Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚₊‧꒰ა 10 ໒꒱ ‧₊˚






𓏲 ๋࣭ ࣪ 🚶🏼‍♂️₊˚⊹🛍️꒷𓏲 ๋࣭




Bước ra siêu thị với một túi đồ nhỏ, Hawks không nhanh không chậm vỗ cánh bay đi.

Tìm đại một cái sân thượng vắng vẻ nào đó của một toà nhà chung cư rồi đáp xuống. Ý định của anh ở đây cũng chỉ đơn giản thôi.

Có thực mới vực được đạo mà!

Anh tự nhủ điều đó trong đầu rồi cười tươi roi rói, trong khi hai tay đang mở chiếc túi nilon.

Cũng chẳng mua gì cao sang đâ, có lon cà phê sữa với cả bánh mì để ăn sáng thôi. Tại sáng giờ có cái gì vô bụng đâu, chỉ có hít rắc rối mà thôi.

Bất quá, hít mấy lần có no được éo đâu.

Ngược lại còn nghe thấy tiếng ruột gan quặn lên và phát ra tiếng sôi bụng mãi nè.

Nghĩ về những việc đã xảy ra cùng với số tiền ít ỏi còn trong túi .

Anh bất giác cười khổ.

Thật là phiền phức mà!

Chàng ta chán nản đưa tay lấy chiếc bánh rẻ tiền lên miệng mà nhâm nhi cho đỡ đói.

Thôi thì trước mắt cần lấp đầy cái bụng rỗng đi đã.

Mình thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

"Muốn được về nhà thả mình trên chiếc giường ấm áp đó ghê..."

Chợt nhớ tới thiết bị liên lạc kia, Hawks nhà ta lần mò rút chiếc điện thoại của mình ra xem thử.

Tệ vãi!

Tình hình của nó chẳng khả quan tẹo nào, nó như nào thì giờ vẫn như thế.

Hỏng thật rồi!

Hết hi vọng rồi!

Hay anh bán nó đi nhỉ?

Vì hết giá trị rồi mà, điện thoại mà không dùng được thì coi như vứt đi còn gì nữa.

"Chết tiệt..."

Anh ấy rủa.

Méo mó có hơn không khi ít ra, anh đã có công việc làm anh hùng tại đây và một căn nhà được cấp cho.

Không phải chịu số phận lang thang, chết đói, không nhà, không cửa là may rồi.

Anh thực sự rất biết ơn Biểu Tượng Hoà Bình và Sir Nighteye, khi họ đã tin tưởng anh và giúp đỡ anh rất nhiều.

Người anh hùng tự nhủ, rằng sẽ nỗ lực kiếm tiền để tích góp cho đủ tiền mua một chiếc điện thoại ở đây. Chứ anh không có hy vọng nào cho việc dồn tiền vào sửa chữa đâu.

Vô vọng thôi, không có khả năng đâu.

Mà, nhắc mới nhớ.

Không biết liệu có thể tìm ra người thanh niên ấy ở đây không nhỉ?

Chàng ta vo tròn giấy bọc bánh vào chiếc túi nilon rồi mới bắt đầu mở nắp lon coffee sữa mát lạnh.

Uống một ngụm lớn, hương vị từ thức uống này hòa với nhau mà tan chảy trên đầu lưỡi.

"Đã thật đấy!"

Hawks cảm thán.

Cũng đủ hiểu thôi, anh đã không ăn uống gì suốt ngày qua mà.

Phản ứng tự nhiên của con người là vậy đấy.

Vừa say sưa thưởng thức vị coffee quen thuộc vừa hướng ánh nhìn của mình đặt lên bầu trời xanh kia, ngắm nghía một hồi lâu.

Dường như anh đang đắm chìm trong suy tư của riêng mình.

Điều gì vậy?

Điều gì khiến một anh hùng luôn lạc quan phải đăm chiêu dữ vậy?

Thật ra..

Người đẹp đang hồi tưởng lại về những chuyện xảy đến với mình.

Từ việc bị con nhỏ tóc vàng ở Liên Minh quấy phá mà khiến bản thân vô tình bị dịch chuyển đến cái nơi quái đản này.

Đến việc anh hạnh phúc vãi khi vẫn còn mang trong người thẻ nhận dạng anh hùng nhằm cứu vớt tình hình.

Cuối cùng, bản thân đã rất khổ sở và chật vật đến mức nào mới có thể có được một chút lòng tin của All Might và Sir để mong được họ giúp đỡ tìm người.

Nhắc đến đây, anh nhíu mày.

Phải rồi, người đó, người mà anh cần sự trợ giúp để được gặp ấy.

Hiện giờ, tại thời gian này.

Cậu ta vẫn còn là... một đứa nhóc.

Chậc.

Chuyện quái gì thế!

Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối hơn.

Anh ấy vò lọn tóc vàng của mình đến rối bời, và tự hỏi.

Liệu có thể dễ dàng gặp không?

Có thể làm quen được không?

Người con trai đó ấy.

Bởi nếu là một đứa trẻ bình thường thì không chắc sẽ tin nổi rằng năng lực của mình trong tương lai lại gián tiếp đưa anh tới đây đâu.

Với cả, anh cũng muốn tìm hiểu thêm nữa.

Rằng ngoài việc xuyên không về quá khứ, liệu nó có gây tác dụng phụ nào không?

Anh không thể phán bừa lung tung được.

Mọi thắc mắc chỉ chờ được giải đáp cho tới lúc gặp được cậu bé ấy bằng xương bằng thịt mà thôi.

Nên trước mặt, người anh hùng có hai nhiệm vụ quan trọng ở đây.

Thứ nhất là kiếm tiền để sống ở đây qua ngày.

Thứ hai là chờ đợi tin tức từ hai vị tiền bối đồng nghiệp kia mà thôi.

Đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh thăm thăm, Hawks thầm cảm thán.

Bầu trời hôm nay đẹp thật, nó mang màu xanh giống như...

Mắt của thằng bé tóc trắng hôm nay anh gặp vậy.

Nghĩ tới đây xong, anh chợt sực tỉnh.

Chết tiệt thật!

Tại sao anh lại nghĩ tới đứa con trai cả nhà Todoroki đó chứ?

Rõ ràng chỉ nghĩ rằng giúp cậu đi tới siêu thị ấy là xong thôi. Sao lại vô thức nghĩ tới vậy chứ?

Thật tình, rốt cuộc Hawks bị sao vậy?

Suy ngẫm của anh không thể ngừng hướng tới sự xuất hiện hình bóng đó.

Nó như muốn ghim sâu trong trí nhớ vậy, khiến đầu óc anh như muốn nổ tung.

Lắc mạnh cái đầu vàng của mình, con người của chính nghĩa thở dài.

Thoạt nhìn về phía nơi thành phố nhộn nhịp tấp nập người qua lại.

Mơ màng lấn sâu vào thế giới riêng.

Nghĩ về bản thân và cậu nhóc khi anh vẫn chôn chân ở chốn quái quỷ này.

Mong giữa hai người đừng nảy sinh gì quá đỗi thân thiết.

Mong rằng trong lần gặp lại lần tớ, hãy chỉ là những người xa lạ nói chuyện có khoảng cách.

Đừng để nó đi quá xa.

Đừng để mối quan hệ này trở nên phức tạp hơn nữa.

Anh đã chịu đựng đủ rồi.

Chỉ muốn nhanh chóng quay trở về, vẫn còn khối nhiệm vụ đang chờ anh đón tiếp chúng cơ mà.

Đầu Hawks nhói lên, tệ thật, anh đã quá nhấn chìm bản thân vào cái tư tưởng nhảm nhí của mình.

"Điên mất thôi!"

Anh hét lên.




⋆.-⭒ 🩵 𐙚 💙 ⭒-.⋆




"Súc vật... Con trai của No.2 là cái thá gì cơ chứ? Thằng ranh con!"

Tên tội phạm giơ chân lên, đá một cước vào bụng cậu. 

Đúng là đau thật sự, nhưng nó đã là gì so với mấy vết bỏng trên người cậu đâu?

"Mày vẫn còn im được à? Tao hỏi mày lần nữa, điểm yếu lớn nhất của Endeavour là gì?"

Chà...

Có lẽ bạn đang hỏi tôi rằng chuyện gì đang diễn ra?

Ừ thì tôi cũng đang muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra nè.

Tại sao tình hình nó như thế này?

Rằng tại sao con trai cả của nhà Todoroki lại bị đánh đập tàn nhẫn thế này?

Rằng tại sao thằng bé không chối bỏ bản thân là con trai của ông ta đi?

Biết đâu sẽ bị bọn bắt cóc nghĩ rằng chúng đã vớ nhầm người và cùng lắm là thủ tiêu cho xong chuyện gọn gàng đôi đường thôi. Chết một cách lãng xét đâu có khó.

Cơ mà thế thì đâu có gì hay để những bạn mong chờ bấy lâu vô đây?

Dù sao cậu nhóc cũng từng rất tự hào khi bản thân là con trai của ông ta mà, dẫu có thế, thì giờ tóc cậu ta đã trắng gần hết rồi...

Mẹ nó chứ...

Touya chửi thầm.

Nãy giờ nói đi nói lại cũng chỉ có mỗi câu này, nhàm chán vậy sao?

"Tôi nói rồi. Ông ta không có bất cứ điểm yếu nào đâu. Có hỏi nữa cũng chỉ vô ích, tốn thì giờ thôi."

Nhổ thẳng một ngụm máu vào mặt đối phương, cậu nhìn hắn với ánh mắt vô cảm, đầy vẻ bất cần.

Điểm yếu của ông già nhà cậu á?

Ha, ngoài thằng con út quý tử ra thì còn ai vào đây nữa.

Nhưng mà, nếu cậu nói ra thì cậu sẽ chỉ là một đứa hèn nhát thôi à?

Cậu đâu có vô dụng đến vậy?

Niềm hi vọng duy nhất hiện tại của cậu là lão già kia sẽ đến cứu mình, chỉ chờ trong vô vọng...

Thấy rồi đấy, thằng bé dù có chết, hay bị dồn vào đường cùng cũng không từ chối đâu.

Vậy là cậu nhóc không phủ nhận bản thân là con của ông ta?

Ừ, vì đấy là điều tự hào đối với Touya mà.

Này, hỏi cái này nhé?

Ánh sáng cứu rỗi cuộc đời cậu liệu có tồn tại không?

Điều đó cậu cũng không rõ.

Nhưng nếu có, thì bao giờ cậu mới gặp được điều kì diệu đó đây?

Nếu là ngay bây giờ thì thật tốt!

"Giờ sao đây chúng mày?"

"Sao cái gì?"

"Tch! Thằng ranh con đó nó không chịu nói gì ây này. Giờ xử lý nó sao đây?"

"Mẹ nó, cứ nhai đi nhai lại cái câu trả lời rẻ rách ấy có tức chết không cơ chứ."

"Tao đéo tin lão Endeavor đó không có điểm yếu đâu. Con người ai chẳng có góc khuất yếu đuối. Mày làm gì đó đi."

"Làm gì?"

Nghe tên đó hỏi vậy thì kẻ kia thở dài. Ăn gì mà ngu thế không biết.

"Thì dọa cho nó sợ rồi ép nó khai ra đi chứ. Ngu như chó ấy!"

Thật là... Mấy khứa tội phạm này định dọa cậu sợ ấy hả?

Cậu mà sợ mấy trò rẻ tiền của tụi nó thì kiếp sau cậu làm chó.

Giờ có giết chết cậu thì cũng không moi được miếng thông tin nào đâu! Có khi lại phải vào tù tiếp ấy chứ.

Nhưng tất cả những gì bây giờ cậu có thể làm là im lặng giữ kín thông tin và chờ người đến cứu. Vậy nên cậu sẽ làm hết sức mình.

Cậu tự nhủ với bản thân mình như vậy đấy

Touya không muốn sống một cuộc đời vô nghĩa như vậy đâu!

Cố lên Touya, mày làm được mà!

Ngọn lửa đã tắt một lần, thì nhất định có thể bùng lên một lần nữa.

Bọn chúng nghĩ làm cậu ướt nhẹp bằng nước của tên tội phạm kia thì có thể khống chế cậu được sao?

Không hề nhé.

Touya đưa tay ra sau lưng, bấu chặt vào chỗ mảng áo còn chút khô ráo để làm mồi lửa, chuẩn bị cho một cú đánh phản công.

Dù biết tự lấy áo bản thân ra để châm cho lửa bùng lên là một điều rất ngu ngốc và liều lĩnh. Lớ ngớ thế nào có khi thành tự thiêu luôn cả bản thân ấy chứ.

Nhưng cậu không nghĩ vậy.

Bởi chỉ có mỗi phần áo này hơi khô thôi, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng nặng nề gì tới Touya đâu.

Cứ tích đủ hỏa lực đã rồi đánh tiếp.

Cậu thề rằng lần này nhất định phải kéo dài thời gian, bất chấp hậu quả như nào.

Touya chưa hề muốn chết đâu.

Bởi ngoài thoát ra và tiếp tục ước mơ làm anh hùng, cậu còn muốn gặp lại người anh hùng kia cơ mà.

Nhất định phải thoát ra.

Nhất định phải gặp lại người ấy.

Nhất định phải làm bạn với người ấy!

Nếu ngày sinh nhật của nó lại là ngày chết của nó.

Và sau này vào ngày này năm sau lại là ngày giỗ của nó thì chẳng hề vãi cả ra ấy chứ.

Trong mơ hồ tại tình cảnh hỗn loạn, một hình ảnh mờ ảo trong tâm trí trẻ thơ hiện ra. Về một thiên thần giáng thế trong lời kể chuyện cổ tích xưa xửa xừa xưa mẹ tình kể cho nghe đã tới cứu cậu.

Nhưng... thiên thần này lạ lắm?

Thiên thần cánh không trắng mà cánh đỏ?

Cái kiểu gì vậy trời?...


₊˚ʚ 🪽 ₊˚🌹• ✧ ೀ








₊°ʚ 💛 ₊°✧ ゚



22:49, 16/1/2023

Hậu trường dưới đoạn "Thú thật... để tâm tới anh thôi."

☘︎ @MinhHaj
Gì zậy Hawks 😔
cái đồ dzô diên 🙉

✎ᝰ @quytmongmo
Người ta có để ý tí xíu thôi mà 😔



‧₊˚🩵✩ ₊˚⊹♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro