4.˚₊‧꒰აHero: Bằng Anh Hùng của anh đâu?໒꒱ ‧₊˚
"Này... Em gái kia ơi?"
"Dạ? Có chuyện gì vậy ạ?"
"Cho tôi hỏi là All Might đang ở đâu thế?"
"À... Ngài ấy đang đấu với lũ tội phạm ở ngay con đường đằng trước ấy ạ."
Cô bé mặc đồng phục học sinh cấp ba chỉ lên con đường hướng ngược lại mà nói.
"Được rồi, cảm ơn em nhé!"
Hawks đạt được mục đích rồi thì vỗ đôi cánh rực rỡ bay đi, để lại cô bé học sinh ngây người nhìn theo.
Cô bé ấy đưa tay nắm lấy góc áo ở vị trí phần tim của bản thân. Mặt không biết từ lúc nào đã đỏ bừng bừng.
Sao trên đời này...lại có người đẹp tới thế chứ? Còn tới bắt chuyện với mình nữa.
Kyaaaa, chết mất thôi, tim mình đập mạnh quá!!!
RẦM!!!
Tiếng động lớn phát ra liên tục tới đau tai nhức óc.
Dù đã đeo tai nghe rồi nhưng Hawks vẫn thấy thật đau đầu.
Với bản năng của một anh hùng Top 2, anh nhanh chóng lao đến chỗ phát ra âm thanh chói tai ấy.
Kia rồi, anh đã thấy All Might đang ở đó đúng như lời cô bé ban nãy. Ngài ấy đang đấu với một lũ tội phạm, khoảng 6-7 người.
Anh biết là điều này không cần thiết, nhưng vẫn trực tiếp lao đến đó và đánh gục một tên.
All Might đứng giữa ba tên đã gục và chuẩn bị làm gục tiếp tên thứ bốn. Chợp thấy một tên tội phạm trong lũ ấy đã được xử lý gọn gàng.
Vẫn chất giọng luôn như vậy, All Might lên tiếng.
"Cảm ơn đã giúp tôi nhé cậu nhóc, nhưng cậu đang làm gì ở đây thế?"
"Tôi chỉ làm công việc của một anh hùng thôi!"
Nở nụ cười rạng rỡ đáp lại, anh quay về phía ngài ấy và trả lời.
"Giờ thì xử lý nốt đám này nào, bởi tôi đang có
chuyện rất quan trọng cần ngài giúp đây!"
Và sau đó...không còn sau đó nữa.
Bởi đang có hai con người siêu mạnh ở đây cơ mà.
Đám tội phạm phải gọi là thật may mắn khi vẫn còn thở được và còng tay nối đuôi nhau lên xe cảnh sát.
Trước khi tên cuối cùng lên xe, hắn đã quay lại và lẩm bẩm định chửi rủa gì đó. Nhưng nhanh chóng ngậm miệng bởi mắt chạm mắt với anh.
Cụp mắt và ngoan ngoãn lên xe - là hai hành động cuối cùng của tên tội phạm.
Một vài viên cảnh sát tiến đến chỗ Hawks và All Might để bày tỏ sự cảm kích khi đã giúp đỡ họ trong việc bắt giữ những tên tội phạm thì đột nhiên họ chợt nhớ ra.
Người trợ giúp ngài All Might nãy giờ là ai vậy?
"Thưa anh, tôi có thể hỏi anh điều này được chứ? Anh là ai vậy? Anh có biết không phải anh hùng mà dùng quirk ở nơi công cộng là bất hợp pháp không? Mặc dù anh đã giúp đỡ All Might, nhưng nếu anh không có bằng anh hùng thì anh vẫn sẽ vi phạm pháp luật và sẽ bị phạt nặng đấy!"
Bằng Anh Hùng...?
Anh Hùng nào cũng cần có bằng cả. Dù là thứ hạng nào, cấp bậc nào đi chăng nữa cũng phải có.
Bằng Anh Hùng, nó như là cái Chứng Minh Thư vậy, để chứng minh thân phận của mình. Được nhà nước xác nhận mình là một công nhân, là một con người.
Nhưng mà Bằng Anh Hùng cũng không tương tự như vậy? Chỉ hơi giống chút thôi.
Anh Hùng mà không mang bằng thì cũng giống người bình thường.
Và người bình thường khi sử dụng quirk ở nơi công cộng thì sao?
Là phạm pháp.
Và phạm pháp thì sao?
Là tội phạm.
Và tội phạm thì sao?
Vào tù.
Ranh giới giữa Anh Hùng và Tội Phạm mỏng manh lắm. Chỉ được ngăn cách bởi một cái bằng bé tí xíu thôi.
Người anh hùng chuyên nghiệp Hawks chuẩn bị sắp có thân phận mới mà anh không hề muốn - Tội phạm.
Có khi còn tồi tệ hơn nếu định cư ở một nơi lạnh lẽo khác - Nhà tù.
Thế nên ngắn gọn một câu không dài dòng.
Bằng Anh Hùng của anh đâu?
Lấy nhanh lên còn đưa cho người ta đi chứ, Hawks!
Hawks ngơ người, cảnh sát cũng có lúc phiền phức như vậy sao?
"Tôi có bằng anh hùng mà?"
"Vậy anh có thể đưa cho bọn tôi kiểm tra được chứ?"
Họ nghĩ Hawks sẽ để họ xem dễ dàng vậy sao? Như vậy thì lộ mất à? Anh đẹp trai chứ không có ngu!
Có hai thứ quan trọng nhất định không được phép quên trong một cuộc tranh luận.
Một là "im lặng", tránh gây nên từ cuộc nói chuyện bất ổn thành cuộc tranh luận nảy lửa.
Hai là "nụ cười", làm ổn định cảm xúc tranh luận. Tạo cảm giác thoải mái, ôn hoà, tin tưởng cho đối phương.
"Im lặng" không phải là cách mà bản thân Hawks hay dùng, anh chọn "nụ cười".
Hawks nở một nụ cười thật tươi, đầy tự tin mà anh hay sở hữu, nói với họ.
"Đưa bằng anh hùng cũng được thôi. Nhưng thay vì đưa cho các anh, tôi có thể đưa cho một người khác uy tín hơn mà. Không phải ngài All Might đang ở ngay đây sao?"
Hawks dần bước đến chỗ All Might trong lúc nói, ngài ấy khi nghe thấy nhắc đến mình thì cũng quay ra.
"Ồ, để ta thì tất nhiên là được thôi! Hãy để ta kiểm chứng sự chân thực trong lời nói đó nào!"
Hawks đứng lùi về sau lưng All Might, luống cuống một lúc.
Cái bằng chết tiệt kia đâu rồi nhỉ?
Lúc cần thiết lại không thấy là sao?
Làm ơn chui ra giùm cái, mấy tên cảnh sát kia nhìn mãi cũng làm anh bực lắm rồi!
Nó mà không chui ra ngay bây giờ là anh bị gắn cái danh tội phạm sử dụng quirk bất hợp phát đó. Có thể chưa tới nỗi vô tù nhưng nhỡ nộp phạt thì sao? Anh làm gì có đủ tiền để trả!
"Ngài chờ tôi chút nhé..."
Nói một câu như vậy, vì anh lo ngài ấy sẽ sốt ruột thôi. Nhưng thật ra anh còn sốt ruột hơn cả ngài ấy.
Hawks chửi thầm trong đầu, cuối cùng thì cái bằng ấy trốn đâu được chứ?
À... Nó đây rồi, Hawks mừng như bắt được vàng.
Bắt được hy vọng tránh xa cái danh xưng thân phận mới.
Bắt được hy vọng tránh xa cái nhà đá lạnh lẽo, tối tăm.
Có anh hùng chuyên nghiệp nào muốn ở tù đâu. Nhất là Hawks, chê nặng nha!
Cầm tấm bằng khi nãy anh vừa chửi, mà cũng vừa biết ơn vì nó kịp chui ra để cứu anh một vố. Anh miết nhẹ một góc cái bằng rồi đưa cho All Might.
Nếu như chỉ chậm thêm một tích tắc nữa thôi, Hawks e rằng bản thân sẽ được "vinh dự" đi "du lịch" tới cái nơi mà người đời kì thị nhất, mang tên "nhà đá" mất.
Thật may mắn làm sao khi vận hạn của anh chưa tới bước đường ấy.
Hawks có điên cũng không hề muốn đi tù đâu. Nếu thế thật chắc đời anh không còn gì thảm và nhục nhã hơn nữa mất.
All Might cầm cái bằng anh hùng của anh. Ngài ấy xoay đi xoay lại, đọc đi đọc lại từng dòng một trên đấy.
Nhưng cái bằng nó có nhiều chữ, thông tin tới vậy đâu, việc gì Biểu Tượng Hoà Bình phải kiểm tra kĩ càng, mất sức như thế.
Hawks lén đưa mắt nhìn All Might, với những kĩ năng của anh hùng chuyên nghiệp đã đào tạo, dạy cho anh cách che giấu sự lo lắng là như thế nào.
Cơ mà đúng hơn là bây giờ anh đang sốt ruột, nhưng cũng có chút... mong chờ.
Liệu ngài ấy sẽ nhận ra điểm kì lạ trên cái bằng đó chứ?
Hawks cứ thấp thỏm, thi thoảng lại nhìn biểu cảm của All Might.
Cũng có khá nhiều nữ sinh đứng gần đó lôi máy ra chụp anh đấy, nhưng giờ anh không quan tâm là mấy.
"Cậu là Hawks nhỉ? Ngày phát bằng ở trong này hơi lạ thì phải?"
All Might bây giờ mới dừng lại và lên tiếng, đây đúng là điều anh mong muốn nãy giờ đấy!
"Chuyện đó cũng liên quan đến việc tôi muốn nhờ ngài giúp đấy. Nhưng trước hết chúng ta cần ra chỗ khác bàn. Bởi đây là chuyện riêng mà!"
Thấy vẻ nghiêm túc của chàng trai tóc vàng trước mặt, All Might im lặng không đáp.
Ngài ngẫm nghĩ, suy nghĩ rằng có nên tin tưởng người này không?
Ngài nhớ lại hình ảnh lúc chiến đấu của anh.
Cũng giống một anh hùng thực thụ đấy nhỉ?
"Được, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng lát nữa nhớ nói rõ lí do cho tôi."
Hawks xém nhảy cẫng lên vì vui mừng, nhưng anh nhanh chóng kiềm nén được cái cảm xúc ngớ ngẫn ấy.
Việc gặp được All Might và được ngài ấy đồng ý nghe anh đã là sự may-mắn-lắm với anh ở nơi xa lạ này rồi.
Quá đỉnh!
Hawks cười. Tại đáy mắt, tia sáng như càng long lanh hơn.
"Vậy có thể cho tôi kể tại văn phòng của ngài được chứ, thưa ngài All Might?"
"Được thôi, giờ tôi sẽ ra nói với cảnh sát giúp cậu. Đơn giản mà!"
All Might nói xong, tiến về chỗ mấy viên cảnh sát ban nãy.
"Cậu ấy có bằng anh hùng, và ta vừa kiểm tra rồi. Xong nhiệm vụ của ta ở đây rồi chứ?"
"Vâng, vậy cảm ơn ngài và xin lỗi vì đã nghi ngờ anh chàng kia nhé. Có thể cho tôi biết tên anh hùng của cậu được không?"
"Cứ gọi tôi là Hawks, ngài All Might chờ chút nhé! Tôi sẽ quay lại ngay!!!"
Hawks hét lớn lại rồi chạy đi, đằng sau là rất nhiều người đang đuổi theo.
Tại sao ở đâu anh ta cũng bị đuổi vậy?
Anh có cảm giác như đang bị Dejavu vậy.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Tại nơi không xa, ngay khi anh vừa lướt qua, có một bóng dáng bé nhỏ lấp ló ở đấy. Chiếc mũ chùm đầu từ áo khoác dường như che đi biểu cảm khuôn mặt của người ấy hiện giờ.
Đồng tử ngọc lam không mắt chạm mắt được với người thanh niên tóc vàng liền tặc lưỡi chán nản.
Cậu quan sát anh từ đầu rồi, và cậu bị thu hút bởi đôi cánh màu đỏ rực rỡ ấy. Trông nó rất giống màu tóc của cậu lúc đầu, giờ tóc cậu dần chuyển trắng rồi.
Thứ cậu ấn tượng tiếp theo là nụ cười ấy, không biết lúc nào ông già nhà cậu mới được như vậy nhỉ?
Bởi cậu thấy nụ cười của người kia rất đẹp, vừa như trấn an trong lúc giúp đỡ người dân, cũng như thể hiện được sự tự tin của anh.
Không biết cậu có thể làm bạn với người anh hùng đó không nhỉ?
Nhưng người ấy lướt qua cậu rồi, cậu không thể mắt chạm mắt được với người ấy nữa.
"Thôi bỏ đi vậy, hôm nay sinh nhật mình mà. Mình nên mua nốt những thứ được giao."
Mảnh giấy note trên tay tiếp tục được con mắt xanh ngọc nhìn chăm chú.
Đôi chân tiếp tục bước đi trên đường.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Khoảng 5 phút sau thì Hawks quay trở lại, anh nói với All Might.
"Ngài có thể chỉ đường cho tôi đến văn phòng của Sir Nighteye không? Đến đó tôi sẽ giải thích cho cả hai người."
"Được thôi! Đi theo ta nhé nhóc!"
All Might nở nụ cười thương hiệu, đi trước và nói.
Chắc cũng không phải chờ đâu nhỉ?
Anh ta có thể đuổi kịp mà.
•ᴗ•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro