
˚. ✦.˳·˖5 ⋆.✧ ᡣ𐭩ྀིྀི ˚.
₊˚. ꔛ ⊹ ˚. 🏥🪡 ₊˚. ꔛ ⊹ ˚.
Khoảng thời gian ở bệnh viện thực sự rất nhàm chán và hết sức nhạt nhẽo.
Tuy nhiên cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao giờ, vì người anh hùng được mệnh danh nhanh nhất tỉnh dậy lại từ cơn hôn mê đâu có nghĩa anh ta có thể xuất hiện trước công chúng ngay tức thì được?
Hiển nhiên, chàng diều hâu ấy cần ở lại bệnh viện nhằm theo dõi và nghỉ ngơi, chờ đợi vết thương mau lành.
Biết rằng điều đó là tốt cho sức khoẻ hiện giờ nhưng nằm mãi một chỗ anh ta cũng nản lắm.
May thay, được đồng nghiệp quan tâm, hỏi han.
Được các y bác sĩ nhiệt huyết với căn bệnh mang tên "cố gắng cứu chữa người hết mình" tận tâm giúp đỡ để anh mau chóng hồi phục hoàn toàn.
Tất cả những điều đó làm anh rất vui đấy!
Đặc biệt là...
"Đừng làm anh cười nữa, anh bung chỉ mới khâu hôm nay bây giờ!"
Anh một tay ôm chỗ khâu, tay kia với tới đánh đối phương.
Chuyện là thế này.
Ngày nảy ngày nay, một thiếu niên có dáng người dong dỏng cao sau khi vừa kết thúc tiết học ở trường cùng việc tuần tra.
Gắn với thói quen đã hình thành trong vô thức, cậu trai ấy liền ghé tới chỗ anh mỗi khi xong việc.
Có điều, lần này là phòng bệnh nhân thay cho văn phòng kia một thời gian.
Anh quả nhiên rất nhanh, nhưng không đồng nghĩa vết khâu chỉ trên người anh cũng lành nhanh được?
Nhiệt tình, háo hứng, nhóc ta liên tục kể về những gì xảy ra và kèm theo là những cử chỉ mô tả bằng ngôn ngữ cơ thể đầy hề hước cũng như rất ngớ ngẩn hiện trên gương mặt bầu bĩnh sở hữu mi mắt dài khiến anh người yêu bật cười không thôi.
Touya đúng chuẩn thanh niên năng động, hiền lành, mỏ ngoan, chuẩn con trai cưng có khác. Thảo nào thằng bé không khác gì một nam sinh hoàn hảo, thầy cô thì cưng chiều còn đám con gái thì mê mệt hết cứu.
Anh nói thì nói thế thôi chứ bản thân cũng yêu khoảng khắc này vô cùng mà.
⋆˚✦₊🍎🔪₊✦ ⋆.˚🐅🐯 ⋆˚࿔
Như mọi ngày, thứ đầu tiên cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.
Hawks chỉ có thể nhăn mặt, bất lực vì bản thân chưa được ra khỏi viện bởi anh vẫn chẳng thể cử động mạnh nhờ cú tấn công của gã tội phạm ở trận trước.
No.3 nằm trên giường bệnh, chán nản đủ điều vì nơi đây chẳng có gì để giúp anh giải trí cả!
Nói thật là bình thường Hawks hay than vãn công việc bận rộn sấp mặt và muốn nghỉ thật đã đời cho tới khi chán thì thôi.
Nhưng lúc xảy ra cớ sự như này, tuy đã chuẩn như bản thân ước ao thì cũng than thôi rồi chẳng kém cạnh gì đâu.
Nhờ ở viện lâu mà anh mới nhận ra thi thoảng đập tội phạm cũng vui vui một chút, choảng cho bọn Nomu dị hợm kia cũng hay hay một tí, và giờ đây chơi với lửa tuy kịch tính nhưng cũng cực kì hưng phấn luôn đấy!
"Anh Hawks này."
Bỗng, người gọt táo bên cạnh giường gọi anh, là Touya.
"Sao thế?"
"Sau này em già rồi hoặc gặp chuyện bắt trắc và nếu em có đi trước thì anh hãy tìm một người bạn già mà sống cùng nhé..."
Hawks đơ ra mặt.
Cái gì vậy trời? Thẳng bé nhà anh hôm nay bị làm sao thế kia?
Trước khi tới đây tông đầu vào cột điện hay gì?
"Anh không muốn."
Chàng thơ thẳng thừng từ chối.
Nghe người thương đáp vậy, Touya không khỏi lộ một nụ cười.
Cậu ta vui quá, nhịn không được mà hỏi thêm.
"Sao vậy anh?"
Ấy vậy mà câu tiếp theo của Hawks làm cậu nhóc khóc chẳng ra nước mắt.
"Anh muốn kiếm người trẻ hơn cơ."
"Anh- Anh nói cái gì???"
Cậu ta vẫn chưa đủ trẻ hay sao mà anh còn muốn kẻ trẻ hơn cậu?
Giận vãi!
Thằng chả đếch thèm gọt táo cho anh ăn nữa, thay vào đó cậu tống thẳng miếng táo ngon lành ấy vào miệng mình.
Người nọ ú ớ nhìn miếng táo ngon lành vốn dành cho mình nhưng vì câu nói gây ứa gan đó mà Touya bỏ vào miệng cậu ta luôn.
"Cho anh xin lỗi mà, anh cũng muốn ăn."
"Kiếm người trẻ hơn của anh mà đòi ăn đi."
Hawks bĩu môi, trưng vẻ mặt giận hờn làm đối phương không khỏi nói lớn.
"Anh có oan ức gì đâu mà bày ra gương mặt đó!"
Cậu vươn tay kéo một bên má của anh, ra vẻ thực thi hình phạt.
Mềm thật...
Nhanh thôi, người kia cắn vào bàn tay đang bẹo má mình đến phát đau.
Touya vội rút tay lại nhưng cũng chẳng thoát khỏi cái cắn nhanh như chớp ấy, cậu trách móc người trước mặt.
"Anh cầm tinh con hổ hay gì! Sao hung dữ quá vậy?"
Hawks liền phủ nhận.
"Anh không có ý đó..." ***
"Anh để cả dấu răng mà nói không có ý đó?"
Vô lý vừa vừa thôi, đừng để em hôn.
Hôn cho tắc thở cho chừa cái thói mất nết không nhận lỗi của mình đấy.
Trước cảnh người nhỏ tuổi đưa bằng chứng buộc tội No.3 là bàn tay in dấu cắn của anh ta, thế nhưng anh điềm tĩnh nói.
"Vì trong mắt anh, Touya là một quả táo."
Mặt thiếu niên kia nghệch ra.
Tự hỏi, có phải do cậu không cho anh ăn miếng táo đó nên anh thèm đến nói nhảm hay không?
𖦹🍎୭ ˚. ᵎᵎ。💋𖦹°‧
"Anh... Muốn ăn táo đến mức hoa mắt rồi ạ?"
"Thế nên cho anh ăn một miếng được không, quả táo giàu chất xơ của anh?"
Đôi mắt sắc lẻm nheo lại, nở một nụ cười tinh ranh mời gọi thiếu niên có đôi tai ửng đỏ.
Tay anh khẽ nắm lấy tay cậu chàng mà lay lay thuyết phục.
"Touya-kun, em đồng ý đi mà."
Cậu ta chẳng nói gì, chỉ cười.
Đoạn, Touya lấy một miếng táo được gọt sẵn ở dĩa.
Cậu cắn lấy nó, tiến gần đến miệng xinh đang hé mở của người yêu.
Âm thanh miếng táo bị cắn đôi vang lên giòn rụm trong khoang miệng nóng ẩm của hai anh hùng trẻ.
Những chất bổ dưỡng của quả táo hòa cùng mỹ vị trong miệng của vị anh hùng hạng 3 làm thiếu niên họ Todoroki đó thật chẳng biết món nào ngon hơn.
Miếng táo ngọt lịm cậu cất công chọn lựa kĩ càng ở siêu thị hay bờ môi đã gọi mời cậu tiến vào bầu không khí thấm đượm dục vọng này?
Nhưng có lẽ Touya sẽ trả lời rằng món thứ hai ngon hơn.
Bởi món này cậu ta ăn cả đời cũng chẳng ngán, và đặc biệt hơn chỉ có mình cậu được thưởng thức.
"Ưm... Touya-kun, khó... khó th- Hm."
Thiếu niên dịu dàng vuốt ve mái tóc màu nắng của đối phương, nhằm giữ cho nụ hôn được lâu hơn.
Mắt anh luôn nhắm chặt, gương mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, miệng thì cứ cố hít lấy từng ngụm khí mặc cho cái thằng nhỏ tuổi hơn vẫn đang bú mỏ mình.
Eo người bên dưới cong lên, tay đánh vào lưng người nọ ra hiệu mau dừng lại bằng không anh xiên chết mịa bây giờ.
Nhưng có ai ngờ anh nghĩ một đằng, cơ thể làm một nẻo.
Bằng chứng là miệng lưỡi anh ta vẫn ra sức níu kéo cảm giác ẩm ướt này.
Khi cậu trai nọ dừng lại.
Dịch ngọt chảy ra bên khóe miệng hai người, mặt ai cũng đỏ bừng, thở những hơi nặng nhọc.
Phòng bệnh chia làm hai phe.
Người thì tỉnh, người thì không biết đầu óc mình đang nơi nào.
"Anh muốn nữa không?"
Hawks gật đầu, chẳng biết là có nhận thức hay không nữa.
"Anh quả nhiên rất ham ăn."
Cậu ta tấm tắc điểm xấu của người đẹp.
"Liệu miệng dưới của anh có thế không đây?"
Nói rồi cậu miết ngón tay xuống ổ bụng của người kia, vuốt ve nhẹ nhàng như muốn mát xa vậy.
Nhưng sự thực liệu chỉ đơn giản có vậy thôi?
"Đừng hòng làm càn."
Anh đánh vào cái tay hư của cậu.
"Rõ ràng vì đó là Touya-kun nên anh mới thế. Em còn ngờ vực điều gì?"
Câu trả lời mát lòng mát dạ với thái độ hậm hực trông đến là đáng yêu của người nọ khiến người tình nhỏ tuổi cười thích thú, cũng không muốn làm khó anh nữa.
Cậu với tay lấy thêm miếng táo bỏ vào miệng mình, cúi người xuống tính đưa đến bờ môi ngọt không khác gì quả táo thì...
‧₊˚✩💊₊˚❓⊹
"Thưa Hawks-san, tôi đến đưa thuốc ạ."
Một nữ y mạn phép bước vào vì cô đã gõ cửa mãi mà không thấy vị anh hùng cánh đỏ trả lời.
"A, xin chào. Em là Todoroki Touya đúng không?"
"Ạ... Đ-Đún ồi."
(Dạ... Đ-Đúng rồi.)
"Em bị nghẹn hả? Để chị giúp!"
Touya lắc đầu muốn mức ai nhìn vào cũng chóng mặt giùm.
Chẳng qua, do miếng táo chưa đến miệng Hawks thì nghe tiếng cô y tá, thiếu niên ấy hoảng quá thế là nuốt trọn miếng táo luôn.
Thiên thần có đôi cánh màu bỉ ngạn kia cũng hoảng không kém, lấy chiếc gối che mặt lại, vội vã lau mớ dịch ngay miệng.
Vị y tá cũng không để ý, chỉ đơn thuần nghĩ do bản thân vào bất ngờ nên mới vậy.
Chứ nếu vào sớm hơn chắc cô nàng vui lắm.
Có khi cả đời cũng chẳng quên được ấy chứ nhở?
⋆˚✿🥶𐙚⋆˚👣
Sau vài tuần chỉ nằm mãi trong phòng bệnh viện có nhiệt độ ấm áp đã quen, đến khi bước ra ngoài.
Trời ạ, anh đột ngột thấy lạnh khủng khiếp!
Bình thường với cái thời tiết này có nhằm nhò chi với anh.
Ấy vậy mà giờ lại run run khi tản bộ cùng Touya, hẳn là hậu quả của việc bị thương nên sức chịu lạnh cũng giảm đi phần nào.
Khốn thật...
Vị No.3 cố gắng theo sau bước chân của người yêu nhỏ tuổi.
Chú diều hâu thở dồn dập và rồi đành chịu thua trước độ lạnh này mà ngồi vào băng ghế đá trên con đường.
Anh bé xoa xoa rồi hà hơi vào lòng bàn tay liên tục, còn thầm trách ông trời hôm nay tệ với mình quá.
Touya cũng dừng chân. Cậu ta trông được khoảng khắc đáng yêu đó của người nọ, phì cười.
Khứa ấy rõ muốn ôm anh nhưng nếu làm vậy không khéo sẽ có người nhìn thấy và ảnh hưởng ít nhiều đến người đẹp.
Cẩn thận vẫn là trên hết.
Thế nên Touya chỉ có thể cởi chiếc áo khoác của cậu và choàng lên người thiên thần.
No.3 thấy dễ chịu hơn với nhiệt độ ấm áp từ bàn tay truyền cho cơ thể cùng chiếc áo khoác của thiếu niên nọ nên dần ổn hơn.
"Hawks-san có muốn nghỉ thêm một chút không ạ? Anh mới hồi phục chưa bao lâu mà, nên cứ dừng chân chút đi anh."
Một chất giọng phát ra từ bên cạnh.
Anh liếc nhìn qua, bắt gặp màu mắt xanh ngọc mang chút e ngại từ thằng nhóc kẻng trai sau khi nghe anh nói.
Chất giọng nhẹ nhàng cất lên mở lời muốn nghe thông tin về một người trong thời gian vắng mặt vừa qua.
"Touya-kun, tên tội phạm đã đánh anh bây giờ sao rồi?"
"Về chuyện đó, hắn ta... Hawks-san này, anh phải hứa là bình tĩnh nhé."
Nhìn vị màu nắng chẳng đáp hay có cảm xúc gì trên mặt, chỉ gật đầu một cái làm Touya càng hoảng hơn.
"... Hắn bị bắt rồ-"
"Phải thế chứ! Haha, dám làm ông đây vào viện mấy tuần liền cơ đ-"
"Nhưng cái tên đó trốn được rồi anh ạ..."
Thấy vẻ suy sụp của anh làm Touya cũng rầu lắm chứ. Đó chính là lý do mà cậu nhóc chần chừ không dám kể.
Sự thật thì đau lòng mà, tuy vậy nếu nói dối thì lúc vỡ lẽ sẽ càng đau thêm.
Sau khi bình phục, nghe tin tên nguy hiểm ấy vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sau khi thành công thoát khỏi nhà tù khiến anh tức sôi máu.
Nhưng cũng may, đang trên đường đi về khi đã hỏi xong tung tích của tên đó từ đồn cảnh sát thì họ bắt gặp kẻ chơi xỏ.
⁽⁽(੭ꐦ •̀Д•́ )੭*⁾⁾
Lưới trời lòng lộng tuy thưa mà khó thoát.
Thằng nào ngu thì ở đó nhìn còn thằng tội phạm này thì xách cái con c** lên để chạy chứ làm sao nữa!
Và hiện tượng ấy lặp lại, chẳng biết lần này anh còn quên gì như hồi trước hay không...
"Bay từ từ thôi, anh ơi! Đâm trúng người ta bây giờ!!"
"Giờ này không ai rảnh mà ra đường đâu. Còn phải bay nhanh hơn nữa ấy."
Thì buổi tối rồi mà, còn là giờ người ta ở nhà ăn cơm hết rồi còn gì nữa.
Trời má!!!
Tiếng lòng cậu gào thét.
˙ ✩°˖🙉 ⋆。˚꩜
˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧(✿ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾˚.🎀༘⋆
*** 𝙻𝚢́ 𝚐𝚒𝚊̉𝚒 𝚝𝚊̣𝚒 𝚜𝚊𝚘 𝚊𝚗𝚑 𝚋𝚎́ 𝚕𝚊̣𝚒 𝚌𝚊̆́𝚗 𝚃𝚘𝚞𝚢𝚊?
😼-@Kiera510:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro