Chương 3: Câu chuyện thi cử (phần 1)
Cảnh báo: siêu OOC, có thể gây khó chịu cho người đọc.
Ngoại truyện: Fukurodani nghĩ sao về cặp đôi cú xám và cú nâu.(Phần1)
Đầu tiên là một trong hai quốc bảo của Fukurodani quản lí Shirofuku Yukie-senpai.
"Hai người họ thường xuyên phát "cơm" cho cả đội vào những lúc trước, ở trong và sau giờ ăn trưa. Trước lúc thì hai người họ nắm tay nhau đi lên sân thượng ăn trưa. Trong giờ ăn thì Bokuto sẽ đòi Akaashi đút cho mình ăn có lúc Akaashi sẽ lau miệng cho Bokuto nếu miệng cậu dính thức ăn và Akaashi sẽ đưa nước ngay cho Bokuto lúc cậu ấy nghẹn. Sau giờ giờ ăn họ vẫn nắm tay nhau xuống căn tin mua đồ tráng miệng và Akaashi sẽ chăm sóc Bokuto cho những sự hậu đậu của cậu ấy như là không cẩn thận làm đổ lên đồng phục. Nhờ những việc làm của họ đã làm cho đội chúng tôi không bao giờ đói cả nếu đói thì chưa kịp ăn đã no rồi."
Sau đây sẽ là quốc bảo thứ hai của Fukurodani Suzumeda Kaori-senpai.
"Tôi có cảm giác họ giống như mẹ bé hơn là người yêu của nhau. Bokuto tuy đã 18 tuổi nhưng như đứa trẻ 8 tuổi vậy. Còn Akaashi thì... em ấy giống như một người mẹ vậy."
Hết phần 1.
Xin lỗi nha tôi hết ý tưởng rồi. Hẹn gặp lại vào ngoại truyện tiếp theo. Paiiiii👁👄👁💗
____________________________________
Khi vào những ngày đông, các học sinh trường Fukurodani sẽ gặp khó khăn với những bài kiểm tra và nếu ai bị liệt điểm họ sẽ phải đi học bổ túc ở trường vào những ngày giá rét trong lúc các học sinh không bị liệt điểm đang nệm êm chăn ấm ở nhà.
Còn câu lạc bộ bóng chuyền thì khác. Vào kì nghỉ đông họ vẫn tập luyện hết mình dành cho giải mùa xuân sắp tới.
Nhưng mọi chuyện đã không như ý muốn của họ vì kì thi lần này đề bài sẽ khó hơn rất nhiều đặc biệt là môn toán so với những bài kiểm tra khác nếu liệt điểm họ sẽ không được tập luyện mà phải học bổ túc. Điều đó quả thật rất tệ đối với cả đội đặc biệt là đội trưởng của họ Bokuto Koutarou.
Kì thi lần này thậm chí nó đã làm khó được một cậu học sinh ưu tú của lớp 6 Akaashi Keiji. Điều này khiến cho các thành viên trong đội lo lắng. Một học sinh ưu tú như Akaashi cũng bị làm khó thì đội trưởng của chúng ta phải làm sao chứ?
Một hôm Konoha tập trung tất cả những thành viên của câu lạc bộ lại.
"Kì thi lần này rất khó vượt qua nhưng chỉ cần trên 40 điểm thôi là đã vượt qua kì thi này rồi."-Konoha
"Vâng, điều đó là em biết nhưng em muốn đạt điểm cao hơn."-Akaashi
"Vậy em cố gắng nhé, chúng ta quay lại vấn đề chính nào."-Washio.
"Để em đoán nhé, vấn đề nằm ở chỗ là Bokuto-san có khả năng cao anh ấy sẽ liệt điểm môn toán nên phải học bổ túc và không tập luyện cùng đội sẽ làm hàng tay đập của chúng ta yếu đi"
"Em thật thà quá đó Akaashi"-Bokuto
"..."
"Chà Akaashi có khác ha. Suy luận vô cùng sắc bén"-Sarukui
"Vậy chúng ta nên làm gì để giúp Bokuto tránh khỏi liệt điểm đây? "-Washio
"Em là năm nhất nên em e là em không giúp được ạ. Xin lỗi mọi người "-Onaga
"À không sao đâu Onaga-kun."-Konoha
"Phải nếu không có con át chủ bài này tạch thì ước mơ vô địch giải mùa xuân chỉ là giấc mơ không có thật thôi"
"Đừng nói những lời tiêu cực như thế chứ Konoha."-Bokuto.
"Em sẽ lập ra thời khóa biểu cho anh ấy và tìm cách cải thiện tình trạng của Bokuto-san một cách nhanh nhất"
"Vậy để tôi giúp cậu một tay, một mình gánh con cú này không phải chuyện dễ dàng đâu"-Washio
"Vâng, cảm ơn Washio-san."
"Akaashi anh không muốn như vậy đâu."-Bokuto
"Vậy mọi việc đã ổn mọi người giải tán đi về nào mặc kệ Bokuto đi."-Konoha
Mọi người đã rẽ ra mỗi người một hướng đi về và riêng cặp đôi cú này vẫn đang ôm ấp nhau trên đường đi học về.
"Bokuto-san kì thi này rất khó đấy. Tại sao trông anh chẳng lo lắng gì cả vậy?"
"À anh đã rất sợ đó nhưng anh đã nghĩ rằng Akaashi nhất định sẽ giúp anh nên anh đã ổn hơn đó."
"Bokuto-san ngốc thật đấy" cậu nhắm mắt mỉm cười dịu dàng nói với anh.
"Vâng em sẽ giúp anh."
"Nhờ em nhé Akaashi."
"Vâng em phải vào nhà đây. Tạm biệt Bokuto-san. Hẹn gặp lại vào ngày mai."
"Ồ mới đó đã tạm biệt sao. Ngày mai gặp lại." Bokuto lặng lẽ đi về một mình.
[vào buổi tối]
"Ting"
Akaashi cầm điện thoại lên cậu nghĩ đó là Bokuto nhưng lần này không phải anh đó là Washio.
*Washio đã gửi 1 file*
"Đây là tư liệu học tập dành cho Bokuto cậu cố gắng nhé."
"Vâng"
"Mà cậu hiểu được không đấy? Cậu mới nam hai mà? Làm sao cậu hiểu được?".
"À cái đó Washio-san không cần lo."
"Ờ..ừm vậy trông cậy vào cậu đó."
Akaashi từ hôm đó trông cậu có vẻ xa cách Bokuto hơn mọi ngày. Cậu không đi ăn trưa cùng Bokuto nữa. Cậu vẫn đến câu lạc bộ nhưng cậu không ở lại tập cùng Bokuto. Điều này khiến Bokuto rất buổn. Vì quá buổn rầu nên cậu đã lấy hết can đảm ra hỏi người yêu.
"Akaashi tại sao mấy ngày nay em lại bơ anh? Tại sao lại luôn né tránh anh? Em có biết là anh tổn thương lắm không?"
"Xin lỗi anh dạo gần đây em hơi bận"Cậu chỉ đáp lời anh một cách hời hợt.
"Anh hiểu rồi"
"Vâng"
"Ngày mai gặp lại em."
"Vâng, tạm biệt anh"
Nói xong anh quay lưng đi. Trong lòng mang đầy những cảm xúc tiêu cực trĩu nặng lên bờ vai của anh. Trong đầu không ngừng hỏi tại sao Akaashi lại như vậy.
Anh mang một tâm trạng ủ rũ về nhà.
"Con về rồi đây."
Mẹ Bokuto nhìn thấy anh đã biết ngay là đã biết anh đang buồn nhưng bà không hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra.
"Con lên lầu tắm và xuống ăn tối nhé!"
"Vâng"
Trong bữa ăn mọi người không ai nói gì cả. Xong bữa ăn Bokuto giúp mẹ giọn dẹp. Dọn dẹp xong mẹ Bokuto hãy ngồi ăn trái cây và trò chuyện cùng mẹ. Anh miễn cưỡng đồng ý."
"Koutarou, con cãi nhau với Akaashi à? Trông con có vẻ buồn và rất khác so với mọi ngày.
"Không có đâu con và Akaashi vẫn bình thường. Chỉ là tập luyện hơi mệt thôi ạ."
Mẹ Bokuto vừa nghe đã thừa biết là anh đang nói dối. Bà mỉm cười nói với con trai.
"Vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ không làm phiền con nữa. Chúc con ngủ ngon Koutaro."
"Vâng. Chúc mẹ ngủ ngon."
Bokuto nhanh chóng đi lên phòng và đóng cửa lại tất nhiên là anh vẫn chưa đi ngủ.
Mẹ Bokuto thì ngồi chống cằm thở dài trong đầu thầm nghĩ."Koutorou nói dối sao. Có chuyện gì đó rất tồi tệ xảy ra với thằng bé sao? Thằng bé và Akaashi cãi nhau? Nó bị điểm kém. Hay bị ai bắt nạt? Aaaa chết tiệc mình phải làm sao đây."
___________
Đến đây thôi nhé tôi hết biết viết gì rồi:_)
Chap sau sẽ ra sớm thôi.
Ủng hộ tôi nhá. Paiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro