01. Gặp gỡ
Song Eunseok là một kẻ lập dị.
Một nhân viên văn phòng 26 tuổi của một công ty bình thường, sáng đi làm tối về nhà. Người yêu không, bạn bè xã giao cũng không. Ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà, chẳng đi đâu chơi. Cuộc sống chỉ toàn một màu xám xịt.
Dường như cậu ấy chỉ đang tồn tại, hết ngày này rồi qua ngày khác.
Eunseok chỉ có một người bạn duy nhất là tôi - Jung Sungchan. Đôi lúc tôi có rủ Eunseok đi bar hay party. Nhưng cậu ấy cũng chỉ ngồi yên lặng một góc, như cục đá trơ trọi trong góc đường giữa chốn đô thị phồn hoa.
Tôi đến là bó tay. Nhưng tôi không trách Eunseok được, vì tôi biết câu chuyện của cậu ấy.
Trước đây, Eunseok không như thế...
Trước đây, Eunseok là một đứa trẻ như bao đứa trẻ bình thường khác. Một gia đình với cha mẹ luôn yêu thương cậu ấy. Một đứa trẻ sống vô tư và hạnh phúc trong tổ ấm của mình.
Nhưng vào ngày tốt nghiệp cấp 2, một vụ tai nạn ập đến đã cướp đi hai người mà cậu ấy yêu thương nhất. Hôm ấy trời mưa, lại thêm đường trơn nên dẫn đến xe ở phía đối diện mất lái. Cả hai xe lao vào nhau, chấm dứt 3 sinh mạng trong ngày mưa ấy.
Ngày tốt nghiệp năm đó, có một đứa trẻ bơ vơ giữa dòng người, chờ đợi cha mẹ mình mà không biết rằng họ chẳng thể tới.
Lúc biết tin, cậu không nói nên lời, vô hồn đứng bất động một hồi lâu.
Sau đó Eunseok chuyển tới sống cùng bà ngoại. Bên nội vốn không ưa mẹ của cậu ấy nên chẳng mấy quan tâm đến đứa cháu trai. Bà ngoại Eunseok là một người phúc hậu. Bà luôn quan tâm đến đứa cháu đáng thương của mình. Bà cũng rất quan tâm đến tôi, thằng bạn duy nhất của cậu ấy. Nhiều lần bà gọi tôi tới ăn cơm cùng. Tôi đã tưởng rằng thật may mắn vì cuộc đời Eunseok cũng không đến nỗi bi đát.
Nhưng một lần nữa, số phận lại trêu đùa con người. Bà của Eunseok đột ngột qua đời vì căn bệnh viêm màng não.
Bác sĩ bảo rằng nguyên nhân bệnh viêm màng não của bà là do vi khuẩn gây ra, triệu chứng của bệnh khá giống với cảm cúm nên người bệnh thường chủ quan không đi khám, đặc biệt người già khi mắc phải có nguy cơ tử vong cao hơn. Có lẽ bà đã giấu không cho cậu biết.
Eunseok nghe xong như chết lặng.
Hôm ấy đứa cháu Eunseok của bà còn nói muốn ăn cơm rang kim chi bà nấu. Nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi...
***
Hôm nay tôi lại hẹn Eunseok đến 9 Days Lounge. Nói là tôi rủ vậy thôi chứ thực ra là anh Shotaro bảo tôi rủ cậu ấy đến. Phúc đức ba đời mới được anh ấy mời đấy tên nhóc Eunseok kia.
Cậu ấy cũng không phụ lòng tôi, nhắn vỏn vẹn một chữ "Ừ" rồi thôi. Lại là cái thói trả lời cộc lốc đến bực mình của tên Eunseok đó. Chẳng biết là học từ ai nữa, nói bao nhiêu lần mà vẫn không chịu thay đổi.
Lúc tôi đến 9 Days là khoảng tầm 8 giờ 45 phút. Tôi nhanh chân bước tới chỗ ngồi cạnh quầy quen thuộc. Vì tôi cố tình đến sớm khoảng 15 phút để cò cưa trước với anh người yêu nên tất nhiên Eunseok chưa có mặt. Hôm nay quán có vẻ vắng khách, chắc tại hôm nay là thứ năm.
Bây giờ là 8 giờ 50 phút tối. Vài cặp đôi ở trong góc quán tình tứ với nhau, chỉ có một người đang ngồi ở quầy nhâm nhi ly cocktail. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên một giai điệu cổ điển. Khung cảnh thật yên bình, khiến tôi như rơi vào một bản giao hưởng không hồi kết.
Tôi đang ngồi ngắm anh Shotaro dọn dẹp quầy thì chuông cửa kêu lên 'leng keng'. Eunseok đến, cậu ấy đi thẳng đến quầy bar nơi tôi đang ngồi. Tôi vẫy tay thay cho lời chào, Eunseok gật đầu rồi ngồi ở ghế trống cạnh tôi.
"Eunseok đến rồi hả? Vẫn như mọi khi đúng không?" - Anh Shotaro cười và hỏi.
Cậu ấy cũng lại gật. Tôi và anh ấy cũng đã quen với cái kiểu cục đá vô tri đấy nên chẳng ý kiến gì. Anh ấy bắt tay vào pha chế trong khi tôi trò chuyện với Eunseok, đúng hơn là ngồi độc thoại với một cục đá. Nhưng ít ra thì tên nhóc này còn lắng nghe tôi nói hơn là để tôi nói cho đầu gối nghe. Bình thường anh Shotaro cũng sẽ ngồi đây trò chuyện với tôi và Eunseok nếu vắng khách, nhưng hôm nay anh ấy bận nghiên cứu món cocktail mới cho quán nên đành để mình tôi ngồi với cậu ấy.
***
Khách dần vơi đi theo từng chập của thời gian. Chỉ còn lại chúng tôi là vẫn chưa có ý định ra về.
Đá trong ly Chivas và Daiquiri đã tan gần hết. Những câu chuyện của tôi cũng theo đó thưa dần, nhường chỗ cho những khoảng lặng ngắt quãng.
'Bong...bong...'
Đồng hồ điểm 11 giờ.
Eunseok nhìn lên, đứng dậy lục tìm ví trong áo khoác rồi kẹp tiền dưới ly Chivas. Thói quen của cậu ấy là về nhà vào lúc 11 giờ, dù có năn nỉ thế nào thì cậu ấy cũng lạnh lùng ra về không ngoảnh mặt lại.
Nhác thấy cậu ấy chuẩn bị về, người ngồi một mình nãy giờ ở quầy đột nhiên đứng dậy đi theo và cất giọng:
- Anh gì ơi, em có thể hỏi anh cái này được không?
Chúng tôi ngạc nhiên nhìn người lạ, sau lại liếc qua Eunseok. Nhưng cậu ấy chỉ ra hiệu rằng cứ ngồi lại, để cậu ấy tự giải quyết.
Rồi cánh cửa đóng sập lại, để lại hai chúng tôi ở trong quán.
"Sungchan, em đoán xem liệu có chuyện gì xảy ra không?" - Anh Shotaro hỏi tôi.
Tôi chỉ nhún vai trước câu hỏi của anh ấy. Ai mà đoán được mạch suy nghĩ của tên Eunseok đó? Nhưng tôi không lo lắng lắm, vì tôi hiểu cậu ấy.
Song Eunseok là một người mạnh mẽ.
Nhưng cũng vì quá mạnh mẽ, cậu ấy gần như đã chai sần với mọi cảm xúc của chính mình.
***
Ngày hôm sau, tôi gọi điện cho Eunseok. Điện thoại rung chuông khoảng chừng vài giây thì bên kia bắt máy.
"Alo, Eunseok? Đang làm gì đấy? Hôm nay bắt máy nhanh thế?" - Tôi hỏi.
"Ừ, đang làm việc. Chuyện gì?" - Cậu ấy trả lời.
"Tất nhiên là phải hỏi cớ sự tối qua rồi, còn phải hỏi nữa hả? Thế người hôm qua gây sự gì với cậu?" - Tôi sốt ruột đáp.
"Không có gì. Hỏi về cây bút máy cài trong túi áo khoác thôi." - Giọng cậu ấy vẫn đều đều.
Tôi chợt nhớ đến cây bút máy cũ của Eunseok. Đó là kỉ vật của cha mẹ cậu ấy, hình như được đặt làm thủ công. Nhìn tổng thể cây bút khá đẹp, nước sơn màu đen bên ngoài có thể chuyển sang màu đỏ rượu khi có ánh đèn hắt qua. Ở phần nắp cài có một bánh răng bằng bạc với họa tiết được khắc rất tỉ mỉ. Lúc nào Eunseok cũng mang cây bút theo bên mình. Thỉnh thoảng cậu ấy lại lôi cây bút ra ngắm nhìn, rồi lại ngẩn ngơ một hồi lâu.
"Thế à? Vậy cậu trả lời người ta làm sao?" - Tôi hỏi đùa.
Thế mà cậu ấy lại trả lời với giọng điệu rất nghiêm túc.
"Đây là kỉ vật của cha mẹ tôi."
Đầu dây bên kia không còn tiếng nói nào nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng giấy loạt soạt qua điện thoại. Tôi đành chào cậu ấy rồi kết thúc cuộc gọi.
Nhìn vào điện thoại vẫn còn hiển thị cuộc gọi ban nãy, tôi khẽ thở dài một tiếng. Lại như vậy nữa rồi, cái tên nhóc Eunseok này. Tôi ngả đầu lên chiếc ghế sofa đang ngồi, đồng thời liếc qua tờ lịch treo trên tường. Có một ô ngày được đánh dấu màu đỏ trên đó.
Là ngày hôm nay...
...ngày giỗ của cha mẹ Eunseok.
***
Chiều xuống, tôi và anh Shotaro lái xe đến khu nghĩa trang ngoài thành phố. Trên tay anh ấy bây giờ là một bó hoa cúc trắng xen lẫn những đóa ly hồng nhạt, còn hai bó hoa nữa tôi để ở ghế sau. Không gian như được lấp đầy bởi mùi hương từ những bó hoa. Nhưng hôm nay chúng tôi không có tâm trạng thưởng thức hương hoa như bình thường.
Trời bỗng nhiên đổ mưa, một vài giọt nước đập vào cửa kính trước của chiếc ô tô. Tôi bật cần gạt nước lên, tranh thủ nhìn định vị để xem nghĩa trang còn cách bao xa. Anh Shotaro nghiêng người ngắm những giọt mưa lăn dần xuống cửa kính, lâu lâu lại ngân nga một giai điệu ngẫu hứng nào đó. Cứ thế, chúng tôi xuyên qua màn mưa đi về phía trước.
Khoảng 15 phút sau, xe chúng tôi đã tới cổng của khu nghĩa trang tư nhân. Tôi đỗ xe ở một góc khu nghĩa trang rồi dừng lại. Mưa vẫn còn rả rít ngoài kia, thật may vì tôi lúc nào cũng mang theo ô phòng những ngày mưa mùa hạ thế này. Tôi mở cửa, bung ô rồi bước ra khỏi xe trước, anh Shotaro cũng bước ra khỏi xe cùng với những bó hoa. Nhanh chóng che ô cho anh ấy, tôi đưa tay ôm lấy một bó hoa. Dưới cơn mưa, những đóa hoa như nhạt nhòa đi, không chỉ là mùi hương.
Chúng tôi nép vào nhau trong tán ô rộng, đi vào sâu trong nghĩa trang. Gần đến khu mộ của nhà Eunseok, tôi dẫn anh vào mái hiên của một khu mộ khuất sau một cây đại thụ để đợi. Đợi để quan sát Eunseok ở phía ngôi mộ đằng kia, ngôi mộ của ba mẹ cậu.
"Tại sao lại phải đợi ở đây vậy?" - Anh ấy hỏi.
"Bởi cậu ấy không muốn ai biết đến nơi này. Cậu ấy không muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình." - Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
Vừa dứt lời, một bóng người mặc áo khoác đen đã xuất hiện sau những dãy mộ khác. Người ấy lầm lũi hướng về ngôi mộ, đặt những bó hoa cẩm tú cầu màu đỏ thẫm lên từng ngôi mộ rồi đứng lặng yên, mặc kệ cho làn mưa lạnh lẽo xối ướt thân mình.
Tôi giật mình vì cậu ấy đi giữa cơn mưa mà chẳng mang theo ô, cứ vậy mà tắm mưa trong thời tiết thế này. Vội bảo anh Shotaro ngồi đây đợi mình, tôi cầm ô lao đến chỗ Eunseok, dù cho có khả năng tôi sẽ phải nhận lấy ánh mắt hình viên đạn của cậu ấy. Chịu thôi, ai bảo tôi là bạn thân của tên nhóc đó làm gì.
Nhưng trên đời này có vô vàn chuyện xảy ra mà ta chẳng thể lí giải được, như cảnh tượng bây giờ tôi đang tận mắt chứng kiến. Một cậu trai trẻ với chiếc ô trong suốt đã bước tới chỗ Eunseok che mưa cho cậu ấy. Chiếc ô nhỏ trong suốt được cậu trai ấy cố nghiêng về phía người đối diện, tựa như cái cách mà sau này cậu sẽ sưởi ấm trái tim lạnh giá của Eunseok bằng trái tim cũng đang sứt sẹo của chính mình.
***
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro