Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. ˚₊‧꒰ა Hero: Anh Chàng Đẹp Mã ໒꒱ ‧₊˚





𒅒𒈔𒅒𒇫𒄆



Hawks từ từ mở mắt.

Giọt nắng vương vãi bất ngờ rơi vào đôi đồng tử vàng nâu làm chủ nhân nó nheo lại đầy khó chịu.

Con mắt với những đường kẻ eyeliner sắc sảo chớp chớp liên tục để lấy lại tiêu cự. Bàn tay cũng vì thế mà đưa lên dụi dụi.

Miếng dán Salonpas không giúp cổ anh giảm bớt cảm giác mỏi và đau nhức nặng nề của việc ngồi ngủ nguyên một tư thế, đầu gục trước ngực cả đêm.

"Con mẹ nó chứ!..."

Hawks lầm bầm chửi thề.

Hôm qua người anh hùng nhận được cuộc gọi tới từ người trong liên minh.

Chính là từ Toga Himiko.

Con bé muốn cho anh xem chuyện thú vị, hay ho nó mới tìm được.

Người anh hùng No.2 không nhớ được lần cuối anh ngừng sử dụng caffeine quá nhiều cho một ngày là vào hôm nào. Việc lết xác từ nơi này đến nơi khác không ngừng nghỉ, giải quyết chuyện này tới chuyện khác mà khiến mắt anh muốn khép lại nhưng điều đó hoàn toàn là không thể.

Nói chung là bận sấp mặt.

Hawks cảm thấy sự mệt mỏi đã lan ra khắp chân tay, và nghe thấy sự mệt mỏi đó trong giọng nói của chính mình lúc anh cùng Toga trò chuyện về địa điểm gặp mặt.

Thú thực ngay lúc này anh không hề muốn đi đâu.

Nhưng khốn nạn làm sao khi mà cái bệnh nghề nghiệp cùng với suy nghĩ Có thể sẽ thu thập được thông tin có ích đeo bám anh và lôi anh đi trong tình trạng cái xác mệt mỏi rã rời.

Trên đường đi tới cái địa điểm được hẹn bằng con hẻm tối mịt, lạnh lẽo tới rợn cả góc gáy, No.2 cau mày.

Cái đầu anh hiện tại bận đấu tranh mạnh mẽ bởi nó đang cố gắng kiềm chế cái ý tưởng điên rồ từ não của bản thân anh, rằng nên đánh nhẹ một giấc ở đây rồi tính tiếp.

Dường như đến chính não anh cũng không thể chịu nổi cái cách ngược đãi bản thân vì công việc của anh nữa.

Nó cố gắng cầu xin.

Nó gửi tín hiệu mạnh mẽ cho anh rằng nên đi về nhà đắp chăn đi ngủ và kệ bố mọi chuyện ở đây đi.

Đến nó còn mệt dùm anh thì thử tưởng tượng xem người Anh Hùng No.2 - Hawks đang trong tình trạng khổ sở như nào.

Đến trước cửa địa điểm được hẹn, anh mở cửa ngoài bước vào trong. Không gian đầy mùi ẩm mốc, bụi bặm.

Có lẽ do buồn ngủ tới mức mất cảm giác an toàn.

Sự cảnh giác thường trực Hawks luôn mang bên mình đã giảm bớt đi đôi chút và anh không để ý cái đốm sáng ngày một to ra trước mặt anh đang có giọng nói nghe không lạ mà cũng không quen nào đấy đang phát ra cách anh chục bước chân.

‧₊˚ 🚪⋅♡🌌༘⋆ ‧₊˚ ✨⋅♡༘⋆

Cạch.

Hawks mở cửa bước vào trong.

"Ah! Hawks-chan, Hawks-chan, em ở đây nè!"

Một thanh niên tóc đen trông thấy bóng đang người quen thuộc đang bước vào liền vui vẻ vẫy tay. Miệng nở nụ cười tươi toe toét. Bộ dạng hào hứng, phấn khích, thiếu điều muốn lao vào ôm chầm lấy đối phương nhưng người anh hùng No.2 kịp né và giữ khoảng cách tối thiểu trong sự cảnh giác.

"Ai đây Twice?"

Anh nhíu mày, đưa ánh mắt tràn ngập sự thắc mắc của mình ném về phía một người khác trong căn phòng cùng anh, là Twice.

"Thành viên mới hả? Toga đâu?"

"Toga đó."

Hắn chỉ về phía thanh niên có mái tóc đen đang không ngừng cười tươi kia rồi đáp.

Do đang rất buồn ngủ nên hiện tại suy nghĩ của No.2 hoạt động không được tốt, nói thô ra là bị đình trệ, nên trót quên đi thứ rất quan trọng trong tình huống này.

"Anh đùa ai vậy, Twice? Toga đâu có cao vậy đâu."

Hawks nhìn thanh niên kia với ánh mắt không thể tin được, nhưng giọng của Twice hiện tại không hề mang chút dối trá nào. Anh nhíu mày cất tiếng hỏi.

"Em là...Toga Himiko?"

"Ừm hứm, chính xác! Là em nè anh."

Cậu trai kia nghe câu hỏi đầy nghi hoặc của người con trai tóc vàng thì nhanh nhảu đáp ngay. Còn mỉm cười toe toét, lộ cả hai chiếc răng nanh.

Hawks hiện giờ mới kịp tỉnh táo lại, đưa mắt lên nhìn rõ người thanh niên - hay nói cách khác là hình dạng hiện tại của Toga.

Sao người anh hùng có thể lỡ quên mất đặc điểm quirk của Toga Himiko nhỉ?

Hawks sẽ đổ lỗi là do cơn buồn ngủ vậy.

Một cậu trai khoảng 19 tuổi, khá là ưa nhìn.

Ưa nhìn chỉ là qua đánh giá sơ sài của Hawks thôi.

Bởi nói đúng hơn thì vẻ ngoài của cậu trai này phải gọi là... đẹp mã vãi cả chưởng.

Hiện tại hình dạng cậu trai ấy diện áo gile đen và phối cùng sơ mi trắng. (*)

Hai gam màu áo làm nổi bật cho nhau làm tôn lên vẻ đẹp điển trai của cậu trai ấy. 

Mái tóc đen ngắn, bồng bềnh, trông cũng khá mềm. Lý trí của Hawks đã kịp siết chặt bàn tay mình thành nắm đấm lại để ngăn cản cái ý định muốn xoa đầu hình dạng thanh niên đó.

Làn da hơi ngăm, chiều cao khoảng 1m8...

Anh tự hỏi tại sao học sinh bây giờ đều cao vậy nhỉ?

Nhưng ngay sau đó anh lại chú ý đến đôi mắt kia, nó trông như một bầu trời đêm, đầy sao. Nói đúng hơn thì là một giải ngân hà lấp lánh. Một vũ trụ thu nhỏ trong đấy.

Hawks bị thu hút bởi nó, lỡ miệng nói.

"Đôi mắt kia... thật đẹp nhỉ?"

Tới khi nhận thức được câu mình nói anh vội im bặt. Toga cũng ngớ người xong cười lớn.

"Haha, anh nói phải, Hawks-chan!"

Hình như do kích động bởi lời khen quá, nụ cười của cô càng kéo dài hơn nữa khi hình dạng thanh niên tóc đen đẹp mã ôm bụng, cười tới nhắm tịt mắt lại.

Chỉ có người chậm tiêu nhất ở đây là Twice.

Hắn hết nhìn sang anh lại nhìn sang Toga, miệng lo lắng hỏi han.

"T-Toga-chan, ổn chứ? Sao cười gì nhiều dữ vậy?!"

"Không sao đâu Jin-kun, em vui quá thôi ấy mà!"

Toga vẫn còn đang cười ngặt nghẽo, cô nàng đưa tay gạt giọt nước ra khỏi khóe mắt.

Khi cười đã rồi, cô dừng lại đưa đôi mắt đẹp về phía Hawks.

"Mà Hawks-chan, tại sao hôm qua anh không đến Liên Minh vậy?"

Anh nghe thì hơi giật mình, bản thân không muốn phải nói rằng hôm qua mình đã phải xin nghỉ phép và ngủ ở nhà cả ngày nhưng hôm nay vẫn còn mệt đâu.

"À, hôm qua anh bận quá thôi. Xin lỗi em nhé, vì công việc ấy mà. Anh cũng không thích khi phải làm nhiều vậy đâu!"

"Thật thế hỏ?"

Toga đưa tay chống cằm, điệu bộ ra vẻ suy tư lắm. Như đang nghĩ ngợi về câu trả lời của anh. Điều đó làm Hawks thật sự thấy có chút chột dạ.

"Hm... Mà nếu thế thật thì thật đáng tiếc đó nha~"

Chưa đợi đối phương nghĩ câu trả lời để đáp lại, hình dạng câu thanh niên tóc đen kia đã tiến tới và vỗ cái bốp vào vai anh khiến anh giật cả mình.

"Hả hả? Tiếc gì cơ, Toga?"

"Hì hì, anh không thể biết đâu, Hawks-chan à. Em có nên nói không ta? Jin-kun?"

Được nhắc tới tên bản thân, Twice phản ứng như một cái lò xo được nén chặt lại, bất ngờ bị thả ra.

"Hả? Gì cơ? Nhắc tới tôi làm gì?"

"Thì chuyện hôm qua đó, Jin-kun. Em có nên nói cho anh ấy nghe không đây? Và... anh cũng muốn nghe chứ, Hawks-chan?"

Twice đưa tay lên cằm suy tư một lúc, lại còn nhìn lên trần nhà giả bộ đang tập trung lắm. Hắn chợt nhớ ra rồi bật cười.

"À... Chuyện đấy hả? Haha, chắc là Hawks cũng muốn nghe lắm đấy!"

"Nhưng mà Hawks-chan à, đây là chuyện anh không được nói với ai đâu đó. Tụi em chưa muốn bị nướng chết đâu..."

Người anh hùng nghe xong nghĩ thầm.

Đây là chuyện liên quan đến Dabi hả? Có vẻ khá thú vị...

"Được, tôi hứa sẽ không nói với bất cứ ai, nhất là Dabi! Em cứ nói ra đi."

Toga như đã nghe được câu trả lời hợp ý. Nụ cười của cô lại càng kéo rộng ra, khiến cho khuôn mặt chàng trai trẻ vốn đã ưa nhìn giờ lại càng tăng thêm.

Nói câu này thực sự không quá lời, nhan sắc ấy lúc cười rất có thể sánh ngang với Todoroki Shoto.

Cái vỏ cậu trai đẹp mã tiến sát tới gần người anh hùng, đưa tay che lại ra vẻ bí ẩn lắm, thì thầm làm Hawks thấy nhột nhột do hơi thở ấm áp ấy cứ phả vào tai.

Do chênh lệch chiều cao quá nên Toga khom lưng xuống, tạo cảm giác Hawks lùn hơn Toga.

Mà đúng là nhìn trông lùn hơn thật.

Cô nhận ra sự đặc biệt này, nụ cười càng kéo dài hơn, tưởng chừng tới tận mang tai.

Nếu ví dụ như lúc này cô dùng hình dạng hiện tại ôm người đang chăm chú nghe cô nói.

Chẳng phải... Hawks-chan sẽ lọt thỏm trong lòng cô sao?

Anh càng nghe, đôi mắt anh càng mở to hơn vì bất ngờ.

Ôi trời...

Thật đấy à?

Tên Dabi đó mà cũng có lúc như vậy sao?

"Thật à Toga? Em không đùa tôi đấy chứ?"

"Em nói thật mà, em mà bịa ra chuyện này thì anh Dabi thiêu em luôn!"

Hawks vẫn chưa hết sốc, rõ ràng là tên đó ghét anh nhất cơ mà?

"Chỉ là... Chuyện đó hơi khó tin đấy Toga..."

"Em nói thật. Hôm qua anh Dabi cứ thỉnh thoảng lại nhắc đến anh. Anh ấy còn hỏi anh đã đi đâu nữa cơ, chỉ thiếu nước anh ấy gọi cháy máy anh thôi!"

"Cậu phải chứng kiến bộ dạng sốt ruột ấy nhưng cố che giấu đi cơ. Mắc cười vãi ra ấy!"

"Nhưng anh đâu có gan cười đâu, Jin-kun. Vì lúc đó anh đã tiêu đời rồi, haha!"

Hawks thấy hai người cười giỡn khùng khùng điên điên với nhau thì cười nhạt. Tại anh cũng biết nói gì đâu. Dù chuyện "gã mong chờ anh" trong câu chuyện của Toga Himiko kể nghe nó ảo vãi đạn nhưng thôi kệ.

Ừ thì không phải anh không tin nhưng mà anh không bận tâm.

Quan tâm quái gì đến một gã tội phạm cơ chứ?

Chả để làm gì cả.

Đằng nào sau này chẳng là kẻ thù của nhau, phang nhau tới chết trên chiến trường?

Nhưng rồi anh lại thấy có gì không đúng ở đây...

Trông cái chiều cao hiện tại của Toga đi kìa, anh lùn hơn cô hẳn một cái đầu?!

Hawks có chút ghen tị, sao lại có người cao được như thế chứ? Anh bất lực hoàn toàn rồi đấy.

Vì vậy nên chàng ta đã bĩu môi, lùi ra xa khỏi Toga vài bước để giữ khoảng cách.

Anh ta cứ nghĩ làm vậy sẽ không ai để ý, ừ thì anh mới trở thành người lùn nhất ở đây đấy.



(¬⤙¬ )


(*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro