Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. ˚₊‧꒰ა Hero: Chiếc Lồng đầu tiên ໒꒱ ‧₊˚





:・゚✧:・.☽˚。・🌌゚✧:・.:



"Vừng ơi, mở ra!"

"Hỡi chủ nhân của quirk này, ta ra lệnh cho ngươi triệu hồi nguyên hình!"

"Avada Kedavra!"

Tại đây, cảnh tượng hiện giờ rất khó hiểu, bởi có một anh chàng tóc đen, đôi mắt dải ngân hà đẹp mã phải gọi là đéo thể chê được vào đâu ấy đang nói những lời lạ lùng không kém gì đôi mắt đặc biệt.

"Haiz, Toga-chan, hay thôi bỏ đi. Em đọc nó suốt từ nãy tới giờ rồi đó."

Twice ngồi trên một cái ghế xoay cũ, mắt vẫn không dời khỏi thanh niên tóc đen kia. Hắn đang khuyên ngăn cô ngưng làm mấy trò con bò.

"Em không dừng được đâu, Jin-kun. Đâu phải tự nhiên gặp được người có đôi mắt đẹp như vậy. Em phải khai thác xem anh chàng này có quirk gì chứ?"

Hawks đứng yên chứng kiến đoạn hội thoại này từ đầu tới cuối. Đưa tay che miệng ngáp một cái thật dài đầy chán nản.

Con bé Toga Himiko vừa rồi nói với anh rằng không chỉ muốn khoe cho anh hình dạng này mà muốn cho anh xem quirk của người con bé lấy máu được. Anh cũng không biết nên từ chối như nào nên đứng đây chờ.

Cơ mà... đã 25 phút trôi qua rồi và thứ cần thấy thì chưa thấy, chỉ thấy mỗi cô đang làm trò ngớ ngẩn để khởi động quirk mà cô còn éo biết khởi động nó như nào.

Sự kiên nhẫn của Hawks sắp không còn nữa.

Anh muốn về nhà ngủ tiếp cơ.

"Giờ cũng muộn lắm rồi đó, cô bé. Anh đi về ngủ nha, mệt lắm-"

"Không được! Anh đã hứa sẽ ở đây chiêm ngưỡng em khởi động quirk của cái anh này cơ mà. Anh không được về đâu, Hawks-channnn."

Nhưng sự tỉnh táo của anh thì không cho anh ở đây đâu, cô gái.

Anh buồn ngủ lắm rồi.

Hơn nữa Toga đã khởi động được đâu, làm cho anh ngày càng mất sự kiên nhẫn.

"Aaaaa...làm thế nào đây, Jin-kun, Hawks-chan. Em không biết cái này khởi động như nào cả?"

"Làm sao đây? Làm sao đây? Còn 5 phút đếm ngược thôi àaa."

"Em không chịu đâu, em không biết đâu. Hawks-chan, kosei này là gì vậyyyy... "

Toga rối tới mức không biết phải làm sao. Dường như đôi tay cũng đang thể hiện sự mất bình tĩnh của cô bằng cách không được ổn lắm...

"Ê- này Toga!"

Là tiện tay tóm được người gần cô nhất, vị anh hùng Số Hai để lay.

"Sao anh biết được năng lực đó là gì chứ? Đừng lay anh nữa, Toga!"

Từ người đứng hóng chuyện, Hawks trở thành nạn nhân bất đắc dĩ được cô nàng lay trong vỏ bọc cậu trai.

"Ủa khoan... Hawks-channnnn, còn 5 giây là sao thế nàyyyy?!"

Hả?

Từ bao giờ 5 phút trôi về 5 giây nhanh vậy?

"Bình tĩnh nào, Toga!"

Hawks giữ chặt vai Toga, không để cho cô nàng lay anh nữa.

Thề luôn, cái vỏ này là từ một thanh niên trai tráng sắp tới ngưỡng cửa đôi mươi, lực lay cũng mạnh hơn hẳn một cô gái, cho dù "cô gái" đó đang dùng cái vỏ này để lay Hawks, nhưng sức vẫn là từ một chàng trai!

Và dường như Toga kích động tới mức hoảng loạn quá.

Hai tay từ lay người anh hùng, chuyển sang gỡ hai tay của anh đang nắm chặt vai cô và nắm lấy nó. Nắm gọn trong đôi bàn tay của chàng trai.

"Hawks-chan, trong đầu em cứ có số đếm ngược ấy, còn có 3 giây nữa thôiiii. Anh mà lỡ bị làm sao thì không phải lỗi của em đâu nhaaaaa. Huhu..."

Nghe câu nói của Toga, Hawks như bị thao túng tâm lí, cũng bị hoảng loạn theo dù anh không hiểu tại sao mình phải hoảng loạn.

"Cái gì?"

Đưa đôi đồng tử vàng nâu nhìn thẳng vào đôi mắt dải ngân hà kia, anh định trấn an tinh thần cô.

"Còn 3 giây th-"

Và Hawks không ngờ đó là quyết định ngu dốt nhất của cuộc đời mình...

"À rế? Gì vậy?"

Toga chớp chớp mắt, thoát khỏi thứ luồng sáng vừa chiếu sáng bừng cả căn phòng. Và có thứ gì trước mặt cô nàng đây?

"A- đây là...đâu vậy?"

Toga nhìn chằm chằm vào thứ nhỏ xíu trước mặt cô.

"Hơ hơ- Hình như mình lỡ tay táy máy gì đó mất tiêu rồi..."

"Trời ơi, Toga-channnn!!!"

Twice kinh ngạc hét toáng lên trước điều bất ngờ không kịp trở tay trước mắt.

"Hawks đâu rồi? Toga-chan?"

"Em không có biết, nhưng mà cậu nhóc này trông cũng giống Hawks-chan nè, còn rất dễ thương nữa hehe."

Toga vừa cười, lại vừa cúi xuống bẹo má bé con mấy cái rất tự nhiên.

"Ui da... đ-đau..."

Giọng nói kêu đau đầy non nớt phát ra từ cậu nhóc tóc vàng.

Sau khi nhìn vào mắt Toga, hay nói đúng hơn là đôi mắt dải ngân hà đó, Hawks cảm thấy dưới chân mình có một lỗ hổng đang nứt ra với những tia sáng trong ấy.

Và cái diễn biến tiếp theo không thể không chân thật hơn, anh rơi thẳng xuống cái lỗ hổng có vết nứt ấy mà chẳng thể phản ứng được điều gì.

Anh thề là lúc đó giác quan của anh bị đình trệ nặng nề.

Đình trệ giác quan do mệt mỏi của cơn buồn ngủ.

Đình trệ giác quan do nhìn vào đôi mắt bí ẩn ấy.

Và khi rơi thẳng xuống đấy rồi, anh mới biết một chuyện rõ hơn ban ngày.

Hawks - Anh Hùng No.2 tại BXH bị trúng quirk, trúng một cách lãng xẹt và ngớ ngẩn nhất trong mọi sự kiện của lịch sử anh hùng.

Nghe thật thành tựu!

Thề với chúa là giờ anh cay vãi...

Cay do nhỏ kia và cũng cay do anh ngu người bởi cái tính lương thiện thích an ủi kia nữa.

Giờ, Hawks đang ở đâu đây?

Đảo mắt khắp nơi nhìn khung cảnh xung quanh mình, anh thấy một nơi vừa quen mà cũng vừa lạ.

Bừa bộn.

Xập xệ.

Bẩn thỉu.

Hoang tàn.

Nó trông giống nhà lúc nhỏ của anh nhỉ?

Cái ngôi nhà nhìn giống như kiểu kết quả của chiến tranh luôn ấy.

Anh cũng không biết nơi đấy có thể được gọi là "nhà" không nữa.

Một nơi đổ nát, chắc đã phải tu sửa rất nhiều mới có thể tồn tại đến bây giờ.

Một nơi cách biệt với xã hội.

Cư trú trên đồng cỏ xanh tươi mởn mởn mà nếu không có gì ăn, chắc chỉ có nước ra cạp đất theo nghĩa đen để tồn tại sự sống quá.

Nhưng mà giờ anh đang ở một mình rồi, có thể làm bất cứ điều gì bản thân muốn mà không ai có thể ngăn cấm anh.

Điều anh nghĩ đến đầu tiên là ngủ, nếu không ngủ không phải là anh.

Và đúng là anh ngủ thật.

Đi ngủ luôn tại đây, ngủ luôn ngay bây giờ.

Hawks dựa lưng vào một góc tường để chợp mắt xíu xiu, bởi ngoài trời tối vãi chưởng.

Đôi cánh bé xíu theo anh thời ấu thơ năm nào nay đã to lớn và mạnh mẽ. Đôi cánh bao bọc chủ nhân của chúng như một cái kén, để bảo vệ và cũng để giữ nhiệt độ ấm áp tại cái thời tiết rét mướt vào đêm tối như thế này.

Tự nhiên về "nhà", nhưng nơi này chẳng phải là của Hawks đâu, chỉ là cái "lồng" cho Takami Keigo thôi.

Cứ cho là quirk của cái người mà con bé lấy máu được là dịch chuyển vị trí đi. Vì đôi cánh nhạy bén của anh cảm nhận được chả có ai ở đây trừ bản thân đâu. Nên No.2 mới quyết định chợp mắt ở đây đấy, anh đâu dễ ngốc chìm vào giấc ngủ ở một nơi kì lạ như thế.

Phải xác định trước xem có an toàn hay không chứ.

Kinh nghiệm sương máu của cái nghề anh hùng chuyên nghiệp đấy. Cái danh No.2 của anh ta cũng đâu phải cái mác quảng cáo vu vơ ngoài đường phố.

Đôi mắt vàng nâu mệt mỏi cứ thế nhắm lại.

Suy nghĩ anh ta vẫn luôn thế, rất thoải mái với cuộc đời đầy phong ba bão táp.

Mong rằng tinh thần của vị anh hùng Hawks sẽ ổn khi biết rằng việc bắt đầu một ngày mới vào sáng mai là một chuỗi sự việc muốn đi không được mà muốn rút cũng không xong...

Trước khi tiếp tục ngủ thiếp đi, anh như thấy được hình ảnh mình hồi nhỏ đang ôm chặt con búp bê Endeavour bước lướt qua cạnh anh.

Mệt mỏi quá mà!

Anh ta thầm than, đôi mắt cũng không chịu được nữa nên đã nhắm lại. Cứ như thế, anh hùng No.2 dựa vào góc tường ngủ luôn ở một nơi không xa lạ mà cũng chẳng hề gần gũi.

ᶻ 𝗓 𐰁ᶻ 𝗓 𐰁

Takami Keigo lần đầu bất lực đến vậy!

Thật sự đấy à? Giờ anh quay về kiểu gì đây?

Mọi người sẽ rất bất ngờ khi biết No.2 cũng sẽ có lúc nghèo đến vậy đấy. Nhất là khi anh đang ở trong đây.

Không có một nơi nào có thể giống tới hai lần y xì như đúc được.

Và mẹ nó, anh đã thật sự kiểm chứng được câu này.

Tại sáng hôm sau, khi mà những giọt nắng vương vãi, tự nhiên tới mức vô tình rót vào đôi mắt người anh hùng lúc Hawks mở nó ra, và anh dụi mắt bằng cái thái độ nhăn nhó, khó chịu các kiểu đồ.

Đương nhiên, trong một buổi sáng thức dậy là không thể thiếu lời chào buổi sáng tốt lành được, điều cơ bản khi thức dậy.

Cơ mà lời chào ấy lạ lắm, bởi nguyên văn là "Con mẹ nó chứ!". Lời chào buổi sáng không được thân thiện, dễ mến lắm, nhưng không sao No.2 đẹp trai, No.2 có quyền.

Miếng dán Salonpas ở cổ tại vị trí đau nhức vẫn chưa dứt cái đau và nhớ lại sự kiện tối qua ở chỗ Twice và Toga, anh đã nhận ra điều sai sai ở đây.

Đây... là cái lồng đầu tiên của Takami Keigo, chính xác là cái lồng đã giam lỏng thời ấu thơ của anh.

Lồng hàng real, không fake, không trùng hàng với ai.

Nói mềm mỏng thì gọi là "nhà" - Chốn dung thân, địa điểm thường xuyên bị bạo lực gia đình, không phải là nhà.

Vì là trong ngoặc kép lên nó ở một đẳng cấp khác, đẳng cấp đéo có ai muốn dính vào.

Đây không phải là giống "nhà" của Takami Keigo, đây chính xác là "nhà" của Takami Keigo.

Đù má, thật hả?

Đi tới đi lui sao bị chuyển tới nơi này có tâm dữ vậy?

Anh đâu cần một vé trở về tuổi thơ đâu. Vì vốn dĩ tuổi thơ anh đã nát như nồi thịt kho đun bốn tiếng đồng hồ rồi còn gì.



⁽⁽(੭ꐦ •̀Д•́ )੭*⁾⁾



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro