Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sick

Dạo này, có vẻ như William bị bệnh rồi.

Căn bệnh ấy lạ lắm, nó chỉ phát tác mỗi khi ở cùng cậu con trai cả của gã mà thôi.

Cứ nói là "Tôi không có chút hứng thú nào cho đàn ông" với Henry ở khắp mọi nơi, nhưng những hành động của gã thật sự rất đáng quan ngại.

Cứ mỗi khi Michael dành có chút xíu thời gian cho mấy đứa em, Henry, các cô cậu linh hồn, hay nói thẳng ra là bất cứ ai, William sẽ trong vô thức mà đến chỗ em, cứ vậy mà mè nheo, bấu víu rồi ôm hôn cả buổi như một đứa trẻ quấn mẹ. Thật lạ làm sao.

Hay những lúc biết được tin cậu lại phải đi đâu đó, gã sẽ đứng ở một nơi nào đó trong bóng tối, dõi theo em, rồi tự dối lòng mình rằng việc này chỉ phòng Michael phá hoại kế hoạch tiếp theo của gã.

Đối với William, mọi người chỉ là những quân cờ của gã, những quân cờ chẳng đáng để màng tới, nhanh chóng mà kết thúc khi hết giá trị lợi dụng. William thối nát như vậy đấy, ai cũng biết.

Nhưng khi đối với Michael, kẻ sát nhân man rợn kia lại không thể coi em là một thứ vật có giá trị, lại càng day dứt không thôi. Michael có lẽ là người duy nhất mà William không muốn đưa cái bộ mặt tồi tệ của mình ra, dù em đã biết gã tồi tệ đến mức nào

Dù cả một đời, gã đã qua lại với rất nhiều người, nhiều lắm.

Lạ thay, chỉ có Michael lọt vào đôi mắt tăm tối của gã, thắp sáng cho nó nhiều chút.

Gã cứ đinh ninh cho rằng chỉ vì Michael là đứa con trai của gã, nhưng mọi thứ chỉ có vậy?

Xét theo những triệu chứng trên, William hẳn là có bệnh thật rồi.

...

- Cassidy à, nhóc lại định dẫn ta đi đến cái địa ngục mới mà nhóc gầy dựng mấy tháng nay hả? Nói trước nhé, những thứ đó vô dụng lắm đấy.

Đi theo sau Cassidy, William thắc mắc với cô bé bằng chất giọng bỡn cợt hằng ngày. Nói cho vui thôi, gã đã thừa biết địa điểm cả hai đang đi đến là đâu rồi. Cái chỗ này quen lắm, ngay trong căn nhà của gã mà.

- Đến rồi đây. Ở lại vui vẻ nhé, Afton...

Cả hai dừng lại trước cánh cửa đầy sự hường phấn của một căn phòng cũ kĩ nằm bên cạnh phòng của C.C. Gửi lời tạm biệt một cách chóng vánh với gã, cô nhóc kia nhanh tay mở cánh cửa, đẩy William vào, cuối cùng là đóng cửa lại trong im lặng rồi rời đi, không một động tác thừa.

- Chào ngài, Mr. Afton. Bây giờ là 9 giờ sáng, khách hàng của tôi đã đến đúng hẹn rồi nhỉ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên trước mặt William.

...

- Hm... Sau khi khám tổng thể cho ngài, tôi không tìm thấy bất kì triệu chứng bệnh vật lí nào cả? Charlie lẫn các linh hồn khác đã nói rằng ngài đang mắc bệnh cơ mà?

Xem xét lại kết quả khám sàng lọc của mình, cô bé với màu tóc đỏ ấy khó hiểu mà hỏi William. Không có tí gì gọi là biểu hiện hay triệu chứng, rốt cuộc là quý ngài Afton mắc phải căn bệnh gì mà lạ vậy?

- Dừng cái trò chơi bác sĩ nhảm nhí này đi, Elizabeth. Ta còn không biết vì sao ta bị đưa đến này. Người chết rồi sao còn mắc bệnh được, mấy đứa nhóc con suy diễn linh tinh quá đấy.

Xổ một tràng dài để biểu thị sự "không biết cũng không quan tâm" của mình, gã giờ chỉ muốn đi đến ghẹo cậu con cả của mình thôi. Sắp đến lúc em đi đến nhà Henry rồi, William còn phải cản nữa chứ.

- Mà khoan đã nào, ngài có cảm giác khác thường dạo gần đây chứ?

Chợt nhớ ra một điều quan trọng, Elizabeth liền hỏi gã ngay, mặc cho sự không hợp tác của người kia. Dù sao thì lâu lắm rồi mới có người chịu ngồi yên cho cô bé khám bệnh, phản kháng hay không cũng chả quan trọng nữa.

- Hả? Ta sẽ không tiếp tục trò chơi này đâu, Elizabeth à. Muốn chơi thì đi tìm C.C hay Charlie.

Ngán ngẩm khi phải tiếp tục giả làm bệnh nhân của cô bác sĩ kia, William thẳng thắn từ chối rồi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng.

- Tch! Rượu mời không uống, Mr. Afton đây lại muốn uống rượu phạt sao? C.C, Fritz, hành động đê!

Nhịn đã lâu, Elizabeth cũng không thể nuốt nổi cơn tức thêm một giây nào nữa. Hô hoán cho hai linh hồn kia xong, cô nhóc nhanh tay chạy ra khóa cửa lại, không cho cha của mình một đường thoát. Cùng lúc đó, C.C và Fritz lao ra từ trong tủ quần áo, gọn lẹ ép William ngồi vào chiếc ghế rồi trói chặt lại. Nước đi này, gã cũng không đỡ nổi.

- Nè Liz, em chắc cái loại thuốc này sẽ phát tác dụng chứ?

- Đương nhiên rồi, em đã chôm được từ chỗ làm việc của papa đó!

- Nhưng sao cậu lại chắc chắn về công dụng của nó vậy Eli?

- Thì... Tớ đã bắt cóc rồi thử nghiệm với một số người rồi- Yên tâm đi, thuốc có hiệu quả lắm đó!

- ...

- ...Tùy em quyết định đấy, bọn anh không chịu trách nhiệm cho vụ này đâu.

- Ôi chúa ơi, sao chết rồi mà anh vẫn còn nhát như vậy hả? Thôi được rồi, ứ cần hai người chịu cùng, một mình em gánh tất.

Rôm rả một hồi vì thứ chất lỏng lạ lạ mà Elizabeth lấy ra từ trong túi đồ nghề của cô bé, C.C lẫn Fritz chỉ biết đứng sang một bên, nhìn cô làm việc. Dù sao thì nếu tham gia, khi William hết tác dụng và được cởi trói, kiểu gì cả hai cũng bị đem đi chịu phạt mà thôi.

- Nói sao nhỉ, mỗi khi ở gần Mike, ta muốn tên đó không được đi đâu, lại còn thích bám víu cậu ta nữa...

Nhịn cũng không nhịn được, gã đã phải xổ một tràng những thứ mà gã chẳng muốn cho ai biết trong sự điên người. Elizabeth nghe xong cũng chỉ biết thở dài rồi cười hì hì, còn C.C với Fritz đã chuồn lúc nào không biết.

- Ngài quả thực đã mắc bệnh rồi. Nhưng đừng lo, nó rất phổ biển và dễ chữa, để xem mức độ tâm lí của ngài vững đến chừng nào nếu không muốn bị rơi vào tình trạng nặng hơn thôi. Tí nữa, hãy mua một bó hoa thủy tiên và tặng cho người ấy đi, bệnh tình chắc chắn sẽ thuyên giảm đáng kể đó.

...

Cầm lấy bó hoa thủy tiên trắng, gã bước về ngôi nhà của mình với cái đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Mình thì mắc bệnh gì chứ? Elizabeth thì cứ úp úp mở mở, cả cái nhóc Cassidy lẫn mấy đứa trẻ khác cũng vậy..."

Mải chìm trong đống suy tư, thoáng chốc William đã ở trước mặt Michael rồi kìa.

- Ông già, chết rồi mà ông vẫn mắc bệnh gì sao? Susie với Cassidy đã kể cho tôi nghe rồi đấy.

Trông thấy William, Michael nhìn chằm chằm vào gã rồi buông lời hỏi thăm.

- Ta ổn mà, bọn nhóc đó suy diễn linh ta linh tinh đấy chứ. Mà tự nhiên hôm nay Mikey lại quan tâm tới ta ư? Trời hôm này có bão kìa.

Chẳng hiểu sao, William lại vui vẻ hẳn lên khi nghe thấy giọng nói ấy. Cứ như thể gã đã chờ đợi nó suốt cả quãng thời gian nho nhỏ này, lạ quá đấy.

- Nè, tặng đó. Elizabeth cứ bảo ta phải đưa cho con cái này, đừng có nghĩ gì nhiều.

Chợt nhớ đến bó hoa thủy tiên mà mình vác theo từ nãy giờ, William nhẹ nhàng đặt nó vào tay em, lấy đại đứa con gái của mình để làm lá chắn cho bó hoa ấy.

- ...Ừm, cảm ơn. Con bé biết tôi thích loài hoa này sao, dễ thương ghê.

Nở một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt, Michael có đôi chút ngạc nhiên khi cô em biết về loài hoa cậu ưa nhất.

Ngắm nhìn em trong vô thức, có vẻ gã đã ngẫm ra lời nói của vị bác sĩ kia rồi.

Chỉ vì giọng nói trầm trầm ấy,

Chỉ vì đôi mắt sâu thẳm màu Đại Tây Dương ấy,

Chỉ vì em ấy,

Mà William đã lỡ mắc phải bệnh "tương tư" mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro