16.
*:・゚。*🚪ੈ✩‧₊˚
Gã thở dài, bước ra đứng trước cánh cửa đang đóng rồi bắt đầu gõ cửa gọi.
"Keigo? Em nghe được đúng không, mở cửa ra."
Đáp lại gã tiếp tục là sự im lặng.
Bên trong, bé con dựa lưng vào cánh cửa, rồi khoanh tay không thèm đáp lại gã.
Cứ tưởng sẽ vẫn như vậy thôi, nào ngờ sự bình yên chưa diễn ra được bao lâu thì có tiếng cạch rồi cánh cửa từ từ được mở.
"S-Sao anh lại mở được chứ?"
Bé giật mình hỏi gã, nhưng đáp lại là một câu trả lời ngắn gọn.
"Chìa khóa, đây là phòng tao."
Cơ mà đúng hơn thì là phòng của anh. Nhà của anh!
"Tại sao lại vào đây ngồi khóc?"
Gã nhìn từng giọt nước mắt lăn dài hai bên má phúng phính, mở lời hỏi.
"Thì tại lúc em ở bên ngoài, Dabi-san cứ thích trêu em mà..."
"Vậy là lỗi của tao à?"
Chứ không phải thì là lỗi của ai? Gã hỏi câu gì nghe ngớ ngẩn vậy?
Cổ họng em nghẹn ứ lại, dường như không muốn nhìn người kia thêm một giây phút nào nữa bèn nảy ra ý tưởng muốn chạy đi.
Nào ngờ mới có được ba bước thì đã bị tóm rồi. Đối phương còn chưa buông cổ áo em ngay khi nhấc lên nữa.
"Hửm? Tính chạy đi đâu?"
"Buông em ra đi!"
Keigo hét lên, giọt lệ từ từ dâng đầy khoé mắt như chực trào sắp tuôn ra.
Bé con sắp chịu không nổi nữa rồi.
Em chỉ muốn được yên tĩnh một chút thôi mà, sao người nọ cứ trêu em hoài vậy?
Ngoài trừ cái tính xấu này ra thì mấy cái khác của gã cũng ổn mà.
Vì thế nên em sắp không chịu nổi được nữa rồi.
Gã chẳng màng bé con đang vùng vẫy, tiếp tục túm cổ áo em rồi thả em lên giữa giường.
"Nói, sao em lại vào phòng khóa cửa khóc?"
Gã hỏi lại, làm bé còn càng khó chịu hơn.
Bé gà đưa tay lên quệt hết đống nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt đi rồi gắt gỏng trả lời.
"Em đã nói rồi còn gì! Tại anh đó hết đó!"
Cục bông màu nắng chẳng thèm nhắc lại nội dung vừa nói, tiếp tục đổ lỗi.
"Rõ ràng là tại anh, sáng sớm thì để em ngã dập mông xuống đất bây giờ vẫn đau. Sau đó lại còn trêu chọc em nữa!"
Gã khựng người lại ngay sau khi nghe bé con nói xong.
Ừ thì đúng thật, em nói không sai.
Đúng là sáng nay gã đã làm em ngã. Nguyên nhân để khiến xảy ra như vậy cũng là một câu chuyện rất dài...
˚˖𓍢ִ໋ (∩˃o˂∩) ᵂᵃᵏᵉ ᵘᵖ ᵎᵎ .𖥔 ݁ ˖ 🥱🛌🏼 ˎˊ˗
Đêm qua gã ngủ muộn, chắc chắn không bận việc gì khác ngoài ngắm nhìn vẻ đẹp của viên bi xanh trong trẻo kia rồi.
Sáng tỉnh dậy, bé con là người gọi gã khi bầu trời bắt đầu có chút ánh dương.
Keigo ngồi hẳn lên bụng gã, gọi với giọng rất rõ ràng.
Nhưng gã thì lại không cảm thấy sức nặng ở bụng, thành ra ngồi hẳn dậy. Bé con đang ngồi trên người gã cũng vì thế dập mông xuống đất.
⋆ ˚。⋆୨🥹୧⋆ ˚。⋆
Kết thúc hồi tưởng, gã bắt đầu nhận ra bé con đang ngồi trong lòng mình từ lúc nào chẳng biết.
Hay thật đấy, gã chẳng nhận ra cơ thể vừa rồi từ khi nào đã tự tiến tới chỗ em ngồi, rồi để em ngồi vào lòng từ lúc nào luôn.
Bé con lúc này chẳng kêu la gì nữa, chỉ phát ra vài âm thanh thút thít ở trong cổ họng với đôi mắt rưng rưng.
Thấy gã cứ ngẩn người ra nhìn mình, Keigo thấy ngứa mắt và khó chịu vô cùng.
"Anh đừng nhìn nữa, em giờ mà khóc thì trông xấu lắm đúng không?"
Đúng là xấu thật, nhưng chỉ có những giọt nước mắt đó xấu thôi.
Còn gã thì chẳng thấy em xấu chút nào cả.
Cuối cùng, vì không biết nói gì nên gã quyết định đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy.
"Được rồi, đừng khóc nữa."
Lần này đúng là lỗi của gã thật nha, không muốn xin lỗi em thì cũng phải làm gì đó bày tỏ sự hối lỗi chứ nhỉ?
Ngồi yên càng không hay cho lắm.
Chợt, gã sực nhớ ra gì đó, liền vội vàng lấy ra từ túi quần.
Dù sao thì gã cũng chẳng thể tiếp tục nghe và nhìn em khóc nữa rồi, có gì đó ở trong tâm gã không thích cảm giác ấy.
"Quên mất, cũng đến lúc trả em cái này rồi. Nếu mà khóc nữa, tao lấy luôn đấy."
Gã để viên bi mang theo sắc xanh ngọc lên giữa lòng bàn tay, đặt trước mặt em.
Keigo cũng bất ngờ, tất nhiên là em không muốn cho gã thứ mà bản thân thích nhất rồi!
"Em nín rồi mà, không được lấy của em!"
Bé con sụt sịt nói, chưa để gã kịp làm gì đã giằng lấy viên bi.
Em đưa viên bi lên trước đôi mắt màu mật to tròn, nhìn chằm chằm rồi soi xét từng phía một. Như thể đang muốn kiểm tra xem có bị sứt mẻ một miếng nào không.
"Yên tâm đi, tao không thèm phá."
Bé còn chẳng thèm tin lời gã nói, tiếp tục soi từng chút một rồi mới thở phào định cất viên bi vào túi.
Nhưng mà, em vẫn thấy thiếu thiếu cái gì ấy?
Cái túi đựng viên bi đâu mất rồi?
Bé lật ngửa một tay ra trước mắt gã, mang theo cả sự thắc mắc cần giải đáp ngay bây giờ.
"Hửm?"
Gã thấy em không nói gì mà chỉ làm vậy nên nhướn mày hỏi.
"Anh không thấy bản thân thiếu gì à? Cái túi dây rút đựng viên bi đâu rồi vậy?"
Chẳng biết em học đâu ra cái thói này, tự nhiên gã thấy cái cách nói chuyện hơi láo toét rồi đó.
Nhưng vẫn phải trả lời nốt câu hỏi của em đã nhỉ?
"Hôm qua tao có cầm đâu?"
Gã đáp lại, khiến bé con bặm môi lườm nguýt.
Thấy vậy, gã lại bổ sung thêm một chút.
"Có gì để lát tao xuống lấy cho, may mắn thì vẫn còn."
Câu trả lời có vẻ làm bé con không mấy được hài lòng. Keigo đẩy mạnh gã ta ra, rồi đặt người ngồi ở một vị trí trống trong giường.
"Vậy anh đi lấy đi, anh không đi em vẫn chưa hết giận anh đâu!"
"Được rồi, bây giờ tao xuống là được chứ gì?"
Gã hỏi lại, một dòng suy nghĩ khác lại nảy ra trong đầu.
Đúng là chẳng khác chút nào.
Cái người anh hùng kia và bé con ấy, đúng cái tính bị trêu một chút là lại cọc, nổi khùng lên đòi bằng được điều bản thân muốn rồi mới thôi.
Dabi đưa tay lên vò vò mái đầu nhím, khiến nó càng rối hơn rồi bước ra cửa.
"Ngồi chờ một lát, tao xuống tìm cho."
Có vẻ tới đây là đủ làm hài lòng bé con rồi, em mỉm cười khúc khích, gật đầu lia lịa bày tốt lòng thành với gã.
"Anh đi sớm về sớm nha!"
Bé con nói vậy đấy, trong khi dùng tay vớ lấy con búp bê của bản thân ôm vào lòng rồi nằm úp, đôi chân nhỏ vắt vẻo trên không trung.
‧₊˚ ⋅🐥 ྀིྀི ‧₊˚ ⋅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro