
1001 phần 4
81: Mỉm cười
Tối hôm đó, Gemini nằm một mình trên sofa, ôm gối ôm hình con gấu lười mà Fourth tặng hôm kỷ niệm yêu nhau. Ánh đèn phòng khách dịu nhẹ, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Fourth đang đi sự kiện cùng bạn diễn nữ mới.
Sự kiện quảng bá phim. Fan chụp được cảnh cả hai cùng bước ra từ hậu trường, cười nói thân mật, ánh mắt cậu hướng về cô ấy rất dịu dàng.
Hashtag #FourthXMaymie bắt đầu lọt top trending.
Gemini nhìn vào màn hình điện thoại, gõ vào khung tìm kiếm vài từ rồi xóa đi. Lặp lại động tác đó ba lần, sau cùng vẫn là bấm vào hashtag. Ngón tay em run nhẹ khi lướt qua từng bức ảnh, từng dòng bình luận.
"Chemistry đỉnh cao ghê trời!"
"Fourth cười ngọt quá, ánh mắt cưng chiều dễ sợ!"
"Không đùa chứ, visual couple này đỉnh dữ dằn."
Một vài người thậm chí còn nói:
"Thật lòng, nhìn thế này thấy Fourth hợp với nữ diễn viên hơn..."
Gemini cắn môi, cố nén nước mắt.
Em đã từng tự tin rằng mình quen với những lời như vậy rồi.
Nhưng không hiểu sao lần này lại đau.
Có thể vì gần đây Fourth ít nhắn tin, gọi điện cũng ngắn ngủi. Mỗi lần em bảo nhớ cậu, thì chỉ nhận lại câu "Tao bận lắm, mai nói chuyện nha".
Có thể vì em đã quen với việc mình là người ôm nhiều hơn, là người chủ động dỗ dành trước, là người tự hiểu mà không đòi hỏi.
Nhưng càng hiểu, càng mệt.
Gemini không gọi Fourth, chỉ ngồi lặng lẽ trên ghế, nước mắt lăn dài xuống gối ôm. Đôi mắt em đỏ hoe, mũi sụt sịt như chú mèo con bị bỏ rơi.
Mãi đến gần nửa đêm, Fourth mới về.
Cậu bước vào phòng khách, thấy bóng người nhỏ gọn đang ngủ co ro, gối ôm siết chặt, đôi mắt sưng húp rõ ràng như vừa khóc xong.
Fourth thở dài, ngồi xuống bên em, nhẹ nhàng vuốt tóc:
"Gem..."
Gemini mở mắt, giọng khàn khàn:
"Fot cười với người ta ngọt lắm..."
Fourth sững lại, ngơ ngác nhìn em.
"...ngọt hơn cả lúc Fot nhìn tao." – em nói tiếp, mắt vẫn đẫm nước.
Fourth siết chặt em vào lòng, lần đầu tiên trong nhiều tuần nói thật lòng.
"Tao xin lỗi. Tao không nhận ra mình đã làm bé thấy không an toàn."
Gemini không đáp, chỉ dụi mặt vào ngực Fourth như mèo nhỏ nép vào lòng chủ, thì thào:
"Tao biết tao không nên ghen. Nhưng đáy tim của tao có phải bằng thép đâu..."
Fourth hôn nhẹ lên trán em, giọng trầm xuống:
"Từ bây giờ tao sẽ làm cho bé không cần đoán nữa. Tao sẽ nói, sẽ ôm, sẽ dỗ, để bé biết trong lòng tao, chỉ có mình bé thôi."
Từ sau đêm hôm đó, Fourth bắt đầu quan tâm Gemini nhiều hơn một chút.
Một chút ở đây là mỗi sáng nhắn tin chúc buổi sáng, thi thoảng gửi vài icon ngộ nghĩnh, trước khi ngủ thì gọi video dù chỉ vài phút.
Gemini không than phiền gì cả, cũng không nhõng nhẽo.
Em ngoan ngoãn đến mức Fourth đôi khi quên mất rằng người yêu mình vốn mít ướt, vốn luôn cần được dỗ.
Và rồi chuyện đó xảy ra.
Trên mạng lan truyền đoạn clip ngắn ở hậu trường một chương trình mới.
Fourth ngồi cùng bạn diễn nữ, vừa cười vừa nói gì đó rất nhỏ, gần như thì thầm.
Người ngoài nhìn vào chẳng biết nội dung là gì, chỉ thấy hai người họ nhìn nhau rất gần, ánh mắt không giấu được sự ăn ý.
"Chem đỉnh ghê ha."
"Nhìn ánh mắt là biết thân thiết lắm rồi."
"Phim chưa chiếu mà fan couple đã bùng nổ."
Gemini nhìn điện thoại.
Mắt em vô thức đảo qua từng bình luận, nhưng chẳng bình luận nào là của Fourth để đính chính.
Cũng không có bài đăng nào của cậu bảo vệ em, hay thậm chí nhắc đến em.
Tài khoản couple của hai đứa mấy hôm nay cũng im lặng.
Không có ảnh mới, không có bình luận đùa giỡn như mọi khi.
Gemini chợt nhớ ra dạo gần đây Fourth không còn gọi em là "bé yêu" nữa.
Cũng không còn gọi video vào giờ em hay làm nũng nhất.
Em nghĩ có khi nào Fourth đang mệt, và mối quan hệ này khiến cậu thêm áp lực?
Gemini không nhắn hỏi.
Không gặng, không trách, không dỗi.
Chỉ cuộn mình trong chăn, úp mặt vào gối, mắt đỏ hoe, giọng nhỏ đến mức chính em cũng không nghe rõ:
"Bé cũng mệt..."
Ba ngày sau, Fourth mới về.
Vừa mở cửa, cậu đã thấy căn phòng tối om, bữa tối Gemini nấu còn nguyên trên bàn, nguội ngắt. Cậu gọi khẽ:
"Gem? Bé ơi?"
Không ai trả lời.
Fourth vào phòng ngủ, thấy Gemini nằm im như khúc gỗ, quay lưng về phía cửa.
Em không thèm chào, không nhích người, không hỏi "Fot ăn chưa", cũng không nhõng nhẽo đòi ôm.
Fourth bối rối.
Cậu bước đến, khom người định ôm em thì Gemini né người.
Cử động nhỏ đó như một cái tát.
"Gem...", Fourth gọi khẽ.
"Gem ngủ rồi.", Giọng em khàn, ngắn gọn.
Fourth ngồi im, không biết nên nói gì.
Cảm giác khó chịu trong ngực khiến cậu chỉ biết siết nhẹ cổ tay mình, lặp đi lặp lại hai chữ trong đầu: Mình sai.
Sáng hôm sau, Gemini vẫn dậy sớm nấu ăn, vẫn dọn dẹp, vẫn chào Fourth bằng nụ cười nhạt.
Nhưng Fourth lại thấy lạnh toát sống lưng.
Cậu ôm em từ phía sau, nhưng Gemini không dựa lại như mọi khi.
Cậu cố tình làm mặt ngốc, đùa:
"Bé mít ướt hết khóc rồi hả?"
Gemini gật đầu.
"Tao không còn sức để khóc nữa."
82. Đã lỡ rồi
Thật ra Fourth không phải không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Gemini.
Nhưng cậu ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần mình vẫn về nhà, vẫn nằm ngủ bên cạnh, vẫn xoa đầu em mỗi sáng là đủ rồi. Cậu không biết có những tổn thương không thể xoa dịu bằng những hành động quen thuộc mà cần lắng nghe và thấu hiểu.
Gemini của cậu, đứa nhỏ ngày trước chỉ cần ôm một cái là mềm lòng, bây giờ lại biết im lặng.
Và chính sự im lặng ấy mới thật đáng sợ.
Fourth phải ra ngoài quay quảng cáo.
Cậu để lại lời nhắn trong nhóm chat bốn người:
"Gem ở nhà ngoan nha. Có gì nhờ Satang với Phuwin ghé qua chút. Tao sẽ về sớm."
Nhưng Satang bận đi họp báo, Phuwin phải quay dự án đột xuất.
Gemini đọc xong tin nhắn, gõ một chữ "ok" rồi để điện thoại úp xuống bàn.
Người ta nói những người càng trầm mặc lại càng dễ vỡ.
Lúc Fourth về, trời đã tối mịt.
Căn nhà vẫn tối om như cũ, không có mùi đồ ăn, cũng không có tiếng nhạc nhẹ mà Gemini hay mở mỗi tối.
Cậu bật đèn, vừa tháo giày vừa gọi:
"Gem? Bé đâu rồi?"
Không tiếng đáp.
Lần này, Fourth thật sự thấy lạnh gáy.
Cậu đi khắp nhà, cuối cùng tìm thấy Gemini đang ngồi thu người trên ban công, quấn chăn kín mít, đầu tựa vào gối. Khuôn mặt sưng nhẹ, mắt đỏ hoe, trông như đã khóc một mình thật lâu.
Cậu chạy lại, ngồi xuống cạnh em:
"Sao bé ngồi đây? Trời lạnh lắm. Vô trong đi."
Gemini ngẩng lên, giọng trống rỗng:
"Không sao đâu. Chỗ này lạnh nhưng ít ra còn cảm thấy rõ mình đang tồn tại."
Tim Fourth co thắt.
Cậu vội kéo em vào lòng, nhưng Gemini đẩy ra.
"Tao không sao thật mà. Mày đừng lo."
Fourth nắm chặt tay em.
"Không sao mà bé khóc đến sưng mắt vậy? Không sao mà gầy đi thấy rõ? Không sao mà ba ngày nay không thèm nhìn mặt tao?"
Gemini im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi:
"Vì Fot đâu có cần tao nữa đâu."
Câu nói đó như một nhát dao lạnh buốt xuyên qua tim Fourth.
Cậu nghẹn ngào:
"Tao sai rồi. Tao cứ nghĩ bé ổn, tao không biết bé cảm thấy cô đơn như vậy..."
Gemini cúi đầu, giọng lạc đi:
"Mày gọi người khác là 'bé con' trong lúc mơ. Tao không chắc đó là tao.
Mày đi chơi với Satang và Phuwin rồi gọi là hội cô đơn. Tao muốn ghen nhưng lại không dám, vì fan vẫn nghĩ tao là top."
Giọng em nghèn nghẹn, từng chữ đứt quãng:
"Tao đâu được quyền yếu đuối trước mặt mọi người đâu..."
Fourth ôm lấy em, siết chặt như sợ buông ra là sẽ mất em mãi mãi.
"Gem... Bé được quyền yếu đuối. Bé được quyền khóc, được quyền ghen. Và bé luôn là của tao."
Gemini không đáp.
Chỉ nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài, thấm vào cổ áo Fourth.
Dù đã hứa sẽ không khóc nữa, em vẫn yếu lòng khi nghe cậu nói những điều ấy. Hóa ra chỉ cần được yêu đúng cách, ai rồi cũng sẽ mềm lòng.
83. Không dễ tha thứ
Gemini không rời khỏi vòng tay Fourth ngay lập tức. Em cứ để cậu ôm như thế, đầu dựa lên vai, mắt nhắm nghiền.
Nhưng trái tim em thì vẫn mở hé, chứ chưa mở hẳn.
Fourth nhận ra điều đó.
Bởi Gemini vẫn chưa chịu nói "bé tha lỗi cho Fot".
Bởi bàn tay nhỏ trong tay cậu không còn đan chặt như trước, chỉ đặt hờ hững như chạm vào cho có.
Cảm giác ấy đau chẳng khác gì một cú đấm vào ngực.
Làm Fourth thấy mình thật sự đã đi quá giới hạn.
Hôm đó, Fourth không quay gì, không họp hành, chỉ dành trọn một ngày để chăm sóc Gemini.
Từ sáng sớm đã dậy nấu cháo, dọn nhà, rửa chén, chuẩn bị bồn tắm cho bé. Mỗi việc làm xong đều đến bên cạnh em, khom lưng thật thấp, nói:
"Bé tha lỗi cho Fot chưa?"
Gemini đang cuộn mình trong chăn, ngước lên nhìn cậu:
"Fot đang xin lỗi vì bỏ mặc tao, hay đang nịnh để được tao ôm tiếp vậy?"
Fourth ngớ người.
Một giây sau cậu ngồi bệt xuống sàn, gục đầu vào mép giường.
"Tao xin lỗi vì cả hai. Vì khiến bé cảm thấy cô đơn trong khi bé là người tao yêu nhất. Và cũng vì tao nhớ cảm giác được ôm bé mỗi ngày."
Gemini lặng người.
Em biết Fourth đang thành thật, nhưng lần này, em không muốn bỏ qua dễ dàng như mọi khi nữa.
"Thế thì hôm nay Fot phải nghe lời bé."
Gemini ngồi dậy, kéo chăn lại che bớt đôi chân gầy vì sút cân gần đây.
"Tao biết fan nghĩ tao là top. Tao cũng biết nếu tao ghen, sẽ bị chê là nhõng nhẽo, không đáng mặt đàn ông. Nhưng tao vẫn ghen, Fourth à."
Fourth ngẩng lên, ánh mắt dâng đầy yêu thương.
"Tao biết rồi. Tao sẽ không để bé thấy cô đơn nữa."
Gemini vẫn chưa tha.
"Mày nói 'bé con' trong mơ, mà không rõ là tao. Tao để bụng đó."
Fourth lúng túng:
"Thì trong mơ tao cũng chỉ hay gọi một người là bé thôi mà?"
"Nhưng lỡ mai mốt trong mơ mày gọi ai khác là vợ thì sao?", Gemini nheo mắt.
Fourth giật mình, chồm dậy, kéo em vào lòng.
"Không đời nào! Tao mà mơ như thế chắc phải tự vả mình dậy quá!"
Gemini hơi bật cười. Nhưng vẫn còn một chuyện cuối.
"Còn fan, họ gọi tao là bé mũm. Tao không vui."
Lần này Fourth im lặng một chút rồi cậu hôn nhẹ lên má em, thì thầm:
"Bé mũm là bé của tao. Mũm mới dễ thương. Gầy rồi còn ai ôm cho vừa tay?"
Gemini nhắm mắt, tựa đầu lên ngực cậu. Không nói gì nữa. Nước mắt lại chảy ra, nhưng là vì cảm động.
Có lẽ tha thứ cũng không phải chuyện gì đó quá khó khăn, nếu người kia thực sự yêu mình.
84: Không khí
Hôm đó, Gemini xuất hiện ở hàng ghế khán giả như một người hâm mộ bình thường. Không phải người yêu, không phải bạn diễn, chỉ là một người đang ngồi yên để xem Fourth biểu diễn.
Cậu ở trên sân khấu, tỏa sáng với nụ cười ngập ánh đèn, đôi mắt cong cong quen thuộc khiến trái tim Gemini đập lệch một nhịp.
Bao nhiêu năm rồi, em vẫn yêu ánh mắt đó, đôi mắt khiến em tin rằng mình là duy nhất.
Nhưng hôm nay, không ai tin điều đó cả.
Họ đẩy thuyền Fourth với người bên cạnh cậu trên sân khấu, hò reo gọi tên couple mới. Từng câu nói như kim đâm vào tim Gemini.
"Đẹp đôi quá trời!"
"Phản ứng hóa học bùng nổ luôn á!"
"Ước gì họ là thật..."
Gemini mím môi, siết chặt ngón tay.
Trong khoảnh khắc đó, em không còn là em bé mít ướt thường ngày, mà là một người trưởng thành đang cố gắng giữ thể diện cho bản thân và cho người mình yêu.
Em không khóc.
Chỉ cười.
Một nụ cười cứng ngắc và đau nhói.
Cho đến khi một người quay sang nhìn em, ánh mắt mang theo chút gì đó khinh khỉnh:
"Ủa, cậu là staff hay gì? Sao thấy cậu đi show của Fourth hoài vậy?"
Gemini gật đầu, vẫn cười:
"Ờ, tôi là người quen."
Người nọ lại hỏi tiếp:
"Không thấy ngại hả? Mọi người đang đẩy thuyền Fot với người khác kìa. Mà cậu cứ ngồi đây nhìn hoài, thấy cũng tội."
Giọng cười khúc khích vang lên bên cạnh khiến tai Gemini nóng bừng.
Em không biết là vì tức, vì buồn, hay vì tủi thân nữa.
Chỉ biết, mắt em bắt đầu nhòe.
Đèn tắt.
Sân khấu kết thúc.
Fourth chạy ào xuống sau hậu trường, theo thói quen, tìm ngay đôi mắt em bé của mình.
Nhưng lần này, Gemini không đứng đó.
Em ngồi ở một góc khuất, cúi mặt.
"Gem... Bé sao vậy?"
Gemini ngước lên, cười.
Nhưng nước mắt đã rơi xuống trước cả nụ cười:
"Không sao. Tao chỉ cảm thấy hơi lạc lõng."
Fourth ngồi xuống, nắm lấy tay em:
"Bé không phải lạc lõng. Bé là người duy nhất tao tìm kiếm sau mỗi lần biểu diễn."
"Tao không cần mày tìm. Tao chỉ muốn mày nhìn thấy tao ngay từ đầu."
Gemini nói rất nhỏ, như đang thì thầm với chính mình.
Tối đó, Fourth đăng một tấm ảnh selfie với Gemini, caption chỉ vỏn vẹn:
"My person. Đừng đẩy thuyền nào khác nữa, vì tôi đã có bến rồi."
Fan gào thét.
Nhưng Gemini thì chỉ nhìn chằm chằm vào chữ "my person", nước mắt lại tràn ra, lần này là nhẹ nhàng và ấm áp.
Tao là của mày.
Và lần này, cả thế giới đều biết điều đó.
85: Người yêu tao khóc mà tụi bây còn dám bàn tán?
Sau đêm concert, hình ảnh Gemini ngồi khóc trong hậu trường bất ngờ bị lan truyền trên mạng.
Một góc ảnh mờ, ánh sáng không rõ, nhưng gương mặt em với đôi mắt đỏ hoe và cái cúi đầu cam chịu lại đặc biệt sắc nét như vết cứa vào lòng người nhìn.
Một số người bênh vực em:
"Gem khóc rồi kìa, ai làm gì bé nó vậy?"
"Gem đi xem người yêu mà bị đẩy thuyền lạc lối ngay trước mặt, thử hỏi sao không đau lòng?"
Nhưng một bộ phận cư dân mạng lại không nghĩ vậy:
"Chơi showbiz mà yếu đuối vậy sao sống nổi?"
"Làm màu quá trời, khóc để gây chú ý à?"
"Không biết ngại hả, khóc ngay nơi công cộng."
Fourth thấy ảnh đó trong lúc đang họp cùng quản lý.
Bàn tay cậu nắm chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Cậu im lặng đứng dậy, không nói một lời, bỏ về giữa chừng.
Gemini đang nằm dài trên sofa, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng.
Em không khóc nữa, nhưng đôi mắt thì vẫn đỏ hoe.
Em không còn buồn vì những lời bàn tán, em chỉ mệt.
Mệt vì phải kiềm chế cảm xúc, mệt vì luôn bị hiểu lầm, và mệt vì phải là "người lớn" trong một mối quan hệ mà em chỉ muốn được yếu đuối.
Cửa mở.
Fourth bước vào, ánh mắt cậu như một cơn bão.
Không hỏi han nhẹ nhàng, không vòng vo, cậu đi thẳng tới, ngồi xuống và kéo Gemini vào lòng.
"Bé khóc vì tao không bảo vệ bé đúng không?"
Gemini khẽ lắc đầu: "Tao đâu còn là bé nữa đâu..."
"Trong mắt tao mày luôn là bé. Là bé mà tao yêu, tao thương, tao cần bảo vệ." Fourth nói, giọng trầm thấp nhưng đầy quyết liệt.
Gemini mím môi, không nói gì.
Em không cần lời hứa.
Chỉ cần một cái ôm đủ chặt, một cái siết tay đủ ấm, là đủ rồi.
Nhưng Fourth chưa dừng lại.
Cậu rút điện thoại ra, mở ứng dụng và bắt đầu livestream.
Người hâm mộ đổ vào như sóng.
Fourth nhìn thẳng vào camera, không cười, không gượng gạo.
"Tôi muốn nói điều này một lần duy nhất. Gemini không làm gì sai cả. Cậu ấy là người tôi yêu, là người luôn âm thầm ở cạnh tôi. Nếu ai nghĩ việc khóc vì bị tổn thương là sai, thì xin lỗi, các người sai rồi."
Dưới phần bình luận bắt đầu xuất hiện những dòng cảm thông. Những người từng từng trách Gemini nay cũng im lặng.
Kết thúc livestream, Fourth quay lại nhìn em.
"Lần sau nếu bé khóc, tao không để bé khóc một mình nữa."
Gemini rúc đầu vào cổ cậu, lần đầu tiên trong ngày khẽ bật cười.
86: Người ta nói tao chỉ có gương mặt dễ thương...
Sáng hôm đó, Gemini ngồi trước gương thật lâu.
Bàn tay em đặt hờ trên lớp áo sơ mi trắng vừa được stylist ủi phẳng.
Lịch trình hôm nay là chụp ảnh cho tạp chí cùng các đại sứ thương hiệu mới, những gương mặt có khí chất lạnh lùng, góc cạnh và bước đi như catwalk có sẵn trong máu.
Còn em?
"Dễ thương thật đó, nhưng không ra vibe high fashion."
"Mặt kiểu búp bê, chắc được chọn vì fan đông?"
Gemini vô tình lướt thấy vài dòng bình luận đó dưới bài đăng giới thiệu dàn đại sứ mới.
Không nhiều, nhưng đủ để mắc lại trong ngực như một khối bông thấm đầy nước nặng, ẩm, và nghẹn.
Em không nói gì với Fourth.
Cả buổi sáng chỉ im lặng, chỉnh đi chỉnh lại cà vạt, rồi cuối cùng thở ra một tiếng rất nhỏ khi nghe xe đến đón.
Buổi chụp ảnh diễn ra tại studio lớn ở trung tâm. Gemini xuất hiện với ánh đèn flash nhấp nháy xung quanh, ánh mắt chuyên nghiệp và thân hình thẳng tắp.
Nhưng ánh nhìn của ê-kíp thì không giấu được sự so sánh.
Một nhân viên make-up thì thầm với người bên cạnh:
"Gem nhìn trẻ con ghê, đúng là không hợp chụp kiểu này."
Em nghe thấy.
Từng lời lẽ như lưỡi dao nhỏ, không gây thương tích, nhưng cứa từng chút vào lòng tự tôn của em. Gemini vốn đã không tự tin về hình thể, những từ như "mũm mĩm", "dễ thương" hay "bé con" đôi khi trở thành xiềng xích khiến em không dám lớn.
Em không khóc ngay lúc đó.
Em vẫn chụp ảnh, vẫn nở nụ cười mà mọi người bảo là "đẹp như nắng xuân", vẫn lễ phép cảm ơn từng người.
Nhưng khi bước vào phòng thay đồ, chỉ còn một mình, em dựa lưng vào tường, khẽ kéo khẩu trang xuống, và nước mắt bắt đầu rơi.
Tối đó, Fourth đang ở nhà chuẩn bị bữa tối.
Cậu cắt cà rốt thành những lát mỏng hình hoa, thứ Gemini thích nhất trong súp. Cậu còn đặt bàn ăn nhỏ ở ban công, thắp nến thơm, bật nhạc jazz dịu nhẹ.
Cửa mở.
Gemini bước vào, không nói một lời. Chỉ lặng lẽ tháo giày, treo áo khoác rồi ôm chăn ngồi vào góc ghế sofa.
Fourth nhíu mày, bước đến. "Bé sao vậy?"
Gemini im lặng một lúc lâu. Rồi như cái đê vỡ, em bật khóc.
"Người ta nói... tao không có khí chất. Tao chỉ dễ thương thôi."
Giọng em nghèn nghẹn, tay bóp chặt góc chăn.
"Người ta nghĩ tao chỉ biết cute, chứ không có thực lực. Tao đã cố gắng nhiều lắm rồi mà..."
Fourth không trả lời ngay.
Cậu kéo Gemini vào lòng, vùi mặt em vào ngực mình.
Rồi cậu nhẹ giọng:
"Gem... Bé biết không, có một lần tao nghe một nhãn hàng bảo rằng: họ chọn bé không phải vì dễ thương, mà vì ánh mắt bé có chiều sâu, có cảm xúc."
Gemini ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn long lanh lệ.
"Dễ thương không phải là lỗi. Dễ thương mà có năng lực thì lại càng khiến người ta sợ. Và tụi nó đang sợ bé, Gem à."
Câu nói đó không hoa mỹ, không lấp lánh như phim ngôn tình, nhưng lại là sợi dây cứu vớt tâm hồn em lúc ấy.
Gemini gật đầu thật nhẹ.
Bữa tối hôm đó, em ăn hết phần súp cà rốt, thậm chí còn xin thêm bánh mì bơ tỏi. Khi leo lên giường, em rúc vào lòng Fourth, giọng lí nhí như mèo con:
"Mai tao sẽ không khóc nữa đâu."
Fourth hôn lên trán em:
"Khóc cũng được. Nhưng không được tự nghi ngờ bản thân nữa. Vì bé là Gemini, người tao yêu."
87: Người ta chỉ quan tâm đến cái chuyện gì á!!!
Gemini ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, trước mặt là ánh đèn sáng rực và những chiếc camera đang hướng về phía mình.
Mọi thứ chuẩn bị cho talkshow đều hoàn hảo, từ bộ đồ đến kiểu tóc, tất cả đều làm toát lên vẻ ngoài hoàn mỹ của em.
Nhưng trong lòng, một cơn sóng ngầm cứ cuộn lên, không yên.
MC của chương trình là một người nổi tiếng với phong cách hỏi nhanh và đôi khi khá thẳng thắn.
Ngay khi chương trình bắt đầu, những câu hỏi đầu tiên được đưa ra:
"Gemini này, chắc hẳn bạn và Fourth có mối quan hệ rất đặc biệt, phải không? Chúng ta đều biết về tình cảm của bạn dành cho anh ấy, nhưng tôi phải hỏi, trong mối quan hệ của hai bạn, ai là top, ai là bot?"
Câu hỏi đó rơi xuống như một tảng đá nặng, đập thẳng vào người Gemini. Em không thể hiểu nổi tại sao người ta lại chỉ quan tâm đến những chuyện như vậy, một vấn đề mà em cảm thấy hoàn toàn không đáng để nói ra trước bao nhiêu người.
Nó không chỉ là sự riêng tư của em và Fourth, mà còn là cách người ta đánh giá em chỉ qua mối quan hệ của mình với người khác.
Em cười gượng gạo, cố gắng kiểm soát cảm xúc. "Câu hỏi này... tôi nghĩ, mỗi người đều có những sự riêng tư của mình."
Nhưng MC không buông tha, tiếp tục nhắm vào em. "Thế còn cảm giác thế nào khi luôn bị so sánh với người yêu của mình, phải không? Mọi người luôn nhắc đến Fourth trước khi nhắc đến bạn. Làm thế nào để bạn đứng vững trong showbiz như vậy?"
Gemini cứng người, ánh mắt chợt mờ đi.
Một cơn sóng lạnh chạy qua cơ thể em, khiến lồng ngực cảm thấy nghẹt thở.
Tại sao mọi người cứ chỉa mũi nhọn vào Fourth, rồi lại tấn công em?
Em cũng là một cá thể, em cũng có bản lĩnh của mình, sao họ chỉ thấy em qua lăng kính của người khác?
"Thật sự thì...", Gemini hít một hơi dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng đôi tay em vẫn run lên, "Tôi không nghĩ việc so sánh đó quan trọng lắm. Mỗi người có giá trị riêng của mình, dù là ở ngoài đời hay trong công việc. Và tôi không cần phải được công nhận qua những gì người khác nghĩ."
Câu trả lời tuy có phần mạnh mẽ, nhưng nó không đủ để xua đi cảm giác bị hạ thấp.
Mọi người vẫn nhìn em như một phần trong cuộc sống của Fourth, thay vì là một cá thể độc lập.
Khi chương trình kết thúc, Gemini đứng lên, đôi mắt không còn lấp lánh như lúc ban đầu.
Em bước ra khỏi sân khấu, vội vàng bước đến chiếc xe đang đợi ngoài cửa, không kịp nhìn lại.
Tối hôm đó, Gemini ngồi lặng lẽ trong phòng, ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn bàn làm không gian càng thêm u buồn.
Em không nói gì với Fourth, chỉ ngồi im như vậy, đầu óc đầy những suy nghĩ hỗn loạn.
"Gem?", Fourth bước vào, nhìn thấy em ngồi yên như thế, trái tim cậu không khỏi thắt lại.
Cậu đã nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Gemini không trả lời ngay lập tức.
Em chỉ cúi xuống, rồi đột nhiên bật ra một câu hỏi mà em đã cố giấu trong lòng rất lâu.
"Chúng ta có phải chỉ là một đôi sao? Liệu người khác có thấy rằng, ngoài chuyện của chúng ta, tao chẳng là gì cả không?"
Fourth đứng lặng, không ngờ câu hỏi của Gemini lại khiến mình hoang mang đến vậy.
Cậu từ từ tiến đến gần, ngồi xuống cạnh Gemini.
"Bé nghĩ gì vậy?"
"Thật lòng mà nói, khi người ta nhìn vào mối quan hệ của chúng ta, họ chỉ thấy mày. Họ chẳng bao giờ hỏi về những gì tao làm, về chính tao. Chỉ toàn là 'Ai là top? Ai là bot?'. Đến khi có người hỏi tao về công việc, thì lại nói 'À, đó là bạn của Fourth'. Tao cảm thấy mình như một cái bóng của mày." Giọng Gemini nghẹn lại, em không thể kiểm soát được cảm xúc mình nữa.
Fourth thở dài, tay nhẹ nhàng nâng cằm Gemini lên để đối diện với mình. "Gem, tao yêu bé vì chính bản thân bé thôi, không phải vì mối quan hệ của chúng ta. Bé có tài năng của mình, bé có giá trị riêng biệt. Mọi người có thể không nhận ra, nhưng tao luôn thấy được điều đó."
"Nhưng tao cảm thấy..." Gemini nghẹn ngào, "Tao không đủ để được nhìn nhận, Fourth. Mọi người chỉ thấy tao là người yêu của mày, chứ không phải là Gemini riêng biệt."
Fourth im lặng, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
Cậu ôm lấy Gemini, xoa nhẹ tóc em. "Đừng lo, Gem. Bé sẽ không phải ở trong bóng tối của ai khác nữa. Tao sẽ làm cho mọi người nhìn thấy bé, là chính bé."
Gemini nắm chặt tay Fourth, cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa trong lòng.
Dù thế giới ngoài kia có khó khăn đến đâu, ít nhất em vẫn có người yêu thương em như vậy.
88: Mặt trời bé con không còn im lặng
Sự việc xảy ra vào một buổi chiều ẩm ướt, trời Bangkok đổ mưa rào rạc như thể đang góp tay vào vở kịch cảm xúc mà Gemini sắp phải đóng chính.
Một clip được cắt ghép có chủ đích bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội.
Trong clip, Gemini bị dựng lên như một người yêu thích kiểm soát, làm nũng quá đà, khiến Fourth "nghẹt thở trong tình yêu".
Chẳng ai biết bối cảnh thật sự phía sau là gì, họ chỉ nhìn vào vài giây tua nhanh và kết luận như thể mình từng sống cùng hai đứa suốt bao năm.
Bình luận ác ý bắt đầu chất đống.
"Tội Fourth quá, yêu gì kiểu đó chắc mệt mỏi lắm..."
"Gemini nhìn càng lúc càng mất hình tượng, cứ mít ướt với mè nheo thôi à?"
"Tưởng bé đáng yêu lắm, hóa ra cũng drama dữ..."
Gemini đọc được.
Mặt em tái dần.
Em không lên tiếng.
Không phản bác.
Không khóc.
Chỉ im lặng.
Cả ngày hôm đó, Fourth đang quay hình ở xa, không về kịp.
Tin nhắn gửi đi chỉ là một cái icon gấu ôm tim: "Bé chờ tao một chút, đừng tin mấy thứ đó nhé."
Nhưng chờ bao lâu mới là đủ khi tim mình đã lặng im quá lâu?
Gemini vốn dĩ không yếu đuối như mọi người nghĩ.
Chỉ là em hay cười, hay lùi, hay chọn cách im lặng vì sợ làm phiền người khác.
Nhưng lần này thì khác.
Em thấy cổ họng nghẹn lại, tim nhói lên mỗi khi nhìn vào bình luận dồn dập không chỉ vì tổn thương, mà vì sự bất công.
Vì em đã cố gắng rất nhiều để yêu bằng cả trái tim, mà người ta lại bảo em là gánh nặng.
Và rồi...
Hôm sau, Gemini tự tay viết một đoạn status ngắn, chỉ vài dòng, không tag ai, không chỉ đích danh ai cả:
"Tôi từng nghĩ giữ hình ảnh là điều quan trọng nhất với một người nghệ sĩ.
Nhưng hôm nay, tôi chọn bảo vệ chính mình.
Không phải vì tôi muốn hơn thua, mà vì tôi cũng xứng đáng được hiểu, được yêu thương, và được nhìn bằng ánh mắt công bằng như mọi người khác.
Tôi không phải là 'bé' trong câu chuyện của người khác. Tôi là chính tôi. Và tôi đang học cách để không còn thấy mình là cái bóng trong cuộc đời của ai cả."
Post đó thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ chỉ sau một đêm.
Lần đầu tiên, mọi người thấy một Gemini cứng rắn mà vẫn dịu dàng, tổn thương nhưng không yếu mềm.
Và cũng lần đầu tiên, Fourth người thường im lặng trước mọi ồn ào bất ngờ xuất hiện trong phần bình luận:
"Bé của tôi chưa từng là cái bóng của ai. Là cả bầu trời của tôi thì đúng hơn."
Gemini đọc, rồi bật khóc.
Tối đó, khi Fourth trở về, em nằm gọn trong vòng tay quen thuộc, dụi đầu vào vai người mình yêu. Và lần đầu tiên, em nói một câu thật chắc chắn, không run, không lí nhí:
"Tao sẽ không để ai quyết định tao là ai nữa đâu. Không chỉ vì mày, mà là vì tao."
Fourth siết em vào lòng, thì thầm:
"Ừ. Vì bé. Vì mặt trời bé con của tao."
89: Mặt trời biết giận
Mọi chuyện tưởng như đã lắng xuống sau bài đăng tối hôm đó, nhưng thực ra chỉ là bề mặt yên tĩnh trước cơn sóng ngầm.
Em bắt đầu xuất hiện ít hơn trong các sự kiện công khai.
Không phải vì ngại, mà vì em thấy mệt.
Mệt với việc luôn phải giải thích, phải tươi cười, phải đóng một vai diễn hoàn hảo để vừa lòng người khác.
Thế là em chọn ở nhà nhiều hơn, dành thời gian cho bản thân, cho việc học nấu món mới, đọc mấy quyển sách mà trước giờ chưa đụng tới, và đợi tin nhắn của cậu.
Cậu vẫn luôn bận.
Lịch trình kín mít, ngày nào cũng quay, cũng chạy, cũng mỉm cười trước hàng trăm cái máy quay.
Nhưng em hiểu, nên không giận.
Hoặc em nghĩ vậy.
Cho tới một tối, khi cậu về nhà muộn, người vẫn còn mùi khói xe và nắng chiều, em đang ngồi gọt táo trong bếp.
Không lên tiếng chào.
Cũng không quay lại nhìn.
Cậu bước tới, đặt tay lên vai em, giọng dịu dàng như thường lệ:
"Bé nè, chờ tao lâu chưa?"
Em gật đầu, nhẹ tênh như một cái chớp mắt, nhưng cũng đủ khiến không khí chùng xuống.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhìn em gọt táo bằng con dao bé xíu, đến mức lát táo cuối cùng rơi xuống đất mà em cũng chẳng buồn cúi xuống nhặt.
"Bé buồn tao hả?"
"Không."
"Giận?"
"Không"
"Vậy sao lại không nhìn tao?"
Em im lặng.
Một lúc lâu sau, mới cất giọng nhỏ xíu, như thể đang thú nhận điều gì đó cực kỳ xấu hổ:
"Tao mệt vì cứ phải tự trấn an mình rằng tao ổn, rằng không sao, rằng mày sẽ hiểu tao, dù tao chẳng nói gì cả."
Cậu ngẩn người.
"Tao biết mày bận, tao không trách mày. Nhưng có hôm tao gồng mình cả ngày vì mấy lời chê bai, chỉ mong về nhà có ai ôm tao một cái. Mà hôm đó mày không về."
"Tao xin lỗi..."
Em lắc đầu:
"Mày lúc nào cũng xin lỗi, nhưng vẫn cứ bỏ tao ở lại. Tao biết, không phải cố ý. Nhưng mà tao cũng là con người. Cũng có lúc thấy lạc lõng, cũng có lúc cần được nghe rằng mình quan trọng."
Cậu vươn tay kéo em vào lòng, ôm thật chặt. Tim em đập rộn lên, muốn vùng ra cũng không được. Cuối cùng chỉ biết để mặc cậu siết chặt lấy mình, như đang xin lỗi bằng cả hơi thở.
"Bé quan trọng. Rất quan trọng. Không có Gem, tao chẳng còn là Fot nữa. Tao biết mình vô tâm, nhưng xin bé đừng tự chịu đựng một mình nữa. Mắng tao, giận tao, khóc với tao cũng được. Chỉ xin đừng im lặng như vậy.."
Em vùi mặt vào cổ áo cậu, nước mắt thấm ướt cả lớp vải.
Không phải vì yếu đuối, mà vì lần đầu tiên dám nói ra những tổn thương đã kìm nén quá lâu.
Em đã từng nghĩ nếu mình càng ngoan, càng dễ thương, thì sẽ càng dễ được yêu thương.
Nhưng không phải vậy.
Ai cũng xứng đáng được lắng nghe, kể cả một mặt trời bé con biết giận.
Và đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày dài, em ngủ yên trong vòng tay cậu, không mộng mị, không nặng lòng, không phải gồng lên làm "bé ngoan" nữa.
Chỉ là chính mình, nhỏ bé và đủ đầy.
90: Bé
Sáng hôm sau, trời trong veo như vừa được ai đó gột rửa. Ánh nắng len qua khe cửa sổ, rơi xuống sống mũi em, nhẹ đến mức khiến em nhíu mày tỉnh dậy.
Vẫn còn nguyên trong vòng tay cậu, hơi thở cậu phả nhè nhẹ sau gáy, dịu dàng như lời ru đêm qua.
Em không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nằm im, như thể sợ mình động đậy sẽ khiến khoảnh khắc êm ả này tan biến.
Mãi đến khi cậu cựa mình tỉnh dậy, vòng tay siết lại:
"Bé dậy rồi hả?"
Em không trả lời.
Hơi quay đầu đi.
Nhẹ thôi.
Nhưng đủ để khiến cậu biết em vẫn còn gì đó trong lòng.
"Sao vậy? Không muốn gọi là "bé" nữa hả?"
Em chống tay ngồi dậy, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng nhỏ như gió sáng sớm:
"Tao từng rất thích khi mày gọi tao là "bé". Tao cảm thấy mình được cưng chiều, được yêu thương. Nhưng dạo gần đây mỗi lần nghe từ đó, tao lại thấy mình như một đứa trẻ phiền phức, cứ phải ngoan ngoãn, dễ thương để được ở lại trong lòng mày."
Cậu lặng người.
Không ngắt lời em.
"Tao không trách mày. Thật sự không. Nhưng tao nghĩ tao muốn được nhìn nhận là tao, người yêu của mày không phải một "bé" cần dỗ dành, hay một phần dễ thương trong lịch trình bận rộn của mày."
Không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Một lát sau, cậu kéo em lại, đặt cằm lên vai em, giọng khàn khàn:
"Vậy... mày muốn tao gọi mày là gì?"
"Gọi tên tao đi. Chỉ cần vậy thôi. Đừng biến tao thành ai khác nữa."
Cậu gật đầu.
Nhẹ đến mức em không cảm thấy được, nhưng lại thấy tim mình dịu đi đôi chút.
Cậu không giỏi nói lời hoa mỹ. Nhưng cậu luôn lắng nghe và đó là điều em cần nhất lúc này.
Ngày hôm đó, em không khóc.
Không bực bội.
Không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Chỉ là em học thêm một điều: không phải cứ giữ hình tượng là sẽ giữ được tình yêu. Và không phải ai cứ hay nhõng nhẽo thì không cần được thấu hiểu.
Đến chiều, khi em đang nằm đọc sách, điện thoại rung lên báo có lịch họp gấp. Em thở dài, ngồi dậy, chuẩn bị rời nhà.
Cậu từ dưới bếp chạy lên, tay cầm túi bánh em thích:
"Gemini nè."
Em ngước nhìn. Cậu mỉm cười, nụ cười có chút ngập ngừng nhưng đầy cố gắng:
"Hôm nay đừng làm việc muộn quá nha. Về sớm để tao ôm Gemini ngủ."
Và chỉ vì câu đó, em đã cười.
Không phải nụ cười vì được gọi là "bé".
Mà vì cuối cùng, có người gọi tên em trọn vẹn, không thêm bớt, không nhầm lẫn, không vẽ thêm bất kỳ vai diễn nào lên con người nhỏ bé đầy cảm xúc này nữa.
Phuwin: Vậy đó mà mấy bữa nữa là lại gọi bé hà, quen mỏ rồi sửa không được đâu.
Fourth: Nín dùm đi anh
Satang: Nói đúng quá cãi sao được.
91: Nằm chơi thui, đừng yêu ai ngoài tao
Cuối tuần, lịch làm việc trống trơn hiếm hoi. Cả hai đứa đều không phải ra ngoài, không phải hóa thân thành ai khác. Chỉ còn lại hai con người, một cái sofa mềm nhũn, một cái chăn mỏng, và một ngày trời lười biếng.
Gemini ngồi cuộn tròn trong chăn, chân đạp nhẹ nhẹ lên đùi Fourth như mèo con đòi chơi. Fourth thì dựa lưng vào thành ghế, tay bấm điều khiển tivi, nhưng mắt thì nhìn bé hoài.
"Mày nhìn cái gì? Tao dính rau cải trên mặt hả?", em lườm nhẹ, miệng nhóp nhép bánh gạo.
"Không. Tao nhìn bé. Vui mắt."
"Nói nghe dị dị á."
"Ừ, tại bé đáng yêu nên tao mới dị."
Em quay mặt đi, cố giấu cái khóe miệng đang kéo lên mất kiểm soát.
Nhưng sống với nhau gần hai năm, làm sao thoát khỏi ánh mắt thấu tim gan của Fourth cho được?
"Bé cười đó nha. Tao thấy rồi. Còn bày đặt quay đi."
"Mày lo coi phim của mày kìa. Cái gì cũng soi được."
"Tại tao nghiện bé. Nghiện thiệt. Từ hồi ở chung, sáng không thấy mặt là không nuốt nổi cơm."
"Ủa, mày từng ăn cơm sáng hả?"
"Vì bé tao mới biết đó gọi là cơm sáng á."
Cả hai bật cười.
Tiếng cười của một cặp đôi sống chung quá lâu, đến mức lời trêu chọc nào cũng trở thành ngôn ngữ riêng.
Gemini ngả người xuống đùi Fourth, tay nghịch tà áo, mắt lim dim:
"Mày nè."
"Hử?"
"Mình ở bên nhau hoài như vầy có được không?"
"Sao không được?"
"Không biết, tự dưng tao thấy hơi sợ. Sợ mày chán tao."
Fourth thở dài, cúi xuống chạm trán em:
"Tao nói rồi mà, bé của tao là vĩnh viễn. Không có thời hạn sử dụng."
"Tao không phải hộp sữa đâu nha."
"Nhưng tao uống vô rồi nghiện luôn."
Em lườm mà không giận nổi.
Lồng ngực ấm áp kia kề sát bên, mùi hương quen thuộc vẫn còn đó.
Không phải điều gì lớn lao.
Chỉ là cảm giác rất bình yên, một kiểu tình yêu không cần phải ồn ào, cũng không cần quá nhiều lý do để ở lại.
Tối hôm đó, cả hai nằm cạnh nhau, không điện thoại, không phim, không trò chuyện nhiều.
Chỉ là hai cái bóng ôm nhau giữa một căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt.
Trước khi ngủ, Fourth thì thầm:
"Bé đừng có yêu ai ngoài tao nha."
Gemini cười khẽ:
"Biết rồi. Tao còn đang bận yêu mày muốn xỉu luôn nè."
92: Gửi bé cho Phuwin, nhưng trái tim thì không chịu đi cùng
"Tao đi Singapore ba ngày. Lịch kín mít, không cho mang người yêu đi theo."
Fourth vừa kéo vali vừa thở dài, ánh mắt thì cứ liếc về phía Gemini đang ngồi xếp vớ vô vali giúp, mặt xị như cái bánh bao hấp chưa chín.
"Ờ, mày đi đi. Tao ở nhà ăn mì tôm, khóc chút chút thôi, không nhiều."
"Bé... đừng có hờn hờn kiểu đó mà..."
"Ai hờn? Tao vui nổ phổi luôn á."
Gemini hừ một cái, đạp đạp nhẹ vào vali cho lẹ, nhưng tay thì run.
Từ hồi sống chung tới giờ, cả hai chưa xa nhau quá hai ngày.
Mỗi lần tách ra, y như rằng một đứa sẽ sốt, đứa kia sẽ gọi facetime tới mức wifi cũng phải mệt tim.
Biết vậy nên Fourth chuẩn bị sẵn kế hoạch: gửi bé Gemini sang nhà pí Phuwin ở tạm.
"Tao gửi bé cho Phuwin nha. Ổng rảnh, lại biết nấu ăn. Lỡ bé bệnh hay buồn buồn, có người bên cạnh cũng yên tâm hơn."
"Mày tưởng tao là con thú nuôi hả? Còn gửi với gắm?"
"Ủa thì bé cũng có ăn, có ngủ, có cào tao khi khó ở mà..."
"Fourth!"
Em hét lên.
Còn Fourth thì ôm bụng cười.
Nhưng rồi cũng bước tới, đặt hai tay lên vai em, giọng nhẹ như gió biển sắp rời bờ.
"Tao chỉ đi vài ngày thôi. Rồi tao sẽ về. Bé cứ ăn ngủ đúng giờ, uống nước nhiều vô, với nhớ tao vừa đủ thôi là được. Đừng nhớ nhiều quá, tao chịu không nổi."
Phuwin tới đón em bằng cái xe quen thuộc và giọng nói rộn ràng như mọi khi.
"Bé Gemini ơi! Anh tới bắt em về dinh nè!"
"Dinh gì? Dinh dưỡng hả?"
"Không, là cái nhà mà lát nữa em sẽ nằm chèo queo coi phim một mình vì Fourth không có ở đây á."
Gemini lườm anh một cái, trèo lên xe.
Nhưng suốt chặng đường, em không nói nhiều.
Phuwin liếc qua gương chiếu hậu, hỏi nhỏ:
"Buồn hả?"
"Ừm... Không hẳn buồn. Chỉ là em thấy trống rỗng như kiểu cái ổ điện quen thuộc bị rút phích. Không ai sạc em hết."
Phuwin bật cười, đưa tay xoa đầu em
"Vài bữa là lại có ổ sạc xịn về với em rồi. Mà trong lúc đó, tao cũng có cục sạc dự phòng nè, chịu không?"
Gemini phì cười.
Ừ thì, cũng đỡ hơn là một mình.
Đêm đầu tiên ở nhà Phuwin, Gemini nằm trằn trọc.
Tại Phuwin đòi ngủ với em đó chứ.
Anh bạn thân đã ngủ từ đời nào, còn em thì cứ lăn qua lăn lại, tay ôm cái gối ôm Fourth tặng từ hồi tháng trước. Mùi nước xả vải quen thuộc vẫn còn đó, nhưng thiếu cái vòng tay hay siết em mỗi khi em rụt người lại vì lạnh.
Em không khóc.
Chỉ nhắn tin một dòng:
"Mày ngủ chưa?"
Vài phút sau, bên kia hiện lên chữ "đang nhập".
Rồi một dòng tin nhắn được gửi tới:
"Chưa. Tao đang tưởng tượng bé nằm quay lưng, ôm gối tao, chớp mắt liên tục vì không dám khóc."
"Ừm, đúng rồi đó. Mày giỏi ghê ha."
"Vì tao yêu bé mà."
Em không nhắn lại nữa.
Chỉ biết cười khúc khích rồi ôm điện thoại ngủ luôn.
Không biết là ai "sạc pin" cho ai nữa.
Chỉ biết là, có một người dù cách nhau hơn hai nghìn cây số, vẫn biết chính xác tim em đang cần điều gì.
93: Nhớ Fot
Sáng hôm sau, Gemini tỉnh dậy với cái bụng đói meo và tiếng Phuwin gọi vang từ bếp.
"Bé ơi! Em thích trứng rán hay bánh mì kẹp phô mai?"
Gemini dụi mắt, quấn chăn như cái kén bước ra phòng khách, giọng lè nhè.
"Em thích anh nấu xong rồi bưng lên giường luôn á."
Phuwin bật cười, đảo trứng bằng một tay, tay kia chỉ chỉ.
"Đừng có mơ. Tao không phải Fourth, tao không có chiều kiểu đó."
Em lè lưỡi, ngồi xuống bàn.
Không khí sáng sớm dễ chịu đến mức em quên mất mình đang bị "gửi giữ".
"Trứng nè. Có cả xúc xích. Ăn đi cho béo, về Fourth mới ôm nổi."
Gemini gắp một miếng, nhai chậm rãi.
Rồi thở dài.
"Hình như anh chiên xúc xích hơi khác Fourth."
Phuwin chống cằm, nhìn em bằng ánh mắt nửa thương nửa buồn cười. Coi mới xa nhau mấy tiếng mà như này rồi.
"Ừ, tại tao không phải người làm bé tổn thương nên cũng không phải người khiến bé thấy đồ ăn ngon."
Gemini khựng lại một chút.
Rồi nhỏ giọng nói.
"Anh cũng nói mấy câu nhói tim ghê ha..."
"Không có đâu. Nhưng tao ở cạnh mày đủ lâu để biết, mày không ăn vì đói. Mày ăn để nhớ."
Im lặng.
Một khoảng im lặng mềm mại kéo dài.
Tới khi điện thoại rung lên, màn hình hiện tên "Fourth".
Gemini bắt máy ngay, giọng vẫn còn vương chút bối rối.
"Alo?"
"Bé ăn sáng chưa?", Fourth hỏi, giọng trầm ấm nhưng hơi khàn vì mới ngủ dậy bên đó.
"Rồi. Mày gọi trễ chút nữa là tao dỗi á."
"Vậy dỗi nhẹ thôi nha. Vì tao nhớ bé lắm rồi."
Gemini quay lưng lại phía Phuwin, vờ như đang soi cái chén cho bớt quê. Nhưng đôi tai thì đỏ bừng lên. Em thì thầm:
"Mày không ở đây, nhưng tao vẫn nghe giọng mày trong đầu. Cứ như ma á."
"Ừ, tao là Fourth ma á. Ma nhớ bé."
Tít tít.
Cuộc gọi kết thúc nhưng trái tim thì vẫn còn rung lên từng đợt như wifi yếu.
Tối hôm đó, Phuwin nằm lướt điện thoại, còn Gemini ôm gối lăn qua lăn lại trên nệm phụ.
"Này.", Phuwin gọi.
"Hử?", Em đáp, mắt vẫn nhắm.
"Nếu không có Fourth, mày có từng nghĩ đến chuyện yêu ai khác không?"
Câu hỏi đến nhẹ như gió, nhưng lại đâm vào đúng khoảng trống trong tim.
Gemini mở mắt.
Trong thoáng chốc, căn phòng nhỏ trở nên lặng thinh.
"Có chứ.", Em trả lời. "Hồi trước."
"Rồi sao?"
"Rồi em quay lại với Fourth. Và em hiểu, có những người mà nếu mình lỡ yêu họ rồi, thì dù có bao nhiêu người tốt hơn, dịu dàng hơn, thương em nhiều hơn em cũng không rung động nổi."
Phuwin khẽ gật đầu. Không hỏi nữa. Chỉ kéo chăn đắp cho em rồi nói nhỏ:
"Thôi, ngủ sớm đi. Mốt Fourth về, tao không muốn trả lại cái phiên bản mất ngủ vì tương tư đâu."
Gemini cười khẽ.
Không trả lời.
Nhưng trong lòng đã chốt sẵn một chuyện:
Ngày mai em sẽ nấu trứng chiên cho anh ăn, Phuwin à. Để anh biết Fourth không phải người duy nhất biết cách khiến em thấy bình yên.
Chỉ là bình yên đó không đi kèm với tình yêu.
94: Song sinh
"Tụi mày là song sinh hả?"
Không, chỉ là tụi tao từng lớn lên cùng một nỗi cô đơn.
Lúc hai đứa đi siêu thị gần nhà để mua ít đồ ăn vặt, mấy cô nhân viên thu ngân lại cười rộ lên.
"Ủa, hai đứa sinh đôi hả? Sao giống nhau dữ vậy trời!"
Gemini ngẩn ra.
Còn Phuwin thì như quen tai, cười híp mắt, vừa trả tiền vừa trả lời thay.
"Không đâu chị ơi, bé này nhỏ tuổi hơn em. Nhưng chắc tại mặt búng ra sữa giống em hồi cấp ba nên ai cũng lộn."
Gemini quay qua lườm nhẹ ông anh.
"Anh nói em già hay anh khen anh trẻ đó?"
"Cả hai."
Hai đứa về nhà, bày bim bim khắp bàn rồi ngồi chơi game như hồi cấp hai. Gemini ngồi khoanh chân trên ghế, tóc rối rối, tay bấm tay cầm nhưng mắt thì cứ liếc sang Phuwin.
"Phuwin..."
"Gì?"
"Hồi trước, em có giống anh thiệt không?"
Phuwin tạm dừng game, chống cằm nhìn em như nhìn một bức tranh đã quen thuộc nhưng chưa bao giờ ngắm đủ lâu.
"Ừ. Giống. Không phải vì gương mặt. Mà vì cách mày nhìn người khác, như thể lúc nào cũng trong tư thế phòng thủ."
Gemini không nói gì.
Tay buông lơi điều khiển.
Phuwin tiếp lời, giọng nhỏ hơn:
"Hồi trước, tao cũng hay cười giả lắm. Cười để không ai hỏi 'mày ổn không?'. Cười để người ta nghĩ mình không cần ai."
"...Sau đó anh gặp ai?"
"Gemini."
Phuwin cười, lần này anh không giỡn. Là nụ cười của một người bạn nhìn thấy chính mình trong quá khứ qua ánh mắt của người khác.
"Thật ra mày giống tao đến mức nhiều lúc Fourth cũng không chen vô được. Mày biết tại sao không?"
"Vì tụi mình không cần nói vẫn hiểu hả?"
"Ừ. Và vì tụi mình từng lớn lên trong cùng một nỗi cô đơn."
Đêm đó, Gemini không ngủ được.
Em nằm xoay lưng lại với Phuwin, tay vuốt nhẹ lên cổ tay mình, chỗ có sẹo cũ. Phuwin cũng không ngủ, chỉ nằm im, giọng nhẹ như gió.
"Bé nè."
"Hửm?"
"Cảm ơn vì đã sống đến bây giờ."
Gemini khựng lại.
Cảm giác như cả căn phòng chìm vào nước.
Một lát sau, em quay sang, gối đầu lên tay Phuwin như lúc trước.
"Em cũng cảm ơn anh. Vì đã ở lại."
Trong bóng tối, hai người giống nhau đến mức chỉ có tim là khác.
Một người đang đập vì thương.
Một người đang đập vì yêu.
Và tim cả hai đều đập vì không muốn mất nhau.
95: "Tao đi ba ngày, mày có còn là bé của tao không?"
Fourth vừa đặt chân xuống sân bay là đã nhắn tin ngay.
"Tới rồi. Đang gọi xe về. Bé có nhớ tao không?"
Tin nhắn báo "đã xem" gần như lập tức.
Nhưng một phút... hai phút... rồi ba phút trôi qua mà chẳng có hồi âm.
Đến khi Fourth kéo vali về tới cửa nhà Phuwin, cánh cửa vừa mở ra, cậu đã thấy cảnh mà cậu rất không muốn thấy.
Gemini đang gối đầu lên đùi Phuwin, tay cầm ipad xem phim, còn Phuwin thì đút snack cho em ăn.
"..."
Cả hai cùng quay ra nhìn Fourth.
Ba người đứng hình.
Gemini ngồi bật dậy, vừa thẹn vừa lúng túng, miệng lí nhí:
"Ờ... tao tưởng mày mai mới về..."
Phuwin thì ngược lại, tỉnh rụi như chưa làm gì sai trái.
"Ủa, sao mày về sớm vậy Fourth? Định tạo bất ngờ mà trông mày lại bất ngờ hơn kìa."
Fourth thả vali xuống, bước vô nhà, giọng bình thản nhưng mắt thì không giấu nổi tia nghi hoặc.
"Tao đi ba ngày, mày có còn là bé của tao không?"
Gemini quýnh quáng, ôm lấy cánh tay Fourth như kiểu tìm lại cục pin thất lạc.
"Tao có coi ai ra gì đâu, trừ mày."
"Thế còn cái cảnh nằm gối đùi, ăn snack, cười hí hửng kia là sao?"
Phuwin chống tay, bật cười với thằng nhóc hay ghen trước mặt.
"Cảnh đó gọi là 'chị em tình thâm'. Mày ghen chi mà đáng yêu dữ vậy Fourth?"
Fourth lườm, kéo Gemini về phía mình, tay quàng qua vai em, ghì nhẹ.
"Không phải chị em, mà là của em. Anh mà cưng bé thêm chút nữa là em phải đòi chia sổ hộ khẩu rồi đó."
Gemini ngửa đầu nhìn Fourth, cười nhỏ.
"Tao nhớ mày rồi, béo à."
Fourth nhéo má em:
"Nhớ mà không rep tin nhắn tao là sao?"
"Vì lúc đó đang xem tới đoạn gay cấn, mày thông cảm nha..."
"Ờ, hay lắm. Từ mai tao mua ipad mới cho bé, xài riêng, không cho Phuwin đụng vô nữa."
Phuwin la oai oái, có bồ là quen anh em liền hà.
"Ê ê, chia đôi bạn bè kiểu đó là toxic nha!"
Gemini bật cười, vùi mặt vào ngực Fourth.
Mùi nước hoa quen thuộc khiến em thở phào nhẹ nhõm.
Dù Phuwin có dịu dàng cỡ nào, thì chỉ có vòng tay này mới khiến em thấy mình đang thật sự về nhà.
Tối đó, khi cả ba cùng ngồi ăn mì ly vì lười nấu, Phuwin đột nhiên nói.
"Biết sao người ta hay tưởng tao với Gemini là sinh đôi không?"
Fourth nhai mì, hỏi vì dù sao cậu cũng tò mò mà.
"Sao?"
Phuwin cười, chỉ tay vô tim của chính kình.
"Vì tụi tao có một phần giống nhau ở đây. Nhưng chỉ khác một điểm. Tao là người giữ em lại, còn mày là người làm em bước tới."
Gemini ngơ ngác.
Fourth thì im lặng.
Rồi cậu cười, nghiêng đầu tựa lên vai Gemini.
"Vậy tao không cần giống bé đâu. Tao chỉ cần bé chịu ngoan ngoãn ở cạnh tao là đủ."
Gemini cười, trong lòng thấy ấm như chăn bông giữa mùa đông.
Ừ, dù có giống ai, tao vẫn là bé của mày.
Mãi luôn là vậy.
96: Sau bao ngày xa nhau
Fourth dẫn Gemini ra ngoài ăn tối.
Không phải nhà hàng sang trọng hay tiệc rượu hào nhoáng, mà là một quán ăn vỉa hè hai đứa từng lui tới thời còn nghèo rớt mồng tơi, túi không có tiền nhưng vẫn muốn làm "trai có gu".
Quán cũ.
Bàn ghế gỗ vẫn hơi xiêu vẹo.
Bà chủ vẫn nói nhiều và vẫn nhớ hai đứa từng ngồi đó tranh nhau miếng thịt nướng cuối cùng.
Gemini nhón miếng chả cá bỏ vào miệng, ánh đèn vàng chiếu xuống khiến làn mi da em càng thêm mịn màng. Fourth nhìn một lúc, cuối cùng đành thở dài, giọng hơi trầm:
"Tao nhớ mày muốn chết luôn á bé."
Gemini nhai chậm rãi, mắt nhìn ra đường, nhưng miệng khẽ cong cong.
"Tao tưởng mày quên tao rồi, bận quá trời còn gì."
Fourth cầm đũa gắp miếng thịt cho em, giọng như dỗi.
"Tao mà quên bé là tao đâu có gọi video mỗi đêm, nhắn tin mỗi giờ, nhắc Phuwin dặn bé uống nước đúng không giờ?"
Gemini gật nhẹ, rồi quay sang nhìn Fourth, lần này là nhìn thật.
"Mày ốm đi á."
"Thiệt hả?", Fourth bật cười, khoe răng.
"Vậy bé có thương tao nhiều hơn một xíu không?"
"Ừm... thương cỡ nào cũng không bằng cảnh thấy mày về kịp đúng lúc tao sắp ngã lòng với mì ly và Phuwin."
Fourth khựng lại nửa giây.
Rồi chống cằm, nghiêng đầu, ánh mắt đùa cợt nhưng không giấu nổi chút chạnh lòng.
"Tao thấy bé thân với Phuwin lắm luôn á. Có lúc nhìn còn thấy chột dạ."
Gemini liếc cậu một cái, vậy ai cứ sơ hở là bỏ người ta đi làm xa??
"Ủa, mày tưởng tao dễ thay lòng vậy luôn hả?"
"Không phải. Nhưng tao sợ, bé ở bên người giống bé quá, bé thấy dễ chịu. Còn ở bên tao, bé lại phải ráng."
Lần này thì Gemini buông đũa.
"Fourth."
"Hửm?"
"Mày đúng là ngốc thật á."
Gemini nói, rồi đứng dậy, vòng qua bàn, kéo áo Fourth lại và ôm cậu ngay giữa quán, mặc kệ mấy người bàn bên đang nhìn như xem phim truyền hình.
"Tao yêu mày không phải vì mày giống tao hay khác tao. Tao yêu mày vì mày là mày. Cái thằng hay ghen, hay cười hề hề nhưng mỗi lần tao mỏi tay là biết đỡ lấy. Cái thằng mỗi lần tao mệt là dúi nước vô tay tao rồi giả bộ lơ đi."
Fourth im lặng.
Chỉ ôm lại em, ghì chặt đến mức xương sườn muốn va vào nhau.
"Tao cũng yêu bé. Nhiều đến mức ba ngày không thấy mặt bé là tao mất ngủ luôn."
Gemini rúc vào ngực Fourth, giọng nhỏ lại.
"Mày mà mất ngủ vì tao, mày ngủ trên đùi tao một đêm đi. Tao cho mày ngủ bù."
Fourth cười khúc khích, má đỏ ửng, nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm túc.
"Tao không cần ngủ đâu. Tao chỉ cần ngồi nhìn bé tao như này hoài là được."
Gemini vờ đấm vào vai cậu, ừ thì nếu không giả vờ thì cậu cũng chẳng đau nổi với cái nắm đấm mèo của em.
"Lãng xẹt."
"Ờ, tao là người yêu lãng xẹt của bé đó."
Trên đường về, Gemini nhắn tin cho Phuwin.
"Cảm ơn vì đã giữ bé nguyên vẹn cho tới khi Fourth về."
Phuwin rep lại bằng hình sticker thỏ vẫy tay.
Gemini cười, rồi ngước nhìn Fourth đang lái xe bên cạnh. Đôi mắt cậu dán vào đường, một tay lái, một tay nắm tay em không buông.
Ừ. Xa nhau mấy ngày, cuối cùng cũng về lại chỗ cũ.
Và lần này, tao hứa sẽ không để mày đi lạc nữa đâu, Fourth à.
Satang: Mình sẽ tin nếu như mấy hôm sau nó không gửi Gem cho mình chăm.
Phuwin: Làm anh méo mó phải đâu giữ gìn.
Pond: Ai dạy mày câu đó vậy bồ?
Phuwin: thằng Sa á.
97: Lại giữ em
"Lần này đi có hai ngày thôi, anh giữ bé giúp em nha Satang."
"Ừa, giao đây. Tao giữ còn kỹ hơn mày giữ điện thoại đó Fourth."
"Ờ, anh đừng có khịa em nữa là được."
Fourth vội vã kéo vali ra sân bay, chẳng quên hôn lên trán Gemini một cái. Gemini nắm tay áo Fourth lần cuối, nhỏ giọng:
"Đi nhanh về nhanh, không tao buồn."
"Ừ. Tao về sớm để bé không bị ai bắt nạt đâu."
Chỉ là Fourth đâu ngờ, người bắt nạt em đầu tiên lại là ông anh thân thiết của mình.
Satang đưa Gemini về nhà, không quên bật nhạc rap Thái siêu ồn rồi nói:
"Ở với anh là phải khỏe, phải ăn ngon, ngủ đúng giờ và không mít ướt. Biết chưa, song sinh của Phuwin?"
Gemini bĩu môi, sao mà cái ông này thấy ghét dữ vậy chời!!!!
"Em không phải song sinh của ai hết."
"Ủa vậy hả? Nhưng giống y chang á. Vậy thôi gọi mày là bé mũm nhì đi ha?"
Gemini suýt nữa đã ném dép vào mặt anh.
Tối đó, Satang order đồ ăn về.
Trong mớ lẩu xiên cay là một đống nguyên liệu không ai nhận ra.
Và thế là một bi kịch nhỏ nhưng cũng đủ to để lay trời chuyển đất xảy ra.
"Ủa bé ăn nấm này không? Ngon lắm nè."
"Cái này... không, để em tự..."
Gemini chưa kịp dứt câu thì Satang đã nhét vào chén.
Mười phút sau, môi em bắt đầu sưng.
Mắt ngứa.
Họng đau rát.
Mặt tái xanh như giấy.
"Ê ê ê!!! Bé sao vậy? Trời ơi trời chết cha rồi"
Satang quýnh quáng, gọi Winny trong hoảng loạn.
"Anh ơi, Gemini ho ra máu rồi!!!!!"
Hai người đưa Gemini đến bệnh viện lúc nửa đêm. Winny ngồi ngoài, Satang thì đi đi lại lại như con ruồi bị nhốt trong lọ.
"Em đâu biết bé dị ứng nấm tuyết đâu! Bé nói nhỏ quá, em nghe không rõ!"
Winny lườm sắc như dao, sao mà nhỏ bồ mình nó vô tri quá vậy không biết.
"Vậy lần sau hỏi cho kỹ! Em không giữ nổi bé thì để anh giữ!"
Satang gần như muốn ngồi sụp xuống.
Chết rồi, Fourth nó giết anh mất.
Nuôi bồ nó được mấy tiếng nhập viện luôn rồi.
Trên mạng xã hội, một tấm ảnh chụp lén từ bệnh viện lan nhanh như lửa cháy rừng: "Gemini được đưa vào viện giữa đêm khuya".
Fourth thấy tin đó khi đang ngồi chờ check-in tại khách sạn.
Tay cậu run rẩy, tim gần như rớt xuống thảm.
Không chần chừ, cậu gọi đổi vé ngay lập tức.
" Fourth?"
"Em về. Ngay bây giờ."
Sáng hôm sau, Fourth xộc thẳng vào bệnh viện, tóc rối, quầng thâm rõ dưới mắt.
Phòng bệnh yên tĩnh. Gemini đang ngủ, tay gắn kim truyền, sắc mặt nhợt nhạt.
Satang đứng ngoài cửa, thấy Fourth thì nghẹn họng hối lỗi.
"Fourth... tao xin lỗi..."
Fourth không nhìn anh, chỉ đi thẳng vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường bệnh.
"Bé..."
Gemini khẽ mở mắt. Câu đầu tiên em thều thào là:
"...Tao không cố tình đâu..."
Fourth cầm tay em, áp lên má mình.
"Không phải lỗi của bé. Là lỗi của tao. Tao không nên để bé xa tao nữa."
Gemini mỉm cười, yếu ớt nói.
"Nhưng mày phải đi làm mà..."
"Không có công việc nào quan trọng hơn bé."
Một giọt nước mắt rơi xuống tay Gemini.
Em không biết là của mình hay của Fourth.
Chỉ biết lần này, cậu không đi nữa.
Và Gemini cũng không muốn cậu đi đâu thêm nữa.
Khun Satang đau xót lắm, và anh quyết định bắt đầu hành trình chuộc lỗi "khó đỡ", biến thành "bảo mẫu toàn năng" bất đắc dĩ để lấy lòng bé Gemini và cả Fourth nữa.
Phuwin: Ăn mì ly là an toàn rồi.
Satang: Nghèo thì dạt qua một bên chỗ anh múa.
Phuwin: Quần!
98: "Bé tha lỗi cho anh đi, anh thề không cho bé ăn cỏ lạ nữa!"
Gemini tỉnh lại vào sáng hôm sau với cánh tay vẫn còn gắn ống truyền.
Cảm giác đầu tiên là buốt.
Cảm giác thứ hai là đói.
Cảm giác thứ ba và là mạnh nhất: giận.
Satang đứng ở cửa, hai tay bưng khay cháo, đeo tạp dề có in chữ "I'm Sorry" to chà bá, trên đầu còn đội băng đô hình gấu.
Gemini tròn mắt nhìn anh như nhìn thú lạ.
"Ủa... anh cosplay gì vậy?"
Satang cười trừ, giọng nịnh như con mèo vừa đá bể lọ cá.
"Anh là osin của bé từ giờ tới khi bé tha lỗi. Anh đã quỳ trước cửa phòng bác sĩ, thề sẽ không bao giờ cho bé ăn món gì có từ 'nấm' nữa, kể cả nấm mèo."
Gemini nheo mắt, giả bộ lạnh lùng, hất mặt không thèm nhìn anh.
"Anh không cần làm quá đâu. Có ai ép."
Satang quỳ xuống luôn tại chỗ, chấp tay cầu xin em trai.
"Nhưng anh ép chính anh đó! Bé nhìn coi, anh đã nấu cháo bằng công thức tra trên TikTok, thêm xíu tình thương, bỏ luôn bột ngọt vì sợ bé ăn vào bị phù tim."
Gemini nhìn khay cháo, đúng là bốc khói, nhìn ngon lành.
Em bĩu môi, quyết tâm trêu anh tới cùng.
"Lỡ cháo có độc thì sao?"
Satang thò tay ra ăn thử một muỗng ngay tại chỗ:
"Đó, anh ăn rồi. Nếu mai anh không còn sống thì cũng là cái giá phải trả khi dám cho bé ăn nhầm nấm tuyết."
Gemini phì cười, rồi giả vờ nghiêm giọng nói với anh.
"Không tha dễ vậy đâu."
"Vậy bé muốn gì anh cũng làm."
"Lau nhà."
"Dạ."
"Giặt đồ."
"Dạ."
"Đọc truyện cho em ngủ."
"Anh có thể hóa thân thành bà ngoại kể cổ tích luôn."
Tối hôm đó, Fourth mang một túi bánh về phòng bệnh, bước vào đã thấy một cảnh vô cùng chướng mắt, à đối với cậu thôi.
Satang ngồi khoanh chân dưới sàn, tay cầm quyển truyện "Ba con heo con", giọng run run vì đã đọc đến lần thứ năm.
Gemini thì nằm trên giường, mắt lim dim nhưng mặt cười rạng rỡ.
Fourth đứng yên nhìn vài giây rồi bật cười.
"Em đi có vài tiếng, bé biến anh thành bảo mẫu thật luôn hả?"
Satang dựng dậy, xếp bằng vái lạy.
"Đại ca ơi, đừng gửi bé cưng nhà cậu cho tôi nữa. Tôi mà giữ nữa chắc tôi chuyển nghề làm vú em mất."
Fourth vỗ vai ông anh đang gào khóc.
"Ừ, giữ bé cực lắm. Chỉ có em mới giữ nổi thôi."
Gemini chớp mắt, gọi nhẹ:
"Bé đói."
Fourth lập tức rút hộp bánh trong túi đưa ra cho em.
"Tao biết bé sắp đói nên mua bánh bé thích nè. Không có nấm, không có gì lạ, kiểm tra kỹ rồi."
Gemini giơ tay ra, đúng là bồ yêu của bé, giỏi quá đi.
"Ừm, tốt. Nếu không thì Satang sẽ phải nướng bánh từ gạo sống cho em."
Satang rên rỉ, em nó vẫn còn thù hằn với anh.
"Đừng bé ơi... tha cho anh..."
Tối đó, Gemini nằm giữa hai người đàn ông, một người anh trai lỗi, một người em yêu thương.
Em mỉm cười, lòng nhẹ tênh.
Dù bị dị ứng, dù suýt khóc đến sưng mắt nhưng rốt cuộc, em vẫn là bé được cưng nhất hệ mặt trời.
99: "Chăm tao như chăm cây bonsai vậy đó, mệt ghê á Fourth!"
Gemini vừa được xuất viện hôm qua.
Hôm nay, em đã ngồi phơi nắng ngoài ban công, mặc bộ đồ ngủ hình gấu, tay ôm một gối ôm to bự, tóc vẫn còn rối vì chưa chải, mặt mày uể oải như con mèo vừa ngủ dậy.
Fourth từ trong bếp ló ra, trên tay là ly nước cam ép, bước đi nhẹ nhàng như sợ đánh thức cả thế giới.
"Bé uống nước đi. Cam ép 100%, không đường, không đá, không sốc."
Gemini nhận ly nước, nhìn Fourth bằng ánh mắt bán tín bán nghi.
"Mày có bỏ thuốc ngủ không?"
"Không. Nhưng nếu bé ngủ thêm vài tiếng thì tốt cho hồi phục á."
Gemini uống một ngụm, nhăn mặt như ăn phải ớt.
"Chua như mặt mày khi tao nhắn tin trễ."
Fourth cười khì khì.
"Miễn không chua bằng lúc tao thấy bé nằm phòng cấp cứu."
Gemini im re.
Im một lát, em thở dài:
"Thôi mày đừng nhắc nữa..."
Vài tiếng sau.
Gemini muốn xuống nhà đi dạo một chút, hít thở khí trời. Fourth lập tức lấy nhiệt kế đo trán.
"37 độ. Ổn. Nhưng bé mặc thêm áo khoác nha."
"Mày tưởng tao là trẻ mẫu giáo hả?"
"Không. Mày là bé của tao."
Gemini lườm lườm.
Bước được vài bước ra cửa, em nghe tiếng gọi phía sau:
"Bé! Bé mang khẩu trang chưa?!"
"Tao đi tới siêu thị đối diện nhà mà mày tưởng tao chuẩn bị bay sang châu Âu á?!"
"Tao chuẩn bị luôn áo mưa và ô phòng trường hợp trời mưa bất ngờ. À, mang theo khăn giấy nữa, nếu bé hắt xì thì—"
Gemini xoay người, gào khẽ:
"Fourth! Tao là người chứ không phải cây bonsai nha! Mày chăm quá rồi đó!"
Fourth chớp mắt, ủa bé nhà mình phải quý hơn cái cây đó chứ.
"Tao chỉ muốn bé khỏe lại sớm."
"Khỏe đó! Khỏe tới mức muốn leo cây luôn rồi mà mày không cho."
"Bé mà leo cây, tao sẽ đặt vé cho bé nằm viện lần nữa đó."
Gemini nghẹn họng. Một phần muốn phì cười, phần còn lại muốn chui vô chăn trốn.
Tối đó.
Gemini ôm gối lăn lộn trên ghế sofa, trong khi Fourth đang cắt trái cây, chuẩn bị làm salad.
"Mày tính cho tao ăn như chim hoài hả?"
"Không. Ăn như thỏ."
"Tao là mèo!"
"Nhưng bé đang bệnh. Mèo cũng cần ăn rau để tiêu hóa tốt."
Gemini bật dậy, bắt đầu kể khổ.
"Thôi được rồi. Mày cấm tao ra nắng, cấm tao ăn cay, cấm tao thức khuya, cấm tao nói lớn. Giờ cấm tao luôn ăn bánh chuối chiên vì 'chiên nhiều dầu'. Mày không phải bạn trai tao. Mày là ông nội tao!"
Fourth bật cười, đi tới ngồi bên, đưa tay xoa đầu em.
"Ông nội bé đây."
Gemini trợn mắt.
"Mày đừng có đáng yêu kiểu đó nữa! Tao còn giận mà!"
"Bé mà giận, tao có công thức riêng dỗ bé hết."
Fourth hôn nhẹ lên trán em.
Gemini im re.
Mặt đỏ tới mang tai.
"...Dù gì thì tao vẫn giận nha."
"Ừ. Giận xíu rồi hết. Tới giờ uống thuốc rồi kìa."
"Grrr..."
Nửa đêm.
Fourth nằm ngủ cạnh Gemini, tay vẫn ôm chặt em. Gemini khều nhẹ:
"Nè... Fourth."
"Hửm?"
"Tao biết mày lo. Nhưng lần sau mà tao bệnh nữa, mày chăm tao nhẹ tay thôi, được không? Chứ tao stress vì yêu quá cũng bệnh thêm á."
Fourth mở mắt, nhìn em một lúc.
"Vậy lần sau bé đừng bệnh nữa. Ở yên trong vòng tay tao là được rồi."
Gemini rúc vào ngực cậu, khẽ nói:
"Ừ. Tao sẽ không bệnh nữa. Nhưng mày cũng đừng rời tao nữa nha..."
"Không đâu. Tao ôm bé ngủ hoài luôn."
100: Không bênh người ta tí nào
Gemini khỏe lại hoàn toàn. Và Fourth như đã hứa, quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở nhà, mời bạn bè thân thiết đến "chúc mừng bé hồi phục sau cú nhập viện vì món nấm oan nghiệt".
Gemini vừa nghe tin đã nhảy cẫng lên:
"Có bánh kem không? Có trà đào không?"
"Có hết. Bé chỉ việc mặc đẹp, còn lại để tao lo."
Gemini tươi rói, rút nguyên bộ đồ over-size hình gấu ra, quyết mặc luôn cho dễ thở.
Fourth nhìn thấy thì xoa cằm suy ngẫm.
"Ờ... Bé muốn mặc đồ đó thiệt hả?"
"Muốn!"
"Thôi được. Bé mà mặc gì cũng dễ thương hết."
Chiều hôm đó, nhà Fourth rộn ràng tiếng nói cười.
Phuwin tới đầu tiên, tay xách lỉnh kỉnh bánh trái.
"Tới rồi nè, song sinh!"
Gemini bĩu môi, muốn lườm cháy mặt Phuwin để anh không giống mình nữa.
"Em không phải song sinh của anh!"
"Nhưng nhìn như photocopy. Còn cao hơn tao 3cm nữa!"
Satang bước vào sau, chắp tay như sám hối.
"Bé! Tha lỗi cho anh lần nữa đi! Anh mang tới món khoai chiên không nấm nè! Có kiểm tra thành phần rõ ràng!"
Gemini vừa cười vừa lườm ông anh hậu đậu.
"Tốt. Nếu lần này em đau bụng nữa thì anh vô nhà giam em tự xây ngoài ban công."
Fourth đứng trong bếp, vừa pha trà vừa nghe bạn bè trêu chọc bé mình, vừa cười thầm. Không khí quá vui, ấm áp như một buổi sum họp đúng nghĩa.
Đến khi mọi người ngồi quanh bàn tiệc, ai nấy đều kể chuyện cười, chuyện cũ. Winny vô tình bật mí một chuyện từ hồi Gemini chưa quen Fourth.
"Hồi trước, em thấy Gemini đi dự fanmeeting, mặc hoodie che mặt, cầm bảng 'làm ơn đừng nhận ra em, em ngại lắm'. Nhìn mà cưng xỉu."
Cả bàn cười ầm lên. Phuwin vỗ đùi cái đét, cười nói.
"Y chang bé mèo mắc cỡ luôn!"
Satang bồi thêm, chắc chê bị giận chưa đủ lâu.
"Cái bảng đó giờ chắc vẫn xài được. Bé mít ướt dữ mà!"
Gemini cười theo.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng có gì đó nghèn nghẹn.
Cậu quay qua nhìn Fourth, người đang ngồi bên, chỉ mỉm cười, không nói gì.
Một tiếng cười nữa vang lên. Rồi một câu ai đó buột miệng:
"Ừ, bé mít ướt nổi tiếng quá mà. Coi chừng khó giữ fan á Fourth!"
Câu đó không có ác ý.
Nhưng như một giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
Gemini im lặng.
Lặng đến mức Fourth quay qua mới thấy mắt em đỏ hoe.
"Bé..."
Gemini đứng lên, lẳng lặng bỏ ra ban công. Fourth đứng dậy theo, để mặc mọi người trong nhà bắt đầu thì thầm:
"Ủa? Có chuyện gì vậy?"
"Tụi mình lại gây họa hả?"
"Chứ còn gì nữa cha, ông cười to nhất á"
"Đạ mú, chắc mày không cười à??"
Ngoài ban công, gió mát nhưng lòng Gemini thì không.
Fourth bước tới, vòng tay ôm em từ phía sau.
"Sao tự nhiên bỏ đi?"
Gemini lặng vài giây rồi khẽ nói:
"Tao không buồn vì mấy anh kia ghẹo tao. Tao tao buồn vì mày không nói gì."
Fourth khựng lại.
"Bé à..."
"Mày không cần bênh tao dữ dội đâu. Chỉ cần một câu, kiểu 'bé của em dễ thương lắm, mít ướt thì sao?' thôi cũng được."
"...Tao xin lỗi."
"Ừ. Vì tao biết mày lúc nào cũng cưng tao nhất, nhưng mày im lặng như vậy tao thấy buồn."
Fourth quay bé lại đối diện mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.
"Lỗi của tao. Tao sai vì nghĩ bé cười là bé ổn. Mà quên mất là bé của tao, cái gì cũng dễ khóc."
Gemini gật đầu, mím môi.
"Tao không khóc nữa đâu. Mấy anh trong kia đang nhìn."
Fourth cúi xuống, thì thầm.
"Không sao. Cứ khóc. Tao cho bé khóc bao nhiêu cũng được, miễn đừng khóc một mình là được rồi."
Gemini dụi đầu vô ngực cậu.
"Ờ... vậy tao cho mày ôm tao thêm 5 phút. Hết giờ thì phải vô cắt bánh đó."
"Biết rồi, mít ướt boss."
Bên trong, mọi người thấy hai đứa quay lại, tay nắm tay. Phuwin bật cười.
"Ê song sinh quay lại rồi kìa!"
Gemini nhe nanh khè anh.
"Song sinh cái đầu anh!"
Rồi em chạy tới bàn bánh, đòi cắt phần to nhất.
Satang thì thở phào, tưởng bị cho ra ban công thiệt chứ.
"May quá. Bé không giận nữa. Mà làm ơn đừng để bé khóc nữa nha Fourth!"
Fourth ôm vai Gemini, cười ngọt như đường.
"Không chắc à nha. Bé của em nhạy cảm lắm. Có khi còn rưng rưng vì em ăn hết đào trong ly trà của bé á."
Gemini quăng luôn cái nĩa muốn phân cao thấp thì bị Pond kéo lại, vì bánh kem nên em quên luôn mình định làm gì, đúng là con nít.
𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮_𝓓𝓾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro