˚₊‧꒰ა 12 ໒꒱ ‧₊˚
₊˚⊹⋆ .📃𖥔 ݁ ˖
Cạch.
Nighteye nhìn về phía con chim thất lễ đang chờ mình ở cửa sổ rồi thở dài lấy một tờ giấy vừa mới được in còn nóng hôi hổi ra, dúi vào tay anh qua đường cửa sổ rồi nói.
"Địa điểm trong khu vực này, đừng có mà thất bại đấy nhé."
Hawks gật đầu rồi lao về phía Tây Nam như tên bắn.
Phải nhanh đến cứu nhóc con, không biết bọn não lợn kia có làm gì tổn hại đến thằng bé không.
Anh bỗng phanh gấp lại khi phát hiện ra mái tóc trắng nổi bật hiện lên trong phút chốc ở ngôi nhà bỏ hoang dưới chân đồi xanh ngắt, giơ bàn tay phải đang vo chặt mảnh giấy kia nghiền ngẫm một lúc.
Chắc chắn là chỗ đó rồi!
Đôi cánh đỏ vĩ đại sải rộng bay về một hướng sau khi dừng lại trên bầu trời vài giây.
Nếu có ai đó vô tình nhìn thấy hoặc chụp lại thì chỉ thấy một vệt đỏ mờ mờ ảo ảo in trên khung nền xanh mây trắng, như một vệt cọ bị họa sĩ nào đó lỡ tay quẹt lên bức tranh bầu trời hùng vĩ.
Thiên thần chiến binh mang đôi cánh màu hoa bỉ ngạn, mặt nghiêm trọng dùng đôi chân dài 3m bẻ đôi cộng thêm 22cm đạp bay cánh cửa gỗ mục nát của ngôi nhà bỏ hoang, nơi bọn bắt cóc đang dìm chết cậu bé trong bình nước hình trụ của một gã sử dụng năng lực cùng tên.
Bọn tội phạm khi nhận thấy những hành động sai trái của chúng bị bắt quả tang thì cảm xúc lẫn lộn cụ thể là hoảng loạn, đồng tử mắt nháy như đèn disco trong quán karaoke hết nhìn kẻ không mời mà tới lẫn đồng bọn.
₊˚⊹⋆ .𖥔 ݁ ˖🐈 ₊˚⊹⋆ .𖥔 ݁ ˖
Hawks lia mắt sơ qua căn phòng thì phát hiện ra Todoroki Touya, xơ xác và tàn tạ như một con mèo hoang co rúm lại trong một cái bể hình trụ đứng.
Đôi mắt xanh biếc như ngọc bị che lại bởi hàng mi đã sụp xuống.
Trong thoáng chốc đôi đồng tử vàng đồng đã co lại thành hình kim, anh phi ngay đến bằng tốc độ không tưởng của mình, đứng trước cái bể to đùng.
Những chiếc lông vũ đỏ rực, to dày và sắc như dao lượn lờ trên không khí, chĩa thẳng vào những tên tội phạm vượt ngục không biết điều kia.
Trên đôi bàn tay được bao phủ bởi một lớp găng tay màu đen cầm hai sợi lông vũ to nhất và sắc nhất, chỉ cần một chém là có thế cắt cái bình này ra thành trăm mảnh nhưng anh không làm vậy.
Thằng bé sẽ bị thương mất.
"Mở."
Anh lôi đầu thằng gần đấy nhất đập liên tục vào tường khiến trán hắn phụt ra cả máu, bức tường xám xịt loang lổ sơn bên cạnh chuyển sang màu đen bởi thứ chất lỏng màu đỏ đang không ngừng chảy xuống.
"Mẹ thằng ranh này đâu ra vậy!?"
"Mày có mở không?"
"Dạ, em mở."
Mấy thằng ngu độn kia thấy thế thì rén vãi, suýt nữa són ra quần, khúm núm im bặt nhìn người cầm đầu nhóm cun cút làm theo lời của vị anh hùng nọ.
Sau vài thao tác thì cái bình kia bỗng kêu một tiếng "unlock" rồi tất cả nước trong đó đều bị rút cạn, màn kính thủy tinh mở ra để lộ khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh nhưng xanh xao, môi tím tái lại vì bị ngầm trong nước một thời gian không ngắn.
Anh nhẹ nhàng bế cậu bé ra khỏi đó, qua một lớp găng tay vẫn cảm nhận được nhiệt độ làn da lạnh như băng khiến lòng anh thấp thỏm không thôi.
"Dậy đi Touya êy, trời sáng rồi dậy đi em êy!"
Người anh hùng vỗ vỗ vào đôi má mum múp của thằng bé đang bất tỉnh hòng đánh thức nó dậy.
Nhưng bất thành.
Mà tại sao chàng diều hâu có thể tự do tiếp xúc với con tin mà chẳng sợ bị kẻ nào quấy rầy ư?
Xem lại thực tại đi nào.
Đám vượt ngục đã được mấy chiếc lông vũ của anh chăm sóc chu đáo rồi, dính chắc như keo sơn còn gì.
"Nếu nhóc không mau tỉnh dậy là tôi sẽ đi tù đấy!"
Người nọ thốt ra một lời đầy cáu bẩn, quá nhiều việc xảy ra và nếu sự việc không mong muốn này cứ tiếp tục diễn ra thì chắc anh điên lên mất.
Chợt, sống lưng bản thân cảm thấy lạnh toát.
Nếu... nếu thực sự thằng bé không tỉnh lại thì sao?
Anh sẽ va phải tội vô tình giết người, làm thất vọng ngài Endeavor-san sao?
Không.
Chuyện đó không quan trọng.
Quan trọng hơn là... nếu Touya không tỉnh dậy, thì Dabi ở 12 năm sau sẽ chết ư?
Hawks bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.
Tuy nhóc này trong tương lai sẽ là tội phạm nguy hiểm bậc nhất đất nước đi chăng nữa, nhưng giờ đây nó chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng mà đứa trẻ này... trong tương lai sẽ tàn sát không trên dưới 30 người, cả tốt lẫn xấu.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Hawks đã không để ý rằng môi thằng nhóc đang dần tím tái lại.
Đôi lông mày bé tí, ngắn ngủn dính chặt vào nhau như sắp hòa thành một dải duy nhất.
Todoroki Touya thở khò khè như con mèo non sặc sữa, và rồi anh thấy hô hấp của cậu yếu dần.
Vị anh hùng cánh đỏ nọ hốt hoảng lay lay vai thằng bé không ngừng, hình như nước vào phổi rồi.
Giờ lấy ra kiểu gì đây, trời ơi!!
"Touya-kun? Touya-kun?"
Đại não anh truyền đến từng đợt cánh báo vang dội như tiếng hú của còi quân đội, những kiến thức chuyên môn chuyên về hô hấp và đuối nước, cách xử lí nhịp tim của bọn Hiệp Hội Anh Hùng nhét vào não anh như dòng lũ chảy xiết cuốn trôi mọi suy nghĩ và quyết định sáng suốt của anh hùng người chim.
Hawks không ngừng sơ cứu cho Touya, thậm chí anh còn hô hấp nhân tạo cho thằng bé.
Đùa chứ, tội phạm cũng là con người mà.
Sao có thể thấy chết không cứu được?
Cơ mà cho anh gửi lời xin lỗi tới bạn đời tương lai của thằng bé nếu nhóc ấy có vô tình mở mắt và thấy cảnh này nhé.
Hawks lo bé nó sẽ trầm cảm một thời gian mất...
⊹₊⋆⿻⋆ ❤️🩹 ✴︎˚。⋆
Là con trai cả nhà Todoroki, Touya cảm thấy bản thân mình thật thảm hại.
Cậu được vị anh hùng hạng hai chỉ sau All Might, dạy dỗ và chăm sóc với mục đích vượt qua ông ta và cạnh tranh với biểu tượng hòa bình.
Touya đã rất tự hào khi ông bô nói nó có thể mạnh ngang thậm chí là hơn ông ta.
Mỗi lần Todoroki Enji kéo nhóc ta vào phòng luyện tập là một lần cậu nở nụ cười tươi rói trên môi mặc dù mỗi lần ra khỏi đó là một đầu ngón tay chẳng thể nhấc lên nổi.
Todoroki Touya rất tự hào về sức mạnh của bản thân.
Cậu là con trai cả của anh hùng hạng hai, chỉ sau biểu tượng hòa bình thôi đấy!
Mai sau chắc chắn nó sẽ tiếp bước cha cậu, trở thành anh hùng hạng hai oai phong lẫm liệt.
Hoặc thậm chí cướp ngôi của All Might luôn.
Thằng nhóc thối tung ta tung tăng tay cầm túi đồ chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật tối nay của mình, cái giọng non nớt của trẻ con ngâm nha hát bài nhạc không tên vu vơ.
Không hề để ý đến bọn áo đen nguy hiểm trốn sau bờ tường....
૮꒰◞ ˕ ◟ ྀི꒱ა
Lúc cậu tỉnh dậy, bị đánh đập dã man, bị tra hỏi về điểm yếu của cha.
Và rồi...
Thằng nhóc nhận ra bản thân đã ngủ quên trên ảo tưởng của nó quá lâu.
Đến nỗi quên đi sự tồn tại của đứa em út đã lấy đi sự chú ý của cha dành cho bản thân mình.
Điểm yếu duy nhất, chí mạng.
Nhưng ngu gì thằng bé khai.
Bọn tội phạm này não to đấy, biết điểm yếu của cậu mà đổ nước lên khiến cậu ướt như chuột lột, đúng là một lũ hèn mọn.
Đương nhiên là cậu sẽ phản kháng lại, đó là điều hiển nhiên.
Cơ thể nhỏ bé của thằng nhóc tóc trắng bị ném vào cái bể nước và ngất đi không lâu sau đó...
𓁺
Mở mắt ra, Touya thấy anh ấy.
Lại còn to hơn gấp nhiều lần, đôi mắt hổ phách vàng co lại chỉ còn một chấm nhỏ trên lòng trắng vương đầy tia máu.
"Ồ, nhóc tỉnh rồi."
Sự ấm áp ít ỏi nơi đầu môi nhanh chóng rút đi, từ miệng thằng nhóc trào ra thứ nước vàng òm, lỏng toét trên nền bê tông nóng hổi dưới cái nắng gắt của mùa hè.
"Khụ... khụ..."
Song, vì quá kiệt sức mà đứa trẻ ấy đã lịm đi.
Không muốn lãng phí thời gian dù chí một giây, chàng ta bay vút đi hướng thẳng đến bệnh viện cùng lúc ném lũ vượt ngục kia cho cảnh sát.
Dù vậy nhưng khi bay, ánh mắt vàng mật ấy lại men theo đường lối của cõi lòng xót xa mà nhìn thằng nhỏ bất tỉnh trong lòng mình, thập phần lo lắng không nguôi.
Chợt, đứa nhỏ ho sù sụ rồi khạc ra một ngụm nước nhỏ.
Đôi mắt lim dim khẽ mở, nhìn thấy được đôi cánh đỏ quen thuộc, thằng bé thở hắt ra rồi lại nhắm mắt lại.
Đôi tay bé nhỏ của cậu choàng qua cổ Hawks, hai chân be bé quặp chặt lấy eo anh như sợ ngã dù cho anh đang ôm nó.
⋆.˚🫂༘⋆
Touya mơ màng ghé sát vào tai anh và thì thào.
"Thật tốt khi anh đã tới... Hawks-san."
Thật sự luôn đấy, con người của chính nghĩa đang mâu thuẫn vô cùng, không biết bản thân nên làm gì với kẻ thù tương lai.
Nhưng sau cùng, dù sao tên này vẫn còn là đứa trẻ nên anh ta khẽ thở dài, đưa tay vuốt dọc sống lưng của thằng bé.
"Chợp mắt chút đi, Touya-kun. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện sớm thôi."
Dứt lời, còn ôm chú bạch miêu ấy chặt hơn.
Sau cùng thì tội phạm khét tiếng đến mấy cũng có một khoảng thời gian dễ thương như này, nhỉ?
˚˖𓍢ִ໋˚๛🏥ˎˊ˗₊˚⋅꒷
Làm các thủ tục kiểm tra các thứ với sự góp mặt kịp thời của phụ huynh là ngài Endeavor-san nên các thủ tục giấy tờ không có gì cản bước được kết quả trả về một cậu bé Todoroki Touya hiếu động và khỏe mạnh.
Do bởi, chỉ có vài vết thương xây sát ngoài da và bị ướt nhẹp cả thân thể thì cũng không có gì quan trọng hơn.
Đang khẽ thở dài, đứng ở một nơi không ai để tâm tới mình thì chợt tay áo anh được níu lại.
Là thằng bé Touya.
"Hửm? Có gì không nhóc?"
"Um... T-Thì, thì..."
Khuôn mặt bầu bính đỏ lựng, cậu con cả nhà Todoroki cười một cách ngượng nghịu bảo.
"Anh giờ rảnh chứ ạ? Em muốn mời anh đi ăn, cũng như muốn cảm ơn anh vì đã cứu mạng em!"
Hawks ngạc nhiên ra mặt, vì một đứa trẻ mà nói với anh câu này thì có hơi sai sai làm sao ấy.
Lẽ ra nó nên dành cho người lớn thì còn hợp tình hợp lý hơn mà.
Hơn nữa, đây còn là kẻ thù tương lai của anh đó nha.
Trong Liên Minh thì còn đeo lên chiếc mặt nạ cười giả lả được, chứ như này mắc gì anh phải gồng mình làm những gì mình không muốn chứ?
Vì vậy, mà anh chàng nặn ra một nụ cười khó ai phát hiện là giả dối, đáp lại rằng.
"Thôi cho anh xin-"
"Anh không cần khách sáo đâu, bố em trả mà, ta đi thôi!"
Touya chộp lấy tay người hùng mình mang ơn, hồn nhiên kéo đi.
... Một phút bình yên em ơi...
Khỏi phải nói, khóe miệng người nọ xịu xuống trông chán vô cùng.
Anh cũng không thể giật tay ra được vì đây là chỗ đông người nên đành cắn răng chịu thua.
Thôi thì đành mặt dày ăn mỗi bữa duy nhất này rồi bươn chải kiếm tiền sống qua ngày vậy.
𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖ ⋆。˚💙 ☓ 💛𖤐⋆。˚ ๋࣭⭑
. ݁˖⋆ ☠︎⊹₊ ⋆
Chap thuộc sở hữu của @quytmongmo 🐧 ྀི và chabs892 💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro