Reng reng reng
Reng reng reng!!!
"Xin chào, xin chào? Chà! Này, wow, đêm thứ tư rồi. Tôi biết rằng cậu có thể trụ được mà..."
Vừa chật vật chống trả lại đám thú máy đang điên cuồng tấn công, Phone Guy vừa thu âm lại lời nhắn của mình cho cậu. Đây là lần đầu tiên có người có thể trụ lại đến đêm thứ tư như anh, Phone Guy rất kinh ngạc về độ dai của cái mạng cậu gác đêm đó.
Cái nhà hàng này là địa ngục mỗi khi màn đêm buông xuống, anh biết. Nơi đây đã ngập trong sự oán hận của những con thú máy tưởng chừng như vô hại và cả mấy cái chết đầy tức tưởi của những gác đêm xấu số khác. Phone Guy thừa hiểu rõ, tiếc thay anh cũng chẳng thể làm gì.
Những người khác đều ra đi nhanh chóng trong đêm một đêm hai, số sống sót thì cao chạy xa bay khỏi khu vực. Tính đến hiện tại, nếu cậu trai kia có thể nghe được những gì anh đang phát ra, chứng tỏ người ấy đã sống sót bốn đêm liên tiếp như anh.
Điều đó khiến anh ngạc nhiên một cách vui mừng.
Phone Guy luôn lấy cái việc ấy như một nguồn năng lượng cho chính mình để thoát khỏi cửa tử thêm một lần, anh muốn được gửi đến người kia thật là nhiều lời nhắn khác.
Thi thoảng, khi thu âm xong, trong đầu anh lại có ý nghĩ rằng mọi việc cứ như một bí mật, một bí mật nho nhỏ giữa hai người. Nếu vậy thì cậu sẽ là bí mật của anh và anh sẽ là bí mật của cậu.
Vậy cũng tốt mà?
"Chàng gác đêm đó sẽ là bí mật tuyệt vời nhất của tôi, mặc cho một lúc nào đó cái chết sẽ chia rẽ đôi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro