Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Villain: Đánh em



‧₊˚ ⋅  𓎩 ‧₊˚ ⋅

Khoảng hai mươi phút sau, Dabi bê bát canh rong biển nóng hổi ra đặt lên mặt bàn trước ghế sofa.

"Hơi nóng một chút, có gì để tao thổi cho em."

Gã vừa nói, vừa hơi đỡ người em ngồi dậy.

Cả người bé con mềm nhũn, vô lực, hoàn toàn dựa hết vào đối phương.

"Đây là gì vậy ạ?"

Keigo trề môi, có chút ái ngại khi nhìn bát canh đang bốc khói nghi ngút.

Chắc hẳn là thứ đó nóng lắm đây.

E ngại nghĩ vậy rồi mái đầu vàng dụi dụi vào người gã tội phạm.

"Canh rong biển, uống nó vào rồi em sẽ đỡ khó chịu hơn nhiều đấy."

Bé con khẽ đưa tay ra dụi mắt, cố gắng giữ sự tỉnh táo trong khi cơn say và mệt mỏi đang hành hạ em.

Gã xoa đầu đứa nhỏ, rồi lại cầm cái thìa lên, múc một muỗng canh thổi một chút rồi để trước mặt cậu bé tóc vàng.

"Keigo, thử đi xem đã bớt nóng chút nào chưa?"

"Sao người thử lại là em mà không phải là anh ạ?"

Bé con có chút chần chừ, chưa muốn uống vội mà đưa đôi mắt mang sự thắc mắc hướng tới chỗ gã ta.

Xem gã kìa, nhẫn nại và từ tốn tới mức khó tin.

Chẳng biết hình tượng máu lạnh và khét tiếng ở đâu nữa mà giờ đây đang tồn tại một sự ôn nhu đến dịu dàng dành cho nhóc con phiên bản thu nhỏ của Top 2.

"Tao đang thực hành làm một món mới, muốn em thử để đưa ra nhận xét. Em sẽ giúp tao chứ?"

Vậy đấy, gã ta đang nói dối Keigo này.

Bé con tự nhiên nhát gan, khẽ nuốt nước bọt ực một cái đầy sợ hãi.

Này có phải là gã muốn em làm chuột bạch cho món ăn mới không vậy?

Dẫu vậy em lại rất tin tưởng gã nha, nghĩ vậy nhưng vẫn sẽ làm theo lời người kia thôi.

Bởi em không tin gã sẽ cho em ăn thử thứ mà gã chưa thử bao giờ.

Hơn nữa, trông món canh kia mang vẻ bề ngoài rất ngon mà, làm em cũng rất thèm.

Vậy nên bé ta nhanh chóng mở miệng ra, ngậm cái thìa gã đút cho.

"Thấy sao?"

Gã hỏi khi thấy em có vẻ đã nuốt xong thìa canh mình vừa đút rồi.

Tâm trạng cũng vì thế mà khá khẩm hơn, tay gã tội phạm lại tự động chuẩn bị thêm một thìa canh nữa cho em.

Đáng lẽ ra là không nhất thiết phải hỏi rồi chờ thằng nhóc đưa ra nhận xét đâu.

Gã nấu, thì gã phải biết nêm nếm canh sao cho vừa vị giác của nhãi ranh kia chứ.

Cơ mà... sau một thời gian không ngắn chung sống với phiên bản nhỏ của No.2, chắc Dabi cũng đã bị hâm hâm hay dở hơi ở chỗ nào ấy rồi.

Tại gã tội phạm khét tiếng tự nhiên xảy ra một thói quen kì lạ.

Là đôi chút muốn nghe nhóc gà con vàng bông này nhận xét như nào về món ăn gã làm cho em đấy.

Nghe điên nhỉ?

Điên thì điên thật, nhưng gã đã điên sẵn rồi còn gì nữa?

Vậy nên chuyện này cũng chẳng đáng để Dabi thấy bận lòng.

"Ngon lắm ạ!" 

Keigo khẽ nói một câu tỏ vẻ hào hứng, nhưng do đang mệt nên không thể trực tiếp biểu lộ hết biểu cảm vui vẻ lên mặt nên cũng đành trả lời như vậy.

"Anh đưa cho em cầm được không? Em không muốn phải để anh xúc cho nữa."

Dabi-san đã mất công nấu cho em rồi mà?

Sao bé con lại có thể để gã tiếp tục xúc rồi thổi và dâng tận miệng cho em nữa, vậy thì thực sự rất phiền đấy!

Thế mà câu trả lời Keigo nhận lại được rõ ràng chẳng phải theo chiều hướng mà em mong muốn.

"Không được."

Gã thẳng thừng từ chối.

Bản thân lúc này cũng đã thổi xong thìa canh và đưa tới miệng bé con.

"Còn nóng lắm, em không cầm được đâu."

"Em sẽ cẩn thận mà!"

Nhưng tính gã đã chẳng còn xa lạ gì nữa rồi đấy.

Gã đã quyết, thì đổi chiều hướng sẽ chẳng dễ dàng gì.

Như bây giờ chẳng hạn, tên tội phạm này không hề để em đụng tay vào đâu.

"Tao không nói nhiều lời. Ăn đi, để còn có sức mà lát nữa tao xử tội em."

Keigo nghe xong thì xụ mặt xuống, len lén liếc nhìn gã với đôi mắt lại tiếp tục rưng rưng vì sợ hãi.

Nghe gã tội phạm khét tiếng nói vậy thì đứa trẻ con nào có thể bình tĩnh nổi đây?

"Nếu không muốn tao phạt nặng thì em nên nghe lời đi, há miệng ra."

Bé con nghe xong cũng nhen nhóm hi vọng thêm một chút.

Nếu bây giờ em nghe lời, nhiều khả năng gã sẽ hết giận rồi không phạt em nữa mà?

Nên em cũng tỏ ra ngoan ngoãn, nghe theo lời gã rồi tự động há miệng ra.

Không gian cũng vì vậy mà chìm trong yên bình tới lạ kì.

Khi mà gã đút, em há miệng ăn.

Được vậy một lúc thì bát canh cũng đã hết, Dabi lấy giấy ăn lau miệng cho bé con trước mắt rồi mở lời.

"Thấy trong người như nào rồi? Giờ em còn đau đầu không, nhóc con?"

Nói xong, lại liếc nhẹ sang chiếc bát sứ trống rỗng, sạch bong.

Ha, thế mà lúc đầu có đồ ngốc nào tự nhiên lại tái xanh mặt mày cả lên khi gã nói trêu muốn em thử đồ gã làm.

Vậy mà kết quả của lát sau nhận lại được là gì đây?

Chiếc bát sứ đựng canh vừa rồi giờ lại sạch sẽ tới choáng ngợt luôn ấy chứ.

"Em có đỡ hơn ban đầu một chút rồi, chắc là lát nữa sẽ hết ngay thôi ạ."

Keigo ngoan ngoãn trả lời.

Đôi bàn tay bé nhỏ khẽ đưa lên ôm lấy mái đầu màu vàng mềm mại. Đồng tử sáng ngời nhẹ nhàng nhắm hờ lại.

"Vậy thì ổn rồi, em cứ nghỉ ngơi một chút đi. Có lẽ sáng mai sẽ cảm thấy tốt hơn đấy."

Gã đưa tay lên rất tự nhiên xoa rối đầu em, xong còn cười cợt.

"Cái giá của việc ban nãy kéo tóc tao đấy, nhóc con không vâng lời."

Dứt lời, gã ta còn ghì mạnh đầu em xuống một chút. Nhưng chỉ một chút mà thôi, gã tội phạm này cũng đâu muốn làm bé con đau.

Chỉ tiếc là Keigo lại không nghĩ như vậy.

Em nhăn mày, nhưng lại chẳng dám lên tiếng hay phản kháng chống đối. Dù sao cũng là lỗi do em cả mà. Không những làm phiền Dabi-san, mà còn làm người kia đau nữa.

Đau?

Chết rồi! Em làm Dabi-san đau mất rồi.

"Keigo xin lỗi anh rất nhiều về chuyện vừa rồi..."

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của em đan lại, nhóc con rụt rè tới mức chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn gã nữa.

Nhưng bù lại, gã lại thấy việc em làm vậy chẳng phiền chút nào.

Tại sao vậy nhỉ?

Dabi cũng chẳng biết nữa, cứ nhắc đến mấy chuyện liên quan đến tên kia hay Keigo là suy nghĩ của gã lại rối ren hết cả lên.

Mặc dù gã còn chẳng thể hiểu nổi tại sao lại như vậy, bí mật mới của gã sao?

"Đã nói là không sao rồi. Nhưng tất nhiên em vẫn sẽ bị tao phạt đấy, Keigo!"

Gã giả vờ đanh mặt ra vẻ nghiêm túc, đáng sợ lắm. Hơn nữa, giọng cũng gằn lại, như là phụ họa cho việc gã ta giờ đây đang rất tức giận.

Dù chỉ là diễn, nhưng nó lại thành công làm chiếc gà bông nhỏ này sợ hãi cái gã trai tồi tệ kia.

"Vậy thì... anh đánh em đi ạ!"

Keigo dõng dạc dứt khoát rồi xoay người, chuyển sang tư thế ngồi bó gối trước mặt gã ta.

Em còn nhắm tịt mắt lại để lấy tinh thần.

Song, giây lát sau, đôi mắt ấy chầm chậm mở ra một cách buồn rầu.

Không sao cả, em bị đánh quen rồi mà.

Nên dù người đó có là Dabi-san thì em cũng không giận đâu, em cho phép mà.

Nhưng gã thì lại không muốn như vậy, hay nói thẳng ra là không nỡ cơ mà vẫn chỉ không dám thừa nhận sự thật mà thôi.

"Tao muốn phạt bằng cách khác, chứ không phải là đánh. Đau tay lắm."

Gã lơ đi, vờ lấy lí do là không muốn bị đau tay nên mới không làm vậy.

Nhưng cũng khiến Keigo tiếp tục xịu mặt xuống.

"Vậy thì anh muốn thế nào ạ? Em có thể chịu đựng được hết mà! Nhìn vậy thôi chứ em cũng bị đánh nhiều rồi đó!"

Đứa trẻ gầy còm thừa nhận, dù tổn thương trong lòng nhưng giọng nói như đang kể chuyện gì vui vẻ lắm.

Thái độ ngây thơ, nhưng sâu bên trong lại là trái tim có nhiều vết xước của một đứa trẻ hiểu chuyện.

Gã lặng người đi khi nghe những lời này, cảm thấy có chút gì đó gọi là nhói đau ở trong tâm.

Chắc hẳn những lời kia đã gợi lại một phần nào đó trong thời thơ ấu của gã.

"Tao hỏi em nhé, một câu đơn giản thôi."

Gã nhẹ nhàng hỏi một cách từ tốn, đối diện với ánh mắt non nớt và sẵn sàng, chờ đợi bị đánh của nhóc con kia.

"Em có nhớ đã làm gì cho tao vào nửa đêm ở ba ngày trước không, Keigo?"

Bé ta gật gật đầu, mới đây thì sao mà em có thể quên được nhanh chóng thế chứ?

Là hôm đó gã tội phạm bị bung khuyên y tế, nên rời cả một mảng da nhân tạo trên mặt xuống.

Ban đầu nhìn thấy thì em có khóc lóc đôi chút vì lo lắng cho gã, nhưng đến khi bình tĩnh lại thì em còn giúp gã lấy bông băng kèm theo đồ để đính lại nữa.

Em còn chẳng tỏ ra sợ hãi, thay vào đó ra sức an ủi và nhất quyết thơm mấy phát vào má gã dù Dabi có thấy cần thiết hay không.

Mặc kệ máu đỏ tanh tưởi vẫn còn sót lại trên gương mặt gã ta do chưa lau hết, bé con vẫn chẳng để tâm.

Chỉ tập trung vào hành động của bản thân mà thôi.

Đôi chân nhỏ kiễng lên.

Hai tay giữ chặt gương mặt kẻ kia để cố định rồi rải rác từng cái thơm nhẹ nhàng, thơ ngây, đặt tại nơi ấy mà thôi.

Sự dịu dàng hoá thành thứ thuốc tiên kì diệu, vuốt ve làn da gã và rồi rời đi ngay khi cảm thấy liều lượng dùng đã đủ.

Cơ mà đối với gã thì chưa đâu.

Gã vốn đâu hề ham muốn cái gọi là đủ dùng, với gã, những gì tốt đẹp, gã lại càng muốn nhiều hơn cơ.

Nhất là về người anh hùng, lẫn cả Keigo nữa.

"Làm lại nữa đi, tao muốn em đối xử với tao như lần vào tối hôm ấy."

Giọng gã đều đều, đôi nét mang sự dịu dàng truyền cho đứa nhóc tóc vàng kia.

Keigo nghe xong thì cũng cảm thấy lạ, đây đối với gã lại là hình phạt dành cho em sao?

Ngày hôm đó cũng là do em muốn làm vậy với gã thôi mà. Cũng đâu có ép buộc đâu mà gã lại coi đó là hình phạt nhỉ?

"Anh muốn em làm vậy thật ạ?"

Bé con ngây ngô hỏi lại, đôi bàn tay nhỏ bé lặp lại hành động chạm lên hai bên má của gã rồi vuốt ve y hệt như đêm hôm đó.

"Ờ, nếu không thì tao chẳng nói với em như thế làm gì đâu."

Nhưng sự kiên nhẫn của gã chắc chắn chỉ có giới hạn.

Mà Dabi là một tội phạm, gã không thích phải chờ đợi một điều gì đó quá lâu.

"Tao không chờ đợi được đâu đấy."

Gã tội phạm giả vờ hắng giọng, hù doạ bé con đáng yêu.

Keigo hơi giật mình với khẩu ngữ thay đổi đột ngột của gã, liền vội vàng dùng môi nhỏ mềm mại đặt một cái chụt rõ kêu tại một bên má gần nhất với bé con.

Trái với dự đoán chắc nịch trong đầu của gã ta, rằng em sẽ rải rác những cái thơm nhẹ nhàng ở những nơi khác trên gương mặt gã nữa.

Nhưng không.

Sự thật khác xa tưởng tượng rất nhiều.


‧₊˚ ⋅ 。°⋆✮⁺💋 ⋆。°






.☘︎ ݁˖



Chap thuộc sở hữu của @quytmongmo và MinhHaj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro