
3.
Những ngày sau đó,Lan Hương vẫn ở nhà chuẩn bị việc dọn đi, chỉ khác là chị không nhìn tới mặt Ái Phương nữa..cho dù có, thì cũng chỉ là khuôn mặt lạnh lùng, chán ghét
Đêm trước khi đi...Sau khi nói chuyện với ba, Lan Hương trở về phòng.Con Gấu kia đã ngồi sẵn ở trong đợi chị,Lan Hương không nhìn cô, đi đến ban công kéo cửa lại.
"Khuya rồi. Tôi phải ngủ"
"Hương à...Chị...Ghét em phải không?" Ái Phương do dự hỏi
"Đúng thì sao" Lan Hương lạnh nhạt trả lời.
"Tại sao?Hương à...xin Chị đừng ghét em...Em sẽ ngoan mà..." Ái Phương kích động kéo tay Lan Hương.
"Buông. Em bình thường thế nào tôi cũng chiều, nhưng em biết việc em làm quá đáng lắm không?"- vẫn giọng điệu lạnh lùng.
"Em không biết...Em không cần biết...Chị là của em...Chị là của em...Em yêu chị..." Ái Phương khóc nức nở, chạy đến phía Lan Hương ...Nhón chân lên, áp môi mình vào môi chị.
"Em đang làm cái quái gì vậy?" Lan Hương tức giận đẩy cô ra
"Lan Hương...Em yêu chị..." Ái Phương ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy dài
"Chúng ta là chị em. Em là em gái của tôi. Em không quên điều đó chứ?" Lan Hương khinh bỉ nhìn cô
"Em nhớ..." Ái Phương cúi đầu "Hương đừng bỏ rơi em...Chuyện gì chị muốn em cũng sẽ làm...Chỉ cần chị đừng bỏ rơi em..."
"Chuyện gì cũng làm...?" Lan Hương nhìn cô "Lên giường với tôi, làm món đồ chơi của tôi, cho đến khi tôi chán ghét, thế nào, được không?"
"Được...Chị muốn gì em sẽ làm..." Ái Phương đứng lên, đôi mắt chứa đầy bi thương, cô tự tay cởi quần áo mình ra.
Lan Hương ban đầu chỉ định nói để cho cô nhục nhã nhưng không ngờ cô làm thật. Dưới ánh đèn mờ trong phòng, Ái Phương không mảnh vải trên người, cơ thể một đứa trẻ chưa hoàn thiện nhưng vẫn có sức hút với người khác...Chị bị cuốn theo cơ thể đó...Không do dự mà kéo cô nằm dưới thân mình. Ngày đó, Ái Phương trở thành người của chị, nỗi đau thân thể cùng vết rách trong tim mãi mãi không cách nào xóa mất...Cũng từ ngày đó...Người chị thiên thần mãi mãi rời xa cô...Chỉ còn lại một ác ma thực sự trong người chị...
>>>>>>>>>>>Hiện tại<<<<<<<<<<<<
Ái Phương đứng trên sân thượng, nhớ về người chị trước năm cô 14 tuổi. Người luôn che mưa cho cô, luôn ôm cô ngủ mỗi đêm mưa có sấm sét, người luôn cưng chiều cô, người luôn dịu dàng xoa đầu cô...
Ái Phương biết, ngày cô đồng ý với chị, cô đã mất tư cách nói yêu chị, cô cũng đã học cách từ bỏ hy vọng...Chỉ vì vô biết...cô là em gái của chị.
"Ái Phương này, cậu cũng họ Bùi mà, cậu với trưởng khoa có quan hệ gì không?" - một đám y tá và thực tập sinh bu quanh cô.
"À, chuyện này...Mọi người đoán thử xem" Ái Phương nháy mắt với đám con trai thực tập, cô bình thường đã có gương mặt đáng yêu, dễ thu hút người khác, động tác nhát mắt giống như mũi tên đâm xuyên bọn con trai kia làm họ xịt ra một ít máu mũi rồi...
Cả đám đang nói chuyện thì ở phía cửa bệnh viện có tiếng la thất thanh
"KHÔNG ĐI. ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐI RỒI MÀ" -một người con gái bấu víu cánh cửa, sống chết không buông.
"Em lì thật,chân đã bị sưng bỏ như vậy mà còn bướng" - một người con gái khác đang cô gắng kéo người kia vào.
"Chị Hằng à, ở đâu cũng được, bệnh viện nào cũng được. NHƯNG NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC CÓ LAN HƯƠNG" - cô gái bấu cửa mếu máo với người con gái kia.
"Ppoong! Ai vừa nhắc tên tôi thì phải" Lan Hương không biết từ khi nào đã đến, chị lướt qua Ái Phương, đi thẳng đến hai người con gái ngay cửa.
"Hương, em mau xem chân của em ấy giúp chị với" - cô gái vui vẻ nhìn Lan Hương.
"Đó là trách nhiệm của em mà" Lan Hương cùng cô gái kia lôi cái người đang bấu víu vào cánh cửa ra, ném lên chiếc xe lăn mà y tá đã để sẵn rồi để cô y tá đưa đi.
"MINH HẰNG!, chị không được đối xử với chồng mình như vậy..." người ngồi trên xe lăn kêu la thất thanh nhưng người được gọi thì hoàn toàn làm lơ.
"Chị Hằng,chị về nước từ khi nào?" Lan Hương vừa đi vừa nói chuyện với Minh Hằng
Ái Phương vô cùng kinh ngạc khi thấy cảnh tượng đó, chị bây giờ không phải là thiên thần, cũng chẳng phải là ác ma. Chị rất thoải mái, giống như...lớp mặt nạ đã bị xé nát. Tại sao cô chưa từng nhìn thấy chị như vầy? Người đó rốt cuộc là ai?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro