Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚸ Chap 17 ⚸






𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖💛 ⚉ 🏚️ ⋆⟡˖ ࣪ 💭˖౨ৎ˚




Một thân mẹ cùng một con.

Lê la, lang thang bên đường nọ.

Đứa nhỏ trong tay, tiền chẳng một xu dính túi.

Ánh mắt đờ đẫn lê từng bước về hướng vô định.

Mấy ngày qua bỏ trốn khỏi căn nhà xập xệ, khi cây rút tiền bạo lực, bợm rượu duy nhất trong nhà bị bắt đi. Chốn dung thân qua ngày buộc phải bỏ lại.

Mang cái bụng vẫn không có gì lót dạ đi từng con phố này qua con đường nọ.

Quần áo vẻ rách nát, vết vá sắp bung chỉ.

Gặp người bà ta chẳng dám nhìn, ánh mắt dán chặt xuống đất.

Nhc, nhc quá ri.

Kh quá ri.

Biết tng quách my th nghèo đói này đi đâu đây?

"Mẹ... hay mình báo cảnh sát đi?"

"Câm mồm! Mày thì biết gì mà nói?"

Bt quá, nếu được mt cuc sng giàu sang no đ mà phi đi mt th gì đó, cho phép bà tng quách cái th ca n biết đi này được không?

"Tại sao mày lại sinh ra chứ? Mày sống để làm gì vậy?"

Lần phố vứt danh dự đi xin miếng ăn, được thì biết ơn trong tích tắc, không nhận được hiện vật thì chỉ có tinh thần bị hắt hủi, bị đuổi đánh, bị hắt nước bẩn xua đuổi đi.

"Đôi cánh chết tiệt đó của mày rốt cuộc sao không chết chung với mày đi?"

Cái đói, cái nghèo ăn mòn sự nhân tính cuối cùng của người mang cái danh nghĩa người mẹ thiêng liêng.

Một đứa trẻ không suy nghĩ được nhiều điều. Nhưng bất cứ việc gì bị lặp đi lặp lại quá nhiều, thì đều sẽ ăn sâu vào tiềm thức, sớm muộn cũng trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi.

"Đồ mặt nạc đóm dày!"*

Tuy vậy, cậu bé bị chửi rủa vẫn điềm nhiên như không, duy chỉ có đôi cánh biểu đạt cảm xúc thay cho chủ.

Nó rũ xuống, vài cọng lông vũ còn rơi xuống thể hiện nỗi buồn bã.

Đau đớn muốn xé lòng cảnh cực khổ lang thang này.

Len lén nhìn mặt trời vàng úa, gió lạnh ở đâu bỗng ùa về thổi bay những sợi tóc che đi khuôn mặt trẻ thơ.

Một khuôn mặt non nớt, với ánh mắt híp lại vô cảm.

Có phải trùng hợp hay không vậy?

Liệu tên của đứa trẻ này có phải là...






.𖥔 ݁ ˖🪽♂️🧸⋆˚࿔ 𝐧𝐚𝐦𝐞?𝜗𝜚˚⋆ ˖ ݁ 𖥔 .







"–awks, này Hawks, dậy đi."

Người trong câu gọi dậy mới đây rên rỉ, đầu anh ta đau như búa bổ.

Anh lờ đờ tỉnh dậy từ cơn mơ, nhưng còn ngồi thất thần thêm cả phút mới tỉnh táo lại được. 

Đôi mày anh khẽ nhíu lại, và ráng mở mắt ra nhìn khuôn mặt của người phụ tá.

"... Xin lỗi, cho tôi hỏi tôi có chợp mắt lâu quá không?"

Lòng bàn tay anh đập mấy cái vào bên đầu để kêu gọi bản thân mau tỉnh táo, anh chàng ngồi dậy, khoanh chân lại nhìn người kia.

Mt gic mơ ti t, mt cơn ác mng chó chết.

Thi thoảng nó lại ùa về, như để cảnh cáo người chẳng thay đổi là bao nhiêu.

Vn luôn bn thu trong v bc chim phượng hoàng đp đ, mĩ miu này vy.

"Tin tốt là không đâu, anh vốn vất vả mà nghỉ ngơi một chút đâu có sao."

Đối phương nhún vai.

Thấy vẻ mặt anh nhợt nhạt, có vẻ vẫn còn mệt lử, người kia rót một cốc nước rồi dúi vào tay con người thẫn thờ và bảo.

"Nhưng nãy giờ trán anh cứ túa mồ hôi như tắm ấy, tôi nghĩ anh gặp bóng đè nên giúp một tay thôi."

"Ra vậy..."

Anh lẩm bẩm với chính bản thân mình, hai tay ôm cốc nước khẽ siết chặt không tránh khỏi cái nhíu mày.

Song, nhanh chóng thay đổi biểu cảm trầm tư, ngước lên đáp lại bằng một nụ cười tươi và lời cảm ơn chân thành.

"À mà, Hawks này, tôi thắc mắc cái này tí."

"?"

Đang uống dở miếng nước cho mát ruột cũng ngưng lại ít giây để nghe câu hỏi sắp tới dành cho mình.

"Cái áo khoác mà anh đang đắp... có phải là của thằng nhóc mới vô văn phòng chỗ này không vậy?"

Phụ tá nọ ngập ngừng một lúc rồi vô thẳng vấn đề.

Anh đờ người ra trong năm giây rồi cúi mặt xuống nhìn vật vẫn đắp trên thân mình từ lúc nào chẳng hay.

"Cái áo này trông quen thật. Nhưng nó xuất hiện từ lúc nào vậy??"




.𖥔 ݁ ˖ /ᐠ≽•ヮ•≼マᡣ𐭩 ☓ 🐥 ᶻ 𝗓 𐰁ᶻ 𝗓 𐰁





Cùng quay lại ít phút trước.

Một bữa trưa thanh mát hiếm có làm người hùng hạng 3 với chút thời gian rảnh ngắn ngủi, anh tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi một lát thì vị thực tập sinh tóc trắng bước vào.

"Hawks-san, em-"

Cậu vội che miệng lại, nhằm nhắc bản thân không phát ra tiếng động nào.

Lúc ấy, cậu tính đưa bản báo cáo nhưng thấy anh đang ngủ trên ghế sofa.

Má, mc gì ng thôi cũng đp vy?

Chân vắt chéo, tay vắt trán và áo khoác được vắt hờ lên thành ghế.

Anh phô bày hết đường cong quyến rũ của mình.

Mọi thứ đẹp đẽ đều được tầm mắt của Touya bắt trọn.

Gặp phải trường hợp này, hẳn ai cũng không ngại gì mà nhảy bổ vào sờ cơ bụng săn chắc của anh, nhất là những fan cuồng của người hùng No.3.

Cậu thừa nhận bản thân cũng thuộc dạng không cưỡng lại được sức hút của anh nên từng bước rón rén lại gần chiếc ghế đang có người đẹp say giấc nồng.

Và...

Đắp cho anh bằng áo khoác của cậu tránh để anh lạnh.

Áo khoác của anh thì để trên thành ghế, bản thân chỉ độc một chiếc áo bó mỏng thì sao mà không dễ bị ốm cho được.





˚₊·-̳͟͞͞🫖🍜







Hiện tại, khi đi quanh chỗ pha cà phê thì anh vô tình thấy cậu nhóc tốt bụng đó đang đun nước bằng siêu năng của bản thân.

"Touya-kun... Sao em rảnh vậy?"

Cậu nhóc kia ba chấm với anh, mất vài giây để tịnh tâm lại.

"Mất điện rồi mà anh?"

"Hả?"

Hawks nhìn khắp văn phòng, đúng là không có bất kỳ vật dụng cần năng lượng điện nào được bật lên.

Vì trời còn là ban ngày nên không mấy ai nhận ra.

"Mà em đang làm gì vậy?"

Dove lia mắt nhìn cậu nhóc đang cặm cụi làm gì đó.

"Em đang ăn mì."

"Cậu ấm nhà nứt đố đổ vách đi ăn mì sao?"

Touya hứ lại, gắp một đũa mì lên đưa đến trước mặt anh.

"Thế em mời vị No.3 ngạo nghễ thử món ăn đang cứu đói em."

Đối phương cũng ăn thử, kết quả thèm quá nên liền lật mặt, giọng nói ngọt hẳn đi.

"Hì hì, Touya-kun thân mến. Anh thèm mì quá, với lại do mới ngủ dậy nên đói vô cùng."

Cậu chàng nghe vậy, cười khẩy một cái và nhìn anh một cách đăm chiêu.

Chỉ lát sau, tên người chim đỏm dáng liếm đôi môi mộng nước đầy quyến rũ, vầng trán thấm một lớp mồ hôi làm không khí nóng ran.

"Nhanh lên đi Touya-kun, lâu quá đấy."

Nghe người kia thúc giục nam trưởng nhanh chóng dùng răng xé một vật gì đấy hình vuông với vẻ mặt hứng thú, đôi gò má cũng thoáng ửng đỏ.

Và thứ hình vuông đó là... gói gia vị của ly mì.

Do mất điện không dùng bếp từ được nên thứ duy nhất có thể nấu món mì cho anh ăn chỉ có kosei của Touya.

Với không khí nóng bức cùng năng lực của thằng nhỏ nên cả hai ai đều đẫm mồ hôi.

"Yeah, có mì ăn rồi!!"

Vậy là một trắng một vàng cùng nhau ăn mì một cách ngon lành.





𐙚 ⊹₊ ⋆ 💙 ྀི  .🍜.  💛 ྀི 𐙚 ⊹₊ ⋆












。𖦹°‧(。•́︿•̀。) ⋆。𖦹°‧★




*mặt nạc đóm dày: ví những người ngu độn, không làm nên trò trống gì. Bản đầy đủ là câu ca dao:

"Những người mặt nạc đóm dày.

Mo nang trôi sấp biết ngày nào khôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro