Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

........

hyunjin chỉ từ tốn tắt bếp rồi quay lại bế bé mèo vẫn thích làm nũng này lên ép vào tường bếp gần đó, bị bế lên bất ngờ nên felix mất thăng bằng xém ngã, thật cảm ơn khi em ôm lấy đầu của anh kịp không thì chỉ có nước ngã ra đất cho vỡ mông.

hyunjin ép em vào bức tường bếp gần đó, felix chẳng còn đường nào trốn chạy nên bị ép sát vào tường,mặt song song với khuôn mặt sát gái của anh. hyunjin định nhướng người hôn môi còn mèo nhỏ này nhưng bị em lấy tay che miệng lại còn khuôn mặt ngại ngùng dần đỏ như cà chua quay sang chỗ khác, miệng chu chu thủ thỉ nói chuyện mà cả hai đủ nghe.

"c-chưa đánh răng đấy ngốc ạ..."

hyunjin bật cười một cái rồi vẫn nắm lấy cằm em quay khuôn mặt đỏ bừng sang song song với khuôn mặt anh, anh nhướng lên mút trọn bờ môi ngọt ngào như trái cấm ấy. Bờ môi em như bữa ăn thịnh soạn khiến hắn cứ cắn rồi mút lấy mút để, mút chán chê thì luồn lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng ấm.

tiếng 'chùn chụt' cứ phát ra khắp căn bếp khiến ai nghe đến cũng phải đỏ mặt. sau một hồi thì hyunjin mới chịu buông ra cho em lấy lại không khí. felix thở dốc rồi trách mắng.

"em đã nói em chưa đánh răng mà, anh không thấy ghê sao? "

hyunjin vẫn trơ cái mặt nhìn felix, khuôn mặt hóng hách chỉ muốn đấm.

"không."

felix thở dài bất lực với anh chồng kì lạ này của mình.

"felix..."

hyunjin dụi đầu vào hõm cổ cậu thì thầm kêu tên, những cọng tóc đen dài của anh cứ chọt chọt vào cổ khiến cậu nhột không chịu được.

"em nghe đây.."

"anh muốn nữa~"

"thả em xuống ngay và lập tức!"

"sao vậy?"

"em đi đánh răng chứ sao, anh không thấy tởm khi hôn nó à?"

"không."

"nhưng em thấy kì lắm, thả em xuống đi!"

sau một hồi vùng vẫy thì hyunjin mới chịu thả felix xuống đất, bị ép chật cứng đó ai thoát ra được. felix được thả xuống thì vội vã chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

hyunjin chỉ phì cười một cái rồi thì quay lại với món ăn sáng vẫn đang nấu dang dở.

_______

buổi tối, những ánh đèn đường lấp lánh rọi sáng con đường. felix và hyunjin vừa đi mua chút đồ đang trên đường đi bộ về nhà, vì muốn có chút kỉ niệm nên anh và em chọn đi bộ mua đồ vã lại chỗ mua cách nhà không xa.

hyunjin tay cầm đủ thứ túi tay kia vẫn đan tay em, đột nhiên em dừng lại nhìn vào một cửa hàng đang sáng đèn.

hyunjin quay đầu lại, hóa ra thứ em để mắt tới là bộ lễ phục đang được trưng bày sau tấm kính. một bên vest một bên là chiếc váy tùng xòe chạm đất lấp lánh.

"hyunjin nhìn xem, bộ vest kia hợp với anh lắm đó."

felix kéo tay hyunjin lại, tay chỉ vào con ma nơ canh đang mặc bộ vest bảnh bao.

hyunjin phì cười rồi chỉ con ma nơ canh cô dâu bên cạnh.

"vậy em hợp với bộ này."

"xía. Ai thèm mặc váy đâu chứ!"

felix quay mặt đi kéo tay anh đi về. Vừa khéo tiệm bán những trang phục ngày cưới cũng tắt đèn đóng cửa.

felix nắm tay kéo anh đi ngày càng nhanh, đột nhiên ngón áp út có thứ gì đó lành lạnh. em dừng lại, nhìn xuống ngón tay. từ bao giờ lại có chiếc nhẫn bạc đeo vào ngón tay, ngước mặt lên thì thấy hyunjin cười dịu dàng liền hiểu ý.

"tuy bây giờ anh chưa có nhiều tiền để mua chiếc nhẫn đắt giá cho em nhưng chắc chắn tương lai ngón tay này sẽ đeo chiếc nhẫn đính hôn đắt giá nhất."

vừa nói hyunjin vừa mân mê chiếc nhẫn vừa đeo cho felix. thấy khóe mắt em có vẻ hơi rưng rưng anh liền ôm chặt lấy người thương sắp khóc an ủi.

"cần gì nhẫn đắt chứ, nhẫn bạc cũng là nhẫn mà."

nghe felix nói xong hyunjin cảm thấy mình thật tồi tệ khi không mua được thứ gì tốt cho em. cảm giác tội lỗi khiến hyunjin ôm chặt lấy felix hơn.

nghe tiếng felix sụt sịt hyunjin liền buôn rồi cả hai nắm tay nhau cuốc bộ về nhưng chẳng ai nói thêm câu gì.

*Nội tâm

"em không thích mặc váy nên anh chỉ vào chiếc váy đó làm em không vui nhưng nếu sau này anh muốn em mặc nó cho lễ cưới của cả hai thì em chắc chắn sẽ mặc."

"anh xin lỗi vì không mua chiếc nhẫn đẹp hơn. chiếc nhẫn bạc này anh mua từ năm ngoái trong lúc cả hai đi dạo xung quanh khu trung tâm thương mại, phía trong có khắc tên em và anh, anh luôn giữ nó bên mình chờ thời cơ thích hợp sẽ tự tay đeo nó cho em. anh hi vọng sau này sẽ một lần nữa được trao nhẫn cho em nhưng trước mặt tất cả người quen để họ nâng rượu chúc phúc."

"em chẳng cần thứ gì quá tốt cả, chỉ cần đó là món quà anh tặng thì em sẽ coi nó là vô giá. Nhưng mà đừng hứa sau này nữa, nói trước bước sẽ không qua."

____
Juuri ☺

04:39 tìm người chạy thận cùng
Fic xàm đêm phia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro