6.
. ₊˚ ☏₊˚✧ ゚.
Ting!
Điện thoại của gã trai vang lên tiếng thông báo, nói thật thì gã cũng chẳng thích cái thứ tiếng đó đâu. Vì nó chỉ mang đến những điều xúi quẩy cho gã mà thôi.
Gã tỏ vẻ mệt mỏi, cầm điện thoại lên xem xong thì buông tiếng chửi thầm trong đầu.
Chết tiệt!
Giờ gã lại bận rồi đây!
Và đúng như gã nghĩ, tiếng thông báo chỉ mang đến những điều xúi quẩy cho gã thật.
"Anh Dabi ơi, sao thế ạ?"
Keigo nhận thấy biểu cảm không vui hiện ra rõ rệt của gã trai, bé lên tiếng hỏi.
Gã trai đưa tay vò rối tóc của bản thân, lại nhìn tiếp vào dòng tin nhắn.
Gã không thể có một ngày yên bình được sao?
Tội phạm thì cũng phải được nghỉ ngơi chứ?
Bây giờ gã biết tại sao con gà kia cứ lảm nhảm về việc muốn được nghỉ phép nhiều rồi đấy!
Lý do chính đáng đang ở ngay trước mặt gã đây này.
Giờ gã định để Keigo ở nhà một mình hay gì?
Ừ, đúng rồi đấy!
Cái đầu của gã nhanh chóng đưa ra giải pháp này.
Có sao đâu?
Dù gì thì nó và con gà kia là một mà. Tức là đây cũng là nhà của nó thôi. Để nó ở nhà một mình cũng có sao đâu.
Vớ lấy chiếc áo khoác được vắt trên ghế sofa, gã mở lời.
"Tao đi ra ngoài có chút chuyện, đừng đi đâu đấy."
Keigo nghe thấy liền giật bắn mình, buông dở cái thìa đang ăn xuống chạy theo gã.
Em dùng đôi bàn bé nhỏ nắm chặt cổ tay kín vết bỏng kia.
Rồi lại dùng cái ánh mắt đáng yêu chết người kia rưng rưng nhìn gã.
"Anh định đi đâu vậy ạ? Cho em đi cùng anh đi mà!"
Không em.
Ánh mắt vô cảm của gã tội phạm nhìn đứa nhóc là vậy đấy. Nó hiện rõ ràng câu trả lời.
Trông thấy bộ dạng thờ ơ của Dabi đáp lại Keigo. Linh cảm mách bảo rằng gã ta sẽ vẫn không cho em đi cùng bắt đầu làm bản thân bé con hoảng sợ.
Keigo rất sợ ở nhà một mình. Điều đó luôn là vậy. Cậu nhóc sinh ra trong hoàn cảnh ấy đã luôn bị cách ly với xã hội bên ngoài.
Ở trong nhà cùng thêm một đống hoang tàn bẩn thỉu không có gì để chơi mà còn luôn phải dọn nhà, sửa chữa thường xuyên đã làm đứa nhóc thờ ơ với chính nơi sống của mình.
Đột nhiên được chuyển tới đây mà không phải ở trong chiếc lồng giam ấy đã làm tinh thần Keigo được thoải mái hơn một chút. Bây giờ nếu lại rơi vào hoàn cảnh không khác gì như cũ thì còn gì tồi tệ hơn không?
"E-Em sợ lắm anh Dabi... Làm ơn cho em đi cùng đi mà! Em hứa em sẽ ngoan mà."
Keigo lấy hết sự can đảm của mình hét lên câu yêu cầu đầy nài nỉ. Sự tủi thân từ từ dâng trào bất chợp muốn làm cậu nhóc khóc to.
Gã thấy vậy cũng nản lắm.
Tệ rồi đây!
Liên Minh cũng đâu phải cái nhà trẻ, với một đứa bé như em thì việc ở đó rất nguy hiểm.
Nhưng bây giờ em không để gã đi thì sẽ muộn họp mất.
Trông cái ánh mắt kiên định kia đi?
Gã không nghe theo thì không được rồi.
Hình như thấy tên tội phạm hiền quá nên Keigo trèo lên đầu lên cổ gã ngồi luôn rồi đấy!
Keigo mím môi im lặng, đầu cúi gằm xuống che đi biểu cảm hiện tại trên gương mặt mình.
Xem ra là không được rồi nhỉ?
Cậu nhóc buông tay mình ra không nắm lấy cổ tay kín vết bỏng kia nữa. Cũng bỏ luôn sự níu kéo nài nỉ của mình để thay vào đó là lấy hai tay dụi dụi những giọt nước mắt.
Chết tiệt thật đấy, em lại khóc rồi!
Gã cũng công nhận là bản thân hiện đang khá cuống, bản thân gã hồi nhỏ không hẳn là mau nước mắt như vậy nhưng gã rất hiểu cảm giác muốn níu kéo mà lại không thể ấy.
Bế bé lên bằng một tay, bàn tay chắp vá còn lại đưa ra lau hai hàng nước mắt kia.
Được rồi!
Gã ta chịu thua rồi đấy!
"Nghe này Keigo, nếu em khóc tiếp tao sẽ không cho đi đâu đấy."
Gã cũng có biết nói câu ngon ngọt gì đâu, nên chỉ thẳng thắng nói trắng ra mà thôi.
Ai dè nghe xong, bé con nín thật.
Cũng không đúng lắm. Là cố gắng bình ổn cảm xúc để không rơi nước mắt nữa. Xem ra cách nói của gã cũng khá ổn nhỉ?
"Không phải tao không cho em đi mà ở đấy có rất nhiều nguy hiểm..."
"Nguy hiểm như nào cơ ạ?"
Ngay từ lúc em muốn đi cùng tao.
Gã nghĩ bụng.
Giờ nếu liệt kê ra toàn bộ nguy hiểm chắc có đến sáng mai cũng chưa xong. Mà bản thân cái người đang bế Keigo cũng chắc đéo gì an toàn đâu.
So với sự cảnh giác cao độ của con gà kia thì con chim non này thật ngốc quá mà.
Cũng chẳng hiểu sao lúc nhỏ là chim non mà lớn lên thì thành con gà nữa, nhưng gã thích gọi vậy, ai có thể cấm được đây?
"Tao nói như vậy thì em nên tin đi."
Dù sao gã cũng không biết giải thích với em thế nào, nên đành phải nói vậy thôi. Chứ nói hết ra thì khó cho em hiểu được lắm.
"Vâng..."
Keigo cũng im lặng nghe theo, dù sao gã cũng cho bé đi chung rồi mà.
Đôi đồng tử xanh ngọc nhìn Keigo từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.
"Đi thay đồ đi, Keigo. Tao đợi."
Bé cũng ngoan ngoãn nghe theo, chờ gã đặt mình xuống đất là liền chạy vào phòng thay đồ.
. ₊˚ 👕₊˚✧ ゚.
Keigo vì muốn nhanh chóng nên chỉ mặc lại cái quần của bản thân rồi sơ vin vào và chạy nhanh ra chỗ gã tội phạm.
Dabi nhìn mà cũng phì cười.
Trông nó ngố thật đấy!
"Đi thôi, Dabi-san!"
Bé con hào hứng nói, hai tay dang ra hướng về phía tên tội phạm.
Gì đây?
Bảo gã bế hả?
Hay là có ý muốn ngồi luôn lên đầu gã mà không nói ra?
Nhưng nhìn lại thì gã mới hiểu, đi ra ngoài mà không có giày thì bẩn chân lắm!
Thôi vậy!
Đáp lại sự hào hứng kia, gã bất lực tiến tới bế em lên. Tất nhiên là bé rất vui khi thấy vậy rồi!
Định là thế rồi đi luôn. Nhưng Keigo chợt lên tiếng trước khi gã vặn nắm đấm cửa.
"Anh Dabi ơi, anh cho em xuống một lúc với. Em để quên đồ của em rồi."
Gã nhướn mày.
Em thì quên mang gì được nhỉ?
Dường như hiểu được thắc mắc của Dabi, bé con nhanh nhảu trả lời.
"Là búp bê của em đó ạ!"
Ánh mắt gã lộ rõ vẻ chán nản.
Thật luôn đấy à?
Gã sắp muộn giờ đến nơi rồi này.
"Tao thấy nó khá bẩn rồi, cứ để ở đây đi lát nữa về tao giặt cho em."
Rõ ràng là gã không muốn mất thêm thời gian nên nói vậy thôi, mà em cũng vẫn tin theo nữa.
Có vẻ gã tội phạm sắp trở thành người trông trẻ luôn rồi.
Keigo nghe thế cũng không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ bĩu môi bất mãn.
Biểu hiện này gã cũng chẳng xa lạ gì nữa, cũng mặc kệ và mở cửa để đi tới Liên Minh.
Trên đường đi, Keigo lấy trong túi áo ra một cái túi nhỏ tựa như túi thơm. Bé cứ cầm cái túi ấy nghịch suốt.
Điều này làm gã cũng tò mò, có vẻ đó là đồ của Hawks thì phải?
Mà chính vì cái tính ấy, gã mở lời hỏi.
"Keigo, em lấy cái đó ở đâu vậy?"
"Em thấy nó trong túi áo thôi ạ, cũng không biết là của ai nữa."
"Là đồ của Hawks."
Hiếm khi Dabi gọi tên anh hùng của No.2.
Thật vậy, gã chỉ gọi nó bằng những từ mỉa mai mà thôi. Nhưng có lẽ thi thoảng trong thời gian này gã cũng nên gọi tên anh hùng của nó nhỉ? Dù gì lúc này phiên bản nhỏ của nó cũng có biết gì về cái tên anh hùng này đâu.
" "Hawks"... Là cái tên mà mọi người hay gọi em ấy ạ?"
Bé hỏi gã, vì cũng cảm thấy câi tên này khá quen.
"Ừ, nó đấy."
Thì bởi đó cũng là Keigo trong tương lai mà? Gã không chắc có nên nói cả chuyện đó ra không.
Nhưng gã nghĩ không nên nói quá nhiều thứ không liên quan cho một đứa trẻ. Đặc biệt là Keigo, nên gã cũng không nói thêm gì nữa.
Dabi đưa tay lấy chiếc mũ áo mà Keigo đang mặc đội lên cho bé.
Gã trai tiếp tục im lặng, bước tiếp trên con đường dẫn đến Liên Minh.
Có thể do là trẻ con nên không thích sự tĩnh lặng như thế này, Keigo lặng lẽ suy nghĩ nên nói gì tiếp theo.
"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"
Ừ thì, em chỉ biết nói vậy thôi đấy!
Cộng thêm cái mũ áo quá to đã che đi phần lớn tầm nhìn của mình nên sự thắc mắc hiện tại từ bé con hiện tại là không thể tránh khỏi.
Gã thở dài.
Con gà hồi bé thật là phiền phức.
"Đến chỗ hôm qua tao gặp em ấy."
Miễn cưỡng trả lời câu hỏi kia, gã cũng không muốn nói thêm nhiều đâu bởi cũng gần đến nơi rồi mà. Chỉ còn vài bước nữa thôi.
Ngay khi gã bước vào, tiếng ồn ào bên trong phát ra rõ ràng hơn. Bé con nghe thấy có vài tiếng nói vừa lạ vừa quen thì đưa tay vén mũ trùm đầu ra nhìn.
"Ồ, mày đưa thứ gì tới đây thế,Dabi?"
Xong lại thấy vẻ mặt đáng sợ của Shiragaki đang tiến gần đến, em lại đưa tay kéo lại mũ xuống thấp nhất có thể, nép người vào lòng Dabi.
"Là thằng bé hôm qua đấy còn gì?"
Keigo cố nép người vào lòng Dabi sâu nhất có thể, môi cậu nhóc tóc vàng mím chặt không muốn gây ra tiếng động nào. Bé con vẫn còn hãi cái người này ngày hôm qua lắm, hãi cả cái sát khí tỏa ra từ con người này nữa.
Thật nguy hiểm và cũng thật đáng sợ.
Một tay nắm chặt cái túi nhỏ trong lòng bàn tay, bên tay kia thì khẽ siết chặt một bên áo của gã tội phạm.
Dabi nhìn là biết rõ em sợ cái con người trước mặt này rồi.
Cũng chịu thôi, trẻ con mà! Nhiều khi người lớn cũng phải sợ chứ nói gì đến Keigo?
Sao mà trách được.
Gã lấy tay còn lại vuốt nhẹ lưng em dỗ dành.
Mọi người có nói gì thì gã cũng kệ luôn, đó đâu phải thứ cần chú ý nhiều.
𓆙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro