Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 𝕮𝖍𝖆𝖕18 • Chàng trai kì lạ

Từ sáng cô đã rời khỏi nhà để đến hội Fairy tail để ăn món mà cô thích nhất, đó chính là món cơm nắm chỉ tại Acnologia ngày nào cũng làm cho cô ăn nên từ lâu cô đã yêu cái món này mất rồi.

"Mira-san, Erza Natsu và Gray đâu rồi thế ạ"

Cô ngồi xuống quầy của Mira ngó xung quanh rồi hỏi, Mira cười rồi đáp

"À, nhóm Erza lên đường làm nhiệm vụ rồi em. Do không muốn làm phiền em nên họ đã đi trước rồi, còn dặn chị gửi lời xin lỗi đến em nữa đó nha"

"Dạaaa họ cũng thật là, à Mira-san cho em..."

"Một phần cơm nắm đúng không nè"

"Vâng, chỉ có Mira-san là hiểu em"

Cô cười tươi, Mira đúng là mẫu chị gái hoàn hảo mà, chỉ gọi một tiếng thì Mira đã hiểu ý cô rồi. Cửa hội cót két mở toang ra và một người nam nhân trùm khăn kín khắp cả mặt bước vào. Tất cả mọi người trong hội đều ngã ngửa ra nằm ngủ nhưng Mira và Lucy hình như không bị tác động nhiều bởi ma thuật của Mystogan , Mira cười hiền chào hỏi nhẹ nhàng nhưng người nam nhân ấy chỉ gật đầu chào lại rồi liếc qua Lucy với gương mặt đỏ như trái ớt ở sau lớp khăn bịt mặt.

"M...Mystogan..."

Mira gật đầu rồi kể thêm

"Đúng vậy đó, nhưng cậu ấy trầm tính lắm, không thích tiếp xúc với ai cả. Nhưng cậu ấy chính là ma đạo sĩ cấp S của Fairy tail đó không thua kém gì Erza hoặc Laxus đâu. Mà trong hội chưa ai thấy được khuôn mặt của cậu ấy cả thật đúng là bí ẩn~~~"

"Tò mò thật ha chị Mira-san"

"Đúng đó"

Lucy run run vừa nhai vừa đỏ mặt làm Mira tò mò, thật ra mọi chuyện là vầy...

HỒI TƯỞNG...

"Nè plue em lại ăn vụng kẹo của chị nữa sao, cả Haru nữa đó là món Dango của chị"

Lucy đau đầu chống hông nhìn rồi thở dài, cô để Haru nằm trên đầu rồi ôm Plue đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa là thấy ngay Mystogan.

"Ủa hình như anh là..."

Người nam nhân ấy không nói gì mà chỉ cất bước đi, Lucy hơi bực vì anh làm lơ mình.

"Nè Mystogan anh đi đâu vậy"

"Đi...dạo"

Mystogan chỉ nói 2 chữ rồi biến đâu mất tiêu, cô chạy đi tìm thì thấy anh đang ngồi ở gần bờ sông ngay dốc thảm cỏ. Cô vỗ nhẹ vai anh rồi đưa trái táo ra cười nhe răng.

"Nè, anh ăn đi"

"Pùn pún"

"Yare"

Cô ngồi ngay kế bên anh rồi trò chuyện nhưng anh chỉ lặng thinh rồi nhìn quả táo đỏ mà cô đưa.

"Nè Mystogan, anh nói gì đi"

Cô nhai táo chống cầm xoay qua hỏi, nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng. Anh quay qua chỗ khác kéo khăn bịt mặt xuống rồi cắn trái táo. Cô thì do tò mò nên nghiêng qua nhìn, lúc này cô trượt chân rồi kéo luôn cả Mystogan theo

"AAAAAAA"

Cả hai ôm nhau mà lăn xuống sân cỏ. Ôi trời đất tình huống gì đây? Lucy đang nằm đè lên người Mystogan và hai đôi môi chỉ còn một chút xíu nữa là chạm rồi, 4 mắt nhìn vào nhau đắm đuối.

Cô chống hai tay xuống rồi tranh thủ ngắm nhìn gương mặt của anh. Ơ kìa sao mặt anh lại đỏ bừng vậy? Cô đưa tay lên áp vào mặt của anh sờ sờ một chút, kì lạ thật anh ta đâu có bị sốt?, nghĩ xong cô ngồi dậy để Mystogan được thoải mái.

"A xin lỗi anh nha tehaha"

*Thình thịch thình thịch*

Tim anh lúc này đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh đứng dậy nhìn Lu rồi kéo khăn bịt mặt lên để che gương mặt đang đỏ ửng của mình và biến mất tiêu.

Cô thì rất thích thú vì mình đã nhìn thấy được khuôn mặt điển trai của Mystogan, cô có hơi ngại một chút vì tư thế hồi nãy có hơi xấu hổ. Haru và Plue do chơi đuổi bắt nãy giờ nên cũng không để ý mấy đúng thật là may mắn.

Và cứ thế là hằng ngày khi đến chiều tối là cô lại lén lút ra bờ sông chỗ mà Mystogan hay ngồi để trò chuyện cùng với anh. Mới hồi tối qua cô còn thi uống rượu với Cana đến mức say mèm không còn ý thức, cô bước từng bước loạng choạng về nhà thì tình cờ gặp Mystogan và được anh cõng về phòng. Cô còn nhớ là mình đã ôm chặt anh ngủ tới sáng nhưng vừa ngủ dậy thì cô không còn thấy anh đâu, có lẽ là anh đã đi từ lúc sáng sớm rồi.

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG....

Cô nhớ lại mà đỏ mặt đến mức ngất xỉu làm Mira lo lắng gần chết. Chuyện này mà bại lộ thì coi như cô xong đời.

CHỖ CÁI KHU NHỎ....

"KHÔNG PHẢI CON NÀY"

Gajeel dậm chân từng bước mà nhìn mấy con mèo nhỏ đang kêu meo meo ngồi trên thùng rác. Cái chai ở dưới chân do không để ý nên anh vấp trúng nó rồi té sấp mặt. Ngước lên rồi nói với vẻ bất công.

"Tại sao cùng là sát long nhân mà tên kì nhông lửa, con bé kia và cả con nhỏ Lucy đều có một con mèo đi chung mà tại sao mình lại không có chứ."

Gajeel suy nghĩ đến 3 con mèo hay đi chung với Natsu, Wendy, Lucy. Chợt có một ánh sáng chói mắt loé lên trong vô thức hắn nhìn thấy bóng của một chú mèo đang kêu gọi mình. Hắn nở một nụ cười mừng rỡ vì đã kiếm được một chú mèo.

TẠI HỘI FAIRYTAIL...

Happy quấn quấn con cá ra rồi tặng cho cô mèo cái Charla nhưng nhận lại chỉ là sự phũ phàng của cô nàng.

"Cậu là ai mà còn không biết nữa thì sao có thể....mà thôi".

Charla bỏ đi ra ngoài, Happy cũng chạy theo vì lo lắng.

"Rốt cuộc thì mình đến đây để làm gì chứ"

Charla vừa đi vừa suy nghĩ, cô không biết mình đến đây với mục đích gì. Chỉ biết là phải bảo vệ Wendy mà thôi.

"Charla à đợi tôi với"

Cậu mèo Happy cố gắng đuổi kịp nhưng cô mèo lại phủ phàng nói

"Cậu sẽ không bảo vệ được Natsu đâu mèo đực à, nhưng tôi thì sẽ bảo vệ được Wendy."

"Ý cậu là sao hả Charla"

"Cậu là ai? Đến từ đâu cậu còn không biết nữa mà"

Charla chạy đi một hồi thì trời đổ mưa
Wendy tiến đến cầm chiếc ô nhỏ che cho Charla.

"Về thôi không thì sẽ cảm đó Charla à"

"Wendy"

Giọng nói của một người nam nhân vang lên. Cô bé xoay mặt qua nhìn thì thấy Mystogan đang gỡ khăn bịt mặt ra.

"Anh...anh Jellal"

"Wendy em vẫn sống tốt chứ"

Wendy nhào lại ôm chặt Mystogan khóc oà lên

"Em...hức...tìm được....hức anh rồi"

"Thật ra anh không phải là Jellal mà là Mystogan"

"Nhưng... tại sao"

Mystogan kể hết mọi chuyện đã diễn ra cho Wendy nghe, con bé rất sốc khi nghe anh nói như vậy. Bầu trời bắt đầu xám xịt, đã vậy ở giữa trung tâm lại có một cơn lốc xoáy trên bầu trời nó như đang muốn chiếm cả Magnolia này.

"Mình phải báo cho mọi người...."

Wendy chạy tức tốc về hội, nhưng vừa về là hội Fairy tail đang mờ mờ ảo ảo rồi bị thổi bay đi mất. Cả cô bé cũng bị nó hút vào trong, vừa tỉnh dậy là Wendy đã thấy mình nằm trên bãi tuyết trắng, cô bé bật khóc vì không thấy một ai nên cứ nghĩ chỉ còn một mình cô bé sống sót.

"Wendy, cậu có sao không?"

Charla nhoi lên từ bãi tuyết rồi thở, Wendy oà khóc lên lần nào cũng vậy chỉ có mình cô bé là còn sống sót.

"Ủa Wendy đó hở"

Natsu từ xa đi tới hỏi thăm, Wendy mừng rỡ mà ôm chặt Natsu. Cậu hỏi

"Ủa sao mình lại ở đây vậy ta, hội đâu rồi?"

"Hội....đã"

Hãy đón xem chap sau~

END CHAP

(Tự nhiên mấy nay tui ghiền cặp Mystogan x Lucy quá ><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro