Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.



⋆。゚☁︎ ✧˖°.🌃。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Ngay khi em mải say mê với vẻ đẹp của viên bi kia thì gã cũng đang chú ý đến em.

Chẳng vì gì cả đâu, bởi hành động em làm rất dễ gây chú ý mà?

Khi đang ngồi bình thường, bỗng dưng người quen lại đi làm một hành động khá kì lạ thì ai mà không chú ý cho được?

Gã cũng vậy đấy.

Cơ mà tò mò một chút để rồi cảm thấy hành động em đang làm thực sự rất quen thuộc.

Chẳng phải gã đã từng có lần bắt gặp anh làm như vậy sao?

Rồi cứ như vậy, Dabi và Keigo chìm trong hai thế giới riêng của mỗi người.

Gã hồi tưởng lại hình ảnh người anh hùng Hạng Hai ngồi đung đưa chân bên lan can, trên tay cầm một viên bi đưa lên nhìn dưới ánh trăng sáng vẫn đang chiếu xuống của màn đêm.

Chẳng hiểu sao, hình ảnh đó lại có thể gây ấn tượng mạnh đến vậy với gã. Cũng như là một kí ức tuyệt đẹp đã được in sâu trong tâm trí.

Lúc đó, ngay khi gã vừa lên tiếng hỏi anh đang làm gì, thì người anh hùng đã vội vàng giấu kĩ thứ nhỏ nhắn đang nâng niu kia.

Thu lại luôn cả những tia ôn nhu và cái ánh nhìn say đắm, mà vừa rồi đã tập trung dành cho thứ nhỏ bé ấy.

Chính điều đó đã làm gã ta cảm thấy nuối tiếc tới tận bây giờ.

Bởi, nó có một điều gì đó rất sâu sắc, nên có thể chính là lý do anh nhìn chăm chú tới vậy. Đến nỗi vô thức nở nụ cười nhẹ khi nào mà chẳng hay.

Vậy mà ngay khi gã lần nữa lặp lại câu hỏi vừa rồi, là về việc anh đã làm gì.

Thêm một lần nữa, người anh hùng lại lúng túng chối cãi gay gắt, chẳng để cho gã nói một lời móc mỉa nào. Lại còn lúi húi cố giấu nhẹm đi.

Tới giờ này, gã vẫn chưa giải đáp được tại sao con người ấy lại như thế.

Rồi đến viễn cảnh người kia đứng xuống, chân chạm vào sàn nhà nơi ban công rồi kéo mũ áo khoác đội lên đầu, cùng với lí do là ngoài trời hơi lạnh nên mới làm vậy.

Khóa kéo của cái áo cũng được anh kéo lên hết cỡ, che đi cả nửa khuôn mặt dưới ánh trăng huyền diệu vốn đã sáng không mạnh, nay gã dường như lại chẳng nhìn thấy được biểu cảm của anh.

Không biết giây phút ấy, người anh hùng kia đã bày ra vẻ mặt như thế nào vậy?

Khi mà anh còn lúng túng đến mức đưa tay cố định cổ áo ở ngay trên sóng mũi, ánh mắt ngập ngừng không nhìn thẳng vào gã, càng làm dấy lên sự tò mò trong lòng tên tội phạm.

Ừ thì thú thật là gã khi đó có ý định tiến tới và giữ tay anh lại, vạch phần cổ áo ra để có thể nhìn rõ gương mặt của người anh hùng kia đang hiện hữu biểu cảm gì rồi.

Nhưng khổ nỗi, gã làm gì có tư cách. Chứ chẳng phải là gã không dám.

Bởi, chỉ cần tiến sát lại gần anh một chút. Khi mà sắp đạt được mục tiêu ngay trước mắt thì bất ngờ bị đối phương đẩy mạnh ra.

Anh thẳng thừng nói bản thân đã buồn ngủ rồi và cứ thế đi lướt qua gã.

Cảm giác nuối tiếc và ham muốn phải giữ anh lại, nhưng gã có làm không?

Không. Không hề làm.

Ý định chỉ ở trong suy nghĩ, còn hiện thực thì anh đã rời đi khuất bóng ngay trước ánh xanh sâu thẳm...

Cạch!

Âm thanh của chiếc ly được đặt mạnh xuống bàn, cắt đứt mạch hồi tưởng đang chiếm trọn trong tâm trí của gã tội phạm.

"Rượu anh gọi đấy, đừng có phí phạm như ly ban nãy."

Hắn gằn giọng, nhấn mạnh lại nội dung quan trọng trong lời nói.

Như đã nhắc đến, pha chế cũng tốn công sức cả mà!

Hắn làm vậy cũng không phải là việc gì quá đáng.

"Được rồi."

Gã cũng nhàn nhạt đáp lại, cầm cái ly lên tay lắc lắc mấy vòng.

Cũng chỉ là để cho cảm nhận được mùi thơm lẫn hương vị được rõ rệt hơn thôi mà.

Rồi tiếp nữa, theo lẽ thường tình, gã nhấp một ngụm.

Chất lỏng mang màu vàng mật tràn vào khoang miệng. Đầu lưỡi cảm nhận được hương vị quen thuộc từ rượu, ngay lập tức bùng nổ vị giác. Rồi truyền thẳng lên đại não.

Tiếp tục và không có dấu hiệu ngưng thưởng thức ly rượu của bản thân. Và lần này chả phải nhấp một ngụm nhỏ nữa đâu, Dabi uống một ngụm lớn hơn.

Dẫu sao, cũng chẳng phải lần đầu gã tội phạm khét tiếng chọn loại này mà.

Ai ngờ đâu, tầm mắt của bé con bất chợp bị thu hút bởi màu sắc của rượu.

Nói không quá, nó thực sự rất giống màu mắt của em mà.

Đều là sắc vàng mật bắt mắt!

"Dabi-san, um... Em có thể thử nó không ạ?"

Em ngập ngừng, do lỡ lời là phần nhiều. Không trách được khi em quá bị thu hút bởi màu sắc nổi bật kia.

Dabi không phải là kẻ vô tâm đến mức để cho một đứa nhỏ uống rượu, nhất là dưới sự bảo hộ của gã ta.

Nên câu trả lời em nhận được chắc chắn là...

"Không được."

Gã liếc nhìn em một cái. Thu gọn vẻ mặt hụt hẫn đến độ thất vọng não nề của nhóc con kia, rồi lại tiếp tục nhấm nháp chất lỏng màu mật.

Keigo mím môi, bé mang đôi mắt sắc vàng của mình nhìn một người khác ngoài gã và em ra trong căn phòng này nhưng nhận lại được là câu trả lời mà rõ ràng bé con không hề mong muốn.

"Đừng nhìn tôi."

Hiển nhiên là hắn chẳng hề muốn xen vô hay có nhu cầu quan tâm đến chuyện thị phi nào rồi.

"Nhóc cất cái ánh mắt ấy vào đi, tôi chưa muốn đồ uống do chính tay mình pha chế trở thành đồ gạt tàn thuốc cho cái gã nào đâu."

Hắn nói, cùng thêm cả việc bày ra cái ánh nhìn không mấy thiện cảm dành cho gã tội phạm đang nhởn nhơ thưởng thức rượu.

Keigo nghe xong lại tiếp tục tủi thân.

Ước gì có ai đó ở đây chiều chuộng em hơn một chút nhỉ?

Hoặc ít nhất là chịu nói chuyện với em, vì bé con cảm thấy cô đơn quá.

Không ai trong căn phòng này chịu chơi với em một chút nào cả...

Em lại tiếp tục tự dồn sự chú ý của bản thân lên viên bi nhỏ.

Nhưng lúc này, có vẻ đã có một người chịu chú ý rồi!

Cơ mà lại không có hứng thú với em, mà là đồ vật nhỏ em đang cầm trên tay.

"Cho tao mượn chút được không? Thứ em đang cầm trên tay ấy?"

Đặt chiếc ly xuống mặt bàn, gã giờ đây chẳng còn hứng thú muốn uống thêm nữa.

Thay vào đó, gã đưa sự chú ý của mình tập trung và tranh thủ tiếp cận cái thứ nhỏ bé kia hơn.

Thứ gã tò mò bấy lâu nay, giờ đây đã có cơ hội dễ dàng để tiếp xúc mà, thì ngại gì không thử ngỏ lời mượn chút luôn.

Keigo nghe vậy không những không hào hứng, mà còn cảm thấy hụt hẫn.

Bởi, có buồn không cơ chứ, khi mà sự tập trung không dồn vào em mà lại là thứ em đang nâng niu.

Ừ thì... Keigo công nhận viên bi này thu hút sự chú ý của em nhiều thật.

Nhưng ai mà ngờ, nó còn thu hút cả người kia nữa. Nên giờ em mới được nghe gã mở lời với em mà, cơ mà là về chuyện mượn đồ.

Và ngay cả gã tội phạm cũng chẳng thể ngờ được, lần đầu tiên em từ chối gã, không cần ấp úng suy nghĩ mà thay vào đó lại rất dứt khoát lắc đầu mạnh một cái.

"Phải có vật trao đổi chứ! Em muốn uống thử thứ nước Dabi-san đang uống! Nếu được thì em mới cho anh mượn cơ!"

Keigo nói luôn một tràng, không bị đứt quãng làm gã thấy rất lạ.

Bởi, bình thường thì bé con dễ tính với gã lắm mà?

Nếu từ chối thì sau đó chắc chắn vẫn sẽ cho chứ không phản đối quyết liệt thế này.

Cơ mà nhóc con kia vừa nói cái gì cơ? Nói muốn thử ly rượu của gã thì mới đồng ý cho mượn à?

Đùa gã sao?

Đừng nói đến việc đồng ý, vì câu trả lời vẫn chỉ là gã không cho mà thôi.

Và gã cũng rất biết chuyển đổi chủ đề câu chuyện này ra sao để phần lợi sẽ nghiêng về phía gã, bằng chứng là...

"Đừng nói em quên rồi chứ, nhóc con. Tao chưa hề nói việc bản thân hết giận em do em đã không nghe lời tao đâu đấy."

Cái giọng gã đều đều truyền đạt nhưng vào tai bé con thì lại thành sét đánh ngang tai.

Mà người ngoài nếu nghe được thì rõ ràng là thấy rất vô lý cơ.

Gã ta chưa hề nói gã giận em.

Thế sao bây giờ lại nói, rằng vẫn chưa hết giận em vậy?

Keigo nghe xong thì lần nữa nằm bò ra bàn.

Câu trả lời của gã dĩ nhiên là làm bé con tiếp tục tủi thân hơn mất rồi!

Em dùng hai tay nâng niu viên bi nhỏ, ôm nó lại như một vỏ bọc để tránh làm rơi mất.

Bé còn mím môi, miệng hơi mếu máo một chút nhưng vẫn chưa chịu đầu hàng rồi khóc đâu nha!

Đôi mắt màu mật rưng rưng, ầng ậc nước nhưng cũng kịp nín lại, không dám để trào ra ngoài.

Một bên má phúng phính úp xuống mặt bàn. Đôi tay nhỏ bé đặt nhẹ viên bi xuống, dùng một cánh tay chặn lại rồi thi thoảng búng nhẹ cho viên bi lăn tròn. Nhưng cũng chỉ làm trong phạm vi cánh tay đã chặn thôi, tránh việc để lăn về phía gã tội phạm kia.

Gã thấy Keigo cứ giữ khư khư cái viên bi nhỏ như giữ châu báu ngọc ngà đến thế thì khó hiểu nhướn mày.

Dù sao cũng chỉ là một viên bi vô tri thôi mà? Sao mà em cứ cố chấp đến vậy?

Chợt, gã tinh mắt nhận ra khuôn miệng nhỏ nhắn em có chút mấp máy.

Nói gì thì gã không nghe rõ. Cơ mà thấy đường nét khuôn mặt em có vẻ hơi cau có lại rồi khẽ phồng má.

Chà, chắc lại trách móc gã khó tính hay đang giận dai rồi đây nhỉ?

Gã thở dài một hơi. Tiếp tục cầm cái ly rượu lên uống, nhưng lần này là đã nốc cạn một hơi luôn.

"Kurogiri, cho tao thêm một ly nữa đi."

Gã mở lời nói làm hắn khẽ nhíu mày.

"Lần nào anh cũng uống nhiều đến vậy, không tốt đâu, Dabi."

Nói vậy cho qua thôi, chứ thật ra hắn cũng chẳng quan tâm gã tội phạm kia có nghe lọt tai chút nào hay không.

Đằng nào cũng không phải việc của hắn.

Mà không phải việc của hắn thì hắn cứ tiếp tục làm theo công việc của bản thân thôi.

Một tiếng động nhỏ phát ra thành công thu hút được sự chú ý của gã.

Tên tội phạm liếc xuống, có chút bất ngờ khi nhận thấy viên bi nhỏ đang lăn nhẹ về phía gã, rồi tự dừng lại, nằm gọn trong tầm mắt của bản thân.

"Cho anh mượn đấy..."

Keigo nói nhỏ trong khi mang khuôn mặt buồn rũ rượi.

"Nhưng không có cho anh hẳn đâu nên đừng có mơ...!"

Cứ tưởng vậy là hết rồi, nên gã cũng đứng hình một chút với câu nói em vừa mới bổ sung ở giây lát khi nãy.

Nhưng Keigo chẳng muốn quan tâm gì nữa đâu!

Em cho gã mượn đã là may mắn lắm rồi đó!

Chứ em vẫn tiếc viên bi nhỏ xinh kia lắm nên chắc chắn sẽ không đồng ý cho gã nó đâu!

Kèm với suy nghĩ đó là khuôn mặt phụng phịu nhìn gã cầm viên bi trong tay.

Đáng lẽ ra là không có chuyện em cho gã mượn nó đâu, bé con vẫn không thấy xứng!

Gã nhìn em, đầu óc như nào lại liên tưởng đến việc sẽ ra sao khi gương mặt phụng phịu đó cũng được mang trên khuôn mặt của người anh hùng kia?

Cụ thể là nếu như anh có cho gã mượn, chắc cũng sẽ bày ra vẻ mặt ấy như thể đang rất hối hận và nuối tiếc khi đã ra quyết định cho gã mượn vậy.

Thôi kệ.

Dabi cũng chẳng bận tâm.

Dù sao, cũng cùng là một khuôn đúc ra cả mà.

Quan trọng hơn hết, là bản thân đã tiếp xúc được với thứ làm kẻ này tò mò trong một khoảng thời gian không mấy ngắn ngủi rồi còn gì.

Bàn tay chắp vá đưa viên bi nhỏ lên trước mắt để quan sát, cảm nhận rõ sự mát mẻ của nó trên đầu ngón tay.

Dẫu sao, trong phòng đang bật điều hòa, nên việc nó mát cũng không phải là chuyện gì đáng để gã tội phạm này cảm thấy kì lạ cả.

Dabi cũng phải công nhận một việc, rằng viên bi màu lam này kết hợp với ánh đèn vàng mờ ảo của quầy bar thực sự rất hợp.

Đây là lý do bé con cứ ngắm nghía nó mãi từ nãy đến giờ sao?

Vậy...

Nếu soi dưới ánh trăng sẽ được khung cảnh thế nào đây?


˖☽◯☾₊˖




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro