7.
˖ ♡ ₍ ᐢ..ᐢ ₎ 📍 ࣪ . ›
Thiếu nữ tóc vàng mới bước vào đã kêu lên đầy bất mãn khi thấy cảnh tượng trước mắt.
"Không công bằng, sao anh lại được Hawks-chan ngồi trên đùi chứ?!"
Gì đây?
Rắc rối tới à?
Gửi ánh nhìn chán nản đến con bé tội phạm vừa mới bước vào, gã tỏ vẻ như bản thân chẳng hề quan tâm. Cũng như chẳng hề để tâm tới sự xuất hiện của Toga cùng với câu nói vừa rồi.
Tiếp tục dỗ dành cho đến khi Keigo chịu quay ra. Em nhìn gã với ánh mắt do dự.
"Huh? Muốn khóc à?"
Gã không hiểu sao Keigo lại nhìn gã với ánh mắt như thế nên nói vu vơ một câu.
Cũng như tự hỏi bản thân gã nếu lúc này em khóc gã sẽ làm gì?
Keigo lắc đầu mấy cái thật mạnh, muốn chứng minh cho gã thấy rằng mình thực sự không hề muốn khóc.
Em chỉ muốn hỏi ý kiến gã thôi mà, đâu có mít ướt đến thế đâu.
Toga trông thấy bản thân không có được sự chú ý từ gã ta và bé con thì bĩu môi.
Không được chú ý không phải là thứ mà cô gái này thích đâu nha.
Hơn nữa nhìn mà xem, cảnh tượng đứa nhóc ngồi trên đùi Dabi thật làm Toga ghen tị. Cô cũng muốn Hawks-chan ngồi trên đùi cô cơ.
Cô bé nữ sinh đưa tay vào trong túi áo lục lọi một lúc, sau đó lôi ra một cái kẹo socola đen với cái bọc màu đỏ tráng bạc óng ánh đầy nổi bật.
Toga đưa cái kẹo về phía bé để muốn cho Keigo xem, tươi cười hỏi bé con.
"Hawks-chan nè, em muốn ăn kẹo này không? Chị cho em nè!"
Keigo nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay mặt ra hướng tới giọng nói ấy. Ai dè chưa kịp nhìn gì thì bất ngờ bị gã trai kia bịt mắt lại bắt quay vào trong lòng gã.
"Cái đéo gì đây? Mày có bỏ mai thuý hay máu người vào trong không đấy?"
"Dabi, anh toàn nghĩ xấu về em thế thôi sao? Em thích Hawks-chan lắm! Không làm thế đâu!"
Toga trả lời xong tiếp tục giơ cái kẹo ra trước mặt bé, mặc kệ gã ta.
Cô chỉ muốn cho bé cái kẹo thật mà! Không phải muốn dụ bé sang ngồi trong lòng mình đâu.
Gã trai nghe xong vứt cho Toga cái ánh nhìn chẳng thân thiện tẹo nào.
Nó tính lấy cái thứ rẻ rách kia dụ con chim non này sao?
Làm như gã cho nó làm thế ấy.
"Nhìn Dabi y như người giám hộ của thằng nhãi đó ấy."
Mr.Compress bình luận.
"Tao mà phải làm thế à?"
Gã quay ra lườm Mr.Compress một cái, mặc dù nó giống ánh mắt khinh bỉ hơn.
"Thật mà! Giống như Kurogiri với Tomura ấy!"
Twice cũng chen vào nói thêm một câu.
"Giống chỗ nào?"
Gã đáp lại, nhưng vẫn ôm bé trong lòng.
Vậy không giống chỗ nào?
Toga thầm nghĩ, chỉ là cô chưa muốn nói ra.
Bị bịt mắt lâu và được ôm chặt bắt đầu làm bé con không cảm thấy khó chịu là chuyện lạ.
Bởi không nhìn thấy gì từ nãy tới giờ và thêm việc bị ôm đang làm Keigo khó thở, đứa nhóc bắt đầu đưa tay để đẩy cái tay che mắt của gã ta ra.
Thiếu điều muốn đạp đạp gã mấy cái với sức lực cỏn con nếu gã cứ tiếp tục ôm em như vậy.
Chỉ chờ có thế, Toga hét lên.
"Anh làm bé nó khó chịu kìa. Em ơi ngồi cùng chị đi em! Chị an toàn nhất trong cái Liên Minh này đó."
Cái gì thế má?
Những người trong đây xuất hiện trong đầu đầy hỏi chấm, đồng loạt nhìn về phía người thiếu nữ tóc vàng đang thu hút sự chú ý của đứa nhóc cũng màu vàng nhưng khác tông.
Và giờ còn lôi kéo thêm toàn bộ sự chú ý của những tên tội phạm trong đây rồi.
Làm gì vậy, Toga-chan?
Nội tâm Twice lên tiếng nhưng chưa nói ra lời nào.
Tính ra hắn cũng ghen tị với Keigo một chút, bởi em được Toga yêu thích nhiều như vậy.
Nhưng cũng đành bỏ qua vì em là trẻ con.
Hơn nữa Keigo cũng là Hawks mà, mà là Hawks thì hắn có ghét anh đâu.
Trong cái Liên Minh này thì tất nhiên hắn quý nhất vẫn là Toga rồi.
Bé nghe được Toga nói vậy đấy, nhưng mà vẫn chỉ quan tâm tới hành động của gã hơn.
Bởi gã vẫn chưa chịu bỏ mặt em ra đây này!
Mà chưa bỏ tay ra khỏi mặt thì sao Keigo đáp lời lại chị gái kia được đây?
Gã trai thấy hối hận vì đã dẫn phiên bản nhỏ của con gà kia đi rồi đây, bây giờ nhìn em đang cố dùng tay mình muốn gỡ tay gã ra khỏi mặt của bản thân em, gã tội phạm ấy còn bực hơn nữa.
Gã có làm gì sai?
Gã chỉ muốn em không tiếp xúc với con nhỏ nguy hiểm kia thôi mà.
Mà gã nghĩ thế cũng nực cười.
Chắc gã ta an toàn quá nhỉ?
Gã an toàn đến mức có thể thiêu sống mấy chục người chỉ bằng ngọn lửa màu lam đó đấy.
Ừ, an toàn lắm luôn!
Gã cũng đâu muốn bảo vệ Keigo một cách thái quá vậy đâu, do bản năng cả đấy.
Cả một chút thói quen rằng phải chăm sóc các em nhỏ vì bản thân là anh lớn nữa.
Tất cả đều không phải tại gã muốn đâu đấy!
Có vẻ sức chịu đựng của Keigo có giới hạn. Khi sức lực cỏn con của em không thể gỡ tay gã tội phạm ra được.
Đôi cánh nhỏ con của bé con cứ thế đột ngột bung ra giải cứu.
Những chiếc lông vũ đỏ rực rỡ nhẹ nhàng rơi xuống, việc đôi cánh kia bung ra cũng tiện thể đẩy luôn hai bàn tay của gã ra ngoài.
Lần đầu tiên sử dụng cánh nên bé cũng hoảng lắm chứ, suýt ngã luôn đấy.
May mắn đôi bàn tay nhỏ bé kịp bấu lại lên vai gã để giữ thăng bằng.
"E-Em xin lỗi!!!"
Keigo hoảng loạn nói khi thấy hậu quả mình gây ra.
"Thằng nhóc kia làm sao vậy?"
Mr.Compress hỏi.
"Không sao."
Gã đáp lại, một câu mà có hai tác dụng luôn đấy chứ.
Bởi cả hai người kia đều nghĩ rằng gã đang trả lời họ.
Chịu thôi, nó hợp lý mà.
Lần này đôi mắt đã được thả ra tự do, Keigo chớp chớp mắt và đưa tay dụi dụi một chút. Và bé bắt đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi luôn.
"Chị vừa gọi em ạ?"
Toga thấy bé nói với mình thì hai mắt sáng lên, nụ cười từ nãy giờ vẫn hiện hữu trên khuôn mặt.
"Đúng rồi đó! Hawks-chan muốn ăn kẹo không nè?"
Cùng với câu nói đó là que kẹo trong tay cô bắt đầu đung đưa, lắc qua lắc lại để thu hút sự chú ý của bé con.
Sao mà nhìn trông giống dụ dỗ, bắt cóc trẻ con vậy?
Đôi mắt Keigo bắt gặp được màu sắc sặc sỡ của giấy bọc kẹo thì hai mắt bắt đầu mở to ra và sáng lên.
Đẹp quá...
Vẫn đang ngơ ngẩn trước màu sắc của cái kẹo, em gật đầu thay cho câu trả lời.
Toga liền đưa cây kẹo, dúi vào tay em, trước đó còn tinh tế bóc vỏ ra hộ Keigo.
"Em ăn đi này!"
"Dạ?"
Dabi chẹp miệng, đưa tay cướp thứ của con nhỏ ấy đã đưa cho Keigo, gã ta dúi lại vào tay Toga trong sự chán ghét.
"Mày có mục đích gì?"
"Sao em phải trả lời anh nhỉ?"
Toga thờ ơ đáp lại.
Nói thật nha!
Toga Himiko này ghét mấy người đã không dễ thương mà còn cản trở cô lắm nhé!
Nếu mà không có Hawks-chan ở đây thì em đã lấy vài giọt máu của anh rồi đấy, Dabi!
Nhưng cô cũng chỉ nghĩ vậy thôi, nhất quyết mặc kệ gã rồi tiếp tục cố chấp để Keigo nhận cái kẹo.
"Nhưng em không có tiền đâu ạ... Em có thể giúp gì được không? Em không muốn cứ thế lấy kẹo của chị."
Ôi trời, con chim nhỏ này bị thu hút cái thứ dở hơi của con nhãi kia rồi à? Đùa gã chắc?
"Không cần đâu, chị chỉ muốn cho em kẹo thôi mà?"
Toga cười nhăn nhở, bé chịu nhận kẹo của cô rồi kìa!
Nhưng nếu em muốn giúp cô gì đó thì...
"Hoặc là, nếu được em có thể lên đùi chị ngồi hết cuộc họp này. Chị chỉ muốn vậy thôi!"
"Chỉ vậy thôi ạ?"
Keigo ngơ người, có chút bất ngờ.
"Thật mà."
Toga gật đầu chắc nịch.
"Nà-"
Gã trai chưa kịp lên tiếng đã bị Toga cướp lời.
"Cái người tên Dabi ấy! Cái người mà em đang ngồi, người đó nguy hiểm lắm đó!"
Chắc mày không nguy hiểm quá con nhãi ranh kia.
Nói chung rằng cả cái Liên Minh này chẳng ai an toàn cả đâu.
Nhưng Keigo sẽ nghĩ thế nào về gã ta nhỉ?
Có chắc rằng em ngồi đây sẽ tốt hơn không?
Hay là em nên nghe theo Toga?
Em cảm thấy ngồi trong lòng Dabi là ấm nhất luôn rồi.
Toga thấy em vẫn chưa có vẻ muốn trả lời liền hỏi tiếp.
"Em chọn đi, Hawks-chan?"
Cô ả cảm thấy rõ chiến thắng sắp tới gần về phía cô rồi nên chơi hẳn một câu nói dứt điểm.
"Em muốn ngồi trong lòng của chị gái xinh đẹp này hay anh ta vậy em?"
Toga nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười tươi đầy vẻ thân thiện, tay chống đầu gối nhìn Keigo.
Dáng vẻ hiện tại này của cô nàng tội phạm nếu ai không biết được bản chất thật của cô ta sẽ nghĩ rằng cô là một người tốt.
Hawks phiên bản nhỏ ngơ ngác đối diện với câu hỏi của cô, bé hết nhìn gã trai lại nhìn Toga. Mặt đơ đơ cúi xuống, môi mím chặt.
Chọn sao đây?
Khó xử quá.
Gã từ đầu tới cuối vẫn nhìn bé, nhưng là ánh mắt như không quan tâm.
Nhưng mặt khác trong lòng Dabi, gã có chút mong chờ vẫn muốn Keigo sẽ tiếp tục ngồi trong lòng mình.
Cơ mà liệu có được không?
Dẫu thế, lúc Keigo nhìn thấy vẻ mặt của gã, em lại thầm nghĩ có lẽ gã ta chẳng hề quá bận tâm đến việc em ngồi ở đâu.
Tuy nhiên, nếu chỉ cần gã tội phạm kia nói một câu thôi, em có lẽ sẽ thẳng thừng từ từ chối lời mời của chị gái đằng kia mà.
Thế mà gã hoàn toàn không nói gì cả, chỉ khiến bé phân vân hơn mà thôi.
Bé con đưa ánh mắt to tròn lên nhìn gã, như muốn hỏi rằng liệu gã có muốn em ngồi ở đây không.
Vì phân vân nên nãy giờ bé cũng đã đứng lên đâu? Cứ ngoan ngoãn ngồi trên đùi tên tội phạm như vậy thôi.
Giờ làm sao đây ta?
Ý bé là đối diện với câu hỏi của chị gái kia ấy.
Keigo bắt đầu chuyển tầm mắt sang nhìn thứ màu sắc của cây kẹo đầy sức thu hút ấy. Bé con lần nữa mím môi.
Kẹo thì trẻ con nào chả thích nhỉ?
Hơn nữa, chiếc kẹo ấy có hình dáng trông thật đẹp.
Không nên để người khác chờ lâu là một phép lịch sự.
Keigo quyết định rồi. Bé sẽ phản hồi ngay thôi!
Ngay tại đây và ngay bây giờ.
Bé con tay nắm chặt cái túi nhỏ cứ thế nhảy một phát xuống, tiến tới chỗ của Toga trong sự không phản hồi hay phản đối gì của gã trai.
Biết gì không Dabi?
Cái kết của việc hay ra vẻ, muốn mà không nói đấy.
Còn về phía Toga? Con bé mừng như bắt được vàng.
Đôi tay bắt đầu dang hơi rộng về phía bé con.
Cô ả lời quá rồi còn gì?
Đổi một cái kẹo lấy một đứa nhóc mềm mềm, âm ấm để ôm trong cái giờ họp nhàm chán này, hôm nay chị ta lãi to luôn rồi!
Keigo vẫn chầm chậm tiến tới gần Toga. Dáng vẻ lưỡng lự nhưng bước chân không hề ngừng lại một chút nào.
Rồi xong, thừa biết là nhóc con đó chọn ai rồi đấy.
Cứ thích tỏ vẻ bất cần cơ, lạnh lùng ngầu ngầu thì vừa lúc thôi chứ, gã trai.
Cô ả nhếch mép cười đắc thắng với gã tội phạm.
Thường ngày Hawks-chan dù vui vẻ, thân thiện nhưng luôn là vẫn giữ khoảng cách nhất định với cô.
Xem ra hôm nay chị ta tha hồ được ôm cục bông nhỏ suốt giờ họp rồi đây.
Keigo tiến đến bên cạnh Toga, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt to tròn vô tội ấy.
Bé đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy một ngón tay của Toga, dùng giọng nói nhỏ nhẹ cũng có chút rụt rè của bản thân mà nói.
"Chị gái ơi... Em xin lỗi nhưng mà có thể để lần khác được không ạ? Em muốn ngồi với anh Dabi."
Gã ta nghe thấy thì nhếch mép đáp trả lại cô. Còn Toga thì mừng hụt, cô cau mày, hơi phồng má biểu hiện rõ sự phản đối với quyết định của bé.
Nhưng nãy giờ ba người họ có tàng hình đâu?
Những chuyện vừa xảy ra đã được cả Liên Minh thấy hết, lại được thêm một phen ồn ào.
Keigo nói xong thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay thì vẫn chưa bỏ ra đâu. Bé con vẫn bẽn lẽn nhìn sự không vui của cô.
Tự hỏi bản thân rằng liệu nói vậy có được không.
Bởi... trông chị ấy có vẻ không vui tới thế cơ mà. Mình làm chị ấy buồn à?
. ݁₊ 🐣⊹ .❓ ݁˖ . ݁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro