Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

(Bang Chan)

" Ê....này....anh làm sao vậy....ổn không đó...."

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi len lỏi qua khung cửa truyền thẳng vào mắt tôi, đôi mắt như có thứ gì đó cản lại rất lâu tới giờ cái thứ ấy biến mất, thật là một cực hình khi bạn nhắm mắt quá lâu giờ mở ra nắng chiếu vào nó làm tôi khó chịu đến mức nheo mắt lại

Mọi thứ xung mơ ảo dần dần trở nên rõ hơn, nhưng ôi thôi cái đầu của tôi nó đau như muốn vỡ tung thành nhiều mảnh vậy

"Ê anh tỉnh rồi hả ?"

Phải một thời gian mới thích nghi được với những thứ xung quanh tôi nhìn xung quanh. Một căn phòng, mọi thứ trong phòng đơn giản có những chiếc chuông gió được làm bằng tay treo trước cửa, một chiếc giường đơn một cái tủ đồ một cái bàn nhỏ đặt ở góc phòng

Tôi để ý tới một người khác ngoài tôi ra ở trong phòng là một người con trai, dáng người òm cao ráo nhỉ, làn da khỏe đang nhìn chằm chằm vào tôi 

Tôi cũng đâu chịu thua gì dù không biết là ai nhưng nhìn tôi như kiểu một sinh vật lạ thì tôi phải nhìn lại, chứ nhìn gì nhìn kẹp cổ giờ. Bốn mắt nhìn nhau đấu mắt cả một khoản thời gian tôi cũng mệt chứ mới đành lên tiếng hỏi 

" Đây là đâu vậy ???"

Khi nghe tôi nói người kia mới hoàn hồn về mà giật mình vội trả lời tôi 

"Đây là nhà tôi... ê từ từ thôi ba, anh đang bị thương nặng đó"

Cậu ta lấy tay đỡ tôi ngồi dậy dựa vào tường cũng tốt bụng lấy gối kê cái lưng giùm tôi, toàn thân chỗ nào cũng đau nhức trên người thì chi chít vết thương 

Tôi cố gắng dùng toàn bộ sức lực nhớ lại xem tại sao mình lại ở đây? Tại sao lại bị thương nặng như vậy? Giờ tôi không khác gì cái xác ướt toàn thân bị quấn băng gạt chừa được có vài chỗ là không quấn 

Cậu trai vừa rồi khuề khuề lên cái tay đang bị quấn như cuồn bánh tét của tôi, nên tôi cũng theo đó mà quay qua cậu ta 

" Anh tên gì?"

Lắc đầu 

" Nhà ở đâu?"

Lắc đầu

"Sao người toàn vết thương nằm giữ biển vậy? Bộ bị đòi nợ hay gì hay bị đánh ghen rồi người ta quăn xuống biển? Ui tự diên nói chi vậy trời lỡ như bị cái mỏ tui nói trúng thì tụi nó có kéo xuống đây không trời"

Tôi thừ người chỉ biết im lặng lắc đầu về những gì cậu ta hỏi. Bây giờ đầu tôi hoàn toàn trống rỗng không còn một chút kí ức gì cả, nhà ở đâu, tên gì, sao lại bị thương. Hay là giống như cậu ta nói là tội bị đòi nợ bị đánh ghen nên quăn xuống biến chăng?

*Cạch* *Bốp...* - Ôi cái tán oan nghiệt 

" Cái mỏ của mày bớt xui lại giùm tao cái, vết thương bị thương theo kiểu tại nạn mà mày nói đòi nợ đánh ghen cái mỏ xui gì đâu á Joseph "- Chàng trai nhỏ con trắng trẻo tay cầm một khay cháo tay còn lại đánh vô đầu cậu trai tên Joseph 

"Ôi biết đau không hả người yêu, mày hết yêu tao rồi đúng không nên mày đối xử với tao như vậy YongBok mày giải thích điiiiii"

*Bốp...* - cái tán đầy nghiệt ngã

"Mày mà làm phiền người bệnh và la thêm một lần nữa tao lấy cái chày đâm tiêu tao thồn bản họng mày liền đó "

"Hết thương đánh mình đau vậy là ghét mình dùi"- Cậu trai tên Joseph thì thầm thủ thỉ gì một mình một góc phòng ý như thằng bệnh còn trẻ mà bệnh vậy coi cũng tội 

Cậu trai tên YongBok nhẹ nhàng đưa cho tôi một tô cháo bảo tôi ăn đi cho khỏe còn việc nhớ lại hay không thì từ từ cũng được đừng cố quá, thật nhẹ nhàng nói chuyện với tôi nhưng khi xoay qua Joseph thì như một người khác vậy 

Cậu bé YongBok xách cái tai của Joseph lên mà nhéo lấy nhéo để quýnh như con vậy nói cái gì mà kêu giặc đồ không giặc rửa chén không rửa còn nói là lấy cậu ta lúc trước cậu ta nói sẽ làm hết cung phụng từng chút một giờ thì sao ngồi đấy mà nói này nói nọ tôi không biết tôi là người bệnh sao mà còn làm phiền .... 'tôi đã lượt bớt'

"..."- tôi thật sự rất lấy làm bất ngờ về sự việc xảy ra vừa rồi nhìn Joseph bị kéo lê ra ngoài thật rất tội, không biết tôi trước khi mất trí nhớ có người yêu chưa chắc nếu có thì người yêu chắc dễ thương hiền lắm không như vậy đâu ha còn nếu không thì mốt kiếm người yêu hiền hiền một chút cho dễ thở chứ vậy nhức nhức cái tai quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro