
5;
sau lần bị nhóc Dương hành cho ra bã anh hận thằng nhóc vô cùng, hôm nay anh bị liệt giường rồi người anh ê ẩm đầu đau như búa bổ, thấy thằng nhóc đang nằm cạnh anh, anh không nghĩ ngợi gì liền đạp thằng nhóc xuống giường
*bạch!*
Dương : ây da, cái đệch gì đấy? *nhìn lên giường*
Duy : hứ!
Dương : anh sao vậy, có chuyện gì hả!!!????
Duy : không!
Dương : giận em vụ hôm qua chứ gì, thì lúc đó em lỡ thui, thôi em xin lỗi
Duy :......
Dương : đừng có giận em nữa mà~~~~*lay tay Duy*
thằng nhóc cứ lãi nhãi xin lỗi anh người yên vì hôm qua lỡ chơi anh hơi lố khiến anh người yêu đau nhức toàn thân, nhìn lại thân của anh người yêu đã bị mình phệch cho banh chành, người anh chi chít nhưng vết hôn vết răng của mình, Dương cảm thấy tội lỗi lắm tất cả là do anh, anh không chịu nổi được cái sự dễ thương của anh người yêu được, nhìn mà nứng hết cả lên hỏi sao không muốn phệch
Dương : thôi em xin lỗi mà, đừng giận em nữa~~~
Duy :.........
Duy nhìn vài đôi mắt long lanh cứ thu hút anh khiến cho mình tha lỗi cho nhóc con, anh cũng sót lắm chứ giận nó lại toi, bây giờ anh cũng nguôi giận rồi, anh sẽ tha cho nhóc nhưng trêu nhóc tí cho thú vị
Dương : anh!!!!!!
Duy : im đi, ồn áo nhức hết cả đầu
Dương : anh quát em à, em hỏng có chịu đâuuu!!!!
Duy : *dơ tay lên tát*
Dương : ơ!!!!!!
Duy : *rụt tay lại, kéo Dương và ngực mình* tha cho đấy, địt cụ mày
Dương : há há há há há!!!!!!!
thằng nhóc được anh iu tha cho thì nó khoái lắm nó hét ầm lên như vớ được vài tỷ vậy, nhìn thằng nhóc cười mà anh cũng vui lây, 2 người đi vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng, ăn xong lại đi shopping mua đồ, biết tính anh thích đi shopping nhưng không có tiền nhóc kéo anh đi từ trưa đến tận chiều, vì nhóc đây không thiếu gì tiền chỉ cần anh vui bao nhiêu tôi cũng chi cho anh
Duy : này có 1 mình tao thôi đấy mà mày mua lắm đồ vậy, tiền đấy để tiết kiệm đi em
Dương : em đầy anh ơi lo xa quá, hi hi
Duy : à mà này, hôm qua tao gặp ông Chung ổng bảo, tối kiếm mày có việc gì ấy, nhớ đi đi, không ổng phàn nàn nhức hết cả đầu
Dương : dạ vâng, tối em đi anh ở nhà cẩn thận nhá, mấy nay thấy mấy vụ bắt cóc hơi nhiều đấy
Duy : ừ anh biết rồi, mày cũng đi cẩn thận giúp anh luôn với, anh đây cũng sợ cho cái thân mày
*đến tối*
Dương : Duy à! em đi nhá, anh ở nhà cẩn thận nha iu iu, moah moah
Duy : ừm, anh biết rồi em cũng đi cẩn thận đấy, tối rồi, đường nguy hiểm
Dương : vâng
bây giờ Dương đi gặp ông sếp già của mình, đếch hiểu sao cứ réo tên suốt, anh vừa đi vừa lẩm bẩm chửi, bên phần Duy, anh đã tắm rửa, ăn uống xong xuôi, anh chỉ việc livestream cho fan coi thôi, ngồi live chơi game ví von rồi anh lại ngồi nói chuyện với fan, đang vui vẻ trò chuyện anh nghe tiếng kính vỡ ở ngoài ban công, chưa kịp định hình, anh bị 1 tên bỏ thuốc mê mà lôi anh đi, phần chat fan rối loạn lên không biết làm gì, chỉ biết qua livestream của bác Cam mà hú hét rằng bác Duy bị bắt cóc rồi, Cam không tin đâu nhưng dần có linh cảm không tốt anh quyết định tắt live rồi gọi điện báo cho Dương biết tình hình
Camlord: alo Dương ơi, tao đang live tự nhiên fan ổng kéo bầy kéo lũ qua bảo tao là ông Duy bị bắt cóc rồi, lúc đầu tao không có tin nhưng bây giờ linh cảm của tao lạ lắm, không ấy mày về kiểm tra xem
Dương : bác cứ khéo đùa ấy nhờ làm gì có, tôi về kiểm tra nhá, còn ông Duy bác là bác chết ngay với tôi
Dương cúp máy mà không để Camlord nói 1 lời nào nữa anh chạy tung tăng về nhà lẹ lẹ để ôm anh người yêu, về tới nhà anh mở cửa ra thì chẳng thấy anh đâu, kính cửa thì vỡ, anh lại nghĩ chắc Cam với Duy hợp vào đùa mình đấy à, anh không tin liền gọi tên anh người yêu của mình nhưng chẳng thấy phản hồi
Dương : anh Duy ơii!! đừng có chốn nữa, em có mua bánh anh thích này
Dương : anh Duy!!!!!!
gọi khàn cả họng lục tung cả nhà nhưng chẳng thấy Duy, cậu cảm thấy đây không phải trò đùa, nếu đùa, anh cũng sẽ kiếm ra được anh Duy, bây giờ lục tung mọi ngóc mà chẳng thấy anh đâu, anh liền gọi cho bác Hoàng, vì bác Hoàng là cảnh sát ngầm ngoài làm nghề youtube ra bác còn đi làm công an ngầm, bác Hoàng đây chưa ngán thằng trộm thằng cướp nào hết đấy nhé, nói qua nói lại 1 hồi Dương cùng bác Hoàng, em Cam chia nhau đi ra tìm Duy
Dương : địt bây giờ chia nhau ra mỗi thằng tìm 1 nơi, chứ đi chùm có khi ăn cứt cả lũ
mọi người chia nhau ra tìm anh, bây giờ bên phía anh thằng bắt cóc ấy đang có ý định giết người diệt khẩu, thằng đấy nó định thả anh xuống 1 cây cầu cao không có nước thả anh anh xuống cho nát be bét ra để thoả mãn cơn thèm giết người của hắn, Duy nghe xong mà tái xanh cả mặt, Duy đang suy nghĩ hôm nay coi như mình tàn rồi, đang ovethinking thì thằng đấy lại túm cổ anh ra cây cầu, anh chẳng phản kháng được gì, mồm anh bị dán băng keo đen chỉ ú ớ được vài câu, tay chân anh bị chói chặt bằng dây thừng, bây giờ người anh gần mép cầu lắm rồi, anh mà vùng vẫy có mức mà năm sau là đám giỗ của anh mất thôi, anh bất lực mà nhìn đời, dưới chân cầu có 1 bóng dáng ai rất quen, và đó là Dương cậu chạy lung tung rồi cũng đến được chỗ anh, đến được chỗ anh gửi định vị qua cho Cam và bác Hoàng, bác Hoàng thấy được định vị cũng ầm thầm chạy ra chỗ đấy, Cam được giao vị trí ở sau cầu, còn Hoàng thì sẽ chạy thẳng lên cầu mà combat với thằng chó chết ấy, trình bày xong xuôi cũng bắt đầu thực hiện
Dương : á à thằng chó này, mày bắt anh của tao đi đâu!
??? : ây chà chà, người nhà đây à, bây giờ muốn nó sống thì đưa tiền còn không thì cứ nhìn cảnh tượng nó rớt xuống be bét máu ra cho mày xem
Dương : có ngon thì thả xuống bố mày thách!
nghe xong câu Dương nói Duy trợn tròn mắt nhìn cậu, mặt cậu tím ngắt mặt không còn giọt máu nào, cậu rén lắm chứ bộ, đi thách ai không thách, thách nhầm thằng điên, sau khi nghe được câu thách của thằng nhóc lì đòn kia tên đó liền thả anh xuống, nhóc thách giỡn mà nó làm thiệc nhóc không nghĩ ngợi lao tới thật nhanpph
??? : để tao xem mày cứu nó kiểu gì nhãi ranh
vừa dứt câu đấy tên sát nhân kia cứ tưởng Duy nằm be bét dưới sàn, nhưng mà tác giả đã nói đéo, Dương lao đến đỡ Duy kịp thời, chân cậu khuỵu xuống dưới mặt đường, theo đó mà chân cậu cũng bị trượt trên mặt đường, chân cậu chảy máu, thấy Cam bên kia cậu liền ra hiệu qua đây cởi trói dùm anh Duy anh với bác Hoàng lên cầu bú thằng nhóc ấy, sau khi được Cam giúp 1 tay thì bác Hoàng cũng chạy lên kịp để úp sọt thằng chó đấy, chân Dương bị mặt đường hun chụt chụt mà chảy cả máu với bay vài miếng thịt, cậu đau lắm nhưng vì anh Duy cuti của mình nên cậu ráng sức chạy lên
Dương : ê thằng lồn, đụ má tao không nói tới mày làm quá đúng không, ngon bá vô đây mà bú
??? : bảnh vậy, ngầu qu-...
chưa để thằng đó nói dứt cậu Dương cho 1 đạp ngay hạ bộ, hắn khuỵu xuống mà lăn lóc trên đường, thấy chưa có vừa có nư, cậu lại bồi thêm 1 cú ngay bụng, hắn đau điếng cố lết tới túm đầu Dương nhưng vô nghĩa, bác Hoàng đạp ngay vào khuỷu chân của thằng nhỏ, hai người đứng cười ha há nhìn thằng đấy bò lê bò lết muốn đánh 2 người mà không được, đánh cho đã cái nư rồi bác Hoàng cũng còng tay nó xách lên phường, bác Cam thì lên phường đợi bác Hoàng xử lý xong rồi đi về chung, còn Dương đơn nhiên là phải cõng Duy về rồi, suốt chuyến đi Duy cứ khóc vì em người yêu phải chịu đau thay mình anh cũng thấy sót lắm chứ, phần anh anh khóc phần em em dỗ anh, về tới nhà Dương bế Duy vào giường nằm, anh thì đi vệ sinh vết thương, vệ sinh vết thương ra nằm ngủ cùng anh, Dương ôm Duy vào lòng an ủi anh dừng khóc, rồi cuối cùng 2 người cũng nằm ngủ với nhau, ôm nhau ngủ say trên chiếc giường êm ấm
bí quá mấy bà ơi 😭
end chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro