
pv . os
── .✦ note
tác phẩm lúc 10h từ những giấc mơ
couple: choker
jeong jihoon
᭝ ᨳଓ ՟
lee sanghyeok
warning: bạo lực, tình tiết truyện rối, khó hiểu.
summary: bắt nạt học đường kiểu jeong jihoon?
˚₊۶ৎ˙⋆
jeong jihoon trong trường luôn được người người cúi đầu, nhẹ giọng khi gặp nó. còn anh, lee sanghyeok luôn là mục tiêu của đám bắt nạt và ngay cả jihoon, đơn giản là vì anh luôn im lặng mà không phản kháng, yếu đuối. và nhu nhược
hôm nay lại vậy, hộc tủ của sanghyeok lại bị jihoon nhét đầy giấy và vỏ lon nước rỗng, chỉ vừa mở ra, một mớ rác đã đổ ập xuống khiến anh nhất thời không kịp phản ứng.
rồi anh chỉ khẽ thở dài, được thôi, ít nhất jeong jihoon thường sẽ không nhét những thứ kinh tởm vào tủ của anh, coi như trong cái rủi có cái xui.
"sao, thích không? hôm nay thằng này đã rất khoan dung rồi đấy"
sanghyeok không ngước mặt lên, tay nắm chặt vào gấu áo, dù có làm thế nào thì khi đứng trước mặt nó, anh vẫn không thôi run lên cầm cập.
trong mắt nó, anh không khác gì một con mèo ngu ngốc sợ hãi trước một con thú ăn thịt lớn gấp ba gấp tư mình.
"hôm nay dám không trả lời? sanghyeok anh đây là chán sống rồi à?"
nó vung tay vào vai anh, jihoon luôn biết chỗ nào sẽ khiến anh đau mà không để lại vết làm xấu mĩ cảnh.
cảm giác đau nhói ở vai khiến anh sẽ bật lên một tiếng nấc, anh mím môi, tay nắm chặt gấu áo hơn nữa.
"anh.. anh- ức, xin lỗi"
"biết điều, cẩn thận chút, thằng này còn nhiều chuyện chưa làm với anh đâu, nên đừng có mà trốn sớm."
người lee sanghyeok khẽ run lên, cảm giác như một nơi nào đó trong tim bị trống mất.
tiếng chuông vào học vang lên, jeong jihoon cũng rời đi, xung quanh cũng giải tán, hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra lúc nãy.
lee sanghyeok khẽ đưa tay xoa vai, hít một hơi sâu xốc lại tinh thần. hôm qua vừa mới va tay vào giường, giờ thì lại bị đánh vào ngay chỗ đấy, khốn thật.
anh cũng thôi nghĩ, dọn sơ tủ rồi trở về lớp, hàng chục con mắt đổ dồn về phía anh, ánh mắt khinh thường, miệt thị và thương hại anh.
hôm nay thảm hại thật.
cả ngày học, anh không ngừng bị làm phiền bởi những người xung quanh, bàn học chi chít vết mực, vết sơn ghi lời chế nhạo, chê bai anh, trông thật gớm ghiếc.
sanghyeok cứ phải bắt buộc làm quen với những việc xảy ra xung quanh mình, coi như số anh xui xẻo mới va phải đám rắc rối học đường này.
dáng người sanghyeok vốn nhỏ, dù bản thân ít nhiều cũng cao qua mét bảy, nhưng cái vẻ gầy gò đó thì kiểu gì cũng là người kiểu bị nhắm tới thôi, chuyện sớm muộn. nhưng dáng vẻ gầy gò lại thêm chút uỷ mị, càng khiến người ta dễ nảy ham muốn "xấu xa", chuyện sớm muộn ấy mà.
hoặc do ganh tị, ai biết được, nếu mới nhìn qua, chắc chắn sẽ có người va phải tiếng sét ái tình, là chắc chắn, vì có người dính rồi mà, đoán xem.
vừa qua tiếng chuông giải lao, sanghyeok cứ như một kẻ vô hình trong trường mà từ từ đi vào phòng vệ sinh.
chỉ mới mở cửa, sanghyeok nghĩ hình như hôm nay anh nên ở trong lớp hơn là ra ngoài, đúng hơn là xin nghỉ luôn ở kí túc ngủ cho bù sức thay vì đến trường.
trong đó, jeong jihoon đang đứng tựa vào dãy bồn rửa tay mà ngước nhìn về phía anh, như đoán trước được việc anh định quay về lớp, nó liền đứng thẳng, đi nhanh lại chỗ anh mà kéo ngược anh về sau, tay trái đập mạnh vào cửa khiến nó đóng sầm lại như cắt đứt đường chạy của con mèo ngốc.
"sao, hôm nay mèo con muốn chạy khỏi thằng này à, đã nói là không thể đâu mà"
"jihoon, buông tay cậu ra.."
anh lí nhí nói, khẽ kháng cự mà không làm lại sức của kẻ trước mình, chênh lệch thể hình, sức lực của cả người anh cộng lại cũng mới bằng một cái vung tay của nó.
nó nhấc anh lên bệ bồn rửa tay, khóa anh trong 'lồng giam' của mình, môi đóng mở như đang đòi hỏi gì đấy, chỉ mỗi sanghyeok nghe, hiểu
loáng thoáng
"đau không, muốn h.."
ngoài phòng vệ sinh như một bầy kiến hóng chuyện ồn ào át đi cả đối thoại phía trong, chúng nó cứ nghĩ chuyến này sanghyeok có thể sẽ bị jihoon đánh cho ngất luôn trong đấy.
ừ, đánh, thật sự đã bị đánh, quần áo xộc xệch, môi bị sưng rách và khoé mắt ửng đỏ, chuyện gì xảy ra, mỗi người trong cuộc hiểu, người ngoài thi nhau vẽ chuyện đủ đường.
hôm nay trời có chút âm u, sanghyeok rời khỏi kí túc mà thấy lòng rợn lên một cảm giác bồn chồn.
lại thế rồi.
tiếng hô hào cổ vũ vang lên, tiếng vỗ tay, tiếng xì xào bàn tán hay cả những lời lăng mạ cứ vang lên không ngớt.
là một cuộc ẩu đả của những thanh thiếu niên tuổi mới lớn, người ngoài đánh giá vậy.
đúng hơn, là một sự tấn công một chiều, kẻ hăng say vung tay không suy nghĩ, người nằm im chịu trận không nói gì.
nhưng lần này, kẻ gây chuyện lại chẳng phải jeong jihoon, là một tên nào đấy muốn thị uy nên liền nhào đến kiếm tiếng từ anh, có chút, phiền.
phải qua hơn mười phút, sanghyeok đã có mặt tại phòng y tế với một cơ thể được đánh giá là tàn tạ vô cùng.
"hôm nay có vẻ là không học được rồi"
anh chỉ lẩm bẩm than thở rồi mệt đến mức chỉ vừa nhắm mắt liền đưa mình vào giấc mộng tự chữa cho mình.
phía bên ngoài đột ngột lại ồn ào hơn những lúc bình thường, nó đủ ồn để khiến một chú mèo đang say giấc cũng phải thức dậy.
anh lật chăn lên, mà khi nãy đâu có ghém chăn kĩ thế này.
lật đật đi ra ngoài xem chuyện, thấy mọi người đều đổ dồn đi về một phía, mèo nhỏ cũng từng bước khập khiễng mà chen vào.
trước mắt anh, khung cảnh jeong jihoon thật sự nổi điên, tay nắm cổ áo người sáng nay đánh anh mà xách lên lôi xềnh xệch vào góc tường rồi như đang phát tiết lên người kẻ kia mà giáng xuống từng cú đấm một.
kẻ kia mặt máu me bê bết, thảm phải gấp mười anh sáng nay, ừ, phải so thế là đủ hiểu.
jihoon đúng là có bắt nạt anh, nhưng nếu để nói, nó chưa bao giờ khiến anh phải khóc lóc thảm thương, hay chịu đòn đau như này.
trừ lúc ở ký túc xá.
anh chẳng biết lấy đâu cái gan, chen qua đám người rồi bước thẳng tới chỗ nó. thoáng chốc, nó hơi dừng tay, đứng dậy rồi như có như không mà đạp cho kẻ kia thêm một, hai cái như cho hả dạ.
"anh đến đây làm gì, sao không ngủ tiếp đi"
"đến xem kẻ đang phát điên"
kẻ nào điên? nó, hay anh? trong mắt người khác, nó rõ là thú săn mồi hạng nặng, anh cũng chỉ là con mèo ướt mưa không tí sát thương chỉ biết chịu trận.
nhưng trong mắt nó, anh vẫn là mèo con, nhưng chỉ nó mới được khiến anh phải chật vật, chỉ nó mới được khiến anh phải 'đau' rồi khóc.
anh đi đến kế bên, trước mắt mọi người mà kéo nó xuống mà lấy tay áo khoác của mình lau đi vết máu bắn dơ lên mặt nó.
môi mèo mím lại, vẫn chăm chú lau đi máu trên mặt nó một cách khó chịu. anh đây là không thích đồ của mình bị dơ.
nó phì cười, như có như không mà nhìn anh với ánh mắt khó để diễn tả.
"không che giấu quan hệ của cả hai à? sao lại làm như này đây."
"không thích"
trước mắt bao người, nó thẳng tay bế anh lên, ôm chặt anh trong vòng tay của mình. mối quan hệ này, bắt đầu từ khi nào? không ai biết, anh cũng không rõ, nó cũng không muốn trả lời.
những kẻ hóng chuyện cứ như vừa trải qua vài ba tiết toán, hoá cao cấp mà ngớ người. cái gì đây, kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt đang 'âu yếm' nhau hả?
nó bỏ ngoài tai lời bàn tán, ánh mắt săm soi của những người ngoài cuộc, tay bồng bế anh mà trở về phòng kí túc.
hôm nay, không có jeong jihoon và lee sanghyeok có mặt ở lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro