• Chap2 Học ma thuật •
Cô gái bé nhỏ từ sáng sớm đã dậy và chạy lung tung nhà khiến Acnologia phải đau đầu nhức óc mà bó tay.
"Cái con nhóc kia, ngươi tính không để ta ngủ à"
Hắn hầm hầm tức tối, mặt ngày một thêm đen. Lucy thấy vậy thì bụm miệng cười tủm tỉm khiến hắn càng thêm bực bội nổi trận lôi đình với cô.
"cười cái gì ? tin ta quật cho ngươi một trận không ?"
Người bạo lực như hắn vốn cũng chẳng nhẹ nhàng gì, thẳng tay cốc vào đầu cô một cái rõ đau khi chưa biết hậu quả sắp đến. Cô xoa cục u hắn gây ra, mặt bắt đầu mếu máo
"N..Này, thôi đi"
Do biết mình đã làm không đúng nên hắn lập tức dừng hành động lại, Lucy cầm tay của hắn lay lay mếu máo.
"Shishou-sama bắt nạt con, và con đói bụng"
"Biết rồi, thật là phiền phức. Mai dọn ra đường ở đi"
Hắn đưa tay lên bàn chỉ ván cơm nắm đang nằm bơ vơ ở đó. Lucy chạy lại bàn rồi cầm cục cơm nắm bự chảng lên ăn như có chuyện gì xảy ra.
"Này ranh con, ngươi có sử dụng ma thuật gì khác ngoài Sát long thuật hay không ?"
Hắn chán nản chống cầm hỏi, cô vừa nhai vừa nói cho hắn nghe.
"Con sử dụng chìa khoá tinh linh nữa"
"Vậy sao, sát long thế hệ mấy?"
Lucy dừng nhai rồi suy nghĩ, trước đây Wazuri cũng từng nhắc đến nhưng lúc đó cô lại lo la cà chơi nên không nghe gì hết.
"Con không nhớ nữa"
Lucy nhai tiếp cục cơm nắm đang ăn dở dang. Hắn thật sự là đang rất ba chấm với con nhóc này
"Mà Shishou-sama hỏi con chi vậy"
Lucy ăn xong phủi tay rồi chùi sạch miệng, chân lon ton đi lại chỗ hắn ngồi bẹp xuống.
"Không có gì"
Hắn vẫn nằm đó và ngáp một cách buồn chán, Lucy ráng suy nghĩ bằng cái đầu nhỏ bé của mình.
'Con có biết không, sát long nhân có các thế hệ như 1,2,3, thế hệ thứ nhất là con nhớ cho kĩ đó, đã được chính ta nuôi dưỡng và truyền dạy Sát long thuật. Thế hệ thứ 2 là cấy viên Lacrima vào trong cơ thể. Thế hệ thứ 3 là vừa được chính một con rồng dạy dỗ và vừa được cấy viên Lacrima ở trong người. Con đã hiểu hết chưa?'
"Hở"
Lucy mở to mắt, nhớ rồi, cuối cùng cô cũng nhớ được. Nhanh nhẹn tiến đến khẽ lay lay Acnologia dậy.
"Chuyện gì"
Hắn nằm quay qua mặt đối mặt với Lucy, cô hớn hở nói.
"Con nhớ rồi, hình như là thế hệ thứ 1 đó Shishou, con thấy con thật thông minh"
Nghe đến đây hắn cũng chả bất ngờ mấy, hắn thở dài một hơi rồi giảng cho cô nghe.
"Ngươi biết Long lực là gì không?"
"Cái này nghe quen quen, hình như trước đây con đã nghe qua rồi mà lại không nhớ"
"Nói chung là long lực là một hình thái mạnh nhất của Sát long nhân, nó cho phép người dùng có thể gia tăng sức mạnh lên một cách đáng kể, thế hệ thứ nhất chỉ kích hoạt được long lực khi ăn phải một thứ gì đó chứa một lượng ma thuật cực cao đòi hỏi sát long nhân phải kiểm soát được nó, nhưng đối với ta thì không cần phải làm vậy"
"Long lực... Shishou-sama biết nhiều quá đi"
Lucy hớn hở ra mặt, tất nhiên là hắn phải biết rồi thật không biết cô nghĩ hắn là ai nữa
"À.. Shishou-sama hôm qua có thấy con rồng màu đen xanh nào không ạ"
"Ta chứ ai vào đây, hỏi thừa"
Hắn trả lời một cách thản nhiên mà không biết có người đang sốc như con ốc.
"S...shishou-sa..ma mà là rồng sao a..ha..ha.."
"Ờ"
Hắn đứng dậy lôi Lucy đi ra ngoài
"Được rồi dù hơi khó tin nhưng từ bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi cách có thể tự kích hoạt long lực mà không cần sự kích thích ở bên ngoài tác động vào và còn một điều nữa"
Hắn lúc này cười bí ẩn khiến cô khó hiểu, nụ cười này thật sự rất nguy hiểm.
"Nói trước ta không có nương tay với ngươi đâu"
Hắn nắm áo Lu quăng ra sau lưng rồi hoá rồng, đầu tiên phải cho cô biết địa hình trong rừng cái đã.
"Trời ơi bự tổ chảng, thì ra
Shishou-sama chính là con rồng ấy"
Lucy ngồi trên lưng Acnologia lung lay chân với vẻ thích thú, hắn bay vòng vòng với tốc độ nhanh khiến cô ngồi đằng sau xém rớt mịa trái tim ra ngoài.
"Shishou có biết rồng Wazuri không? Shishou có thấy ông ấy không?"
"Không"
"Vậy sao"
Lucy thất vọng rồi thở dài, chắc là cô vẫn chưa biết hắn là trùm đứng đầu hội Anti lũ rồng rồi.
*CỐP*
Có thứ gì đó từ trên trời rơi thẳng vào đầu của Lucy khiến cô sưng một cục ngay đầu.
"Shishou-sama ơi con có cái gì lạ lắm nè"
Nghe vậy hắn đáp xuống chỗ nào đó rồi hoá lại thành người nhìn ngay cái thứ mà Lu đang ôm.
"Thứ này là gì?"
"Con không biết, cái này là trứng mà. Ăn được không ta"
"Ngươi thật là rắc rối, thứ này nhìn là biết thể loại không nhét được vô bụng rồi"
Acnologia nhìn vào quả trứng rồi gõ gõ vào, cô hỏi
"Shishou-sama nè nó sẽ nở ra cái gì ạ"
Lu ôm quả trứng kì lạ đó mà phấn khởi, hắn suy nghĩ, thật khó để trả lời mà.
"Con sẽ làm cho nó nở"
"Ờ"
Cô cong miệng lên cười rồi nhìn hắn với vẻ mặt gian xảo. Hắn nhíu mày, nhìn là biết cô đang có âm mưu đen tối gì rồi.
"Nhìn gì?"
"Shishou-sama ấp nó nha"
Hắn ba chấm nhìn Lucy, hắn là đàn ông thì sao lại ấp trứng được? Với lại đường đường cũng là vua của loài rồng nếu làm chuyện này thì sẽ rất nhục nhã và mất mặt.
"Tự đi mà làm, không rảnh"
Hắn lập tức quay người đi, cô thở dài rồi cùng hắn trở về nhà. Về tới cô liền xây một căn nhà nhỏ kế bên cái hang rồi phủ rơm lên quả trứng.
"cũng có đầu óc nhỉ"
Hắn khoanh tay cười châm chọc, Lucy bực mình đi lại đá hắn một cái nhưng so với hắn cũng như kiến đang bò.
"Shishou-sama kì quá nha"
"Xong rồi thì biến vô nhà ngay"
Hắn nắm áo Lu quăng vào nhà không thương tiếc, cô phồng má hờn dỗi hắn như mọi ngày.
Thú thật là khi có cô thì ngôi nhà lạnh lẽo này rộn ràng hơn khiến hắn có chút gì đó ấm áp trong lòng. Thật đúng là định mệnh đã đưa đẩy cô đến với hắn mà, hắn có nên mở lòng mà thay đổi không? Hay giữ nguyên bản năng tàn sát thường có của mình?. Đó vẫn là một câu hỏi bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Hãy đón xem chap sau~
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro