𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭
𝑩𝑼̛́𝑪 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑯 𝑻𝑹𝑶𝑵𝑮 𝑵𝑮𝑶̂𝑰 𝑵𝑯𝑨̀ 𝑹𝑼̛̣𝑪 𝑪𝑯𝑨́𝒀
𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭 --- 220824
𝟬𝟭.
Mở đầu ngày mới Taehyung viết lại bằng những nốt nhạc cổ điển phát ra từ chiếc radio cũ kĩ đặt bên cạnh ghế ngồi cùng với bảng màu mà cậu đang dùng để tô nên người trong bức tranh vẽ. Từng nét vẽ đều cẩn thận và nhẹ nhàng, không gấp gáp mà cũng không chậm rãi, thêu dệt nên một chàng trai có nét đẹp vô cùng dịu dàng, đôi môi dày màu đỏ nhạt cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng mỹ miều, đôi mắt một mí chứa viên ngọc màu đen láy sau gọng kính màu đen quan sát tới chàng hoạ sĩ, mang theo cả bao nhiêu là ôn nhu đem hết vào bên trong viên ngọc ấy, song tới làn da màu kem đẹp không tì vết, mặc một chiếc áo len cổ dài đắp màu kem lợt, Taehyung đắc ý mỉm cười, vươn hai tay lên cao làm giãn cơ thể ra.
"Xong!" Chàng hoạ sĩ nghiêng đầu, lém lỉnh chọt nhẹ lên chóp mũi của người trong bức tranh, nụ cười hình hộp chỉ vừa ngọt ngào trong một lúc tức khắc lại cay đắng như đang ngậm một viên kẹo gừng.
(*) Trông như thế này:
𝟬𝟮.
Taehyung không quên chào tạm biệt cô gái bên quầy hàng một cái trước khi đạp xe trở về nhà, chàng thiếu niên cao ráo đạp xe đến bên cạnh với một nụ cười đẹp đẽ trên mặt.
"Taehyung, em sao rồi? Có ổn chứ?" Cậu lắc lư xe như một sự trêu chọc nhỏ đáp lại cho người lớn tuổi hơn, nụ cười hình hộp lại phác lên gương mặt chàng hoạ sĩ trẻ tuổi.
"Hyung cứ đùa, em vẫn ổn, vẫn rất ổn là đằng khác ạ!"
"Vậy thì để khi khác chúng ta lại gặp nhau nhé, hyung có việc gấp ở phường Cheongdam-dong, tạm biệt!"
"Tạm biệt hyung!" Chàng trai cao lớn cua xe vào góc rẽ trái, Taehyung dần tập trung hơn vào con đường trước mặt mình, hai bờ vai nhún nhẹ cùng với hơi thở dài được trút ra khi chàng hoạ sĩ nhìn lên bầu trời xanh.
"Yeah, mình lúc nào cũng ổn."
(*) Phường Cheongdam-dong:
𝟬𝟯.
Bàn ăn bữa tối được dọn ra rất nhiều vào hôm nay, nguyên nhân có thể là vì chàng hoạ sĩ cảm thấy buồn, hoặc có thể là vì chiếc bụng đói cồn cào của cậu. Dù sao thì, cậu đã dành lấy một chiếc đũa và một chiếc đĩa đặt đối diện chỗ ngồi của mình, miệng thì vẫn nhai đồ ăn nhưng vị giác cho cậu thấy hình như bữa ăn này không ngon cho lắm?
Và cậu nhận ra mình đã không đặt ghế cho ai đó đối diện mình, cậu bật dậy và túm lấy cái ghế bị bỏ rơi một thời gian trong phòng kho, cậu lau chùi những vết bụi bám trên nó bằng miếng khăn ướt, đặt lên nó một tấm đệm để sợ bạn trai cảm thấy không thoải mái.
Cậu híp mắt cười rồi lại cắm đầu say sưa vào việc ăn uống.
𝟬𝟰.
Thật xui xẻo khi ngày hôm nay là một ngày mưa to khiến cậu không có tâm trạng để vẽ, ngồi bên góc cửa sổ để tập trung vào nó, đôi khi sẽ xoay đầu mỉm cười với bức tranh mà cậu hoàn thành vài tuần trước.
Đôi môi dày mỉm cười lúc nào cũng khiến mọi thứ xám xịt trong không gian bị xua tan như vậy, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, đôi khi nó sẽ làm thứ cấn nhất trong lòng bạn trôi nổi trên mặt nước biển, không thể quên đi và ép chúng ta phải ngẫm nghĩ về nó theo hướng tiêu cực nhất.
Chàng hoạ sĩ tặc lưỡi trước khi đóng kín cánh cửa sổ.
𝟬𝟱.
Ngày cuối tuần trời đã có dấu hiệu ngừng mưa, ánh nắng xuyên qua rèm cửa đánh thức chàng hoạ sĩ nằm gục trên bàn, cậu vươn người ngáp lớn rồi quay đầu, không quên chào buổi sáng với người yêu trong bức tranh của cậu.
"SeokJinie~" Dù không được đáp lại bằng tiếng trả lời cậu vẫn vui vẻ hôn nhẹ lên đôi môi đã khô ấy rồi lại đi ra khỏi phòng.
Cậu vui vẻ ngắt lấy bông hoa hồng đã trồng ra, đặt nó bên cạnh bức tranh kia như một món quà.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện, cằm đặt lên bàn tay đặt trên lưng ghế, miệng lúc nào cũng cong lên vui vẻ nhưng thâm tâm lại không thể nào không nhói lên, đôi môi vì thế mà cong xuống.
"Em xin lỗi, em rất xin lỗi."
𝟬𝟲.
Buổi sáng nọ Taehyung trên đường từ cửa hàng nghệ thuật trở về nhà, kết quả mua được là những cây bút lông và những màu mực xinh đẹp, cậu nở nụ cười rực rỡ nhất dành cho anh chàng có mái tóc hạt dẻ ấy. Đặt xuống một chiếc bút lông, cậu đến gần và hôn lên mặt anh, dùng chất giọng mềm dẻo nhất để nói lời chào.
"Chào buổi chiều, SeokJinie!" Bỏ qua những dụng cụ vẽ mới , cậu ngồi vào chiếc ghế luôn được đặt trước bức tranh, vẫn luôn hướng lưng ghế về phía trước để chống tay lên mà xem những đường nét của bức tranh. Dù nó rất đẹp nhưng thật kì lạ là, nó không mang đến cảm giác giống như gương mặt ấy, gương mặt mà cậu chỉ nhớ man mác qua bức tranh, bây giờ thì cậu nhíu mày, cậu đã không thể nhớ được những đường nét quyến rũ của người yêu cậu nữa rồi, chua chát nhìn tranh ảnh và buồn rầu.
"Em xin lỗi, SeokJinie, em- em chẳng thể nhớ được gương mặt của anh nữa rồi." Một giọt nước bất giác rơi từ khoé mắt chạm đến sàn nhà, giọt thứ hai chưa kịp rơi đã bị quẹt đi ngay tại gò má.
𝟬𝟳.
"Cảm ơn cậu đã tới dự sinh nhật của mình, Taehyungie!" Jimin vui vẻ nói trong khi ôm người bạn của mình.
"Cậu là bạn thân của mình mà, Jimin-ah" Taehyung nở nụ cười hình hộp chữ nhật, cậu bị bạn thân véo má, nói không thành lời.
"B--uỏ muỳnh r-a." Jungkook đằng sau bĩu môi, ánh mắt y như một con cún dán lên người yêu của cậu ta, rên rỉ.
"Véo má em này Jimin-ssi" Jimin bất lực thở dài, thay vì véo má thì anh cho cậu một cái nhéo mũi thật mạnh, đủ đau để cậu ta ngừng rên rỉ.
"Nhập tiệc thôi nào~"
𝟬𝟴.
Khoảng một tiếng sau từ khi bữa tiệc sôi nổi được bắt đầu, Taehyung đã nhận được một cuộc gọi đến từ Namjoon, vì hoàn cảnh bây giờ quá ồn ào không thích hợp để nghe máy nên cậu đã xin phép Jimin ra ngoài.
"Namjoon-hyung? Có chuyện gì vậy ạ?"
"Taehyung! Mau về đi em, ngôi nhà đang bốc cháy!" Mắt cậu trợn to một lúc, trước khi Namjoon định nói gì đó tiếp theo thì đã quá trễ, cậu đã tắt máy vội nhét nó vào túi quần, cậu mở cánh cửa và hét lớn với Jimin.
"Tớ phải về ngay bây giờ, xin lỗi vì đã không thể ở đây nữa nhé!" Và trước khi Jimin định nói gì thì cậu cũng đã đánh cửa thật mạnh rời đi, dùng hết sức có thể để đè ép bàn đạp xoay thật nhanh, cậu gặm môi mình khi nhớ đến bức tranh. Mồ hôi càng vã ra nhiều hơn khi nghĩ đến tình trạng tồi tệ nhất. là hãy an toàn!
𝟬𝟵.
Chiếc xe đạp bị bỏ rơi một chỗ, cậu không màng xông pha chạy vào bên trong đám đông, khi cậu muốn chạy vào bên trong ngôi nhà đang bốc hoả thì may mắn Namjoon đã kịp thời ngăn cậu lại. Cậu hoảng sợ lắc đầu thật mạnh, đôi đồng tử giãn to khi một thứ gì đó vừa rơi xuống từ bên trong, cậu hét lớn làm cho người lớn tuổi hơn đau lòng.
"SeokJin! SeokJinie-ah! Khôngggg!" Nước mắt giằng giụa thay phiên nhau rơi khỏi gò má, bàn tay vùng vẫy giữa không trung bất lực chẳng thể làm được gì. Biện pháp cuối cùng mà người đang giữ cậu chặt chỉ có thể là đánh ngất anh chàng này, cậu thiếp đi trong vòng tay anh.
Nhưng trước khi ngất, cậu đã gọi tên "ai đó" mà cậu đã từng dùng bữa cùng.
"Kim SeokJin."
𝟭𝟬.
Tái hiện lại khung cảnh của bốn năm về trước, Taehyung cùng người yêu của cậu chàng tay nắm tay đi xuyên qua những con phố nhỏ để hẹn hò như bao cặp đôi khác.
Như sự sắp đặt hoặc sự xúi quẩy từ ai đó, ngôi nhà mà họ đi qua đã bốc cháy, Taehyung cùng SeokJin giúp những người dân chuẩn bị nước.
Khi ấy, tình thế thật sự rất cấp bách. Chân chạy khắp nơi nên sự tập trung về xung quanh của họ giảm thấp, chẳng may tấm biển bị rơi xuống, SeokJin lập tức đẩy cậu ra và bị đè bởi tấm biển bốc cháy. Taehyung cả người bị đẩy ngã rên rỉ một chút, cho tới khi nhìn thấy bàn tay ló ra tấm biển cậu liền hoảng sợ, cậu hét lên.
"Làm ơn-- Làm ơn hãy cứu anh ấy!! Anh ấy đang bị kẹt, làm ơn!"
𝟭𝟭.
Người dân xung quanh không có ai dám lại gần để giúp vì họ không muốn phải chui vào nguy hiểm, cách mà gương mặt họ thể hiện sự áy náy và bồn chồn, do dự khiến cậu bất lực.
"Làm ơn, hãy giúp anh ấy. Không, Jinie! Đừng bỏ rơi em, đừng mà!" Nước mắt rơi lã chã xuống đất, mặc kệ người dân khuyên cậu nên rời xa đám cháy, cậu mặc kệ. Để hai đôi bàn tay chạm lấy bàn tay của người kia, lần cuối cùng chạm lấy nhau.
Sau bao lâu thời gian thì chiếc xe chữa cháy đã tới, cùng với đó là một chiếc xe cứu thương.
Nhưng gọi cho xe cấp cứu thì có còn hi vọng gì nữa không? Đôi mắt vô hồn trơ trọi nhìn vào bàn tay của anh, cả vũng máu đã chảy ra cũng khô lại. Cậu tự siết chặt bàn tay mình, tự trách bản thân trong lòng.
"Xin hãy tránh ra một chút!"
Thứ cậu có thể thấy là mọi thứ của anh đã bị bỏng không nguyên vẹn, đã bị lớp vải chắn kín nằm trên cái cán, họ đã đẩy anh ấy vào trong xe cứu thương nhưng Taehyung không muốn bỏ rơi anh, cậu đã theo họ lên xe.
𝟭𝟮.
Lúc diễn ra tang lễ của anh, Jimin và Jungkook đã rất lo lắng cho chàng hoạ sĩ trẻ không hồn cuốn người trong góc, khóc cũng không khóc mà buồn cũng không buồn, vô hồn.
Đau khổ mà khi chạm tới giới hạn cùng cực, họ còn biết phải làm gì để có thể lột tả chúng lên mặt chứ?
Cậu đau khổ và tuyệt vọng. Không thể làm gì.
𝟭𝟯.
Bức tranh trong ngôi nhà cháy rực, nó vẫn ung dung giữa đống đổ nát nhưng đằng sau lớp giấy bị bóc ra, một lớp giấy khác hé ra.
𝟭𝟰.
Taehyung dần dần bừng tỉnh và nhận ra những kí ức không lâu vài tiếng, cậu ngồi dậy nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng lạ, ung dung chạy đi trước con người đang lúng túng trong phòng bếp.
Mất khá lâu để cậu chạy trở về, nhưng mọi thứ chẳng còn gì cả, nó đen và tăm tối. Dù hi vọng cũng chẳng có cách nào để phục hồi bức tranh ấy nhưng cậu vẫn cố gắng bám trụ chạy lên cầu thang, khi đôi mắt lướt đi từng ngóc ngách và không thấy bức tranh nào, hơi thở cậu gần như tắt đi.
Tiếng bước chân từ đằng sau lưng càng lúc càng rõ hơn, tiếng thở hồng hộc quen thuộc lảng vảng bên tai.
"T-Tae-Taehyung-- Em.. Đừ-ng ch-chạy nhan-nhanh như thế-- nữa.."
Taehyung xoay người lại, đôi mắt vô hồn không rời khỏi một điểm và chân thì bước đi một cách vô thức.
𝟭𝟱.
"Khoan đã!" Taehyung đứng lại trước cánh tay đang ngăn cậu lại.
"Bức tranh.. Dù đã không nguyên vẹn nữa nhưng có một thứ, nó cần được gửi cho cậu, từ Kim SeokJin!" Bỗng dưng đôi mắt ấy xuất hiện một tia dao động, ánh sáng mập mờ như thể cá gặp được ao. Cậu nhìn anh.
"N-nó ở đâu?"
𝟭𝟲.
Trên căn phòng của Namjoon, anh mở ngăn bàn ra và đưa cho cậu một lá thư, bên ngoài có nét bút quen thuộc.
from - Kim SeokJin
Cậu mở nhẹ nó ra đảm bảo để nó còn nguyên vẹn, mắt cậu mở to khi đọc bức thư, xoay sang nhìn Namjoon một lúc, anh nhún vai.
𝟭𝟳.
Gửi đến Kim Taehyung,
Là anh, SeokJinie của em đây. Đừng hỏi tại sao anh lại nhét nó vào bên trong bức tranh nhé, anh nghĩ là anh thật sự có lí do để làm điều này.
Có lẽ em sẽ không tin nhưng anh chắc chắn bức tranh hoặc anh sẽ bị lửa nuốt chửng, hoặc có thể là cả hai.
Vào một ngày mưa nọ, anh đã gặp một chút khó khăn khi chạy trở về với em, anh gặp được một bà lão. Bà ấy đã cho anh một mẩu giấy nhỏ, hmm, anh không thể cho em đọc nó vì bà ấy đã nói nó không thể tiết lộ cho bất kì ai. Nhưng anh nghĩ bản thân phải giấu về tiên tri của bà ấy trước khi anh hoặc bức tranh chết, dù cái chết sẽ ập đến với anh bất cứ lúc nào anh cũng sẽ chào đón nó. Em biết mà, định mệnh thôi, chúng ta không thể chối bỏ nó được mà phải không?
Anh mong em sẽ hạnh phúc, đừng làm điều gì ảnh hưởng đến bản thân em nhé. Anh xin lỗi, anh yêu em.
Kim SeokJinie của em~
𝟭𝟴.
Những hạt sương nho nhỏ đọng lại trên tờ giấy, cậu ngã quỵ xuống sàn trong khi khóc lớn hơn.
Về một tương lai được bất ngờ dự đoán trước mà không thể tiết lộ, Taehyung không còn cách nào để bản thân mất đi anh.
Cậu nghĩ mọi thứ thật tàn độc, đặc biệt là thứ định mệnh mà anh đã nhắc đến, cứ nói đến nó là cậu chỉ muốn cầm bút lông lên, tô nguệch ngoạc đủ loại màu lên trang giấy, nguyền rủa nó.
Nhưng bây giờ mất anh rồi nguyền rủa lại có thể mang anh về được đâu chứ? Đã kết thúc rồi đành chôn nước mắt tại đây thôi.
𝙀𝙉𝘿.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro