắc tụi nó còn hung dữ hơn á."
"...Mày đang giả vờ làm người hùng đúng không..."
"Không giả vờ. Tao là người yêu của bé, phải bảo vệ bé khỏi bị bắt cóc."
Gemini cắn môi, ánh mắt dao động một chút rồi rúc nhẹ vào cổ cậu, lí nhí.
"...Thật ra cũng hơi sợ..."
"Thì nằm yên đi, tao ôm là bé an toàn. Nếu không thì..."
"...Thì sao?"
"Thì tao bắt bé luôn. Tao là người xấu đội lốt người yêu của bé nè."
"FOT!!"
Gemini úp mặt vào vai Fourth, mặt đỏ bừng bừng, hai tay đấm thùm thụp lên ngực cậu. Nhưng chỉ một lúc sau, em lại lặng lẽ nằm yên, tay ôm lại eo Fourth, rúc rúc như con mèo nhỏ.
"Thôi được nhưng mày đừng có hù tao nữa nha..."
"Tao không hù. Tao đang canh chừng bánh dâu nhỏ của tao đó."
"Được rồi mà..."
Ở hành lang, Phuwin đang ôm bình nước thì ngã ngồi vì cười, lật đật chạy đi kể cho Pond nghe.
"Trời ơi thằng Fot nói bồ nó là bánh dâu... rồi còn dụ ôm để chống kẻ xấu nữa..."
Pond ngáp một cái, ghé mắt nhìn qua.
"Hai đứa này tâm lý gì đâu mà dễ dụ nhau y như con nít..."
"Giống phim hoạt hình vậy á"
Trở lại phòng ngủ.
Gemini đang nằm im thin thít, bị Fourth ôm chặt như gấu giữ mật ong. Bé rấm rứt, lí nhí trong lòng cậu.
"...Tao không phải bánh... mày đừng gọi tao vậy nữa..."
"Vậy bé là gì?", Fourth nghiêng đầu hỏi, mắt lấp lánh ánh trăng ngoài cửa sổ.
Gemini lắp bắp, em cũng chả biết nhưng mà em là con người mà.
"Tao là là người bình thường... hổng có mềm, cũng hổng thơm..."
"Không đúng. Người bình thường không khiến người ta nhớ mùi suốt cả ngày như bé. Bé là của tao. Là chiếc bánh độc quyền."
"Lại nữa!!"
Gemini la lên, nhưng mắt lại cong cong, cười ngại ngùng.
"Mày nói kiểu đó người ta tưởng tao ngọt thiệt á..."
"Tao đâu có tưởng đâu. Tao biết chắc."
Gemini cạn lời. Cuối cùng chỉ đành thở dài, nằm yên rúc rúc trong lòng cậu.
"...Thôi kệ, mày cứ ôm đi. Nhưng đừng có cắn nữa. Tay tao bé xíu, cắn rụng rồi sao..."
"Rụng thì tao nuôi. Nuôi cả đời luôn."
"Mày im đi!!"
Một lát sau, trong bóng tối, tiếng Gemini vang lên khe khẽ.
"Mày ôm tao thật chặt nha. Lỡ tao có lăn đi đâu thì mày kéo tao lại liền."
Fourth thì thầm bên tai, giọng ấm như chăn bông.
"Ừ. Tao sẽ không để bé trôi đi đâu hết."
Sáng hôm sau
Pond dán tờ giấy vào cửa phòng của hai đứa em nhỏ.
❗THÔNG BÁO KHẨN ❗
"Nếu thấy bánh dâu nhỏ Gemini đi lạc, vui lòng giao lại cho anh Fourth chủ nhân hợp pháp duy nhất.
P.S: Ai làm bánh dâu nhỏ rơi nước mắt sẽ bị cả phạt nhịn cười 3 ngày."
Fan xem cam phòng:
— "Gem đáng yêu quá trời ơi, nghe dụ một cái là rúc vô lòng người ta luôn!!"
— "Fourth ơi em đừng tâm cơ kiểu ngọt ngào như vầy nữa, tụi chị chịu không nổi!!"
— "Mỗi đêm đều phải bảo vệ bánh dâu nhỏ không bị ăn mất, đúng là nghề vất vả của người yêu!!"
— "Đề nghị Safe House phát gối ôm hình Fourth cho Gemini cầm theo mọi nơi!!"
— "Gem đúng kiểu quá dễ dụ luôn á trời ơi trời ơi!!"
— "Tui cũng muốn là bánh kem để Fourth ôm 😭"
— "Không ai đánh lại chiêu 'bảo vệ khỏi kẻ xấu' của P'Fot nha, tâm cơ dã man mà đáng yêu xỉu."
Góc hậu trường:
Sau khi Gemini biết mình lên hot tìm kiếm thì chỉ biết úp mặt vào gối than thở với Winny.
"Em chỉ ngủ có một giấc thôi mà sao cả thế giới biết luôn vậy trời..."
Còn Fourth?
Cậu vừa bấm điện thoại, vừa cười hí hửng.
"Phải canh kỹ bánh dâu nhỏ, chứ bé mà bị ai ăn mất là mình chết chắc."
142. Ai cho muỗi đụng bé?!
Sáng sớm ở Safe House, nắng còn chưa nhú tới bậu cửa. Trong nhà chỉ mới lác đác vài tiếng dép lẹp xẹp và tiếng Pond đang ngáp dài ngáp ngắn trong bếp. Fourth ngồi xem tivi, tóc hơi rối, trông như ngủ chưa đủ giấc.
Bỗng một tiếng gọi nhỏ xíu vang lên làm cả phòng khách im bặt.
"Fot ơi..."
Cả phòng khách như dừng lại. Fourth ngước mắt lên, thấy một em bé bánh bao hấp bị để quên bước ra từ phòng ngủ, tay phải gãi gãi bắp tay trái, mắt lim dim còn chưa tỉnh hẳn.
"Lại đây coi nào."
Cậu liền đứng dậy bước tới, vén tay áo em lên.
Mắt Fourth cau lại liền. Dọc cánh tay bé là vài nốt đỏ, có cái đã bị gãi đến sưng, tròn vo, nhìn vừa thương vừa tức.
"Muỗi cắn hả?", Joong hốt hoảng lại gần, tròn xoe mắt nhìn thằng em bị muỗi chích thảm thương của mình.
"Dạ... chắc vậy... Hồi tối em quên không xịt thuốc chống muỗi...", Gemini lí nhí trả lời, mặt méo xệch như vừa bị điểm kém.
"Trời ơi, bé ơi..."
Satang nhào tới, nhẹ tay vuốt vai em, giọng như mợ thương cháu.
"Có đau không? Ngứa không?"
Gemini gật đầu, hai má phúng phính nhìn như cún con bị bắt gãi trộm.
"Fo ơi... ngứa quá à..."
"Không được gãi!", Fourth chộp tay em lại, mặt nghiêm như cảnh sát bảo vệ sư tử con.
"Càng gãi càng ngứa đó biết không? Ngồi xuống đây, tao bôi thuốc cho."
Gemini ngồi ngoan ngoãn lên sofa, tay chìa ra như học sinh mẫu giáo. Fourth ngồi xuống cạnh, mở balo lấy tuýp thuốc, vặn nắp, rồi nặn từng chút ra đầu ngón tay.
Bé chun mũi, rùng mình.
"Lạnh quá..."
"Lạnh mới đỡ ngứa."
Fourth đáp, tay thì nhẹ hơn, miệng thổi phù phù cho thuốc ngấm nhanh.
Phuwin từ bếp bưng ly sữa ra, đặt lên bàn trước mặt em.
"Uống đi nhóc. Mới sáng mà cả người mày đỏ như mứt dâu ai mà không xót?"
Gemini cười lỏn lẻn, lấy tay còn lại đỡ ly sữa, nhỏ giọng.
"Giống... mứt thiệt hả...?"
"Ừa, mà mứt cute."
Phuwin nháy mắt, chọc em nó là niềm vui của anh.
Lúc đó, New từ lầu bước xuống, liếc cái cảnh nguyên nhóm đang vây quanh chăm Gemini như chăm hoa quý, chậc chậc.
"Muỗi này có tổ chức bài bản quá nha. Cắn trúng ngay bảo vật quốc dân luôn đó trời..."
"Không phải muỗi", Tay chêm vô, ánh mắt lấp lánh.
"Là gián điệp. Tui tuyên bố mở cuộc điều tra nội bộ."
Gemini rúc sâu vô người Fourth như sắp biến mất luôn trong áo khoác cậu, lí nhí.
"Fo ơi... muỗi đốt tao không ngủ được..."
Fourth siết nhẹ eo em, trả lời tỉnh bơ mà ngầu muốn xỉu
"Tối tao giăng màn, chà dầu, bật máy đuổi muỗi, rồi ôm bé ngủ luôn. Muỗi mà dám vô là tao chửi nó rớt vòi."
Gemini bật cười, má đỏ như trái đào cắt đôi.
"Bé có bảo vệ riêng nha~"
Joong đứng sau lưng hét lên.
"FOURTH!!! Đừng có nói mấy câu kiểu đó, tụi này chịu không nổi nữa rồi á!!!"
Fan sau khi xem livestream xong:
— "MUỖI CẮN BÉ MÀ TUI TỨC NGANG ONG VÒ VẼ!!"
— "FOURTH CHỐNG MUỖI ĐỈNH CAO, BẢO VỆ QUỐC BẢO QUỐC DÂN!!"
— "BÉ BỊ MUỖI CẮN MÀ NGUYÊN NHÀ NHƯ BỊ TẤN CÔNG LUÔN TRỜI ƠI ĐÁNG YÊU QUÁ XÁ!!"
— "FOURTH: không ai được làm bé ngứa trừ tôi (đùa thôi đừng chém!!)"
Góc phòng ngủ ban đêm.
Gemini nằm cuộn tròn trong vòng tay Fourth, bên ngoài là màn chống muỗi mắc chỉn chu như hoàng gia.
"Fot ơi... Muỗi có ghét ai không?", Bé hỏi nhỏ.
"Có. Ghét những người có người yêu ngon hơn nó."
"Vậy tao có bị ghét không?"
Fourth cười khẽ, dịu dàng xoa lên tay em.
"Không. Tao mới là bị nó ghét vì có bé."
Gemini im một hồi, rồi rúc đầu vào cổ cậu, thủ thỉ.
"Mày mà làm tao ngứa... tao cắn mày á."
"Ừ. Cắn đi. Nhưng trước khi cắn nhớ hôn trước cái nha."
"FOT!!!"
143. Bé nó mếu kìa!!
Sáng hôm đó, cả nhà Safe House có lịch tham gia một sự kiện ngoài trời. Trời nắng đẹp, mây lững lờ, chim hót líu lo, ai nấy đều diện đồ bảnh bao, khí thế bừng bừng như chuẩn bị đi thi hoa hậu quý ông Thái Lan.
Ai cũng hào hứng.
Trừ bé Gem.
Em bé ngồi co ro trên ghế, tay nhẹ nhàng gãi cổ tay, chỗ muỗi đốt từ hôm qua vẫn còn ửng đỏ. Gương mặt bánh bao xìu xìu, đôi mắt ngó quanh buồn hiu như mèo con bị bỏ rơi.
"Fo ơi... còn đỏ nè..."
Fourth vừa xoa kem chống nắng cho em, vừa cúi đầu thổi nhẹ lên chỗ ngứa.
"Không sao đâu. Hôm nay tao dán miếng chống muỗi loại xịn nhất rồi. Dán vô là tụi nó bỏ chạy như giặc gặp đại tướng."
Cậu còn chìa ra mấy miếng dán hình con gấu đáng yêu, "Bé thấy chưa, tao còn lựa hình bé thích."
Gemini ngước lên nhìn, mắt chớp chớp. Rồi cười toe toét.
"Cảm ơn bé Fot nha~"
"Ừ, cười rồi ha. Giờ nhớ là không được gãi. Có ngứa cũng phải méc tao nghe rõ chưa?"
"Biết rồi mà"
Sự kiện hôm đó náo nhiệt vô cùng. Có các gian hàng trò chơi, quầy đồ ăn, khu triển lãm và đặc biệt là gian nuôi thú cưng, nơi có những chú cún con lông mượt, mắt tròn, chạy nhảy tung tăng.
Satang reo lên.
"Trời đất ơi! Cún con kìaaaa!!!"
Joong bay tới đầu tiên, Pond theo sau. New và Tay cũng không cưỡng nổi sức hút. Chỉ có hai người chậm rãi bước tới rồi dừng lại chính là Gemini và Fourth.
Fourth sợ chó thiệt nhưng mà chó con thì không đến nổi sợ, cậu chỉ là không muốn quần áo của mình bị lông của chúng bám phải thôi. Dù gì thì cậu cũng thích ôm em bé nhà cậu hơn.
Em đứng nép sau Fourth, mắt sáng lấp lánh, nhìn mấy chú chó con với vẻ thèm thuồng.
"Fo... tao muốn ôm..."
Nhưng rồi em tự lắc đầu, rút tay lại, đứng xa mà dõi nhìn.
Vì bé biết mình bị dị ứng lông chó.
Chỉ cần lại gần thôi là sẽ hắt hơi, nghẹt mũi, da nổi mẩn đỏ rất khổ. Vậy nên dù mắt em ngân ngấn, dù tay nắm chặt áo Fourth đến mức nhăn dúm, em vẫn không bước tới.
Bé ngoan.
Bé hiểu chuyện.
Bé không mè nheo.
Chỉ đứng im, lặng lẽ, cố giấu nỗi thèm được ôm ấp gì đó lông mềm mềm.
Nhưng số trời trêu người.
Một vị khách trong sự kiện không biết vô ý hay cố tình ôm lấy một chú chó nhỏ, bước thẳng đến gần Gemini, chìa ra.
"Coi nè, cưng lắm! Thử ôm đi!"
Gemini hoảng lên. Em chưa kịp phản ứng, đã hắt hơi liên tiếp. Hai tay bụm mũi, mặt đỏ bừng, thở không nổi. Fourth lập tức chắn phía trước, giọng nghiêm.
"Tránh ra. Bé bị dị ứng."
Người kia cười cợt:
"Dị ứng? Không ôm được chó thì kệ đi, chảnh vừa phải thôi!"
Câu đó vừa buông ra cả bầu không khí như đóng băng trong một giây.
Rồi đột ngột, giữa dòng người đang đông đúc, một ai đó chen vào, va mạnh vào Prem và Gemini. Cú va đủ khiến cả hai loạng choạng và ngã.
Prem gượng dậy ngay.
Là anh lớn, anh biết chuyện ngoài ý muốn thì thôi bỏ qua.
Nhưng khi anh ngẩng mặt lên thấy Gemini...
Em không khóc.
Chỉ là em nó mếu.
Môi em cong xuống, đôi mắt long lanh rưng rưng, hai tay vẫn chống đất, bàn tay dính đất, đầu gối lấm bẩn. Màu đỏ bắt đầu lan trên má dấu hiệu rõ rệt của dị ứng.
Gemini là một em bé được cưng chiều từ nhỏ đến lớn mà, chưa bao giờ có ai dám làm như vậy với em, cả Fourth, gia đình và bạn bè đều bảo vệ em rất tốt.
Cả nhóm vọt tới.
Satang đỡ Prem, miệng lo lắng hỏi anh có sao không.
Joong cúi xuống đỡ Gemini, nhưng em bé cứ ngồi yên.
Chỉ có một người quỳ hẳn xuống, không nói không rằng, ôm em bé vào lòng.
Là Fourth.
"Không sao. Có tao ở đây này."
Giọng cậu trầm, từng câu từng chữ rót vào tai em như mật ong ấm. Cậu nhìn quanh, ánh mắt lạnh ngắt.
Không quát cũng chẳng làm gì. Nhưng người vừa đẩy kia thì chột dạ lùi hẳn mấy bước, không dám ho he.
Gemini rúc đầu vô cổ áo Fourth, khò khè thở, môi vẫn còn mếu. Cậu vén tóc em ra, thấy từng sợi dính lấm bụi.
"Em bé dơ rồi... Tao phải đem bé đi giặt..."
"Em bé không có dơ mà..."
"Ừ thì dơ đáng yêu~ Tao đi giặt để thơm thơm hơn nữa."
"Hừ, yếu đuối!"
Prem đứng bên cạnh nghe thấy, ánh mắt trầm lại.
Anh không giận vì mình bị đẩy. Nhưng khi nghe người kia vừa rồi nói bé "yếu" và "chảnh", anh quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi. Đạ mú đang hiền mà chọc gan anh lên hà.
"Yếu? Yếu mà cố đứng xa nhìn chứ không đòi. Yếu mà ngã vẫn ráng không khóc. Em ấy mà yếu hả? Mày đụng bé một cái, tụi tao xử cả chợ!"
Satang gật gù.
"Đúng đó. Mày có quyền không hiểu, nhưng đừng có mở miệng chê bai cái người đang cố gắng từng ngày!"
Tay còn móc điện thoại ra, nhấn một phát.
"Tao quay rồi nha. Mặt mày lên sóng rồi đó."
Joong nhẹ nhàng đắp khăn ướt lên trán Gemini, New lấy chai nước, Sea mang khăn lau tay.
Còn Fourth?
Fourth bế em bé lên, cẩn thận như đang bế một đóa sen sứ.
"Cho bé nghỉ. Hôm nay vậy là đủ rồi."
Không ai dám ngăn. Không ai dám hỏi.
Fan sau khi xem hậu trường được cắt lên mạng:
— "Gemini không khóc, nhưng tui khóc 😭😭"
— "Bé ngã không đau bằng lời nói người ta dành cho bé..."
— "Mếu một cái thôi là đủ để cả nhà thành tướng quân!!!"
— "Fourth bình tĩnh vậy chứ ánh mắt muốn đốt cháy hết sự kiện luôn!!!"
— "FOURTH BẾ BÉ NHƯ BẾ CHÂU BÁU TRỜI ƠI!!! THẾ GIỚI BẢO VỆ EM CŨNG KHÔNG THIÊN VỊ BẰNG MẤY ANH NÀY!!!"
— "Không ai được phép nói bé yếu vì bé yếu là để được cưng."
Kết luận: Chó cưng đáng yêu. Nhưng bé là bảo bối. Mà bảo bối thì không ai được đụng, kể cả muỗi, cỏ, hay mấy người miệng xấu bụng tà.
144. Nuôi một em bé thủy tinh
Gemini ngồi im lặng suốt quãng đường từ sự kiện về Safe House, không một tiếng nói, không một nụ cười rạng rỡ như mọi khi.
Khuôn mặt nhỏ bé gục hẳn vào vai Fourth, tay em siết chặt vạt áo cậu như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ quay lưng lại với mình.
Em không nói, nhưng Fourth biết rất rõ những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu bé.
Lúc nào cũng thế, mỗi khi chuyện không hay xảy ra, Gemini đều tự dằn vặt mình: "Tại em", "Tại em không cẩn thận", "Em xin lỗi...". Những lời nói nhỏ nhẹ nhưng cứ văng vẳng trong lòng Fourth, khiến cậu thắt lòng.
Nuôi một em bé như vậy, mong manh như thủy tinh, cần sự kiên nhẫn gấp mười lần người bình thường.
May mắn thay, Fourth không chỉ có sự kiên nhẫn. Cậu là một người thợ chăm sóc thủy tinh lành nghề, tỉ mỉ và đầy yêu thương.
Về đến nhà, Fourth không nói gì. Cậu nhẹ nhàng bế em lên tầng, để em ngồi vào lòng, rồi dùng khăn ấm lau mặt, lau tay cho em.
Gemini vẫn yên lặng, không phản kháng cũng chẳng mè nheo. Em ngoan ngoãn nhìn xuống, cổ họng nghèn nghẹn như đang cố kìm nén điều gì đó.
Fourth lấy thuốc dị ứng, Gemini vẫn im lặng. Cậu xoa lưng em, lấy chăn đắp ngang người em đang co ro. Em vẫn không nói gì.
Chỉ đến khi Fourth vừa định đứng dậy, em khẽ níu lấy tay cậu, môi run run.
"...Xin lỗi..."
Fourth cúi xuống, ánh mắt dịu dàng, tay nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ ướt.
"Có gì đâu mà xin lỗi, bé có làm gì sai đâu."
Gemini bặm môi, giọng nhỏ như sợ làm phiền.
"...Tại tao nên sự kiện mới bị hủy..."
Fourth thở dài, tay luồn vào tóc em, vuốt nhẹ.
"Bé hỏi mấy anh xem có ai vui khi ở cái sự kiện đó không? Tao cũng chả thích ở đó."
Lời nói giản đơn, không khoa trương, mà lại ấm áp đến lạ đủ để xoa dịu trái tim bé nhỏ đang tổn thương.
Gemini chớp mắt, vòng tay ôm chặt Fourth, tựa đầu vào cổ cậu. Em lẩm bẩm "xin lỗi, xin lỗi..." như bài ru quen thuộc, còn Fourth thì vỗ vỗ lưng em, nhẹ nhàng "ừm" đáp lại. Chẳng bao lâu, bé thiếp đi trong vòng tay cậu, hơi thở khò khè báo hiệu thuốc dị ứng bắt đầu phát huy tác dụng.
Do dị ứng khá nghiêm trọng, các staff quyết định hạn chế cho Gemini lên hình. Những cảnh quay còn lại chỉ thấy các anh và Fourth ngồi một góc, ánh mắt thoáng hướng về phía bên ngoài khung hình, dường như đang canh chừng một điều gì đó.
Không ai nói rõ bé bị sao.
Không ai tiết lộ lý do em vắng mặt.
Chỉ có một điều, tất cả đều dịu dàng hơn.
Tất cả đều nói năng nhỏ nhẹ hơn.
Tất cả đều mỉm cười nhẹ nhàng như thể đang cố giữ yên cho một em bé thủy tinh đang say giấc, dù mọi người không thấy em trên màn hình.
Fan xem xong tập này:
— "Gemini là thủy tinh, nhưng Fourth đúng là cái kệ đựng thủy tinh với đèn chiếu lung linh luôn á trời 🥺"
— "Khóc vì cái 'xin lỗi' nho nhỏ đó... Bé ơi, bé có làm gì sai đâu... Bé chỉ đang sống và được thương mà thôi 🥹"
— "Không cần lên hình đâu. Chỉ cần mọi người dịu dàng là biết bé đang được yêu thương cỡ nào rồi."
145. Em bé sáng nắng chiều nũng, trưa đòi ôm
Sáng sớm, ánh nắng như mật ong dịu dàng len qua khung rèm, nhẹ nhàng đậu lên gò má tròn trịa của em bé Gemini đang say ngủ.
Em bé nằm cuộn tròn như cục bông nhỏ, một tay gác lên gối, một tay ôm chặt con gấu bông tên là "Mimi", cái tên mà Fourth đặt từ lúc cậu mua con gấu cho em hồi mới tới Safe House.
Cái nắng buổi sớm ở Safe House lúc nào cũng dịu. Nhưng không dịu bằng ánh mắt Fourth khi nhìn thấy bé Gemini đang ngủ ngon lành, má hồng hồng, tóc rối bù như tổ quạ, miệng còn hơi chu chu như đang mơ thấy được ăn kem dâu.
Chỉ là sáng hôm nay, khi chớp mắt tỉnh giấc, tay cậu không chạm được vào cái lưng quen thuộc ấy nữa.
"...Bé đâu rồi?"
Fourth ngồi bật dậy, tim như hụt một nhịp. Cậu ngó quanh giường, rồi nhìn xuống sàn.
Và rồi ở góc phòng gần cửa sổ, có một cục bông trắng đang lom khom cúi đầu, tay cầm bút màu tô tô vẽ vẽ. Em bé ngồi bệt xuống sàn, mặc bộ đồ ngủ có in hình cún con mà hôm qua Fourth chọn giùm, mái tóc rối bù như mây, miệng thì đang lẩm bẩm gì đó như thể đang làm phép.
Fourth khẽ thở phào, nhịp tim trở về quỹ đạo. Cậu rón rén bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh bé.
"Bé dậy sớm vậy?", Fourth cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em.
Gemini không ngẩng lên, chỉ nhích vai một cái như muốn trốn.
"Tao bận... phải xong cái này đã..."
"Vẽ gì mà nghiêm túc vậy, họa sĩ nhí của tao?", Fourth cười, xoa đầu em một cái, lòng dịu như nước suối.
Gemini chu môi, giọng nhỏ xíu như thỏ non.
"Vẽ thiệp xin lỗi... Để đưa cho mấy anh..."
Fourth nhìn xuống. Trên tờ giấy là hình vẽ nguệch ngoạc những anh trai trong Safe House với mặt cười, bên cạnh là một con cún có vương miện, phía trên có dòng chữ: "Em xin lỗi vì hôm qua, em hong cố ý, nhưng em thương mọi người nhiều lắm ạ 💕" nét chữ xiêu vẹo, lỗi chính tả đầy đủ, nhưng đáng yêu không thể tả.
Cậu cảm giác tim mình vừa tan ra thành sữa đặc.
"Thôi được rồi. Bé ngừng vẽ một chút xuống ăn sáng hay tao mang đồ ăn lên cũng được", Fourth đưa tay vuốt lưng em nhẹ nhẹ.
Gemini lắc đầu quầy quậy, kéo áo cậu.
"Đừng mang lên... Tao sợ đổ... Dây ra chăn... P'Off lại mắng..."
"Vậy bé xuống ăn nhanh rồi lên vẽ tiếp nha?"
"Khôngggggggggggg~~"
Gemini ngay lập tức lăn ra giữa thảm, trùm chăn lại như con sâu bông đang kháng cự chính quyền. Em lăn một vòng tròn trịa như cơm nắm, chân đá đá trong chăn, miệng còn lí nhí.
"Tao muốn ômmm... Nhưng mà tao hong muốn dậy..."
Đúng lúc đó tiếng gọi ầm ĩ từ dưới nhà vang lên.
"FOURTH! BỒ NHỎ CỦA MÀY LẠI KHÔNG CHỊU ĂN HẢ??"
Giọng Joong to như cái trống trường làm bầy ong còn lại bắt đầu vỡ tổ vo ve la theo.
Ngay sau đó, tiếng bước chân rầm rầm vang lên cầu thang như báo hiệu một cơn bão đang tới.
"Thôi xong...", Fourth lẩm bẩm, chưa kịp né thì...
RẦM!
Cửa bật mở. Phuwin xuất hiện, tay chống nạnh, mặt hằm hằm.
"Gemini! Xuống ăn sáng!"
"Hong ăn đâu!!!", tiếng bé đáp vọng từ trong chăn.
"Anh đếm tới ba!"
"Đếm đi! Em che tai rồi! Hong nghe gì hết á~"
Phuwin bước tới, hít một hơi như chuẩn bị tung tuyệt chiêu.
"Mau lên! Anh đánh mông em bây giờ!!"
Gemini chui đầu ra khỏi chăn, mắt rơm rớm như nai con bị mắng oan, quay sang nhìn Fourth, môi run run.
"Mày thấy chưa... ai cũng bắt nạt tao hết..."
Fourth cười ngất, tiến lại ngồi xuống cạnh bé, nhẹ nhàng kéo em ra khỏi cái ổ chăn.
"Thôi mà. Tao xuống ăn với bé luôn nha. Ăn rồi lên vẽ tiếp, tao ngồi canh cho. Không ai giành bút màu của bé hết, chịu chưa?"
Gemini rúc đầu vô ngực cậu, thì thầm lí nhí.
"Ừm... Nhưng mày phải bế tao..."
"Ừ, tao bế. Bế như bế hoàng tử bé. Còn bón trứng rán tận miệng luôn."
Phuwin đứng đó thở dài, mắt đảo một vòng trời đất.
"Cưng tới mức này thì khỏi cần mẹ nữa cũng được á."
Từ dưới bếp, Off hét lên.
"Mấy đứa khỏi ăn sáng luôn không?! Có cần tôi bưng tận giường không?!"
Fourth ôm Gemini trong lòng, vừa vỗ nhẹ lưng em vừa cười toe.
"Đi nhanh lên không thôi P'Off lên là bế xác luôn chứ không phải bế bé đâu."
Gemini dụi dụi mắt, áp mặt vào vai cậu thì thầm.
"Tao muốn ăn trứng rán... với xúc xích... với bánh mì nướng giòn..."
"Ừ, tao làm cho bé. Bé muốn gì tao nấu nấy. Miễn là bé ngoan, tao chịu hết."
Sáng hôm đó, Safe House ấm áp như căn bếp có lò nướng bánh đang chín.
Gemini được bế trên tay như một báu vật, còn tấm thiệp nguệch ngoạc dán lên tường phòng em ghi rõ dòng chữ nhỏ xíu bằng nét chữ run run.
"Em xin lỗi mấy anh... Hôm qua em mít ướt nhiều quá... Nhưng em yêu mọi người nhiều thật nhiều... 💕"
Pond đọc xong thì ôm tim ngã lăn ra sofa.
"Tui chịu hết nổi rồi nha! Đứa nào khóc hôm qua chứ đứa này là muốn giết người ta bằng sự dễ thương hay gì?!"
Joong gật đầu, lau nước mắt nhân tạo.
"Thôi xí phần bé này làm em rể luôn đi. Không cho ai hết."
Phuwin lườm cả đám, nhưng miệng cũng đang mỉm cười.
Chỉ có Fourth là không nói gì vì cậu đang bận dỗ bé ăn từng muỗng trứng rán, mỗi lần em chịu ăn là cậu lại hôn lên má em một cái. Cưng đến nỗi nhìn cũng biết với cậu, Gemini không phải chỉ là em bé của Safe House.
Mà là cả vũ trụ trong lòng cậu.
146. Một ngày được nghỉ của em bé Gemini
Sáng sớm ở Safe House, nắng xuyên qua rèm cửa tạo thành những vệt sáng vàng như rắc đường lên sàn gỗ. Mọi người đang bắt đầu một ngày quay mới, rộn ràng với tiếng chân chạy, tiếng Pond la oai oái vì bị ai đó giấu dép, tiếng Off cằn nhằn vì chưa ai chịu ăn sáng.
Nhưng giữa sự hối hả đó, có một bé nhỏ được "đặc cách không lao động" vì lý do sức khỏe: đó không ai khác chính là em bé Gemini.
Do dị ứng khá nặng, nổi mẩn từ cổ tới lưng, ngứa đến mức nửa đêm gãi sột soạt, làm cả phòng phải bật đèn kiểm tra, nên hôm nay cậu bé được cho nghỉ ngơi tuyệt đối. Lệnh từ cấp trên là: "Không được quay, không được vận động mạnh, và tuyệt đối không được để bé ra gió."
Cái đặc quyền này làm bé vui lắm, tối qua còn vừa thoa thuốc vừa cười hí hí.
"Mai em nằm không, ăn cơm trên giường, coi mấy anh chạy vòng vòng như mấy con vịt."
Nhưng đời không như mơ. Vì 7 giờ sáng, staff gõ cửa phòng, giọng ngọt lịm như rót đường.
"Gemini ơiiii, dậy nha cưng. Tụi chị quay cảnh sáng sớm của Fourth nè, cần cái vibe ngái ngủ đáng yêu của em nữa đó~"
Trong phòng, một đống chăn lù xù khẽ nhúc nhích. Rồi cái đầu nhỏ xíu rụt ra, mái tóc xoăn rối bù, mắt sưng sưng vì dị ứng, miệng chu lên như con cá dỗi.
"Ưm... hongggg... ai kêu bé... chưa tới giờ ăn mà..."
Bên cạnh, Fourth vừa nghe tiếng staff đã bật dậy như phản xạ có điều kiện. Cậu không nói không rằng, ôm gọn bé lại, kéo vào lòng, trán chạm trán, mắt nheo nheo.
"Ai cho bé đi đâu?"
"Staff kêu... bảo phải quay cảnh mày dậy...", Gemini nói lí nhí, giọng lạc hẳn đi vì mới ngủ dậy cộng với cái nghẹt mũi nhẹ do dị ứng.
Fourth nghe xong thì phán một câu xanh rờn.
"Tao không có diễn được nếu không có bé nằm kế bên."
Gemini định bật cười, nhưng Fourth đã rất nghiêm túc ôm bé lên như bế gối ôm, chui ra khỏi giường, rồi nhẹ nhàng đặt em xuống sofa. Cậu lôi ra nào là chăn lông, gối cổ, gấu bông, túi sưởi tạo nguyên một cái "tổ ấm mini" ngay sát cửa sổ nơi nắng không chiếu vào nhưng vẫn ấm nhờ lò sưởi. Sau đó, cậu nghiêng đầu hỏi bé.
"Muốn uống gì không? Sữa ấm? Trà mật ong? Nước ép? Tao lấy cho."
Gemini dụi mắt, môi mím lại, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Tao chỉ muốn mày ngồi gần..."
Nghe xong câu đó, Fourth bỗng dưng đứng hình hai giây vì bé nhỏ quá sức đáng yêu. Cậu cúi xuống, hôn lên má em một cái rồi xoa đầu, thì thầm.
"Ừ, vậy ngồi gần. Để tao diễn lẹ rồi về bên bé."
Staff ngoài kia còn chưa hết bất ngờ vì Fourth người thường hay giỡn nhây sáng nay tự nhiên siêu ngoan, diễn một lèo cảnh dậy ngủ xong luôn. Nhưng ai cũng thấy trong lúc nằm trên giường, ánh mắt cậu cứ lén liếc về phía sofa.
Khi cảnh quay kết thúc, Fourth còn chẳng đợi ai nhắc. Cậu nhảy xuống giường, chạy về phía sofa, khom người bế bé lên, chậm rãi như nâng một chiếc bánh flan vừa mới ra khỏi khuôn.
"Xong rồi nè, mình về tổ nha, bé của tao."
Gemini dụi đầu vào ngực cậu, mặt dụi dụi như mèo con tìm hơi ấm.
"Tao lạnh... với ngứa nữa..."
"Biết rồi, để tao ôm, mẩn không dám ngứa nữa luôn."
Fourth đưa bé về lại phòng, đặt lên giường, rồi chính mình cũng leo lên, chui vào ổ chăn. Hai tay ôm trọn bé vào lòng, một chân vắt nhẹ lên chân em không cho đi đâu hết.
Gemini nằm yên, má áp ngực cậu, giọng lí nhí.
"Mày là cái chăn tốt nhất luôn á..."
Fourth khẽ bật cười, hôn lên tóc bé, thì thầm.
"Tao là chăn chuyên dụng, độc quyền, không có bản sao."
Cả ngày hôm đó, Gemini không làm gì ngoài việc nằm trong vòng tay Fourth, ăn cháo do Phuwin nấu, uống sữa do Pond bưng, nghe nhạc ru ngủ từ điện thoại Dunk bật playlist "Chill lo-fi for sleepy babies", và nhận yêu thương từ cả nhà.
Joong lén livestream, quay cảnh bé nhỏ nằm gọn trong lòng Fourth như chú gấu trúc, caption vô cùng giật tít.
"Safe House hôm nay có thiên thần nghỉ phép. Thấy chưa, em chỉ cần nằm đó thôi, còn Fourth sẽ lo hết 💕"
Dưới comment, dân mạng hú hét:
— "Bảo vệ bé!!!"
— "Fourth là vỏ hộp, Gemini là bánh mochi siêu mềm siêu dính 🥹"
— "Cái gì mà ôm 24/24 vậy trời... tôi cũng dị ứng nè, ai bồng tôi hông?"
Đêm xuống, trong phòng vẫn sáng đèn nhẹ vì Gemini sợ tối. Bé nằm gọn trong vòng tay Fourth, miệng lẩm bẩm.
"Mai tao hổng muốn hết bệnh luôn á..."
Fourth ngồi dậy một chút, chỉnh lại gối, rồi cúi xuống chạm nhẹ môi mình lên trán em.
"Không chịu, phải hết. Bé mà không khỏe, tao mệt tim quá."
Gemini đỏ mặt, nhưng vẫn rúc vào cổ cậu, tay ôm chặt như ôm gối ôm yêu thích nhất.
Một ngày được nghỉ của bé khép lại bằng cái ôm ấm áp, mùi thơm dịu nhẹ từ áo Fourth, tiếng trái tim đập đều bên tai, và một câu ru ngủ.
"Ngủ đi, bé của tao. Sáng mai dậy tao làm bánh pancake hình cún cho."
Gemini cười mím môi, mắt nhắm lại. Có lẽ, hôm nay là ngày chẳng cần làm gì cả chỉ cần được yêu thôi và bé đã làm điều đó thật tốt.
147. Cả nhà chiều bé
Tuần này ở Safe House, nếu ai vô tình mở cửa bước vào mà chưa nắm tình hình thì chắc chắn sẽ tưởng.
"Ủa đây là nhà chung của mấy anh trai trẻ trung năng động, hay là khu dưỡng nhi?"
Bởi vì ngay giữa trung tâm ngôi nhà, có một sinh vật nhỏ nhỏ, trắng trẻo, mặt tròn như bánh bao, tóc buộc túm trên đầu bằng dây cột hình thỏ vàng chanh đang được cả nhà vây quanh chăm sóc như báu vật quốc gia.
Gemini em bé mít ướt của cả công ty, cũng là lý do khiến mọi người sẵn sàng gác hết mọi trò lầy để hóa thân thành bảo mẫu full-time.
Mà lý do cũng rất là hợp lý
Bé dễ dị ứng, chỉ cần một chút bụi trong không khí, hoặc lỡ hít trúng mùi cồn là sẽ hắt xì cả buổi, mặt đỏ tưng bừng, cổ gãi tới tróc da.
Nhất là khi thời tiết thất thường như mấy hôm nay, cái gối ôm nhỏ đó gần như lúc nào cũng thơm mùi dầu tràm và sữa dưỡng da. Mỗi lần bé nhăn mặt hắt hơi, cả nhà hốt hoảng như thể vừa có động đất.
"Nhỏ Gem không được ăn tôm khô đâu đó!", Sea hét vọng từ bếp ra, giọng còn lớn hơn cả chuông báo cháy.
"Skincare sáng anh để sẵn trên bàn rồi nha, nhớ thoa đủ bước á!", Joong dặn kỹ như huấn luyện viên hướng dẫn tân binh chuẩn bị ra trận.
Phuwin thì đứng hẳn phía sau, nâng tóc bé lên như đang cột tóc cho công chúa, rồi nghiêm túc nói, "Cột lên để bụi không bám vào mặt bé. Bữa trước tóc rũ xuống trán xong bé dị ứng ba ngày á."
Gemini chỉ biết ngồi im cho người ta làm gì thì làm, rồi len lén nhìn mình trong gương.
Thấy đầu mình giống như cái kẹo mút nhân thỏ, bé lại cười tủm tỉm, tay kéo áo của Fourth đang ngồi cạnh, thỏ thẻ.
"Mày thấy tao dễ thương không..."
Fourth từ nãy đến giờ vẫn im lặng, chỉ ngồi cầm khăn lau mồ hôi cho bé, nghe vậy thì bật cười khẽ.
"Bé lúc nào chả dễ thương. Nhưng thôi đừng dụ tao khen hoài, không tao hôn cho phát bây giờ á."
Nói vậy chứ ai kia vẫn cẩn thận cài lại cúc áo bé, sợ bé hít trúng gió.
Tới chiều, Dunk lôi bé đi tắm nắng quanh sân, bảo là cho tăng đề kháng, da dẻ hồng hào.
Nhưng nắng chưa đủ ấm thì đã ghé quán mua kem.
Gemini chọn kem vị nho, nhưng vừa liếm một cái đã nhăn mày, "Lạnh quá, mày ăn giúp tao đi..."
Thế là Fourth đang nằm đọc sách kế bên, lập tức đứng dậy đi lấy khăn giấy, rồi cẩn thận bọc kem lại, giữ nguyên hình chóp cho bé đỡ lạnh tay.
"Tao ăn giúp bé xong bé lại bảo tao mập là tao dỗi á."
Gemini vừa cười vừa tựa đầu lên vai cậu, "Nhưng mày mập thì đáng yêu mà."
"... Thế bé muốn tao đáng yêu hay muốn tao ốm để bồng bé đi chơi?"
"... Muốn mày vừa bồng được tao, vừa đáng yêu."
"... Bé nghĩ tao là siêu nhân hả trời."
Nhưng ai kia vẫn bồng bé thật, còn đi mấy vòng quanh sân, như đang ôm gấu bông phiên bản deluxe đi dạo chiều.
Tối đến, trong lúc mọi người chuẩn bị ngủ thì Gemini lại lôi đống giấy màu, sticker, bút sáp, bút nhũ ra trải đầy giường.
Bé ngồi khoanh chân, tay cắt cắt dán dán, miệng ngân nga nhạc thiếu nhi.
Lâu lâu còn dán thêm hình gấu bông hay trái tim lấp lánh, rồi cười khúc khích một mình như thể đang viết thư tình cho ai đó trong mộng.
Fourth ngồi cạnh, chẳng nói gì, chỉ dựa lưng vào đầu giường, mắt dõi theo từng hành động của bé như thể đang xem phim hoạt hình live-action.
Tay cậu cầm tạp chí, nhưng mỗi lần bé hắt hơi là tạp chí rớt xuống. Mỗi lần bé thở dài là tim cậu khựng lại một nhịp.
"Tao nuôi bé từ hồi bé còn mập ú, hay khóc, sợ cả mèo...", Fourth lẩm bẩm.
"... Giờ ai cũng tranh phần thương bé là sao? Bộ bé dễ cưng vậy hả?"
Cậu liếc qua bên, thấy Gemini vẫn đang vẽ vời say mê, không hay biết gì.
Bỗng, bé quay qua, dúi vào tay cậu một tấm thiệp.
Tấm thiệp màu tím pastel, viền ren lấp lánh, bên trên là hình gối ôm mặt cáu kỉnh.
Ở giữa là dòng chữ viết tay, nguệch ngoạc nhưng xinh xắn.
"Gửi Fot – người yêu khó chịu nhất hệ mặt trời,
Cảm ơn mày vì đã thương tao từ cái hồi tao chưa thương chính mình.
Dù mày không hay nói, nhưng tao biết mày thương tao nhất trên đời.
Ký tên: Bé mít ướt của Fot ♡"
Fourth ngồi im lặng hồi lâu.
Cậu dụi mắt, không biết là bụi hay nước.
"Bé đang cố làm tao khóc đúng không...", giọng cậu khàn khàn, tay vẫn siết chặt tấm thiệp.
Gemini gật đầu.
"Ờ. Mày khóc đi, rồi tao sẽ lau nước mắt cho mày, như mày từng làm cho tao."
Cả căn phòng chìm vào sự ấm áp dịu dàng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ, và ánh đèn ngủ màu vàng vẽ nên một khung cảnh lãng mạn đến mức gối ôm cũng muốn rớt tim.
Và có lẽ, nếu ai đó hỏi Fourth, "Cưng bé vậy, bé khóc là mày có khóc theo không?"
Cậu sẽ chỉ cười rồi nói nhỏ.
"Em không chỉ cưng, em thương bé đến mức, chỉ cần bé nhíu mày, là tim em đã nhói rồi."
148. Gemini nằm mơ thấy bị bỏ rơi
Trời bên ngoài vẫn còn tối lắm.
Đèn phòng chỉ để ở chế độ ngủ, ánh sáng dịu nhẹ mờ ảo phủ lên trần nhà một lớp vàng nhạt, như có ai đó nhẹ tay phủ sương lên mọi thứ. Căn phòng yên ắng đến độ nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc trong góc, từng giây như lặng lẽ trôi qua trong bình yên.
Vậy mà...
Một âm thanh khe khẽ cất lên, nhỏ đến nỗi chỉ ai đang nằm sát bên mới có thể nghe được.
Tiếng nấc nhè nhẹ, đứt đoạn như tiếng mèo con bị bỏ quên trong cơn mưa, đang rúc mình vào góc tối, thở gấp vì sợ hãi.
Fourth mở mắt ngay lập tức.
Không phải vì tiếng động to.
Mà là vì trái tim cậu giật nhẹ như thể có sợi dây vô hình nào đó vừa bị kéo căng.
Cậu nghiêng đầu, và trong ánh sáng mờ mờ, cậu thấy...
Gemini đang co người lại như cái bánh mochi bị ép xuống.
Chăn kéo lên tới tận cằm, nhưng hai bàn tay nhỏ vẫn níu chặt mép chăn, như đang cố giữ lại chút an toàn cuối cùng. Lưng em khẽ run, vai run, thậm chí cả đầu gối cũng co vào, chạm sát ngực.
Và mắt em nhắm nghiền. Nhưng nước mắt thì đang rơi lặng lẽ từng giọt.
"Bé...?", Fourth ngồi bật dậy, giọng khàn đi vì lo.
Gemini giật mình. Mắt mở to ra, đỏ hoe như quả cherry nhỏ bị ngâm nước.
Nhìn thấy Fourth, em không nói gì cả. Chỉ nhào tới ôm cậu thật chặt, như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ nứt đôi.
"Bé... tưởng bé bị bỏ lại rồi...", giọng em nghẹn lại, run run, như người vừa vấp ngã trong mơ rồi tỉnh dậy vẫn chưa kịp nhận ra mình đang an toàn.
Fourth ôm chặt bé vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng như dỗ trẻ, miệng thì thào.
"Bé mơ gì vậy hả, ngoan nào... có tao ở đây mà..."
Gemini vẫn nức nở, tay bám chặt áo cậu như đang ôm một phao cứu sinh giữa đại dương lạnh lẽo.
"Bé mơ thấy đi lạc... kêu tên Fot mãi mà không ai trả lời... Bé chạy, chạy muốn đứt hơi luôn mà chẳng ai nghe... Bé la lên mấy lần, rồi bé ngồi ở trạm xe bus... không có đèn... tối ơi là tối... rồi ai cũng đi hết, bỏ bé lại... bé tưởng... Fot cũng quên bé rồi..."
Fourth đau tim luôn.
Cậu siết Gemini vào lòng hơn nữa, rúc mũi vào tóc em, hít thật sâu mùi kem dưỡng tóc thoang thoảng bạc hà và bưởi non mùi của bé con mít ướt mà cậu cưng nhất trên đời.
"Thương quá đi mất...", Fourth thì thầm, giọng khản đặc.
Rồi cậu dịu dàng kéo chăn phủ lên cả hai đứa, tay còn lại vẫn vuốt nhẹ lưng em theo nhịp, như dỗ bé ngủ lại từ đầu. Cậu nói nhỏ, nhưng giọng chắc nịch.
"Nghe nè bé. Dù bé có đi lạc tới mặt trăng, hay bị rớt vô hang động dưới biển sâu tao cũng bơi, cũng đào tới tận nơi mà bế bé về, hiểu chưa?"
Gemini ngước lên, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, long lanh như nước trong ly trà chanh pha mật ong.
"Thiệt không...? Fot hứa rồi đó... không được đổi ý nha..."
Fourth gật đầu, mắt không rời em dù chỉ một giây.
"Thiệt. Tao hứa bằng cả sinh mạng. Bé là của tao. Tao không bỏ bé được.
Mỗi lần bé ngủ mơ xấu á, bé chỉ cần mở mắt ra, là thấy tao nằm kế bên. Không có giấc mơ nào dọa được bé hết."
Gemini nghe xong, gục đầu xuống ngực cậu, vòng tay nhỏ siết lại như không muốn buông.
"Vậy bé không muốn ngủ một mình nữa... bé muốn dính vô người Fot luôn..."
"Vậy tối mai tao lấy keo dán 502 dán hai đứa lại, chịu không?"
Gemini phì cười, còn đang sụt sịt, nhưng ánh mắt lại sáng bừng lên vì cảm thấy mình được thương đến tận tim gan.
"Bé mơ thấy... Fot không thương bé nữa... Fot cưng người khác..."
Fourth nhăn mặt, tay bóp nhẹ má em như véo một cục bột.
"Xàm xí. Cưng ai khác? Tao khùng đâu mà không cưng bé? Tao nuôi bé từ hồi chưa ai biết bé mít ướt tới cỡ nào á, giờ ai mà giành, tao tẩn hết."
"Thiệt không á?"
"Tao còn muốn vác loa ra chợ đêm, hô to 'bé này của tao, cưng nhất nhà tao' luôn đó."
Gemini bật cười khúc khích, dù mắt vẫn đỏ hoe, nhưng đã rúc đầu vào cổ Fourth, dụi dụi như con mèo tìm ổ.
Fourth thơm một cái lên đỉnh đầu em, tay rút mền đắp sát cổ cho bé.
"Ngủ đi. Tao ở đây. Không đi đâu hết."
Gemini nhắm mắt, bàn tay vẫn không buông áo Fourth.
Và trong giấc mơ lần này, bé thấy mình đi dạo cùng Fourth dưới trời hoàng hôn, được cõng, được cho ăn kem, được thơm lên má...
Không ai rời đi.
Không ai bỏ lại.
Chỉ có thương và thương mãi mãi.
149. Bé bị lừa ăn ớt và đại chiến Safe House
Căn phòng bếp Safe House hôm đó nóng hơn cả cái lẩu Thái mà mọi người đang quây quần nấu.
Pond, Joong, Phuwin vừa "hợp sức" lập kế hoạch nhỏ để làm nước chấm "đặc biệt" cho bé Gemini vốn nổi tiếng là đứa chỉ thích ăn đồ không cay, sợ cay còn hơn sợ ma.
Fourth thì vừa canh bé vừa lo, tay cứ vừa khuấy nước lẩu vừa dặn dò.
"Nhớ nha, nước của bé không cay. Ai mà chơi bẩn là khỏi về phòng luôn."
Nhưng mấy ông anh quậy chưa bao giờ nghe lời kiểu đó.
Pond liếc mắt với Joong, Phuwin rồi rón rén thả một nhúm ớt bột đỏ au vào bát nước chấm của Gemini.
Joong thì lẩm bẩm, "Bé mà ăn cay là chứng minh bé còn sống, còn thở đấy."
Phuwin cười híp mắt, "Để coi."
Gemini ngây thơ vô số tội, hớn hở cầm đũa chấm nước chấm rồi ăn.
Ba giây sau, mặt bé đỏ bừng, mắt toang hoác, nước mắt tuôn rơi, cậu nhóc méo mặt như bị hỏa thiêu trong miệng.
"HU HU HU HU HU... EM CHÁY MỒM RỒI!!!"
Bé la lên, vội vã uống nước, lắc đầu lia lịa.
Fourth chạy lại, mắt nghiêm trang nhưng vừa thương vừa tức.
"Bé sao rồi? Ai làm cái quái gì vậy?"
"Là ba người đó!", Gemini chỉ ba ông anh vẫn đang cười ngặt nghẽo, chưa kịp chối thì Pond đã trốn trong góc cười hắc hắc.
"ĐM, em không tha cho mấy anh đau!", Fourth quát to rồi lao vào đòi xử ba ông anh kia.
Nhưng mọi chuyện còn chưa xong thì bố Earth bước vô, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẹm khiến cả bọn như bị dội gáo nước lạnh.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?", bố Earth hỏi, giọng vừa cứng vừa nghiêm.
Mấy ông anh ngay lập tức im bặt, nhìn nhau như kiểu đang đứng trước bản án tử hình.
New cũng xuất hiện bên cạnh, không kém phần nghiêm nghị.
"Tao nghe nói ai làm bé của tao bị đau miệng, thì người đó phải chịu hình phạt thích đáng. Đứng im nghe đây."
Fourth ngoái lại nhìn Gemini, nắm chặt tay em.
Bố Earth nhíu mày, giọng như sấm.
"Pond, Joong, Phuwin, ba đứa nghĩ sao về việc làm này?"
Ba anh em ngồi sụp xuống, đầu cúi thấp, mỗi người một câu xin lỗi run run.
"Dạ, xin lỗi bố Earth, bố New, tụi em sai rồi..."
"Không phải xin lỗi là xong.", Off cắt lời.
"Ba đứa sẽ phải làm bồi thường cho Gemini, bao gồm dọn dẹp toàn bộ nhà bếp trong một tuần, làm món ăn theo yêu cầu của bé, và không được chọc tức bé nữa!"
Pond lẩm bẩm, "Cái phần cuối cùng khó nhất..."
Fourth nhẹ nhàng kéo Gemini vào lòng, tay vỗ vỗ nhẹ như ru bé.
"Thấy chưa, mấy ông này giờ phải hầu hạ bé rồi."
Gemini gục vào ngực Fourth, giọng còn sụt sịt nhưng mềm mại vô cùng.
"Mấy anh giỡn thôi... Bỏ đi"
Off gật đầu, vẻ mặt cũng mềm mại hơn.
"Biết là giỡn nhưng phải có chừng mực"
Bố Earth cười nhẹ, vỗ vai mấy anh quậy:
"Thấy em nó bênh tụi bây chưa?"
Cả bọn đồng thanh.
"Tụi con biết rồi! Bé ơi!!!! Tụi anh xin lỗi!!"
Tối đó, Gemini ngủ ngon hơn hẳn, yên tâm trong vòng tay của Fourth, còn mấy anh kia thì tất bật làm tù binh dọn dẹp và nấu ăn phục vụ bé mũm.
Fourth thì thầm bên tai em.
"Ngủ ngon đi, bé yêu."
Gemini mỉm cười, chui sát vào lòng Fourth, giấc ngủ nhẹ nhàng tràn về trong vòng tay ấm áp nhất trên đời.
150. Bé bị mắng oan
Chiều nay ở Safe House rộn ràng hẳn lên với buổi livestream nhỏ. Phòng khách được trang trí lung linh với đủ thứ bóng bay, dây kim tuyến, đèn màu, và hàng tá đạo cụ vương vãi khắp nơi. Mấy anh loay hoay chỉnh góc máy, set đèn, chuẩn bị đạo cụ để buổi livestream suôn sẻ.
Gemini được giao nhiệm vụ mang một vài món đồ nhỏ nhẹ từ tầng dưới lên, đơn giản thôi mà với em, một đứa nhỏ xíu, tay thì ôm chồng hộp cao hơn đầu, nên đi từng bước cẩn thận mà vẫn hơi loạng choạng.
Và rồi... rắc!
Một món đồ trang trí, cái hộp nhỏ đựng bóng bay, bất ngờ rơi khỏi tay Gemini, lăn lông lốc xuống sàn.
Anh staff đứng gần đó quay lại, mày cau lại.
"Gemini, em làm rơi rồi mà không nhặt lên là sao? Đồ dùng chung mà em làm vậy được à?"
Gemini đứng sững lại, tay vẫn ôm chồng hộp, mặt ngơ ngác như chưa kịp hiểu chuyện gì. Em định cúi xuống nhặt thì bị nói trước, chỉ biết im thin thít. Mắt em bắt đầu ươn ướt, ngấn lệ.
"Em không cố ý...", Em lí nhí, giọng nhỏ dần như sắp vỡ òa.
Anh staff thở dài, lắc đầu rồi quay đi, để lại một Gemini đứng lặng giữa phòng, vai run lên từng cơn.
Lúc này Fourth bước ra, thấy bé cúi mặt, vai nhỏ run run, cậu thở dài nhẹ rồi gọi khẽ.
"Bé?"
Gemini ngẩng lên, mắt đỏ hoe, mím môi không nói. Fourth nhìn khuôn mặt đó là biết bé đã chịu thiệt thòi rồi.
Không cần hỏi thêm, cậu nắm lấy tay em, kéo ra khỏi phòng khách.
"Đi với tao. Ra sân thượng hóng gió cho đỡ bực."
Lên đến sân thượng, gió chiều mát lạnh thổi qua, hất nhẹ từng sợi tóc rối của Gemini. Cảnh vật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vi vu và nhịp thở đều của hai người.
Fourth nhẹ nhàng hỏi, "Bé kể tao nghe coi, ai làm bé khóc vậy?"
Gemini ngập ngừng, rồi lắc đầu nhỏ, "Không ai hết... tao chỉ thấy buồn thôi..."
"Tao đoán là bé bị mắng đúng hông?"
"Ừm... tao làm rơi đồ... chưa kịp nhặt thì bị la... tao không cố ý đâu..."
Giọng em nhỏ dần, run run như một chú mèo con sợ hãi. Fourth nhìn thẳng vào mắt em, thở ra nhẹ nhàng,
"Tao biết mà, bé không cố ý. Bé lúc nào cũng cẩn thận, tao nhìn là biết liền."
Fourth từ từ mở túi lấy ra một cây kem vị sữa yêu thích của Gemini, cười tủm tỉm.
"Đây, ăn kem đi, kem lạnh lạnh sẽ làm dịu cơn bực của bé đó."
Gemini rụt rè nhận lấy, ăn một miếng nhỏ, bỗng nước mắt lại rơi, chắc được bồ bênh nên thấy uất ức ngang.
"Tao không thích bị hiểu lầm..."
Fourth vươn tay ôm chặt em vào lòng, để em tựa đầu lên vai, giọng dịu dàng như ru ngủ.
"Ừ, tao cũng ghét ai hiểu lầm bé. Nhưng mà bé biết không, tao sẽ luôn đứng về phía bé, bảo vệ bé khỏi tất cả chuyện đó."
Em nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt long lanh đầy tin tưởng.
Nhưng chưa dừng lại ở đó...
Sau buổi livestream, khi mọi người đang thu dọn, anh staff hôm nay vẫn chưa nguôi ngoai chuyện hôm trước.
Anh ta đứng gần Gemini, giọng ngọt nhạt nhưng đầy mỉa mai.
"À, hôm trước thấy em nhỏ làm rơi đồ, cứ tưởng là đặc sản của Safe House, chuyện gì cũng có thể rơi, cũng có thể bể, kiểu 'đặc sản' mà mình làm lâu lâu cũng quen."
Gemini khẽ nhíu mày, ánh mắt lo lắng thoáng hiện, không dám lên tiếng.
Fourth đứng ngay cạnh, nghe vậy, cười gượng vài giây rồi mặt đột nhiên lạnh như băng trong 3 giây.
Ánh mắt cậu sắc lẹm như muốn xử lý anh staff ngay tại chỗ.
Các anh đứng xa xa nhìn cảnh tượng đó, thầm cầu nguyện trong lòng.
"Lạy trời, lần này đừng để mất ba cái răng như vụ anh kia nữa..."
"Anh staff, biết thân biết phận mà nhẹ lời thôi, chứ chọc vào bé là toang đấy..."
"Fourth mà nổi giận là không đùa đâu, ai dám bén mảng lại gần bé nữa."
Anh staff hớn hở cười cười, cố tỏ ra không sợ, nhưng nét mặt có phần hơi dịu lại khi Fourth khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh dần.
"Này, chỉ là đùa thôi mà."
Fourth bước tới, nhẹ nhàng mà nghiêm nghị.
"Đùa phải đúng chỗ, biết chưa?"
Anh staff gật gật đầu, miệng lí nhí,
"Vâng, vâng, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."
Các anh khác thở phào nhẹ nhõm, còn Gemini thì nhoẻn miệng cười, như vừa được bảo vệ khỏi một trận bão nhỏ.
Dám đụng bé hả??? Một mình Fourth chấp 10 người!!!!!! 😤😤😤
𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮_𝓓𝓾( っ꒪⌓꒪)っ-̳͟͞͞♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro