
Hắc Vân| Bàn về chủ nhân Triệu Vân
• Couple: Hắc Báo x Triệu Vân
• Summary: Hắc Báo nhiều người, không phải ai cũng được Triệu Vân thuê mọi thời điểm cả. Hôm nay Hắc Báo được Đắc Kỷ thuê.
• Setting:
> AU phỏng theo show "Vương giả xuất kích" - trừ base là từ show thì các thiết lập còn lại hoàn toàn là của cá nhân, phục vụ cho mục đích bàn vui là chính.
> Hắc Báo là "Lính siêu cấp" xuất hiện trong chương trình. (Đừng hỏi tại sao lại có cái ship ngang ngược này =))) )
> Dùng tên các nhân vật trong game "Vương giả vinh diệu" nhưng mà không phải là các nhân vật đó, xin hãy chú ý!
°°°
Hôm nay Hắc Báo (số hiệu bao nhiêu đó không nhớ) không được Triệu Vân thuê. Nguyên đoàn người thì mỗi lần Triệu Vân cũng chỉ thuê một, xui thay hôm đó không phải là hắn. Chủ nhân của hắn lần này là nàng Đắc Kỷ xinh đẹp. Nhưng từ dạo biết mặt Triệu Vân cái tự dưng hắn thấy nàng dễ nhìn dễ mến chứ còn dễ "làm người ta muốn gần" hình như không có.
Lúc cái đợt khi đầu hắn được Triệu Vân thuê, hắn cũng chỉ làm lính tuân tuân thủ thủ như bao điều khoản thôi. Thú thật là hắn có chút "quánh giá". Người gì đâu thấp hơn hắn nửa cái đầu lại còn trùm mũ kín mít nhìn vừa tròn vừa thấp thế này thuê hắn về chắc là để đỡ đạn hết ha. Tuy tiếng tăm của Triệu Vân phải nói là nghe uy tín dữ lắm, cơ mà cái ngoài hình như này làm Hắc Báo có chút quan ngại về lời đồn thổi, có khi bị thổi phồng?
Nhưng mà đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Triệu Vân, con người này nên nói sao nhỉ, có khi còn hơn cả đồn đại. Hơn nhiều đến độ Hắc Báo tự hỏi vì cái gì người này lại thuê mình? Người kia làm tốt mọi thứ, đã vậy còn rất nhanh chóng, đúng là danh như nào người như nấy.
Có lần Hắc Báo suýt thì dính ám khí giữa lúc vây chiến, thế nào người lại nhảy tới kéo hắn tránh được. Hắc Báo không hiểu, bình thường hắn đi lãnh đạn là chủ yếu mà. Bảo vệ chủ nhân mới là nhiệm vụ được đề ra trong bản giao dịch, vì cái gì tự dưng hắn lại được giúp đỡ bảo vệ.
Hắc Báo ôm một bụng thắc mắc, đến khi đã an toàn kiếm được chỗ trọ đầu tiên từ lúc người thuê hắn thì hắn mới cả gan mở miệng ra hỏi.
"Vì sao lại giúp tôi?"
Ánh mắt người kia vậy mà ra chiều vô cùng khó hiểu. Triệu Vân đưa tay cởi mũ áo, lắc đầu mấy cái cho mấy bông tuyết nhỏ rơi lên tóc bay hết ra mới ngẩng mặt qua nói.
"Cậu nói cái gì thế? Cứu được mà bảo tôi làm ngơ thì tôi chịu không nỗi. Bên cạnh đó thì tôi thuê cậu để giúp tôi, cậu bị thương thì sao giúp được tôi chứ."
Đoạn, Triệu Vân cởi đi cái áo choàng to oạch của mình ra, vắt lên móc. Người sau đó thả người nằm phịch lên giường, ra chiều tận hưởng.
"Cậu..."
"Ngài cứ gọi tôi là Hắc Báo"
"À, Hắc Báo, cậu cũng mau nghỉ ngơi đi. Mai lại đi sớm đó."
Hắc Báo nhìn người kia, cảm giác vừa bị dội liên tục tận mấy điều bất ngờ. Hắn lần đầu tiên thấy mặt người. Thật khác với tưởng tượng, có chút... xinh đẹp. Cơ thể lớn tướng như thế hóa ra là do cái áo choàng à. Sao người vận cái áo rõ to thế kia mà phi lẹ như sóc ấy nhợ. Mà đặc biệt hơn thì người ấy vậy mà kêu hắn nghỉ, không sợ đêm xuống có kẻ chạy đến cứa vào cái cổ trắng ngần như tuyết kia à?
Thấy Hắc Báo vẫn đứng im như tượng ở góc tường, Triệu Vân lần nữa lăn khỏi giường. Người đứng lên đi lại phía hắn, có chút tiến lại rất nhanh làm Hắc Báo giật mình người hơi lùi lại nửa bước.
"Cậu tính đi ngủ với cái mặt nạ đó hả?"
"À không, tôi không tính nghỉ-"
"Hả?"
Hắc Báo lần nữa giật mình khi thấy người kia bỗng chau mày lại tỏ vẻ không hài lòng. Hắn nhìn người kia đưa tay lên, có chút nghiến hàm suy nghĩ về một chuyện không hay ho lắm nhưng đôi mắt vẫn tuyệt đối mở to. Nhưng một lần nữa, trái với suy nghĩ của hắn, Triệu Vân lại không làm gì ngoài thoắt một cái đã cởi rớt cái mặt nạ của hắn. Lần này hắn là kẻ ngạc nhiên nhìn chiếc mặt nạ của mình trong tay Triệu Vân, sau đó mới hoàn hồn đưa tay sờ lên mặt.
Triệu Vân nhìn hắn, sau đó nâng môi cười. Môi khép má nâng, cười một cái vô cùng duyên dáng bảo hắn. Mi mắt người kia khẽ động một chút, đồng tử đen tuyền có một tia sáng mềm mại đầy mê hoặc, Hắc Báo cứ thế nhìn đến không ý thức được, cho đến khi tiếng người vang lên.
"Như thế không phải nhẹ hơn à? Cậu muốn tôi bế cậu lên giường nghỉ luôn hay gì?"
Nghe đến đây Hắc Báo hồi thần, hắn vội vàng nói không rồi bảo gì cũng nghe theo. Người kia lại cười càng tươi tắn, bảo hắn rửa mặt một chút sau đó cùng người đi ăn rồi về nghỉ để dưỡng sức cho ngày mai.
°
"Thế là ngươi ngủ chung giường với người ta thật à?"
"Tôi mà làm khác được tôi chết liền. Thích khách không có ngủ say, tôi cựa mình đặt chân muốn xuống đất là đã nghe thấy tiếng chủ nhân sau lưng hỏi một cái."
Đắc Kỷ nheo mắt, sau đó nàng thu lại ánh nhìn.
"Cơ mà ta không tin. Vì cái gì mà ngươi hỏi ta hắn với ta có quan hệ sư đồ gì không? Ngươi không biết sở trường của ta à?"
"Không, tôi biết mà nên mới hỏi đó chứ."
Hắc Báo nói, rồi lại nhanh chóng kể tiếp.
"Lúc hỏi chủ nhân, anh ta cười vào mặt tôi bảo tôi nghĩ nhiều rồi."
"Cười đúng lắm, ngươi khùng dữ mới nghĩ ra được chuyện đó."
Đắc Kỷ tán thành với ý kiến của khổ chủ, nàng gật gù, sau đó ngẩng mặt lên nói.
"Cơ mà ta muốn xem thử mặt hắn như nào mà ngươi nghĩ đến được cái chuyện điên kia. Ta không tin có người nào mang mị lực hơn ta."
Hắc Báo có chút mỉa trong lòng, nhưng nàng ta nói cũng không phải là không có căn cứ. Chỉ là hắn không muốn nghe. Hắc Báo lúc này rút từ trong túi áo ra một ống tre, từ trong ống tre, hắn đổ ra mấy tờ giấy. Sau khi trải ra thì Đắc Kỷ mới biết là tranh chân dung, vài ba bức, vẽ một thiếu niên rất xinh đẹp, hơi thở thuần khiết dường như vẫn có thể cảm nhận được thông qua nét vẽ.
"Ai đây?"
Đắc Kỷ vô tri hỏi.
"Triệu Vân á"
Hắc Báo vô tri đáp.
Giữa hai người dấy lên một khoảng không tĩnh lặng.
"Tôi không tin cái người này là Triệu Vân"
"Tôi cũng không van ngài tin nhưng ngài đừng có thó tranh của tụi tôi coi"
Sau một hồi, Hắc Báo và Đắc Kỷ ngồi lại với nhau, bình tĩnh, thân tình, không phân vai vế. Nàng mở lời.
"Thế đó thật sự là Triệu Vân?"
"Tôi không có nói dối ngài làm gì."
"Khác xa trong tưởng tượng ghê"
"Lần đầu tôi cũng như ngài."
Đắc Kỷ vẫn điềm tĩnh ngoài mặt là thế nhưng mắt như ngầm trao đổi với Hắc Báo rằng mau mau cho nàng một bức, Hắc Báo cũng không né tranh, nhìn nàng đến cảm lạnh như muốn nói đừng hòng. Đắc Kỷ thở dài.
"Bao nhiêu?"
°
"...Và đó là cách nàng Đắc Kỷ mị hoặc lẫy lừng đại lục gia nhập với chúng tôi."
Hắc Báo viết nốt dòng cuối vào cuốn nhật kí rồi xếp lại. Hắn nghĩ bụng, đúng là Triệu Vân chủ nhân có sức hút nhất mà, hắn theo người quả là không sai!
°°°
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro