[ 𝑩𝒂𝒋𝒊𝑭𝒖𝒚𝒖 ] Vĩnh viễn
"Cả một trời thương nhớ
Một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ
Cả một đời lầm lỡ
Để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ"
-
Chifuyu lặng lẽ đặt bó hoa lên mộ Baji, đã tròn năm năm ngày anh ấy mất. Khoảng thời gian ấy nói ngắn chẳng ngắn, nói dài cũng chẳng dài, em thường nghe mọi người nói năm năm đủ dài để thôi nhớ thương một người. Nhưng cớ sao đã qua năm năm, trái tim em vẫn không thôi đau đớn khi nhớ về anh.
"Baji-san, em nhớ anh lắm..."
"Peke J cứ chạy lên phòng anh mãi. Bác gái cũng thường cho nó ăn, bảo rằng không còn anh thì bác sẽ thay anh cho nó ăn."
"Anh biết không, sau khi anh mất bác gái hay cho em xem những tấm ảnh khi còn bé của anh. Bác ấy còn cười mắng anh là vô lương tâm, nỡ bỏ bác ấy mà đi trước. Có hôm, em thấy bác ấy lén lau nước mắt trong bếp. Bác ấy cũng rất nhớ anh..."
Em lấy tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên má. Chết tiệt, em lại khóc rồi. Đã bao lần dặn lòng rằng không nên khóc, em phải mạnh mẽ bước tiếp, nhưng anh đi rồi, em phải làm sao đây...
-
Lửng lơ, vô định.
Anh hẳn đã chết rồi, nhỉ?
Từ lúc bị Kazutora đâm, anh đã cảm nhận được máu của mình từng chút một chảy ra, thấm ướt cả một mảng áo. Anh đã cố gắng ngăn Kisaki thực hiện mưu đồ của hắn ta, cố gắng cứu lấy người bạn đang vì những tội lỗi mà ngày càng trở nên vặn vẹo, nhưng cuối cùng, anh vẫn thất bại.
Tệ thật đấy, Baji Keisuke. Cảm giác bất lực khi sinh mệnh đang dần trôi đi, guồng quay ký ức đã bắt đầu xoay. Những ký ức tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng lại hiện ra trước mắt anh. Nụ cười của mẹ khi anh chập chững những bước đi đầu tiên, sự hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt người phụ nữ ấy như cả bầu trời đêm tuyệt đẹp vậy. Anh nhớ đến những lần tụ tập cùng bọn Mikey đánh nhau, nhớ đến lúc bọn họ quyết định cùng nhau thành lập Toman. Có lần anh trượt môn và ở lại lớp, anh thấy sự ưu sầu trong ánh mắt của mẹ. Tuy rằng mẹ anh chẳng hề trách móc hay la mắng nhưng anh biết, anh đã khiến bà lo lắng rất nhiều. Anh cố gắng học tập chăm chỉ, từng chút một dựa vào bản thân để làm bà vui. Và khi ấy, anh gặp Chifuyu.
Khi em bước đến trước mặt anh, trong đầu anh còn thầm nghĩ thằng oắt con nào lại đến kiếm chuyện rồi, mình có nên tẩn cho nó một trận không. Điều mà anh chẳng ngờ đến là em lại giúp anh sửa lại lỗi sai trong bức thư gửi cho Kazutora, cũng không tệ lắm. Sau này khi cả hai đã thân thiết hơn, em mới nói với anh về ấn tượng đầu tiên.
"Lúc mới gặp Baji-san nhìn ngốc lắm. Quần áo phẳng phiu, đầu tóc chải gọn gàng lại còn vuốt keo chuẩn con nhà ngoan ngoãn, thêm cặp kính dày cộp đấy nên nhìn anh chẳng khác gì con mọt sách cả. Nói thật rằng lúc biết anh là bất lương em còn nghĩ rằng anh nói đùa."
Chifuyu nhìn vậy thôi chứ ngốc lắm, chuyện gì em cũng viết hết lên mặt. Tên nhóc ấy cứ ngỡ rằng mình đã giấu kín tình cảm của mình nhưng đâu ngờ rằng sự vụng về ấy chẳng mấy chốc đã bị Baji nhận ra. Anh cũng tự hỏi lòng mình rằng tình cảm anh dành cho em là gì, là bạn bè thân thiết như anh đối với Mikey và những người sáng lập Toman, hay là tình yêu?
Nhưng ngày tháng tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu, anh lại bị cuốn vào vòng xoáy giữa Kazutora và Mikey, giữa những âm mưu và bẫy rập của Kisaki, anh chọn lựa một mình gánh vác mọi thứ. Baji từ bỏ Toman, nhẫn tâm cắt đứt sự hy vọng của em dành cho mình, cuối cùng ông trời vẫn bất công, anh thất bại.
Nhìn em khóc, anh chỉ muốn đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt đó. Chifuyu của anh cười rất đẹp, thế nên anh chỉ muốn thấy nụ cười đó thôi. Những lời chưa kịp nói với em chắc cũng đành thôi, anh sẽ tự giữ riêng cho mình vậy. Nếu đã biết nói ra cũng chỉ khiến em đau lòng, vậy anh tình nguyện rằng em sẽ không biết. Có lẽ, đó cũng là kết quả tốt nhất cho cả hai.
-
Ánh hoàng hôn chiếu trên gương mặt của Chifuyu, khiến cho đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo ấy trở nên sâu thẳm. Em chẳng biết luôn có người dõi theo em trong suốt năm năm nay, nhìn từng giọt nước mắt của em rơi mỗi đêm, nhìn em thực hiện nguyện vọng mở một cửa hàng thú cưng như những gì anh đã từng nói. Những năm qua, Baji luôn nhìn em ngày một trưởng thành, luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, cố gắng bước tiếp. Cũng chỉ có anh mới thấy được em như con mèo nhỏ luôn giấu kín nỗi đau trước mặt người khác, để rồi về đêm, em ôm Peke J òa khóc rồi lại tự hàn gắn vết thương trong lòng.
Chifuyu sắp xếp những cành hoa bách hợp đặt trên mộ của Baji một cách ngay ngắn. Cũng đã năm giờ chiều rồi, hôm nay em đến trò chuyện cùng anh tận bảy tiếng, bỏ cả cửa tiệm cho Kazutora trông chừng, chẳng biết về đến lại phải nghe cậu ta càu nhàu đến bao giờ.
"Baji-san, em về nhé. Tuần sau em sẽ lại đến đây thăm anh. Em sẽ mang cả Peke J nữa, hẳn là nó nhớ anh lắm."
Baji bật cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi bay của Chifuyu nhưng rồi nhận ra bàn tay mình chẳng thể chạm vào em được nữa. Chậc, anh lại theo thói quen mất rồi.
"Đồ ngốc, anh sẽ luôn bên cạnh em, vĩnh viễn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro