2. Villain : Bẹo Má
Mất cảnh giác là một điểm yếu chết người.
Nó không khác gì một con dao trên tay ta cầm nhưng tự cứa cổ mình mà không để ý.
Hay con dao được cho là nguy hiểm khi ta cầm bị rơi xuống và rơi vào tay kẻ khác.
Game over!
Và hiếm khi người mất cảnh giác không ai khác chính là Dabi vào ngay lúc này.
Có vẻ do quá tập trung vào sinh vật mà gã cho là cần xem xét kĩ càng này mà đã không để ý đến giây phút đó.
Một vật chết người phóng về phía gã....
Vụt!
"Chó má mày, Toga! Mày làm cái mẹ gì vậy?"
Dabi quát lên sau khi né cái hung khí nhỏ bé, nguy hiểm kia.
Vật nhọn không trúng con mồi.
Tiếng rơi của vật nhọn tiếp xúc dưới mặt đất.
Không khí căng thẳng bắt đầu sau tiếng rơi.
Chó má thật.
Dabi nghĩ thầm.
Để một con nhãi ranh cấp 3 làm mất cảnh giác như vậy sao không thể không thấy mất mặt cơ chứ?
Huống chi đây còn là gã tội phạm khét tiếng - Dabi đây.
Càng nghĩ càng tức, kẻ phản diện nghiến răng điên tiết.
"Ồ, ra là anh Dabi sao? Hì hì, xin lỗi nha. Toga tưởng có kẻ xấu đột nhập."
Đưa tay gãi đầu đầy ngây ngô, nhún vai và cười gượng gạo, Toga giả làm dáng vẻ hối lỗi nhất có thể.
"Êyy Dabi, ông đừng trách em ấy nha? Đến tôi, tôi còn tưởng ông là tên nào đột nhập ấy."
Twice đỡ lời cho Toga.
Thú thật việc đạp cửa xông vào làm Twice cũng giật mình không kém.
Như có tật giật mình vậy. Nên việc này là bình thường đúng không ?
"Phải đó, anh làm vậy ai chẳng bất ngờ chứ? Em làm vậy là bình thường mà."
Nghe Twice nói đỡ, Toga tặng cho gã câu chất vấn.
"Tch, đ** mẹ chúng mày! Kêu địa chỉ tao đến xong làm thứ chó má gì đâu."
Không muốn nói chuyện với hai đứa kia làm mất thời gian, Dabi hướng mắt tìm kiếm đứa nhóc kia lần nữa.
Gã mở to mắt.
Nhóc kia vẫn đứng nhìn mọi chuyện diễn ra.
Không ngạc nhiên.
Vẻ mặt bình thản không sợ hãi.
Như thể nó đã nhìn quen lắm rồi...
Đối với Keigo, mâu thuẫn, cãi vã là một thứ gì đó quá quen thuộc. Bé đã nhìn nó nhiều tới mức không còn cảm thấy sợ như bao đứa trẻ bình thường khác nữa rồi. Cả tiếng mắng chửi kèm ngữ điệu to tiếng nữa.
Lần này chuyện trước mắt bé nhìn có vẻ giống "một cuộc cãi vã".
Bé cũng chẳng nói gì.
Bé không biết can ngăn như nào.
Bé cũng chẳng có khả năng can ngăn.
Nên bé chọn phương án im lặng quan sát.
Dabi nói.
"Này"
"D-Dạ, anh gọi em?"
Keigo giật mình lấy ngón tay chỉ vào bản thân, em nhỏ giọng đáp lại.
"Ừ."
Gã tiến tới, giữ một khoảng cách nhất định.
Rồi tên ấy ngồi xổm xuống cho bằng tầm mắt của bé để bé dễ dàng nhìn thấy. Tà áo đen dài chạm đất.
Thế nhưng Keigo ngây ngô nghĩ.
Anh ấy đang mỏi chân đấy.
Nên bé cũng ngồi xuống chung với gã luôn, theo lẽ lịch sự. Không nên để người lớn ngước nhìn mình khi ngồi xuống mà, nếu vậy thì người ta sẽ thấy mỏi cổ lắm. Vậy thì điều ấy là không nên rồi!
Là ngồi bệt xuống mặt đất. Mấy sợi lông vũ đỏ cuối đuôi chạm đất.
Gã cạn lời.
Quan sát đứa nhóc kĩ càng hơn , Dabi thấy đứa trẻ này mang trên mình khuôn mặt thì phúng phính nhưng cơ thể thì lại đầy thương tích...
Lòng gã bỗng thắt lại một cách đau đớn. Gã nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể của mình.
"Tên m- em là gì?"
Takami Keigo.
Gã thừa biết tên thật của anh chứ. Nhưng mới gặp mặt lần đầu trong hình dạng một đứa trẻ trước mặt. Dabi nghĩ không nên nói ra, đỡ một phần rắc rối.
"Em là Takami Keigo ạ...Còn anh thì sao?"
"Là Dabi."
Đứa trẻ nghe vậy im lặng chút rồi ấp úng lên tiếng.
"Anh Dabi ơi..."
"Kêu tao mẹ gì?"
Chết cha, cái tính cọc lóc của gã tái phát rồi.
"A-Anh có thể bảo chị gái tóc vàng kia không bẹo má em được không? Em đ-đau..."
Keigo nói xong đưa tay lên xoa má mình, hai má bé đỏ ửng và sưng vù lên trông đến cưng mà thương.
Cũng khá can đảm cho đứa nhóc. Khi bị đáp lại câu trả lời tục, cọc lóc, Keigo không sợ. Bé trả lời luôn. Dù có hơi ấp úng.
Chắc Keigo đã quen với những điều như vậy rồi...
「 ✦ Trở lại mấy phút trước ✦ 」
Trong lúc tro tàn đi lạc nhanh chân chạy tới đây, tình hình bên hai đứa này nó lạ lắm...
Bàn tay nhỏ xíu của đứa nhóc đang cố gắng gỡ bàn tay đang định cư trên má nó kia. Nhưng Keigo ngây thơ quá rồi.
Sức lực của một đứa nhóc sao có thể chống lại sức của một cô gái 17 tuổi chứ?
Bàn tay kia cũng không để ý hành động phản kháng của con nít lắm mà bận rộn chốc lát chuyển sang bên má phải rồi má trái.
Toga phá lên cười, đưa tay lên dụi mắt rồi xoa xoa sống mũi mình.
"Thật tuyệt!"
"Hức...đ-đau..."
Vài giọt nước mắt đang đọng lại ở khoé mắt, chỉ chực chờ phút chốc sẽ chảy ra.
Keigo khóc vì chị gái tóc vàng kia cứ bẹo má bé hoài à.
Bé cũng biết đau chứ bộ...
"Êy, Toga, hơi mạnh tay rồi đó. Buông Hawks ra đi."
Twice lên tiếng can ngăn khi thấy tình hình không ổn. Hắn cũng muốn bẹo cái má bánh bao kia nữa chứ. Nhưng hắn còn tỉnh táo chán. Chưa kịp chạm vào chắc Hawks khóc thét lên quá.
"Vui mà anh. Để em chơi thêm xíu nữa đi."
Vẫn là Toga luôn bất cần nhất. Cũng chả rõ bao giờ máy điện thoại cô nàng chụp liên tục... mà chụp gì chắc ai cũng rõ rồi.
「 ✦ Hiện tại ✦ 」
Nghe xong câu yêu cầu nhỏ từ đứa nhóc kia, gã im lặng nhìn nó.
Dabi cảm thấy cơn tức giận trào lên nhưng gã cố gắng kiềm chế.
Tại sao hả?
Đơn giản thôi.
Keigo đang ở đây và gã không muốn làm ảnh hưởng tinh thần tới tâm hồn còn nhỏ của nó.
Mẹ, cái Toga kia. Tao chưa làm gì mà mày đã đụng vào nó trước tao rồi, chết tiệt!
"Bịt chặt tai vào. Đúng rồi, tao nói mày đấy. Bịt cho chặt, nghe chưa?"
Gã nói lời dặn dò cho Keigo.
Keigo gật đầu nghe lời. Hai tay em bịt chặt lại, hơn nữa còn cuộn đôi cánh đỏ rực bao bọc bản thân.
Dabi đứng dậy, mặc kệ bụi bẩn chạm vào tà áo gã.
Bước vài bước tới gần Toga, dừng lại cách cô ba bước chân, gã ném cho cô ánh mắt chẳng mấy thân thiện cùng lời cảnh cáo.
"Mày khôn hồn đừng có bẹo má nó nếu không tao thiêu chết mày đấy, con ranh."
Toga cũng ném cho Dabi một cái nhún vai, làm vẻ mặt bất cần.
"Haiz, biết rồi ông anh. Cứ làm quá lên."
"Ít nhất tao không nói đùa, ranh con láo toét."
•ﻌ•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro