5.˚₊‧꒰აHero: "Sự Tin Tưởng" có nên dành cho "Kẻ Đáng Nghi"? ໒꒱ ‧₊˚
:・゚✧:・.☽˚。・゚✧:・.:
Hawks khẽ mím môi, đảo mắt liếc nhìn chỗ khác. Bộ dạng đây là đang né tránh ánh nhìn của người khác.
Hiếm khi anh né tránh cái nhìn của người khác một cách lộ liễu như vậy. Nhưng sự thật là suốt một khoảng thời gian không ngắn bị nhìn chằm chằm, thì đến anh cũng cảm thấy không được tự nhiên rồi.
"Thưa ngài All Might, người mà ngài đưa tới đây là ai vậy? Lần đầu tôi nhìn thấy người này."
Sir nhìn về hướng người đàn ông kia hỏi.
"Tôi là-"
Hawks định mở lời giới thiệu bản thân nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại bởi người trợ lý của anh hùng hạng nhất.
"Tôi đang hỏi All Might chứ không phải cậu, kẻ đáng nghi nhất ở đây."
Sir đưa mắt về phía anh, ánh mắt sắc lẻm như không muốn nghe câu bất kì trả lời nào từ một người thậm chí đến bản thân còn không quen biết.
Hawks nghe tới đây thì im bặt. Mi mắt trùng xuống. Đầu anh quay đi nhìn nơi khác.
Không phải anh sợ, cũng chẳng phải anh buồn đâu.
Chính xác là anh đang bị tổn thương sâu sắc luôn đó.
Người anh hùng có cánh này từ trước tới nay chưa bao giờ bị nói câu này bởi một người anh hùng khác.
Anh thừa nhận là nhiều khi thái độ mình có chút cà chớn thật nhưng vẫn rất nghiêm túc trong công việc mà.
Mắc gì bị gọi là "kẻ đáng nghi" vậy?
All Might nhận ra không khí có chút ngột ngạt, ngài liền lên tiếng giải thích.
"Cậu ấy không phải kẻ đáng nghi đâu, Sir Nighteye. Đây là người vừa giúp tôi cùng giải quyết lũ tội phạm ở con đường ấy đó."
"Một người tôi chưa từng được nghe đến mà giờ lại tự nhận bản thân là anh hùng, làm sao tôi có thể tin tưởng cậu ta ngay được đây? All Might, ngài đừng chỉ vì chuyện anh ta đã giúp anh mà bị lừa. Tội phạm cũng có thể dễ dàng giả vờ rồi trà trộn vào anh hùng như vậy đấy!"
Sir tiếp tục đánh ánh mắt đầy rẫy nghi ngờ về phía Hawks.
"Còn cậu, chàng trai trẻ, cậu làm thế nào để có thể chứng minh cho chúng tôi tin rằng cậu là một anh hùng thực thụ được đây?"
"Dựa vào việc tôi có bằng anh hùng - thứ mà bất kì anh hùng ở số hạng nào cũng phải có!"
"Bằng anh hùng" trong lời Hawks nhắc tới vì thế mà được đặt ngay trên bàn, vị trí dễ dàng lọt trong tầm mắt của cả hai người kia.
"Nếu tôi đã có nó để chứng minh thân phận rồi thì việc gì phải nghi ngờ tôi nhỉ?"
Anh cảm nhận rằng tông giọng lúc đầu của mình có hơi to tiếng. Mà điều này là không nên, sẽ gây bất lợi cho anh.
Vậy nên vào mấy từ cuối, anh đã hạ tông giọng của mình xuống, như một cách quản trị cảm xúc.
"Vậy ngày cấp bằng ở đây cậu giải thích thế nào? Tội phạm cũng làm giả được nó nếu đủ trình độ và kiến thức đấy."
Ngày phát bằng là thứ khiến Sir Nighteye khó có thể tin được ở đây, tính theo thời gian đấy thì chẳng lẽ bây giờ người trước mặt anh ta không phải mới chỉ có mười tuổi thôi hay sao?
Vì thường bằng sẽ được phát khi chủ nhân của nó đã đủ mười tám tuổi và ra trường.
"Chính vì tôi không phải là tội phạm nên không làm giả được nó rồi. Với lại, tôi việc gì phải học cái trình độ và kiến thức đấy để làm ra chuyện ấy chứ?"
Hawks phản bác lại bằng cách vặn ngược câu hỏi của Sir.
Anh đây là đang rất bực à nha. Việc gì Hawks phải làm giả bằng anh hùng của chính mình đạt được cơ chứ.
"Tôi cũng đã kiểm tra bằng anh hùng của chàng trai ấy rồi. Cũng có thắc mắc vì sao số ngày cấp bằng lại kì lạ tới vậy. Cậu sẽ giải thích cho chúng tôi như cậu đã nói chứ, Hawks?"
All Might lên tiếng khi cảm nhận được không khí đang căng thẳng dần lên.
Biểu tượng Hoà Bình cũng không phải quá nghi ngờ người kia nhưng ít ra cũng nên nghe một lời giải thích chứ nhỉ?
"Hai người có lẽ sẽ chẳng ai tin cho dù tôi đang giải thích cặn kẽ nên tôi nói trước, tất cả những lời sau đây tôi nói đều là sự thật. Tôi gặp phải chuyện xúi quẩy này, còn chẳng hề biết tại sao nữa. Hôm qua tôi đi gặp vài người, bị trúng Quirk và... Bùm, sáng hôm nay tỉnh dậy thấy mình đang ở đây."
Hawks cố giữ sự tôn trọng dành cho hai vị anh hùng lớn tuổi hơn, trong khi sự thiếu kiên nhẫn đã hiện phảng phất trên khuôn mặt của anh qua cái nhíu mày rõ rệt.
Thậm chí sau đó anh còn thở dài sau khi nói xong một tràng dài như vậy.
Và biểu cảm không mang lại mấy khả quan của đối phương nhìn anh đã cho anh biết bản thân chuẩn bị sắp được đón nhận thứ gì rồi...
"Nghe có khó tin quá không vậy? Ngoài trừ việc cậu tin rằng bản thân mình bị hoang tưởng-"
"Đó không phải là một niềm tin, thưa trợ lí của ngài All Might. Và tôi cũng cam đoan rằng bản thân không hề bị hoang tưởng, sử dụng đồ có cồn vì tôi đang rất tỉnh táo."
"Thật chứ?"
Sir hỏi.
Hawks đưa mắt ngước lên nhìn Sir như thể đang thắc mắc rằng - "Tôi còn phải trả lời những kiểu câu hỏi ngu ngốc này trong bao lâu nữa?"
"Thật."
Anh đáp lại ngắn gọn.
"Vậy tại sao cậu lại muốn nói chuyện này với tôi và ngài ấy?"
Nguyên nhân vì sao không phải đã quá rõ ràng rồi ư?
"Tại sao tôi lại đến gặp All Might và kể mọi chuyện cho ngài và trợ lí của ngài ấy nghe ư? Vì hai người là người đáng tin cậy nhất chứ còn sao nữa."
"Cậu tin rằng hai người chúng tôi là người đáng tin cậy?"
"Tôi coi đó là một khả năng hiển nhiên."
Hawks đáp lại một cách bình thản.
"Trước khi đi đến và kể nốt cho tôi, cậu có ý định sẽ chia sẻ câu chuyện của mình cho bất kì ai không?"
"Không. Chắc chắn là vậy. Tôi cho rằng càng ít người biết càng tốt."
Anh khẳng định thẳng luôn với hai người anh hùng chuyên nghiệp trước mắt.
"Dù sao chuyện tôi gặp phải, nói ra chưa chắc đã có người tin. Chính tôi cũng còn không dám tin bản thân đã vướng vào mớ hỗn độn như thế này."
Anh bày tỏ rõ sự bất lực của mình, cảm thấy rối ren và có chút căm ghét loại quirk của người bí ẩn đã bị Toga uống máu kia.
Anh cũng căm ghét bản thân mình đã quá ngu khi để Toga tóm được anh, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy để tính nói lời trấn an nữa chứ.
Trấn an cái con khỉ!
Anh mới là người cần "trấn an" đây này, mà có ai tới giúp anh điều đó đâu.
Còn nữa, Hawks chưa bao giờ nhận được ít sự tin tưởng từ đồng nghiệp đến mức này.
Từng mớ rắc rối như được chỉ đạo cứ tìm đến anh, Hawks không muốn thu hút cả mấy thứ đó đâu.
Anh lặng lẽ thở dài mệt mỏi, Hawks không hề mong chờ thêm một câu hỏi nào từ vị anh hùng đáng kính trước mặt nữa.
Nhưng biểu cảm của vị anh hùng trước mắt kia đang quan sát anh khiến anh buộc phải nói trước khi anh ta hỏi anh điều gì đó.
"Thưa Sir Nighteye, anh có thể để tôi nói trước không? Sau đó anh có thể kiểm chứng sự thật bằng kosei của anh mà?"
Và Hawks nói trong sự mất kiên nhẫn, suýt nữa đập luôn tay xuống bàn làm việc.
Nhưng chừng nào còn kiềm nén được cơn thịnh nộ này, thì anh sẽ không để chuyện đấy xảy ra đâu. Bởi bất lợi lúc đó sẽ hoàn toàn nghiêng về phía anh mà.
Để rồi không may lát nữa lỡ vô tù vì tội ăn nói không cẩn thận, thiếu lễ độ và cách hành xử thô lỗ hay gì? Hơn thế xui hơn là ngay tại trước mặt hai người có thân phận cực khủng.
Với những dự đoán vậy thôi, anh đã biết rằng số phận của mình lúc ấy hoàn toàn bị nhấn chìm trong hai chữ "thật thảm" rồi.
Tại nơi đây, chừng nào chưa chứng minh được thân phận của anh. Hawks sẽ chẳng là gì cả.
Sự thật luôn ấy.
"Tôi nghĩ không nên biết quá nhiều về tương lai, nên tôi muốn nói cho anh một vài điều thôi. Nó cũng chẳng quan trọng. Thứ nhất, tôi là hạng Hai trong tương lai, nơi mà All Might sẽ nghỉ hưu."
Khuôn mặt của hai người đang nghe anh nói khi tới đây thì bất ngờ cứng đờ. Anh biết mà, họ đang sốc.
Làm quái gì có ai tin rằng có thể giữ được số hạng ấy chỉ với bằng một con số tuổi tác trẻ đến vậy?
"Nói đùa tôi sao, chàng trai trẻ? Trông cậu cùng lắm chỉ có hơn hai mươi tuổi!"
Người đàn ông đeo kính phản bác lại, giọng điệu nghiêm túc. Ừ thì từ lúc bắt đầu nói chuyện tới giờ anh ta đã bao giờ thoải mái đâu.
"Có luật nào cấm số tuổi hơn hai mươi không được đứng ở hạng hai đâu thưa trợ lý của Biểu tượng Hoà Bình?"
Đây không phải câu đáp lại, cũng chẳng phải câu hỏi. Câu này của Hawks chính là đang phản bác bằng cách vặn ngược lại Sir. Số lần vặn ngược của anh dành cho con người đeo kính kia đã là con số đếm được thấy mà mỏi mồm rồi.
"Tôi xin phép nói lại, thưa Sir Nighteye. Anh có thể kiểm chứng sự thật bằng kosei của anh. Sao không thử đi? Đâu phải ai cũng có thứ năng lực đặc biệt như thế, không nên lãng phí nó."
Hawks không muốn bất kính với người lớn tuổi hơn, thế nhưng từ đầu anh đã rất kiềm chế.
Chỉ bởi vì hai người trước mặt rất cần thiết đối với anh.
Để chứng minh bản thân nói thật, rõ ràng là người anh hùng trẻ tuổi sẵn sàng để cho Sir nhìn thấy tương lai bằng cách này.
"All Might? Sao đến cả ngài cũng đang nhìn tôi chằm chằm vậy?"
Người đàn ông đeo kính lúc này có chút giật mình, bởi đến cả All Might lúc này cũng đang nhìn chằm chằm anh ta.
Cái ánh nhìn từ phía chàng trai tóc vàng nhìn Sir không có mấy thiện cảm nhưng anh ta bình thản đón nhận nó rồi.
Giờ sao đến cả ngài ấy cũng nhìn Sir vậy?
"Thử tin tưởng cậu ta được không? Chỉ một lần thôi. Tôi nghĩ cậu ta không nói dối đâu. Ít nhất là với tôi."
Hawks thở phào, ít nhất thì có vẻ All Might đang đứng về phía anh.
Như vậy cũng sẽ đỡ phiền phức với anh hơn rất nhiều.
Thi thoảng anh cũng may mắn mà nhỉ?
Không để cơ hội vụt mất, anh nhanh chóng hướng về phía Sir rồi nói.
"Tôi có thể chứng minh, anh có thể kiểm chứng. Vậy thì hãy làm luôn đi và đừng vu khống cho tôi nữa được không, thưa Sir?"
Sir tới đây thì cứng họng rồi. Đến ngài ấy còn có chút niềm tin với con người đáng nghi kia thì anh ta còn có thể phản đối gì được nữa.
Sir Nighteye thở dài.
Giờ nhìn Hawks đi kìa, con người hiện tại đang mang bộ dạng mong chờ, hào hứng hết sức. Dù bản thân chuẩn bị được kosei của một anh hùng thử nghiệm lên người.
Nhưng đó cũng là cách duy nhất chứng minh thân phận của anh mà không phải đúng quá hay sao?
"Nếu sự thật mà không giống như cậu nói thì đừng trách tôi đấy."
"Tôi biết mà."
Hawks cười.
☀︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro