⚸ Chap 10 ⚸
ོ 👍 ☆.𓋼𓍊 🦋⃤♡⃤ 𓍊𓋼𓍊🩸.☆༗
Vừa bước chân khỏi xe, Hawks đã vỗ vào lưng thằng nhỏ một cái thật mạnh khiến nhỏ khờ muốn phun ra một ngụm huyết luôn ấy chứ.
"Anh sẽ quan sát em ở khán đài."
"Dạ..."
Đi được một đoạn, anh ấy quay người lại, nói lớn.
"Thể hiện hết mình nhé, anh hùng tương lai!"
Touya cũng ngó lại nhìn người ta.
"Em cảm ơn anh."
Pretty bird giơ ngón tay cái lên rồi cười thật tươi.
Trong phút chốc, vị pro hero tài năng đó đã đến khán đài, đưa mắt tìm chỗ ngồi vừa ý.
View đẹp, rõ, nét căng, full hd và bắt trọn từng khoảng khắc mới chịu cơ.
Còn thêm nữa, một yếu tố không thể thiếu góp phần làm tâm trạng cảm thấy hứng thú hơn đó là...
Cửa sổ tâm hồn của Diều Hâu ấy thoáng chút ngạc nhiên nhưng liền trở lại bình thường, khoé miệng khẽ cong lên.
"Chào ngài, chúng ta thật sự có duyên lắm đấy."
Anh đi đến, vẫy tay chào người anh hùng trên mình một hạng.
"Hừ, lại nhà ngươi?"
Nhìn vẻ mặt của Endeavor, anh biết ngài hạng hai muốn nói gặp anh là nghiệp, là xui chứ không có miếng duyên nào ở đây cả.
"Tôi ngồi kế ngài nhé?"
Tâm trí cũng như đôi mắt của No.2 dường như luôn hướng về một điểm nào đó xa xăm hơn tầm với của những người khác.
Ấy là cho tới khi lão bị làm phiền bởi một nhân tố bên ngoài cực kì gợi đòn!
"Không."
"Lỡ ngồi vào mất rồi- Ơ này."
Cổ áo anh bị nắm lấy đầy thô lỗ, một nguồn nhiệt nóng phết bốc lên sát mặt con người thèm đòn.
"Thế còn hỏi ta làm gì?!"
Xem ra Hawks lại chọc No.2 tức điên lên rồi.
"Ngài bớt giận, ngồi gần nhau dễ trò chuyện hơn mà?"
"Ta không muốn nói chuyện với cái thằng oắt con như ngươi!"
"À... Tôi đề nghị giữ trật tự ở đây, nếu có ẩu đả xin mời ra ngoài giải quyết riêng với nhau."
Giọng nói được truyền đi bằng micro, ra là ban tổ chức cuộc huấn luyện đang lên tiếng nhắc nhở.
"Endeavor-san, ngài thả tôi ra đi, đám trẻ bắt đầu xì xào rồi đấy."
Bên dưới khán đài, quả đúng như con người không sợ trời không sợ đất nói, các học sinh đang bàn tán đủ điều về thái độ của anh hùng hạng 2, tức là lão.
Trong đó bao gồm cả Touya, nhưng cậu ta không nói gì, chỉ lẵng lặng nhìn ông bố của mình.
"Phiền phức thật."
Lão gia trưởng cuối cùng cũng thả Hawks ra, ngồi vào chỗ của mình. Ánh mắt đăm chiêu nhìn đứa con trai trưởng.
"Là... Là Endeavor kìa mọi người!"
Sự có mặt của một người có danh tiếng cao ngời ngợi như thế xuất hiện ở đây đã làm những cô cậu phía dưới cực kì kinh ngạc.
"Sao ngài ấy lại ở đây?"
"Heh? Cái lão có khuôn mặt hung dữ và tính tình thì khó gần cũng xuất hiện ở một nơi như này sao?"
"Chán ngắt!"
Chê lên chê xuống một hồi lâu mới bắt đầu nhận ra con trai lão đứng chung một đám với chúng nó.
Cả lũ giật thót, nhưng cậu ta chẳng thèm để ý đến.
Bởi, đã có quá nhiều chuyện khỉ gió xui xẻo đổ lên đầu cậu rồi, và Touya quá mệt mỏi để bận tâm đến.
"Khoan đã, nhìn kìa..."
Một người bỗng đổi hướng chú ý tới nhân vật có dáng người nhỏ hơn ngọn núi vững mạnh kia.
"Kế bên ngài ấy là..."
"Là...? Cái gì?"
Người được nhắc đến có tư thế ngồi vắt chéo chân, trông rất ngông cuồng và dường như không thích sự nghiêm trang.
"Đó chính là..."
Lần này đám đông phản ứng dữ dội hơn, các bạn nữ bắn trái tim thể hiện sự yêu quý dành cho đối phương và người đó nháy mắt lại với đám nhóc non trẻ kia.
"LÀ HAWKS!!!"
"Hawks-san kìa mọi người ơi!"
"Thật tuyệt vời làm sao!!!"
"May quá sáng nay mình đốt vía và không đi chân trái nên gặp hên rồi!"
"Hawks ơi, em ở đây nè!"
Người phía trên cao cũng vui vẻ vẫy tay chào các fan của mình làm đám học sinh không sao đứng yên được.
Đến nhịp tim mình mắng nó, nó còn chẳng ổn định thì đứng yên sao nổi?
"Làm ơn im lặng đi..."
Giọng nói uể oải từ người đại diện Uỷ ban An toàn Công cộng Anh hùng - Mera, tên đó liếc nhìn vị anh hùng diều hâu đang nhoẻn miệng cười và qua khẩu hình miệng, Mera hiểu Hawks muốn nói gì.
"Đều là người quen cả thì tại sao lại không cười chào nhau một cái?"
Mera biết Hawks, không chỉ qua việc anh là người hùng lọt vào top 10.
Hawks biết Mera, không đơn giản vì người đó là đồng minh của anh hùng.
"Haiz... Về thể lệ cuộc huấn luyện, chúng tôi sẽ nói nh-"
"Chào những học sinh thi rớt. Ta sẽ giải thích phần huấn luyện ngày hôm nay!"
Gang Orca bước vào và cướp lời của ban tổ chức.
"Kì thi vừa rồi dễ như thế mà cũng rớt cho được, thật thảm hại làm sao."
Không khí vừa được khuấy động một chút liền bị vị cá voi sát thủ đó đá bay đi.
Dove tay chống cằm, lẩm bẩm than vãn.
"Còn gì tâm trạng mà thi nữa đây? Nghe mà chán chết."
"Rõ là vậy còn gì?"
Chưa dừng lại ở đó, kẻ kia còn tiếp tục nhận xét khô khan.
"Chỉ toàn những đứa vô dụng đáng bỏ đi, không biết mở lớp bồi dưỡng cho cơ hội làm gì."
Câu nói cũng mang ý chỉ trích giống Gang Orca nhưng sao lời lẽ của Endeavor lại có sự nặng nề và tiêu cực hơn đến thế?
Hawks ngồi kế bên cũng trố mắt ra mà nhìn ngài, lòng bỗng cảm thấy nặng đi.
"Qua kì thi đợt một, tôi đã nhận ra vài điều."
Thầy ấy vừa nói vừa nhìn qua một số bạn để ám chỉ họ.
"Thái độ không phù hợp với người gặp nạn."
Đôi ngươi màu đỏ lại lia đến một nhóm học sinh khác.
"Do dự, không tự tin, không dứt khoát trong nhiệm vụ tác chiến. Và cuối cùng..."
Ánh mắt của vị sát thủ dưới đại dương cũng đưa đến chỗ Touya.
"Lơ là, chú tâm đến những thứ không đâu, cãi nhau với đồng đội khi tham gia chiến đấu."
"Tch..."
Người khác thì thầy ấy chỉ nhìn 1-3 giây nhưng còn cậu thì lại nhìn thẳng mặt.
Cái kiểu châm biếm gì đây???
"Thứ để khắc phục điểm yếu này của các em chính là sự đồng cảm!"
Tiếp đó là những lời nói ngắn gọn và mang đầy đức tính cần thiết của một anh hùng.
"Bây giờ, hãy đối đầu với thử thách để tìm ra các em còn thiếu điều gì. Sống hay chết trên chiến trường, hãy chứng minh đi, các anh hùng của thế hệ mới!"
Gang Orca chỉ tay về hướng cánh cửa vừa được mở toang làm đám trẻ nhìn theo, chuẩn bị tinh thần chiến đấu, ánh mắt quyết tâm quyết chiến quyết thắng.
"Hãy sử dụng tối đa trái tim của mình để đương đầu với điều sắp xảy ra! Và đây chính là thử thách mà ta đem đến cho các em!"
Vị anh hùng ấy vừa dứt câu, tất cả những gương mặt sáng dạ đã vào sẵn vị trí. Mặt ai mấy đều hằm hằm sát khí và ánh mắt rực cháy nhựa trẻ.
Để rồi thứ đón chờ họ là...
"Anh hùng!"
"Anh hùng thật sự kìa, chúng bây ơi!!"
"Hú... Hú... Hú râyyyy!"
Từ trong cánh cửa phía trước bật mở ra những gương mặt nhí nhảnh đang cười tươi rạng rỡ.
Tụi nhỏ chạy ồ ra như bầy ong vỡ tổ, có vài đứa còn bay lơ lửng trên không hoặc lao vút như tên bắn ra ngoài.
"Các em, cẩn thận!"
Nữ giáo viên chủ nhiệm bất lực hét lên, giọng cô thất thanh chứa đầy sự lo lắng.
"Ê! Sao đứng im hết rồi!"
Có đứa trẻ vỗ vỗ vào một bạn học đang cứng đờ như tượng.
"Bộ bị chết đứng như chiến binh Samurai Benkei rồi hả?"
".. Cá..C... Các em phải nghe lời cô chứ!!"
Giáo viên ấy ứa nước mắt, dù gào thét như nào nhưng cũng đứa trẻ hiếu động ấy chẳng ai lọt vô một từ cô nói.
"Đây là những học sinh cấp 1 của trường Mesegaki. Cô có thể yên tâm rồi, chúng tôi sẽ chăm sóc tụi nhỏ."
Gang Orca từ tốn trấn an, làm nữ giáo viên ấy xúc động cúi gập người cảm ơn chân thành.
Sao lúc đối xử với học sinh, ổng không tử tế thế đi!!
"Cái gì cơ? "Chúng tôi"?! Ngài có tham gia quái gì vô đây đâu?"
"Tụi quỷ nhỏ này thì liên quan cái éo gì đến chiến trường sinh tử chứ hả??"
Một bạn học mất kiên nhẫn, lớn giọng nói thế liền khiến một vài em nhỏ hoảng sợ, khóc toáng cả lên.
Đám bạn của em nhỏ đó thấy vậy, chuyển thái độ từ hào hứng, vui vẻ sang cáu gắt và lỳ đòn.
Chẳng mấy chốc lũ báo nhí đó hợp sức lại mà quậy cho cậu bạn kia rõ thương.
࿔‧ ֶָ֢˚˖ 🐲.‧ ଓ༉‧.🐉 ˖˚ֶָ֢ ‧࿔
Đang thầm cười, à không, thầm tội nghiệp cho bạn học kia thì tà áo sau của Touya bỗng dưng bị giật một cái rất mạnh.
Một đứa trẻ đang nắm lấy tà áo cậu, tay vẫy vẫy kêu mấy đứa bạn của nó lại cùng.
"Lại coi nè, lại đây. Áo gì mà dài dữ thần!"
Có mấy đứa đứng dừng lại, nhìn biểu cảm cười méo mó của cậu.
"Đừng giật nữa, thiết kế của nó là v-"
Đột nhiên có đứa gào lên.
"Để múa lân đúng không? Dài thế này chắc chắn là để múa lân rồi!!"
Kinh nghiệm làm anh 17 năm của Touya cũng không ăn thua gì với cái lũ siêu quậy này.
Cũng phải, cái thời đó, khoảng khắc Shoto chào đời cậu dường như chối bỏ bản thân là một người anh cả vậy.
Ngông cuồng, ích kỷ, tồi tệ, không nhường nhịn ai.
Touya khi đó tự nhận thức được mình là một kẻ không xứng làm anh trai của tụi em ngoan ngoãn đến vậy.
"Tóc anh màu trắng vậy là Bạch lân đúng không?"
Touya quay đầu lại.
"Không ph-"
Có đứa khác cong cổ la lên ý kiến cá nhân của mình.
"Ơ thế à, tớ tưởng anh ấy già nên tóc mới có màu trắng toát như vậy chứ!"
Lần đầu tiên, nam thần 17 tuổi - Touya Todoroki bị chê là già làm các bạn học bằng tuổi cậu ở xung quanh không nhịn được mà phì cười một cái.
"Cái thằng nhãi..."
Tên nhóc có vẻ khó chịu lắm.
Cậu ta nhíu đôi mày lại, cơ miệng ngứa ngáy như muốn khẩu nghiệp tới nơi rồi đây này.
"Này!! Không được dùng bạo lực đâu nhé, Touya-kun!"
Tiếng nói phát ra từ trên khán đài, và người gọi cậu trìu mến đến thế thì chỉ có Hawks thôi chứ đời nào là lão cha già kia.
Một bạn học thấy cảnh đấy, bĩu môi nói với giọng ganh tị.
"Sướng nhất Dabi rồi nhé, được Hawks gọi hẳn bằng tên thật luôn mà."
Mấy bạn học khác cũng gật đầu tán thành, Touya chỉ cười một cái cho câu nói vừa rồi.
Cơ mà mặt thằng ấy lại có một vẻ gì đó phớn phở* khác thường.
Cu cậu lén lút tủm tỉm cười một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh.
Một sự hãnh diện nổi lên trong lòng thằng bé lứa tuổi mới lớn, không chút nghĩ ngợi gì mà cảm thấy thượng đẳng hơn đám đông bởi đặc quyền mỗi mình cậu ta có được.
Lần đầu tiên, nhỏ bạch miêu thấy yêu cái tên của mình đến vậy. Chẳng trùng với bất kì ai, mà lại còn vinh hạnh được No.3 danh giá gọi thế.
Dẫu vậy, ở một nơi khác...
" "Touya-kun"? Hai người thân lắm à?"
࿔‧ ֶָ֢˚˖ ❓ꭲꮎꮼꭹꭺ❓˖˚ֶָ֢ ‧࿔
࿔‧ ֶָ ♡〜٩( ˃▿˂ )۶〜♡ ˖˚ ‧࿔
*phớn phở: có vẻ ngoài rạng rỡ, biểu lộ sự vui sướng, hả hê trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro