Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Villain : Gia Nhập

Thông báo

⟢.ᐟ @Aveline (đã ngưng hoạt động)

⟢.ᐟ Hiện tại bây giờ là @quytmongmo và @MinhHaj

Từ tận đáy lòng này mình xin cảm ơn bạn @MinhHaj đã tham gia collab fic này với mình.



˚⊱🍀⊰˚

Gã nhìn một lượt quanh căn phòng, lại lan man nghĩ về điều gì đó mà để ánh nhìn trôi dạt vào nơi xa xăm.

Ánh mắt Twice vô tình bắt được ánh mắt gã. Chưa đợi Dabi nói gì, Twice cướp lời.

"Gì đây?! Tôi không hề đụng vào người của ông nha. Tôi còn dỗ cho Hawks không ồn ào đấy."

"Tao đã nói gì đâu. Mày phản ứng như có tật giật mình."

Hắn nghe xong liền câm nín.

Dabi tặng hắn một ánh nhìn khinh khỉnh. Gã quay sang Toga mà hỏi.

"Vậy, mày có thể giải thích cho tao tại sao lại có đống hỗn độn này không thế?"

"Cho em xin lỗi trước nha, tại vì sáng hôm nay em đã uống máu và dùng năng lực của một người qua đường thôi. Có vẻ năng lực của cậu ấy là hoán đổi dòng thời gian hay sao á!

Do em chưa kiểm soát được năng lực nên đã lỡ hoán đổi Hawks của hiện tại và Hawks của quá khứ với nhau ấy mà."

Ngữ điệu thản nhiên của Toga đáp lại gã.

Dabi nghe xong giận điên người, rồi sau này những việc của Hawks sẽ do người khác làm và Liên Minh có thêm gánh nặng là phải chăm sóc thằng bé con kia hả?

Bình thường đã đủ mệt rồi, may là thằng nhóc này có vẻ trưởng thành hơn tuổi nên cũng đỡ.

Dabi tiến lại gần Keigo, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bé.

"Nhóc bỏ tay ra được rồi đấy."

Đôi cánh nhỏ bé rực rỡ ấy dần mở ra.

Bé con bên trong đưa đôi mắt trong veo, to tròn như đôi ngọc Beryl với ánh nhìn vẫn còn tràn đầy hi vọng với thế giới lên mà nhìn gã.

"Em có cần phải bịt tai lại nữa không ạ?"

"Bây giờ thì không."

Gã kéo Keigo vào lòng mình, quay sang hai người trong Liên Minh mà nói.

"Bọn mày nghĩ sao về việc đem nhóc này gửi cho Ủy ban? Dù sao thì nó cũng là do bọn đó đào tạo và nuôi lớn mà."

Toga nhanh nhảu đáp lại bằng chất giọng đáng yêu của mình.

"Em nghĩ là vẫn nên hỏi em ấy thì vẫn hơn đó. Hawks nhỏ à, em có muốn được bọn chị giao cho Ủy ban Anh hùng không vậy?"

"Em không phải là Hawks mà..."

Bé con đang trả lời dở, thì có làn khói đen xuất hiện giữa căn phòng khiến bé hơi hoảng. Dabi cũng vì thấy vậy mà kéo bé lại gần mình hơn.

Shigaraki từ trong đó bước ra, miệng hắn lầm bầm thứ gì đó không rõ.

Và vừa về thì đập vào mắt hắn là gì kia?

Thằng ranh con kia cosplay Hawks phiên bản nhỏ à?

Cùng lúc đấy đám khói đen kia cũng tụ lại thành hình người là Kurogiri.

"Con mẹ nó, thằng nhóc nào kia?"

Keigo nghe được, biết là đang hỏi đến mình. Nên dù có chút khá sợ bộ dạng của người đang đứng trước mặt mình, bé vẫn lễ phép đáp lại.

"E-Em là Takami Keigo ạ."

Hắn hết nhìn Keigo, rồi lại nhìn đồng bọn của mình.

Dabi cũng thở dài mà trả lời nghi vấn của hắn ta.

"Là Hawks lúc nhỏ, nhỏ Toga nó uống máu nhưng chưa kiểm soát được năng lực của thằng nào đó. Nên nó đã hoán đổi nhóc này với Hawks."

Shigaraki nghe xong im lặng, không khí trong phòng trầm xuống.

Vẫn là Toga vô tư nhất , cô liền phá vỡ sự không thoải mái này.

"Vậy, bé Hawks à... Em vẫn chưa kịp nói xong mà đúng không? Chị rất muốn nghe câu trả lời của em."

Keigo đã hơi hoảng, nghe đến tên lại giật mình mà đáp.

"Em không tin Anh Hùng có thật đâu..."

Keigo rụt rè lên tiếng. Điều không ngờ tới là câu nói đó khiến cả liên minh rơi vào trạng thái im lặng. Mà im lặng quá cũng khiến bé cảm thấy căng thẳng tột độ, Keigo lúng túng nói tiếp.

"Em... em chỉ nghĩ Anh Hùng là nhân vật hư cấu thôi. Mà đã là những nhân vật hư cấu thì đều không có thật đúng không ạ?"

Shigaraki nghe được bất ngờ cười lớn. Những người khác giật mình khi nghe thấy và Keigo cũng vậy. Bé cảm thấy hình như mình đã làm gì đó không ổn rồi...

Hắn vò đầu, tiếng cười vẫn chưa tắt.

"Haha, mày nói phải. Anh Hùng làm quái gì có thật chứ? Chỉ là một đám đạo đức giả. Một tấm màn đẹp mắt treo lên để giấu đi lũ ròi bọ mục rữa bên trong đấy."

"Khiếp mày nói ghê vãi, Shigaraki!"

Dabi mỉa mai, hai tay gã đã che đi mắt cũng bịt đôi tai Keigo từ bao giờ.

"Tuyệt vời! Em nghĩ nếu anh Shigaraki làm văn, điểm văn của anh sẽ là điểm tuyệt đối bởi cách hành văn thô của anh đấy."

Toga cười phấn kích góp vui.

Shigaraki nhún vai, đầy vẻ chả quan tâm. Rồi hắn đứng dậy, tiến lại gần Keigo.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt bé.

Hắn ngồi xổm xuống.

Là ngồi xổm.

Điều quan trọng xin nhắc lại ba lần.

Chuyện lạ hiếm thấy ở Liên Minh tội phạm, Shigaraki là đang ngồi xổm xuống trước một thằng nhóc.

"Này."

Hắn lên tiếng bằng chất giọng đáng sợ của hắn gọi Keigo.

"Dạ, anh gọi em?"

Bé lấy tay chỉ vào bản thân, ngoan ngoãn đáp lời hắn. Hắn gật đầu thay cho câu trả lời.

Không gọi mày thì gọi ai.

Hắn nghĩ thầm khi nhìn thấy vẻ ngu ngu của thằng nhóc.

Dabi linh cảm được chuyện đéo ổn sắp xảy ra.

Định mang Keigo đi nhưng trước khi gã làm thế thì đã quá muộn rồi...

"Tao cảm thấy thích mày rồi đấy, nhãi ranh. Mày thú vị thật. Gia nhập liên minh tội phạm đi, Takami Keigo. Mày sẽ có được những thứ mày muốn chứ không phải làm những việc rác rưởi ngoài kia."

Shigaraki nói cùng lúc đưa tay vuốt ve gò má Keigo trước con mắt sững sờ của bé con.

Gia nhập thì cũng mới có Hawks thôi. Nhưng phiên bản nhỏ của nó đang ở ngay đây cơ mà. Nếu thu phục nó ngay từ nhỏ rồi đem đi phục vụ cho tổ chức không phải quá hời rồi hay sao. Và cùng chẳng phải ngạc nhiên gì khi hắn đọc cả tên lẫn họ nó. Bé đã giới thiệu tên nó ngay từ lúc đầu rồi còn gì.

Bé con lần đầu tiên rơi vào trầm tư mà suy nghĩ.

"Liên minh tội phạm là như thế nào ạ? Có phải giống bố em không-"

Dabi ngay lúc ấy đã kéo Keigo lại vào lòng mình, cắt ngang cuộc hội thoại đầy độc hại này và xua Shiragaki ra chỗ khác.

"Để lúc khác nói đi, nghe mày dụ nó tao thấy điên vãi. Thằng bé còn là trẻ con chưa chắc đã hiểu đâu."

Lại tiếp tục mỉa mai rằng.

"Đến trẻ con mày cũng đéo tha thì làm người cái mẹ gì."

Đuổi xong gã bỏ đi, định để thằng nhỏ tự xoay sở thì ôi thôi...

Keigo đã đặt niềm tin vào gã mất rồi.

Và muốn bám gã như cọng rơm cứu mạng bởi ở đây có quá nhiều thứ đáng sợ như đang chuẩn bị vồ vập bé.

Đành vậy, gã rủa thầm rồi dắt bé con theo mình.

Gã cứ tưởng chỉ vậy là xong, nhưng vẫn chưa.

"A... Anh Dabi ơi, anh có thể đi chậm lại được không ạ? Em không theo kịp."

Gã quay đầu lại, cúi xuống nhìn bé con một tay ôm con búp bê, tay còn lại nằm trọn trong tay gã, đôi chân trần nhỏ nhắn cố gắng chạy để theo kịp tốc độ chân gã.

Buông thêm một câu chửi thề, gã cúi xuống bế bé lên, men theo con hẻm vắng quen thuộc mà đưa bé đi.


-ˋˏ ༻🪴༺ ˎˊ-



Nhấc chậu cây cảnh màu nâu làm bằng chất liệu gốm lên, Dabi đưa tay còn lại đang rảnh rỗi lúc này của gã nhặt chiếc chìa khoá màu ánh kim đang ánh lên những tia sáng yếu ớt phản chiếu từ đèn đường màu vàng.

Gã đứng dậy, thuần thục cắm chìa vào ổ khoá rồi từ từ xoay ngược kim đồng hồ ba lần như điều đã làm không ít lần.


‧₊˚🔑✩ ₊˚🐥⊹♡


Cạch!

Ổ khoá bật mở, gã vặn cánh cửa ra và bước vào phòng với một cục bông định cư trên tay khác.

"Anh ơi, đây là đâu thế ạ?"

Keigo hỏi trước khi được thả xuống. Bé đang ngó nghiêng quan sát toàn bộ căn phòng xa lạ.

"Nhà Hawks."

Gã trả lời ngắn gọn tới không thể ngắn gọn hơn.

"Phòng tắm đi thẳng, rẽ trái. Đi vào đó và làm đúng công dụng của cái phòng đó đê. Tắm nhanh. Cấm nhiều lời!"

Keigo giật mình khi nghe Dabi sai bảo bằng chất giọng trầm. Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đặt con búp bê Endeavor trên bàn khách rồi bé chạy lạch bạch đi theo hướng được chỉ dẫn. Và mất hút sau lối rẽ trái.

Bước tới tủ gần áo gỗ màu nâu được dán trang trí đầy những miếng sticker đủ thể loại như : gà bông, bông hoa, mấy thông điệp yêu thương tới sến rện kia và đủ thể loại đi kèm khác, gã tự hỏi con chim lòe loẹt kia có còn là con nít không khi lần đầu tới đây.

Ờ thì ai chẳng thừa biết mấy cái này là fan bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch tặng cho anh nhưng có ai ngờ, đặc biệt là Dabi lại nghĩ Hawks sẽ giữ chúng và trang trí một cách thiếu trật tự đâu. Không những thế còn dán cả ở tủ lạnh, gương phòng tắm,...trông đến là trẻ con.

Đừng hỏi tại sao Dabi lại biết chìa khoá nhà Hawks đặt ở đấy. Theo dõi ấy mà.

Gã cũng công nhận tên đó có được xếp hạng là Anh Hùng No.2 nó vô lí vãi ra quá. Nhìn cái cách mà gã lấy được chìa khoá nhà một cách dễ dàng xem. Ai đời lại có người để cái đồ vật giúp vào nhà nó là chỗ dễ tìm nhất. Đến bó tay.

Cũng đừng có gào lên bảo gã xâm phạm nhà bất hợp pháp.

Đã là Tội Phạm rồi thì làm cái này có gì sai?

Chả lẽ còn phải alo gọi con chim loè loẹt kia xin phép vào nhà à?

Mà giờ còn éo biết nó ở chỗ nào? Ở thời gian nào , nơi đâu? Thì xin kiểu mẹ gì.

Gã cũng mắc mớ gì phải xin. Nhãi con bên dưới này thì khỏi rồi. Nó có biết gì đâu.

Lục lọi vài phút cuối cùng cũng không tốn công vô ích đối với gã mặt vá rồi. Dabi ném cho Keigo cái áo Hoodie zip có size nhỏ nhất mà gã tìm được trong tủ quần áo của Hawks.

Đừng có mà nghĩ gì linh tinh!

Dabi biết gã thiêu sống đấy.

Chả là nhìn cái áo nó mặc tả tơi quá thôi.

"Tch!"

Gã khó chịu nói trước khi cầm cái khăn bông to đi đến lau cả người ướt nhẹp của bé.

"Mặc vào đi."

"Em ạ?"

Keigo nhìn cái áo rồi nhìn gà bằng đôi mắt tròn xoe , chớp chớp mấy cái.

"Chứ chả lẽ cho tao?"

Dabi lườm bé một cái sắc lẹm khiến bé im bặt. Xong gã thở dài nặng nề và quay lưng về mặt nó, đi đến và ngồi trên sofa.

"Thay nhanh đi, hơn 12 giờ đêm rồi và thay nhanh cho tao còn đi ngủ cái."

Bé nghe vậy cũng nhanh nhanh chóng chóng thay đồ. Nói thật bé thấy anh này lạ quá.

Lúc thật đáng sợ lúc thật dịu dàng. Cái anh tóc xanh nhạt kia nói với bé là anh Dabi bị điên, còn tin hay không là quyền của chính bản thân bé. Thậm chí bé cảm thấy anh ấy còn chửi anh Dabi rất thâm tệ.

Nhưng bé chẳng nghe được gì rõ ràng. Anh Dabi đã đưa tay che hết mắt và tai bé đi rồi à. Còn cấm bé thắc mắc nội dung câu ấy là như nào nữa.

Anh Dabi lạ thật.

Nhưng mà...cái áo này có phải quá rộng rồi không? Keigo như muốn bơi trong áo mất rùi.

Bé bĩu môi chán nản trước khi quay người mấy cái và thấy bản thân như đang bơi trong áo.

Riêng Dabi lúc này đang khá bất ổn. Gác chân trên bàn khách nhà người ta tự nhiên hơn ở nhà, gã cố giả mù đi khi ánh mắt bất chợp nhìn thấy đống goods giá chẳng rẻ tiền được trưng trên tủ đựng sách kia đi.

Mẹ kiếp, sao gã lại có thể quên đi một điều quan trọng rằng nó là big fan chân chính của lão già hạng một tạm thời kia chứ!

Giờ gã muốn mắt gã mù tạm thời hay móc tạm mắt ra được không? Ngứa mắt thật.

Mắt tia đến con búp bê đang nằm chỏng chơ trên bàn cách chân Dabi gác không xa, gã nghĩ hôm nay mắt mình dùng tới đây là đủ rồi.

Như không thể phí phạm thêm giây phút nào ở đây nữa, gã nhanh chóng bước ra chỗ bé con mà nói.

"Lên tầng 2, phòng ngủ là phòng thứ 2 bên trái, buồn ngủ thì hẵng lên. Thế nhé, tao về đây."

Gã đã kịp bước đi vài bước trước khi Keigo chạy vội tới giữ chặt lấy ngón trỏ của Dabi bằng bàn tay nhỏ xíu của mình. Cả bàn tay của bé nắm trọn được ngón trỏ của gã trong lòng bàn tay nhỏ xíu xiu.

"Đừng bỏ em một mình, em sợ..."

Bé nhìn gã bằng con mắt long lanh rưng rưng nước mắt. Giọng nói đậm sự van xin trong bất lực.

Gã khựng người khi chạm phải ánh mắt đó.



ᓚ₍ ^. .^₎




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro