Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

🌨️₊˚.🎧 ˚.🩵*🎐✩。

    

"Loạn rồi... Loạn hết lên rồi..."

Shigaraki đưa một tay lên gãi cổ, không chút nương tay. Như chỉ cần hắn gãi thêm một chút nữa thì cổ của hắn sẽ bị rách toạc ra vậy.

"Shigaraki, bình tĩnh lại đi."

Làn khói đen bên cạnh lên tiếng.

Vì không nhìn được mặt nên Keigo cũng cảm thấy thứ đang lên tiếng rất đáng sợ, cứ mờ ảo như làn sương, nhưng lại có cơ thể và còn biết nói tiếng người.

"Loạn rồi... Từ đầu đến giờ làm mất hết thời gian của tao rồi."

Shigaraki cảm thấy nãy giờ cả đám tội phạm trước mắt hắn cứ như đang diễn tuồng vậy, chỉ vì một đứa nhóc mà loạn hết cả lên.

"Hawks-chan này, chị và em sẽ nói chuyện về chỗ ngồi sau. Giờ em về chỗ của mình đi nhé."

Toga có hồn nhiên, vô lo vô nghĩ tới đâu cũng không thể không cảm nhận được Shigaraki đang tức giận. Cô ngồi xổm xuống trước mặt Keigo. Đôi tay cô nắm trọn lấy hai bàn tay nhỏ con của bé.

"Vâng ạ."

Keigo đang rất sợ, dù vậy cũng trả lời lại cô nàng cho thấy sự lễ phép của em.

Sau đó bé nhanh chóng chạy trở lại, trèo lên đùi Dabi ngồi, sau đó còn kéo hai bên áo của gã để che bản thân lại.

Em không muốn nhìn thấy hai người kia nữa đâu, linh cảm non nớt của trẻ con khiến Keigo muốn tránh khỏi họ càng xa càng tốt.

Dabi nhướn mày, tuy vậy cũng để cho em muốn làm gì thì làm. Gã biết giờ em đang sợ mà.

Cơ mà gã cũng hơi buồn cười vì hiện tại Keigo cứ như gà con đang rúc vào trong lòng gà mẹ, tìm nơi an toàn vậy.

Gã ta là gà mẹ hả?

Hiếm khi gã tội phạm suy nghĩ một cách ấu trĩ như vậy.

Tâm trạng gã suy ra cũng đã ổn hơn từ lúc em từ chối Toga rồi. Dabi không biết tại sao bản thân lại có cảm giác ấy nhưng gã ta biết rõ mình đang cảm thấy được... chiến thắng và kiêu ngạo.

Thật kì lạ mà không hiểu sao lại kì lạ.

Không phải lúc nào gã cũng như vậy đâu, nên thấy lạ là điều dễ hiểu mà.

Keigo đang yên lặng trong lòng gã, tự nhiên lại ngẩng mặt lên hỏi.

"Anh Dabi, em che như thế này là không ai nhìn thấy em hết đúng không? Tại em cũng không nhìn thấy họ mà!"

Bé con nói xong cũng ngay lập tức đưa tay che mắt bản thân lại để không nhìn thấy ai nữa, hệt như những gì mình nói.

Che đi bản thân mình tức là tàng hình rồi nha.

Không nhìn thấy ai thì cũng sẽ không ai thấy mình cả.

Ừ thì đầu óc non nớt của Keigo là đang nghĩ vậy đó.

Do cũng ý thức được mọi người trong đây đang làm gì đó tránh gây ồn ào nên bé tinh ý hỏi nhỏ. Dường như là thì thầm chỉ cho mỗi gã trai nghe được.

Gã cũng không biết cách nói chuyện với trẻ con nhiều, cộng thêm việc muốn an ủi Keigo nên gã cũng gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đồng tình rồi đáp.

"Ừ đúng rồi, không ai thấy em đâu."

Keigo cũng ngây ngô tin theo, tiếp tục chui vào, thu hai chân lại cuộn tròn trong lòng gã.

Câu nói của gã tuy mang tính an ủi, nhưng bất quá là gã cố tình nói to. Thành ra những người đang bàn luận về cuộc họp cũng đang bắt đầu nhìn về phía em.

Cơ mà họ chẳng nhìn được lâu đâu, bởi sẽ bị ánh mắt xanh ngọc lạnh lùng ấy lườm ra mặt mà.

Dabi còn chẳng có chút nào là có thành ý để tâm đến cuộc họp kia, gã chán lắm rồi. Cảm thấy mình biểu hiện chưa đủ sự chán nản, thi thoảng gã tội phạm còn ngáp vài cái, sau đó lại thở dài.

Keigo cũng ngoan, ngồi trong lòng gã mà không ho he gì. Bé muốn nghe mọi người nói lắm, nhưng sự buồn ngủ cứ tìm đến đọng trên hàng mi em, khiến em thi thoảng lại gật gù.

Cơ mà chuyện đó chẳng diễn ra được lâu đâu. Bởi cho tới khi...

"Chuyện đó xong rồi, giờ thì vào chuyện chính đi! Tao đang muốn hỏi tụi mày định làm gì với thằng nhóc đang ngồi trong lòng Dabi kia kìa."

Shigaraki lên tiếng chuyển chủ đề, đưa ánh mắt nhìn Keigo. Và việc đó cũng thành công thu hút tất cả mọi sự chú ý của những người còn lại vào em.

Keigo biết bản thân là đứa nhỏ duy nhất ở đây, em liền giật mình khi nghe thấy bản thân được nhắc tới. Hai tay nhỏ bé cứ thế mà bỏ xuống, thả tự do cho đôi mắt vàng nâu đáng yêu. Đôi đồng tử vàng nâu từ đấy mà mở to biểu hiện sự tò mò.

"Cơ mà nó là ai vậy?"

Một kẻ lên tiếng hỏi vì thắc mắc của bản thân, không ngờ cũng là lên tiếng hỏi giùm những tên khác.

Ừ thì... đâu phải ai cũng biết chuyện gì đã và đang xảy ra đâu.

"Là Hawks - anh hùng No.2, lúc nhỏ ấy."

Shiragaki đáp lại câu hỏi ấy bằng một tông giọng không chút dễ chịu gì. Hắn ta ghét phải giải thích lắm!

"Anh ơi... sao thế ạ?"

Keigo ngơ ngác nhìn gã với ánh mắt hoang mang, thắc mắc tại sao rằng tai em được che lại. 

Dabi thở dài chán nản.

"Đây là chuyện người lớn, em không thể nghe được."

Gã đáp lại bé bằng một câu trả lời ngập tràn sự dối trá, ngụy biện.

Nếu như lúc trước con gà kia cật lực che giấu thân phận của mình, thì giờ đây chính gã phải còng lưng ra che giấu giùm nó. Mà người gã giấu không ai khác chính là phiên bản hồi nhỏ của nó - Keigo.

Sẽ làm sao nếu con chim non này hỏi gã đây? Gã sẽ trả lời như nào để giải đáp.

Gã không biết, và bản thân gã cũng không muốn cho Keigo biết quá nhiều về tương lai.

Mặc dù trông bé con có vẻ rất hào hứng khi nghe mình được nhắc đến, nhưng vài câu nói của lũ người vô nhân tính này cũng có thể làm bé hoảng sợ. Và biết đâu sẽ là buồn, tổn thương, làm Keigo nghĩ ngợi nhiều thì sao? Em là người ấy sau này và cũng là cùng một người kia mà.

Bây giờ gã cũng bắt đầu tập trung được rồi đây, điều này cũng chính là lý do gã có mặt trong cuộc họp nhàm chán này mà.

"Giết đi."

Không khí bắt đầu được tác động sôi nổi bởi một câu nói ngắn ngọn, lạnh lùng.

Gã vô thức nhíu mày.

"Một anh hùng mà đang trong trường hợp vô hại, dễ diệt khẩu được nhất thì tại sao lại không làm?"

Một tên khác đã nêu ra ý kiến.

"No.2 chết, công chúng hoang mang, mất đi một chỗ dựa an toàn. Chẳng phải đây là một thời cơ đẹp sao?"

Gã biết là mình bịt tai Keigo lại là quyết định không hề sai lầm mà.

Bởi một đứa nhỏ khi nghe người lớn nói muốn giết mình thì chắc chắn sẽ rất hoảng loạn cho coi.

Gã tội phạm cũng thực lòng chẳng muốn chứng kiến biểu cảm lúc ấy của em khi nghe được những lời lẽ cay độc đang khạc ra từ bọn chúng đâu.

Dabi muốn mở lời phản đối, nhưng gã thầm nghĩ có lẽ trong đám này cũng sẽ phải có một ai đó còn chút tình người chứ?

Vậy nên gã chọn im lặng và chờ đợi.

Và đúng là có một ai đó còn chút tình người trong đây thật.

Tuy tình còn nhưng tâm lí thì không được bình thường.

Cái ghế gỗ tồi tàn không ai ngồi đột ngột nằm yên vị trên sàn nhà sau một cú đạp.

Tiếng động phát ra thành công làm thu hút sự chú ý của mọi người về chủ nhân của người vừa đạp đổ chiếc ghế ấy.

"Gì đây, Toga? Tính bạo loạn không có chủ đích à?"

Toga nghe thấy cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lên tiếng nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Không ai được phép đụng vào Hawks-chan!"

Cô nàng nữ sinh nói một câu ngắn gọn, sau đó im lặng để chờ người phản đối.

Ngoại trừ những người trong Liên Minh thì đa số đều không dám phản đối cô. Bởi thực lực của cô họ đều đã thấy rõ rồi mà.

Ai mà lên tiếng phản đối thì chỉ có bị ngu rồi. Nên cũng cam chịu im lặng tựa như đồng tình.

"Vậy..."

Mr.Compress xoa cằm.

"Để đứa nhóc ấy ở đây có ổn không?"

"Và ai sẽ là người chăm sóc nó đây?"

Twice lúc này cũng buột miệng hỏi.

Sau câu nói ấy mọi người đồng loạt quay qua nhìn Dabi.

Chẳng phải đáp án đang ở ngay trước mắt đây sao?

Gã trai đang có dự cảm không lành.

"Nếu anh Dabi không chăm được, có thể giao cho em nè!"

Toga nhìn Keigo rồi lên tiếng.

"Em là em rất sẵn lòng luôn á!"

Toga còn tặng cho gã một cười tươi đầy sự uy tín của mình. Như kiểu chỉ cần gã gật đầu, hay "im lặng là đồng ý", là cô ả sẽ chạy tới bưng bé con về ngay.

Dabi nhìn cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt đánh giá, tỏ ra khinh bỉ cái con người đầu óc không bình thường kia.

"Đéo."

Gã đáp một từ ngắn gọn, cụt lủn.

Để vào tay con nhỏ đó thì chỉ cần vài ngày thôi là người anh hùng tên Hawks sẽ không tồn tại trong dòng thời gian này rồi.

Và câu đáp lại đó như là một lời chấp thuận rằng việc gã sẽ là "giám hộ tạm thời" của Takami Keigo, hay còn gọi là anh hùng No.2 - Hawks hồi nhỏ.

Nghĩ vậy thôi chứ chẳng ai nói ra đâu. Bởi gã có bao giờ nói với ai tử tế, hẳn hoi một lời đâu.

"Thằng nhóc đó sống chết thế nào tao cũng không quan tâm."

Geten đưa tay kéo mũ áo khoác xuống, lạnh lùng nói thẳng.

"Mấy người không nên giữ đứa trẻ đó lại đâu, nó sẽ gây họa đấy. Còn nếu không nghe tôi thì sau này gặp nạn đừng trách!"

Skeptic buông lời cảnh cáo.

Dabi đảo mắt nghe mấy tên kia nói nhảm, bản thân gã cũng tự thấy bực mình.

Có lẽ là do Keigo còn quá nhỏ thôi, chứ gã tội phạm sẽ không động lòng với người anh hùng nếu anh phản bội gã đâu.

Bản thân gã cũng chẳng thèm quan tâm đến việc đáp lại, vẫn cứ ung dung che tai em lại. Như thể lời nói của chúng đối với gã là không khí vậy.

"Dabi."

Shigaraki liếc mắt về phía gã ta.

"Chắc mày cũng chẳng phiền gì nếu trông coi nó đâu nhỉ?"

"Mày tự nghĩ đi. Xem thử tao có thấy phiền không?"

Gã còn chẳng coi lời của hắn ra gì, thì đừng nghĩ gã sẽ để lời của mấy tên kia lọt vào tai.

"Nếu không còn gì để nói nữa và cũng hết nội dung để họp rồi thì tao đi về. Thật nhàm chán."

Dabi đảo mắt, đứng dậy và bế bé con trong lòng lên. Đầu Keigo khẽ gật gù và dựa vào ngực gã như tìm được điểm tựa. Mắt bé con nhắm nghiền.

Chà... ơ kìa, em đã ngủ mất từ đời nào rồi nhỉ?

"Bảo hộ nó cho chắc vào, tao không nghĩ mạng nó sẽ được an toàn trong đây đâu. Vừa chớp mắt cái là bị giết đấy."

"Biết rồi!"

Gã cáu gắt đáp lại, vẩy tay cho qua coi như lời tạm biệt.

Cái Liên Minh này phiền phức ghê! Giải phóng quân gì gì đó nữa.

Gã chịu, với những thứ bản thân không để tâm thì gã chẳng thể nhớ nổi dù chỉ là cái tên.

Gã mặc kệ mọi thứ và cứ thế bước ra khỏi cửa trước ánh nhìn của mọi người.



(⸝⸝ᴗ﹏ᴗ⸝⸝) ᶻ 𝗓 𐰁




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro