flame lily
Endou ấy nhé, từ lâu đã say đắm một người.
~
Đối với gã, “cái chết” đã luôn là một khái niệm mơ hồ.
Cũng chẳng phải do bất cần hay liều lĩnh, gã chỉ không thể hiểu được. Điều gì khiến con người sợ cái chết? Nếu là vì tiếc nuối thì gã vốn chưa từng sở hữu thứ gì quá quý giá để mà mất đi, còn nếu là nỗi sợ hãi đơn thuần thì lại càng khó hiểu. Sau cùng, gã đã trải qua những cảm xúc đó bao giờ đâu?
Nhưng nếu là về Takiishi Chika thì khác.
Nếu vài năm trước có ai nói với Endou “mày sẽ chết vì Takiishi”, chắc gã cũng chẳng mấy bất ngờ. Hẳn rồi, đã bao lần gã tự mường tượng ra cái chết của bản thân, bỏ mạng dưới tay em vì một cơn cuồng nộ bất chợt (thứ mà, theo hắn đánh giá, chắc hẳn sẽ là cảnh tượng mỹ lệ nhất thế gian), hay hy sinh vì người yêu theo kiểu mấy bộ phim tình cảm sến súa mà gã đã phải nằn nì mãi mới kéo được em đi xem cùng. Dù là viễn cảnh nào, em vẫn luôn ở đó, duy chỉ có điều này là gã không bao giờ muốn thấy khác đi.
Takiishi Chika, vị Chúa của lòng gã, được chết vì em là một lẽ dĩ nhiên như đã được khắc vào từng tấc máu thịt từ giây phút gã chào đời.
Chỉ là, chưa bao giờ gã nghĩ mình sẽ chết vì thứ tình cảm yếu đuối này.
~
Dạo gần đây, gã hay mơ cùng một giấc mơ.
Nói là mơ thì cũng không hẳn, mà đúng hơn là những thước quay cắt nham nhở từ một cuốn băng cũ kĩ được tua lại liên tục cho tới khi tất cả trở thành một mớ bùng nhùng rời rạc quái dị.
Một cánh đồng hoa trải dài đến cuối chân trời, cánh hoa đỏ rực nhảy múa trong nắng như những tia lửa.
Và đứng giữa đó là Chúa.
Em đứng quay lưng nên gã không nhìn thấy mặt, nhưng có sao đâu; gã có thể nhận ra em chỉ bằng cái chạm nhẹ, bằng mùi hương – ngay cả khi gã mù lòa, qua hơi thở em phập phồng và tiếng bàn chân em nhẹ lướt. Gã sẽ nhận ra em, sẽ tìm em ngay cả khi đã chết, ở tận cùng nơi thế giới tàn lụi.
Gã muốn hôn em vào bình minh của tận thế.
Một cơn đau sắc lẹm bất chợt xuyên qua buồng phổi khiến gã giật mình nhìn lại – đong đầy trong lòng bàn tay, từ giữa cơn ho của chính gã là loài hoa màu máu bừng nở trong sâu thẳm màn đêm.
Endou mở trừng mắt, cảnh vật trước mặt lập tức tan vỡ thành từng mảnh. Gã lau đi mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương, cau mày nhìn lại.
Những cánh hoa vẫn nằm đó, nhớp nháp trong máu và dịch phổi, lặng lẽ phủ đầy những vết sẹo trên hai bàn tay gã.
~
Endou ấy nhé, từ lâu đã say đắm một người.
Không phải gã hèn nhát mà không dám bày tỏ, chỉ là có nói ra thì cũng hoài công thôi. Em không yêu gã, thậm chí chưa bao giờ quay lại nhìn gã đến một lần.
Chika đã bao giờ nhìn gã chưa?
Em đã bao giờ nhìn gã chưa, hơn một thập kỉ dài đằng đẵng mà chỉ mới đây thôi, gã mới biết là đã kéo dài gần như cả cuộc đời mình?
Em đã bao giờ nhìn gã chưa, khi nhiều đêm gã ngắm nhìn khuôn mặt em đang say ngủ; và, tuy bờ môi không ai cất tiếng, nhưng trong mắt gã, sóng sánh tình đầy?
Em đã bao giờ nhìn gã chưa, khi gã tuyệt vọng đi tìm mọi cách để khiến em vui trở lại, để rồi thấy đôi mắt em lấp lánh khi gã chỉ thuận miệng nhắc đến người kia?
Endou không thể biết được. Vậy nên sao phải nói ra?
“Này.”
“Ơi, tớ đây?”
“Tao với Umemiya đang hẹn hò rồi.”
Một tia ký ức vụt qua trong trí óc đã gần như mụ mị vì đau đớn, lại khiến khóe môi đầy máu của hắn vô thức mà cong lên.
Lại nữa.
Rốt cuộc thứ cảm xúc này có tên gọi là gì nhỉ. Đau đớn? Thất vọng? Gã càng không hiểu được.
Chỉ là lúc này, gã thấy nhớ em đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro