
4
(Changbin)
Chúng tôi đang trên đường đến chỗ đã xảy ra chuyện kinh khủng ấy thật sự mỗi lần nhắc tới chỗ này làm cho tôi cảm thấy khó chịu bồn nôn khó tả trong người lại trào lên cảm giác khó chịu tự trách
Suốt quãng đường đi tôi luôn nghĩ không biết mình đối mặt với anh Minho như thế nào sau chuyện đó, cũng được một năm rồi nhỉ không biết anh như thế nào có khoẻ không có chăm sóc bản thân tốt không, tôi có nghe phông phanh từ cái miệng nhiều chuyện của thằng bé Hyunjin
Nói rằng trong 1 năm nay anh Minho cứ cấm đầu vào mà nhảy, ảnh còn cấm đầu vào học hành rồi cầm đầu thi hoàn thành hết những kì thi trước những bạn học khác, cứ mở mắt đến trường là ảnh trong phòng tập tối về thì ảnh vẫn còn tập không nói không rằng cứ lủi thủi một mình lâu lâu thì nói chuyện giăm ba một vài câu rồi thôi, ăn uống thì không điều độ lúc ăn lúc không nhưng không nhiều hơn ăn
Thắng bé nó như trút hết những uất ức mà bấy lâu đang kiềm nén hay sao ý như nói như rap bắn mà không kịp ngừng cả vẻ như Hyunjin và Jisung lâu rồi mới có một chủ đề để bàn tán hai đứa nhỏ nó kẻ tung người hứng tám xuyên lục địa
Tâm hai đứa nó tuy thiện nhưng mỏ hỗn quá lo lắng cho người anh của mình mà chửi như con không đẻ nhớ lúc trước có dám đâu thấy cái mặt của ổng thôi cũng đã rén rồi gan đâu mà nói
Lúc chúng tôi tới nơi là thấy anh đã ngất xĩu nằm la liệt ngay chỗ tai nạn ấy ba người chúng tôi lật đật đưa anh vào bệnh viện, mới hồi nãy không lâu hai đứa nhỏ còn tụ lại nói xấu chửi anh mình mà giờ đứng lên ngồi xuống như còn lật đật hỏi anh mình có sao không
Bác sĩ nói rằng anh ăn uống không điều độ làm việc quá sức không chăm lo cho bản thân nên mới dẫn tới việc như vậy, biết gì không ông bác sĩ đó còn chửi ba người bọn tôi ngóc cái đầu lên không được luôn ổng còn hơn cái mỏ hỗn của Jisung với Hyunjin gộp lại nữa mặt hai đứa nhỏ ngơ ngác hứng hết những ngôn ngữ vừa rồi
.
(Jisung)
Tôi thật sự ngơ luôn khi nghe cái ông bác sĩ kia dùng những ngôn ngữ mà tôi đã học từ nhỏ mà phát ra từ miệng ổng tôi nghe như tiếng sao hoả không, mắng ba người như con xong rồi quay mông bỏ đi, không hiểu lúc đó tôi bị gì mà không thèm bật lại ổng nữa tức thiệt chứ
Anh Bin thì đi vào chăm cho anh Minho nên tôi cũng không thèm để bụng quan tâm đến chuyện vừa rồi nên bát vô mông thằng Hyunjin một cái kêu nó gọi ba người kia vô coi cái ông anh trời đánh của tụi nó đối xử với bản thân mình như nào kìa
Còn tôi phải lết vô coi anh Bin của tôi chứ không thèm coi ông anh còn lại đâu hứ hứ hứ
Kể từ một ngày mà ổng xĩu tới giờ vẫn chưa tỉnh nữa không biết có sao không nữa ngủ hoài một ngày rồi tĩnh lại cho người ta đỡ lo coi cái ông này
Nhưng lúc nhìn ổng ngủ cảm thấy thật bình yên người hay cau mày nhăn nhó như ổng lúc ngủ yên bình phết đấy chứ đôi mắt chân mày cả khuôn mặt đều thả lỏng, hình như tôi không lầm thì anh Minho đang cười một nụ cười nhẹ có vẻ ảnh mơ thấy anh Chan rồi mới nở nụ cười nhẹ nhàng như vậy
Một lúc ảnh tỉnh dậy im lặng một hồi lâu cũng mở miệng nói cứ ngỡ rằng ảnh lại như cái lần cuối chúng tôi gặp nhau nhưng không anh nhẹ nhàng xin lỗi tôi và anh Bin
Thiệt lúc đó tôi đã tự nhéo bản thân coi có đang mơ không sao ông anh tui nay hiền dữ thần vậy không biết nữa
" Anh Minho anh ổn không lúc xĩu có đập đầu vô đâu không sao nay hiền dữ vậy ba, có gì thì nói nha đừng như vậy em không quen hay là đập vô đâu xong khùng hả ê đừng khùng nha" tôi lắc qua lắc lại anh lặc tới lắc lui đang lắc ngon ơ luôn
"Áaaaaa...sao anh đánh em" tự nhiên ổng điên lên bát vô đầu tôi một cái rõ đau tưởng lũng đầu luôn rồi chứa
"Một năm không gặp cái mỏ mày vẫn hỗn như ngày nào" tôi thật muốn xĩu ngang khi nghe được lời này từ ổng buồn rớt nước mắt thật sự, gặp thêm mấy thằng bạn một đứa em trời đánh một ông anh người thương cười vô mặt chán hết muốn nói
Thật sự lâu lắm rồi chúng tôi mới được cười đùa như vậy với nhau thật đấy từ lúc xảy ra chuyện đó ...
...
(???)
"Ummm...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro