
1001 phần 12
191. Một ngày đi làm bất ổn
Hôm nay Gemini được đi sự kiện, không có Fourth kè kè bên cạnh quản lý, bé con vui như được xổng chuồng.
Chân chạy líu ríu khắp nơi, miệng lúc nào cũng cười hihi, gặp ai cũng vẫy tay chào không biết mệt, fan nào gọi tên cũng quay lại cúi đầu chào, hai mắt long lanh sáng rực.
MC Godji đứng giữa sân khấu, mồ hôi chảy ròng ròng, ánh mắt vừa khổ tâm vừa bất lực nhìn em bé đang chạy ngang qua mặt mình, miệng nhỏ còn không ngừng là.
"Mẹ ơi! Con ở đây nè mẹ ơi!!!"
Godji thở dài, tay cầm micro mà mặt mếu.
"Con ơi... con ngồi yên dùm mẹ đi con..."
Gemini ngoái đầu lại, mắt cong cong cười, giơ tay lên cao.
"Mẹ Godji nhìn con nè!"
Nói xong, bé con phóng thẳng lên chiếc ống trượt siêu to được lắp trong khu sự kiện, trèo lên tụt xuống như con sóc nhỏ, miệng cười khanh khách, tóc mái lòa xòa che trán mà chẳng thèm chỉnh, mỗi lần trượt xong còn hớn hở quay lại fan vẫy tay.
"Em chơi giỏi hongggggg?!"
Nhưng ai cũng biết Gemini lười.
Trượt xuống thì vui, nhưng leo lên cầu thang thì mệt, bé con quyết định chui ngược ống trượt để tiết kiệm thời gian, tay bám thành ống, chân đạp từng bước, miệng còn lẩm bẩm.
"Leo vậy nhanh hơn... hehe..."
Nhưng không may...
Một cú trượt chân, "bộp" một cái.
Gemini té xuống, đầu đập nhẹ, nhưng cằm thì rách một đường, máu đỏ tươi túa ra, nhỏ tong tong xuống sàn, vấy lên đôi giày thể thao trắng tinh của bé.
Mấy anh chị staff đứng gần đó hoảng hồn.
Bé ngốc nhà tuiiiiiii!!!!!!
"Gemini!!! Trời ơi!!!"
Godji tái mặt, vứt micro, chạy ào lại ngồi thụp xuống, giọng run rẩy.
"Gemini! Con có đau không?! Con ơi đừng khóc nha, từ từ... từ từ..."
Gemini ngồi im, mắt mở to tròn xoe, tay sờ sờ cằm, nhìn máu dính trên tay mình mà ngơ ngác, giọng lí nhí bé xíu.
"Ơ... máu..."
Staff vội vã lấy khăn bông cầm máu, tay run run dán urgo, mấy chị fan thấy cảnh này thì hốt hoảng, đứng xung quanh, tay người thì cầm khăn giấy, người cầm nước, người dúi kẹo cho em.
"Gemini đừng khóc nha bé ơi!"
"Gemini ơi em ổn không em?!"
"Trời ơi cưng quá àaaaa, đừng khóc nhaaaaa!"
Nhưng Gemini không khóc.
Bé con vẫn ngồi yên, mắt long lanh, để mấy chị dán urgo dưới cằm, rồi lại thản nhiên cầm chai nước lọc, chu môi uống ừng ực, uống xong còn gật gật đầu, giọng bình thản đến lạ.
"Em không sao đâu ạ... em ổn mà..."
Mọi người định đưa bé đi bệnh viện, nhưng Gemini lắc đầu quầy quậy, giọng cứng đầu.
"Hong đi đâu hết! Còn chơi mà! Sự kiện còn chưa xong!"
Mấy anh chị staff dở khóc dở cười, đành phải kè kè bên em, đi sau như vệ sĩ nhỏ, tay lúc nào cũng lăm lăm khăn giấy và bông gòn, sợ bé té thêm phát nữa là chụp liền.
Vừa đi được vài bước, mắt Gemini sáng rực khi tia thấy một chiếc máy đo độ nhạy ở góc gian hàng, bàn tay bé nhỏ chỉ chỉ.
"Cái này... cái này..."
Không kịp ai cản, bé con đã chạy tới, mắt lấp lánh, tay đập vào nút start, miệng lẩm bẩm.
"Em phải thắng cái này... lần này em phải thắng..."
Mấy chị fan đi ngang qua, vừa thấy em liền hét ầm lên.
"Gemini cute quáaaa!!!"
"Gemini có đau không bé ơi???"
Nhưng mặc kệ tiếng hét, mặc kệ staff lo lắng níu áo.
"Gemini ơi, từ từ thôi con"
Trong đầu Gemini chỉ còn lại một suy nghĩ.
Tại sao vẫn chưa thắng? Sao chưa thắng được cái máy này!
Ngón tay bé nhỏ đập lia lịa, ánh mắt tập trung cao độ, môi chu lại, tóc mái rũ xuống che mất trán, miếng urgo dưới cằm vẫn còn lấp ló, bé vẫn không chịu dừng, vừa chơi vừa niệm thần chú.
"Lần này em thắng nè... lần này phải thắng..."
Một em bé mít ướt với miếng băng dưới cằm, tay cầm chai nước, mắt sáng rực quyết tâm đánh bại cái máy trò chơi.
Xung quanh em là staff và fan, cả Godji cũng đi theo sau vừa cổ vũ vừa trông chừng bé con, sợ em ngã thêm lần nữa.
Gemini cằm thì còn đau, nhưng miệng vẫn toe toét cười, tay giơ chữ V, quay sang mấy chị fan.
"Em thắng rồi nèeee!!!"
Nụ cười bé con tỏa sáng hơn cả ánh đèn sự kiện, ngây ngô và hồn nhiên.
Tất cả mọi người đều cảm thấy Gemini đúng là ánh nắng nhỏ, dù có đau, có chút hậu đậu, nhưng vẫn luôn vui vẻ và dễ thương như thế.
Tin Gemini té ở sự kiện cuối cùng cũng lọt đến tai Fourth, đúng lúc cậu vừa kết thúc lịch trình ở tỉnh xong, còn chưa kịp uống ngụm nước thì staff đã chạy tới, mặt mày nhăn nhó, thở hổn hển.
"Fourth! Gemini té chảy máu rồi!"
Fourth đứng hình mất một nhịp, tim rớt xuống tận bụng, tay cầm chai nước mà run nhẹ, mặt cậu tái đi, miệng lắp bắp.
"...Té... chảy máu?"
Cậu ném vội chai nước sang một bên, lôi điện thoại ra, ngón tay run run bấm facetime, lòng nóng như lửa đốt, tim đập thình thịch đến nghẹt thở.
"Gemini! Gemini nghe máy đi..."
Đường truyền vừa kết nối, màn hình hiện lên gương mặt em bé với mái tóc hơi rối, cằm dán miếng urgo to đùng, tay vẫn đang đập đập lên bàn giỡn với P'Tong, đôi mắt long lanh dán chặt vào màn hình TV đang chiếu phim hoạt hình, miệng ngậm ống hút uống sữa, vừa thấy Fourth gọi liền sáng mắt reo lên.
"Fottttt!"
Fourth trừng mắt, giọng gấp gáp trong hơi thở dồn dập.
"Bé bị sao?! Đau không?! Bây giờ đang ở đâu đó?!"
Gemini vừa giỡn vừa hí hửng, miệng còn vui vẻ trả lời.
"Fot nhìn nè! Tao có urgo mới nè, cute hông?!"
Nói xong, em còn hí hửng đưa sát cằm lại gần camera, khoe miếng băng dán hình con gấu đang che vết thương vẫn còn đỏ nhẹ.
Tim Fourth nhói một cái, mặt cứng lại, mày chau vào, giọng nghiêm khắc hẳn bình thường.
"Gemini! Đây không phải chuyện đùa! Sao bé lại té?! Có đau không hả?!"
Gemini chu môi, ngón tay vẫn không ngừng nhịp nhịp theo nhạc phim, trả lời qua loa.
"Hong đau đâu, tao khỏe lắm, đừng lo nha Fot. Nhìn nè nhìn nè Hello Kitty"
Bé vừa nói vừa quay màn hình về phía tv. Gò má em phồng phồng, mắt sáng rực, tóc mái lòa xòa, miếng urgo vẫn lấp ló dưới cằm, nhìn vừa buồn cười vừa thương muốn xỉu.
Fourth đứng nhìn, lòng vừa tức vừa cưng, tay chống hông, hít một hơi sâu, giọng trầm lại.
"Gemini. Tao đang nghiêm túc đó. Về nhà tao sẽ phạt bé, biết không?"
Ngón tay Gemini khựng lại một chút, bé ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn thẳng vào camera, miệng mếu nhẹ.
"Honggg... honggg được phạt bé đâu, bạn Fot..."
Giọng em nhỏ xíu, nghe mà tim Fourth mềm nhũn. Nhưng cậu vẫn không lung lay, tay chỉ thẳng vào màn hình.
"Té như vậy nguy hiểm lắm, bé biết không?! Sao không cẩn thận hả?!"
Gemini rụt vai, môi chu ra, mắt vẫn dán vào màn hình tv, giọng lí nhí.
"Nhưng hong có đau thiệt mà... với lại Fot coi nè... hết máu rồi..."
Nói rồi, Gemini chìa sát cằm vô camera thêm lần nữa, miếng băng urgo hình gấu rung rung theo nhịp thở của em, gò má hồng hồng, miệng còn mím lại, trông ngây ngô hết biết.
Fourth nhìn em, lòng dịu xuống, mắt cũng mềm đi, giọng nhỏ lại.
"Về nhà tao sẽ phạt... phạt bằng cách ôm bé thật chặt, được chưa?"
Gemini nghe xong, mắt sáng rực, miệng cười tít, tay vội vẫy lia lịa.
"Vậyyyy thì tao chịu bị phạt luôn!!!"
Fourth không nhịn được, bật cười khẽ, lắc đầu bất lực. Bé con trước mặt vẫn vô tư, mắt dõi theo màn hình, nhưng miệng vẫn không quên gọi nhỏ.
"Fot ơi... đợi tao về nha..."
Fourth đặt tay lên ngực, gật đầu, giọng dịu dàng.
"Ừ, Fot đợi bé về."
Rồi cậu ngồi thụp xuống, chống tay lên trán, thở hắt ra một hơi, vừa nhẹ nhõm vừa buồn cười, miệng lẩm bẩm.
"Đúng là... Thoát không khỏi bé mà."
Trong màn hình, Gemini vẫn cười khúc khích, miệng rì rầm.
"Nhìn Fot khờ ghê"
Và Fourth nhìn bé, bất giác cong khóe môi, để mặc trái tim mình bị bé con chiếm trọn một lần nữa, ngay giữa cuộc đời đầy hỗn loạn này.
Gemini về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Fourth đứng tựa cạnh kệ giày, gương mặt lo lắng hiện rõ, mắt cứ dán chặt vào em không rời.
Vừa thấy bé con bước vào, Fourth lập tức tiến nhanh tới, tay giữ lấy vai em, cúi xuống nhìn miếng urgo to đùng dán dưới cằm, ánh mắt vừa giận vừa thương.
"Đưa tao coi nào."
Gemini ngẩng mặt lên, mắt chớp chớp, tay đưa lên che che miếng urgo, lí nhí biện minh.
"Nhìn gì... bé khoẻ mà..."
Fourth khẽ thở ra, nhẹ nhàng gỡ tay bé xuống, tháo miếng urgo ra, ngón tay lướt thật khẽ kiểm tra.
Vết rách không lớn nhưng sưng đỏ, cạnh còn hơi tím bầm, chỉ cần chạm nhẹ thôi, Gemini đã khẽ rùng mình, mắt bắt đầu ươn ướt.
"Đau không?"
Gemini mím môi, lắc đầu nguầy nguậy, miệng cố gắng nở nụ cười gượng, giọng run run.
"Hong đau... bé khỏe lắm..."
Nhưng khoé mắt đã đỏ hoe, một giọt nước mắt rớt xuống lăn dọc gò má bầu bĩnh ửng hồng.
"... Đau chút xíu thôi hà..."
Fourth khựng lại, trong lòng nhói lên một cái, đưa tay lau giọt nước mắt vừa tràn ra, giọng dịu lại.
"Giỏi quá rồi. Giờ ăn chút cháo rồi ngủ nha."
Gemini chu môi, phụng phịu.
"Không muốn ăn..."
Fourth nghiêm mặt, cúi sát mặt em, giọng nhỏ nhưng chắc nịch.
"Bé con, ăn cháo rồi tao cho bé ngủ cùng, chịu không?"
Gemini nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng rực, gật đầu lia lịa.
"Chịu! Ngủ cùng!"
Fourth bật cười khẽ, xoa đầu em rồi quay đi múc cháo, thổi từng thìa cho bớt nóng, kiên nhẫn đút từng muỗng cho em.
Gemini ngoan ngoãn ăn, mắt rưng rưng nhưng vẫn ráng cong khoé môi mỗi khi Fourth khen.
"Giỏi quá, ngoan."
Ăn được nửa chén thì Gemini bắt đầu dụi dụi mắt, giọng khàn khàn.
"Tao buồn ngủ..."
Fourth đặt chén xuống, cúi người bế bổng em lên, Gemini lập tức vòng tay ôm cổ cậu, dụi mặt vào vai Fourth, khẽ nấc nhẹ.
"Fot..."
"Ừ, tao đây."
Fourth đặt em xuống giường, kéo chăn đắp gọn, nhưng Gemini vẫn không chịu buông tay, nắm chặt lấy tay áo cậu, mắt đã lờ đờ mà miệng còn rì rầm.
"Ngủ với tao..."
Fourth cười khẽ, leo lên giường nằm cạnh, kéo em vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng, mùi dầu gội quen thuộc thoang thoảng trên tóc em khiến cậu thấy lòng yên lạ thường.
Gemini dụi mặt vào ngực cậu, giọng ngái ngủ, thều thào như mèo con.
"Đau..."
Fourth cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em, giọng trầm khẽ.
"Ngủ đi, mai sẽ hết đau."
Gemini khẽ gật, đôi mắt nhắm lại, bàn tay nhỏ vẫn níu lấy vạt áo Fourth không chịu buông.
Fourth vòng tay siết nhẹ, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở mềm mại của bé con, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc dịu dàng, muốn giữ mãi khoảnh khắc này không buông.
"Bé con của tao..."
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của Gemini, nhịp tim Fourth đập ấm áp bên tai em, ru em bé mít ướt chìm vào giấc ngủ yên bình, nhẹ nhàng nhất giữa những ngày bận rộn.
Căn phòng tối ôm vì Fourth không ngủ được nếu như quá sáng, tiếng quạt quay nhè nhẹ, nhịp thở đều của Fourth vang bên tai.
Bỗng Fourth khẽ giật mình khi cảm giác cổ áo bị níu nhẹ, một bàn tay nhỏ run rẩy nắm chặt, kèm theo tiếng thút thít khe khẽ.
"Fot..."
Gemini thức giấc, đôi mắt ươn ướt, miệng mím chặt, nước mắt lặng lẽ lăn trên má.
Bé con nhỏ giọng thút thít, cố không bật thành tiếng, một tay áp lên cằm đang sưng đau, gương mặt nhăn nhó.
"Đau quá..."
Fourth bật đèn ngủ, ngồi dậy, cúi người lau nước mắt trên má em, giọng dịu đến mức mềm cả không khí.
"Sao không gọi tao dậy?"
Gemini mếu máo, nước mắt tràn thêm, tay nắm chặt vạt áo Fourth, giọng khàn đi.
"Fot đi làm mệt rồi... nhưng mà tao đau quá..."
Tim Fourth thắt lại, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán bé, thì thầm.
"Ngốc, gọi tao bất cứ lúc nào cũng được."
Fourth rót nước, lấy viên thuốc giảm đau, ngồi xuống cạnh giường, một tay đỡ lưng bé, tay còn lại đưa viên thuốc tới miệng em.
Gemini lắc đầu nhẹ, mắt ngấn nước, tay vẫn nắm áo cậu.
"Hong..."
Fourth khẽ xoa lưng, giọng trầm mà ấm.
"Uống vào sẽ bớt đau, tao ở đây."
Gemini cắn môi, nước mắt rơi lấm tấm, cuối cùng hé miệng nhận thuốc, uống từng ngụm nhỏ, mặt nhăn lại, tay vẫn túm chặt áo Fourth, như sợ buông ra sẽ không còn cậu ở đó.
Fourth đặt cốc nước xuống, lau giọt nước mắt còn sót lại, khẽ cười.
"Bé Gem giỏi quá."
Gemini ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn Fourth, vừa khóc vừa cười nghèn nghẹn.
"Fot ôm bé đi..."
Fourth trèo lên giường, kéo bé vào lòng, để em gối đầu trên ngực mình, tay vuốt lưng chậm rãi, một tay luồn vào mái tóc mềm, hôn nhẹ lên trán em.
Gemini dụi mặt vào ngực cậu, giọng khàn khàn, mệt mỏi.
"Mai mốt hong chơi ngu nữa..."
Fourth khẽ bật cười, siết em trong vòng tay, tay vuốt nhè nhẹ bả vai em.
"Cho chừa nha bé."
Gemini hít một hơi, cơn đau dịu lại khi có hơi ấm của Fourth kề bên, đôi mắt dần khép lại, tay vẫn bám lấy áo cậu, miệng cong cong dù nước mắt còn vương, an tâm ngủ tiếp, hơi thở dần đều, lòng bàn tay nhỏ vẫn không chịu buông, như sợ Fourth biến mất trong giấc mơ.
Fourth nhìn bé con trong vòng tay, khẽ thì thầm.
"Ngủ ngon, em bé nghịch ngu"
192. Bé ích kỷ
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, trời nắng nhẹ, gió mơn man phả vào mặt.
Gemini hí hửng lắm, mặc cái áo thun rộng thùng thình màu vàng nhạt, quần short vải mềm, chân đi đôi dép cross nhỏ xíu, cứ lon ton đi theo sau Fourth như con vịt con theo mẹ vịt.
Em tưởng hôm nay sẽ vui lắm, tại được đi ăn cùng Fourth với các anh, còn được ăn ngoài tiệm nữa, nghe nói tiệm đó nổi tiếng lắm, em từng lén search thử trên điện thoại, thấy người ta chụp hình mấy dĩa thịt nướng mỡ bóng bẩy, nhìn đã con mắt lắm.
Em cứ nghĩ sẽ được ngồi cạnh Fourth, được cậu gắp cho thịt cho, nghĩ thôi cũng thấy vui nữa.
Nhưng lúc tới quán, mấy anh đã ngồi kín quanh bàn, Fourth ngồi ngay giữa, còn em thì bị đẩy ra một góc khuất, vừa xa Fourth vừa cách xa những câu chuyện rộn rã giữa mấy anh.
Mấy anh nói chuyện vui lắm, em nghe thấy mấy từ như lịch quay phim, cascadeur rồi PT, deadlift, calo toàn những thứ em chẳng.
Em không biết nên cười lúc nào, không biết chen vô khi nào, em chỉ nghe thấy giọng Fourth cười vang, ánh mắt cậu sáng lên khi kể một cảnh hành động khó mà cuối cùng cậu cũng làm được, cậu vỗ vai mấy anh, tay múa múa minh họa động tác, cậu cười tươi ơi là tươi.
Gemini ngồi yên, tay nghịch labubu treo bên túi, mắt chớp chớp, ngón tay mân mê cái tai labubu mềm mềm, rồi lẩm bẩm thật khẽ, "Không thích ăn cái này..."
Trước mặt em là dĩa rau luộc, salad và mấy miếng cá hấp.
Em ghét rau lắm, em không thích ăn mấy cái này, em chỉ thích ăn thịt, thích ăn trứng chiên, thích ăn mấy món ngọt, nhưng Fourth bảo ăn rau tốt, em cũng ngoan ngoãn ăn thử, nhưng hôm nay, em chẳng muốn ăn gì hết.
Em liếc nhìn bụng mình thấy nó lép xẹp, rồi lại nhìn cơ bắp của mấy anh cuồn cuộn dưới lớp áo, nhìn bắp tay Fourth khi cậu giơ lên minh họa, em thấy cậu ngầu ghê, thấy mấy anh cũng ngầu nữa, thấy ai cũng mạnh mẽ, ai cũng hiểu chuyện Fourth kể.
Còn em thì chẳng hiểu gì, chỉ biết im lặng, thấy tim mình lạc lõng.
Nếu em cũng đi tập với Fourth chắc em cũng biết mấy cái này rồi, chắc em cũng chen vô được, chắc Fourth sẽ nói chuyện với em, chắc Fourth sẽ cười với em...
Gemini bặm môi, cúi đầu, hai tay vân vê gấu áo, ngón tay cứ xoắn lại vào nhau, mắt em hơi cay, em sợ mình khóc mất.
Em không muốn khóc, tại em hứa với Fourth là em sẽ không khóc lung tung nữa.
Fourth vẫn đang nói chuyện vui lắm, cậu cười xinh ơi là xinh.
Nhưng rồi cậu dừng lại, ánh mắt đảo một vòng quanh bàn, cậu hình như cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Thiếu một giọng nói líu lo nho nhỏ chen ngang, thiếu ánh mắt long lanh hay liếc nhìn cậu, thiếu bàn tay nhỏ kéo tay áo cậu đòi ăn thịt.
Fourth quay qua, thấy Gemini đang ngồi co người nghịch labubu, ánh mắt em buồn hiu, mái tóc mềm che khuất nửa khuôn mặt, bóng dáng em nhỏ xíu, lạc lõng giữa không khí rộn ràng.
Fourth thoáng lo lắng, cậu sực nhớ hôm nay không gọi món thịt cho em, quán chỉ còn mấy món rau luộc, còn em bé nhà cậu thì ghét rau lắm, em ăn rau là mặt nhăn như mèo bị dội nước.
Tiêu rồi, em giận rồi.
Gemini ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn Fourth một chút, rồi nhanh chóng quay đi, giọng em nhỏ xíu, như tiếng mèo con.
"Gem về trước nha."
Em không muốn ngồi đây nữa, em không muốn nhìn Fourth cười với người khác, em không muốn nghe Fourth kể những câu chuyện em không hiểu, em không muốn có cái cảm giác Fourth không chú ý đến sự tồn tại của em.
Nhưng em cũng không muốn Fourth biết em ích kỷ, em không muốn bị nói là trẻ con.
"Tao đưa bé về nhé?"
Fourth gọi với theo.
Gemini không quay đầu lại, giọng em lí nhí, "Không cần."
Em không đợi Fourth, cũng không để cậu kịp chạy theo, em đi thẳng ra ngoài.
Tiếng chuông gió leng keng khe khẽ khi em mở cửa bước ra, em nghe tim mình đập rất to, trong lòng có gì đó nhói nhói.
Ngoài đường người ta cười nói, nắm tay nhau, xe cộ chạy qua lại, còn em thì đứng yên, gió thổi qua làm tóc em bay nhẹ, em chớp mắt thật nhanh để giấu đi giọt nước mắt sắp rơi.
Hóa ra...
Em chẳng biết gì về Fot của em cả...
Thế giới của Fourth rộng lớn, nhiều người, nhiều câu chuyện, nhiều niềm vui, nhiều màu sắc.
Còn em chỉ có mỗi một thế giới bé xíu là Fourth, có một điều em biết chắc là em cần ánh mắt cậu dõi theo, cần nụ cười cậu dành cho riêng em.
Em ích kỷ ghê nhỉ?
Chỉ có em là cứ ngốc nghếch đợi Fourth mỗi sáng, đợi tin nhắn mỗi ngày, đợi cái xoa đầu, đợi cái nắm tay, đợi một ánh mắt, đợi một nụ cười.
Chỉ có em là bé nhỏ hoài không chịu lớn.
Gemini hít một hơi dài, mắt cay xè, em cắn môi nén nước mắt, rồi tự nói với mình.
Hoa hướng dương nhỏ đâu phải lúc nào cũng cần mặt trời...
Vậy là em bé lại cô đơn về nhà.
Em từng dành nhiều thời gian lắm để bước từng chút một vào trái tim Fourth, từng cái xoa đầu, từng cái nắm tay, từng tin nhắn ăn cơm chưa đều quý giá với em, em vui lắm khi Fourth để em ở cạnh.
Nhưng khi bức tường em cố gắng phá bỏ đã dần sụp đổ rồi, khiến cho nhiều người dễ dàng bước vào thế giới của Fourth hơn.
Em nhận ra, nếu Fourth đã có nhiều thứ để cười, nhiều điều khiến cậu hạnh phúc thì em không cần ích kỷ nữa.
Thôi thì em đi tiếp một mình vậy...
Gemini lặng lẽ cúi đầu bước đi, đôi dép nhỏ xíu lạch cạch trên vỉa hè, nắng chiều nghiêng nghiêng rơi trên bóng em, gió lùa vào vạt áo thun rộng, labubu lủng lẳng kêu nhẹ theo từng bước chân em, em vẫn đi, vẫn kiên nhẫn bước tiếp, dẫu lòng còn ướt sũng nỗi buồn.
Nhưng dù thế em vẫn tin, chỉ cần hôm nay em đi tiếp, rồi ngày mai em sẽ lại có thể cười và nếu Fourth ngoảnh lại, em sẽ mỉm cười, chìa tay ra cho cậu nắm một lần nữa.
Vì Gemini là bé Gem.
Bé Gem ngoan.
Bé Gem hơi ích kỷ.
Bé Gem yêu Fot nhiều lắm.
Bé Gem vẫn sẽ lớn lên dù chậm để có thể đi cạnh Fot thật lâu.
Fourth không biết Gemini bị làm sao.
Em bé nhỏ vẫn cười, vẫn líu lo dạ vâng khi ai nhờ, vẫn gật đầu cảm ơn khi được đưa chai nước, vẫn cười mắt cong cong khi chào mấy anh staff.
Em sẽ ngồi gọn xíu trong ghế makeup, tay ôm melody, chân đung đưa theo nhạc, miệng lẩm nhẩm hát nhảm bài em thích.
Nhưng em không chạy tới níu tay Fourth mỗi khi cậu xong việc nữa, không còn rúc vào vai cậu khi ngồi trong xe, không vòng tay ôm eo cậu khi đi siêu thị, không mè nheo đòi mua snack, không đòi ăn món này món kia, không còn giọng lí nhí "Fot ơi, bế tao..." vào cuối ngày.
Em bình thường với mọi người nhưng chỉ xa cách mỗi một mình cậu.
Gemini lặng lẽ dọn về nhà em rồi, không còn ở với Fourth nữa.
Hôm đó, Fourth chỉ nhận được một tin nhắn ngắn ngủn.
"Tao về nhà nha."
Khi cậu về đến, căn phòng vẫn sáng đèn, mọi thứ gọn gàng như cũ, chỉ khác là không còn bóng dáng em bé chạy tới ôm lấy cậu.
Không còn tiếng dép lạch bạch chạy vòng vòng tìm điện thoại rồi cười khúc khích khi phát hiện nó nằm ngay trong túi quần mình.
Không còn Gemini nghêu ngao hát mấy câu hát sai lời, cũng không còn mùi bánh quy thoang thoảng mỗi khi em bé vụng về trét Nutella lên bánh mì.
Gemini đã xếp gọn quần áo, cuộn từng đôi vớ lại bỏ vào túi, gấp từng cái áo thun màu pastel, gom mấy con labubu nhỏ bỏ vào giỏ xách, dọn sạch giường, phủi nhẹ gối, để lại căn phòng trống trơn với mùi hương dịu nhẹ.
Y như là em nhẹ nhàng rời khỏi cuộc đời cậu, không ồn ào, không trách móc, không rơi một giọt nước mắt.
Để lại Fourth một mình dần héo úa.
Giống như hoa hướng dương nhỏ bị bỏ quên trong góc, lặng lẽ héo rũ, không ai nhìn thấy.
Mọi người đều nhận ra.
Gemini vẫn đáng yêu, vẫn ngoan, vẫn líu lo cười nói khi ăn cơm cùng các anh, rụt rè cúi đầu khi staff dặn dò, lễ phép cảm ơn khi được đưa chai nước, dạ thưa mỗi khi ai gọi.
Chỉ là em không nhìn Fourth nữa.
Không chạy lại khoe cây kẹo mút mới mua, không giơ điện thoại khoe sticker em mới tải, không ngồi thụp xuống cột dây giày cho cậu rồi ngước mắt cười "Xong rồi nè Fot".
Không vẫy tay rối rít "Fot ơi Fot ơi" mỗi lần nhìn thấy cậu từ xa.
Gemini không rực rỡ với Fourth nữa.
Còn Fourth, cậu trầm hẳn.
Công việc xong, cậu không rủ ai đi uống trà sữa, không gọi mấy anh đi ăn khuya, không còn là Fourth hay ngồi lê ghế sofa kể về Gemini cho mọi người nghe.
Không còn Fourth hay cười đến tít mắt khi nói "Bé Gem mít ướt lắm, khóc hoài".
Không còn Fourth ngốc nghếch kể mấy chuyện nhỏ nhặt Gemini làm trong ngày với giọng đầy tự hào.
Cậu làm việc xong thì về thẳng nhà.
Nhà thì trống.
Đèn vẫn mở, máy lạnh vẫn chạy, chăn gối vẫn phồng mềm, nhưng không có tiếng Gemini cười khúc khích, không có bóng em bé ngồi xếp labubu thành hàng dài trên ghế sofa, không có tiếng bước chân lạch bạch lúc em bé chạy lấy nước, không còn mùi bánh quy ngọt lịm trong bếp.
Chỉ có một Fourth ngồi trên ghế, im lặng, điện thoại cầm trên tay, ngón tay lướt qua khung chat cũ, đọc lại những dòng tin nhắn vụn vặt.
"Fot ơi tao ăn kẹo nha."
"Fot ơi tao ngủ trước nha."
"Fot ơi tao bị dị ứng..."
Toàn những câu nhỏ xíu, ngắn xíu, em bé xíu.
Giờ lại hóa thành những nhát cắt nhẹ nhàng, âm ỉ, rỉ máu trong lòng cậu, không đau đớn dữ dội, chỉ âm thầm giày vò, nhức nhối từng chút một.
Gemini từng rực rỡ như mặt trời, từng kiên nhẫn đứng trước cửa trái tim Fourth, chờ cậu mở lòng, kiên trì kéo cậu ra khỏi góc tối, vui vẻ bước vào cuộc sống của cậu.
Em biến thế giới âm u của Fourth thành một nơi có nắng, có gió, có melody màu hồng, có bánh quy ngọt, có tiếng cười hồn nhiên vang vọng mỗi buổi sáng.
Nhưng rồi, mặt trời cũng mệt.
Mặt trời rút lại sau đám mây, không còn muốn rực rỡ nữa.
Mặt trời Gem Gem đã từng chạy theo Fot không biết mệt, khăng khăng giữ lấy Fot trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi ánh mắt cậu nhìn về phía mình, vui chỉ vì một cái xoa đầu, hạnh phúc chỉ vì một cái nắm tay.
Nhưng rồi, khi cậu bận rộn với những niềm vui mới, những người bạn mới, những câu chuyện em không hiểu, em bé bắt đầu biết buông tay.
Biết mệt mỏi.
Biết đau.
Biết lùi lại, rời đi, giấu mình vào một góc khuất, gom hết rực rỡ lại cho riêng mình, không chia cho ai nữa.
Để lại một Fourth cô đơn, lạc lõng, lặng lẽ.
Giống như hoa hướng dương thiếu ánh sáng, cúi đầu rũ rượi trong một góc không ai nhìn thấy.
"Em bé..."
Fourth thì thầm trong căn phòng yên tĩnh, nơi tiếng quạt trần quay đều, giọng cậu khản đặc, vỡ ra, cổ họng nghẹn lại, đôi mắt cay xè.
"Em bé không thương Fot nữa hả...?"
Nhưng đáp lại chỉ có khoảng trống im lặng.
Gemini không thể trả lời.
Bởi vì em bé vốn dĩ vẫn thương Fourth rất nhiều, chỉ là em không biết phải thương Fourth thế nào nữa, không biết phải làm sao để Fourth cần em nữa, không biết phải làm sao để không cảm thấy mình ích kỷ, không cảm thấy mình phiền phức.
Và khi mặt trời không còn muốn rực rỡ nữa, hoa hướng dương không còn dám ngẩng đầu nữa, khi em bé rút lại tất cả ánh sáng, thì Fourth mới nhận ra, mọi niềm vui cậu từng có là nhờ mặt trời nhỏ mang đến.
Gemini nhớ Fourth.
Đêm nay, em bé cuộn tròn trong góc giường, tay ôm Melody sát vào ngực, labubu nhỏ đặt bên cạnh, đôi mắt tròn xoe của nó nhìn em trong bóng tối, vô hồn, lặng lẽ và im ắng.
Căn phòng nhỏ tối om, chỉ có ánh đèn ngủ vàng mờ phản chiếu lên trần, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc.
Chỉ có tiếng thở dốc nghẹn ngào của em bé đang nức nở, nước mắt rớt ướt gối, rồi khô đi, rồi lại ướt, lặp đi lặp lại đến mức gối chẳng còn chỗ để thấm, mùi muối mắt phảng phất khắp không gian nhỏ xíu.
"Nhớ Fot..."
"Nhớ Fot nhiều lắm..."
Tiếng em bé thều thào trong cổ họng khàn đặc, khẽ khàng, run rẩy.
Gemini cứ nghĩ nếu em bỏ đi, Fourth sẽ chạy theo, níu tay em và nói "Gem ơi đừng đi", xoa đầu em, ôm em từ phía sau, nói một câu ngốc nghếch "Ở lại với Fot đi, bé ở lại với Fot đi".
Để em làm giá một chút, cho em được nũng nịu một chút, để em biết em quan trọng với cậu một chút, cho em biết cậu không nỡ để em đi.
Nhưng Fourth không làm vậy.
Fourth không chạy theo em, không nhắn tin hỏi em có ăn chưa, không gọi điện hỏi em về nhà chưa, không gửi một tin "Bé đang làm gì đó?", không hỏi em có buồn không, có ổn không.
Fourth cứ im lặng như thể em chưa từng tồn tại.
Như thể em chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua cuộc đời cậu, không để lại dấu vết, không đáng để cậu bận tâm.
"Fot hết thích mình rồi hả...?"
"Fot không để ý mình nữa rồi hả...?"
Gemini dụi dụi mắt, nước mắt lại rơi, lăn qua gò má nóng ran, dính lên mép gối.
Em siết chặt gấu bông vào lòng, dụi mặt vào lớp bông mềm, khẽ sụt sịt, mùi bông thơm nhẹ, mùi quen thuộc mà Fourth từng nói thơm giống em, giờ cũng không làm em thấy khá hơn.
"Nhớ Fot... Sao Fot không nhớ bé..."
Nỗi buồn trong em bé xíu, nhưng lại đủ đau để tim em nhói lên, cổ họng nghẹn lại, hít thở cũng khó.
Em không dám khóc to vì sợ mẹ nghe thấy, sợ mọi người biết em yếu đuối, sợ bị nói là Gemini lại mít ướt nữa rồi.
Nhưng em chẳng biết nói với ai.
Bạn bè em thì đi du học, đứa thì bận học, đứa thì đang yêu, không ai rảnh để nghe em tâm sự rằng em nhớ Fot đến mức nào.
Các anh trong công ty thì ai cũng thương Fourth, ai cũng quý Fourth. Nếu em nói ra, họ sẽ bảo em phải hiểu cho cậu, sẽ bảo "Gemini, em phải kiên nhẫn với Fourth."
Mẹ em thì thương Fourth lắm, mẹ từng nói "Gem ở với Fourth mẹ mới yên tâm"
Nếu em nói em buồn, mẹ chắc sẽ bảo "Đừng làm phiền Fourth nữa, để Fourth tập trung công việc."
Tự dưng, em thấy mình cô đơn quá chừng.
Gemini muốn Fourth nhìn về phía em, muốn Fourth cười với em, muốn Fourth xoa đầu em, muốn Fourth gọi em là bé ngoan thêm một lần nữa.
Nhưng em cũng muốn Fourth tỏa sáng.
Fot của em phải được yêu thương, em muốn nhìn thấy cậu thành công, muốn cậu hạnh phúc, rực rỡ như một vì sao.
Fot của em...
Hình như không còn là của em nữa rồi...
Có phải Fot thích người khác rồi không?
Fot ghét em rồi chăng?
Fot quên mất lời từng nói rằng em là em bé của Fot rồi hả?
Sao Fot nói sẽ thương em lâu thật lâu mà...
Sao Fot nói em đi đâu, Fot cũng sẽ đi theo mà...
Gemini siết melody sát ngực hơn, hơi thở hụt đi một nhịp, tim đau như bị bóp chặt.
"Mình béo quá... lại vô dụng... không giúp gì được... Fot không thích mình cũng đúng..."
Em cố gắng cười một chút, gật gù với Melody như thể nó hiểu, rồi lại rưng rưng nước mắt, chớp chớp mắt để nước không rơi, nhưng vẫn không kiềm được lại lặng lẽ lăn xuống má.
Thế giới của Gemini vốn nhỏ xíu, đơn giản, em luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nhất có thể, luôn tin tưởng người khác.
Em luôn tin Fourth thương em.
Em luôn tin Fourth cần em.
Nhưng nếu Fourth không thích em nữa... cũng không sao đâu... thật sự không sao đâu...
Gemini tự nói với mình, tự vỗ về mình, tự ép bản thân nhắm mắt, trùm chăn kín đầu, hít thở sâu cố ngủ.
"Tao sẽ không làm phiền Fot nữa đâu..."
Nhưng giọt nước mắt vẫn rơi, âm thầm, ấm nóng.
Bên ngoài đêm vẫn yên tĩnh, gió nhẹ lay rèm cửa.
Bên trong có một Gemini bé xíu đang cuộn tròn, nỗi buồn cũng bé xíu, nhưng đủ để em khóc cho đến khi mệt mỏi, khóc cho đến khi ngủ quên.
193. Bướng cả đôi
Gemini thức dậy sáng hôm sau, mắt vẫn sưng húp, đỏ hoe, hơi rát mỗi khi chớp, gối còn vệt nước mắt khô loang lổ từ đêm qua.
Nhưng em vẫn hít sâu, ngồi dậy, đưa tay gõ nhẹ vào má mình mấy cái, rồi nhìn Melody nằm bên gối, thì thầm.
"Không sao đâu, đi làm phải cười nha..."
Em chỉnh lại tóc, đội mũ lưỡi trai để che đôi mắt sưng, xịt một chút nước hoa mùi táo ngọt nhưng cũng không giữ mùi được lâu vì cơ thể em có mùi thơm lấn át mất.
Em xách túi rời khỏi phòng, tự nhủ hôm nay mình sẽ ngoan, không khóc nữa.
Gặp Fourth ở công ty, em vẫn cười vẫy tay chào mọi người, lễ phép cúi đầu, nghiêng đầu cười với cậu một cái rồi đi lướt qua nhẹ như gió.
Như thể tối qua em không khóc đến ướt gối, tim em không đau một chút nào, em ổn mà.
Fourth cũng nhìn em, ánh mắt thoáng một tia lúng túng, tay cầm chai nước siết nhẹ, rồi quay đi, uống một ngụm, không nói gì, im lặng.
Hai đứa nó bướng thì thôi nhé!!!
Chẳng ai chịu mở lời, chẳng ai chịu xuống nước trước, chẳng ai dám nói bản thân nhớ người kia đến mức nào.
P'Jack nhìn cả hai, nhíu mày, rồi rốt cuộc thở dài, kéo Gemini sang một bên, vỗ vai em, thấp giọng hỏi.
"Em với nó giận nhau hả?"
Gemini bối rối, mím môi, lắc đầu, giọng lí nhí.
"Dạ... hong có..."
P'Jack nhìn em, ánh mắt rõ ràng không tin.
Làm sao tin được khi trước đây, câu đầu tiên Fourth nói với mọi người luôn là về Gemini.
"Bé của em hôm nay xinh lắm nè."
"Bé của em ngốc ghê, cầm nhầm điện thoại em."
"Bé của em mít ướt lắm, mấy anh đừng có chọc bé."
Lúc nào cũng dính nhau như sam, tan làm là Gemini lon ton theo sau Fourth, Fourth thì khều khều tóc em, dắt em băng qua đường, mua trà sữa cho em, hai đứa cười khúc khích như trẻ con.
Vậy mà giờ, bỗng dưng như hai người xa lạ.
Xã giao vài câu rồi ai về chỗ nấy.
P'Jack thở dài, giọng nhỏ lại.
"Nó bệnh rồi... em nhắc nó uống thuốc giùm anh. Mấy nay nó lạ lắm, không cười, không nói, cũng không thèm đi ăn cùng ai..."
Gemini khựng lại, tim nhói lên, trong lúc quay về chỗ makeup vẫn nghĩ mãi câu nói đó.
Bệnh rồi... sao không chịu nói em biết...?
Gemini khẽ quay đầu, bắt gặp ánh mắt Fourth đang nhìn mình, nhưng cậu vội quay đi, im lặng, môi mím chặt.
Hai đứa bướng thật, bướng đến mức đau lòng.
Fourth bệnh, giọng khàn khàn, gương mặt mệt mỏi, vẫn lặng lẽ làm việc, không nói cười, không nhìn ai lâu quá ba giây.
Gemini biết bạn bệnh, nên cố gắng nói nhiều hơn khi makeup, kể mấy chuyện linh tinh, pha trò để mọi người cười, để không khí bớt ngột ngạt, thỉnh thoảng len lén liếc Fourth, thấy cậu ho thì khẽ cau mày, thấy cậu uống nước thì thở phào, thấy cậu cúi đầu thở dài thì lòng em cũng rớt xuống một nhịp.
Fourth không ra giao lưu fan, xách balo rời đi, bước chân nặng nề.
Gemini lon ton đi theo sau, tay cầm chai nước cam ép, chân bước nhanh, mắt cụp xuống, rồi lấy hết can đảm gọi khẽ.
"Fot!"
Fourth khựng lại, quay đầu nhìn em chạy đến.
"Hả?"
Gemini chạy tới, tay bé nhỏ giơ lên, đánh nhẹ vào vai cậu một cái.
Bốp!
Nhưng vai Fourth rắn chắc quá, em đau tay rụt lại suýt xoa, miệng chu hết cả lên.
"Ui... đau..."
Fourth giật mình, tay nắm lấy tay em, lo lắng hỏi.
"Đau không? Bé đưa tay tao coi."
Gemini quay mặt đi, rút tay lại, giấu vào túi áo, giọng nhỏ xíu.
"Hong đau."
Fourth nhìn em, thở phào, rồi lẩm bẩm.
"Ngốc."
Gemini nghe thấy, má phồng lên, mắt tròn xoe phản bác.
"Tao không có ngốc!"
Fourth bất ngờ giơ tay, đánh nhẹ vào mông em.
Bốp!
"A!" Gemini há miệng, đỏ mặt, tay ôm mông giãy nảy.
"Fot! Chơi gì kỳ vậy! Sao đánh mông tao!"
Fourth khẽ cười, nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày, ánh mắt cậu dịu lại nhìn em.
"Bé gọi tao làm gì?"
Gemini nhìn hộp thuốc trên tay cậu, phồng má giậm chân.
"Chưa ăn mà uống thuốc là hong được!"
Fourth khựng lại, nhìn hộp thuốc, rồi nhìn em.
Ừ, không có Gemini, cậu sống lộn xộn, cần uống thuốc thì uống, chẳng quan tâm có ăn hay chưa.
Nhưng có em ở đây, em sẽ nhắc, sẽ cằn nhằn, sẽ lo.
Gemini bướng, không chịu quay lại với Fourth.
Fourth cũng bướng, không biết tự chăm sóc bản thân.
Hai đứa bướng cả đôi, nên mới đau lòng thế này.
Nhưng Fourth vẫn rút điện thoại, đặt đơn giao đồ ăn, rồi đặt hộp thuốc xuống, khẽ nhìn em, nở nụ cười nhẹ, mắt cong cong.
"Được rồi, tao đợi đồ ăn tới rồi mới uống, được chưa bé?"
Gemini nhìn cậu, gật gật đầu, rồi quay mặt đi, giấu nụ cười bé xíu nơi khóe môi, đôi mắt vẫn hơi đỏ, lòng vẫn nhói đau, nhưng em vẫn thương Fourth lắm.
Trong một buổi chiều nắng nhẹ, giữa hành lang dài, khi gió thổi khẽ qua khe cửa, làm mái tóc mềm của Gemini khẽ bay. Fourth đứng đó, khẽ ho một tiếng rồi mỉm cười, nhỏ đến mức chỉ có em bé của cậu mới thấy được.
Hôm sau, Fourth biểu diễn cho sự kiện công ty.
Buổi tối, cậu vẫn ghé phòng tập hoàn thiện vũ đạo, dù giọng còn khản đặc, trong người còn mệt, gương mặt vẫn hơi tái, mồ hôi thấm ướt áo, dính vào lưng.
Gemini cũng có lịch làm việc riêng, vừa tan ca đã vội vã ghé tiệm mua đồ ăn, xách túi giấy nhỏ, lon ton chạy về công ty, lén lút đi thang máy lên phòng tập, tim đập thình thịch, bàn tay nắm quai túi siết nhẹ.
Khi mở cửa, Gemini thấy Fourth đang đứng trước gương, áo ba lỗ xám ướt đẫm, tóc bết mồ hôi, tay chống gối thở dốc, ánh mắt cậu vẫn tập trung nhìn bản thân trong gương, điều chỉnh từng động tác, rồi lắc đầu làm lại, từng bước chân kiên nhẫn.
Gemini đứng ở cửa một lúc, lặng lẽ nhìn bóng dáng cậu, ánh đèn phản chiếu lên từng giọt mồ hôi chảy dọc theo cổ, phản chiếu ánh mắt kiên định quen thuộc.
Fot của em... vẫn rực rỡ như vậy.
Nhưng Fot của em... cũng cô đơn như vậy.
Gemini đặt túi đồ ăn xuống ghế, cầm lấy chai nước chạy tới.
"Fot..."
Fourth quay lại, thoáng ngạc nhiên, mệt mỏi nhưng khóe môi khẽ cong lên, mắt sáng thêm một chút, giọng khàn khàn.
"Sao bé tới đây?"
Gemini phồng má, dúi chai nước vào tay cậu.
"Uống đi. Nghỉ chút đã."
Fourth cầm chai nước, ngước mắt nhìn em, ánh mắt dịu lại, không trả lời, chỉ mở nắp uống một ngụm dài, cổ họng chuyển động, mồ hôi vẫn lăn xuống gò má.
Gemini ngồi xuống ghế, mở khăn giấy, đưa cho cậu.
Fourth cúi người, để em nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán mình, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng quạt trần quay "lạch cạch", và tiếng thở dốc của Fourth.
Fourth uống xong, đặt chai nước xuống, lại bước ra giữa gương, tập luyện tiếp.
Gemini ngồi yên, mắt dõi theo từng bước xoay người, từng nhịp chân mạnh mẽ, từng động tác dứt khoát, trái tim nhỏ rung rinh.
Dù mệt, Fourth vẫn tập hết mình, vì sự kiện sắp tới, vì lời hứa với fan, vì ước mơ rực rỡ mà cậu đã chọn.
Gemini hiểu, nhưng em cũng thương Fourth, thương dáng người đẫm mồ hôi ấy, thương tiếng thở dốc, thương ánh mắt cứng cỏi nhưng trĩu nặng.
Đến khi Fourth dừng lại nghỉ, Gemini chạy tới, lấy hộp cơm từ túi ra, chìa ra trước mặt cậu.
"Ăn đi rồi tập tiếp."
Fourth thở hổn hển, ngồi xuống sàn, tựa lưng vào gương, mở hộp cơm ra.
Bên trong là cơm nóng, thịt xào, rau luộc, và một miếng trứng chiên hình trái tim méo mó.
Fourth khựng lại một chút, nhìn miếng trứng, rồi khẽ bật cười.
"Trứng này... xấu quá..."
Gemini đỏ mặt, giơ tay đập nhẹ vào vai cậu.
"Xấu gì mà xấu! Ăn lẹ đi, bé còn phải về!"
Fourth không nói gì, nhưng gắp miếng trứng hình trái tim lên ăn trước, nhai kỹ, gương mặt vẫn mệt nhưng ánh mắt lại dịu dàng, khóe môi cong lên, ánh đèn phản chiếu vào nụ cười ấy, yên bình đến lạ.
Gemini ngồi kế bên, chân đung đưa, chống cằm nhìn Fourth ăn với đôi mắt lấp lánh, chỉ cần nhìn cậu ăn thôi là em đã cảm thấy đủ hạnh phúc rồi.
Ăn xong, Fourth uống thêm nước, cất hộp, dựa đầu ra gương nhắm mắt nghỉ một chút, thở đều, tóc ướt bết dính vào trán, tay buông thõng bên người.
Gemini cúi người nhặt hộp cơm, sắp xếp gọn lại, cẩn thận bỏ vào túi, rồi đứng dậy, xách túi lên vai.
Em định rời đi, nhưng trước khi ra cửa, em quay lại, giơ tay vẫy nhẹ, giọng nhỏ xíu.
"Bái bai Fot nha."
Fourth mở mắt, nhìn em, ánh mắt cậu lạ lắm như có thứ gì đó chưa nói ra, nhưng em không hiểu, em quay lưng, rời khỏi phòng, đóng cửa lại thật khẽ.
Bên trong, Fourth vẫn ngồi im lặng, nhìn cánh cửa khép lại, tay siết chặt vạt áo, mắt cụp xuống, cổ họng nghẹn lại.
Gemini về nhà, ngồi xuống giường, mệt rã rời, nhưng vẫn mở điện thoại, lướt ảnh Fourth, lướt những story cũ, nhìn nụ cười của cậu, mắt em cay cay, nước mắt rơi ra, rồi em cười một chút, lau nước mắt, rồi lại khóc lại cười.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Thông báo: Tin nhắn từ Fourth.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ:
"Bé ngoan."
Gemini khựng lại, tim đập thình thịch, nước mắt rớt xuống tay, màn hình trước mặt nhòe đi, em úp mặt vào gối, run run, miệng lẩm bẩm.
"Fot..."
Đây là tin nhắn đầu tiên Fourth gửi em sau nhiều ngày im lặng.
Em biết cậu vẫn thương em, để ý em, luôn nhìn em, cậu cần em.
Chỉ là cả hai đứa bướng, đều không nói ra, đều sợ làm phiền người kia.
Gemini lau nước mắt, hít sâu, gõ một tin nhắn.
"Ngủ sớm nha, Fot."
Đèn trong phòng vẫn sáng, điện thoại vẫn sáng, tin nhắn vẫn sáng.
Gemini cuộn tròn trong chăn, nụ cười bé xíu hé nơi khóe môi, mắt vẫn đỏ, tim vẫn đau, nhưng trong lòng có một góc nhỏ ấm áp, chỉ vì hai chữ bé ngoan từ Fourth.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn.
Trong phòng, một Gemini bé nhỏ, yên lặng, mơ thấy Fourth nắm tay em, xoa đầu em, mỉm cười và gọi em thêm một lần nữa.
"Bé ngoan."
Đêm đó, Fourth nằm trên giường, đèn đã tắt nhưng màn hình điện thoại vẫn sáng.
Cậu nhìn mấy chữ "Ngủ sớm nha, Fot" đến mấy chục lần, ngón tay lướt lên lướt xuống, rồi dừng lại ở hình nền là ảnh Gemini phồng má chu môi, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, rồi lại thoát ra, rồi lại mở lên, cứ lặp đi lặp lại.
Cậu không ngủ được.
Lật qua trái.
Lật qua phải.
Thở dài.
"Bé ngoan."
Chỉ là một tin nhắn ngắn, nhưng cũng là tin nhắn cậu phải lấy hết can đảm mới dám gửi.
Vậy mà em chỉ trả lời bằng một câu ngắn gọn, nhẹ như gió thoảng, như thể em vẫn bình thường, em không nhớ cậu, không còn thương cậu.
Bướng thật sự.
Nhưng Fourth quyết định rồi, em không thoát khỏi cậu được đâu.
Khoảng 2 giờ sáng, Fourth lặng lẽ rời giường, khoác áo, xỏ giày, lấy chìa khóa xe.
Cậu lái xe xuyên qua những con đường vắng, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại kiên định.
Xe dừng trước nhà Gemini.
Fourth ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng em, đèn đã tắt, chỉ còn ánh đèn đường hắt lên tường một lớp sáng nhạt, gió đêm thổi mát lạnh, thổi tung vạt áo cậu, tóc cậu bay lòa xòa.
Fourth cho tay vào túi, đứng im, cổ họng nghèn nghẹn, khẽ nói như tự dỗ bản thân.
"Bé ngoan, ngủ ngon nha..."
Sáng hôm sau.
Gemini dụi mắt, người lăn một vòng, còn chưa tỉnh hẳn đã thấy gối hôm nay mềm lạ, mùi hương cũng không phải tinh dầu cam em xịt mỗi tối, mà là mùi bạc hà thoang thoảng quen thuộc đến mức tim em thắt lại.
Em mở mắt ra.
Trời sập rồi hả?
Gemini nằm trên giường, còn bên cạnh là Fourth đang ngủ ngon lành, một tay vắt qua người em, chân quấn lấy chân em, mặt cậu úp sát cổ em, hơi thở đều đều, ấm nóng và nhẹ nhàng.
Khoan.
Khoan đã.
CÁI GÌ VẬY???
Gemini tròn mắt, miệng há ra không phát ra tiếng, gương mặt đỏ bừng, tay khẽ lay cậu, giọng run run.
"F-Fot... FOTTTTTT!!!"
Fourth khẽ nhíu mày, mắt hé mở, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Gì..."
"Ủa sao tao qua đây? Tao bay hả???"
Gemini lắp bắp, gương mặt hoảng loạn, tay đấm nhẹ vào ngực cậu, nước mắt sắp trào ra.
Fourth nhìn em, rồi cười khẽ, mắt cậu cong cong, đương nhiên là cậu biết lí do vì sao em có mặt ở nhà mình rồi.
"Ừ, bé bay qua đây."
"FOTTT!!! Đừng giỡn, sao tao ở đây???"
Gemini gần như muốn khóc, hai tay quơ quơ, mặt đỏ đến mang tai.
Fourth không trả lời, chỉ kéo em sát vào lòng, úp mặt vào cổ em, giọng nghèn nghẹn.
"Ngủ tiếp đi, bé ngoan."
Gemini giãy giãy.
"Fot! Tao chưa đánh răng, chưa rửa mặt, chưa thay đồ... TRỜI ƠI..."
Fourth chẳng buông ra, chỉ kéo chăn đắp lại, tay siết chặt hơn, trán tựa vào vai em, giọng lười biếng.
"Im, ngủ."
Gemini nằm cứng ngắc, tim đập nhanh đến khó thở, mùi Fourth quấn lấy em, ấm áp, dễ chịu, nhưng cũng khiến em nghèn nghẹn.
Em định mở miệng cằn nhằn, nghe Fourth thì thầm.
"Bé bỏ tao đi nữa là tao nhốt bé lại luôn."
Gemini khựng lại, mắt cay xè, nước mắt trào ra, rơi xuống cổ cậu, tay em run run nắm lấy áo Fourth, giọng nhỏ xíu.
"Fot..."
"Im, ngủ đi."
"Nhưng..."
"Bé ngoan, ngủ."
Fourth khẽ cọ mũi vào cổ em, giọng dịu xuống, run nhẹ.
"Tao xin lỗi... ngủ đi, bé..."
Gemini không nói được nữa, nước mắt vẫn rơi nhưng khóe môi lại cong cong, tay níu áo Fourth chặt hơn, cảm giác tim đau nhưng cũng ấm lạ thường.
Nhưng Fourth sốt cao lắm.
Cậu mệt mỏi, mắt đỏ hoe, người nóng hầm hập, mồ hôi ướt đẫm, thở dốc, nhưng vẫn không chịu buông em ra.
Gemini sợ đến mức bật khóc nức nở, tay quơ quào lau mồ hôi cho cậu, miệng lắp bắp.
"Fot... Fot... sao lại sốt cao vậy... Fot... ngốc quá à..."
Fourth mệt mỏi hé mắt, giọng khàn khàn, khóe môi vẫn cong lên trêu em.
"Lo cho tao hả?"
Gemini tức tối, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn lại.
"Fot không thương bé hả? Không thương bé thì cũng phải thương bản thân mình chứ!! Fot bệnh nằm đây, Gem sợ muốn chết..."
Nhìn em bé vừa khóc vừa quơ tay múa chân, gương mặt ướt đẫm nước mắt, mắt đỏ hoe như quả cherry.
Fourth không dám cười to, sợ em giận, chỉ khẽ nắm lấy cổ tay em, giọng dịu xuống.
"Lo cho tao thì đừng đi nữa."
"Fot..."
"Fot thương bé mà."
Gemini khóc nấc, tay siết chặt tay cậu, gương mặt phúng phính run run, môi mím lại, nước mắt rơi lộp bộp, nhưng miệng lại mím cười.
"Ngốc... Fot ngốc..."
Fourth khẽ bật cười, cọ mũi vào trán em, giọng khàn khàn, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Gemini mềm nhũn.
"Ừ, ngốc nhưng thương bé lắm."
Gemini khóc thêm một chút nữa, rồi cũng cười, mím môi, dụi dụi mắt, xoa nhẹ gò má cậu.
Em loay hoay cả buổi để giúp Fourth hạ sốt, vụng về thì có đấy nhưng Fourth thích nhìn em lúng túng lo lắng cho bản thân, em bé ngốc nhà cậu không thể sống thiếu cậu được đâu.
Cả căn phòng lại yên tĩnh.
Gemini nằm cuộn trong lòng Fourth, tay đan tay, chân chạm chân, hơi thở hòa vào nhau, mùi hương bạc hà dịu nhẹ pha lẫn mùi phấn rôm thoang thoảng.
Tim cả hai đập nhanh, nhưng bình yên.
Đêm đó, lần đầu tiên Gemini ngủ ngon sau nhiều ngày, còn Fourth dù mệt vẫn mỉm cười, siết tay em chặt hơn, khẽ thì thầm vào tóc em.
"Bé ngoan..."
194. Ăn ngoan, bé ngoan
Vì Fourth vừa mới khỏi bệnh, mấy anh rủ nhau đi ăn đổi không khí, cũng coi như ăn mừng cậu khỏe lại, tiện dắt Gemini theo cho bé vui.
Nhưng rút kinh nghiệm từ mấy ngày cãi nhau hờn dỗi, lần này Fourth không rời em nửa bước.
Ngay từ lúc ra khỏi công ty, Fourth đã nắm tay Gemini thật chặt, kéo em đi bên cạnh, vừa đi vừa khều khều tóc em, chỉnh lại quai khẩu trang cho em, cúi xuống nói nhỏ.
"Đứng sát vào tao nè, đông người lắm."
Đến bãi xe, Fourth mở cửa cho em trước, cài dây an toàn cho em xong mới yên tâm đi vòng qua lái xe.
Gemini ngồi ngoan ngoãn, chân đung đưa, tay em ôm melody vì nhóc labubu bị rớt dơ nên Fourth không cho đem theo nữa.
Thỉnh thoảng em lại quay sang nhìn cậu, môi mím lại rồi quay đi, mặt đỏ hồng, tim đập thình thịch.
Đến quán ăn, Fourth vẫn nắm tay em bước vào, kéo em ngồi xuống ghế cạnh mình, đặt melody em mang theo lên ghế bên cạnh, sắp xếp chỗ ngồi xong mới ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời em một giây nào.
Mấy anh thấy vậy chỉ nhìn nhau cười, không ai nói gì, trong lòng cũng thầm thở phào.
Fourth đã rào trước với mọi người, nên hôm nay không ai nhắc mấy chuyện tập gym, cơ bắp hay lịch trình bận rộn, chỉ để Gemini không bị lạc lõng.
Phuwin vừa ngồi xuống đã quay sang cười hiền, dù gì bọn anh cũng ngán rau với ức gà dữ lắm rồi.
"Gem ăn gì nè, bọn anh gọi cho."
Gemini lắc đầu, phồng má, tay kéo tay áo Fourth, giọng nhỏ xíu.
"Hong ăn đâu... bé giảm cân..."
Fourth đang cầm ly nước khựng lại, quay sang nhìn em nhíu mày, ánh mắt khó hiểu, rồi cúi đầu nhìn cái bụng em dưới lớp áo phông rộng, khẽ giơ tay sờ nhẹ.
Bụng phẳng lì, mềm mềm, sờ sờ vuốt vuốt cũng chẳng có mỡ nào, chỉ đủ để mang lại cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay.
Gemini giật mình, mặt đỏ bừng, tay vỗ vào tay Fourth, lí nhí.
"Fotttt đừng sờ...!"
Fourth như không nghe, bất ngờ túm eo em, bế bổng lên giữa quán, xoay em mấy vòng.
Gemini hoảng loạn giãy chân tay, mặt đỏ bừng, miệng hét lên.
"AAAAA FOTTTT!!!"
Mấy anh ngồi quanh bàn cười muốn xỉu, Pond ôm bụng cười nắc nẻ, Joong với Satang vỗ tay huýt sáo, còn nhân viên quán đi ngang cũng cười, không khí vui đến mức ấm áp lạ thường.
Xoay xong, Fourth mới thả em ngồi xuống ghế, vuốt tóc em, mặt thản nhiên ngồi xuống uống nước, quay sang nói với Phuwin.
"Bé của em gầy đét à, phải ăn nhiều vô đi, anh gọi giúp em cho bé món gì đó nhiều thịt, không rau, à cũng không hành không tiêu."
Phuwin nín cười, gật đầu.
Má nhỏ gì kén dữ thần vậy!??
"Ok, để anh gọi."
Gemini còn đang ngồi im như mèo nhỏ, hai tay nắm góc áo Fourth, mặt đỏ ửng, mắt tròn xoe nhìn cậu, miệng lí nhí.
"Bé béo lắm rồi Fot..."
"Không béo! Bé xinh"
"Nhìn nè, có mỡ bụng rồi nè!"
"Đây là tiền! Là con của chúng ta!"
"Bé ú nu luôn nè"
Fourth đặt ly nước xuống, nghiêng mặt nhìn em, ánh mắt tối lại, cúi người kề sát mặt em, giọng khàn trầm.
"Cắn bé giờ, còn tự nói mình béo nữa là cấm ôm gấu bông luôn."
Gemini tròn mắt, mếu máo, tay siết áo cậu lắc lắc.
"Hoi... hong chịu... xin lỗi..."
Fourth hừ nhẹ, véo mũi em một cái, rồi nắm tay em đặt lên bàn, giọng dịu xuống.
"Bé không béo, bé xinh, bé ngoan, ăn nhiều vào."
Gemini cúi đầu, hai má hồng rực, nước mắt rơm rớm nhưng khóe môi lại cong cong, khẽ gật đầu.
"Dạ..."
Khi món ăn được dọn ra, Fourth lấy đũa gắp miếng thịt bỏ vào bát em, gắp rau bỏ qua bát mình.
"Ăn ngoan, bé ngoan."
Gemini mím môi, mặt đỏ hơn, tay cầm đũa, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nhỏ xíu.
"Fot..."
"Hử?"
"Cảm ơn..."
Fourth quay sang, nhìn em một giây, khóe môi khẽ cong, mắt cong cong, rồi đưa tay xoa đầu em, thì thầm.
"Bé ngoan."
Gemini cúi đầu ăn cơm, hai má đỏ hồng, môi cắn nhẹ để kiềm nụ cười, nhưng đuôi mắt lại long lanh, tim nhảy loạn, nước mắt rưng rưng, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.
Mấy anh nhìn cảnh trước mắt, ai cũng mỉm cười, vừa muốn trêu, vừa muốn chụp lại, vừa thấy nhẹ lòng vì cuối cùng cả hai cũng làm hòa.
Sau bữa ăn, Fourth lại nắm tay Gemini, dắt em ra xe, cài dây an toàn cho em, rồi xoa đầu em, giọng dịu dàng.
"Hôm nay bé ăn ngoan quá."
Gemini đỏ mặt, mím môi, lí nhí.
"Tại Fot ép..."
Fourth bật cười, nghiêng người hôn lên trán em một cái nhẹ như gió thoảng.
"Ừ, thì Fot sẽ ép bé ăn ngoan cả đời."
Gemini tròn mắt, miệng há ra định phản ứng, nhưng rồi chỉ cắn môi, mặt đỏ bừng, tay khẽ nắm áo cậu, môi cong cong.
Bên ngoài xe, đèn đường lướt qua, hắt ánh sáng vàng dịu lên gương mặt Gemini, phản chiếu đôi mắt cong cong long lanh.
Bên trong xe, tim hai đứa cùng rung lên, trong một khoảnh khắc yên bình, ấm áp.
Bướng làm chi, giận làm chi, hờn làm chi.
Vì cuối cùng, Gemini vẫn là bé ngoan của Fourth, còn Fourth vẫn là Fot thương bé thật nhiều.
Gemini cũng ngoan, em nghe theo tiếng gọi con tim, lon ton xách hết gấu bông quay về nhà Fourth sau buổi ăn tối cùng các anh.
Căn nhà bị lạnh lẽo mấy ngày nay, cửa sổ đóng kín, đèn phòng ngủ tối om, mùi bạc hà phảng phất trong không khí, bỗng trở nên ấm áp trở lại chỉ vì em bé nhỏ bước vào.
Fourth mở cửa cho em, để em đi trước, rồi mới khép cửa khóa lại, dựa nhẹ lưng vào tường nhìn em.
Căn phòng quen thuộc, ánh đèn vàng ấm hắt xuống sàn gỗ, phản chiếu gấu bông lắc lư trên tay Gemini. Chiếc sofa nơi em hay ngồi cuộn tròn, góc kệ để đầy molly nhỏ được em xếp ngay ngắn, chiếc bàn gỗ còn có ly sữa mà cậu theo thói quen mỗi sáng đều pha cho em và góc giường vẫn chất đầy gấu bông.
Gemini quay lại nhìn Fourth, hai mắt tròn xoe, môi mím lại, lí nhí.
"Tao... trở về rồi nè..."
Fourth đứng yên một lúc, ánh mắt dịu hẳn, bước tới kéo em vào lòng, tay xoa đầu nhẹ nhàng.
"Ừ... bé về rồi."
Gemini dụi mặt vào áo cậu, mùi Fourth vừa bạc hà vừa ấm ấm, mềm mềm, khiến em cảm thấy an toàn đến mức nghẹn lại, hai tay vòng qua eo cậu ôm chặt, không nói gì, chỉ nghe tiếng tim mình đập bình bịch bình bịch.
Fourth cúi xuống, xoa lưng em, giọng trầm, khẽ dỗ dành.
"Đi tắm đi, rồi ngủ sớm."
Gemini ngẩng mặt, mắt lấp lánh, môi chu chu, giọng nhỏ xíu.
"Không ngủ đâu..."
Fourth nhướn mày, giọng trầm thấp.
"Lại bướng hả?"
Gemini lắc đầu lia lịa, mặt đỏ bừng.
"Hông... nhưng... ngủ thì phải..."
"Phải gì?"
Gemini cắn môi, lí nhí như muỗi kêu.
"Phải... được hôn..."
Fourth khựng lại một nhịp, nhìn em, rồi bật cười khẽ, xoa mái tóc mềm của em, thì thầm.
"Bé con này..."
Gemini phồng má, giẫm chân tại chỗ.
"Không phải bé con! Hôn mới chịu ngủ, không hôn hong ngủ đâu!"
Fourth thở nhẹ, cúi xuống, đặt tay lên má em, nâng mặt em lên, ánh mắt dịu dàng đến mức chính cậu cũng không nhận ra, giọng trầm dịu.
"Vậy... bé nhắm mắt lại."
Gemini lập tức nhắm mắt, lông mi run run, tay ôm melody siết lại, mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch, đứng im như chú mèo nhỏ đang chờ được cưng nựng.
Fourth nhìn em, khóe môi khẽ cong, cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, rất khẽ, rất ấm.
Gemini vẫn nhắm mắt, mím môi, lẩm bẩm.
"Trán thì tính gì... Hong tính..."
Fourth phì cười, "Bé này...", rồi cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn mềm dịu, ấm áp, tay cậu đặt sau gáy em, kéo em lại gần hơn.
Gemini mở mắt khi Fourth buông ra, đôi mắt long lanh, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống má, phản chiếu ánh đèn vàng mềm mại.
Fourth nhìn em, lau giọt nước mắt, thở khẽ.
"Bé..."
Gemini úp mặt vào ngực cậu, giọng nghèn nghẹn.
"Fot..."
Tối đó, Fourth dỗ Gemini ngủ.
Cậu để em nằm gối đầu lên tay mình, đắp chăn ngay ngắn, tay còn rảnh xoa lưng em nhịp đều, vỗ vỗ nhẹ như dỗ trẻ con.
Gemini lim dim, tay nắm góc áo Fourth, miệng lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ.
"Fot..."
"Hử?"
"Tao... không bỏ Fot nữa đâu..."
Fourth khựng tay, cúi xuống nhìn em, bắt gặp đôi mắt ươn ướt, ngốc nghếch nhìn mình, môi cong cong, trái tim cậu mềm đi, hốc mắt cay xè.
"Ừ... bé con, đừng bỏ tao nữa."
Gemini khẽ gật đầu, dụi mặt vào ngực cậu, mùi hương Fourth ôm trọn lấy em, cảm giác an toàn đến mức mí mắt khép lại, hơi thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ.
Fourth nhìn em ngủ ngoan, khẽ cúi hôn lên mái tóc mềm, thì thầm:
"Ngủ ngon nha, bé ngoan của tao."
Căn nhà đã ấm lại, ngập tràn ánh sáng, chỉ vì có em, bé ngoan của cậu trở về.
Gemini ngủ mê man trong vòng tay Fourth.
Hơi thở em đều đều, tay vẫn nắm vạt áo cậu, gò má hồng hồng, mi mắt khép lại, hàng mi rung nhẹ theo nhịp thở, trông y như một chú mèo con rúc vào ngực người, ngoan ngoãn, mềm mại, yên bình.
Fourth mệt nhưng không ngủ được.
Cậu nằm im, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở của em, tay xoa lưng em nhịp đều, ngón tay luồn vào tóc em vén nhẹ, sợ em ngứa cổ, chăn kéo cao che kín vai, gió máy lạnh nhẹ thổi cũng không để em lạnh.
Cậu nghĩ, chỉ cần em ở đây, chỉ cần bé ngoan của cậu còn chịu ở lại bên cậu, thế giới này dù có mệt mỏi bao nhiêu cũng không quan trọng nữa.
Nhưng gần rạng sáng, Gemini bắt đầu trở mình, bàn tay nhỏ siết vạt áo Fourth chặt hơn, đôi chân bé quẫy nhẹ, gương mặt đang yên bình bỗng nhăn lại, hơi thở gấp gáp.
"...Fot..."
Giọng em khản đặc, nghèn nghẹn, lẫn trong tiếng thở gấp, yếu ớt, lặp đi lặp lại, nghe đến xé lòng.
"...Đừng bỏ tao lại... đừng bỏ tao..."
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má em, rớt xuống gối, xuống áo Fourth, thấm ướt từng chút, bàn tay em níu áo cậu run rẩy, môi mấp máy không thành tiếng, cổ họng khô khốc.
Fourth giật mình, ngồi dậy nửa người, luồn tay xuống gáy em, kéo em ngồi dậy dựa vào ngực mình, xoa lưng em nhịp đều, giọng cậu khàn khàn.
"Bé... bé ngoan... Fot ở đây... Fot không bỏ bé đâu..."
Gemini vẫn khóc, tiếng khóc nghẹn, nấc lên từng tiếng nhỏ, đôi tay nhỏ siết chặt eo cậu, mặt dụi vào ngực cậu, nước mắt nóng hổi ướt cả áo.
Fourth ôm em, trán tựa lên đầu em, tay xoa lưng em, giọng trầm, run nhưng dịu dàng hết mực.
"Shhh... bé ngoan... Fot ở đây rồi, không đi đâu hết..."
Gemini nấc từng tiếng, hơi thở gấp gáp, mũi đỏ bừng, hai má ướt nước, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn cậu, run rẩy.
"Fot... Fot là của tao mà... Fot hong thương tao nữa hả...?"
Tim Fourth thắt lại, cậu khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán em, nước mắt chính cậu cũng ứa ra, một giọt rơi xuống mái tóc mềm của em.
"Không... không, Fot thương bé..."
Gemini nấc nhẹ, hai tay bé xíu vẫn níu chặt áo cậu, run run, giọng em khẽ như tiếng gió, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại trong veo.
"...Bé... thương Fot mà..."
Khoảnh khắc đó, Fourth chết lặng.
Câu nói vừa dứt, nước mắt em lại lăn dài, đôi mắt khép lại, gương mặt úp vào ngực cậu, cơ thể nhỏ run nhẹ, như thể thở phào vì đã nói ra, như thể sợ không kịp nói nếu không nói lúc này.
Fourth siết em chặt hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu em, giọng khàn khàn, run run.
"Ừ... tao biết... bé thương Fot..."
Gemini vẫn khóc, khóc trong vòng tay Fourth, khóc đến khi nước mắt thấm ướt ngực áo cậu, khóc đến khi mệt quá, hơi thở dần đều lại, thiếp đi trong tiếng vỗ lưng nhịp đều của cậu.
Căn phòng tối, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên bóng hai người đang ôm nhau, mùi bạc hà trên áo Fourth hòa lẫn với mùi hương ngọt ngọt của Gemini, tạo thành một hơi ấm dễ chịu, mềm mại.
Fourth nhìn em ngủ, mắt em vẫn còn đọng giọt nước, đôi môi mềm mím lại, gò má ửng hồng, tay em vẫn nắm chặt vạt áo cậu không buông.
Cậu cúi xuống, hôn lên mi mắt em, hôn nhẹ lên trán em, khẽ thì thầm vào mái tóc mềm.
"Bé con... Fot cũng thương bé... thương nhiều lắm..."
Fourth kéo chăn lên cao hơn, quấn cả hai vào một góc giường, để em nằm gọn trong ngực cậu, tay cậu vẫn xoa nhẹ lưng em, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở của em.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Fourth nhắm mắt lại thở phào, để bản thân bình yên ngủ trong hơi ấm của bé con.
195. Fot đáng yêu
Sáng nay, Gemini dậy sớm lắm, tắm gội thơm phức, tóc sấy bồng bềnh, xịt nước hoa, mặc áo phông trắng rộng thùng thình, quần short caro, lon ton mang theo Bunny chạy đến công ty, như một cục năng lượng vô hạn.
À Bunny là cái con thỏ bông màu hường mà cha nội Pond tặng cho thằng nhỏ chớ còn gì nữa, nghe đâu phông phanh là nhân dịp quốc tế thiếu nhi nên tặng.
Em bé ngồi ngoan một lúc, ăn snack, uống sữa chuối, gặm kẹo mút, ngồi nghịch con trai cưng look khunnoo, bấm điện thoại cười hihi, rồi bắt đầu tăng động.
Fourth đang ngồi chỉnh máy quay với Pond.
Cả phòng tập trung, Fourth cúi đầu, ngón tay dài gõ vào máy, gương mặt nghiêm túc, lông mày khẽ cau lại, ánh mắt tập trung vô cùng.
Gemini ngồi một góc, chống cằm nhìn một lúc, tự nhiên thấy Fourth đáng yêu không chịu nổi, đáng yêu quá trời quá đất.
Em bé không kiềm được, bật dậy, chạy vèo vèo vèo lao thẳng vào người Fourth ôm chầm lấy cậu từ phía sau, dụi mặt vào vai cậu mấy cái, hít hít mùi bạc hà quen thuộc, cười hihi xong lại chạy biến đi như chưa có gì.
Cả phòng im phăng phắc.
Pond trợn mắt.
Joong há hốc.
Satang nín cười.
Phuwin nhướn mày.
Còn Fourth thì đứng hình, tay vẫn đặt trên máy quay, chưa kịp phản ứng.
"Bộ... Em nó hay vậy lắm hả Fourth?", Joong hỏi, khóe miệng giật giật.
Fourth chớp mắt, thở dài, gãi gãi cổ, mặt bình thường mà tai thì đỏ ửng.
"Ừ... bé bị khùng á, kệ đi."
Mấy anh nhìn nhau gật gù, quyết định kệ luôn, tiếp tục công việc.
Nhưng chưa được mười phút, cục pin được sạc đầy Gem Gem dư năng lượng lại chạy tới, hai mắt long lanh, miệng cười toe, lao thẳng vô Fourth lần nữa, nhảy tót vào lòng cậu.
"Đáng yêu!! Đáng yêu!! Đáng yêu quá àaaaaa!!!"
Mỗi lần em hét đáng yêu là lại hôn một cái chụt lên má Fourth.
"Chụt!"
"Chụt!"
"Chụt!"
Ba nụ hôn, ba lần đáng yêu, mùi sữa chuối còn dính trên môi em in đầy má Fourth, để lại một đống nước bọt.
Fourth đỏ mặt, đẩy trán Gemini ra, mặt cậu vừa bất lực vừa mắc cười.
"Nước bọt đầy mặt tao rồi nè bé!!"
Gemini khựng lại, mắt tròn xoe, mặt xị xuống, thấy Fourth lau mặt bằng mu bàn tay thì em buồn hiu lủi thủi đi lấy khăn giấy, rút từng tờ từng tờ, lẽo đẽo quay lại, vừa lau mặt cho Fourth vừa mếu máo.
"Xin... xin lỗi mà..."
Fourth nhìn gương mặt sắp khóc của em, tim mềm nhũn, thở dài, khẽ véo má em.
"Bé khùng..."
Gemini phồng má hờn dỗi, ôm Bunny quay về chỗ ngồi, co chân lên ghế, chống cằm nhìn Fourth, miệng lí nhí.
"Fot đáng yêu nhất..."
"Fot đáng yêu nhất..."
"Fot đáng yêu hơn Phuwin..."
"Fot đáng yêu hơn Joong..."
Không ai nghe em nói cả, Gemini bĩu môi, hậm hực, lôi điện thoại mở nick clone, gõ lóc cóc bình luận dưới bài post của fan.
"Gemini mà dễ thương gì, Fot dễ thương hơn!"
"Phuwin cười xinh hả? Fot cười xinh hơn!"
"Fot đáng yêu nhất nhóm, ai không thấy thì mù!"
"Team Fourth nè, ai dám cãi???"
Est đi ngang thấy điện thoại em, suýt phì cười đến tắt thở, chạy lại méc Fourth.
"Fourth... mày coi... bồ mày kìa..."
Fourth cầm điện thoại Gemini đọc xong, quay lại nhìn em.
Gemini tròn mắt hoảng loạn, nhào tới giành điện thoại.
"Trả điện thoại cho tao!! Trả điện thoại!!!"
Fourth giơ cao, nhướn mày.
"Team Fourth nè, ai dám cãi??? Hử?"
Gemini mếu máo, nhảy nhảy giành, tóc rối bù, miệng phụng phịu, mắt long lanh sắp khóc.
"Trả đâyyyy... tao khen Fot mà..."
Fourth khựng lại một giây, rồi bật cười, kéo em vào lòng, véo hai má bánh mì đỏ ửng.
"Nhưng mà tao thấy bé mới đáng yêu nhất."
Gemini đỏ mặt, dúi mặt vào ngực cậu, lí nhí.
"Không phải... Gem xấu lắm... Fot mới đáng yêu..."
Cả phòng ngưng đọng.
Fourth thở dài, khẽ nâng cằm Gemini lên, ánh mắt nghiêm túc, giọng trầm xuống hẳn.
"Ai nói bé xấu hả?"
Gemini lí nhí, mắt rưng rưng.
"Bé... bé mập rồi xấu... không đáng yêu..."
Fourth cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, rồi hôn một cái lên mũi em, giọng trầm.
"Bé xinh, bé ngoan, bé đáng yêu nhất."
Gemini mếu máo, mắt rưng rưng, rồi bật cười khúc khích, tay nhỏ bấu áo Fourth, hai má đỏ bừng.
"Fot đáng yêu..."
Hồi sau, Gemini ngồi gọn trong lòng Fourth, Bunny gác trên đùi, labubu lại bị bỏ rơi ở một góc, hai tay nhỏ quấn lấy eo Fourth, miệng lẩm bẩm không ngừng.
"Fot đáng yêu... Fot đáng yêu nhất..."
Fourth cúi xuống, chạm trán em, mỉm cười.
"Ừ, Fot đáng yêu nhất, nhưng bé đáng yêu hơn."
Gemini lí nhí.
"Hong... Fot đáng yêu hơn..."
Fourth hôn nhẹ lên trán em, mùi táo trên tóc em hòa với mùi bạc hà của cậu, dễ chịu đến mức cậu chỉ muốn ôm em mãi.
"Bé đáng yêu nhất."
Gemini đỏ mặt, cười tít mắt, dụi mặt vào ngực cậu.
"Fot đáng yêu... Fot đáng yêu... Fot đáng yêu quá trời..."
Cả phòng đang cố nín cười, Pond với Joong trốn ra ngoài cười bò, Phuwin quay đi lau mắt kính, Satang giả vờ nhìn điện thoại, Dunk thì khẽ lắc đầu thở dài.
Nhưng không ai nỡ phá khung cảnh ngọt ngào đó.
Vì Fot đáng yêu thật và Gem cũng đáng yêu nữa, chỉ là hai đứa không biết mình dễ thương đến mức nào.
Fourth ngoài miệng thì dễ gì mà em chiếm hữu bé, chứ tay thì cậu ôm em chặt cứng, ai lại gần là cậu múc người ta liền.
Gemini còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì Fourth đã cúi xuống, vòng tay siết em lại, ôm chặt đến mức không cho em nhúc nhích.
Mặt cậu úp sát vào mái tóc xù thơm mùi táo ngọt, hít một hơi sâu như để chắc chắn bé con vẫn ở đây, an toàn, trong vòng tay mình.
Trái tim Fourth khẽ run một nhịp, bàn tay siết sau lưng em càng chặt hơn.
Bé nhỏ đứng im re, tay còn cầm ly nước ép, mắt mở to, chớp chớp liên tục, đầu hơi nghiêng nhìn Fourth, gương mặt ngơ ngác như con thỏ non, không hiểu sao tự nhiên lại bị ôm chặt như vậy.
Em chỉ khẽ "ưm" một tiếng rồi dụi đầu vô ngực cậu, ngoan ngoãn, mềm mại, ngoan đến mức Fourth cũng không nỡ buông ra.
Phuwin đứng kế bên thấy vậy, bĩu môi, chìa tay ra định dắt Gemini qua chỗ mình, nói là muốn khoe cho bé coi hình mấy con mèo mới nuôi.
"Bé qua với anh nè, dắt bé đi xem mèo nha"
Fourth liếc Phuwin một cái, mặt tỉnh bơ, tay siết eo Gemini chặt hơn, buông ra một chữ ngắn gọn.
"Hong."
Phuwin nghẹn họng, giơ điện thoại ra khoe mèo từ xa.
Gemini ngẩng đầu lên, mắt cong cong, cười khúc khích, ánh mắt long lanh tò mò nhìn mấy con mèo trong điện thoại, nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay Fourth lấy một giây.
Chiều hôm đó, Fourth chở bé về nhà.
Gemini ngồi bên cạnh, tay nhỏ thỉnh thoảng lại kéo áo cậu nhẹ nhẹ, giọng lí nhí vang lên giữa tiếng xe chạy đều đều.
"Fot đáng yêu..."
Fourth đang lái xe, mi mắt khẽ giật, môi mím lại, trả lời gọn gàng.
"Biết rồi, bé im đi."
Nhưng Gemini không im, lại cười, má phồng lên vì gió tạt, giọng ngọt xớt như kẹo.
"Fot đáng yêu..."
Fourth dừng xe ở đèn đỏ, quay đầu liếc em, ánh mắt hơi nghiêm nhưng khóe môi khẽ cong, giọng trầm thấp.
"Bé muốn hôn không?"
Gemini tròn mắt, rồi gật đầu cái rụp, giọng nhỏ như muỗi nhưng ánh mắt long lanh như nước.
"Muốn."
Fourth khẽ thở ra, cúi xuống đặt một nụ hôn ngắn, dịu dàng lên môi em, cảm giác mềm, ấm và thơm mùi táo ngọt khiến tim cậu như mềm đi một nhịp.
Em đỏ mặt, tay nhỏ siết lấy vạt áo cậu, mắt nhắm nghiền, lông mi rung nhẹ như cánh bướm.
Khi Fourth rời môi ra, Gemini vẫn chưa dám mở mắt ngay, chỉ đến khi Fourth khẽ cốc nhẹ trán em, em mới khẽ hé mắt, gương mặt đỏ ửng, miệng cong cong cười, giọng nhỏ xíu.
"Fot đáng yêu..."
Fourth bật cười, đưa tay véo nhẹ má em, giọng thấp nhưng dịu dàng.
"Ừ, bé phiền quá."
Nhưng tay cậu vẫn nắm lấy tay em, xe bắt đầu đi tiếp, để lại sau lưng con đường ngập nắng chiều, gió thổi qua mát rượi, còn bé con bên cạnh cứ khúc khích cười, dụi đầu vào ghế, lẩm bẩm thêm một câu, nhẹ nhưng đủ để Fourth nghe rõ.
"Fot đáng yêu của bé."
Và Fourth không đáp, chỉ khẽ siết tay em.
Trả lời nữa là tới sáng.
Gemini ngồi bệt xuống sofa trong phòng, mắt chăm chăm dán vào ly sữa nóng vừa được Fourth pha xong đặt trên bàn.
Mùi thơm ngọt ngào của sữa lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, khiến em cảm thấy ấm áp lạ thường.
Em ngước lên nhìn Fourth đang đứng cạnh, vài lọn tóc xoăn nhẹ vương sau gáy, ánh mắt cậu ánh lên nụ cười tinh nghịch đầy ẩn ý.
"Fot đáng yêu," Gemini nói khẽ, giọng ngập ngừng nhưng ngọt như mật ong, tay vuốt nhẹ lên áo cậu.
Fourth nhướng mày hơi nhíu rồi bỗng giơ tay lên gõ nhẹ lên đầu Gemini một cái, mặt nghiêm nhưng nét tinh nghịch lộ rõ: "Biết rồi, bé đừng có khen nhiều kẻo ngọt quá lại sâu răng."
Gemini ngước mắt nhìn, má đỏ lên vì vừa vui vừa bị bắt nạt theo cách đáng yêu thế, cười khúc khích, liếm môi rồi lém lỉnh đáp lại: "Vậy thì Fot phải pha sữa cho bé mỗi ngày nhé."
Fourth cười khẽ, ánh mắt dịu dàng, cúi xuống kéo em vào lòng, vuốt mái tóc mềm mượt: "Ừ, được. Ai mà không chiều bé đáng yêu của mình cơ chứ."
Gemini ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực Fourth, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đều đều, lòng tràn đầy hạnh phúc.
Giữa không gian nhỏ bé ấy, chỉ cần có Fourth bên cạnh, em đã thấy đủ đầy và an toàn hơn bất cứ lúc nào.
196. Bé Gem bệnh òi
Gemini là một cục bông yếu ớt, ai nhìn cũng thương.
Hôm quay hình chung với Fourth và mẹ Pui về, em thấy trong người mệt mệt, tức ngực, thở không sâu được.
Ban đầu còn ráng lon ton khắp nhà, một hồi thì chỉ còn nằm dài trên sofa ôm gối, mắt lim dim, không nghịch điện thoại nữa.
Mẹ Pui vừa vuốt ve cô mèo Munmuang vừa liếc sang, hất mặt nói với Fourth.
"Con coi em sao mà tiu nghỉu vậy?"
Fourth đáp hờ hững: "Gemini bằng tuổi con mà mẹ."
Mẹ Pui phì cười, gõ tay cậu: "Chứ không muốn nó gọi anh hả?"
Fourth im lặng không phản bác.
Muốn chứ, muốn đến phát điên.
Ngoài mặt cứ gọi bé cho tiện, chứ Fourth chỉ mong được nghe em gọi anh thiệt lòng một lần.
Cậu ngồi xuống cạnh sofa, nhẹ giọng hỏi thăm.
"Bé mệt hả?"
Gemini mở mắt, giọng thều thào.
"Fot..."
"Sao, bé nói anh Fot nghe nè."
Gemini chẳng để ý Fourth vừa xưng anh, em chỉ mím môi, đôi mắt long lanh, rồi bất ngờ em vươn tay ôm cổ cậu, dụi đầu vào vai, hơi thở gấp gáp.
"Không... thở... được..."
"Hả?"
Fourth giật mình, ôm em siết lại, tay vuốt lưng trấn an.
"Anh Fot... Bé... không thở được... Hức..."
Tiếng nức nở yếu ớt khiến tim Fourth nhói buốt.
Cậu quay sang mẹ Pui nói:
"Con đưa em đi bệnh viện nha mẹ."
"Đi lẹ đi, mẹ điện báo mẹ em cho."
Fourth bế em lên xe, cài dây an toàn, nắm tay em không rời. Gemini dựa vào vai cậu, mồ hôi lấm tấm, hơi thở gấp, mặt đỏ ửng.
Fourth vừa lái xe vừa siết tay em, thì thầm. "Bé thở sâu, nghe anh."
Vào bệnh viện, bác sĩ bảo do thời tiết thất thường, cơ thể em yếu, hôm nay còn ôm mèo nên bị kích ứng, dẫn tới cơn suyễn.
Bé còn lì, không cho ôm chó thì lại cưng mèo, cưng mèo quá cưng luôn bệnh.
Bác sĩ dặn tiêm thuốc, truyền nước.
Fourth ngồi cạnh, mắt không rời em.
Mạch máu trên tay Gemini nhỏ xíu, khó tìm được, y tá phải luồn kim thật cẩn thận.
Mặt em nhăn nhó vì đau, mắt cay cay nhưng không khóc, chỉ mím môi chịu đựng.
Thấy vậy, mấy chị y tá thương, dán băng keo hình ba con gấu, xoa đầu em dỗ.
"Bé giỏi lắm, cố lên nha."
Gemini thở dốc, ngước mắt nhìn Fourth, mắt rưng rưng vẫn cười nhẹ.
"Fot... Bé ngoan không..."
Fourth im, siết tay em chặt hơn, ánh mắt dịu xuống, khẽ gật đầu.
"Ừ, ngoan... Nhưng lần sau đừng ôm mèo nữa, biết chưa?"
Gemini khẽ "dạ", rồi nghiêng đầu dụi vào tay cậu, bàn tay còn lại yếu ớt kéo tay áo cậu.
"Anh Fot đừng giận bé..."
Fourth hít sâu, tim mềm nhũn, tay vuốt nhẹ gò má em.
"Anh không giận... nhưng anh sợ lắm, biết không."
Trong phòng bệnh yên ắng, chỉ còn tiếng truyền dịch nhỏ giọt, tiếng máy đo nhịp tim đều đều, cùng hơi ấm từ bàn tay Fourth nắm lấy tay em, để bé con yên tâm nhắm mắt thiếp đi trong vòng tay người thương nhất.
Đêm yên ắng đến mức chỉ nghe tiếng máy đo nhịp tim đều đều, tiếng giọt nước biển rơi lách tách vang nhẹ trong phòng bệnh.
Gemini nằm trên giường, chăn phủ kín đến cổ, khuôn mặt nhỏ vẫn còn hồng hào, mắt khép hờ, lông mi rung rung theo từng hơi thở ngắn, ngực phập phồng như đang khó chịu.
Fourth ngồi cạnh, mắt không rời bé dù chỉ một giây.
Điện thoại trên bàn sáng lên thông báo lịch trình ngày mai, nhưng cậu chỉ lướt qua rồi lại quay về với ánh mắt dịu dàng nhìn em, bàn tay đặt lên tay em, ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay xanh xao để em yên tâm.
Giữa đêm, Gemini mơ màng mở mắt, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt nhỏ, giọng bé xíu khàn khàn.
"Fot..."
Fourth cúi xuống, siết nhẹ tay em.
"Tao đây, bé cần gì?"
"Tao... khát nước..."
Fourth lập tức đứng dậy, rót nước ấm, đỡ em ngồi dậy, chỉnh dây truyền nước rồi cho em uống từng ngụm nhỏ.
Tay kia lau nhẹ mồ hôi trên trán em bằng khăn ấm.
Gemini dựa vào ngực cậu, giọng nghèn nghẹn, mắt long lanh.
"Fot... đừng giận tao..."
Tim Fourth mềm nhũn, cậu xoa lưng em, giọng trầm mà dịu dàng.
"Tao không giận. Nhưng bé phải nói với tao khi không khỏe, không được giấu."
Gemini khẽ "dạ", dụi đầu vào vai cậu, mùi táo ngọt từ tóc em phảng phất quanh không gian.
Fourth nhắm mắt, thở dài, siết chặt tay em hơn, để bé biết dù yếu ớt thế nào, cậu vẫn luôn ở đây, không rời xa.
Bé mệt, thiếp đi nhanh chóng, tay nhỏ vẫn nắm chặt tay Fourth.
Cả đêm, cậu ngồi bên vuốt tóc em, nhẹ nhàng dỗ dành mỗi khi bé cựa mình vì khó thở trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng dịu len qua cửa sổ, Gemini đã thức dậy từ sớm, cẩn thận rút tay khỏi bàn tay đang ngủ gục của Fourth, rồi kéo chăn đắp lại cho cậu.
Em thay đồ nhẹ nhàng, khẩu trang vẫn che mặt, ánh mắt dịu dàng pha chút áy náy nhìn Fourth.
"Fot... xin lỗi."
Biết mình còn mệt, có lịch trình quay, cũng biết Fourth còn bộn bề công việc, nhưng em không muốn làm chậm ai, cũng không muốn cậu phải lo lắng thêm.
Fourth thức dậy khi em chuẩn bị xong, nhíu mày lo lắng.
"Bé còn mệt, nghỉ thêm một ngày đi."
Gemini lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Không được... tao không muốn làm chậm tiến độ... Tao khỏe mà."
Fourth nhìn em, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng biết em đã quyết thì không thể ngăn.
Cậu cúi xuống, kéo khẩu trang em xuống, hôn nhẹ lên môi em.
"Vậy đi cẩn thận. Hứa với tao, nếu mệt phải nói."
Gemini đỏ mặt, khúc khích cười, kéo khẩu trang lên lại, tay vẫn nắm tay Fourth.
"Dạ, Fot..."
Cả hai rời bệnh viện giữa buổi sáng nắng nhẹ, mỗi người một lịch trình riêng, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nhau cho đến khi khuất bóng.
197. Fot đâu?
"Anh ơi, Fot đâu?"
"Ờ... nó ở đằng kia kìa."
"Dạ."
Gemini hí hửng gật đầu, lon ton bước đi, tay còn vẫy nhẹ chào Satang rồi lẻn qua đám staff đang dọn đạo cụ, mắt đảo quanh tìm mái tóc kiwi thân thuộc.
Tìm thấy Fourth đang ngồi với mấy anh staff chơi trò bắn bóng rổ mini, cậu cười khúc khích khi ném trúng rổ, gương mặt sáng bừng.
"Vui ha?"
Gemini đứng sau lưng hỏi, giọng nhỏ xíu, mắt long lanh. Bé vừa nói vừa níu nhẹ vạt áo Fourth, như một thói quen khi muốn cậu chú ý.
Fourth quay lại nhìn, khóe miệng cong cong, giơ tay vẫy: "Bé chơi hong?"
Gemini lắc đầu, ngồi thụp xuống cạnh, hai tay ôm đầu gối, cằm đặt lên tay, đôi mắt to tròn dõi theo từng động tác Fourth, chớp chớp mắt mỗi lần bóng bay vào rổ, miệng khẽ cong cười ngốc nghếch.
Nhưng bé con vốn yếu, vừa bệnh xong, vừa mệt vì lịch trình dày, ngồi xem một lúc đã lim dim.
Đầu nghiêng nghiêng, tóc rối, miệng khẽ mím lại, gương mặt ửng hồng vì mệt.
Gemini gối đầu lên cánh tay, ngủ gục lúc nào không hay, vẫn cố rướn tay chạm gấu áo Fourth khi mơ màng, như thói quen sợ cậu rời đi.
"Fourth, tới lượt em chụp hình rồi."
"Dạ."
Fourth liếc sang em, thấy em ngủ ngoan, mi mắt run run, gò má mềm mại, bàn tay nhỏ vẫn chạm nhẹ vạt áo cậu.
Fourth khựng lại, cúi xuống khẽ gỡ tay em ra, dỗ dành em bé có dấu hiệu thức giấc.
"Ngủ đi, tao đi chụp tí rồi về liền."
Cậu nghĩ chỉ chụp nhanh rồi quay lại ngay, bé sẽ không tỉnh đâu.
Nhưng Fourth bị quản lý kéo đi phỏng vấn, rồi stylist hỏi về concept lịch trình mới, mải trả lời mà quên mất bé con vẫn đang chờ trên sofa.
"Anh ơi..."
"Hử? Gì bé?"
"Fot đâu òi...?"
Gemini dụi mắt, ngước nhìn Phuwin với Satang đang ngồi ăn snack bên cạnh, mắt hoe đỏ, giọng nghèn nghẹn.
"Fot... bỏ bé hả...?"
Phuwin và Satang nhìn nhau, nghẹn họng, chỉ biết xoa đầu bé. "Không có bỏ đâu, chắc nó chụp hình chưa xong thôi..."
Gemini cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau, gương mặt rầu rĩ, vành mắt đỏ hoe, không dám khóc nhưng môi mím chặt, chân đung đưa khẽ.
Em bặm môi thật lâu rồi khẽ thở dài, mắt rưng rưng nhìn ra cửa.
Gemini vốn bám Fourth lắm.
Đi đâu cũng phải ngồi cạnh, ăn gì cũng phải chờ Fourth gắp cho miếng đầu tiên.
Fourth đi họp thì em ngồi ngoài đợi.
Fourth quay hình thì em ngồi góc phòng, cầm bình nước chờ đưa tận tay.
Chỉ cần Fourth đi lâu quá không quay lại, em sẽ lo, sợ bị bỏ lại, cuộn tròn vào góc, mũi đỏ hồng, nước mắt lưng tròng.
Đến lúc Fourth quay lại, tay cầm chai nước cam, miệng định gọi "Bé ơi" thì khựng lại.
Cả phòng im lặng.
Gemini ngồi xoay lưng, vai hơi run nhẹ, tay siết gấu áo, chân khều khều cái gối ôm rồi giấu mặt vào, chỉ để lộ mái tóc rối mềm run run.
"Bé, lại đây."
Gemini ngước mắt liếc một cái, rồi quay phắt đi, môi chu ra, gương mặt đỏ hồng, tay nhỏ bấu chặt gối.
"Bé giận tao hả?"
"Tao... bình thường..."
Giọng em run nhưng cố nặng, cố gồng.
Bình thường gì mà mặt đỏ tới mang tai, môi cong vút, còn lén liếc Fourth rồi quay đi nhanh, bàn tay nhỏ cứ siết siết mép gối, chân đung đưa bực dọc.
Fourth nhích lại, đưa tay chạm vai bé, định dỗ.
Gemini gạt tay cậu ra, lườm một cái, mắt hoe đỏ long lanh, rồi vội quay đi.
"Anh!"
"Hử? Sao bé?", Satang ngơ ngác hỏi, chết mịa người già rồi, thằng Fot nó liếc muốn xéo mặt.
"Hồi anh nói mọi người là em về trước rồi nha."
Giọng em run run nhưng vẫn gắt, đôi mắt hoe đỏ nhưng quay mặt đi không dám nhìn, kéo khẩu trang lên che nửa mặt, phồng má giận rõ rệt.
"Bé..."
Gemini không trả lời, vùng vằng xách túi, khom người kéo dây giày, tay run run, mắt nhìn mũi giày nhỏ giọng nói.
"Về trước nha..."
Rồi em lon ton chạy ra ngoài, bắt taxi tự đi, để lại mùi táo ngọt thoang thoảng trong phòng, để lại chiếc ghế trống kế bên Fourth và để lại trong lòng cậu một khoảng trống ngột ngạt.
Fourth thấy Gemini bắt taxi về một mình, tim cậu như rớt xuống tận chân.
Cậu chạy vội ra cổng, chỉ kịp thấy đuôi xe khuất sau ngã rẽ, đứng chết lặng, tay còn cầm chai nước cam, ngón tay siết chặt tới mức nhựa móp hằn dấu tay.
"Bé..."
Phuwin thở dài, vỗ vai: "Mày đi dỗ nó đi, không là nhà mày cháy."
Fourth không trả lời, chỉ gật đầu, quay người chạy về phía xe, khởi động, phóng một mạch tới nhà Gemini.
Tim cậu đập thình thịch, vừa lo em còn mệt, vừa sợ em khóc một mình, vừa sợ em nghĩ bậy, lại sợ em buồn mà khóc nữa, khò khè cả đêm lại mệt thêm.
Đèn đường lướt qua, gió tạt lạnh, Fourth nắm chặt vô lăng, chỉ mong đến nhanh nhất có thể.
Đứng trước cửa nhà Gemini, Fourth bấm chuông liên tục, gõ cửa nhẹ rồi mạnh hơn.
"Bé ơi... mở cửa cho tao."
Không có tiếng trả lời.
"Bé... anh Fot nè."
Vẫn im lặng.
Fourth lấy điện thoại ra, tay run run bấm video call.
Mãi mới thấy màn hình hiện lên, Gemini với khuôn mặt đỏ hoe, mắt sưng húp, tóc hơi rối, gương mặt hờn dỗi thấy rõ, tay cầm điện thoại còn run run.
Fourth nhìn em, lòng đau nhói, giọng khàn khàn.
"Bé... mở cửa cho tao đi."
Gemini không trả lời, chỉ sụt sịt nhẹ, mắt rưng rưng rồi úp điện thoại xuống, chỉ để lộ mái tóc rối che gần hết màn hình.
"Bé... bé ngoan, mở cửa cho tao đi... tao xin lỗi..."
Bên kia, tiếng em nấc nhẹ.
"Fot... bỏ bé..."
"Không, tao không bỏ... tao bị gọi đi gấp, tao xin lỗi... bé mở cửa cho tao đi..."
Gemini lắc đầu, giọng ngắt quãng, yếu ớt.
"Bé... mệt... bé chờ lâu... bé sợ Fot đi rồi... hức..."
Fourth nhắm mắt, hít sâu, giọng dịu xuống.
"Bé giỏi lắm... bé ngoan lắm... bé mở cửa cho tao, mắng tao sao cũng được, khóc cũng được, tao ở đây."
Im lặng rất lâu.
Cuối cùng, màn hình rung nhẹ, Gemini chậm rãi ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Fot... đáng ghét..."
Rồi em đứng dậy, chạy ra mở cửa, khóa lạch cạch, cánh cửa vừa bật ra thì Gemini đã nhào vào ôm chặt lấy Fourth, úp mặt vào ngực cậu, khóc nấc lên từng tiếng, vai run rẩy, mùi phấn rôm phảng phất.
Fourth siết chặt em, tay xoa nhẹ lưng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm rối, giọng run nhẹ nhưng dịu dàng.
"Bé ơi... tao xin lỗi... tao xin lỗi..."
Gemini úp mặt vào vai cậu, tay nhỏ siết chặt áo cậu, tiếng nấc ngắt quãng.
"Fot... bé mệt... bé không muốn khóc... bé sợ... hức..."
"Không sao... bé khóc cũng được... tao ở đây rồi..."
Gemini ngẩng lên, nước mắt còn đọng trên mi, môi mím lại, nhìn Fourth rồi lại khóc, dụi mặt vô cổ cậu, giọng nghẹn ngào.
"Fot... đừng bỏ bé... bé hứa ngoan mà..."
Fourth thở hắt ra, siết em sát vào lòng hơn, đặt cằm lên vai em, vỗ nhẹ lưng em theo nhịp, giọng khẽ run nhẹ.
"Ừ, không bỏ... không bỏ đâu... bé ngoan..."
Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi táo ngọt, chỉ còn tiếng nấc khẽ, tiếng thở dài nhẹ nhõm của Fourth khi ôm trọn bé trong lòng.
Bên ngoài phố xá vẫn ồn ào, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, Gemini được ôm chặt, được khóc, được giận, được mệt và yếu đuối, vì em biết, Fourth sẽ luôn ở đây, không đi đâu hết.
Gemini là một cục bông nhạy cảm, dễ tủi, dễ khóc, sợ bị bỏ rơi nhưng cũng là cục bông bé nhỏ đáng yêu nhất của Fourth.
Dù có bận rộn, có mệt đến đâu, cậu vẫn muốn chạy về dỗ dành, để em được an tâm, để em biết có giận cũng được, có khóc cũng được, vì bé mãi là bảo bối của cậu.
198. Em anh lộn xộn
"Bé!"
"Gì?"
Gemini còn đang ngồi xếp hình trên sàn, tóc rối xù vì mới gội đầu chưa kịp sấy khô, mùi phấn rôm và hương dầu gội còn phảng phất, cổ áo phông rộng lộ xương quai xanh nhỏ xíu, ngón tay nhặt từng miếng ghép, đôi chân tròn tròn đung đưa nhẹ theo thói quen.
Chưa kịp xếp xong, đã thấy Fourth bỏ laptop sang một bên, sải chân dài bước tới, cúi người ôm bé từ phía sau rồi đè xuống thảm.
"Á! Né ra coi! Nóng!"
Gemini giãy giụa, hai tay nhỏ cố đẩy vai Fourth, đôi mắt long lanh trừng cậu, má đỏ bừng vì tức lẫn ngại.
Nhưng Fourth mạnh hơn em nhiều, chỉ khẽ kéo đã khiến em mềm nhũn trong vòng tay cậu, mái tóc ẩm nhẹ dính vào cổ, mùi táo quấn lấy hơi thở Fourth.
"Gọi anh coi bé."
Gemini nghiêng đầu, chu môi.
"Không! Fot mới là người phải gọi tao là anh á! Tao lớn hơn!!"
Fourth dừng lại một giây, ánh mắt tối sầm, rồi bất ngờ nở nụ cười, tay luồn ra sau gáy em, siết nhẹ, giọng trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm.
"Bé này."
"Hả...?"
"Anh Gem."
Gemini tròn mắt, đôi má đỏ bừng, tai cũng đỏ, miệng hé ra định cãi mà nghẹn lại, ngón tay siết vạt áo Fourth, mắt cụp xuống.
"Gì dạ... tự dưng gọi anh... ngại muốn chết..."
Fourth cúi sát, môi kề bên tai em, giọng cười khẽ, hơi thở nóng phả nhẹ.
"Thấy chưa? Tao gọi anh, bé chịu nổi không?"
Gemini ngẩng lên, đôi mắt long lanh ươn ướt, môi mím lại, gương mặt đỏ rực.
"Ủa... vậy mày chịu nổi hả...?"
Fourth im lặng, ánh mắt tối thêm.
Ừ, cậu cũng không chịu nổi.
Không chịu nổi khi thấy bé nhỏ xíu trong vòng tay cậu, hai mắt long lanh, tay run run bấu áo cậu, hơi thở thơm mùi em bé phả lên cổ, khuôn ngực phập phồng nhẹ, vừa đáng yêu vừa khiến cậu muốn giữ mãi trong tay.
Cậu thoáng tưởng tượng cảnh Gemini dùng cái giọng nhỏ như muỗi kêu ngại ngùng gọi anh.
Chỉ nghĩ thôi đã khiến tim Fourth đập dồn dập, cả người nóng hết cả lên.
Bất chợt, Fourth cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi em.
"Ưm... Fot... đừng..."
Gemini giật mình, đôi tay nhỏ chống lên vai cậu nhưng không đẩy nổi, môi mềm run rẩy dưới nụ hôn, mắt mở to rồi khép lại, hơi thở gấp gáp, cơn nóng lan dần từ cổ xuống tận ngực, trái tim đập loạn.
Fourth khẽ rời môi, trán tựa lên trán em, hơi thở chưa ổn định, giọng khàn khàn.
"Gọi anh đi, bé."
Gemini mở mắt, ánh mắt lấp lánh nước, môi sưng hồng run nhẹ, tay siết chặt áo Fourth, giọng nhỏ xíu run rẩy.
"Anh... Fot..."
Fourth nở nụ cười, ánh mắt dịu lại, cúi hôn nhẹ lên trán em, rồi chạm nhẹ mũi, cuối cùng đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi bé, khẽ thì thầm.
"Ừ, ngoan lắm."
Gemini nằm yên, má đỏ hồng, môi còn run, mùi hương nam tính trên người cậu quấn trong hơi thở ấm áp, tim đập thình thịch trong lồng ngực, tay nhỏ vẫn níu áo Fourth không buông, mắt cụp xuống, giọng lẩm bẩm.
"Đồ đáng ghét..."
Rồi bé dúi mặt vào ngực cậu, vai khẽ run, mái tóc mềm dụi nhẹ vào cổ Fourth, giọng lí nhí, ngại ngùng nhưng vẫn nũng nịu.
"Anh Fot nhỏ xíu mà đòi làm anh người ta..."
Fourth siết em sát vào ngực, cằm đặt trên mái tóc mềm, mùi táo lan ra, tay vuốt lưng bé đều đều.
"Anh không có nhỏ đâu... Lại đây, ôm bé ngủ."
Gemini khẽ gật đầu, dụi sâu hơn vào lòng cậu, ngón tay nhỏ níu áo cậu, mắt khép lại, đôi môi cong cong khẽ cười, để mặc Fourth ôm em gọn trong vòng tay, ru em vào giấc ngủ yên, nơi có nhịp tim dịu dàng, và hơi ấm an toàn nhất đời em.
Gemini là một cục bông lộn xộn.
Vừa đòi làm anh, vừa bám người, vừa đỏ mặt, vừa giận, vừa nũng nịu, vừa yếu đuối.
Nhưng bé là cục bông chỉ có Fourth mới được ôm, được hôn, được nghe tiếng gọi anh nhỏ xíu ấy, em là kho báu mềm mại, ấm áp nhất mà Fourth muốn giữ bên mình, không rời dù chỉ một giây.
"Bé!"
"Dạ?"
Gemini đang ngồi chơi với Pond, vì anh là người duy nhất chịu ngồi chơi gấu bông với em.
Hai đứa nằm vắt vẻo trên thảm, Pond chăm chú ôm con gấu bông bự.
Gemini thì liên tục đẩy gấu qua rồi đẩy lại, làm mặt ngầu ngầu, thi thoảng cười khúc khích vì những trò nghịch ngợm nhỏ nhặt ấy.
"Ăn cơm!!!"
Fourth tức muốn xì khói vì nhìn thấy bát cơm nhỏ cậu mang ra cho em còn y nguyên, đến cái thìa ghiền màu hồng xinh xinh còn chưa dính hạt cơm nào.
Cơm nóng bốc khói nhẹ, nhưng nhóc Gemini thì vẫn nằm bẹp trên sofa, mắt lim dim nhìn gấu bông, chẳng hề đoái hoài đến bữa ăn.
"Sao tao thấy nó ăn uống được mà sao vô tay mày nó không chịu ăn gì hết vậy?", Mark là người hay đi sự kiện Bonchon chung với hai đứa.
Anh chỉ thấy Fourth tập trung nói chuyện, còn Gemini thì chỉ ăn thôi, lại còn rất háu ăn, nhất là với gà chiên.
"Ừ ha, tui cũng thấy vậy á. Nó ăn với tụi mình nhiều lắm, sao mà về với thằng cún Fot là nó kén dữ vậy?", Phuwin gật gù đồng tình.
Fourth cũng đau đầu thật sự.
Gemini xuất hiện trước mặt mọi người luôn với hình tượng em bé háu ăn, ăn không biết no là gì.
Vậy mà khi về tới nhà với Fourth thì lại thành một đứa bé kén ăn, cái gì cũng không ăn được khiến cậu phải hết sức chăm chút từng miếng ăn thức uống cho em, vừa thương vừa mệt.
Gemini thích ăn cơm, cụ thể là cơm với thịt.
Nhưng em bé lại không thích ăn rau, cũng không ăn được mấy món tanh, cũng không thích mấy món có sợi, hay những món có vị quá ngọt, quá chua, hoặc quá cay.
Nói một cách rõ hơn, các món ăn của em lúc nào cũng phải nhạt nhẽo, không đậm đà, cái kiểu ăn mà nhiều lúc khiến Fourth lo lắng.
Cậu không ăn được chung với em, càng không biết em muốn ăn gì.
Hồi mới quen nhau, lúc cả hai còn mới sống chung, Gemini ăn uống cũng bình thường với Fourth...
...cũng không bình thường lắm.
Có một hôm, em đau bụng dữ dội, đau đến mức phải nằm bẹp trên giường, mặt tái mét. Fourth hoảng hốt đưa em đi bệnh viện, bác sĩ nói dạ dày em yếu, không thể ăn được những món có gia vị đậm đà, dễ gây ngộ độc.
Fourth cảm thấy mình như có thêm một bé mèo nhỏ, dễ thương mà cũng khó chăm hơn cả cô nàng Khoai Lang Tím kiêu kỳ của nhà cậu, còn Jumu thì nói làm gì, như chó đội lớp mèo, cho cái gì cũng ăn.
Còn bé mèo Gemini chỉ thích ăn bột nhiều thôi, tại nó nhạt nhẽo đến tận cùng luôn.
Mỗi lần gặp món gà chiên hay thịt chiên, những món lăn bột vàng ươm, em thích lắm nên ăn rất nhiều, ăn say mê đến mức khiến Fourth bất lực.
Nhưng tối đến lại đau bụng vì ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, khiến mọi chuyện càng phức tạp hơn.
Mẹ Ning chăm sóc em rất kỹ. Mẹ hiểu rõ Gemini thích ăn cơm, cũng đã từng dẫn em đi ăn sushi từ nhỏ nên em ăn được món đó.
Nhưng Fourth không muốn em chỉ ăn đồ chiên và sushi suốt ngày, cậu muốn em ăn đủ chất, ăn rau củ để khỏe mạnh, để có sức theo đuổi công việc và đam mê.
Vậy nên, ngày nào chỉ cần không đi làm, Fourth đều gọi điện thoại cho mẹ Pui để hỏi cách nấu rau thế nào cho Gemini chịu ăn.
Mẹ Pui rất giỏi trong khoản che giấu rau, bởi hồi bé Fourth cũng từng không thích ăn rau, vậy nên mẹ đã nấu đủ cách cho cậu ăn rau mà không biết.
Mẹ nấu mãi, làm đủ kiểu, rồi Fourth cũng quen ăn rau, thậm chí bây giờ có thể ăn một lần hết cả rổ rau.
Nhưng Gemini thì khác hẳn.
Em luôn chống đối khi cậu gắp rau cho em, đôi khi còn bĩu môi quay mặt đi như đứa trẻ khó chiều.
Hai mươi mốt tuổi rồi mà Gemini vẫn như con nít, vẫn mãi không chịu nghe lời, vẫn kháng cự chuyện ăn rau với những món không hợp khẩu vị.
Cậu cũng chán, cũng mệt lòng, nhưng lại chẳng nỡ làm khó em.
Thậm chí đỉnh điểm của trận chiến chăm sóc ăn uống này là khi Gemini không chịu ngồi vào bàn ăn cơm cùng cậu, em muốn ăn riêng, muốn tự do ăn uống theo ý mình.
Fourth biết mà, em nhỏ xíu, lại có cái tính bướng bỉnh riêng, muốn được tự do dù chỉ là bữa cơm nhỏ.
Cậu đành chiều em, mua hẳn một bộ bát muỗng đũa hình Melody màu hồng đáng yêu cho em, món quà bé xinh mà Gemini thích mê.
Từ đó, chỉ cần ăn ở nhà mà không có bộ bát đũa màu hồng ấy, em nhất định không chịu ăn cơm.
Chiều quá sinh hư!
Fourth cặm cụi nấu thức ăn xong sẽ chuẩn bị bát cơm cho em.
Cậu ngồi trên bàn ăn hết sức nghiêm chỉnh, đúng kiểu học sinh cấp ba chăm chỉ.
Còn Gemini thì bê cái bát nhỏ chạy khắp nhà, vừa ăn vừa quậy phá.
Có khi em nằm vắt mình trên sofa ngoài phòng khách vừa ăn vừa xem tivi, có khi lại bay nhảy trên xích đu ngoài vườn trồng hoa hướng dương miệng thì nhai cơm tay thì hái hoa, có khi lại chạy đến góc cầu thang vừa ăn vừa khóc vì bị Fourth mắng yêu.
"Bé diễn cho mấy anh coi thì có, coi bát cơm em nấu nè, có cơm với thịt thôi mà hơn nửa tiếng chẳng chịu động một miếng," Fourth thở dài nói với Phuwin và Mark, nhanh tay bắt được Gemini đang chạy lên lầu lại, ngăn em trốn ăn.
Gemini vốn dĩ đã tự ti từ nhỏ.
Hồi bé, người ta thường nói em nhỏ xíu, chẳng lớn bằng bạn bè đồng trang lứa, đặc biệt là Indy cũng lớn hơn em nhiều.
Gemini buồn lắm, em cố uống sữa đều đặn mỗi ngày để có thể bằng bạn bè.
Tới tận cái năm em gặp Fourth, em mới bắt đầu trỗ mã, lớn lên được chút chút.
Cũng vì uống quá nhiều sữa, cộng thêm mẹ xem em như búp bê nhỏ nên cả người em lúc nào cũng phảng phất mùi sữa và phấn rôm.
Em xịt nước hoa đến nửa chai mà P'Tong vẫn nói em còn mùi phấn rôm, như cái mùi ăn sâu vào máu rồi vậy.
Fan hay đào lại mấy ảnh hồi nhỏ của hai đứa.
Fan nói Fourth hồi nhỏ trắng trẻo, đáng yêu lắm.
Còn Gemini hồi bé không có xinh, gầy đét chẳng đáng yêu, khiến em buồn một trận bệnh mấy ngày.
Mẹ Ning cũng buồn.
Hồi nhỏ, mẹ và mấy dì rất thích em bé phấn rôm.
Bé con đáng yêu lại ngoan, nên mấy dì thường cho em mặc quần áo sáng màu, rồi chụp hình rất nhiều.
Mà fan thì chẳng có ác ý gì, chỉ chọc em thôi.
Mấy chị thấy em buồn nên gắn mấy cái hình dễ thương lên ảnh, giả bộ chê em cho vui chứ thật ra mấy chị cưng cả hai đứa mà.
Gầy quá thì không đẹp, nên Gemini lớn lên có má bánh mì mềm mềm xinh xinh.
Nhưng người ta lại chê bé mập, nên Gemini lại cố giảm cân, rồi càng không chịu ăn, càng khó nuôi hơn.
Vậy là con đường nuôi bé mũm mĩm của anh Fourth lại gian nan thêm đôi ba phần, nhiều lúc khiến cậu vừa buồn cười, vừa thương em đến tan lòng.
Mark là người hiểu hai đứa hơn bất cứ ai.
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Fourth đang thở dài ngao ngán, ánh mắt liên tục liếc qua Gemini đang ngồi bó gối co ro ở góc sofa.
Bé nhỏ thi thoảng liếc Fourth, rồi lại liếc bát cơm Melody màu hồng còn nguyên trên bàn, ánh mắt như con mèo nhỏ dò xét, miệng bặm lại phụng phịu.
Trong đầu Mark chỉ muốn đập đầu hai đứa vào nhau cho rồi.
Chúng nó yêu nhau đến vậy, sống chết vì nhau đến vậy, nhưng cứ mỗi lần tới bữa ăn lại biến thành một trận chiến nhỏ xíu, day dưa và dai dẳng, khiến người ngoài cuộc nhìn thôi cũng sốt ruột.
"Làm lơ nó đi. Mày ăn bình thường đi, đừng dỗ nữa, coi thử nó có chịu không." Mark bày kế, giọng điệu rất nghiêm túc.
Fourth nhíu mày, quay sang nhìn Mark với ánh mắt không tin lắm, nhưng rồi cũng gật đầu, vì cậu thật sự đã cạn chiêu, đã dỗ ngọt, đã doạ nạt, đã dùng hết mọi cách, mà Gemini vẫn nhất quyết không chịu ăn rau.
"Bé ăn cơm nè."
"Hông ăn! Rau không à, dở ẹt!"
Gemini bặm môi, mắt đảo quanh rồi quay phắt lưng, hứ một cái rõ to, làm bộ chạy lên lầu, mong Fourth sẽ chạy theo bế em xuống, doạ sẽ cắn nếu em không ăn như mọi khi.
Nhưng hôm nay em không nghe thấy tiếng bước chân Fourth.
Không nghe thấy giọng càu nhàu quen thuộc.
Không nghe thấy tiếng thở dài cưng chiều.
Gemini khựng lại, ngoái đầu nhìn, chỉ thấy Fourth vẫn ngồi yên trên ghế, cầm bát cơm, muỗng gõ nhẹ vào thành bát, gương mặt không cười, không giận dỗi, chỉ im lặng.
Bé hơi bất an, chân dậm nhẹ một cái, rồi rón rén quay lại, lân la đến gần.
Đó là lúc Gemini thấy rõ đôi mắt Fourth hơi đỏ, như vừa khóc xong hoặc đang cố kìm nước mắt.
Gemini giật mình, mặt tái đi, môi run run.
"Fot đáng yêu... sao khóc dạ...?"
Fourth không nói gì, chỉ cúi mặt, xúc cơm ăn chậm rãi, không liếc bé một lần.
Gemini đứng chết lặng, hai tay siết chặt, hơi thở ngắn lại, mắt đảo liên tục, sống lưng lạnh toát, tim đập mạnh một cách khó hiểu.
"Fot... giận bé hả... sao khóc...?"
Câu hỏi nhẹ như hơi thở nhưng rớt vào không khí đang im ắng, Gemini bặm môi, mắt đỏ hoe theo, mũi cay xè, tim nhói đau như ai bóp chặt.
"Fot... đừng khóc... bé xin lỗi... bé ăn mà... Fot đừng khóc..."
Fourth vẫn không ngẩng mặt, chỉ thở ra một hơi nhẹ, xúc thêm muỗng cơm, tay hơi run.
Gemini cắn môi, nước mắt bắt đầu lăn trên má, cổ họng nghẹn lại, tay run rẩy níu lấy góc áo Fourth.
"Fot đừng khóc... bé ăn mà... bé ăn hết... bé xin lỗi... đừng khóc..."
Fourth nghiêng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn bé, giọng khàn khàn.
"Bé... ăn thiệt không...?"
Gemini gật đầu lia lịa, nước mắt rớt không kịp lau, tay run run nhận lấy bát cơm Melody từ tay Fourth, lẩm bẩm nghẹn ngào.
"Bé ăn mà... Fot đừng khóc... bé ăn hết... bé xin lỗi..."
Fourth khẽ thở phào, khoé môi cong lên, tay vươn ra lau nước mắt lấm tấm trên má em.
"Ừ, ngoan."
Gemini bặm môi, rưng rưng, xúc một muỗng cơm đầy rau xanh, mặt nhăn nhó, môi run run nhưng vẫn cho vào miệng, nhai như mèo gặm, mắt long lanh nhìn Fourth như cún con bị bỏ rơi.
Fourth xoa đầu bé nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng, giọng mềm ấm như ru.
"Ngon không?"
Gemini vừa nhai vừa lắc đầu, rồi lại gật, rồi lại lắc, nước mắt lại trào ra, chảy thành vệt dài trên má hồng.
Fourth phì cười, xoa đầu bé, vuốt mái tóc bông mềm đang rối loạn vì gội đầu chưa kịp sấy khô.
"Bé giỏi quá. Ăn hết rồi tao cho bé ăn gà chiên nha."
Gemini ráng ăn hết bát cơm, từng muỗng rau nhỏ được nuốt vào bằng gương mặt phụng phịu, nước mắt chảy nhưng tay vẫn ngoan ngoãn xúc ăn tiếp, thỉnh thoảng nghẹn ngào, thỉnh thoảng mím môi uất ức.
"Fot đáng ghét... bắt bé ăn rau... bé không thích... hức..."
Fourth nghiêng đầu cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má em.
"Tao biết bé thương tao mà."
Gemini hờn dỗi úp mặt vào vai Fourth, tay vẫn ôm chặt bát cơm Melody, nước mắt lấm lem, mùi táo ngọt từ tóc hoà vào mùi cơm nóng quanh quẩn, khiến Fourth chỉ muốn ôm bé chặt hơn.
"Đáng ghét... nhưng... Fot đừng khóc nữa nha..."
Fourth mỉm cười, khẽ vuốt lưng em, ôm em sát hơn, thì thầm bên tai em.
"Ừ, không khóc. Bé ăn ngoan, tao không khóc nữa."
Gemini nhỏ xíu trong lòng Fourth, mềm nhũn như bông, hít một hơi mùi áo Fourth, dụi đầu vào cổ cậu, vẫn rưng rưng nhưng trong lòng nhẹ nhõm, vì em biết chỉ cần Fourth cười, mọi rau xanh trên đời em cũng ráng nuốt cho bằng được.
199. Anh em rối loạn
"Thằng Fot!!!"
"Bé hứa gọi tao là anh mà!"
Hai đứa trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai, không khí trong phòng căng như sợi dây chun sắp đứt, im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng quạt trần quay nhè nhẹ trên cao.
Dunk ngồi kế bên, nửa muốn cười, nửa muốn thở dài, quay sang Phuwin thì chỉ thấy Phuwin cầm điện thoại chơi game, mặt bình thản như thể đã quá quen với cảnh này.
Gemini lớn tháng hơn Fourth, lại vừa qua sinh nhật được hai mươi mốt tuổi, hơn Fourth tròn một tuổi, em cao hơn chút xíu, vai cũng rộng hơn, nhìn cũng ra dáng người lớn.
Có hôm đi quay chung, staff còn trêu Gemini đứng cạnh Fourth giống hai anh em sinh đôi, làm bé vui muốn xỉu, khoe với Fourth cả ngày.
Nhưng Fourth thì khỏe hơn, cơ vai, cơ tay, cơ ngực đều rắn chắc, cậu bế Gemini lên nhẹ như không, dù em có giãy cách mấy cũng chẳng thoát được.
Fourth còn hay dỗ bé, xoa đầu bé, chỉnh cổ áo cho bé, ép bé ăn rau, lau miệng cho bé, tối sấy tóc cho bé, hôm nào bé ngủ gục thì cõng bé lên giường, đắp mền, gác chân bé lên cho khỏi lạnh.
Vậy nên trong mắt mọi người, Gemini dù có lớn hơn, vẫn mãi là bé của Fourth.
"Hay em gọi nó là anh đi, để nó la làng hoài, anh đau đầu quá," Phuwin lơ đãng buông một câu, mắt vẫn dán vào điện thoại, ngón tay bấm bấm không dừng.
Gemini đang ngồi ôm gấu bông trong lòng, mắt đảo qua đảo lại, rồi bật dậy như con mèo con bị giẫm trúng đuôi, tròn mắt nhìn Phuwin, mặt phụng phịu.
"Em lớn hơn mà!!!!"
Em nhấn mạnh từng chữ, còn cắn môi dưới, tay siết chặt Melody, lắc lắc cho gấu gật đầu phụ họa với mình, rồi quăng gấu xuống, chạy ra giữa phòng, tay chống hông, mặt ngẩng cao.
"Nhưng bé vẫn để Fot chăm mà, đúng không?" Phuwin cười cười, mắt vẫn dán vào game, buông thêm một câu nữa như thả mồi nhử.
Gemini khựng lại, đôi mắt dao động, gương mặt ửng hồng, rồi... gật gật...
Ừ thì, cũng đúng thiệt.
Em bực mình, dậm chân một cái, rồi lủi lủi chạy lại chỗ Fourth đang ngồi kế Dunk.
Fourth mặc áo phông trắng, tay xắn cao lộ cơ tay săn chắc, đang cười nói chuyện gì đó, thấy em chạy lại thì nghiêng đầu, ánh mắt cong cong ý cười, khoé miệng nhếch nhẹ.
"Fot!"
"Hử?"
Gemini phồng má, hai tay chống hông, gương mặt nghiêm túc tuyên bố.
"Tao hong cần mày chăm nữa, tối nay tao về nhà tao!"
Cả Dunk lẫn Fourth đứng hình, anh lớn phì cười quay mặt đi, còn Fourth thì tròn mắt, gân xanh nổi trên trán, hét lớn.
"GÌ??? PHUWIN TANGGGGG!!! ANH DẠY BÉ CÁI GÌ VẬY HẢ???"
Fourth quay phắt sang nhìn Phuwin, giọng hầm hầm, còn Phuwin nhún vai vô tội, ngước lên nhìn cười khẩy.
"Mày không cần chăm tao, nên tao vẫn là anh!!"
Gemini nói xong, mặt hất cao, mắt long lanh, môi hồng hơi chu ra, quay mông ngúng nguẩy bỏ đi, tay còn vẫy vẫy bye bye kiểu trêu tức.
Fourth tức đến muốn xịt khói, ba bước thành hai bước đuổi theo, túm lấy eo bé, bế xốc lên vai như vác một túi gạo nhỏ.
Gemini giãy nảy, chân đạp nhẹ, tay đấm thùm thụp vào lưng Fourth.
"Thả ra coi Fot!!!"
Fourth không thèm nghe, còn cúi xuống hôn chóc một cái lên môi bé, giọng Fourth khàn khàn cười khẽ.
"Anh đợi em dạy lại bé cái nha," Fourth quay sang nói với Dunk đang cười ngặt nghẽo, rồi bế Gemini thẳng lên lầu.
"Thả ra! Hong cho phạt! Tao lớn hơn mày mà!!!"
Gemini gào lên, tay nắm chặt áo Fourth, mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngấn nước, vừa giận vừa ngại.
"Vậy hả? Để coi ai là anh nha!"
Fourth cười khẩy, đẩy cửa phòng, đặt bé xuống giường, còn mình chống tay bên thành giường, cúi sát mặt em, hơi thở ấm áp phả lên má.
"Bé hứa gọi anh mà..."
Gemini nghiêng đầu, gương mặt đỏ ửng, môi bặm lại, ánh mắt liếc sang chỗ khác, phụng phịu.
"Hong có! Tao lớn hơn, tao hong gọi!"
Fourth nhếch môi, tay xoa nhẹ má em, ánh mắt cong cong nhưng giọng nghiêm túc.
"Vậy bé chọn đi, muốn gọi anh hay muốn bị phạt?"
Gemini nuốt nước bọt, mắt mở to, tim đập thình thịch, mùi bạc hà trên cổ Fourth phảng phất, hai tay vô thức siết lấy vạt áo cậu, cảm giác sợ nhưng lại mong chờ kỳ lạ.
Fourth cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, giọng dịu lại.
"Bé..."
Gemini ngước lên nhìn Fourth, đôi mắt to tròn, hàng mi dài run run, rồi thở hắt ra một hơi, giọng nhỏ xíu.
"Anh Fot..."
Fourth mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi bé, rồi lại hôn thêm một cái nữa, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Ngoan."
Gemini phụng phịu, quay mặt đi che giấu đôi má đỏ như quả cà chua, nhưng tay vẫn nắm chặt áo Fourth, miệng lẩm bẩm nho nhỏ.
"Đồ đáng ghét..."
Fourth cười khẽ, tựa trán vào trán bé, giọng ấm áp.
"Đáng ghét cũng là của bé."
Gemini nghiêng đầu, đôi mắt long lanh, bàn tay nhỏ vuốt nhẹ lên má Fourth, giọng lí nhí.
"Anh Fot đáng yêu... hong ghét được..."
Fourth khẽ cười, hôn nhẹ lên mũi bé, rồi kéo em vào lòng, tay xoa lưng, hơi ấm lan tỏa, mùi phấn rôm và bạc hà hòa lẫn, khiến Gemini mềm nhũn trong vòng tay, mắt cụp xuống, tim đập rộn ràng.
Gemini nhích người lại gần, dụi đầu vào cổ Fourth, giọng nhỏ xíu.
"Anh Fot..."
"Ừ, anh đây."
"Đừng bỏ bé nha..."
"Biết rồi, anh Fot không bỏ bé mít ướt đâu."
Gemini mỉm cười, mắt lấp lánh, rồi khẽ dụi mặt vào ngực Fourth, tay siết nhẹ áo cậu, lòng nhẹ nhõm.
Vì em biết cho dù có rối loạn bao nhiêu, giận dỗi bao nhiêu, bướng bỉnh bao nhiêu, em vẫn là bé, còn Fourth vẫn là Fourth để bé bám lấy, khóc nhè, và yêu thương đến hết tuổi trẻ này.
Gemini ngồi bó gối trên giường, má phồng ra, môi chu lên rõ cao, ánh mắt long lanh tức giận nhìn Fourth đang đứng dựa cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt cong cong cười cười, cái kiểu cười khiến em chỉ muốn lấy gối ném vô mặt cho hả giận.
"Bé, vô ngủ đi."
"Hong!!"
"Lại dỗi nữa?"
"Fot cứ bắt tao gọi anh hoài, ghét!! Tao lớn hơn mày, mày mới phải gọi tao là anh!!"
Gemini nói xong còn hứ một cái, quay đi lôi vali Melody màu hồng đựng đầy gấu bông, lon ton kéo ra khỏi phòng, tóc rối phồng nhẹ rung rinh theo từng bước chân giận dỗi.
Fourth đứng nhìn cảnh đó mà vừa buồn cười vừa thấy dễ thương muốn xỉu, cậu gãi đầu, nhưng vẫn để bé kéo vali đi, trong lòng nghĩ bụng.
"Được rồi, để coi bé ngủ riêng được mấy tiếng..."
Đêm đó, Fourth ngồi làm việc, thi thoảng liếc đồng hồ, nhẩm tính chắc bé ngủ rồi, nhưng lòng lại thấy trống trống, thi thoảng tai vẫn ngóng ngóng, chỉ mong nghe tiếng dép bé lẹt xẹt chạy lại.
Vậy mà vẫn im lặng.
Đến hơn mười hai giờ khuya, khi Fourth đang lim dim trên laptop, bất ngờ.
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, nhẹ như tiếng mèo con gãi cửa, Fourth ngẩng lên, khoé môi khẽ cong, đứng dậy đi ra mở cửa.
Gemini đang đứng bẹp người trước cửa, tay ôm chặt con Melody, tóc rối bù xù, mắt ươn ướt, mũi đỏ hồng, má đỏ hây hây, đôi chân trần cứ cọ cọ xuống nền nhà lạnh.
"Fot..."
Giọng bé run run, nước mắt lăn xuống má, bé mím môi, ngước mắt nhìn cậu, giọng nấc nghẹn.
"Fot... bé hong ngủ được... bé sợ..."
Fourth khẽ thở ra, cúi xuống ôm em vào lòng, tay vỗ vỗ lưng, tay kia xoa xoa tóc mềm, mùi táo ngọt ấm ấm len vào mũi.
"Bé muốn vô ngủ với anh hả?"
Gemini dụi mặt vào cổ Fourth, gật đầu lia lịa, giọng nghèn nghẹn, tay nhỏ níu áo cậu.
"Bé xin lỗi... bé hong bướng nữa..."
Fourth mỉm cười, hôn nhẹ lên trán em, giọng trầm dịu dàng.
"Bé ngoan, anh dỗ bé ngủ nha."
"Dạ..."
Fourth bế bé về phòng, đặt em nằm gọn trên giường, đắp chăn ngay ngắn, còn cẩn thận đặt Melody cạnh em, xoa đầu dỗ nhẹ.
Cứ tưởng mọi chuyện đã yên.
Ai ngờ...
Gemini lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, chân đạp đạp chăn, tay vân vê mép gối, mắt lim dim rồi mở ra, rồi lim dim, rồi lại mở, miệng lẩm bẩm khe khẽ.
"Fot..."
"Hử?"
"Bé hong ngủ được..."
Fourth nhắm mắt, kiên nhẫn dỗ dành.
"Bé nhắm mắt lại đi."
"Hong chịu..."
"Bé..."
"Anh Fot hát cho bé nghe đi..."
Fourth bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại mềm nhũn, kéo bé vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu em.
"Bé muốn nghe bài gì?"
Gemini dụi mặt vào ngực Fourth, tay siết chặt áo cậu, giọng nhỏ như muỗi.
"Bài bé thích... bài You are my sunshine..."
Fourth hít một hơi, giọng trầm ấm cất lên, ngân nhẹ trong đêm yên tĩnh.
"You are my sunshine, my only sunshine..."
Gemini rúc sâu hơn vào lòng cậu, tai đỏ lên, miệng mỉm cười khúc khích, đôi tay nhỏ cứ siết áo Fourth mãi không buông.
"Bé phải nhắm mắt ngủ nè..."
"Hong..."
"Bé..."
"Hong chịu..."
Fourth khẽ hôn lên trán bé, mắt cong cong ý cười.
"Bé hư quá, mai anh không dắt đi ăn gà chiên đâu."
Gemini lập tức nhắm tịt mắt, môi chu chu, tay vẫn níu áo Fourth không buông, miệng lí nhí.
"Fot chơi ăn gian..."
Fourth phì cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên má em, tay xoa xoa lưng, giọng ru đều đặn, tiếp tục hát nốt khúc còn lại.
"You'll never know dear, how much I love you..."
Tiếng hát hòa cùng tiếng quạt quay, mùi táo ngọt phảng phất, Gemini dần thả lỏng, hơi thở nhẹ đều, tay vẫn níu áo Fourth, gương mặt vương chút phụng phịu nhưng yên bình, ngủ say trong lòng cậu.
Fourth nhìn bé, mỉm cười dịu dàng, hôn khẽ lên trán, thì thầm.
"Ừ, bé ngoan lắm."
Và đêm đó, căn phòng nhỏ ngập hơi ấm dịu dàng, vòng tay Fourth siết nhẹ, giữ bé lại, để bé biết, dù giận dỗi, dù mít ướt, dù hay bướng bỉnh, bé vẫn luôn là bé để Fourth dỗ dành, yêu thương và che chở.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa, rải lên sàn nhà vệt sáng vàng dịu, tiếng chim hót lích chích bên ngoài hòa cùng tiếng quạt quay chậm rãi, mùi nắng mới lẫn mùi thơm tinh dầu thoang thoảng trong phòng.
Fourth tỉnh dậy trước, mắt còn lim dim, mái tóc rối nhẹ, hơi thở còn phả ra làn khói mỏng.
Cậu định ngồi dậy thì nhận ra—
Tay mình đang bị một cục bông nhỏ xíu quấn chặt.
Gemini ngủ ngoan, gò má ửng hồng, mặt úp vào ngực Fourth, hơi thở đều đều phả lên da cậu, tay ôm ngang eo, chân gác lên đùi, bàn chân mềm khẽ cọ cọ như con mèo con tìm hơi ấm.
Fourth khẽ cựa mình, muốn dịch người xuống giường, thì cục bông lập tức rúc sâu hơn, đôi môi hồng khẽ chu ra, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng ngái ngủ, nhỏ xíu.
"Hmm... hong..."
Fourth cúi xuống, thấy hàng mi dài rung nhẹ, đôi môi mềm mềm hơi cong cong, nhìn đến là thương, tim cậu mềm oặt, khẽ thở ra.
"Bé, dậy đi."
"Hmm... hong dậy..."
Fourth khẽ xoa lưng bé, tay luồn vào mái tóc mềm, vỗ nhè nhẹ.
"Bé dậy rồi anh dắt đi ăn gà chiên."
Gemini khẽ cựa người, mắt vẫn nhắm tịt, tay siết eo Fourth chặt hơn, giọng khàn khàn ngái ngủ, môi mấp máy.
"Hong ăn... buồn ngủ..."
"Bé..."
"Ngủ thêm xíu..."
Fourth bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé, giọng cậu dịu lại.
"Bé phải dậy đi tắm rồi ăn sáng."
"Hong... bé hong tắm..."
"Bé hư quá..."
"Hong chịu..."
Gemini phụng phịu, dụi mặt vào ngực Fourth, giọng ồm ồm trong cổ họng, tay vẫn ôm chặt, chân vẫn vắt lên đùi cậu, mặt cọ nhẹ như con mèo con.
"Fot ấm... bé hong muốn rời Fot..."
Tim Fourth rung nhẹ, tay cậu siết bé sát vào người hơn, hôn nhẹ lên tóc em, giọng khàn khàn buổi sáng.
"Bé nặng quá..."
"Bé nhẹ mà..."
"Ừ, bé nhẹ, nhưng bé ôm chặt quá."
Gemini khúc khích cười, mắt vẫn nhắm, tay vẫn ôm, chân vẫn không chịu bỏ ra, miệng thì thầm nhỏ xíu.
"Fot xạo... Fot thích bé ôm mà..."
Fourth phì cười, vuốt nhẹ sống lưng bé, cảm giác mảnh lưng gầy khẽ run dưới tay cậu.
"Ừ, anh thích."
Gemini cong môi cười, má phồng nhẹ, nhưng vẫn không chịu mở mắt.
Fourth thử gỡ tay em ra để xuống giường, em lập tức siết lại, chân quặp mạnh hơn, môi chu ra, giọng dỗi hờn.
"Fot muốn bỏ bé..."
Fourth ngẩng đầu cười, hôn lên má em một cái.
"Anh đi đánh răng."
"Hong... bé hong cho..."
"Bé muốn anh hôi miệng luôn hả?"
Gemini khựng lại, hé một mắt nhìn Fourth, mặt đỏ hồng, môi mím nhẹ, giọng lí nhí.
"Đi nhanh nha... bé chờ..."
Fourth bật cười, cuối xuống véo má bé nhẹ một cái.
"Ở yên đó nha, anh quay lại liền."
Gemini úp mặt vào gối, đôi tai đỏ ửng, tay vẫn níu góc chăn, mắt lim dim dõi theo bóng Fourth bước vào nhà tắm, miệng lẩm bẩm nhỏ xíu.
"Fot đi lâu là bé bỏ Fot luôn..."
Nhưng nói vậy thôi chứ em vẫn chờ.
Fourth đánh răng xong quay ra, thấy Gemini vẫn cuộn tròn trên giường, hai tay ôm Melody, chân quẫy quẫy trong chăn, ánh mắt long lanh nhìn cậu bước đến, đôi môi hồng cong lên.
"Fot đánh răng lâu ghê á..."
"Anh đánh răng có hai phút."
"Lâu lắm rồi đó..."
Fourth phì cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, tay luồn vào tóc rối rối của bé vuốt nhẹ.
"Bé ngoan, dậy đi tắm nắng với anh."
Gemini dụi mặt vào ngực cậu, giọng ngái ngủ, môi mấp máy.
"Bé hong chịu..."
"Bé hư."
"Bé thích hư..."
Fourth bật cười, bế em dậy, bế gọn trong tay, Gemini cười khúc khích, tay vòng qua cổ Fourth, chân vắt qua eo cậu, mặt dụi dụi vào cổ cậu.
"Fot thơm quá..."
"Anh mới đánh răng."
"Thích..."
Fourth hôn lên má bé một cái, ôm bé ra ngoài ban công, nắng sớm chiếu lên mái tóc mềm, ánh mắt em long lanh trong nắng, đôi má hồng hây hây, môi hồng cười cong cong, bàn tay nhỏ vẫn níu cổ áo cậu không buông.
Gemini khẽ ngẩng lên, nheo mắt, cười nhỏ.
"Fot..."
"Hử?"
"Bé hong thích dậy sớm... nhưng bé thích khi thức dậy sẽ thấy Fot..."
Fourth ngẩn người, tim mềm oặt, siết em sát hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé, giọng khàn khàn buổi sáng.
"Anh cũng vậy."
Gemini cười, úp mặt vào cổ Fourth, giọng lí nhí.
"Fot đáng ghét..."
Fourth xoa lưng bé, cười khẽ.
"Đáng ghét cũng là của bé."
Gemini cười, vòng tay siết cổ cậu, má hồng hồng, miệng khẽ cong.
"Ừ, của bé."
200. Ăn vạ
Gemini lúc nào cũng là fan cứng số một của Fourth, là người luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng trái tim bé nhỏ ấy mà cậu chẳng ai có thể thay thế được.
Cậu mà đi đâu chơi mà không báo trước một tiếng cho em, dù chỉ một tiếng thôi là em sẽ lập tức giãy đành đạch, mè nheo không chịu được luôn, thậm chí còn có thể ăn vạ đến mức khiến cả người bên cạnh phải bối rối không biết xử lý ra sao.
Bởi vì với Gemini, Fourth quan trọng hơn mọi thứ trên đời này, cậu như một thỏi nam châm khổng lồ, hút lấy hết mọi hơi thở, mọi cảm xúc của em, khiến em chẳng thể nào rời xa được.
Nhưng cái sự thật nghiệt ngã mà Gemini phải chấp nhận mỗi ngày lại là Fourth vẫn còn nhỏ, vẫn còn những mối bận rộn, còn rất nhiều thứ khác trong cuộc sống khiến cậu không thể chỉ quanh quẩn bên em hoài được.
Hơn nữa, Gemini cũng không phải lúc nào cũng là một đứa bé tí hon luôn quấn lấy Fourth như một chiếc bóng.
Nên có những lúc, em phải chịu cảnh cô đơn một mình, một mình trong căn phòng trống trải
Cảm giác vừa buồn vừa nhớ đến phát khóc ấy cứ quấn lấy tâm trí, đè nặng trong tim em từng khoảnh khắc không có cậu bên cạnh.
Fourth cũng không phải kiểu người thích dính lấy em mọi lúc mọi nơi, cậu là người có nguyên tắc, có kế hoạch rõ ràng từng phút từng giây trong ngày nên nhiều lúc Gemini thấy cậu như lơ đi, mất hút đâu đó với bạn bè mới, rủ mấy anh đi ăn uống, đi dạo phố, làm đủ trò để xả stress và tận hưởng những phút giây tự do của riêng mình.
Điều đó khiến em buồn kinh khủng, bởi em biết cậu không thể giống em, không thể cho em sự quan tâm và gắn bó nhiều như em mong muốn
Em thì luôn cần cậu nhiều hơn thế, cần đến mức nếu không có cậu bên cạnh, em có thể khóc cả ngày không ngừng nghỉ.
Nhưng Fourth thì khác, cậu chỉ muốn bên em một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, một chút hơi ấm để cảm thấy yên tâm, còn lại là khoảng cách, là sự tự do, là những kế hoạch ngăn nắp được sắp xếp trong ngày của cậu.
Em hiểu và biết mình có phần phiền phức với cậu nên em cố gắng nhịn để không làm phiền nữa.
Gemini để ý rất kỹ lịch trình dày đặc của Fourth, cậu sắp xếp mọi thứ rõ ràng đến từng giây.
Có nhiều ngày trong cái bảng biểu ấy chẳng hề có một dòng nào ghi "Thời gian dành cho Gem – 10 phút".
Thì ngày hôm đó em tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Fourth về nhà, không tin nhắn, không gọi điện, thậm chí cũng không nhắn tin qua mạng xã hội.
Em cũng đi làm, bận từ sáng đến tối như cậu nhưng em khác, em nhạy cảm, em sẽ tìm mọi cách để thấy cậu dù chỉ một chút nhỏ nhoi
Còn Fourth, nếu em không nằm trong kế hoạch, cậu sẽ không muốn gặp em, cũng chẳng muốn nhận bất kỳ tin nhắn nào từ em dù chỉ là hiện trên màn hình điện thoại.
Vậy nên hôm đó, khi Gemini bất ngờ xuất hiện tại buổi họp báo phim của Fourth, cậu thực sự sững người, cậu không thể ngờ em lại có thể xuất hiện ở nơi đông đúc và nhiều ánh mắt như vậy.
Fourth biết cậu không thể chăm sóc cho em như ý muốn, cũng không muốn làm em thêm phiền lòng
Gemini nở nụ cười tươi tắn, tiến đến gần cậu và cất tiếng nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương.
"Chúc mừng Fot nè!"
Dù em đang mệt rã rời sau một ngày dài làm việc căng thẳng từ sáng sớm, em vẫn cố gắng đến bên cậu trong khoảnh khắc quan trọng này, để cảm nhận được chút sự gần gũi, chút tình cảm quan trọng giữa hai người trong cuộc đời.
"Fot...?"
Em nhìn cậu, chờ đợi một chút phản ứng, một ánh mắt, một nụ cười thân thương nào đó, nhưng Fourth lại im lặng, ánh mắt cậu lảng tránh như không muốn đối diện với em.
Cảm giác đó như một vết dao cứa sâu vào tim em, khiến em bỗng nhiên lúng túng, tự hỏi không hiểu tại sao cậu lại thờ ơ đến vậy.
Lịch hôm nay...
Lịch hôm nay...
Không có Gem...
Em lặng người trong giây lát rồi vội vàng chúc mừng cậu, đẩy nhanh bó hoa vào tay cậu như muốn tìm lý do để rút lui khỏi chốn đông người, cảm giác lạc lõng, cô đơn như một làn sóng dữ dội cuộn lên trong lòng em.
Chết rồi, em lại làm Fourth giận rồi đúng không?
Cậu sẽ bỏ em hả?
Fourth có ghét em thật không?
Những suy nghĩ ấy cuộn xoáy trong đầu Gemini, khiến em hoảng loạn đến mức phát khóc trong lòng.
Trên đường về, em đi nhờ xe trợ lý đưa về căn nhà của mình mà lâu ngày không có ai ở nhưng vẫn được mẹ em giữ gìn, dọn dẹp sạch sẽ từng góc nhỏ.
Mẹ em hiểu rõ căn bệnh Pseudobulbar làm cảm xúc em bất ổn như thế nào, mẹ luôn quan tâm và để ý đến những lúc em suy nghĩ tiêu cực, tự làm tổn thương bản thân.
Em trốn về nhà, để cho bản thân được khóc thật to, buông thả mọi cảm xúc mà không sợ làm phiền ai, nhất là không muốn làm Fourth lo lắng.
Gemini tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ, rồi leo lên giường, tắt điện thoại, trùm chăn kín đầu mà khóc nức nở, em thích kiểu khóc như vậy, tự khóc rồi tự lau nước mắt, tự trấn an mình rằng mọi chuyện rồi sẽ qua.
Nếu có Fourth bên cạnh, cậu sẽ đau lòng, ôm lấy em, dỗ dành cho em nín, nhưng giờ đây em chỉ có một mình.
Đêm khuya, Gemini tỉnh dậy với đôi mắt đỏ hoe, sưng lên vì khóc, em cầm điện thoại lên sạc pin thì bất ngờ nhìn thấy hàng trăm tin nhắn nhảy liên tục.
Mẹ hỏi thăm, Indy rủ đi ăn, các bài đăng tag em trên mạng xã hội về buổi tặng hoa hôm nay, và cả tin nhắn của Fourth.
Sáu mươi lăm cuộc gọi nhỡ, mấy chục tin nhắn chưa đọc...
"Gem, bé về rồi hả?"
"Xin lỗi lúc nãy anh bất ngờ nên không phản ứng kịp"
"Anh mua gà chiên về cho bé nha"
"Bắt máy anh đi được không?"
"Đoàn phim tặng gấu bông, anh mang về cho bé đây"
"Trả lời anh đi, đừng làm anh sợ"
"Gem, bé đi đâu rồi? Sao không về nhà?"
"Gem..."
Xem từng dòng tin nhắn ấy, lòng em bỗng ấm áp hơn hẳn, em vội gọi lại cho Fourth.
"Bé? Bé đang ở đâu? Sao không nghe máy? Anh đón bé về nhé?"
"Fot..."
"Anh nghe nè, bé ở nhà riêng đúng không? Anh sang với bé liền"
Fourth không tắt máy, lao xe nhanh chóng đến nhà em, em nghe tiếng thở gấp gáp của cậu qua điện thoại, chẳng nói gì nữa.
Khi Fourth đến, em mở cửa, dẫn cậu vào nhà, lấy nước ấm cho cậu, nhìn cái trán ướt đẫm mồ hôi mà lòng trào dâng sự thương cảm.
"Về nhà với anh được không?"
"Hôm nay thời gian bên Gem có thể lâu hơn một chút không?"
Fourth đứng im, sững sờ khi nghe em hỏi, hóa ra em đã để ý thời gian biểu của cậu.
"Gem, bên em cả đời cũng được, anh xin lỗi, em đừng buồn nhé?"
Em cười nhẹ nhàng, xoa xoa khuôn mặt gầy gò của Fourth, đôi mắt long lanh, từng giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng em vẫn cố cười, không dám khóc to.
"Fot lại gầy rồi kìa..."
Fourth đau lòng ôm lấy em thật chặt, cậu nghĩ rằng mình đã làm sai, đã không đủ tốt, đã không dành đủ thời gian cho người quan trọng nhất cuộc đời cậu.
"Tha thứ cho anh đi bé, anh hứa bé Gem luôn là số một trong tim anh."
Em ngước lên nhìn cậu, dù môi còn mếu máo, nước mắt còn vương đầy nhưng trong lòng nhẹ nhõm, vì em biết cậu yêu em thật lòng.
Em là đứa mít ướt, em khóc nhiều nhưng may mắn là trên thế giới này vẫn có người yêu một em bé mít ướt mà.
"Nhưng mà..."
"Hả?"
"Nhưng mà trong lòng bé, Fot chỉ đứng thứ tư thôi."
Fourth như bị sét đánh ngang tai, đứng thứ tư ư?
Cậu ôm em lắc lắc hỏi: "Ai đứng trước anh vậy hả?"
"Mẹ nè, Jumu nè, gấu bông nữa."
"Anh thua mẹ thì thôi đi, sao còn thua cả mèo với gấu bông nữa vậy?"
"Hehe, em cũng không biết nữa."
Gemini lại cười tít mắt như mọi khi, dễ thương vô đối.
Em lại theo Fourth về nhà, mặc dù cậu còn đang cay cú chuyện bản thân thua một con mèo và đống gấu bông vô tri kia.
Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng chưa kịp xuyên qua rèm cửa, Fourth đã phải lặng lẽ ngồi dậy chuẩn bị đi quay.
Cậu rón rén nhấc tay mình ra khỏi vòng tay Gemini, cẩn thận đến mức từng hơi thở cũng khẽ khàng vì sợ đánh thức em.
Nhưng khi cậu vừa đặt chân xuống sàn, bước được vài bước, phía sau lưng lại vang lên một tiếng thút thít rất khẽ, mong manh như một sợi lông nhẹ rơi xuống nước.
"Fot..."
Gemini dụi mắt, mái tóc rối bù xù, đôi mắt còn sưng húp vì hôm qua khóc nhiều, ngơ ngác nhìn quanh rồi nhìn thấy bóng lưng Fourth.
Em đưa tay ra, nắm lấy góc áo cậu kéo lại, cánh tay nhỏ run run, cái chăn vẫn quấn quanh người lộ ra cái đầu rối xù và gương mặt ngơ ngác đáng thương.
Fourth quay lại, thấy em bé mít ướt của mình đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh ngấn nước, trái tim cậu mềm nhũn.
"Bé dậy rồi à, anh phải đi quay sớm, hôm nay cảnh quay ở xa, anh mua gà chiên để sẵn cho bé ăn sáng nha, lát bé dậy thì hâm lại ăn với sữa, nhớ uống thuốc đúng giờ nữa nha bé."
"Hong..."
"Không ăn gà chiên hay không muốn anh đi?"
Gemini vừa gật vừa lắc, nước mắt lại lưng tròng, miệng mếu máo, đôi mắt ngập nước nhìn cậu.
Fourth thở dài, ngồi xuống xoa đầu em, bàn tay khẽ khàng chấm nước mắt đang lăn xuống má em, nhẹ giọng dỗ dành.
"Bé ngoan, hôm nay anh quay xong sẽ về liền, bé nhớ ăn sáng, uống sữa, uống thuốc rồi nghỉ ngơi, nếu buồn thì gọi anh facetime, được không nào?"
Gemini không trả lời chỉ nhìn cậu, ánh mắt vừa tủi thân vừa mong chờ khiến Fourth chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để ngồi ôm em cả ngày.
Cuối cùng em cũng gật đầu thật khẽ, miệng vẫn phụng phịu, đôi môi hồng run run, Fourth nhéo nhẹ má em, cúi người hôn lên trán em một cái rồi mới đứng dậy rời đi.
Cậu cứ nghĩ em sẽ ngoan, ai ngờ khi cậu đang ngồi trên xe, trợ lý vừa lái xe ra khỏi khu vực căn hộ thì điện thoại Fourth rung lên, số Gemini gọi đến.
Fourth vội vàng bắt máy, giọng em khàn khàn vang lên xen lẫn tiếng nấc nhỏ.
"Fot... đau bụng..."
Tiếng khóc nức nở mềm nhũn truyền qua điện thoại khiến Fourth thoáng hoảng, tim cậu thắt lại.
"Bé đau nhiều không, sao lại đau bụng hả bé?"
"...Gà chiên..."
Fourth dở khóc dở cười, vừa thương vừa thấy mình thật ngốc, đã biết Gemini buổi sáng bụng yếu, ăn đồ chiên dầu dễ đau bụng mà vẫn mua cho em, không biết em ngốc hay cậu ngốc hơn.
"Bé ơi, uống nước ấm trước nha, anh nhờ Indy qua coi bé liền."
"Fot... dỗ..."
"Anh dỗ bé qua điện thoại được không?"
"Không... Fot dỗ..."
Tiếng khóc mềm oặt khiến Fourth không chịu nổi, cậu quay sang nhìn trợ lý, nhắn xin đạo diễn hoãn cảnh quay buổi sáng, may mắn là đoàn phim thương cậu, cho cậu về nhà với lý do bạn nhỏ đau bụng cần được dỗ.
Vừa mở cửa, Fourth đã thấy Gemini ngồi thu lu trên sofa, ôm gấu bông, đôi mắt long lanh, nước mắt còn vương trên hàng mi, mái tóc rối, em ngước lên nhìn Fourth, cặp mắt đỏ hoe, giọng nức nở.
"Fot..."
"Bé còn đau nhiều không?"
Gemini lắc đầu, nước mắt lại rớt xuống má, nhỏ giọt lên tay, Fourth bước nhanh đến, ngồi xuống cạnh em, vòng tay ôm em vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng.
"Anh xin lỗi, do anh mua gà chiên nên bé mới đau bụng."
"Không phải lỗi của Fot..."
"Vậy sao bé khóc?"
"Vì Fot sắp đi..."
Giọng em nhỏ xíu, như tiếng mèo con kêu đêm, Fourth nghe xong tim mềm nhũn, cậu hôn lên mái tóc mềm mượt thoang thoảng mùi táo ngọt, bàn tay vỗ nhẹ lưng em dỗ dành.
"Bé ngoan, anh quay xong sẽ về liền, hứa luôn."
"Nhưng Fot đi rồi, em không thấy Fot..."
Gemini dụi mặt vào cổ Fourth, bàn tay bé xíu nắm chặt áo cậu, nước mắt nóng hổi thấm vào da cổ Fourth, Fourth chỉ biết ôm em chặt hơn, giọng kiên nhẫn thì thầm.
"Anh sẽ gọi facetime cho bé bất cứ lúc nào bé nhớ anh, bé có thể nhìn thấy anh bất cứ khi nào, được không nào?"
Gemini vẫn khóc thút thít, nhưng gật đầu nhẹ, gương mặt lộ ra khỏi vai Fourth, đôi mắt còn ươn ướt, đôi môi mím lại, Fourth lau nước mắt cho em, hôn nhẹ lên mi mắt.
"Bé đừng khóc nữa nha, khóc nhiều tối mắt sưng, anh không được nhìn bé xinh mất."
"Huhu..."
Gemini vừa ngừng khóc lại khóc tiếp, lần này không phải vì đau bụng mà vì sợ phải xa Fourth vài giờ, em sợ cô đơn, sợ không thấy Fourth, sợ Fourth sẽ bỏ em đi.
Fourth vuốt tóc em, hôn lên trán, nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Gem, anh hứa, anh không đi đâu hết, bé là quan trọng nhất, bé yên tâm chưa?"
Gemini dụi mắt, môi mím, mắt đã bớt ướt hơn, nhìn Fourth, mấp máy môi.
"Fot... có thể ở nhà với em không?"
Fourth khựng lại, tim mềm nhũn, nhưng cậu vẫn xoa lưng em, cười dịu dàng.
"Bé ngoan, anh đi làm để còn mua gấu bông, mua snack cho bé nữa, hôm nay quay xong anh chạy về liền."
Gemini im lặng, không khóc nữa, dụi dụi mũi vào cổ Fourth, giọng lí nhí.
"Vậy... Fot mua snack khoai tây nha..."
"Ừ, mua thêm gấu bông nữa."
Gemini cười khẽ, mắt cong cong, nước mắt còn vương ở khóe mi, rúc thêm một chút vào lòng Fourth trước khi chịu để cậu đi.
Fourth vuốt tóc em, xoa má, khẽ nói.
"Bé ở nhà ngoan nha, uống thuốc đầy đủ, ăn uống đàng hoàng, đừng khóc nữa."
Gemini nhìn cậu, môi mím lại, rồi buông một câu nũng nịu.
"Nhưng em thích Fot dỗ hơn..."
Fourth cúi người, đặt nụ hôn nhẹ lên trán em, thì thầm.
"Anh biết mà, bé mít ướt của anh."
Và thế là Fourth xách túi rời đi, hôm nay cậu sẽ quay thật nhanh để chạy về nhà, vì cậu biết có một bé con với đôi mắt long lanh và một trái tim nhỏ đang đợi cậu về dỗ.
Fourth quay xong cảnh cuối khi trời vừa sập tối, ánh đèn phim trường còn sáng choang, cậu cúi chào đoàn, mồ hôi ướt lưng, người mệt rã rời, nhưng bước chân vẫn nhanh thoăn thoắt, chạy một mạch ra xe, tự tay lái về nhà.
Vì ở nhà đang có một bé con mít ướt, ánh mắt long lanh với đôi má hồng, đợi cậu về.
Vừa mở cửa ra, Fourth đã thấy Gemini ngồi co ro trên sofa, tay ôm con gấu bông hôm trước cậu tặng, mắt nhìn cậu sáng lấp lánh như hai viên kẹo đường, má hồng hồng vì hồi hộp.
Em thấy Fourth về liền nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong cong, nhưng ngay sau đó lại quay ngoắt đi, miệng bĩu ra, giả vờ giận, bàn tay bóp con gấu bông đến mềm oặt, đôi vai nhỏ khẽ run.
"Bé ngoan, anh về rồi nè." Fourth khẽ cười, bước lại xoa đầu em, cúi người hôn lên mái tóc mềm thơm thơm quen thuộc, hôn khẽ như sợ làm đau sợi tóc mỏng manh của em.
"Không thèm..." Gemini phụng phịu, mặt quay sang hướng khác, nhưng đôi mắt lại liếc cậu từng chút, không giấu được ánh mắt mong chờ.
Fourth cười khẽ, biết tính em mà, nói giận vậy thôi, chứ thật ra mong cậu về lắm.
Cậu vào bếp, lăn xăn nấu cơm vì biết Gemini không chịu ăn một mình.
Trong lúc đợi, cậu lấy cho em một phần bánh ngọt nhỏ, để em ngồi bàn ăn, cầm thìa múc từng miếng bánh tí xíu.
Gemini vừa ăn vừa liếc Fourth, đôi mắt long lanh như giữ cả vũ trụ nhỏ của riêng mình, lâu lâu lại chống cằm, hết ngắm tay, ngắm chân, rồi lại ngắm gấu bông, ngắm chán rồi mới múc thêm một thìa bánh nữa.
"Bé ăn ngon không?", Fourth hỏi khi cậu đang đảo thịt trong chảo.
"Ngon...", Gemini đáp lí nhí, má phồng lên vì vừa ăn vừa muốn cằn nhằn cậu, muốn cậu quay lại dỗ mình.
Fourth bưng bát cơm to ra, có cả thịt, trứng, rau củ, rồi bưng ra thêm một bát nhỏ hơn toàn thịt đặt trước mặt em, kèm một đĩa dưa hấu lạnh để tráng miệng.
Em nhìn bát cơm nhỏ mà mắt sáng rỡ, môi hồng cong lên, nhưng khi Fourth chưa kịp ngồi xuống, điện thoại lại rung bần bật.
"Nhóc Fourth ơi, chuẩn bị live nha, tao set link rồi đó!", tin nhắn từ Phuwin.
Fourth khựng lại, nhìn em bé của mình, rồi đành ngồi xuống ghép link, bật đèn, mở live cùng Phuwin.
"Xin chào mọi người, Fourth đây, hôm nay live một chút chia sẻ behind buổi quay nha!", Fourth tươi cười, giọng rộn ràng.
Phía bên kia, Phuwin cũng cười híp mắt, "Ủa Fourth, hôm nay quay cực không, kể cho tao với fan nghe coi..."
Cả hai bắt đầu trò chuyện, đọc bình luận fan, Fourth cười tỏa nắng, đôi mắt cong cong, giọng cười lanh lảnh vang khắp phòng, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt sáng rỡ của cậu.
Gemini ngồi đối diện, ôm bát cơm, ánh mắt chớp chớp mong cậu nhìn mình, mong cậu khen bé ăn giỏi quá, mong cậu đút cho mình như mọi hôm.
Nhưng Fourth mải cười với Phuwin, mải đọc bình luận:
"Fourth hôm nay đẹp trai quá!"
"Hai người dễ thương quá!"
"Hát một bài đi Fourth ơi!"
"Fourth cười xinh quá trời!"
Gemini bặm môi, má phồng lên, mắt long lanh, rồi "cạch", em đặt bát cơm xuống bàn rõ to.
Fourth giật mình quay sang, thấy em bé của mình chống tay, mím môi, mắt ươn ướt sắp khóc, vai run run.
"Ơ... bé sao vậy?"
Gemini quay ngoắt mặt đi, ôm gấu bông chặt vào ngực, bàn tay nhỏ nắm mép áo gấu, gấu bông bị bóp méo nhăn nheo.
Phuwin bên kia nhìn thấy liền phá lên cười, "Fourth, bé mèo mít ướt của mày giận rồi hả hahahaha."
Fourth lúng túng xoa mũi, "Ờ... chắc bé hơi buồn..."
Phuwin cười hả hê, "Trời ơi dễ thương quá trời luôn."
Nghe thấy Phuwin cười, Gemini càng tức, đôi mắt đỏ hoe, em đứng phắt dậy, chạy qua phòng khách, kéo cái chăn lông thỏ trắng ra, nằm lăn thẳng xuống thảm, trùm kín mít từ đầu đến chân, lăn qua lăn lại thành một cục tròn.
"Bịch!"
Tiếng động khiến Fourth sững lại, cậu nhìn camera, cười gượng, "Ờ... mọi người, em off nha, mèo con ăn vạ rồi, hẹn live sau nha..."
Phuwin còn hét theo, "Chúc may mắn nha Fourth, ráng dỗ mèo con mít ướt đi nha."
Fourth tắt live, thở dài, bước đến bên cục chăn đang lăn lộn, ngồi xổm xuống gõ nhẹ.
"Bé ơi..."
Cục chăn rung rung, phát ra tiếng nức nở khe khẽ.
"Fot xấu... Fot không thương em..."
"Ơ... sao bé nói vậy, anh thương bé nhất mà."
"Fot cười với anh Phuwin... không cười với em..."
Gemini nghẹn giọng, nước mắt lăn xuống má, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt mép chăn, vai run rẩy.
Fourth thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn ra, thấy khuôn mặt đỏ ửng, mắt sưng ươn ướt, môi run run sắp khóc, Fourth lau nước mắt cho em, khẽ dỗ.
"Anh xin lỗi, anh hứa live xong sẽ chơi với bé, không ngờ bé giận vậy..."
"Fot... ghét..."
"Bé đừng ghét anh nha, anh thương bé nhất."
Gemini nhìn cậu, nước mắt rơi lã chã xuống thảm, rồi em bật khóc nấc lên, giơ tay đấm nhẹ vai cậu, giọng run rẩy.
"Fot đáng ghét... không thương em... em không ăn nữa..."
Fourth nhìn bát cơm còn đầy, nhìn em bé gầy đét đang làm nũng, vừa thương vừa đau lòng, cúi người hôn lên trán em.
"Bé ơi, ăn nha, anh đút cho bé, đừng khóc nữa."
"Nhưng Fot không được cười với người khác..."
"Ừ, anh chỉ cười với bé thôi."
Gemini nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh nước, khóc thêm một tiếng nấc nữa rồi giơ tay ra, giọng nghẹn ngào.
"Bế..."
Fourth bật cười khẽ, bế em lên, đặt em ngồi trên đùi, lấy thìa xúc cơm thổi thổi rồi đút từng miếng nhỏ.
"Bé ngoan, ăn rồi mới có sức chơi với anh nha."
Gemini vừa khóc vừa ăn, nước mắt lăn trên má, miệng vẫn há ra đón từng thìa cơm, ánh mắt long lanh không rời Fourth, lí nhí nói.
"Fot... ăn với em..."
"Ừ, anh ăn với bé."
Cậu vừa ăn vừa cười, lau nước mắt cho em, nhìn em ăn ngoan, lòng dịu lại. Gemini ăn được vài thìa rồi tựa đầu vào vai cậu, thầm thì với cái giọng buồn buồn.
"Fot phải thương em... đừng để em ăn vạ nữa..."
Fourth vuốt tóc em, khẽ cười, hôn lên má em.
"Bé ngốc, anh thương bé nhất."
Gemini khúc khích cười trong tiếng nấc, nước mắt còn đọng trên má, ôm cổ Fourth thì thầm.
"Fot là của em..."
"Ừ, của bé."
Nhưng sau buổi live bị cắt ngang, cả Twitter (X) và Instagram nổ tung.
Hàng loạt bình luận cùng bài đăng lần lượt chiếm sóng trên các trang mạng xã hội.
– "Tui nghe tiếng mèo khóc thật á trời ơi soft quá 😭😭😭"
– "Có thật trong nhà Fourth có một bé mèo mít ướt không??"
– "Cưng quá, Fourth dỗ bé chắc cute xỉu."
– "FourthGem real!!!"
– "Hôm nay Fourth cười xinh quá trời luôn."
– "Tui không quan tâm bé nào, chỉ cần Fourth vui là được."
– "Ủa Fourth có người yêu thiệt hả??"
– "Đang live tự dưng off, không có chuyên nghiệp."
– "Lại diễn đó, giả vờ có người yêu để câu view."
– "Mèo gì, chắc lại trap fan thôi."
Gemini cuộn tròn trong chăn, ngón tay lướt lên lướt xuống màn hình điện thoại, thấy hàng trăm bài đăng trên Twitter, Instagram đều nhắc về buổi live tối nay.
Không ai nhắc đến em.
Người ta tung hint rõ ràng mà mấy chị hong tin!!!
Tất cả chỉ đoán mò rồi tự gắn nhãn bạn gái, bạn trai, mèo nhỏ rồi người yêu tin đồn của Fourth.
Gemini bặm môi, đôi mắt long lanh nước, rồi nghiến răng.
"Bực ghê á!", em nghiến răng ken két, ánh mắt như mèo con bị giẫm phải đuôi, quăng luôn điện thoại của Fourth vào kẹt tủ.
"Bộp!"
"Bé!!!", Fourth giật mình, đang cởi áo khoác treo lên thì nghe tiếng rơi liền chạy tới, thấy em cuộn tròn trong chăn, điện thoại cắm đầu vào kẽ tủ, màn hình tắt ngúm.
"Anh không có giàu đến mức mỗi tháng đổi điện thoại một lần đâu đó nha bé!"
Gemini ló đôi mắt đỏ hoe khỏi chăn, giọng nức nở.
"Đáng đời mày!"
Fourth tròn mắt, "Ủa anh làm gì mà bé quăng điện thoại anh vậy?"
Gemini trừng mắt, nước mắt còn đọng trên hàng mi dài, môi run run.
"Tao... tao mua cho mày cái mới! Thằng cún Fot! Mày làm gì mà người ta đồn mày có bạn gái hả? Hả???"
Giọng em cao vút, mắt lấp lánh nước, bàn tay nhỏ đập đập lên sàn thảm.
Lần này, bé không gọi anh mà xưng tao mày luôn, giận đến mức quên luôn xưng hô dễ thương thường ngày.
Fourth ngớ người, gãi đầu, "Này oan ức cho anh nha, bé nhìn thời gian biểu của anh coi, 24 tiếng toàn Gem không đó, anh còn thời gian đâu mà có người khác."
Gemini lườm cậu, mắt rưng rưng, miệng cong lên phụng phịu, tay bóp mép chăn.
"Mày coi chừng tao đó Fot!!"
Fourth thở dài, thấy em vẫn còn giận nhưng đã nguôi ngoai, liền lân la lại gần, nắm mép chăn kéo xuống để thấy mặt em.
Khuôn mặt bé con đỏ ửng, đôi mắt vẫn long lanh nước, nhìn Fourth mà hậm hực.
Fourth cúi người, chống tay hai bên em, giọng nhỏ nhẹ.
"Cho anh hôn bé một cái dỗ nha..."
Gemini lập tức quay mặt đi, phụng phịu.
"Tao không cho mày hôn."
Fourth nheo mắt, nghiêng đầu nhìn em, tay vẫn chống thảm khóa em lại.
"Lí do?"
"Mày... mày... mày...", Gemini ấp úng, bàn tay nhỏ níu góc chăn, mặt đỏ rực như quả táo.
"Anh sao? Bé còn xưng tao mày nữa hả? Anh cắn bé thiệt bây giờ!", Fourth ghé sát tai em, giọng cậu khàn khàn trêu dọa.
Gemini nghe xong thì như mèo con bị dọa sợ, đôi vai run run, bàn tay nhỏ run rẩy, môi mấp máy.
"Đừng... đừng cắn em..."
Fourth phì cười, ánh mắt đầy yêu thương, kéo chăn ra hẳn, nhẹ nhàng ôm bé vào lòng, một tay xoa lưng, một tay vuốt tóc.
"Anh biết rồi, bé ngốc, đừng giận nữa, đừng khóc nữa."
Gemini rúc mặt vào ngực Fourth, mùi sữa táo phảng phất khiến cậu thấy yên lòng, nhưng miệng vẫn phụng phịu lí nhí.
"Nhưng anh..."
Fourth cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán em.
"Biết rồi, anh chỉ cười với bé thôi."
Gemini lúc này mới cong mắt, cười khúc khích trong tiếng nấc nhỏ, tay siết lấy áo Fourth, dụi mặt vào ngực cậu như mèo con tìm hơi ấm.
"Fot là của em..."
"Ừ, anh là của bé."
Gemini cắn môi, lí nhí.
"Thiệt không...?"
"Thiệt, bé là quan trọng nhất."
Gemini đỏ mặt, gật nhẹ đầu, đôi mắt lấp lánh nước, nụ cười hiện lên trên môi, dù còn vương vài giọt nước mắt.
Tối hôm đó, Phuwin đã giúp cho em trai Fot Fot giải oan nhờ một dòng tweet đính chính.
"Thiên Bình sẽ dính với Song Tử cả đời. 🩷"
Người dùng Phuwin Tang đã retweet.
Cộng đồng mạng dậy sóng.
– "Ôi mẹ ơi Phuwin xác nhận kìa 😭😭😭"
– "Thiên Bình là Fourth, Song Tử là Gem đúng hông? Tui khóc đây."
– "Bé mít ướt real rồi bà con ơi."
– "Tui muốn Fourth hạnh phúc, ai làm Fourth vui thì tui ủng hộ."
– "Thấy Fourth chiều mèo con là đủ rồi."
– "Đm, giả tạo vl, lại dựng chuyện để câu fame."
– "Nó khóc như con nít, phiền vãi."
– "Tưởng Fourth thẳng cơ mà?? Tởm."
Gemini cầm điện thoại Fourth, à là cái điện thoại dự phòng của cậu, cái kia bị Gemini xử trảm tử vong rồi.
Em đọc từng dòng, đầy hậm hực, ánh mắt long lanh nước.
"Fot... người ta bảo em phiền..."
Fourth đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ.
"Để anh block hết cho bé."
Gemini trợn mắt, "Nhưng em muốn tự đọc!!"
Fourth bật cười, khẽ kéo em ngồi lên đùi mình.
"Đọc thì đọc, nhưng đọc xong đừng khóc nha."
Gemini phồng má, lẩm bẩm: "Không có khóc..."
Nhưng đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng phản chủ, Fourth chỉ biết hôn nhẹ lên mí mắt em, khẽ thì thầm.
"Bé ngốc, khóc cũng đáng yêu."
Gemini đấm nhẹ vào vai cậu, miệng phụng phịu.
"Em ghét Fot..."
Fourth mỉm cười, ôm em siết chặt.
"Ừ, ghét anh cũng được, miễn là bé vẫn ở cạnh anh."
Gemini nhìn cậu, nức nở, rồi lại bật cười khúc khích.
"Đồ cún Fot."
"Ừ, anh là cún của bé."
Và thế là, dù có hàng trăm tin đồn, hàng ngàn bình luận suy đoán, antifan chửi rủa, Fourth vẫn ôm bé mít ướt của mình trong vòng tay mỗi tối, lau nước mắt cho em, bón cho em từng thìa cơm, dỗ em cười.
Gemini vẫn mít ướt, vẫn hay giận dỗi, vẫn hay ăn vạ, nhưng may mắn lắm, vì em có Fourth, người luôn coi em là số một, bất chấp cả thế giới.
𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮_𝓓𝓾 ꒰ঌ(⃔ ⌯' '⌯)⃕໒꒱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro