Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DamDo - Mất

Hôm nay Yedam đến dự đám cưới, người mà anh nghĩ cả đời này cũng không nghĩ tới. Anh chọn ngồi ở một góc nhà thờ- nơi sẽ không ai nhận ra có một người ngồi đó lẳng lặng đỏ mắt. Nhìn nơi cô dâu chú rể cầm tay nhau trao ánh mắt, ánh mắt của em vẫn luôn dịu dàng như vậy kể cả đó không phải anh. Tâm trí quay ngược thời gian trở về khoảng thanh xuân năm 18 tuổi - thanh xuân anh chôn vào tim.

Yedam một mình lao vào đám người lôi ra người được coi là đại ca giáng một cú đấm ngay bên má trái của tên đó, thân thủ nhanh nhẹn dùng chân đá thẳng vào hạ bộ làm người đó nhận đủ đau đớn rồi sụp xuống. Tiếp theo liền xuất hiện thêm 2 tên nắm lấy tay Yedam lúc này có người đã chạy đến giải cứu Yedam ra khỏi cái vòng kiềm kẹp đó. Rồi cả 2 cứ thế giải quyết hết 1 đám người, đến khi kết thúc anh mới nhẹ nhàng đi đến đỡ ngừoi vẫn đang bần thần co mình ngồi 1 góc.

- Doyoung em không sao chứ? Có bị đau không? Đưa mặt ra cho anh xem nào.

Chưa kịp hỏi han xong Yedam đã bị ăn 1 cái cú đầu đau đớn của người anh em kia.

- Này thằng nhóc mày tính bỏ mạng với cái đám này sao mà lại chạy tới đây một mình.
- Anh Jihoon đau quá đi mất! Tại em lo cho Doyoung mà.
- Em không sao họ vẫn chưa động vào em. - Người ngồi dưới đất lấy lại được tinh thần ngay lập tức giải hoà.

Sau mấy câu hỏi han cả ba nắm tay nhau chạy nhanh ra khỏi con hẻm tối tăm thường xuyên là nơi cho bọn bắt nạt hành động. Doyoung thân thể yếu ớt từ nhỏ đã mang nhiều căn bệnh làm em không thể tham gia vào nhiều hoạt động của trường. Việc học của em cũng thường xuyên gặp vấn đề vì em phải ra vào bệnh viện như chuyện thường ngày. Vì thế các bạn cũng dần xa lánh em lúc đầu em nghĩ là vì sợ thân thể mình yếu ớt sẽ gây ra nhiều rắc rối rồi em cũng nhận ra họ sợ chạm vào em sẽ bị bệnh giống em. Từ xa lánh trở thành bắt nạt họ biết em không thể chống trả càng sẽ không đáp trả, bắt đầu từ những việc nhỏ khiến em phải mắc những căn bệnh vặt như cảm cúm đến một ngày em mang thân thể đầy máu bước ra khỏi con hẻm nhỏ bên trường.

Bố mẹ không còn cách nào ngoài chuyển trường cho em, em không phàn nàn hay oán trách vì em biết để nuôi lớn em là cả một vấn đề. Năm em 17, em chuyển trường lần thứ mười trong 3 năm, bố mẹ sợ lần nữa sẽ thấy lại cảnh tượng ám ảnh đó nên chỉ vừa thấy em có thể sẽ bị bắt nạt họ liền chuyển trường, chuyển cả nơi sống mà không suy nghĩ. Bây giờ tủ quần áo của em chiếm một nửa là đồng phục, lần này là một trường khá lớn ở Seoul bố em lần nữa chắc nịch với em rằng em sẽ không sao nếu học ở đây. Lần nào em cũng sẽ mỉm cười vâng một tiếng, em được cô giáo xếp em ở góc cuối lớp thật ra trải qua nhiều lần chuyển chỗ ở các trường khác nhau em thấy ngồi ở góc lớp gần cửa sổ rất tốt. Có thể hít thở không khí cũng có thể nhìn ra sân bóng nơi mà em không thể tham gia. May mắn ngồi bên cạnh em là 1 cậu bạn trong rất dễ gần cũng không xa lánh em, coi như lần đầu tiên em có bạn ở lớp.

Bạn ấy tên Jeongwoo rất hay chọc em cười bạn luôn khen em cười rất đẹp nên thích nhìn em cười, những lần như vậy em sẽ cười thêm một lúc biết lúc nào em còn có thể cười vui như lần này nữa. Em không thích đi đâu chỉ thích ngồi tại bàn của mình hưởng ánh nắng, em rất thích cảm giác khi ánh nắng chạm vào làn da của em. Những lần như vậy sẽ có một thân ảnh đứng ngoài cửa lớp nhìn em thật lâu, im lặng đứng đó đến khi chuông reng nếu không có ai đó đến đập vào vai người đó chắc người ta sẽ đứng nhìn em mãi mất. Em chỉ phát giác điều này gần đây thôi những lúc chạm mắt với người đó em đều thấy người ấy nhìn em rất dịu dàng giống như ánh nắng vậy,rồi lại bối rối gật nhẹ đầu với em rồi đi mất.

- Jeongwoo cậu biết người vừa nãy đứng ngoài cửa không?
- Ý cậu là anh Yedam hả? Là đàn anh lớp 12 đó cũng là anh hay cùng tớ đá bóng cần tớ dẫn cậu đi làm quen không?
- Không cần đâu tớ chỉ hỏi thế thôi.

Ngày hôm nay Jeongwoo bỗng dưng lại chạy xuống cửa hàng tiện lợi nói muốn mua đồ ăn cho Doyoung, em không nói gì chỉ bảo mua cho mình 1 gói kẹo nhé. Hôm nay nắng rất đẹp em cứ ngồi ngắm sân trường được nắng tươi lên một màu vàng nhẹ nắng vương trên những cành hoa đang được các bạn nữ tưới nước. Bất chợt em nghe thấy tiếng va chạm nhìn ra phía cửa lớp, là người đó hôm nay vẫn đứng ở vị trí thường ngày nhưng vừa bị ai đó va phải. Thấy em nhìn người đó toan rời đi, lúc này em chỉ kịp kêu một tiếng.

- Anh Yedam!

Người bị kêu tên ngưng bước chân chầm chậm quay đầu, mặt đầy vẻ bối rối nhìn Doyoung đang bước đến.

- Em biết tên anh à?
- Không biết cũng phải biết thôi, anh hay đứng ngoài cửa lớp nhìn em lâu vậy mà.- Doyoung tươi cười khác với Yedam đang hành hạ gấu áo đến nhăn nhúm rồi mới khó xử lên tiếng.
- Anh xin lỗi, sau này sẽ không làm phiề-
- Anh đi dạo với em không?
- Sao? - Yedam lần nữa bối rối khi bị em cắt ngang mất lời đang nói.
- Xin lỗi nếu phiền anh vì em muốn đi dạo sân trường nhưng Jeongwoo vẫn chưa quay lại.
- Không phiền!

Doyoung thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tâm trạng lên tiếng cám ơn anh, rồi không nhanh không chậm cất bước. Anh cũng không nhiều lời cũng đi theo em, hai người đi song song nhưng không nói gì chỉ im lặng bước đi. Cho đến khi đi tới gần vườn hoa của trường Doyoung lơ đãng chỉ nhìn vào những khóm hoa không nhận ra có người đang chạy đến chuẩn bị đâm sầm vào người mình. Lúc này em liền được một cánh tay kéo mình vào lòng em mới nhận ra rằng mình mới gặp nguy hiểm, nhìn lại Yedam đã ôm em vào lòng. Yedam sau khi ngó nghiêng xung quanh liền nhìn thẳng vào mắt em:

- Doyoung em không sao chứ?
- Em ổn mà cám ơn anh.

Yedam ngay khi nhận ra mình đang ôm người nhỏ hơn ngại ngùng buông tay lùi ra sau một bước, cúi gầm mặt chỉ nghe thấy tiếng người kia khúc khích cười.

- Em quên mất phải giới thiệu. Em là Kim Doyoung nhỏ hơn anh 1 tuổi, từ nhỏ em đã mang khá nhiều bệnh nên phải chuyển trường liên tục nên em mong sẽ được gặp anh nhiều hơn. Tuy em đúng là có chút hơi yếu ớt nhưng cũng không đến nỗi vừa ra gió sẽ bị cảm, nên anh đừng sợ nhé.

Mấy thông tin này anh từ chỗ Jeongwoo đã bắt thằng nhóc khai hết từ lâu nhưng khi nhìn em mỉm cười giới thiệu bản thân với anh, tim không báo trước đập mạnh một tiếng. Em đối với người lén nhìn trộm em lâu như vậy không một chút bài xích, Kim Doyoung rốt cuộc tại sao em lại tốt đến như thế. Những lời này Yedam chỉ nuốt ngược vào trong lòng mỉm cười đáp lại em:

- Anh là Bang Yedam lớn hơn em một tuổi hân hạnh được làm quen.

Doyoung gật đầu rồi bước về phía những khóm hoa mà hàng ngày em đều ngồi trên lớp ngắm, ngồi xổm xuống để có thể nhìn rõ hơn. Tay em nâng niu từng bông hoa được chăm chút kĩ lưỡng ở gần sẽ nghe được mùi hương thoang thoảng, em như được ánh nắng ưu ái chiếu nhẹ lên người em một ánh sáng vàng nhạt. Yedam vẫn chôn chân tại chỗ, từng ngắm em rất nhiều lần nhưng lần này lại khác em cùng với hoa là một bức tranh Yedam mong cả đời được khắc sâu vào tâm trí tốt nhất là đừng bao giờ quên.

Yedam mỗi ngày đều sẽ cùng em đi dạo ngắm hoa trong sân trường, việc này là do Doyoung đề xuất anh không thấy phiền mỗi ngày đều đến tìm em. Thằng nhóc Jeongwoo mỗi lần như vậy sẽ nở nụ cười đầy ẩn ý đến khi cùng tập đá banh sẽ chọc ghẹo đến khi bị anh đá vào mông, thế mà mỗi ngày thằng nhóc đều đặn chọc ghẹo rồi ăn đá lại là oai oái than đau.

Dần dần mỗi ngày Yedam sẽ xuất hiện với một gói bánh hay kẹo rồi cho em nhưng em bảo bác sĩ dặn em phải kiêng ngọt  và đồ ăn vặt. Yedam không nói nhiều lời sau này sẽ cầm theo 1 chai nước ép trái cây cho em, lâu ngày em cũng không áy náy khi nhận nữa. Có một lần em hỏi tại sao anh lại đứng nhìn em mỗi ngày lâu như vậy, anh ngượng gạo đầu cố gắng nhìn đi chỗ khác hết một lúc anh Yedam rất dễ ngại em biết nhưng mỗi khi anh ngại đều rất dễ thương. Đợi hết nửa ngày trời mới thấy anh lên tiếng:

- Chỉ là anh vô tình đi ngang qua thấy em đang ngồi tắm nắng rồi vô tình trở thành thói quen mỗi ngày sẽ cố gắng đi ngang qua rồi nhìn em lâu hơn một chút. Cũng giống như em ngắm hoa vậy ngắm mỗi ngày không thấy chán.

Yedam thành công khiến Doyoung hơi đỏ mặt, em sẽ không nói cho anh biết rằng vị trí từng bông hoa em đã thuộc rõ, hằng ngày cùng anh đi dạo ngắm hoa chỉ là một cái cớ để ở gần. Khi dòng suy nghĩ này chạy ngang trong đầu tim liền không báo đập nhanh hơn, khiến em phải lần nữa kiểm tra nhịp tim của bản thân sau đó hướng nụ cười về phía anh, em biết lúc này không khí đang trở nên ngại đến thế nào. Chỉ thấy anh Yedam tiến lại gần phía em khuôn mặt trở nên nghiêm túc làm em có chút chột dạ.

- Doyoung nếu em không thể là của anh thì đừng cười như thế nữa.
- D-dạ? - Đầu Doyoung như đang mọc lên hàng chục dấu chấm hỏi.
- Mỗi lần em cười đến khiến bản thân anh muốn ôm em vào lòng, muốn nói thích em, yêu em.

Doyoung không kịp thích ứng liền đơ ra rồi bị người kia ôm vào lòng lúc nào cũng không hay biết.

- Anh không biết em có bài xích với việc này không, nhưng anh thực sự thích em. Kim Doyoung anh thích em 18 năm qua em là người đầu tiên anh rung động.
-...

Người trong lòng anh không lên tiếng cũng không đẩy anh ra, Yedam thật sự không biết làm gì tiếp theo chỉ có thể cứng đơ ôm em giữa vườn hoa. Đợi rất lâu sau mới nghe thấy tiếng em trả lời:

- Em không hiểu rõ bản thân nhưng mỗi lần gặp anh em cũng muốn ở bên anh lâu một  chút.

Hai người cứ vậy bước vào một giai đoạn tìm hiểu dù vẫn chưa nhận là người yêu nhưng cả Jeongwoo và anh Jihoon đều hàng ngày trở thành những bóng đèn siêu sáng cho cặp đôi này. Sau đó 4 người trở thành một nhóm hàng ngày sẽ rủ nhau đi ăn, đi chơi những lúc như vậy Yedam sẽ ở bên cạnh chăm sóc Doyoung nhiều hơn là chơi đùa, anh Jihoon nhiều lần muốn tẩn thằng nhóc đó để nó thôi làm ngứa mắt nhưng nhìn Doyoung được chăm sóc nhiều vậy vẫn không khỏe mạnh lên được bao nhiêu có điều lúc nào cũng vui vẻ cười rất tươi. Jihoon cũng phủi tay coi như đỡ tốn tiền coi phim vậy dù sao bộ phim này cũng rất đáng yêu không đến nổi sến sẩm, cứ thế 4 người cùng 1 cậu học sinh người Nhật- Haruto trải qua hết năm cuối ở trường, tưởng vậy là xong nào ngờ cả thằng nhóc Jeongwoo và thằng nhóc học giỏi Haruto lại bắt đầu vờn nhau rốt cuộc Jihoon thành một cái bóng đèn chạy bằng cơm. Doyoung vẫn nhiều bệnh như vậy mỗi tuần đều sẽ đến bệnh viện kiểm tra nhưng kết qua mỗi tuần lại càng tích cực nên em cũng rất vui vẻ, nụ cười mà Yedam nâng niu của em lại khiến bọn bắt nạt năm lần bảy lượt làm đủ trò. Những lần như vậy nếu không có Yedam thì Jeongwoo và Haruto sẽ ra mặt giúp em cũng có lần em bị bọn nó lôi vào con hẻm tối tăm cạnh trường, Yedam sẽ dùng tốc độ chưa từng thấy chạy đến cứu em nhưng vì bóng ma tâm lý lần nào em cũng trở nên bần thần đến hai ba ngày hôm sau.

Yedam và Doyoung cũng không xác minh mối quan hệ mà ở cạnh nhau 2 năm, lúc em thuận lợi tốt nghiệp quyết định đại học sẽ dọn đến ở cùng với Yedam và anh Jihoon, bố mẹ dù có hơi không nở cuối cùng lại tin tưởng Yedam và Doyoung nên không nói nhiều. Cả hai chưa từng nói với bố mẹ Doyoung về mối quan hệ giữa hai người cũng không lên kế hoạch về việc xa hơn, cứ thế trải qua thêm 4 năm đại học nắm tay nhau đi đến giảng đường, Yedam ra trường sớm hơn Doyoung và Jeongwoo 1 năm cũng nhanh chóng tìm được việc làm Doyoung cũng được bố mẹ kêu về nhà. Sau 6 năm Yedam liền tìm anh Jihoon để hỏi ý kiến cả hai thằng nhóc đang yêu nhau màu hồng kia cũng bị lôi đến, Yedam quyết định sau khi Doyoung ra trường sẽ về ra mắt gia đình em cũng như nói đến chuyện xa hơn. Ba con người kia không có ý kiến thời gian đã đủ trả lời cho việc Yedam yêu Doyoung thế nào và ngược lại, siết chặt quyển sổ tiết kiệm trong tay đầu chỉ tưởng tượng đến hình ảnh chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của em không kiểm soát được biểu cảm hai khoé môi đã kéo cao lên từ lúc nào.

- Sau khi em tốt nghiệp chúng ta cùng về nhà của em nhé?
- Để làm gì ạ?
- Hỏi cưới em.

Thời gian chạy rất nhanh mới đó mà em cũng đã ra trường, ngày hẹn bố mẹ em ăn tối cũng đến, Yedam lòng đầy lo sợ bàn tay đã run lẩy bẩy liền được Doyoung nắm chặt mỉm cười trấn an. Nụ cười của em lúc nào cũng có hiệu quả, là một liều thuốc an thần ở bên nhau nhiều khiến anh nhận ra ý tứ qua mỗi nụ cười của em, họ đã hiểu nhau đến mức một ánh mắt cũng có thể diễn tả được bản thân đang muốn gì. Bố mẹ Kim vẫn luôn niềm nở như vậy khi gặp Yedam nhưng đến khi anh nói ra điều mà bản thân đã ấp ủ cả một năm nay không khí liền trầm xuống Yedam bàn tay đã ướt vì mồ hôi từ lâu được em nắm chặt vỗ về.

- Cậu Yedam này tôi trước giờ đều nghĩ cậu và con trai tôi là mối quan hệ bạn bè bình thường. Và tôi cũng sẵn sàng nói rằng tôi không chấp nhận mối quan hệ sai trái này.
- Thưa bác cháu và Doyoung đã ở cạnh nhau 7 năm cháu thương Doyoung đến thế nào hai người cũng có thể cảm nhận.
- Cảm phiền tôi nhắc lại lần nữa cậu Bang, con trai tôi và cậu sẽ không còn mối quan hệ gì nữa vì tôi không chấp nhận mời cậu về cho bữa cơm hôm nay tới đây kết thúc được rồi.
- Ba à, mẹ à hai người biết anh Yedam đã bảo vệ con chăm sóc con như thế nào mà lẽ nào hai người lại tàn nhẫn thế. Con tuyệt đối không chấp nhận dù có thế nào cũng cũng sẽ-...
- Doyoung à... nghe lời ba đi con. - Bà Kim đến bây giờ mới mở miệng

Anh có thể nhận ra trong mắt em bao nhiêu hoảng loạn và thất vọng em nhìn anh rồi lại nhìn hai người phụ huynh, cầu xin trong vô vọng. Ông Kim không còn kiêng nể hất cả bàn ăn đuổi anh ra khỏi nhà sau đó liền không cho anh gặp em dù nói bằng cách nào đi nữa, kể cả Jeongwoo hay Haruto cũng không được gặp. Đến khi anh gặp em cũng đã là chuyện của một tháng sau, em gầy hơn khuôn mặt hốc hác, đôi mắt hơi sưng do khóc, vô hồn nhìn xa xăm. Có lẽ em sẽ không bao giờ biết một tháng qua anh đã khổ sở thế nào mỗi ngày sẽ đứng trước nhà em đến khi trời gần sáng mới lê bước về nhà với mong muốn được nhìn thấy hình bóng em, một chút thôi cũng được nhưng rồi hàng đêm anh đều bước đi với nỗi nhớ em đầy ngổn ngang. Anh tự hỏi rằng mình có sai không khi đến nhà em và nói thẳng con trai họ đang trong mối quan hệ với một tên đàn ông khác, liệu anh có sai không khi hấp tấp như vậy dù ta đã trải qua 7 năm trầm luân cùng nhau.

Cho đến khi anh thấy em trở nên tàn tạ nụ cười đó cũng không như ngày trước nữa anh nhận ra anh đã sai, điều anh làm đã mang đến đau khổ cho hai chúng ta. Em à anh đã tìm đến khói thuốc thứ em ghét nhất vì nó có thể giết chết người nhưng em đâu biết thiếu vắng nụ cười của em mỗi ngày đã giết chết anh từng chút một , hàng đêm cùng với khói thuốc anh mãi suy nghĩ đến cách để ta thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Thứ lỗi cho một kẻ bất lực như anh chỉ có thể nghĩ đến cách chia xa cho dù em là mặt trời đã kéo anh ra khỏi những sa ngã nhưng rồi một kẻ thất bại như anh cũng sẽ quen với bóng tối. Còn nụ cười của em nó nên được chăm sóc kĩ lưỡng và tránh xa khỏi những người tiêu cực như anh, đến khi lời chia tay được anh dùng hết sức lực nói ra, em khóc...

Bị bắt nạt nhiều lần như vậy anh vẫn chưa từng thấy em khóc khi thấy những giọt nước mắt long lanh rơi xuống anh biết rằng cả đời này sai lầm lớn nhất không phải việc anh vội vàng mà chính là việc làm em phải khóc. Em khóc rất lâu nhưng nhìn thấy những viên ngọc trai trong suốt cứ thế chảy xuống tâm anh đang dằn vặt đến mức không thể khóc, anh hận bản thân không thể chạy trốn để không thấy em vì anh mà đau lòng. Rồi em cũng chấp nhận lúc anh quay lưng rời đi em cũng chỉ nhỏ tiếng.

- Hãy hạnh phúc... Xin anh hãy thật hạnh phúc. Dù không ở cạnh em.

Doyoung của anh vẫn luôn tốt như vậy em như một bông hoa luôn được anh bao bọc từng chút đến mức em ỷ lại nhưng rồi cũng đến lúc anh trao lại cho một người khác. Để rồi giờ đây sau 1 năm  anh đang ngồi trong lễ cưới của em, Kim Doyoung, anh còn không bận tâm đến tên cô dâu. Nếu không phải là anh thì ai ở bên cạnh em cũng vậy thôi, xin lỗi vì không thể chúc phúc cho em. Anh đã dùng hết dũng cảm của đời này để nghe từ 'bằng lòng' của em, bằng lòng cùng người đối diện đi cùng nhau suốt một đời mà không phải anh.

Bằng lòng quên đi 7 năm của chúng ta.

Bằng lòng quay về với cuộc sống của người bình thường.

Bằng lòng trở thành Kim Doyoung chồng người ta.

Xin lỗi vì nhng li ha, anh chưa từng thất hứa với em nhưng lời hứa cùng em sống hạnh phúc coi như anh nợ em, anh sẽ trả lại em ở kiếp sau.

Xin lỗi chẳng yêu được na.

Xin lỗi vì anh chẳng thể đến bên em khi tri đổ mưa, em thích trời mưa cũng rất thích chui vào lòng anh để được nghe anh hát những khúc tình ca.

Xin lỗi Kim Doyoung, đời này anh đã mất em rồi!

———————————————
Li bài hát 3107-3 \ W/n x Nâu x Duongg x Titie

Instagram: may08_only

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro