𝟑. Kẻ dưới Chúa
Baek quờ quạng vào không khí, tầm nhìn trước mắt vì dao động mà càng mờ mịt.
"Mau đưa cho tôi!"
Cậu mơ màng, như có như không cảm giác bản thân đang chạy theo một con đường cũ kĩ. Thứ mà nhận thức cậu còn hiểu được, duy nhất chỉ có tinh túy màu xanh biển le lói dẫn đường cho cậu chạy đi.
Baek không thể điều khiển bản thân, cũng không thể ngừng được loại cảm giác sôi trào bừng lên trong cơ thể. Hô hấp cậu trĩu nặng, mắt nổi đầy tơ máu chằng chịt, những đường vân huyết đỏ lệ và ngổn ngang. Cậu biết mình đang nằm mơ, cậu hiểu bản thân đang rơi vào ảo cảnh. Không quyền kiểm soát, không có thực tại, không có khái niệm giữa thời gian và không gian, chỉ có cậu, ánh sáng đó và...hắn ta.
Kẻ đang ôm giấc mơ của cậu bỏ trốn.
Nhìn xuống nơi mà bàn chân cậu đang từng bước hối hả rượt đuổi, đen không thấy đáy, còn tối hơn cả chốn ngân hà mục ruỗng, vô tận không vì tinh tú chiếu soi. Không có mặt đất, cậu cũng chẳng nghe được tiếng chân mình chạy dồn dập ra sao, nhưng lại nghe rõ khao khát trong con tim, cứ bảo rằng 'dù thế nào cũng phải bắt được nó'.
Cậu nhận ra rồi, thứ ánh sáng hờ hững quen thuộc đó, lạnh đến nỗi chìm xuống đáy vực sâu. Sâu như đáy vực Mariana, phần xanh dần nhoè đi, chỉ chừa lại cho phần bóng tối.
Thứ mà cậu nguyện vì nó, mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy mình.
"Nó là của tôi!"
Baek hét lên bằng sự tức giận và cưỡng chế, hóa thành con thú hoang nguyên thủy nhất, sâu trong tròng mắt chỉ chứa đựng dục vọng và khát cầu của chính bản thân. Cậu không thể đánh mất nó.
Trong ảo cảnh trập trùng, cậu nhìn thấy ánh sáng của bầu trời đơn sắc và đại dương mênh mang, cậu nhìn thấy khối tinh thể chứa đựng khát vọng của cậu vào trong.
Tinh thể lam.
"Cậu muốn đoạt lấy nó, hay là cậu muốn đoạt linh hồn tôi đi?"
Khối tinh thạch kì lạ nằm trong vòng tay một kẻ không quen mắt, hắn ta o bế nó, bao bọc nó như thể cả sinh mạng của mình trú ngự trong viên ngọc kia.
Ánh sáng có màu đại dương, lại thoang thoảng sương muối tỏa ra trong không gian rộng lớn, Baek chẳng thấy gì cả, chỉ duy nhất viên đá quý người đối mặt đang nắm giữ cùng với vũ trụ đen ngòm bao lấy xung quanh. Kẻ đó xoay lại, gương mặt trắng bệt chẳng hiện rõ ngũ quan đứng đó nhìn lại cậu. Mang ánh tinh túy của tinh thể lam, sự rực rỡ bao trùm lấy thân thể trần trụi, đối nghịch với khoảng không kình kịt sau lưng mình, mấp máy âm thanh trầm thấp của kẻ sống từ nơi đáy vực.
"Thứ đó chưa bao giờ là của cậu."
Cõi không vĩnh cửu phút chốc le lói sắc màu từ nơi đâu đè lên sắc đen của vũ trụ. Phớt thứ màu đậm đậm nhạt nhạt, chẳng biết rõ là màu gì, chỉ thấy khoảng không đó ngày càng mờ nhạt đi, không còn là bóng tối đen huyền đeo bám lấy chân cậu nữa.
Màu dần nhạt bớt.
Nhạt bớt
Nhạt bớt
Đỏ.
Cậu thấy rồi.
Đỏ.
Chỉ có đỏ.
Ánh đỏ như màu máu từ trái tim thuần khiết nhất, nhiễu lên khoảng không, loang lỗ sắc hương tanh nồng từ đáy trong địa ngục. Màu đỏ đậm đến nỗi che khuất đi màu tối, đến nỗi đêm đen cũng phải thua cuộc trước nó. Giờ đây, ngay phút này, cậu sợ hãi nhìn thấy sắc màu hơn cả đối mặt với bóng tối.
Bất giác, một nguồn lực vô hình đẩy cậu bay xa. Tay cậu níu lại, quờ quạng vào khoảng không từ đỏ tươi đến sẫm sắc. Tiếc là chẳng có gì. Chẳng có gì để cậu bám lấy. Baek ngẩng đầu nhìn vào người đó, đăm ánh mắt mình như xuyên thủng qua lớp áo choàng tối màu kia, thứ cậu muốn nắm giữ, người kia một mực mang nó rời đi, ngược về phía chân trời cậu đang bị cuống lấy.
Ánh hào quang xa dần xa dần, Baek hét lên, nhưng chẳng phát ra âm thanh, mắt đỏ tươi, nhưng tuyệt nhiên không thể rời mắt.
'Dù thế nào, cậu cũng phải có được nó'
Hoảng hốt.
Đêm đen.
Kẻ săn đêm trong hoang tàn tỉnh giấc.
✯☽☽☽☽✹☾☾☾☾✯
"Cậu không sao chứ! Tỉnh lại rồi à?", Bác gái hầu phòng vội vã chạy đến giường cậu, thấy Baek quờ quạng rồi đột ngột bật dậy, ắt hẳn đã gặp ác mộng không hay.
Baek bất thình lình tỉnh khỏi cõi không gian đen kịt kia, cơ thể chưa làm quen, thần trí từ trong mộng tàn một mực rơi về thực tại. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, bản thân xác định nhiều lần, mới chắc chắn rằng mình chưa bao giờ mơ thấy một cơn ác mộng như vậy. Từ lúc nhận thức được bản thân mình cần gì, đến khi hiểu rõ được khát cầu của mình ra sao, đây là lần đầu tiên cậu mơ thấy một giấc mơ chân thực đến lạnh gáy.
Ánh sáng trong đó, là tinh thể lam.
Giấc mộng đầu tiên cậu mơ thấy tinh thể lam, là năm 10 tuổi. Nó đến như một sự hiển nhiên không hề báo trước, một cơn mơ dài ở nhà ngủ sau thánh đường, Baek không ngờ rằng ở nơi được Chúa bao bọc trong vòng tay lại có thể mộng mị hình ảnh của những thứ ô uế. Sinh vật trong đó, kẻ tự xưng là thần linh kể cho cậu một thực tại đẹp hơn cả câu chuyện cổ tích cậu tự vẽ ra, còn tên còn lại nhận mình là quỷ dữ, thì thầm vào tai dẫn cậu đến một nơi chỉ có con đường đất gồ ghề đến kì dị, cùng sự khô cằn mà cậu phải bước. Cậu cũng không biết ý nghĩa của chúng là gì, cho đến khi được chiêm ngưỡng ánh sắc của tinh thể lam, rực rỡ và hoang vu, từ đó cậu cũng biết tâm hồn mình đã bị vẩn đục, trở thành một kẻ săn đêm mà người người săn đuổi.
Đêm tối, cậu quỳ gối, trên cái nền nhà lạnh băng khảm đá thạch được mài mòn một cách tinh xảo. Đối diện băng ghế dài, lồng vào sự tối tăm mờ mịt chỉ có vài ánh đèn hiu hắt chiếu soi. Cha sứ mang trên mình mảnh thập tự thu nhỏ nơi lồng ngực, hiện diện cho thánh giá to lớn đằng sau lưng, đôi mắt mang ước tinh của Chúa nhìn lấy tôn đồ nhỏ nhoi quỳ dưới chân.
"Thứ mà con nhìn thấy là tinh thể lam, một lời ấn định trong giấc mơ xuyên vào tiềm thức của con, vận mệnh của con, giờ khắc này, đã là của nó. Chính sự tồn tại của nó là giao thoa giữa nước mắt và máu, giữa sự sống và cái chết, giữa rực rỡ và hoang tàn, mang quyền năng của Astaroth*.
Một báu vật không nhận chủ, nguyện phục tùng dưới chân bất kì sinh vật nào nắm giữ nó. Dù đó chỉ là kẻ thường dân ngoan đạo nhất, hay kể cả có là con quỷ dữ hung hãn Beleth*, cũng chẳng là gì, tàn khốc và vô cảm, bản chất của một thực thể được xem là sự tối cao của vũ trụ, nắm giữ quá khứ, hiện thực và tương lai, nắm giữ thời gian và bản chất thật sự của vũ trụ tương quan qua nó.
Astaroth toàn năng và thông thái.
Beleth hung ác và tàn nhẫn.
Baek, đôi mắt của con phản chiếu lại vật chất mà con nhận thức, có lẽ, chính đôi mắt ấy cũng thu hút lấy tinh thể lam. Nó ham muốn soi lấy thực tại của bản thân, tương quan qua đôi mắt con, như cách quyền năng tương quan qua nó.
Sau này, con cũng sẽ giống nó, ham muốn thứ năng lượng hoang tàn và rực rỡ, thứ mà nó rót vào tâm trí con. Cha không thể ngăn cản, cũng không thể thay đổi, chỉ mong là, Baek. Con là hiện vật của sự thuần khiết và kiêu hãnh nhất, hãm sâu vào linh hồn đó, vì thế mà tinh thể lam cũng có chấp niệm tranh giành, dù sau này, có bao nhiêu cám dỗ hiện lên tròng mắt, con cũng phải buông bỏ nó, nghe lời của Chúa, thánh thần ban ân!"
Cha vẩy nước phép, chứng thực cho sự thuần khiết mà ông nhìn thấy qua Baek nhỏ nhoi. Cha ban phước lành cho cậu ta, để dục vọng của tinh thể lam không nhấn chìm được cậu ấy.
Từ đó về sau, cậu chưa bao giờ gặp lại nó trong mộng cảnh.
Chỉ là...
Cậu lại không làm được như lời cha nói, thứ cuồng vọng và mưu cầu chiếm đoạt viên tinh thể quyền năng đó, cứ mỗi ngày mỗi ngày trong Baek càng lớn hơn. Baek vì những đêm dài sâu giấc, cuối cùng trốn chạy khỏi thánh đường, biến mất giữa bóng đêm trong rừng sâu. Cậu xoay đầu chạy về một hướng, chân trời xa khuất làm sao cha có thể thấy cậu trở thành một kẻ ra sao? Cậu bỏ mặc và để lời của Chúa ở ngoài tai, kẻ tôn đồ hèn mọn đánh mất đi tín ngưỡng vĩnh hằng chỉ vì một thứ quyền lực hư ảo.
Nhưng dù cho có chạy đến phương trời nào, cậu cũng biết rằng cha vẫn luôn ở đó, ngắm nhìn một linh hồn nhiễm đầy dục vọng như cậu bỏ lấy mình, một kẻ săn đêm, giờ lại thành một con sói đói khát.
Cậu đã phạm tội, 7 tội lỗi gắn liền với kinh thánh - Dâm dục, tham lam, phàm ăn, thù hằn, lười biếng, đố kỵ, kiêu ngạo.
Cậu không phải chúng.
Mà cậu là tội lỗi thứ 8.
Khát tục - Khao khát sự trần tục nơi hạ giới, phản bội Chúa, rơi khỏi vòng tay Người.
Baek ngột ngạt trong giấc mơ của chính mình, trải dài trong giấc mộng chỉ có sự cuồng loạn và sợ hãi, đến khi qua cơn mơ hồ, chỉ tồn lại sự đơn độc và tội lỗi - thứ mà cậu đã đánh mất từ lâu.
Một mình cậu chạy trong cơn đêm đen, xung quanh ngoài tối tăm cũng chẳng còn lại ai, trừ người kia - kẻ trong giấc mơ khiến cậu cảm giác mình thật hèn mọn.
"Cậu muốn đoạt lấy nó? Hay là cậu muốn đoạt linh hồn tôi đi?"
"Thứ đó chưa bao giờ là của cậu."
Bao lâu nhỉ? 12 năm.
12 năm rồi cậu mới mơ lại giấc mơ về tinh thể lam, 12 năm trong lòng mới nảy sinh cảm giác tội lỗi vào những gì mình xem là khát khao của cuộc sống. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh? Là Chúa lại một lần nữa ban cho cậu cơ hội quay đầu? Cậu sẽ lại rời bỏ Người, hay rời bỏ đi thứ dùng cả sự sống này để đánh đổi? Cậu sẽ buông bỏ thứ mà mình dùng cả đời này để đuổi theo?
Đầu Baek ong ong với mớ tơ vò mà bản thân tự vọng tưởng, nhưng cơn đau âm ỉ đã thành công đánh bật hết đi những luồng suy nghĩ đó, cảm giác nhức nhói truyền đến từ chân trái chạy dọc lên thẳng sóng lưng. Theo quán tính cậu hất chăn ra, chỉ thấy vết thương trên chân mình đã được xử lý kĩ càng, trừ cơn đau dai dẳng cứ đôi chút lại nổi lên.
"Vết thương chưa lành đừng cử động mạnh."
Baek lúc này mới nhận ra bên cạnh mình có người, theo phản xạ tự nhiên nép người tránh đi. Bác gái bị hành động của cậu và ánh mắt tra xét trầm trầm của Baek làm cho hoảng sợ, chính cậu cũng thấy sợ, cho đến khi nhận ra trước mặt là một bà cô dáng mặt phúc hậu mới làm cậu thả lỏng đi phần nào.
Cậu ngập ngừng, "Dì, dì là ai? Tôi...đang ở đâu đây?"
Bác gái giúp việc cười hiền hòa, "Tôi là người giúp việc ở đây thôi, nơi này là thành Puman, cậu yên tâm, tôi không phải là người xấu."
Baek nghe câu này không thể nào lọt nổi vào tai. Thành Puman? Là tòa thành xa xôi nhất ở vùng rìa nước Pháp?
Cậu hoàng hốt, "Dì nói đây là thành Puman?"
Dì gật đầu, tỏ ý không hề sai. Trong đầu Baek lúc này chỉ còn một mớ ngổn ngang, miệng hỏi trong sự ngờ vực, "Tại sao tôi lại ở đây??"
Bác gái nhướn mày, "Cậu không biết?"
Baek thành thật lắc đầu, thấy vậy, bác dường như nhớ ra gì đó, "À, không biết cũng phải, là bá tước của chúng tôi đưa cậu về, không biết cũng phải."
Dì giúp việc cứ lập lại câu đó nhiều lần, làm Baek vốn đang nghi ngờ, giờ càng cảm thấy khó hiểu hơn.
Cậu hỏi, "Bá tước của các người? Là ai?"
Ánh mắt dì ta không mang một chút tạp chất, "Yeol, bá tước Yeol."
Baek ngơ ngác, khắc này liền nhìn khắp xung quanh, đảo mắt nhằm thu lại tường tận hình ảnh của căn phòng ngay lập tức.
Một căn phòng hoàn toàn bình thường mang lối trang trí cổ điển không hề khó tìm ở các căn nhà thời đó. Với gam màu tối chủ đạo nhưng lại không gây bí bách, bên trong căn phòng trừ chiếc giường này, vài cái giá sách và chiếc bàn nhỏ đặt ở đầu giường cũng chẳng còn gì thêm. Nhưng vẫn được xem là đầy đủ tiện nghi, chẳng có gì đáng để nghi ngờ cả. Trời vẫn sáng, quang quang mây tạnh không có nhiều sắc màu, làm cho tia sáng chiếu vào phòng mờ nhạt đến thương cảm. Có một ô cửa sổ nhỏ ở gần sát trần nhà, Baek nhìn ra bên ngoài, bầu trời trên đó xám khói, ánh xanh biển thoang thoảng sương muối ngày thường bây giờ chẳng thấy đâu.
Chiếc giường cậu đang nằm là kiểu giường lớn dành cho hai người, chăn gối được giặt sạch sẽ, cùng với nếp gắp đồng đều của khung màn che, toát lên được sự giàu có và sang trọng của những bá tước đương thời. Dù nói rằng là đương thời, nhưng một người như Baek đời này làm gì được thấy những thứ đó, thành ra bị choáng ngợp bởi sự xa lạ.
Dì giúp việc không hiểu, chỉ có thể ngồi đó nhìn cậu, lại bắt gặp được ánh mắt tra xét của cậu ta từ trên cơ thể mình, Baek nhìn sâu vào mắt của dì, đến khi chắc chắn không có một sự giả dối nào mới yên tâm.
Cậu suy nghĩ một hồi, cũng không hiểu được khối thông tin ít ỏi chẳng ra sao này cả. Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao từ dinh thự Loral có thể đến thành Puman này? Bá tước Yeol là ai? Cậu không biết. Cậu không thể không canh cánh lo sợ và cảnh giác với người này, với cái giường này, với nơi mà bản thân chưa bao giờ đặt chân.
Dì ấy nhìn được sự lo lắng và nghi hoặc qua đôi mắt trong veo của cậu, liền dùng một lời trấn an, "Tôi biết cậu đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi cũng không rõ lý do của bá tước khi đưa cậu về đây là gì, việc đó có lẽ đích thân cậu hỏi Ngài ấy thì tốt hơn. Nhưng cậu cứ yên tâm, ở đây sẽ không có ai làm hại cậu."
Baek nghe được lời của dì, lời nói dịu dàng như có ma lực khiến người ta tin đó là sự thật, lòng cảnh giác của cậu hạ xuống, có điều sâu trong tiềm thức cậu vẫn biết rõ rằng mình không được buông lơi. Dì ấy nói phải, hiện tại cậu đang bị thương, dù cho họ có thật sự là những kẻ xấu xa, Baek có thể làm gì trừ việc lê cái chân què để trốn thoát. Trốn khỏi nơi xa xôi hẻo lánh nhất nước Pháp này?
Cậu không thể, một kẻ vốn là nhân loại bình thường như cậu càng không thể, nên vì vậy cứ tạm chấp nhận việc mình bị người khác mang đến chốn xa lạ. Nếu muốn hại cậu có lẽ bản thân Baek cũng chẳng thể được nằm trong một căn phòng được trang hoàng như kia, có thể họ thật sự không có ý xấu, có lẽ là cậu quá đa nghi.
"Còn bây giờ có cảm thấy đau đầu hay buồn nôn không?" , Bác dịu dàng xoa xoa tấm lưng. Là một người nhân hòa, sờ được cái lưng ốm đến lộ xương của Baek thì càng hoảng hơn, bác bình tĩnh, "Đây, uống một cốc nước đi."
Baek ngập ngừng, một khoảng sau mới đưa tay nhận lấy cốc nước. Nhận rồi cũng không lập tức uống, cứ ngồi đó nhìn ngó mọi thứ xung quanh, đến khi cảm thấy hoàn toàn an toàn mới từng ngụm đưa nước vào khoang miệng.
Thấy cậu uống nước, tinh thần cảnh giác giảm đi vài phần dì giúp việc mới yên tâm, "Cậu ngồi nghỉ một chút sẽ có đồ ăn mang lên, tôi có việc phải đi trước, đừng tự ý đi ra khỏi phòng biết không?", nói xong vội đứng lên, chuẩn bị đi xuống phòng bếp.
"Khoan đã.", Baek vội ngăn lại.
Bác gái đứng khựng lại nhìn cậu, gương mặt khi nãy còn chưa tỉnh ngủ hẳn bây giờ đã có chút sức sống và vài phần ổn định hơn.
Cậu nhìn dì, mắt không một chút giao động, yêu cầu, "Tôi muốn gặp Yeol."
✯☽☽☽☽✹☾☾☾☾✯
Cửa mở ra, trước mắt Baek là một người tây trang đen thuần ở đằng sau cánh cửa. Người đó tóc màu xám khói, đôi mắt to và đuôi mắt dài từ tốn bước vào bên trong. Cậu cẩn thận ép mình xát vào thành giường, đôi mắt chăm chăm thu lấy từng cử chỉ và ngoại hình của kẻ trước mặt, ngụ ý không lấy một chút hồ hởi.
Trên tay kẻ đó cầm theo một khay đồ ăn, trên thân mặc tây trang bình thường không có gì đặc sắc, thứ duy nhất thu hút người khác có lẽ là ngũ quan sắc sảo và mái tóc khác màu của anh ta. Gương mặt gọn gàng, tóc tai sạch sẽ, nói là người hầu quả thật khó tin. Nhưng thứ đồ trên người kẻ đó rất tầm thường, không giống với những gì một bá tước cao quý sẽ mặc, vì vậy theo quan sát của cậu kẻ này dường như là hầu phòng, hoặc là người làm giống dì giúp việc khi nãy. Chỉ có điều một người làm có gương mặt như vậy thật sự rất hiếm có, chỉ để người này làm giúp việc, bá tước thành Puman cũng quá khoa trương rồi.
Từ lúc bước vào phòng, Baek vẫn nhìn Yeol như một con thú săn khát máu, chỉ cần tìm ra được mùi máu tanh dù có là phảng phất, cũng sẽ lập tức vồ lấy anh ngay. Có điều hành động của Baek không làm ảnh hưởng gì đến anh ta, Yeol vẫn tiến đến cái bàn trên đầu giường đặt khay thức ăn lên.
Ánh mắt anh không mấy dao động, Yeol ngồi xuống giường, nhìn lấy người kia, "Dì Lyla bảo cậu muốn tìm tôi?"
Baek nghe câu hỏi bỗng chốc ngạc nhiên, "Dì Lyla? Là dì giúp việc khi nãy sao? Không lẽ anh?"
"Là bá tước của thành Puman này. Park Yeol."
Baek bất ngờ, không tin rằng kẻ mặc thứ đồ này trên người lại thật sự là bá tước của một tòa thành rộng lớn. Trong mắt cậu những công nương bá tước này đều là những kẻ dát vàng lên mặt, nào có được bao nhiêu người chịu chạm vào thứ vải đại trà có thể nhìn thấy trên người bất kì một ai, nói chi đến cả việc mặc nó.
Baek nhìn anh, xác nhận lời anh nói là sự thật rồi vẫn chưa hết bàng hoàng. Yeol thì vẫn một gương mặt như vậy, không hề thay đổi, như thể tự tin rằng cậu chẳng thể nào đào sâu vào được bản chất thật sự của anh, không tin rằng một phù thủy sống vài trăm năm như anh lại để lộ sơ hở trước bất kì một ai khác.
Baek nghĩ, quả thật là rất kì lạ, người này cách ăn mặc phóng khoáng đến rẻ mạc, nhưng từ gương mặt, đến phong thái lại tỏa ra một khí thế bức bách và bí hiểm. Là số khác lạ so với phần còn lại trong đám hầu tước kia, Baek càng có cảm giác tò mò về anh.
Anh không mấy để tâm ánh mắt khác thường của Baek dành cho mình, cầm bát cháo ấm lên đưa đến trước mặt cậu, "Có cảm thấy đau đầu không? Hai ngày nay cậu bất tỉnh chưa ăn gì rồi, nếm một chút cháo đi."
Yeol chìa bát cháo ấm còn đang tỏa khói ra trước mặt cậu, Baek không nhận lấy, vì sự tò mò và nghi vấn của bản thân cứ quẩn quanh, "Tại sao anh lại cứu tôi?"
Anh lặng đi một chút, nhưng vẫn không có ý định buông tay, "Câu hỏi này, tôi sẽ trả lời, nhưng không phải là lúc này. Bây giờ cậu phải ăn hết bát cháo tôi mới trả lời cho cậu."
Baek nhíu mày nhìn anh, lại nghi hoặc nhìn bát cháo. Yeol đương nhiên đâu để cậu được lựa chọn, giọng tỏ vẻ uy hiếp, "Muốn tự dùng hay để tôi đút?"
Hết cách Baek chỉ có thể nhận lấy bát cháo rồi bắt đầu ăn.Yeol quan sát lấy cậu, rất nhanh rồi lại quay đi. Hắn thừa nhận đôi mắt của Baek là sức hút vô tận mà cậu ta chưa hề nhận ra, chỉ qua ánh cầu pha lê thì không thể lột tả được ma lực làm người khác mất hồn này của cậu ấy.
Anh xoay đi, giấu nhẹm thứ suy nghĩ của mình về người này xuống tầng cuối cùng, không cho cậu biết, "Cậu muốn lấy viên đầm lầy máu?"
Baek ngưng muỗng, hai tay ôm lấy bát cháo đặt trên đùi, "Anh biết?"
"Kẻ săn đêm.", Yeol nói không một chút ngập ngừng, vì câu trả lời cả hai người đều quá rõ.
Baek có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh để bản thân thích nghi, một người có khả năng cứu cậu khỏi tay mụ Loral ắt hẳn cũng không phải những kẻ tầm thường mà cậu đã gặp phải. Thân phận của cậu không phải là việc tuyệt mật không một ai biết, chỉ là cậu cũng chẳng muốn người khác biết quá nhiều về mình. Suy cho cùng ai lại muốn bản thân trở thành quyển sách mở, tùy tiện cũng có thể đọc được về cuộc đời mình như vậy.
"Đúng vậy, tôi muốn lấy nó, nhưng giờ, tôi không cần lấy nữa. Nó không phải thứ tôi tìm."
"Thứ cậu tìm? Đáng giá hơn cả việc chạm trán với phu nhân Loral sao?"
Là một phù thủy, nhưng anh cũng chẳng phải là Đấng toàn năng, việc đọc tâm trí một cá thể nào đó, nói ra chính là không thể. Vì vậy mà đến bây giờ Yeol vẫn không biết được thứ mà Baek tìm kiếm là gì, quý giá đến nỗi chấp nhận trở thành con thú hoang bị những tên thợ săn cuồng vây, giăng bắt.
"Đáng hơn.", Baek lại tiếp tục bưng bát cháo lên, từ tốn thưởng thức món cháo thịt băm được chế biến kĩ càng này, vừa nói, "Với cả mụ Loral cũng không đáng để tôi bận lòng."
Yeol nói lời thật lòng, "Suýt chút nữa cậu đã bại dưới tay bà ta."
"Sơ suất thôi.", Cậu cũng chẳng nghĩ là mình sẽ thua bà ta, nhưng xem ra tính toán của cậu vẫn còn kém hơn mụ ta một bước.
Lucief từng bị kết án treo vì cố tình giết người, bị đóng trong lồng, làm cậu nghĩ rằng bà ta mất đi một cánh tay chủ lực vững chắc. Nhưng lại chẳng hề biết được pháp luật đối với những kẻ đó chẳng là gì cả, quyền lực của mụ lớn hơn những gì Baek có thể truy lùng, việc liên hệ với bộ tư pháp để xin gỡ án cho Lucief mụ ta giải quyết vỏn vẹn chỉ trong mười lăm phút.
Baek ăn thêm vài thìa nữa rồi buông muỗng, suy nghĩ làm gương mặt vốn thanh thoát giờ ảm đạm đi vài phần, "Anh hỏi tôi xong chưa, giờ đến tôi hỏi anh. Tại sao lại giúp tôi? Tại sao biết được tôi là ai? Những gì mụ Loral và bọn đầy tớ bị trong dinh thự là như thế nào?"
Những kí ức về đêm hôm đó, hai ngày bất tỉnh này cậu vẫn không hề quên. Cậu, đáng lẽ đã phải chết dưới xiềng xích của Lucief hoặc là móng vuốt của con Recie, mụ Loral kiêu ngạo nhìn cậu nằm dưới chân, không thể nào có thứ gì khiến mụ ta bất ngờ thua cuộc.
Trừ khi có tác động từ một thứ không phải con người.
"Đừng bảo rằng anh không liên quan hoặc không biết đến. Nếu tôi đoán không nhầm...nguyền rủa, phải không?"
Baek vẫn nhớ mớ dây thường xuân quấn đầy tay kẻ đao phủ, cơn gió hung bạo cuốn Recie rơi xuống đáy hầm và bàn tay địa ngục bắt lấy mụ Loral. Ngay lúc đó cậu cũng trở thành như bao con người trong đêm loạn lạc kia, cậu hoảng sợ - điều mà chính cậu chưa từng trải qua.
Cậu đắm mình trong bóng đêm, thứ mà nhân loại tin rằng có con quỷ dữ ngự trù trong góc tối. Bóng tối, đại diện cho nỗi sợ từ tiềm thức đến hiện thực của con người, chỉ duy nhất có cậu, người dùng bóng đêm để ẩn mình mới biết rằng chẳng có con quỷ dữ nào ẩn nấp trong đó cả.
Vì quỷ dữ mặc một lớp da và ăn mặc thật bắt mắt - ừ quỷ dữ tồn tại trong thể xác con người.
Yeol không lảng tránh, dường như anh biết việc đó quá dư thừa qua đôi mắt của người đối diện. Nhân sinh quan cậu ta trải qua, đủ để anh biết rằng mình không thể lừa cậu ấy, nhưng Yeol cũng sẽ chẳng nói thật, anh từ từ đáp, "Tôi có nguyên do của riêng mình."
"Nếu có liên quan đến tôi thì tôi có quyền được biết.", Baek tỏ ra mình không phải là một người yếu thế, sự kiên quyết của cậu dễ khiến người ta yếu lòng.
Anh ngẫm nghĩ, lòng có một chút dao động nhưng rất nhanh đã quyết đoán trả lời, "Không liên quan đến cậu."
Baek nhún vai, cũng không hỏi tiếp nữa. Cậu thấy rõ là anh ta có việc đang muốn che giấu mình, nhưng nếu không thể hỏi được thì cậu sẽ ngừng lại, dù sao có tiếp tục truy vấn cũng chẳng khiến Yeol nói ra. Cậu sẽ đợi đến lúc tự anh ta nói ra, cậu tự tin, đối với người này sẽ có ngày tự anh ta sẽ nói hết mọi việc với Baek.
✯☽☽☽☽✹☾☾☾☾✯
[Astaroth]: " Astaroth đứng thứ 29 trong 72 con quỷ của Solomon. Trước khi sa ngã, hắn là một thiên thần có cấp bậc rất cao trên thiên đường. Dưới địa ngục, Astaroth là một đại công tước, canh giữ kho báu và lãnh đạo 40 quân đòan quỷ. Trong nhiều ghi chép cổ, hắn được coi là một trong ba con quỷ mạnh nhất cùng với Beelzebub và Lucifer.
Theo cuốn Từ điển Địa ngục, Astaroth mang hình dáng một thiên thần đẹp đẽ, cưỡi trên một con rồng và ở tay là một con rắn. Muốn triệu hồi và nói chuyện với hắn, người triệu hồi phải đeo một chiếc nhẫn bạc ở tay trái và luôn giữ gần mặt mình. Hắn nắm giữ những bí mật của quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí có thể tiết lộ cách tiêu diệt những con quỷ khác trừ bản thân mình."
[Beleth]: " Beleth từng là một Quyền thần giữa các thiên thần trước khi sa ngã. Dưới địa ngục, hắn đứng thứ 13, là một vị vua tàn nhẫn và vô cùng quyền năng. Hắn cưỡi trên một con ngựa trắng với dàn nhạc vây quanh. Muốn triệu hồi Beleth mà không khiến hắn tức giận, người triệu hồi phải dùng môt cây dậy từ cây dẻ và vẽ một hình tròn hoặc tam giác rồi chỉ về hướng đông nam. Beleth phải được chào đón như một vị vua với sự lễ nghi và tôn trọng. Nếu sợ hãi, người triệu hồi sẽ đánh mất sự tôn trọng của hắn ngay.
Theo truyền thuyết, để xoa dịu Beleth, người triệu hồi có thể dâng cho hắn một chai rượu và cầu xin sự hợp tác."
✯☽☽☽☽✹☾☾☾☾✯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro