𝟒. Rừng địa huyết
Màn đêm lấp lửng phủ lên từng mái nhà, dần dần không còn một tia sáng. Lũ trẻ con ngờ nghệch đang chơi đùa cùng với cái bóng dưới đất, ngây ngô đến nỗi không biết đó chính là lời mời gọi của con quỷ từ dưới đầm lầy đen, đang nhìn chằm chằm mình cho đến khi bị mẹ chúng xua đuổi. Con quỷ yếu đuối chỉ có thể sợ hãi rời khỏi bóng của lũ trẻ, nhưng vẫn nung nấu ý định chiếm lấy linh hồn bọn chúng, chỉ cần xem đúng thời khắc.
"Maike vào nhà đi con."
Thằng nhóc đó đứng ngây ngốc nhìn bìa rừng ở sát chân mình, mặc kệ lũ trẻ con bị những cái bóng hút hồn. Maike chăm chăm nhìn sâu vào cánh rừng, như cảm thấy có đôi mắt đang dõi theo cậu.
Cơn ớn lạnh từng luồng phả đến, hơi gió nồng nặc mùi tanh hôi thoang thoảng của cái chết, cùng với tiếng dế kêu một cách điên cuồng, báo hiệu cho điềm gở. Cái mùi chết chóc của rừng địa huyết này không phải là điều kì lạ, kì lạ ở chỗ là Maike chẳng biết tại sao nó lại lê bước chân đến nơi này, trong đầu nó còn chẳng có chủ đích. Nói đúng hơn, nó bị lôi đi.
Mẹ nó kêu lớn, nhưng dường như Maike không thể nghe lọt tai. Đôi mắt đang bị lũ quỷ che đi, không thể nào thấy nước mắt của mẹ đã rơi thành dòng đứng nhìn con mình bước vào cửa quỷ.
Cha trấn an mẹ nó, nhưng chính ông cũng đang run rẩy vì sợ hãi thế lực bóng tối ngay trước mặt mình. Ông chỉ có thể nuốt nước mắt ngược vào trong, thương sót cầu nguyện với Chúa mong Người cứu lấy Maike, xoá bỏ thứ luật lệ quái đảng đã giết chết tâm của họ.
Luật đầu tiên ở rừng địa huyết, không được gọi tên sinh vật mình nhìn thấy ở bất cứ hình dạng nào. Luật thứ hai tối kị cấm phạm đến, không được để cho nó biết mình nhìn thấy gì, kể cả là tiên hay là quỷ. Luật thứ ba, không bao giờ được quay đầu bỏ chạy khi còn nhìn thấy những sinh vật đó.
"Em, đừng manh động."
"Maike con, đến giờ về rồi."
Cha nó chỉ có thể thành khẩn gọi về, dù rằng cánh cửa sự sống chỉ cách một bước lùi chân. Thằng nhóc tuyệt nhiên vẫn không duy chuyển, dường như cái bóng dưới đất nắm chặt lấy chân nó rồi.
"Lại đây, cậu nhóc."
Nó chết lặng, nhìn trân trân cái bóng núp sau tán cây đang mở mắt nghiền ngấu thân xác nó. Nó đủ nhận thức để hiểu được ánh nhìn đầy ghê tởm của một tên khát máu, đang kề sát động mạch của con mồi để uống trọn thứ huyết dịch đỏ tươi ấm nồng. Cái bóng lơ lửng giữa những cây đại thụ cao to đang che giấu cho sinh vật quỷ quyệt và tinh ranh, tròng mắt đỏ tươi của màu máu nguyên thuỷ, nhuộm đỏ cả cánh rừng. Maike sửng người, lặng mình đứng giữa ranh giới của cái chết từ mơ hồ đến trở nên hiện hữu mà nó có thể thấy rõ. Mẹ sẽ không thể cứu nó, nó cũng chẳng thể cứu lấy mình, nó nhìn cái răng nanh đang từ từ lộ ra khỏi bóng đen, nó biết rằng mình sẽ phải chết.
Và rồi cái bóng đó di chuyển, mặc cho lời cầu nguyện của cha mẹ và ánh mắt thấp hèn xin cầu mạng sống của Maike. Nó di chuyển không nhanh, như muốn nuốt trọn và hưởng thụ nét mặt từ thành khẩn sang tuyệt vọng của đứa trẻ nhỏ. Bóng đêm đến gần, tức khắc, nó vồ đến. Con quỷ đêm khát máu nhảy vồ đến chỗ thằng bé, nó muốn xé nát thân thể nhỏ đó, hút sạch huyết mạch, ăn từ con ngươi đến da thịt mát lạnh của đứa trẻ con.
Ánh mắt bất lực chấp nhận cái chết một cách không tự nguyện của Maike, sẽ là thứ cả đời cha mẹ nó không bao giờ quên được. Họ nhìn thấy đứa con mình bước một chân vào ranh giới của rừng địa huyết, cái bóng thoắt ẩn như mũi tên lao đến. Nhưng từ trên cao một ánh sáng loé lên đâm sầm vào bóng đen của con quỷ, cả ba đứng đó chỉ nghe một tiếng gào thét vang dội, con quỷ bị chùm sáng đánh bay văng vào cây đại thụ đằng sau.
Maike như được buông tha, sự kiểm soát của quỷ đêm đã không còn tác dụng trên người nữa, Maike nhấc chân xoay người chạy thẳng về phía cha mẹ nó. Nó bật khóc, cha mẹ nó cũng khóc. Mừng rỡ cho sinh mạng bé nhỏ vẫn giữ nguyên hình hài. Nhưng lại bị người áo đen trước mặt đánh tan đi sự cảm động.
"Muốn khóc thì về nhà mà ôm nhau đi. Các người muốn ở lại với con quỷ này sao?"
Lại một tia sáng nữa loé lên, từ mặt trăng chiếu rọi vào gia đình ba người ở dưới đất. Cả ba được ánh nguyệt quang bao quanh chẳng hiểu gì cả, xuyên qua vầng quang chói lọi họ cũng chẳng thấy được nhân dạng người đã cứu mình ra sao. Ánh sáng toả ra rồi thu rút, đưa họ ra khỏi rừng địa huyết này.
Con quỷ đó đứng lên, khó khăn nhấc mình ra khỏi cây đại thụ to đã thủng thành một cái lỗ lớn. Nó nhìn kẻ phía trước với đôi mắt đỏ sẫm, hung ác với giọng nói ồn ồn không còn một chút nào là mang bản chất của phần người.
"Ngươi, là ai? Xen vào chuyện của một ma cà rồng, ngươi dám lãnh hậu quả không?"
"Quỷ đêm vốn không hại người, ngươi là tạp chủng phương nào lại dám trú ngự ở rừng địa huyết."
"Ngươi dám!"
Suho đi đến một góc cây, đặt DO còn đang trong cơn hoảng loạn tựa đầu vào phần rêu xanh mềm mại. Rồi một mình đi đến tiếp chiến với con quỷ kia.
Con quỷ đó nóng nảy dùng tốc độ mắt thường không thể thấy kịp, chạy đến chỗ Suho. Ánh mắt anh trở lạnh, một tay đưa ra, dễ dàng hất nó sang một bên khiến nó chao đảo ngã vồ xuống đất. Nó bị lệch hướng đi, nhưng rất nhanh đã quay lại muốn xé xác anh một lần nữa. Nó vung thứ móng vuốt dơ bẩn còn lấm lem bùn đất, bàn tay của ác quỷ nhắm thẳng vào lồng ngực anh.
Suho tránh người, tay trái anh rạo rực thứ ánh sáng của vầng trăng sắc toả, mắt không chút lưu tình một tay chém xuống. Chỉ một đường vung tay con quỷ đó đã gào lên vì đau đớn. Nó lùi lại, cách Suho một khoảng xa, bất lực ôm bả vai của mình nhìn cánh tay phải đang nằm dưới đất.
"Người là ai? Ngươi còn có thể nắm giữ sức mạnh này?"
"Ta còn nhiều thứ hơn thế nữa. Bây giờ ngươi muốn tự nguyện chịu tội hay muốn nhận phán quyết của mặt trăng?"
Quỷ đêm vẫn có máu, chỉ là nó cô đặc và đông sệt, giống như một cái xác chưa huỷ thi. Vết thương như vậy rất nhanh đã mau lành, nhưng nó đã trở thành một kẻ tàn phế khi mất đi cánh tay, mà chính nó cũng không còn đủ sức khoẻ để chống lại kẻ phía trước.
Nhưng một con quỷ đã tồn tại nửa thiên niên kỉ vẫn không hề để lộ ra một chút sợ hãi nào trong ánh mắt của mình. Nó như thể không có gì phải đau khổ, vương vấn, bất lực hay tuyệt vọng, giống những kẻ khác khi biết được cửa tử đang ở trước mặt.
Con quỷ đó mỉm cười, "Chuyện của ta không phải của ngươi, kẻ anh hùng không ở thế giới của chúng ta đâu, ngươi lại muốn trở thành chúng? Rừng địa huyết này vốn chẳng có luật, ngươi muốn ta nhận tội gì? Ngươi cũng như ta, các ngươi cũng chỉ như ta, rừng địa huyết này không phải một mình ta tạo dựng."
"Ta nhớ rồi, mặt trăng, ngươi là người của Nguyệt Tộc! Ha, lũ súc sinh như các ngươi đến tận bây giờ ta vẫn phải gặp lại, là duyên số của các ngươi và ta chưa kết thúc hay phải nói rằng ta xui xẻo đây. Ta chỉ làm những gì mình có thể tồn tại, tiền nhân của ngươi cũng là những kẻ gây ra lỗi lầm không phải sao, sao ngươi không tự phán quyết mình nhận tội thay cho họ?"
"Hay ngươi đã quên mất mình cũng là một phù thuỷ?"
Nó châm chọc Suho, mang theo trong đó phần oán hận sâu dày mà chính anh cũng không thể nào diễn tả được. Cả cuộc đời của nó đã trở thành một con quỷ đói chỉ có thể vất vưởng tại rừng địa huyết. Nó cũng muốn được thoát ra và sống một cách lương thiện như bao giống loài khác, nhưng đến cùng ngay cả Tộc Quỷ Đêm của nó cũng không nhớ đến sự hiện diện của một kẻ vô năng. Số mạng của nó là phải chết cùng với nơi đất cấm, nó không thể vượt qua ranh giới của rừng địa huyết. Nó căm thù Thánh Chiến, nó căm thù Nguyệt Tộc của Suho.
Suho không một chút dao động, chỉ là từng khớp tay đã khó chịu đến cứng người.
"Ngươi không cần chọn."
Anh đưa tay lên, ánh mặt trăng nguyên thuỷ từ dọc cánh tay kết tinh thành từng luồng năng lượng vào bàn tay đang nắm giữ nó. Gió theo thứ sức mạnh này nổi lên không dứt, hay nói đúng hơn là phong ba đang đổ dồn bao bọc lấy anh. Suho nhìn thẳng vào con quỷ đêm, đôi mắt tức giận mang theo ánh lửa đỏ đang hừng hực nơi tròng mắt.
"Ta sẽ là người phán quyết ngươi."
"Ngươi muốn giết hại một sinh linh vô tội, gieo rắc ác mộng tại nơi đất cấm, sử dụng bùa chú ô uế lên con người. Ngươi từng gây ra chiến tranh, giờ ẩn mình lại nơi chiến tích, bao nhiêu sinh mệnh từ ngươi mà đổ xuống, ta không đếm được, lấy ánh trăng thay cho quá khứ. Thánh Chiến đã kết thúc từ 500 năm trước, giờ ngươi cũng phải kết thúc sự tồn tại của mình. Bằng quyền lực của người cuối cùng trong Nguyệt Tộc, phân nhánh Tộc Phù Thuỷ, ta tuyên bố ngươi phải chết, xuống địa ngục trả lại thể xác và bù đắp linh hồn cho các sinh linh."
Suho chỉ tay về phía con quỷ, ánh mặt trăng như lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng qua lồng ngực của kẻ kia. Con quỷ đêm mở to mắt chết trân, nó còn chưa kịp phản khảng dù chỉ là một chút. Sức mạnh của mặt trăng từ lưỡi kiếm truyền khắp cơ thể nó, như chất độc ăn mòn lấy thân xác trăm năm của sinh vật bất tử này. Cái bóng đen bị ăn mòn, đến cuối cùng mất dạng, trở thành cát bụi rồi tan vào trong gió. Một trận chiến nhỏ đến thảm thương, Suho còn chẳng có một chút thương tổn nào.
✯☽☽☽☽✹☾☾☾☾✯
Kai đứng lặng, nhìn sắc trời biến chuyển không ngừng, màn đêm nơi đây chưa bao giờ được tỉnh lặng. Về đêm, ánh sáng lại biến mất, chỉ còn le lói ánh vàng từ những ngọn đuốc, cốc nến, suy cho cùng cũng không đủ để rọi sáng màn đêm.
Giờ khắc này, dân trong thành dường như đã ngủ say. Trong cơn mộng mị của những con người dưới kia, chẳng biết rằng ai là kẻ thật lòng nhắm nghiền đôi mắt mà không có ý định nào khác. Cậu từ trên tầng cao nhìn xuống dưới, không thể ngừng nhớ về lời tuyên đoán của Suho cách đây ba năm.
"Sẽ có một ngày thế giới chìm xuống tận đáy nước, một kẻ khác loài ôm ấp nguyện vọng đánh chiếm địa ngục, nuốt cả thiên đàng. Sẽ có một ngày bóng tối gặp mặt ánh mặt trời, thế cân bằng của Tam Tộc, Sói Nhân, Phù Thuỷ, Quỷ Đêm sẽ bị phá bỏ."
Tam Tộc bị phá vỡ, Thánh Chiến một lần nữa sẽ tái diễn. Mà người khơi màu không ai khác chính là cậu, điều này đến cả bản thân Kai cũng không phủ nhận. Kai nhìn màn đêm, như thể nhìn thấy mấy trăm năm cuộc đời của mình chảy dài trong vô tận. Sự căm thù đám quỷ khát máu trong lòng cậu ngày một lớn, đến nỗi đã trở thành ánh trăng khuyết một mảng về phía sau, mất đi lí trí ban đầu mà cậu cố gìn giữ. Bóng tối đang nhấm nháp thân xác cậu, cậu không biết mình có thể giữ ánh sáng này được đến bao lâu.
Ánh mặt trời ban ngày nhường ngôi cho nguyệt quang, cũng là khi Kai đánh mất đi phần người của mình một lần nữa. Lại một ngày ánh sáng bị nuốt trọn bởi bóng tối, một lần nữa khuất phục sau ánh chiều tà.
Nhưng cậu biết rằng không bao lâu ánh sáng sẽ lại lật đổ ngôi trị vì, rồi lại để bóng tối trỗi dậy xâu xé mình. Như thể chúng được tạo ra vì điều đó, mang thứ vòng lặp chết tiệt này gieo xuống đầu thánh nhân.
Cậu ngồi xuống, ngai vàng của Tộc Sói Nhân sừng sững giữa chính điện, rộng sánh với cả chân trời. Nguy nga sự kiều diễm của một toà cung điện cổ lâu đời, nhưng đống rong rêu không một lần được chạm vào tường thành dù chỉ là một chút. Một vị vua cao quý sẽ không để cho bất kì thứ ô uế nào có thể đặt chân vào đất Thánh. Lũ sói hoang rời bỏ Tộc, phản cả vua hay bị lưu đày đều sẽ bị thánh thần trừng phạt nếu dám bước vào nơi này. Hoặc Kai sẽ là người đầu tiên xâu xé chúng, thành trăm mảnh, mỗi kẻ lại là một loại tra tấn khác nhau.
Không sai, Kai là hung vương. Thế hệ hoàng tộc thứ tư của Tộc Sói Nhân, cũng là đứa con trai tàn bạo nhất của Tam Vương Karius.
Cũng như ngai vàng mà cậu ta đang ngồi, chìm đắm trong sự tối tăm khi ánh mặt trời lặn mất, công lý ở vùng đất Thánh đã dần lụi tàn. Sự hưng thịnh đi kèm với lòng người đổ nát, Kai có thể đánh mất đi ánh sáng, nhưng ánh vàng không còn le lói không có nghĩa nó trở thành đồng đen. Chỉ là dải màu vàng nguyên thuỷ tử bao giờ đã không còn chiếu rọi đến cậu ta, thật đáng buồn và đáng hận.
Cậu căm ghét màn đêm, và mùi tanh hôi vương vãi khắp nơi, nực nồng trong không khí khiến người ta phát bệnh. Rừng địa huyết, mùi máu đổ che lắp cả hơi thở của mẹ thiên nhiên thuần khiết, cậu căm ghét màn đêm năm đó, hay đúng hơn cậu vì chúng mà hận cả bầu trời khuya.
Lũ quỷ máu.
Cha ôm cậu bỏ chạy, ông hoá về hình dạng con người để có thể dùng hai tay bao bọc cho Kai. Đám quỷ đêm đang theo sát phía sau, ánh mắt quỷ quyệt của chúng thường ngày giờ đây còn thêm cả phần điên dại mà Karius chưa từng nhìn thấy. Kai lúc đó chỉ có 12 tuổi, chỉ có thể nằm trong lòng cha mình rơi nước mắt không thể làm gì hơn. Cậu biết ngay bây giờ nếu mình hoảng loạn, đường sống của cha và cậu sẽ chấm dứt tại đây. Vì thế cậu chỉ có thể dựa vào bả vai của ông, nhìn về phía sau, chứng kiến cách lũ quỷ máu săn lùng và đói khát nhìn cha con cậu như một con nai đang lạc vào bầy sói.
Giữa đêm không một tiếng kêu cứu, vì trong rừng địa huyết này âm thanh chỉ là thứ vô nghĩa, thậm chí là cả tiếng khóc than thảm thiết cũng không thể cứu lấy sinh mạng của hai người đang lạc giữa vòng vây. Cha bỏ lại ngai vàng phía sau, chỉ vì để cứu con trai của mình khỏi những gì còn sót lại sau Thánh Chiến.
Sau hơn 200 năm, giây phút cuối cùng cậu còn được nhìn thấy cha dù thế nào cũng không thể xoá nhoà. Cậu nhớ như in khắc ông bị lũ quỷ đó cấu xé, trong tay vẫn khăng khăng ôm lấy cậu né tránh những bàn tay nhem nhuốc giết chết mình. Cha cùng cực dùng hết sức chạy đến bìa rừng, ném cậu ra khỏi ranh giới rừng địa huyết trước khi đôi chân mình bị kéo lê vào bóng tối. Kai lăn lóc, bật khóc, gào thét. Nhìn cha cậu hoá sói nhưng hơi thở gần như đã cạn kiệt.
Karius nhìn cậu lần cuối, bộ dạng ghê gợn của một con sói khắc này cũng không làm cậu sợ hãi như ngày xưa. Đâu đó xuyên qua bộ lông phủ toàn gương mặt kia, là nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy con mình vượt khỏi cõi chết. Trái ngược với hàng chục vết cào cấu đang chồng chất, đến nỗi những sợi lông vàng cũng không thể cứu lấy ông.
"Con đừng sợ, rồi ánh sáng sẽ lại lật đổ nó thôi."
Và ông ấy chết, Kai được cha hi sinh cứu về. Thế hệ thứ ba của Tộc Sói Nhân kết thúc, Tam Vương Karius băng hà ở tuổi 354. Cũng mở ra kỉ nguyên cuồng chiến và thịnh vượng của Vua Kai, tàn sát lũ quỷ đêm, vì mối hận xưa ghi thù ngàn giấc.
Và diệu kì thay, trăng lên rồi, thoát khỏi mây đen mờ mịt của một đêm mưa có lẽ dài đằng đẳng. Suho đi theo hàng lang quang co của cung điện, bước vào trong nơi ngự trị của vương hoàng.
"Anh về rồi sao?"
Kai nhìn anh, ánh mắt hoang dại cũng trở lại thành con người vốn có. Cậu ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, ánh sáng giấc này đã tắt nhưng cậu vẫn quyền lực hệt như Karius ngày xưa. Thậm chí là còn hơn cả vậy. Bóng tối nuốt lấy nửa người cậu ta, đến bây giờ chỉ còn ranh giới cuối cùng của cái ác và lương thiện.
Suho không xa lạ với người này, chỉ nhẹ nhàng đặt DO lên ghế, "Gặp một chút việc. Cũng may cậu ta ổn rồi."
"Một thường dân sao?"
Kai nhìn người được Suho đem về kia, có chút hoài nghi nhìn anh một lúc.
"Cứu một mạng người cũng chẳng phải chuyện to tát. Mà cậu ta vốn cũng chẳng đáng chết."
Kai không ý kiến gì, để cho lính canh đưa DO vào một căn phòng nghỉ, đồng thời chữa trị cho những vết thương đã sưng mủ vì nhiễm trùng của cậu ta. Suho biết rằng đêm nay là một đêm không ngủ của anh và Sói Vương, chẳng ai có thể nghỉ ngơi khi chiến tranh đã ở sát tai mình.
Kai nhìn theo bóng lưng tồi tàn của DO được lính canh của mình dìu đi, "Người sống thì treo cổ, ma quỷ thì cứ nhởn nhơ. Lũ người Creva đó ngu ngốc đến vậy à? Thành Creva quả thực phải bị thanh trừng, lũ người trong chính phủ như vậy mà chẳng làm gì chúng. Anh nói xem việc này liệu có phải?"
Anh mỉm cười, "Xem ra bên trong cậu vẫn còn sự lương thiện. Quả thực, chúng có sự bảo hộ của địa ngục."
Suho mang quả cầu thuỷ tinh của mình ra, lại dùng phép thuật của mình tạo nên ảo cảnh bao quanh cả hai và sảnh điện. Những áng khói trắng tinh cuốn lấy tất cả, hiện thực được anh bóp méo và chuyển đổi, tạo dựng tất cả chỉ với sức mạnh của chính mình. Dòng kí ức của Suho trở thành không gian hiện hữu trước mắt hình ảnh của anh khi chứng kiến tất cả ở thành Creva để Kai có thể hiểu được tình hình lúc này. Những ánh lửa được đốt lên bởi địa phủ không có hơi ấm và những ngọn cào quỷ dị chẳng hề phản ảnh vật thể gì như trước đây. Tất cả trải qua, như một lát cắt nhỏ của toàn bộ ngôi thành này, sợ rằng khi trước còn vô số người đã từng bị giết hại dã man hơn cả hiện tại.
Gương mặt của Kai vẫn như vậy, không biến sắc, "Vậy thiên đàng sẽ là người xử lý chúng?"
Anh đang nhắm mắt, lời nói thì dõng dạc cảnh cáo Kai, "Ai cũng được, nhưng chắc chắn không phải là chúng ta."
Suho nhấn mạnh, "Sẽ có người giải quyết bọn chúng, chỉ cần thêm một chút thời gian. Chuyện của thiên đàng và địa ngục, dài hơn chúng ta có thể tưởng."
Ảo cảnh tan mất, ánh trăng thu lại thành những dải màu tựa như vải lụa hoà tất cả vào với thuỷ tinh cầu kia. Suho cất nó đi, nhìn lên ngai vàng mà cậu ta vẫn ngồi chiễm trệ ở trên, ánh mắt trong như mặt nước tĩnh lặng ngoài xa, trái ngược với bên trong mục tàn đổ nát.
"Còn cậu, vẫn để mắt khu rừng địa huyết đó sao?", Suho hỏi Kai, ánh mắt của trăm năm trước hiếu kì với suy nghĩ của người này, giờ cũng trở nên quá quen thuộc.
"Anh thật sự đã ở đó? Cái mùi ở nơi này đã bám lên người anh rồi. Vết tích của thắng lợi là một bàn tay nhuốm máu sao? Mũi tôi rất nhạy, anh biết mà."
Cái mùi ghê tởm của nơi đó làm sao anh có thể quên được, dù có mất đi thị lực hay cả khứu giác, anh cũng có thể cảm nhận được không khí ở nơi đó chỉ qua da thịt của mình. Nếu anh thật sự có đủ năng lực, sớm muộn rừng địa huyết đó cũng phải cháy đến thành than, đốt cả những sinh mạng thấp hèn của lũ quỷ kia không còn sót lại một cái bóng.
"Cứu một gia đình, phán quyết một con quỷ còn sót lại từ thời Thánh Chiến. Mà có lẽ nó cũng không phải kẻ duy nhất còn ở đây."
Anh quan sát sắc mặt của Kai, cậu ta nhớ đến lũ ma quỷ ở khu rừng kia lúc nào cũng sẽ trở thành bộ dạng như vậy.
Suho từ trước đến nay vẫn luôn hỏi, "Cậu vẫn còn muốn tiêu diệt Tộc Quỷ Đêm? Sau bao nhiêu năm, vẫn mong muốn trả thù?"
Anh biết rằng sớm muộn thế cân bằng giữa ba tộc sẽ bị đứt gãy, vì Giao Ước Thánh vốn chỉ có thể giữ hoà bình cho một khoảng thời gian tạm bợ. Tam Tộc từ trước đến nay vẫn chưa hoà hoãn một lần nào, chỉ là chẳng ai can đảm nổ phát súng đầu tiên và trở thành kẻ thù của tất cả. Đến cả Kai cũng không dám cá cược đặt mạng sống của tộc mình vào cuộc chiến này, chỉ có thể chờ đợi thời khắc phù hợp, cậu chắc chắn sẽ là kẻ phản diện trong mắt nước Pháp và những tộc kia.
Nhưng trước mắt kẻ khơi màu anh nhìn thấy không phải là Kai, một linh tính nào đó mách bảo cho anh rằng còn có những người đi trước cả anh và cậu ta một bước. Điều anh sợ hãi là kế hoạch của mình sẽ đổ vỡ nếu không có một chiến lược kĩ càng, nếu xảy ra những chuyện quá bất ngờ không thể tính trước, Suho không chắc có thể nắm được phần thắng trong tay.
Nhưng có lẽ nỗi thù hận của Kai còn nhiều hơn cả những gì anh đã tưởng, thù ngàn giấc bao nhiêu ngày tháng, bấy nhiêu thù hận ngoài cậu ta ra anh làm sao có thể đoán được.
"Tôi sẽ không bao giờ quên đi mối thù đó, anh nói chuyện này đã hơn trăm năm vẫn nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi sao?"
"Nếu nghĩ vậy thì tôi đã không ở lại giúp cậu."
Vì một kẻ tò mò tìm chìa khoá để giải đáp thắc mắc của mình mới có thể giúp đỡ một kẻ vì thù hận che mờ đi đôi mắt. Chỉ có hai kẻ mang đầy dục vọng ích kỷ của bản thân mới có thể cùng nhau tồn tại trên đất Thánh mang theo cái thứ gọi là lòng lương thiện. Suho và Kai, cặp bài trùng của địa giới sẽ một ngày phá tan đi định nghĩa nhân quả của thế giới.
Hậu thế cuối cùng của Nguyệt Tộc, quốc vương đương thời của Tộc Sói.
Kai nhìn anh, ánh mắt vốn đã hoà hoãn hơn khi xưa rất nhiều. Cả trăm năm nay Suho đã sống trong tộc này, đến tính cách bình thường của đôi bên cũng đã rõ đến nỗi không cần lời giải thích. Cậu và anh có một sợi dây liên kết rất đặc biệt giữa hai con người xa lạ, xa cội nguồn nhưng lại chung mục đích có thể làm đảo lộn cả một quốc gia. Có lẽ vì vậy mà Suho và cậu đã trở thành tâm giao, sau trăm năm lại hiểu nhau đến nỗi không có chút sai lầm.
"Chỉ cần thiên viện thôi sao? Anh thật sự chỉ cần nơi đó?"
Suho rất bình tĩnh, sự điềm nhiên của người sở hữu mặt trăng quả thật rất diệu kì, "Tôi chỉ cần hiểu được lý do Nguyệt Tộc rời khỏi Tộc Phù Thuỷ, còn lại cậu, Tam Tộc hay Thánh Chiến. Tôi không quan tâm."
"Nếu cần thiết tôi sẽ về phe cậu, nếu không thì cậu tự giải quyết đi."
Kai im lặng không nói gì hết, để lại sự vốn có của màn đêm thanh vắng tiếp tục nhiệm vụ của mình - ru ngủ cho những người dân bên dưới kia. Cậu ước rằng sẽ thật sự có những kẻ ngủ say như chết, đừng ti hí câu chuyện không phải của mình.
Cậu không cần Thánh Chiến, nhưng không có nó thì sẽ không thể đạp đổ Tộc Quỷ Đêm. Vì vậy cậu chỉ có thể làm trái lời cha, thứ ánh sáng lật đổ ngôi trị vì kia, bao nhiêu năm rồi cậu đợi hoài cũng chẳng thấy. Cậu chỉ có thể trở thành bóng tối, hoà làm một với chúng để nuốt chửng tất cả những sinh vật đê tiện này.
Và cả những kẻ phản Vua, tất cả đều phải chết.
✯☽☽☽☽✹☾☾☾☾✯
*[Thánh Chiến]: Cuộc chiến diễn ra giữa ba vùng đất Thánh gồm Tộc Sói Nhân, Tộc Phù Thuỷ và Tộc Quỷ Đêm. Lấy cột mốc là Kai ở hiện tại đã 250 tuổi, Thánh Chiến diễn ra đã cách 500 năm vậy có thể suy là nó đã nổ súng trước khi Kai ra đời 250 năm trước. Lúc đó Karius vẫn còn là hoàng tử và chiến đấu cùng với Nhị Vương Demion (ông nội của Kai), và khi đó Karius chỉ trên dưới 100 tuổi. Tam Tộc đã đấu với nhau ở rừng địa huyết và cho đến bây giờ nó được xem là một khu rừng bị nguyền rủa. Đó là cuộc chiến của thế hệ trước, và được xem như một câu truyện xưa của thế hệ này. Nó kết thúc bởi sự kí kết Giao Ước Thánh do người đứng đầu hội đồng của Tộc Phù Thuỷ đề ra, một trong Thập Thánh, Bluemaze. Chi tiết hơn những phần sau mình sẽ nói đến.
*[Giao Ước Thánh]: Trích dẫn một phần "Giao ước này tuyên bố cho sự kết thúc của Thánh Chiến, lập lại hoà bình của ba tộc Phù Thuỷ, Sói Nhân, Quỷ Đêm. Từ nay về sau không một ai được khơi màu cho chiến tranh, các tộc không được tranh chấp với nhau dù ở bất kì vấn đề nào...Kẻ vi phạm sẽ phải nhận phán quyết từ tất cả, tước bỏ quyền được sống và nhân đạo..."
*Nhắc lại, đây như một câu truyện cổ đầy đen tối được viết dựa theo các thành viên EXO. Mình lấy CB làm chủ đạo và các tuyến phụ như HunHo, KaiSoo nên nếu có dính phải notp mong các bạn sẽ dừng lại, hoặc tiếp tục nếu phù hợp với bản thân, như vậy là yêu thương mình và truyện rất nhiều rồi đấy.
Mình mong nó sẽ được đón nhận với vai trò là một "câu truyện cổ về exo" hơn là một fanfic bình thường, vì mình dồn chất xám và tình yêu vào nó nhiều lắm. Nên nó sẽ thiên hướng kể chuyện về các sự kiện, sự việc hơn là tập trung vào tình cảm của các nhân vật.
Đương nhiên tình yêu là thứ chủ chốt để phá bỏ đi tất cả rào cản mà mình dựng lên trong cốt truyện, nên các bạn đừng quá lo lắng về việc nó bị trệch hướng nhé. Dẫu sao mình cũng đâu nỡ để bất kì ai trong câu truyện của mình nhận một cái kết đau buồn đâu nè. Mỗi câu từ và mỗi sự kiện diễn ra đều được mình cân nhắc và sắp đặt hết, chỉ mong rằng các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đọc truyện của mình, nên cứ yên tâm nhe.
Lời cuối, mình chân thành cảm ơn các độc giả hiện tại cũng như các bạn đọc sau này, gửi lời chúc và sự tốt lành đến cho tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro