
[𝑷𝒆𝒕𝒆𝒓 𝒙 𝑹𝒂𝒑𝒉𝒂𝒆𝒍] 𝑩𝒍𝒐𝒐𝒅𝒃𝒐𝒖𝒏𝒅 (𝟏)
Summary: "Truyền thuyết nói về tình yêu, còn chúng ta biến nó thành bi kịch"
*Char ooc, lệch nguyên tác*
__________________________________________
Tương truyền rằng từ thuở xa xưa, khi thế gian còn chưa có luật pháp hay ranh giới, một lời nguyền cổ xưa đã thấm vào máu thịt nhân loại: khi định mệnh cất tiếng, tên của một người sẽ khắc sâu lên da kẻ thuộc về hắn. Từ khoảnh khắc ấy, không còn đường thoát, bởi bánh xe của số phận đã bắt đầu chuyển động, kéo cả hai kẻ ấy về phía nhau.
Người ta nói, chẳng ai biết cái tên sẽ xuất hiện khi nào. Có kẻ hân hoan khi nhìn thấy nó và coi đó như một món quà tuyệt vời của số phận. Có kẻ chết lặng, hoang mang vì không thể chối bỏ dấu ấn trên da mình.
Thậm chí còn có những kẻ tuyệt vọng đến mức dùng mọi cách để xóa đi dấu vết ấy, dùng lửa đốt , dùng dao cắt, nhưng dù máu có chảy, thịt có rách, cái tên định mệnh ấy vẫn hằn sâu như không thể gột rửa.
Cũng có kẻ suốt đời cười nhạo cái truyền thuyết đó, coi nó như một điều viễn vông, cho đến khi chính họ nhìn thấy cái tên nóng rát được khắc trên da thịt mình.
Trong căn phòng rộng của tổ chức Vinh Quang, tiếng bàn tán vang lên khắp không gian. Các tông đồ - những kẻ giết người bằng đôi tay nhuốm máu, lại đang thì thầm về một truyền thuyết cổ xưa - về những cái tên xuất hiện trên da thịt, về định mệnh và tình yêu.
Peter ngồi ở đầu bàn, nơi ánh sáng từ chiếc đèn trần hắt xuống tạo nên một quầng sáng lạnh nhạt. Gã không nói, chỉ lặng lẽ xoay ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ sẫm nghiêng theo từng nhịp ngón tay dài.
Âm thành bàn tán về truyền thuyết ngày càng sôi nổi, không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Gã không quan tâm đến những lời bàn tán kia, chỉ nâng ly rượu nhấp một ngụm, cảm nhận thứ chất lỏng đặc quánh tồn đọng nơi đầu lưỡi rồi dần chui tọt xuống cổ họng.
Mấy câu chuyện về định mệnh, về những cái tên được khắc sâu trên da....Trong mắt gã chẳng khác gì một trò hề rẻ tiền để giết thời gian. Định mệnh ư? Một cái tên khắc trên da sẽ trói buộc cả đời sao? Nực cười, trong thế giới của kẻ cầm súng, thứ duy nhất định đoạt tất cả là viên đạn.
Simon, người ngồi sát bên trái, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng:
"Đại ca, anh nghĩ sao về mấy lời đồn này"
Peter đặt ly rượu xuống, tiếng va chạm khẽ vang lên trong không khí dày đặc. Gã ngước mắt lên, đôi đồng tử đỏ rượu lạnh lùng chiếu qua ánh đèn:
"Định mệnh sao? Nếu nó thật sự tồn tại, thế giới này đã chẳng nhuộm đầy máu và phản bội như hôm nay. Thứ đó chỉ dành cho những kẻ thích mơ mộng... còn chúng ta, những kẻ sống bằng máu và nòng súng, làm gì có chỗ cho thần thoại"
Lời nói vừa dứt, cả căn phòng lập tức chìm vào khoảng lặng, ánh mắt của những kẻ ngồi quanh bàn thoáng dao động, nhưng chẳng ai dám mở miệng phản bác, vì đó là sự thật không thể chối bỏ.
Peter nhấc ly rượu, uống một ngụm nhỏ, vị đắng và cay tràn xuống cổ họng như những sự thật gã vừa thốt lên. Rồi chiếc ly một lần nữa được đặt xuống, âm thanh khẽ vang lên nhưng lại khiến những kẻ khác giật mình.
"Tiếp tục bàn chuyện của các cậu đi"
Giọng nói trầm, bình thản vang lên như một lưỡi dao sắc lạnh, gã đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest, động tác chậm rãi nhưng toát ra vẻ uy quyền, đủ để khiến cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Peter xoay người, từng bước đi về phía cửa.
Ánh sáng từ chiếc đèn chùm hắt xuống, kéo dài bóng lưng cao lớn của gã trên nền gạch, tiếng gót giày khẽ vang với nhịp đều đặn. Gã dừng lại trước cánh cửa, bàn tay thong thả vặn nắm khoá.
Một khe sáng mở ra, và ngay lập tức luồng khí lạnh từ cơn bão vừa dứt xông thẳng vào trong, mang theo mùi mưa ẩm ướt hòa lẫn với hương rượu còn vương nơi khoé môi gã.
"Cạch" cánh cửa khép lại với một tiếng khô khốc, để lại sau lưng những cuộc bàn tán chưa tan. Phía trước, hành lang trải dài, im ắng và lạnh lẽo, Peter bước đi, nhịp chân chậm rãi nhưng vững vàng, âm thanh gót giày gõ xuống nền đá lạnh lẽo vang lên đều đặn, dội vào khoảng không im lặng.
Từ túi áo vest, gã rút ra một bao thuốc còn nguyên, ngón tay chậm rãi xé lớp giấy bọc với động tác tỉ mỉ. Một điếu thuốc được kẹp ở hai đầu ngón tay, Peter nghiêng đầu, ánh sáng từ chiếc hộp quẹt loé lên, ngọn lửa bén vào đầu điếu thuốc trong một thoáng rồi vụt tắt.
Hơi khói đầu tiên tràn vào lồng ngực, ấm nóng và nồng nàn vị nicotine. Gã nhắm mắt, để mặc cho cảm giác ấy lan toả, rồi thở ra một làn khói trắng mỏng, bay lên, xoắn vào bóng đêm.
Ngón tay gã gõ nhẹ lên thân điếu, tro tàn rơi xuống nền đất lạnh. Peter nhếch môi, nụ cười chẳng rõ là mệt mỏi hay giễu cợt, rồi tiếp tục sải bước, khói thuốc quấn quanh vai áo, tan dần vào hơi lạnh của cơn bão còn sót lại.
Cơn gió đêm lạnh buốt khẽ quét qua, cuốn theo âm thanh lạo xạo của những tán lá, từng giọt nước còn vương trên lá rơi xuống, vang lên với tiếng tí tách mơ hồ giữa không gian yên tĩnh.
Bước chân của gã đàn ông vẫn di chuyển, bóng hình cao lớn hoà vào màn đêm u tối, khói thuốc dày đặc theo hơi thở phả ra, tạo thành những vòng tròn xung quanh rồi men theo cơn gió bay đi.
Căn nhà nhỏ phía cuối con đường hiện ra trước mắt. Peter dừng bước trước cửa, bàn tay cầm lấy chùm chìa khóa nhẹ nhàng tra chìa vào ổ. Một tiếng "tách" vang lên khô khốc, cánh cửa nặng nề mở ra, để lộ không gian tối tăm bên trong.
Gã bước vào, mùi gỗ và hơi lạnh quện vào nhau, cho đến khi ánh sáng vàng nhạt từ công tắc đèn được bật lên, xua đi bóng tối u ám. Peter chậm rãi nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, rồi tháo chiếc áo vest ám mùi khói thuốc, khoác lên kệ gỗ của cánh cửa.
Bên ngoài, cơn mưa lại đổ xuống. Peter nằm ngửa trên giường, mí mắt khép hờ, lặng lẽ cảm nhận tiếng giọt nước gõ nhịp tí tách trên mái nhà. Ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc khác, làn khói dày đặc phả ra từ hơi thở, quấn quanh không gian như màn sương mù lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, câu chuyện về định mệnh lại len lỏi vào tâm trí, rõ ràng đến mức khiến gã chau mày. Một cái tên được khắc trên da... Một sự trói buộc vĩnh viễn... Thật nực cười.
Gã cười nhạt, nhưng ngay sau đó tiếng cười tắt ngấm, để lại một thoáng im lặng nặng nề. Tại sao gã lại nghĩ về điều đó? Một sát thủ như gã không có quyền mơ về những câu chuyện hư cấu như vậy. Tình yêu là một thứ quá xa xỉ, và hơn hết, nó còn nguy hiểm hơn bất kì viên đạn nào.
Làn khói trắng tan vào khoảng không, hoà cùng với tiếng mưa phùn ngoài kia, Peter nhắm mắt lại, cố gắng để tâm trí trống rỗng. Chỉ cần thả lỏng, chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc..thì mọi chuyện sẽ ổn thôi...nhưng chẳng hiểu vì sao, câu chuyện truyền thuyết khi nãy cứ như một bóng ma quấn lấy gã không buông.
Định mệnh, khắc tên, kẻ thuộc về mình. Những chữ ấy xoáy sâu từng nhịp, dù gã đã cố lờ đi. Peter trở mình, gác tay lên trán, một tiếng thở dài bật ra:
"Vớ vẩn thật"
Tại sao gã lại quan tâm nó nhiều đến thế? Lời nguyền định mệnh, thứ mà gã đã khinh thường và coi nó như một điều viễn vông, giờ đây lại ám ảnh đến mức khiến đôi mắt gã chẳng thể khép nổi. Có lẽ là do cô đơn quá chăng? Trái tim gã từ lúc nào đã trở nên trống rỗng đến như vậy?
Peter bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Một sát thủ mà lại suy nghĩ về định mệnh ư?... Nực cười thật, gã ngồi dậy, với tay lấy chai rượu trên kệ, bàn tay thuần thục xoay mở nắp rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.
Chất lỏng nóng rát tràn xuống cổ họng, nhưng chẳng đủ để xóa đi những ý nghĩ dai dẳng kia. Gã uống thêm, từng ngụm một, cho đến khi chai rượu dần cạn kiệt. Hơi men bắt đầu len lỏi vào mạch máu, mang theo cảm giác tê dại dễ chịu.
Peter nằm vật xuống giường, chai rượu lăn lóc trên sàn. Mí mắt khép hờ, khoé môi nở nụ cười nhạt nhẽo, tự giễu bản thân lần cuối trước khi chìm vào mộng đẹp:
"Định mệnh ư? Đúng là chuyện của lũ mơ mộng"
Ý thức mất đi, Peter chìm vào giấc ngủ sâu. Câu chuyện về lời nguyền định mệnh dần tan biến trong làn khói thuốc dày đặc và mùi rượu cay nồng, như chưa từng có sự tồn tại. Ít nhất là cho đến một ngày đông lạnh giá.
Hôm ấy, bầu trời xám xịt, tuyết phủ trắng lối đi dẫn vào căn cứ của Vinh Quang. Cánh cửa gỗ nặng nề bất chợt mở ra, âm thanh lộp cộp từ gót giày va chạm dưới nền đất lạnh. Cha Gabriel bước vào trong, áo choàng của ông vẫn còn vương những bông tuyết chưa kịp tan.
Và ngay phía sau, một bóng hình lạ mặt xuất hiện, một thằng nhóc với thân hình gầy gò, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sâu hoắm như vực thẳm không đáy. Nó đứng ở giữa sảnh lớn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của cha Gabriel, cẩn thận nép vào sau lưng ông.
Các tông đồ bắt đầu xì xào, tiếng bàn tán vang lên, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía thằng nhóc lạ mặt:
"Lại một đứa nhóc nữa à?"
"Từ đâu ra thế?"
"Trông có vẻ yếu ớt quá"
Cha Gabriel hắng giọng, bàn tay nhẹ nhàng kéo thằng nhóc ra phía trước:
"Đứa nhóc này tên Raphael, sau này nó sẽ sống cùng chúng ta"
Câu nói vừa dứt, tiếng xì xầm một lần nữa vang lên, đám tông đồ liếc nhìn nhau với ánh mắt tò mò xen lẫn một chút nghi hoặc:
"Raphael à?"
"Sao thấy nó còn nhỏ quá.."
"Một thằng nhóc nữa, như thể ở đây chưa đủ rắc rối.. "
Peter ngồi ở đầu bàn, khoanh tay dựa vào ghế với ánh mắt thờ ơ, gã chẳng buồn nhìn lâu, chỉ đơn giản là liếc nhìn thằng nhóc kia một cái rồi quay đi. Khuôn mặt bình thản đến mức chẳng ai biết gã đang nghĩ gì.
Chuyện chẳng liên quan đến mình.
Khi các tông đồ tiếp tục xôn xao, Peter vẫn giữ im lặng, gã chẳng thấy gì đặc biệt ngoài một kẻ xa lạ nữa được đưa về dưới danh nghĩa "người của tổ chức"
Giữa những âm thanh ồn ào của sự bàn tán, thằng nhóc kia đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt vàng rực khoá chặt vào bóng hình ở đầu bàn - gã đàn ông với mái tóc đen mượt như nhung, gương mặt lạnh nhạt như được tạc từ băng đá.
Raphael không nói một lời, hắn cứ liên tục nhìn chằm chằm vào người kia với ánh mắt chẳng kiêng dè, khiến Peter cảm thấy hơi khó chịu, gã ngẩng đầu, chậm rãi liếc mắt nhìn hắn một thoáng rồi lại quay đi như chẳng có chuyện gì.
Raphael vẫn dõi theo trong im lặng. Ánh mắt hắn loé lên một tia sáng lạ lùng, thứ mà không ai khác nhận ra.
"Đẹp... Đẹp quá... "
Hắn bất giác thì thầm với chất giọng non nớt, điều mà chẳng ai có thể nghe được. Ánh nhìn của hắn sắc lẹm, bám chặt như một lưỡi dao vô hình khiến gã khó chịu đến phát điên.
Gã nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo một lần nữa lướt qua hắn như muốn soi thấy từng thớ thịt. Một thoáng bất mãn dâng lên, đôi mày gã khẽ chau lại, rất nhẹ, rồi giãn ra ngay lập tức.
Không nói một lời, Peter đứng dậy. Chuyển động nhẹ nhàng nhưng không ồn ào, gã chộp lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế rồi sải bước đi về phía cửa, bóng hình cao lớn đổ dài trên nền gạch sáng. Gã bước đi, không thèm ngoái lại, mặc cho ánh nhìn kia vẫn đeo bám đến tận khi cánh cửa được khép lại sau lưng.
Raphael vẫn đứng đó, đôi mắt sâu như muốn nuốt trọn ánh sáng, khoé môi hắn nhếch lên, chậm rãi như thể nụ cười này được nuôi dưỡng từ trong bóng tối. Không phải sự ngây thơ của một đứa trẻ, mà là sự hiểm độc của một kẻ đang giấu những ý nghĩ không ai chạm tới.
"Kẻ đó... Là Peter sao? Ha... Thật thú vị"
Khi mọi người dần tản đi hết, căn phòng chìm trong tĩnh lặng, vẻ sợ sệt ban nãy của Raphael biến mất hoàn toàn, như một lớp mặt nạ rơi xuống nền đá lạnh. Đôi mắt hắn ánh lên thứ sắc sảo vừa u tối vừa lạnh lẽo, tựa hồ giấu trong đó một tham vọng không thấy đáy.
Tất cả sự ngây thơ ban đầu bên cạnh cha Gabriel đều là giả dối. Ngón tay hắn siết chặt vạt áo, đầu hơi nghiêng sang một bên, để lộ nụ cười âm hiểm, trong ánh mắt không còn dấu vết của một đứa trẻ yếu ớt - chỉ còn lại bóng hình của một con thú nhỏ, kiên nhẫn chờ đợi thời khắc cắn xé con mồi.
Từ giây phút ấy. Dường như có điều gì đó đã thay đổi. Âm thầm, không tiếng động, nhưng Peter vẫn cảm nhận được một ánh nhìn luôn bám riết sau lưng mình, dai dẳng như một cái bóng không thể phủi bỏ, cũng không thể thoát ra.
Lúc đầu, Peter không để tâm, gã chẳng hứng thú với những chuyện vặt vãnh, càng không lãng phí thời gian cho một thằng nhóc mới đến. Nhưng ngày qua ngày, sự hiện diện ấy ngày càng rõ rệt hơn: ở sân tập, trong phòng ăn, thậm chí ngay cả khi gã đứng ở một góc bất kì hút thuốc, hít vào hơi lạnh của mùa đông. Thì ở đâu đó trong bóng tối, ánh mắt kia vẫn lẳng lặng dõi theo, không bỏ sót bất kì chi tiết nào.
Đến mức một lần, Simon cất tiếng khi cả hai vừa mới giao lưu vài chiêu thức ở sân tập:
"Đại ca, em nói thật, anh có làm gì để nó bất mãn không thế? Sao nó cứ bám theo anh hoài, đến mức em nhìn mà còn sợ"
Peter liếc nhìn Simon qua làn khói thuốc, ánh mắt hờ hững như cơn gió lướt qua mặt hồ, gã nhún vai. Khuôn mặt đẹp trai xuất hiện dấu chấm hỏi đầy nghi hoặc.
"Anh không biết, kệ nó đi, đừng quan tâm làm gì, mốt nó chán là nó hết đi theo thôi"
Vừa dứt lời, Peter dụi tàn thuốc xuống mặt đất, ngón tay khẽ phủi tro còn sót lại. Gã nghiêng người, tìm một vị trí thoải mái bên thân cây cổ thụ rồi tựa lưng vào lớp vỏ xù xì lạnh lẽo.
Mí mắt khép hờ, hơi thở dài nhè nhẹ tan vào khoảng không yên lặng. Tiếng gió luồn qua kẽ lá kết hợp với tiếng chim hót trên bầu trời tạo nên khung cảnh bình yên đến lạ, Peter để cho đôi vai buông lỏng, ánh nắng lốm đốm của mùa đông xuyên qua kẽ lá rồi chiếu xuống khuôn mặt gã, tôn lên những đường nét góc cạnh hoàn hảo.
Gã cứ ngồi như vậy cho đến khi mặt trời dần khuất sau những dãy núi xa, bầu trời nhuộm một sắc đỏ nhạt của ánh hoàng hôn rồi từ từ chìm vào bóng tối. Con đường về nhà phủ đầy tuyết, lạnh lẽo như chính bước chân của Peter. Gã kéo cổ áo khoác lên, tránh cơn gió đêm mang hơi lạnh của mùa đông.
Khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, công tắc đèn được bật lên soi sáng căn phòng ấm áp, Peter tháo áo khoác, treo hờ nó trên lưng ghế, sau đó ngồi xuống sofa. Rồi bất chợt, một tiếng động nhỏ vang lên khiến Peter dừng lại động tác, ánh mắt gã nhìn qua, vừa vặn chạm vào một bóng đen nhỏ bé đang lấp ló bên ngoài cửa sổ.
Peter nhếch môi, tên nhóc này thế mà lại bám theo đến tận đây. Gã đứng dậy, bước ra khỏi phòng rồi vòng ra phía sau với bước chân lặng lẽ như mèo, chờ đúng thời điểm, gã nhanh như chớp áp sát, giam giữ Raphael giữa bức tường lạnh lẽo.
Tiếng thở gấp bật ra từ nơi cổ họng Raphael khi lưng hắn chạm mạnh vào tường. Peter không nói gì, chỉ để ánh mắt soi thẳng vào hắn như một lưỡi dao sắc lạnh, khoảng cách quá gần khiến hơi thở cả hai hoà lẫn vào nhau, nóng và nặng nề, át đi cả cái lạnh của đêm đông.
Peter chống một tay lên bức tường ngay bên cạnh Raphael, tay còn lại nắm chặt cổ tay hắn, ghì lên cao quá vai. Gã cúi đầu thật thấp, đến mức những sợi tóc đen loà xoà lướt qua gương mặt Raphael, hơi thuốc lá còn sót lại từ khoé môi quện vào làn khí lạnh từ ngoài trời, phả lên gò má non trẻ đối diện.
Đôi mắt đỏ lạnh lẽo dán chặt vào đôi đồng tử vàng rực kia như muốn thăm dò, nghiền ngẫm từng biểu cảm nhỏ nhất. Giọng Peter trầm xuống, chậm rãi như muốn bóp nghẹt cả không gian:
"Cứ bám theo tôi làm gì?... Hửm"
Một giây, hai giây, Raphael vẫn im lặng, môi hắn khẽ cong lên, nụ cười mỏng đến mức tưởng như vô hại, nhưng trong ánh mắt lại có điều gì đó rất khác: nhẫn nhịn, thèm khát, và một chút thách thức.
Tất cả vừa khéo lọt vào tầm mắt Peter, Raphael có thể đánh lừa người khác bằng vẻ ngây thơ hoàn hảo, nhưng chẳng thể qua mắt một sát thủ đã quen với mùi máu và sự dối trá như gã.
"Đừng bám theo tôi nữa, nếu còn xuất hiện sau lưng tôi lần nữa.....đừng trách"
"Đừng bám theo anh nữa ư? Nghe hay đấy, nhưng em không thích nghe lời."
"Tôi không có kiên nhẫn chơi trò này, đừng thử thách giới hạn của tôi"
"Em đâu có chơi... Chỉ là muốn ở gần anh thôi. Theo đuổi người mình thích thì có gì sai?"
Peter nhíu mày, đường gân trên mu bàn tay nổi lên khi ngón tay gã siết chặt cằm Raphael, ép khuôn mặt hắn ngẩng lên. Ánh mắt gã sắc bén, lạnh lùng như muốn xuyên thủng người kia, giọng nói trầm đều vang lên, mang theo một chút đe dọa:
"Theo đuổi tôi? Được thôi... Nhưng hãy chuẩn bị sẵn nấm mồ cho mình đi, vì thứ em gọi là thích, có thể sẽ giết chết em bất cứ lúc nào đấy"
Ngón tay gã khẽ siết thêm một nhịp trước khi buông ra, để lại dấu hằn đỏ trên làn da nhợt nhạt của người kia. Peter xoay người, chậm rãi đi vào nhà, bóng dáng cao lớn khuất dần sau cánh cửa gỗ.
Raphael vẫn đứng đó, giữa khoảng sân tối om, thu vào tầm mắt từng động tác của gã đàn ông. Hắn nhếch môi, đôi mắt loé lên tia nguy hiểm.
"Anh không thoát khỏi em đâu, cứ chờ đi"
Sau đêm ấy, bóng dáng Raphael vẫn như cũ, quấn lấy gã không rời nửa bước, hắn không công khai, không ồn ào, chỉ lặng lẽ theo sau Peter, ngay cả trong bóng tối hay giữa những cuộc họp đông người.
Hắn biết cha Gabriel nghiêm khắc, và luật lệ trong tổ chức còn nghiêm hơn. Raphael hiểu điều đó, vậy nên hắn chọn im lặng, giấu đi tất cả đằng sau lớp mặt nạ ngoan ngoãn.
Nhưng Peter thì biết, hắn không đơn giản như vậy, ánh mắt đó như một sợi dây cứ quấn chặt lấy cổ, khiến gã nhiều lần phải hít sâu để giữ bình tĩnh. Gã đã thử dứt khoát, thử lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn.
Nhưng Raphael vẫn chẳng lùi bước, trái lại, hắn còn ngày càng tiến đến gần, chậm rãi, kiên nhẫn, như thể mọi sự xua đuổi của Peter đều không có uy lực.
Dần dần, Peter chợt nhận ra bản thân không còn đẩy hắn ra nữa. Có lẽ do tên nhóc kia quá lì lợm, hoặc có lẽ... Gã đã bắt đầu quen với việc Raphael luôn ở đó, như một phần không thể tách rời.
______Còn tiếp______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro