Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚₊‧꒰ა 8 ໒꒱ ‧₊˚


🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

"Em muốn đến siêu thị nào? Có xa chỗ này không?"

Hawks hỏi, hơi cúi đầu nhìn cậu nhóc, nhưng chẳng thấy gì ngoài mái đầu trắng như tuyết nổi bật.

"Em không rõ tên lắm... Nhưng em có thể chỉ đường cho anh đó!"

Touya ấp úng vài từ đầu tiên, nhưng ngay sau đó lại lấy lại hình tượng bằng cách bào chữa đơn giản này.

"Ừm, anh đang nghe đây."

Hawks nhàn nhạt trả lời, chờ đợi câu trả lời từ cậu nhóc.

"Anh bay đến đoạn tòa nhà cao tầng kia ấy, rồi sau đó rẽ phải... Đến một ngôi nhà có mái màu xanh, rồi quẹo trái..."

Hawks nghe Touya thao thao bất tuyệt một hồi mà bỗng chốc cảm thấy buồn ngủ.

Anh cũng không biết thằng bé đang chỉ đường hay là đang ru ngủ anh nữa.

Bất quá, biết thế anh không nên dây dưa với cậu nhóc này. Tính ra anh cũng chẳng rõ đường xá ở đây đâu lắm đấy. Nhỡ không may lạc là cũng đẹp mặt đẹp mũi ghê.

"Anh ơi, em chỉ xong rồi. Mình đi luôn được rồi chứ?"

"Hả?... Em chỉ xong rồi à?"

"Vâng, nói chung thì cũng ở trong thành phố này thôi á. Anh nhớ được không?"

Touya hỏi, như chọc đúng chỗ ngứa của người anh hùng.

Hawks vì để giữ danh dự trước kẻ thù tương lai, nhanh chóng đáp lời cậu.

"Nhớ chứ, nhóc cứ yên tâm tin tưởng anh đi."

Vừa dứt câu, anh lại chợt nhận ra bản thân nói có hơi lố.

Cả một thành phố Tokyo to lớn như vậy, dù là trong thành phố thì cũng có thể là mấy chục cây số mà.

Nếu mà anh không đưa thằng bé đến đúng nơi đúng chỗ như lời cậu chỉ, thì đây đúng là một điều nhục nhã không còn gì nhục hơn.

Cậu nhóc trước mặt này vừa là kẻ thù tương lai, lại vừa là một đứa trẻ. Xem ra, ngày hôm nay người anh hùng này xui tận cùng rồi.

"Vậy giờ mình đi được chưa anh?"

Cậu đưa đôi mắt xanh ngọc sáng ngời của mình nhìn anh đầy vẻ mong chờ háo hức.

Thú thật, dù cùng là một người nhưng cái ánh nhìn chứa trong màu mắt ấy rất khác biệt so với một gã tội phạm tương lai.

Một bên đầy nỗi thù hận, bên này lại còn len lỏi những tia sáng hi vọng vào một tương lai tốt đẹp.

Thực sự là hai thứ đối lập.

Tại sao ánh mắt của một người lại có thể thay đổi nhiều đến mức như vậy?

Một cậu nhóc tràn trề hi vọng, lại có thể trở thành một gã tội phạm khét tiếng giết người không ghê tay.

Người anh hùng mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, bất chợt lại quên mất việc bản thân cần làm.

Thấy anh dường như suy nghĩ quá lâu, cậu liền muốn thu hút sự chú ý.

"Hawks-san?"

Thấy anh không đáp lại lời cậu vừa nói mà tâm trí cứ trôi dạt tựa như mây trời, cậu liền đánh liều.

Dùng hai tay mình ôm lấy khuôn mặt anh, rồi đưa mặt bản thân tới gần.

"Anh sao vậy?"

Cách này thực sự có hiệu quả. Khi độ ấm ở lòng bàn tay cậu áp vào má anh, làm người anh hùng sực tỉnh trong giây lát.

"Ah! Anh không sao, xin lỗi vì để nhóc phải lo lắng nhé!"

Hawks giật mình buột miệng mà phát ra một tiếng, sau đó lại vội vàng giải thích với cậu nhóc.

Người anh hùng suýt chút nữa còn định đưa hai tay lên khua khua qua lại để thể hiện bản thân đang ổn, đấy là nếu không phải anh đang ôm cậu nhóc bay trên trời.

Hơn nữa, hiện giờ anh đang thật sự rất giật mình ngay khi choàng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ luôn đấy.

Thằng bé Touya áp sát mặt bản thân vào mặt anh quá. Gần tới nỗi... nếu anh mà không cẩn thận chút nữa là mất trinh môi lần hai rồi đấy.

Hú hồn thật mà!

Cái thói áp sát mặt bản thân vào mặt đối phương hoá ra là được rèn luyện từ nhỏ sao?

Chả lẽ với ai người kia cũng vậy?

Vì gã tội phạm ấy cũng làm không ít lần với anh mà.

"Anh thật sự có nhớ đường không đấy? Vì anh vừa mới bay qua chỗ mà em đã nói là cần rẽ rồi kìa."

Touya nghi ngờ, lại thêm kèm cái thói chọc ngoáy người anh hùng.

Có khi ngay cả cái tính cà khịa người khác này cũng có từ nhỏ rồi.

"Haha... Anh nhầm một chút thôi. Tin tưởng người anh hùng này một chút khó lắm sao, Touya-kun!"

Hawks cười gượng, cố gắng phân bua để bản thân không cảm thấy quê độ.

Trời má.

Nếu mà không nghĩ cách gì nhanh nhanh chắc anh bất đắc dĩ quăng con mẹ thằng nhóc này xuống rồi chuồn đi cho nhanh quá.

Cả ngày hôm nay của anh ngoài hỏi cung ra là phải làm phương tiện vận chuyển sao?

Tính ra từ sáng tới giờ anh còn chưa nốc gì vào mồm. Có khi nếu đưa thằng bé tới siêu thị, chắc anh cũng đành phải chi một ít tiền mua đồ ăn nhanh quá.

"Trông anh cứ kiểu gượng gạo làm sao ấy... Nghi lắm luôn. Chẳng lẽ anh là anh hùng từ nơi khác chuyển tới?"

Tọc mạch vào sai chỗ trong nghề nghiệp của anh rồi đấy nhãi.

Cơ mà...

Nếu tính ra thì hiểu nhầm vậy thì cũng có phần lợi đối với anh mà.

"À ừ... Đúng vậy đấy! Mới chuyển công tác đến nên anh vẫn chưa quen đường xá ở đây được thôi, thành phố này rất rộng mà!"

Anh gượng gạo nói, tiếp tục che lấp nỗi lo lắng bên trong bằng một nụ cười tươi như thường ngày.

"Vậy nên... Giúp anh một chút nhé? Em nhắc lại đường đi dần dần thôi được không?"

Có vẻ là do ngại cùng với xấu hổ, nên càng ngày câu chữ ở vế sau càng ngày nhỏ đi nhiều.

Anh cũng không biết liệu bản thân có nói nhỏ quá không. Sợ nếu không may là thế thật thì phải nhắc lại cho cậu nhóc. Mà nhắc lại nội dung mà bản thân đang cố lắm mới nói ra được thì cũng chẳng dễ dàng gì đâu.

"Được mà! Việc này thì có gì là khó đâu."

May sao thằng bé nghe được thật. Nhưng mà...

"Vừa nãy công nhận là anh nói bé thật đấy. Nếu mà em không ở khoảng cách gần này chắc khó mà nghe được thật."

"Vậy giờ em nhắc lại cho anh nhé? Bao giờ đến gần đoạn cần rẽ thì hẵng nói."

Anh đánh trống lảng, không hề dám đáp lại lời trêu chọc của cậu nhóc.

Và lý do hả?

Đơn giản thôi, vì anh chưa muốn rước thêm phiền phức nào nữa đâu. Anh còn đang hạn chế để không mắc phải nữa đây này.

"Vâng, em nhớ rồi!"

Này nhé, đối với Hawks thôi.

Có vẻ anh đang thấy Touya dường như đáng yêu hơn gã ta thì phải? Chỉ vì không trêu dai giống gã.

"Nhưng bây giờ thì anh phải quay lại đã, tòa nhà cao tầng đằng kia thì rất dễ nhìn thấy mà nhỉ? Hawks-san?"

Anh không đáp mà thay vào đó là gật đầu, di chuyển tới nơi mà Touya chỉ.

Mà tính ra, anh mới đây có phát hiện ra một điều hay ho, thú vị lắm nha. Dù phát hiện này có vẻ chẳng còn mới mẻ lắm, nhưng giờ anh mới vô tình để ý kĩ hơn một chút. Nên giờ mới phát hiện.

Là cách gọi thêm "san" của thằng bé, được đính sau tên anh hùng của anh.

Hửm?

Đừng cảm thấy kì lạ vậy chứ. Anh thấy nó thú vị thật mà.

Bởi gã ta có mấy khi gọi tên anh đàng hoàng đâu. Toàn thêm bớt mất cái biệt danh nghe mà ngứa cả tai thôi ấy chứ.

Mấy cái biệt danh ngu ngốc ấy anh nghe mòn hết cả tai, suốt ngày gọi anh là ''gà'' trong khi người anh hùng này đây đích thị là ''một con người''.

Anh thề rằng dù có phải ở lại đây mãi mãi, thì anh cũng chẳng hề và đương nhiên là bao gồm cả chẳng thèm nhớ mấy cái biệt danh kì quái đó đâu.

Thoát được khỏi nó có khi anh lại thấy cực kì may mắn ấy chứ!

Hawks chán ngấy mấy biệt danh đó rồi, ít nhất gọi anh bằng tên anh hùng thôi cũng được chấp nhận. Đằng này gã lại cứ "chim nhỏ", "gà con". Hay thậm chí là "não chim"?!

Cho tới ngày hôm nay, anh mới có một dịp cực kì hiếm hoi. Phải gọi là ngàn năm có một, tới thời ngàn vàng luôn ấy chứ.

Bởi gã ta hồi nhỏ gọi anh là "Hawks-san" này. Tên anh hùng rồi còn đính kèm thêm là kính ngữ nữa chứ.

Nói thật ra, người anh hùng cảm thấy hả hê cực. Còn có chút cảm giác thấy sướng tai nữa chứ.

Khi nào mà về, trêu gã bao nhiêu mới đủ đây nhỉ?



*ੈ✩˚ ପ૮๑ ଓ༻*ੈ✩˚





‧˚꒰🐾꒱༘⋆ Bình luận "Anh bay đến... quẹo trái..."

19:45, 11/4/2023

✎ᝰ @quytmongmo
Chỉ đường thế này thì chịu anh rồi-

☘︎ @MinhHaj
Vậy mà vẫn đi được mới ghê-
Tính ra mình hay chỉ đường em trai như thế ;;)




・°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro